Chapter VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù chẳng ai muốn chuyện này xảy ra cả nhưng cuối cùng Bighit đã phải lên tiếng trì hoãn việc comeback lại, và lí do là " cả nhóm đang gặp một số trục trặc ở khâu chuẩn bị." Thậm chí bộ phần truyền thông còn làm việc tốt hơn khi giải thích cặn kẽ ở trang chủ công ti về sự biến đổi của Jin và mong rằng các fan đừng quá lo lắng mà hãy tiếp tục chờ đợi cũng như dành thật nhiều tình yêu cho các chàng trai. Để đáp lại lời thỉnh cầu ấy, các Armies đã gửi cho bảy thành viên thật nhiều tin nhắn khích lệ và hứa rằng mình sẽ đợi dù cho việc trì hoãn có kéo dài bao lâu đi nữa.

Vào một tuần trước khi thềm comeback chính thức diễn ra, Bangtan cùng với báo đài đã có một cuộc họp để thảo luận về tình hình hiện tại của họ. Và vì chẳng ai muốn bỏ rơi Seokjin nên cả sáu thành viên cùng các nhân viên đã đồng lòng hoãn việc comeback lại hai tuần như một nước cờ sau cuối. Và trong hai tuần đó họ hy vọng phép màu sẽ đến. 

Trên đường về nhà Seokjin đã khóc và liên tục xin lỗi các thành viên, cảm giác áy náy trào dâng đã đánh vỡ bức tường mạnh mẽ mà anh cố công gầy dựng cũng như trấn thủ suốt bấy lâu. Mặc dù chẳng ai trách anh hay xem anh là gánh nặng nhưng Seokjin vẫn không khỏi cảm thấy tội lỗi. Suốt chặng đường dài anh đã ngồi trên đùi Jungkook, hoàn toàn trầm tư và để cho cảm giác khó chịu nuốt lấy mình.

"Thôi nào, chúng ta phải nghĩ tích cực lên chứ, hoãn comeback có nghĩa là chúng ta có thêm thời gian để tập luyện mà. Và như thế cũng tốt cho Jinnie hyung nữa vì anh ấy đã bỏ lỡ khá nhiều bữa tập rồi."

Namjoon, người đang ngồi ở ghế phó lái đột nhiên rướn người về phía sau để xua tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ. 

"Đừng lo, chúng ta có thể làm được mà. Đừng lo lắng quá nhiều, hyung."

Lời động viên ấy lại một lần nữa đẩy Seokjin về với biển nước mắt, anh cảm thấy mình như một người anh tồi tệ ngáng đường mọi người, nhưng anh đồng thời cũng rất cần chúng để có thể vượt qua chuyện này. Gục mặt vào lồng ngực vững chãi của Jungkook và khóc rấm rứt, Seokjin mau chóng khiến chiếc áo thun đỏ của cậu em ướt đẫm cả một vùng.

"Anh ổn hơn rồi chứ, Jinnie hyung?"

Jungkook ân cần hỏi, tay vẫn dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng anh để an ủi. Cậu nhóc hoàn toàn chẳng thấy khó chịu khi biết rằng áo mình giờ đây dính đầy nước mắt và nước mũi của người anh lớn. 

"Anh ổn mà, cảm ơn mấy đứa." 

Jin nói với nụ cười gượng gạo trên môi, gò má vẫn ướt đẫm nước mắt dù anh không còn khóc nữa. Anh cảm thấy cặp mắt sưng đỏ của mình dần trở nên nặng nề và có dấu hiệu muốn khép lại.

Jungkook đã tinh ý nhận ra điều đó, cậu ép đầu anh vào lòng mình sau đó thủ thỉ.

"Ngủ đi hyung. Em sẽ đưa anh về giường khi chúng ta đến nơi."

Gật đầu một cách mỏi mệt, anh loay hoay tìm một tư thế thoải mái sau đó lập tức chìm vào giấc ngủ sâu mà chẳng hề biết rằng ở băng ghế cạnh bên Jimin đã mau chóng chụp một tấm ảnh và đăng nó lên twitter với dòng caption Jinnie đúng là một bé trai đáng yêu, phải không?


.


Chiếc xe dừng trước cửa kí túc xá, các chàng trai cẩn thận bước xuống mà không gây ra tiếng động lớn để đánh thức Jin. Chú lợn lực điền họ Jeon là người chịu trách nhiệm trong việc bế anh trên tay trong khi bước lên cầu thang. Chẳng mấy chốc cậu nhóc cảm thấy thấm mệt, Jin không nặng, nhưng bế một đứa trẻ đang ngủ lên cầu thang mà không khiến nó thức lại là một thử thách.

Cuối cùng cũng có thể đặt Jin xuống giường, Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Cậu em út còn cẩn thận giúp anh thay quần áo để anh có thể ngủ thoải mái hơn. Những giọt mồ hôi trên trán của người anh lớn khiến cậu cảm thấy buồn vì nghĩ rằng anh đã quá lo lắng. Vội vã dùng tay lau đi thì cậu lại được một phen hú hồn khác khi nhận ra cơ thể Seokjin nóng bừng.  

"Hyung nóng quá! Anh ấy sốt mất rồi!" 

Cậu vội vã thông báo với mọi người. 

"Chúng ta vẫn còn lại ít thuốc từ lần trước."

 Yoongi nhanh chóng chạy đến nhà bếp và mở một cánh tủ nhỏ, lục lọi tìm loại thuốc hạ sốt dành cho trẻ em.

"Seokjin hyung hiếm khi bị sốt lắm, nhưng chỉ trong một tháng nay mà anh ấy đã bị đến hai lần! Mọi người có nghĩ chúng ta nên đưa anh ấy đến phòng khám không?"

 Hoseok lo lắng hỏi. 

Đáp lại Hoseok là năm cái gật đầu từ những người còn lại. Vậy nên Namjoon đã tức khắc gọi điện cho người quản lí để thông báo rằng họ sẽ đưa Seokjin đi gặp bác sĩ. Trong khi đó Jungkook đến phòng ngủ và lay Jin dậy, đưa anh chút thuốc hạ sốt để anh cảm thấy tốt hơn trước khi họ đến bệnh viện. 

Sau khi chợp mắt được một lúc nữa thì Seokjin lại tiếp tục bị đánh thức, cậu em út bảo anh hãy rằng chịu khó thức dậy vì họ có một cuộc hẹn với bác sĩ trong vòng một tiếng nữa. Yếu ớt rời khỏi giường để lấy chiếc áo khoác nhỏ xíu được treo trên móc, anh uể oải lê từng bước nặng trĩu sau Jungkook. 

"Hyungm anh ổn chứ?? Thuốc có giúp được chút nào không?"

"Anh ổn mà... đi nào."

Khi bước đi trên cầu thang bộ, Jungkook còn chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra rằng Jin của cậu còn chẳng thể đứng vững trên hai chân mình, thế nên lại một lần nữa cậu bế anh lên. Đó cũng là lúc Jin ngất đi và cơn sốt trở nên tồi tệ hơn. 

"Chúng ta cần đi nhanh!" 

Các chàng trai mau chóng vào trong xe. Họ nhận ra rằng mình cần đến bệnh viện gấp khi người Jin đỏ ửng lên, trán đầy mồ hôi và lẩm bẩm trong miệng những từ ngữ rời rạc. Hobeom (quản lí của BTS) đã chạy xe rất nhanh nhưng may mắn vô cùng cẩn thận, và ơn trời là chuyến đường họ đi không hề kẹt xe. Kết quả, các thành viên có mặt ở phòng khám đúng giờ.

Trở về kí túc xá sau khi khám bệnh làm tâm trạng các thành viên cảm thấy chẳng khá hơn chút nào. Bác sĩ bảo rằng ông không thể lí giải nguyên nhân cơn sốt của Seokjin vì đây là một trường hợp rất hiếm khi xảy ra. Tất cả những gì ông có thể nói thêm là Jin cần nghỉ ngơi nhiều, vậy nên họ quyết định sẽ thay nhau chăm sóc cho anh trong những ngày tới. 

Jin thường qua cơn sốt rất nhanh, vì anh có thể tự chăm sóc cho bản thân rất tốt. Tuy nhiên đó là khi trong bộ dáng trưởng thành. Hiện tại với cơ thể bé xíu, chăm sóc Jin chẳng khác gì những đứa bé bằng tuổi ngoại trừ việc phải ép anh ăn uống. Rất khó khăn để có thể chăm sóc một cậu bé bốn năm tuổi. Các chàng trai đưa Jin đi đến những nơi anh muốn. Khi anh lạnh, họ sẽ chia sẻ nhiệt độ cơ thể của mình bằng cách ôm anh. Và vào mỗi đêm, Yoongi sẽ thức dậy để kiểm tra thân nhiệt anh ấy.


.


Đã năm ngày trôi qua và may mắn là cơn sốt của Seokjin đã có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi cứ tăng lên hạ xuống bất thường. Toàn thân đau nhức khiến Jin kiệt sức, dẫu cho anh đã nằm trên giường nhưng vẫn không tìm được cảm giác thoải mái. Đắp hai cái chăn dày vào đêm vì lạnh nhưng lờ mờ sáng lại phải thay áo vì ướt đẫm mồ hôi làm anh cảm thấy rất mệt. Ở trong căn phòng suốt mấy ngày liền chẳng khác gì bị nhốt trong lãnh cung nên anh đã đánh liều đi đến phòng khác, và anh thề rằng nó là quãng đường gian nan nhất từ đó đến giờ.

"Hyung dậy rồi," Jimin nói trong khi chạm tay vào trán người anh, "Vẫn còn hơi nóng này. Anh có chán không? Em mở tivi cho anh xem nhé?"

Jin gật đầu sau đó Jimin lấy remote đặt trên bàn lên để bật tivi. Cậu chuyển sang một kênh âm nhạc đang chiếu phần trình diễn của VIXX.

"Jaehwan nhuộm tóc rồi kìa, cậu ấy thật sự hợp với màu này!"

"Nhắc đến tóc... hyung này," Jimin giảm âm lượng lại và nhìn sang Jin "Em đã xem kế hoạch trang phục và kiểu tóc cho đợt comeback này rồi, đoán xem có gì đặc biệt đi? Các chị stylist muốn anh nhuộm màu vàng kim đấy."

"Em chắc chứ? Họ luôn muốn anh để mái tóc tối màu mà, lại còn nói anh trông ngộ ngộ với những màu sáng nữa..."

"Không nói dối đâu hyung! Em đã xem trực tiếp bản kế hoạch mà! Và nhìn anh rất tuyệt!"

Nghĩ đến việc mình sẽ có một ngoại hình khác khiến Jin cảm thấy hào hứng, anh vui đến nỗi cơn cảm sốt đang bao phủ lấy người cũng không thể dập tắt nụ cười trên môi. Cuối cùng cũng có thể nhuộm màu vàng kim, Seokjin luôn rất muốn được thử nghiệm nó. 

Anh truy cập vào twitter sau đó click vào tài khoản của BTS. Đã một thời gian dài Jin chẳng hề lên mạng rồi. Kéo xuống dưới là rất nhiều tấm ảnh do Taehyung đăng lên, anh vui vẻ đọc bình luận và thi thoảng tự cười một mình. Jin hỏi Jimin rằng liệu cậu có thể chụp một tấm ảnh mà anh tựa đầu lên bụng mình trong khi cả hai lên camera một cách đáng yêu không. Sau đó kèm theo caption "Hãy nhìn vào tấm ảnh này mỗi khi mệt mỏi nha!"


.


Jin lăn qua lăn lại trên giường. Cơ bắp của anh có cảm giác như bị kéo căng ra còn xương cốt thì đau nhức vô cùng, cơ thể cứ dở chứng lúc nóng lúc lạnh chẳng khác gì một trò tra tấn. Mặc dù cổ họng khô khốc và trong người như muốn phực lửa thì Jin vẫn chẳng làm được gì bởi lẽ thuốc đã hết. 

Sau một thời gian chật vật, cơ thể anh thả lỏng và thành công trong việc chìm vào giấc ngủ yên bình.

Yoongi dậy sớm để kiểm tra Jin như thường lệ. Gã bước đến chiếc giường bên cạnh, lật tấm chăn ra để nhìn thấy vật thể nhỏ bên dưới. Nhưng thay vì một đứa trẻ, trước mắt Yoongi lại là một Kim Seokjin hai mươi lăm tuổi đang nằm ngả ngớn. Không tin vào mắt mình, gã vội vã dụi mắt.

Không phải ảo giác, cũng chẳng phải bị điên. Seokjin mặc chiếc áo hồng đang cuộn người lại để giữ ấm bản thân. Jin đã trở lại rồi! Cơn sốt đã hạ bằng một phép màu nào đó, và Yoongi nghĩ rằng đó là dấu hiệu báo rằng đã đến lúc anh trở về với hình dáng cũ. 

Cảm nhận được ánh mặt trời chói cháng len lỏi qua khung cửa sổ, Jin tỉnh dậy và nhận ra cơ thể mình có những thay đổi mới. Nụ cười lập tức xuất hiện trên môi khi anh nhận ra điều đó có nghĩa là gì. Bật dậy khỏi giường để chỉnh chu lại quần áo, anh lập tức phóng đến phòng khách như một cơn bão. Các thành viên đang tụ tập ở đó lập tức giật mình khi nghe tiếng hét thất thanh hòa lẫn tiếng bước chân trên hành lang.

"ANH TRỞ LẠI RỒI!! ANH ĐÃ VỀ RỒI ĐÂY!!! CƠ THỂ ANH CUỐI CÙNG CŨNG TRỞ VỀ BÌNH THƯỜNG!!"

"JIN-HYUNG!!!! ANH ĐÃ TRỞ LẠI!!!"

"Comeback đã được cứu vớt rồi!!"

"Anh còn mệt không?"

"Một chút thôi!!"

Ngay sau đó, các thành viên chụp một tấm ảnh nhóm và đăng lên twitter cùng fancafe, họ thông báo rằng Jin đã trở về hình dạng cũ và comeback sẽ được tiến hành đúng hạn. Có rất nhiều bình luận chúc mừng đến từ khắp mọi quốc gia, một số chào mừng, một số thì nói rằng họ sẽ nhớ Jinnie nhỏ lắm.

Trở thành một đứa trẻ là trải nghiệm không thể quên được của Jin. Anh đã được chăm sóc thay vì đi chăm sóc người khác, và cảm giác phải nói là tuyệt. Các thành viên đã chăm lo cho anh rất tốt trong suốt thời gian qua. Mặc dù cảm thấy có lỗi vì không thể comeback theo dự định ban đầu nhưng ngay sau khi nhuộm mái tóc màu vàng kim, Jin không thể nào hạ được khóe miệng đang toe toét của mình.

Thật may, người hâm mộ luôn yêu Jin mà bất kể vẻ ngoài của anh như nào.


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro