Thời gian bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!
Vậy là chiếc vali cuối cùng đã được chuẩn bị ngăn nắp. Lisa mệt mỏi, định đưa tay quệt vệt mồ hôi còn lấm tấm trên mặt.
-"Từ từ nào..."
Jimin giọng từ tốn đoạn anh đưa chiếc khăn mặt để lau mồ hôi cho Lisa. Bàn tay anh dịu dàng chấm nhẹ trên từng giọt mồ hôi của Lisa. Anh cẩn thận và nhẹ nhàng như thế để khuôn mặt của Lisa chỉ còn đần thối trân trân nhìn. Rồi Jimin dừng tay
-"Xong rồi!"
Anh vừa nói vừa mỉm cười nhìn Lisa. Nhưng cô sực nhận ra đã đến lúc máy bay sắp cất cánh.
-"Chết rồi! Chỉ còn 1h 45' nữa thôi. Nhanh lên nào..."
Jimin cũng nhận ra sắp muộn vội ậm ừ rồi kéo vali ra xe.
Trên đường đến sân bay, Lisa bỗng hỏi Jimin:
-"Anh mang thuốc chưa vậy?"
-"À..."-Jimin giả vờ lục lọi túi áo của mình và thản nhiên nói:
-"Không mang."
-"Cái gì? Không mang á? Chú Lee quay xe về...Ah Ưm."
Đang nói Lisa bỗng bị bịt miệng bởi Jimin.
-"Không cần thuốc, anh có em rồi!"
Giờ đây, đôi mắt Lisa mở to ngạc nhiên nhìn Jimin. Còn anh, anh cũng không ngần ngại nhìn thẳng về phía Lisa. Rồi còn rạch ròi tuyên bố:
-"Em là liều thuốc cả đời của anh! Hiểu chưa?"
Lisa bây giờ chỉ còn biết gật đầu ngoan ngoãn.
Và về phần chú Lee lái xe thì, một chữ thôi: ĐƠ. Đơ toàn tập; vì sự mạnh miệng của cậu Jimin và cái độ sến súa của cặp đôi này nữa chứ. Ây chà! Xem ra hai đứa này phải dính nhau dài dài rồi đấy!!!
———————
Ra đến sân bay, Jimin và Lisa lễ phép cúi chào chú Lee lái xe rồi nhanh chóng kéo chiếc vali theo mình. Jimin hôm nay như rũ bỏ hình ảnh một chàng trai nghèo khó ngày nào, anh khoác trên mình chiếc măng tô đen bên trong là chiếc áo len màu trắng đi kèm với một chiếc jeans đen và sneakers. Trông anh chẳng khác nào một fashionista chính hiệu. Lisa đi theo sau, một tay khoác balo một tay nặng nhọc kéo chiếc vali trắng.
Đi được một đoạn, Jimin bỗng dừng lại; anh ngoái lại phía sau tìm Lisa và khẽ bật cười khi thấy dánh vẻ khổ sở của cô với chiếc vali cồng kềng. Trông thấy Jimin từ xa đang cười mình, Lisa bực mình nói lớn:
-"Nói yêu em mà sao không chịu giúp một tay chứ?!"
Jimin thoáng nghe được lời trách móc đánh yêu của Lisa, anh bước đến nơi cô đang đứng. Nhẹ nhàng gỡ chiếc balo nặng trịch trên vai Lisa xuống và đeo lên vai mình.
-"Ơ...thế còn chiếc vali này?"
Lisa vẫn còn giận dỗi nhiều lắm.
-"Nếu kéo theo chiếc vali này e rằng sẽ chẳng thể nắm tay em được nữa."
Jimin nói rồi ghé sát gần mặt mình với Lisa và khẽ khàng hôn nhẹ lên trán cô. Bàn tay ấm áp của anh đan vào từng ngón tay thon nhỏ của Lisa.
-"Nắm chặt tay anh đi."
-"Ừm..."
Jimin nắm tay Lisa dắt cô đi theo. Sân bay ngày Chủ nhật đông đúc hơn, người đi kẻ lại. Ai ai cũng bận bịu với hành lí của mình. Người chia tay, kẻ gặp lại. Đang đi bỗng Lisa thoáng thấy bóng dáng của đứa trẻ nhỏ tầm chừng 6,7 tuổi đang lưu luyến chào tạm biệt người cha. Đôi tay nhỏ xíu của em cứ bịn rịn, níu giữ bố lại còn miệng thì luôn lặp lại một câu nói duy nhất:
-"Ba đi ba nhớ về sớm nghe ba."
-"Ừ ừ ba nhớ mà."
Người cha hiền lành cười, rồi ông xoa xoa đầu con thay cho lời tạm biệt.
Lisa bỗng thấy chạnh lòng, bằng tuổi đứa bé ấy, cô đã phải gặm nhấm nỗi đau mất bố một mình. Cô cũng từng như đứa trẻ kia, vui vẻ tiễn bố ra đi mà chẳng biết rằng chuyến công tác ấy bố sẽ mãi không quay về. Jimin thấy Lisa không bước đi bèn quay lại,
-"Em sao thế?"
Jimin hỏi mà tay vẫn nắm chặt tay Lisa.
-"Đứa trẻ kia làm em nhớ đến bố."- Vừa nói Lisa vừa chỉ vào hai bố con vừa rồi. Đôi mắt cô giờ đây đã ánh lên những tia buồn bã thấy rõ.
-"Every clouds have a silver lining."-"Sometimes you may be luckier than you think."
Jimin nói nhỏ đủ để mình Lisa nghe thấy. Lời nói của anh ít nhất cũng đã an ủi phần nào lòng cô. Bỗng Jimin đưa tay nhìn đồng hồ, anh nhanh tay kéo Lisa đi:
-"Nhanh lên chúng ta trễ chuyến bay mất."
Lisa gật đầu đồng tình và cùng chạy theo anh.
Con nhất định sẽ tìm thấy bố!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro