Về nhà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Liz, dậy đi. Máy bay sắp hạ cánh rồi!"
Jimin cồ gắng lay tên mọt ngủ kia thức dậy.
-"5 phút nữa..."
Lisa uể oải ngáp ngắn ngáp dài đáp. Cô nàng cứ ngủ say như thế kể cả sau khi chiếc máy bay hoàn toàn hạ cánh tại sân bay Amsterdam Schiphol thuộc Hà Lan. Jimin quay sang nhìn Lisa chán nản.
-"Em định ngủ đến bao giờ hả?"
-"Thôi đành vậy."
Jimin tặc lưỡi. Anh khoác chiếc balo, xong xuôi anh nhẹ nhàng tháo dây an toàn cho Lisa. Bình tĩnh và cẩn thận, Jimin bế xốc Lisa lên. Lần này thì Lisa thực sự đã tỉnh hẳn, cô bắt đầu vùng vẫy, nằng nặc đòi được thả xuống nhưng vô ích
-"Ai bảo ngủ lắm!!!"
-"Nhưng...nhưng...bây giờ em tỉnh rồi...tỉnh thật mà."
Nghe Lisa van nài, Jimin chỉ cười khẩy rồi anh hất đầu ra hiệu cho cô nhìn về đằng sau họ:
-"Có một hàng người dàng dằng dặc đang đợi chúng ta đấy. Nếu anh cho em xuống thì lại mất thời gian của hàng chục người đằng sau đấy!"
Còn Lisa nghe vậy chỉ biết câm nín.
Xuống máy bay, Lisa và Jimin nhanh chóng được các nhân viên trực thuộc công ty Manoban dẫn vào một chiếc xe hơi đắt tiền để đưa về nhà.
Ngôi nhà ở đây khác hẳn với ngôi biệt thự tại Hàn Quốc. Nó không xa hoa, rộng lớn nhưng lại thấy ấm áp và an toàn vô cùng. Nó không có nhiều người hầu nhưng vẫn rất tiện nghi. Những giàn hoa hồng uốn quanh mái hiên trông rất tự nhiên và mát mẻ.
-"Mời hai cô cậu vào nhà. Hành lí của hai người 20 phút sẽ được chuyển đến."
Người lái xe nói rành mạch.
Jimin và Lisa cùng đẩy cổng bước vào nhà. Trong gian nhà nhỏ, hai người thấy bóng dáng một người phụ nữ trung niên bước ra. Bà bước đến gần hai người. Mái tóc hoa râm ngắn ngang vai, những nếp nhăn thoáng thấy khi bà nheo mắt lại. Bà cất tiếng chào lịch sự:
-"Chào hai cháu. Chắc cháu là..."-Bà nói tiếng Hàn tuy bập bẹ nhưng Lisa và Jimin vẫn hiểu được phần nào. Đoạn bà quay sang nhìn Lisa rồi nói:
-"Chắc hẳn cháu là Jimin Park đúng không?"
Chưa kịp để Lisa sửa chữa gì bà đã nhanh nhảu quay sang người bên cạnh cô phán:
-"Đây chắc chắn là quý tiểu thư Lalisa Manoban xinh đẹp bấy lâu người ta hay nhắc đây mà."
Cả Lisa và Jimin đều ngớ người ra trước màn suy luận quá fail của "quý bà" kì quặc này. Nhưng có vẻ "quý bà" này không mảy may quan tâm tới phản ứng của hai người mà cứ phán tiếp. Bà vỗ vai Lisa, nói với giọng hồ hởi:
-"Cậu Park may mắn lắm. Cố mà giữ quý cô kia cho cẩn thận nhé!!"
Nhưng Jimin đã kịp nhận ra mấu chốt của sự hiểu lầm này. Anh nhanh chóng chỉnh lại chiếc kính cho bà một cách đầy lịch thiệp.
Sau khi chỉnh lại gọng kính, bà mới ngờ ngợ ra hai người trước mặt.
-"Ồ, xin thứ lỗi cho bà già này nhé."
-"Không vấn đề gì đâu ạ!"
Jimin và Lisa đều đồng thanh. Rồi cả ba người đi vào căn nhà nhỏ ấm cúng. Buổi tối đó, không gian vui vẻ và đầm ấp đã bao trùm khắp ngôi nhà, đem lại cho Lisa và Jimin một chỗ dựa tinh thần mới ở nơi đất khách quê người.

Cộp...cộp...
Tiếng guốc đanh thép nện xuống sàn nhà đầy đanh thép và sắc lạnh. Lice gõ cửa.
-"Vào đi!"
Tiếng nói sắc sảo vang lên trong căn phòng kia. Lice hít một hơi thật sâu, rồi cô chầm chậm mở cửa.
-"Thế nào rồi?"
Một người phụ nữ yêu kiều ngồi thư thái bên bàn làm việc.
-"Thưa bà, đây là bảng thống kê vốn đầu tư trong 7 tuần qua và đây là...."
Dù có bảng thống kê rất quan trọng cần được xem xét nhưng đôi mắt sắc lẹm người đàn bà kia cứ dán chặt vào một xấp giấy bên tay Lice. Ngay đầu tập giấy ấy là dòng chữ: Jimin Park-Profile
Bà mỉm cười, tay mơn nhẹ tờ giấy in ảnh Jimin.
Welcome back home, son

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro