Hộp kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian tĩnh lặng như thể thời gian chưa từng trôi. Jimin lặng yên nhìn Lisa, anh chần chừ rồi ngoảnh mặt quay đi tránh ánh mắt trìu mến, dịu dàng của cô. Hồi lâu sau, Jimin mới lên tiếng thỏa hiệp:
-"Vào buổi chiều cuối thu ở Manchester...."
Jimin ngập ngừng nói giống như đang hoà vào nhịp chảy của những mảnh kí ức đang ùa về. Căn phòng bệnh viện bỗng chốc như nhường cho một khung cảnh lãng mạn ở một nơi xa lạ. Đây không phải là cảm nhận riêng của Jimin mà Lisa cũng cảm nhận như vậy. Cô thấy mình đang đứng cùng Jimin tại nơi đã xảy ra vụ đánh bom năm ấy. Những lời của Jimin không giống một lời kể bình thường, nó giống như tiếng động mà những mảnh ghép quá khứ đang gắn liền lại để hai người lặng yên ngắm nhìn rồi đau khổ.
Giống như một phép màu, Lisa có thể nghe thấy âm thanh ồn ã của mọi người và cô chợt chú ý đến một bà mẹ trẻ cùng một đứa trẻ tầm 7, 8 tuổi. Dáng vẻ cao ngạo, xinh đẹp nhưng ủy khuất của bà khiến Lisa cảm thấy tò mò. Rồi cô nhìn sang đứa bé đứng cạnh, dáng vẻ của cậu bé khiến Lisa liên tưởng đến Jimin hiện tại. Phải rồi! Là Jimin ngày bé mà. Người đàn bà đứng cạnh có vẻ không quan tâm đến con mình lắm. Chốc chốc bà lại đưa tay lên nhìn đồng hồ và miệng lẩm bẩm điều gì đó. Khi Lisa tới gần thì chỉ nghe vỏn vẹn được hai chữ số: "21." Rất nhanh chóng bà cầm tay con rồi chạy, đứa trẻ thơ ngây không hiểu gì nên cứ theo mẹ chạy thật nhanh. Lisa không đuổi theo, cô cứ đứng lặng lẽ nhìn. Rồi bom nổ Lisa chết lặng nhìn. Những con người xấu số đang cháy đen như đống than trong biển lửa. Tiếng gào thét, tiếng khóc, tiếng gọi cầu cứa nghe sao đau đớn và thảm thiết quá! Không biết do những bụi lửa tạt vào mặt Lisa hay do những tiếng kêu kia mà cô bật khóc. Bởi Lisa biết rằng bố mình còn ở trong toà nhà đang cháy ấy. Ông ấy đang làm gì vậy? Tại sao lại không chạy ra? Hay là đã chết rụi rồi? Lisa khóc, những giọt nước mắt thanh khiết như pha lê tuôn rơi trên khuôn mặt của cô. Cô muốn lao vào cứu bố nhưng dù ảo ảnh hay sự thật thì cô cũng không thể. Vì sao ư? Vì nỗi sợ hãi đã ăn mòn tâm trí cô mất rồi, nó là những bàn tay đen đúa, ghê tởm đang giữ chân cô nơi đây. Trong làn nước mắt đang giàn giụa ấy, Lisa bỗng thấy bóng người đàn bà kiêu ngạo kia tiến về nơi những ngọn lửa cháy dữ dội. Mọi người ai cũng xông vào cản nhưng vẫn không khiến bà ta dừng bước. Và khi bóng dáng ấy và ngọn lửa kia đã hoà vào là một thì bên tai Lisa có tiếng kêu thảm thiết :
-"Ôi lạy chúa! Bà ta điên rồi!"
Lisa nhìn bà ta vừa thán phục vừa kinh hãi. Nhưng khi nhìn vào ánh lửa kia, cô lại khóc vì không thể làm gì để cứu người bố đáng thương.
Cuộn băng quá khứ khép lại trong nước mắt của Lisa. Jimin không nói gì, anh chỉ lặng lẽ ôm Lisa và dịu đang hôn lên trán cô, thầm thì với cô:
-"Tôi ở đây rồi, đừng khóc nữa nào."
Tiếng nấc của Lisa nhỏ dần, cô lặng im tựa đầu lên vai Jimin.
-"Chúng ta còn hi vọng vậy nên đừng để bản thân bị tổn thương quá lâu."
Lisa không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ coi như đã đồng tình.
Không gian để yên tĩnh như thế để một bông hoa tình yêu dần chớm nở. Nhưng sẽ chẳng ai biết được rằng cánh hoa sẽ mỏng manh rồi tan vỡ hay cứ hiên ngang nở rộ dù là bão tố hay bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro