Chapter IV:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày mà sáu chàng trai, ngoại trừ Jin, phải trở về với việc tập luyện ở cường độ cao. Cái lí do chăm sóc Jin xem ra chẳng thể dùng trong việc trốn tập nữa rồi khi anh quản lí tài ba khôn khéo đã mau chóng bắt bài được họ và ép buộc tất cả phải có mặt ở phòng tập ngay lập tức, không có ngoại lệ. 

Và dù cho đã cố gắng di chuyển trong im lặng nhưng cuối cùng họ vẫn vô tình đánh thức thiên thần bé nhỏ đang say ngủ dậy.

"Các em tính đi mà không có anh sao? Mọi người đi đâu vậy?"

Chất giọng mềm mại trong trẻo của Jin vang lên cùng với tiếng bước chân lạch bạch, anh đã được một phen hú hồn khi trông thấy cái giường được dọn dẹp gọn gàng của Yoongi. 

Các thành viên nhìn Jin với gương mặt tràn ngập tội lỗi. Anh cả của họ, à không, nói đúng hơn là bé Jin năm tuổi của họ đang đứng thở hồng hộc trong bộ đồ ngủ cực xinh, khuôn mặt sưng húp sau giấc mộng dài và mái tóc thì rối xù cả lên.

"Ờ... Chúng em phải đến công ti gấp. Anh quản lí bảo rằng cần phải luyện tập." 

"Vậy là mọi người tính luyện tập mà không có anh sao?" 

Seokjin hỏi, đôi mắt mở lớn và giọng nói thì run rẩy như thể sắp khóc. 

"K-không đâu hyung! Mọi người chỉ sợ anh mệt thôi, tụi em có thể đợi anh nếu anh muốn đi cùng mà." 

Vị trưởng nhóm khéo léo bày ra một lí do, hoàn toàn không dám thú nhận rằng vũ đạo của lần comeback này khá khó và sẽ chẳng phù hợp với một đứa bé béo tròn như anh đâu. 


.


Son Seungdeuk, biên đạo nhảy của BTS đã nhìn chằm chằm Jin được một lúc lâu rồi, và thông qua cái biểu cảm này thì có lẽ anh ấy chẳng biết chút gì về vụ Jin bị thu nhỏ cả. Với tư cách là người phát biểu, Namjoon lại một lần nữa phải giải thích cặn kẽ những gì đã diễn ra.

Sau khi nghe xong câu chuyện, Seungdeuk trở lại với việc quan sát Jin nhưng lúc này kèm theo một nụ cười bí ẩn, thứ khiến Jin có linh cảm rằng mình sắp bị trêu ghẹo. 

"Thôi nào hyung, em đã tổn thương lắm rồi và em không muốn bị chọc đâu nha."

"Thật sự mà nói thì hoàng tử nhỏ à, anh nghĩ rằng cậu sẽ tự làm mình bị thương nếu tập luyện với cơ thể tí hon này đó. Sao cậu không đi tham quan công ti một vòng nhỉ?"

Hừ, biết ngay mà. 

Seokjin phồng má bĩu môi, bày ra cái vẻ khó ở sau đó lê từng bước chân chậm rì rì ra khỏi phòng tập. Anh chàng vũ công nói đúng, việc nhảy vốn dĩ đã khó khăn rồi, lại còn cộng thêm quả body nhỏ nhắn như thế này thì có lẽ anh sẽ té lên té xuống mấy chục lần mất. Và ngay khi vừa nghĩ đến chữ té, Seokjin lập tức bị vấp chân vào một lon nước hoa quả và té xấp xuống sàn, âm thanh cao vút vang lên từ khuôn miệng nhỏ xinh đã thu hút sự chú ý của những chị stylist gần đấy. Họ vội vã đỡ anh lên, quỳ xuống và hỏi han.

Ôi, quỳ. Seokjin ghét cái cảm giác bé bỏng này, khi mà người khác phải quỳ xuống mới ngang hàng với anh. 

Anh đang ngồi xổm giữa ba cô gái, và họ vô cùng phấn khích khi thấy anh chàng "worldwide handsome" trong tình trạng này. Với lòng biết ơn vô bờ bến vì những bộ quần áo đẹp đẽ mà đội ngũ phục trang đã chuẩn bị cho mỗi màn trình diễn, Seokjin chiều lòng những cô gái và cho họ chụp ảnh mình, đương nhiên không quên làm theo bất cứ dáng pose nào họ muốn. Mặc dù ánh sáng ở đây không được tốt cho lắm nhưng anh chắc chắn rằng những tấm hình ấy sẽ đẹp ăn đứt các bức selfie trong trạng thái "run tay" của cậu em Taehyung.


.


Hiện tại do đang là giờ ăn trưa nên mùi đồ ăn thơm phức đã theo gió lan rộng đến các gian phòng, và Seokjin thì vẫn tiếp tục bước những bước bé tí đi lòng vòng khắp ngõ ngách để tìm ai đó rãnh rỗi cùng anh chơi đùa. Hôm nay anh đã có cơ hội trò chuyện với rất nhiều người, và tất cả đều vô cùng tốt bụng, họ niềm nở chào đón anh khiến anh cảm thấy vô cùng hào hứng. Đây là một trong số những lần hiếm hoi anh có thể quan tâm đến các anh chị làm việc sau cánh gà mà chẳng cần phải lo lắng vì lịch trình bận rộn của mình. 

Tung tăng bước chân sáo đến nhà ăn với cái bụng rỗng đang sôi sùng sục, Seokjin tự trách mình vì đã quên mất bữa sáng. Với lại vì trong lúc đang lựa thức ăn tâm trí anh bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh Namjoon nhốt mình trong cái studio để làm việc bán mạng  nên anh đã tốt bụng lấy thêm một phần nữa trước khi hướng đến nơi làm việc của cậu em. 

Seokjin thề rằng nhiệt độ và cách bài trí căn phòng của gã trưởng nhóm dọa anh sợ phát khiếp. 

"Phòng em lúc nào cũng tối tăm ú ám thế hả Joon? Đây là phong cách em đang theo đuổi à? Với lại em đang làm gì vậy?" 

Anh đưa ra một loạt câu hỏi sau khi ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế mà Namjoon đặc biệt chuẩn bị cho khách. 

"Tìm kiếm niềm vui trong âm nhạc thôi, vẫn như mọi khi. À mà anh đem thức ăn đến sao? Tuyệt quá, em còn đang định tìm chút gì bỏ bụng đây này." Namjoon cười khì trong lúc đưa tay đón lấy hộp đồ ăn còn nóng hổi, "Đừng làm rơi lên thảm nha, nó đắt lắm đó." 

Cậu bé năm tuổi gật đầu, vất vả đẩy chiếc ghế lại gần Namjoon rồi nhảy lên.

Họ đã tâm sự với nhau trong khi dùng bữa, thật ra là than phiền với nhau thì đúng hơn. Namjoon không thôi ca cẩm về những khó khăn mà gã đang gặp phải, sau khi buôn chuyện đã đủ thì quyết định cho Seokjin nghe trước bản demo của một ca khúc mà gã vừa sáng tác luôn.

Mặt Seokjin đỏ ửng lên, đầu óc thì trống rỗng khi đứa em nhỏ luồn tay qua người mình và bế thốc mình lên để đặt mình lên đùi nó, sau đó đặt lên đầu mình cái headphone to bự. Và vì diện tích đầu quá nhỏ, Seokjin cứ phải chật vật dùng tay giữ nó để không bị tuột ra trong khi Namjoon mò mẫm các tập tin trên máy tính. 

"Thứ anh chuẩn bị nghe là đứa con tinh thần mới nhất của em đấy, em hi vọng anh sẽ thích."

Gã thì thầm trong khi vẫn dán mắt vào màn hình. 

Namjoon luôn tự hào với những thứ mình đã làm ra, và gã chưa bao giờ thôi tò mò về phản ứng cũng như cách nhìn nhận của những người xung quanh về nó cả. Jin lén lút nhìn sang đứa em của mình, cảm thấy hạnh phúc lây khi nhận ra ánh mắt của gã sáng ngời và ngập tràn hạnh phúc. Kim Namjoon đúng là chưa bao giờ làm người khác thất vọng, giai điệu của bài hát thật sự rất gây nghiện, và dù cho không có chút chuyên môn gì trong việc làm nhạc nhưng anh vẫn có thể hiểu rõ rằng người nọ đã bỏ bao nhiêu tâm huyết vào khúc ca này. 

"Anh có thể ở đây được không? Anh rất chán và chẳng còn nơi nào để đi cả."

"Chắc rồi, anh muốn ngồi đâu cũng được. Đây không chỉ là phòng làm việc mà còn là nơi em ngồi để nghĩ về Bangtan nữa."

Cách Namjoon nói chuyện như một ông chú trưởng thành khiến cả hai cười khúc khích. Bầu không khí tràn ngập vui nhộn. Căn phòng có lẽ tối tăm và hơi bí ẩn thật, nhưng mà tiếng cười lanh lảnh của đôi trẻ đã thắp sáng vị trí mà cả hai đang ngồi. 


-TBC-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro