Chapter V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tự xoa lấy bắp chân mình vì lạnh, Seokjin khịt mũi trước khi nhấp một ngụm chocolate nóng. Anh đang có mặt tại một quán cà phê gần công ti với một nữ nhân viên, người đã tốt bụng tự nguyện đi theo vì cho rằng anh sẽ gặp nguy hiểm hay dính vào rắc rối nếu đi một mình. Ngồi đợi suốt ba mươi phút mà chẳng có thành viên nào đến tìm mình làm Jin cảm thấy chán nản, anh vô thức đắm chìm vào cuộc trò chuyện với chị nhân viên cho đến khi cả hai bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi. 

Màn hình hiển thị người gọi đến là JungHorse, anh vội vàng bắt máy. 

"Jin-hyung, anh đang ở đâu đấy?"

"Anh đang ở tiệm cà phê này, có chuyện gì sao?"

"Sao anh không báo với tụi em? Tụi em lo cho anh muốn chết luôn!"

"Còn chẳng phải do mấy đứa bận rộn quá nên anh mới phải tự tìm cách giết thời gian à. Mau đến đây nào, Sooyeung noona sắp phải về công ti vì có việc này."

"Ngồi yên đấy cho đến khi em đến!"

Buông lại một câu dặn dò, hay đúng hơn là mệnh lệnh, Hoseok ngắt máy.

Seokjin đã vô cùng ngoan ngoãn ngồi đợi, anh dùng bàn tay nhỏ xíu ôm lấy tách cà phê để giữ ấm, trong miệng thầm càm ràm Seoul gần đây lạnh chết đi được. Miếng bánh thứ nhất đã được ăn sạch sẽ, miếng bánh thứ hai, thứ ba cũng chung số phận. Và sau một lúc thì Sooyeung đứng dậy và xin lỗi vì phải rời đi ngay. Jin gật đầu tạm biệt, đung đưa chân một cách buồn bã trong khi chờ đợi người anh em kia đến đón mình. 


.


Từ bên ngoài ô cửa sổ trong suốt, Hoseok có thể thấy được Seokjin đang ngủ gật trong một góc tieejm. Anh gục đầu lên bàn, trông có vẻ cô đơn và hơi tội nghiệp.

Không phải đã dặn anh ấy là đừng để chị Sooyeung rời đi trước khi mình đến sao?

Chàng trai trẻ tự hỏi, mau chóng sải từng bước dài vào trong tiệm cà phê và đi thẳng đến bàn mà Seokjin đang nằm. 

Cảm nhận được có ai đó xâm phạm không gian riêng tư của mình, Jin mệt mỏi ngồi dậy, nở nụ cười rạng rỡ khi trông thấy Hoseok. 

"Hyung dậy rồi sao, em tính để anh ngủ thêm một lúc nữa vì anh gần đây có vẻ mệt mỏi."

"Mấy nhóc mới là người mệt mỏi chứ, anh đã ngủ suốt ngày rồi! Anh nhớ việc luyện tập lắm, không thể tin được anh đã bỏ tập suốt hai tuần, nhìn nè cơ tay của anh đã bay mất cả rồi."

"Ái chà, em vừa bị một đứa bé gọi bằng nhóc sao."

Hoseok đã xin nghỉ phép suốt phần còn lại của ngày hôm đó trong khi những chàng trai khác vẫn vùi đầu vào việc của mình. Họ khá bận bịu trong những ngày này nên đã phân chia nhau thời gian để chăm sóc Jin. Chẳng hạn như hôm nay khi Jimin cùng Taehyung đi thăm những người bạn xưa cũ, Jungkook về kí túc xá dọn dẹp còn Namjoon với Yoongi ở lại studio thì Hoseok sẽ chịu trách nhiệm đưa hyung nhỏ bé của mình đi đến bất kì đâu mà anh muốn. 

Jin thừa nhận rằng anh rất tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh Hoseok. Người ta thường nghĩ rằng khi đi với J-hope, bầu không khí sẽ sáng bừng và vô cùng ồn ào náo nhiệt, nhưng sự thật không phải như vậy. Sau khi ánh đèn tắt cùng sự biến mất của máy ghi hình, Hoseok sẽ gom những tia sáng chói lọi của mình lại, trở thành một chàng trai hai mươi tư tuổi bình thường mang theo chút ôn nhu dịu dàng. Đối với Seokjin, anh thích con người Hoseok hơn là J-hope, vì với Hoseok anh có thể cùng cậu trò chuyện suốt mấy giờ liền mà chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều. 

Jin rất thích những lúc ở bên cạnh Hoseok. Người ta sẽ nghĩ rằng nếu đi bên cạnh một chàng trai tỏa sáng như mặt trời, không khí sẽ rất ồn ào và náo nhiệt, nhưng với Hoseok thì có khác một chút. Cậu ấy vẫn là người hoạt náo không khí, khiến mọi người cười ồ lên mỗi giây khi đứng giữa đám đông. Tuy nhiên khi trở về nhà thì ánh sáng ấy không còn bừng sáng nữa, vẫn tỏa ra nhưng dịu lại một chút. Đối với Jin, ở cùng Hoseok còn thoải mái hơn bên cạnh J-hope gấp nhiều lần, vì anh có thể trò chuyện với chàng trai ấm áp ấy suốt mấy giờ liền.

"Jin-hyung, gia đình của anh sống ở đây phải không?"

Jin tò mò không biết vì sao Hoseok lại bất ngờ đặt ra một câu hỏi không liên quan đến chủ đề họ đang nói như thế. Anh chậm rãi gật đầu và "ừ" một tiếng nhỏ. Các thành viên Bangtan đã đến thăm gia đình của nhau trước đây nhưng chỉ vào những dịp đặc biệt như năm mới hoặc trung thu. Những ngày thường họ ít có cơ hội để trở về hơn, tất cả cũng vì lịch trình bận rộn.

"Chúng ta có nên đến đó không? Đã một thời gian dài kể từ lần cuối anh về thăm nhà rồi còn gì. Em cũng nhớ món ăn mà bác gái đã làm nữa."

Khoảng lặng ngượng ngùng kéo dài một lúc lâu trước khi Jin lên tiếng.

"S-seok... Anh rất nhớ nhà nhưng anh phải giải thích với mọi người như thế nào đây..? Anh chưa nói với họ việc mình bị hóa nhỏ... Đã lâu rồi không về nhà, anh thật sự rất nhớ họ, nhớ cả Jjanggu nữa."

"Em cá chắc là bác trai và bác gái sẽ nhận ra anh mà. Anh vĩnh viễn là đứa con trai đáng yêu của họ, bất kể là khi anh ở trong hình dạng nào. Vậy nên mau đi thôi, hay anh muốn được em bế?"

Jin lập tức ngước lên lườm Hoseok một cách hậm hực, rõ ràng là thằng nhóc này cố tình quên việc anh vừa nói rằng mình không thích bị đối xử như một đứa bé. Chu chu cái môi nhỏ nhắn, anh cảm thấy bất công khi mình chỉ cao đến đùi của cậu em, và điều này làm anh trông chẳng có chút đáng sợ nào cả. 

"Biết gì không hyung, không dài dòng nữa, em sẽ bế anh. Mặc dù em chưa từng nghĩ đến việc có con vào lúc này nhưng em lại rất muốn được trải nghiệm cảm giác làm bố. Vậy nên cục cưng à, nhảy vào vòng tay em nào!"

Sau khi chắc chắn rằng người anh lớn sẽ không cảm thấy bị xúc phạm với cách xưng hô đầy mới mẻ ấy, Hoseokk mưới khụy gối xuống sàn và dang rộng hai tay, chờ đợi Seokjin đến và ôm lấy mình.

"Không thể tin được là anh lại để em làm điều này với mình."

 Jin đảo mắt nhưng vẫn khúc khích cười. 

"Xem kìa, bé cưng này đang tỏ ra trưởng thành đó ư? Có phải nhóc đang ở trong giai đoạn nổi loạn không đấy?"

Hoseok dịu dàng chạm vào môi của Jin và cười sớn sau khi nhận một cú đánh vào vai. 

Thời tiết lúc này rất lạnh, may mắn rằng cả cả hai đều mặc quần áo đủ ấm.

Trong lúc ngồi trong vòng tay vững chắc của người nọ, Seokjin nhận ra rằng đứa trẻ này thật ra rất chu đáo, cậu đưa anh đến siêu thị để mua một ít trái cây tặng bố mẹ trước khi về nhà. Và bởi vì Jin liên tục nói rằng nhà mình rất thích dâu nên cả hai quyết định vòng lại để lấy thêm hai túi dâu tây to sụ. 

Với những giỏ hoa quả ở tay bên trái và đứa trẻ ở tay bên phải, Hoseok hào hứng bước về phía trước. 


.


"Hỏi thật đấym em nghĩ gì mà không chịu gọi taxi vậy?" Seokjin nhướn mày khiêu khích, "Seokie của chúng ta đúng là một người đàn ông mạnh mẽ mà, xách túi hoa quả hơn cả một kilogram cùng một đứa bé xấp xỉ hai mươi cân mà vẫn có thể chịu được."

"Jin-hyung, làm ơn trật tự một chút."

"Không chỉ thế cậu ấy còn đi bộ từ tiệm cà phê đến nhà Kim Seokjinnie nữa cơ."

"Jin-hyu-"

"Để rồi bây giờ đứng trước cửa nhà, mồ hôi nhễ nhại như là giữa mùa hè vậy."

Jin buông lời trêu ghẹo trong lúc cố gắng nhảy lên mấy lần để chạm vào cái chuông cửa. Họ chưa báo với gia đình rằng sẽ ghé thăm nên anh không dám chắc liệu giờ này có ai ở nhà không. 

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra và xuất hiện trước mắt họ là một người phụ nữ. Mẹ của Jin! Trông bà vô cùng thân thiện, gương mặt xinh đẹp giống hệt Jin khiến Hoseok nhận ra rằng người anh của mình đã may mắn đến cỡ nào khi được thừa hưởng tất cả những đường nét lộng lẫy này. Khi nhận ra người vừa nhấn chuông là Hoseok, bà nở nụ cười và cho phép cả hai vào trong. 

Jin lo lắng đến tột độ, anh không biết meh sẽ cảm thấy thế nào khi thấy mình. Anh chẳng hề báo với họ tiếng nào về chuyện này cả, thế mà mẹ anh vẫn không chịu hỏi Hoseok xem đứa trẻ đi cùng cậu là ai. 

Mẹ không tò mò khi có một đứa trẻ đi cùng Hoseok sao?

Và đặc biệt hơn nữa là sao mẹ lại không khen mình đáng yêu?

Không phải tự luyến đâu, nhưng mẹ của Jin vô cùng thích trẻ em cơ mà!

Vậy nên nỗi lo lắng vì sợ bố mẹ không nhận ra lập tức trở thành lo lắng vì sợ mình không đáng yêu.

"Jinnie, gần dây con thế nào? Cả con nữa Hoseok?"

Ơ! Bà ấy nhận ra mình! Điều này Jin thở phào nhẹ nhõm.

"Trừ việc trở thành một đứa bé thì con sống tốt lắm." Anh nũng nịu. "Nhưng sao mẹ lại biết chuyện này? Có ai nói với mẹ sao?"

"Mẹ đã nhìn thấy con từ khi con mới ra đời, làm sao có thể không nhận ra con cchws? À mà Hoseok, con có định ở lại ăn tối không? Cô làm rất nhiều đồ ăn ngon vào hôm nay, tình cờ hai đứa lại đến nữa!"

Hoseok đáp vâng sau đó dẫn theo cái đuôi Seokjin xuống bếp phụ giúp. Đảm nhiệm vai trò nội trợ trong nhóm nên việc nấu ăn cũng chẳng thể làm khó hai thành viên này, tuy nhiên Seokjin đã bị tước đi hầu hết cơ hội để trổ tài bởi vì thân hình quá nhỏ bé. Việc duy nhất anh được phép làm chính là bày đồ ăn cũng như nếm thử vị. 

Bố Kim trở về nhà là lúc mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Tính luôn cả người anh trai, gia đình Kim cùng Hoseok vui vẻ ngồi quây quần bên bàn ăn. Mặc dù đã được giải thích tường tận về những chuyện đã xảy ra, Kim anh trai có vẻ vẫn sốc và tạm thời chưa thể tiếp thu số tin tức dày đặc vừa được truyền đạt. Hình dạng lúc này của Seokjin đã trở thành chủ đề của cuộc nói chuyện khi họ bàn về anh lúc còn nhỏ, và bố Kim thì chẳng hề ngừng việc trêu ghẹo đứa con của mình. Hoseok cười rất nhiều trong suốt bữa ăn, anh quyết định chụp lại vài tấm hình để làm kỉ niệm. Trước khi trở về nhà với cái dạ dày đã được lấp đầy, hai chàng trai đã lấy một ít phần đồ ăn còn dư về kí túc xá và chào tạm biệt gia đình Kim.


.


Khứu giác của những chú cún đói luôn luôn là thứ nhạy bén nhất, điều đó đã được chứng tỏ khi những đứa nhỏ đã mở cửa mời Hoseok cùng Seokjin vào nhà trước khi cả hai kịp tra chìa khóa. Chúng liên tục khoe mẽ rằng mình đã ngửi được mùi thức ăn ngon lành khi mà cả hai còn đang ở ngoài.

"Không công bằng gì hết! Hai người có thể gọi tụi em đến thăm hai bác mà! Sao hai người lại đối xử với tụi em như vậy được hả hyung!"

"Không tin được là Hobi hyung và Jin hyung bỏ rơi tụi mình để đánh lẻ."

Lờ đi những tiếng rên rĩ ỉ ôi ở phòng khách, Jin và Hoseok mau chóng bước vào bếp để chuẩn bị thức ăn cho những thành viên đang đói bụng. Và dù cho đã dùng bữa bên ngoài, Yoongi cùng với Namjoon vẫn nằng nặc đòi ăn những món Seokjin đã mang về. Giống với Hoseok, họ nhớ da diết cái vị thức ăn tuyệt vời mà mẹ của Seokjin nấu, nhưng thật tiếc là trước khi họ kịp chạm đũa thì toàn bộ đồ ăn ngon lành đã vào bụng của lũ maknae. 

Đã khá muộn nhưng Jin vẫn không ngủ được, mắt anh vẫn mở thao láo. Vậy nên anh quyết định chạy đến căn phòng thứ ba trong dãy hành lang để làm một việc quan trọng. Đứng cạnh giường Hoseok, đứa bé năm tuổi vất vả lắm mới có thể leo lên người của chàng trai hai tư mà không đánh thức cậu dậy. Anh dịu dàng đặt một nụ hôn lên má Hoseok trước khi rời đi. 

"Cảm ơn Seok, cuối cùng thì anh cũng có thể dành chút thời gian để chơi với Jjangu rồi." 

Jin thì thầm, cảm thấy thoải mái vô cùng.


-TBC-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro