Cùng chìm trong biển lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bố tôi đã chết 10 năm trước trong vụ khủng bố ở Manchester rồi mà!"
Lisa nói giọng chắc nịch nhưng cũng không khỏi sửng sốt. Trong lúc đó, Jimin chỉ ngồi yên lắng nghe rồi anh bỗng nhận ra một điều rằng
Manchester....Lần cuối cùng mình gặp mẹ là ở Manchester
Lòng anh hiện thật rối bời, liệu trong chuyện này có sự trùng hợp nào không...vì hôm ấy cũng chính là ngày anh lạc mất mẹ và được hai vợ chồng xa lạ nhận nuôi.
————
Hôm ấy mình vẫn nhớ rõ vẻ mặt của mẹ trước khi vụ khủng bố đánh bom xảy ra. Nó rất phức tạp nhưng vẫn tồn tại sự lo lắng và hài lòng đang ẩn hiện trong từng nét mặt của bà. Cứ chốc chốc bà lại đưa tay lên xem đồng hồ rồi lại lẩm bẩm điều gì không rõ nhưng thỉnh thoảng lại có thể nghe thấy bà đang đếm giờ:
-"15 phút 19 giây 37........
......15 phút 12 giây 38...."
Và khi con số chỉ còn hai đơn vị
-"45 giây!"
Giọng nói như đang thôi thúc điều gì đó, cuối cùng thời gian chỉ còn lại vỏn vẹn 21 giây mẹ đã nhanh tay kéo mình đi ra xa trước khi bom nổ. Khi tất cả mọi thứ đang cháy thành tro bụi, bà đã hứa hẹn với Jimin rằng sẽ sớm trở lại và nhanh chóng hướng về phía ngọn lửa khổng lồ đang cháy ngùn ngụt. Phút chốc bà như đã hoà vào đám cháy mặc cho người khác ngăn cản; cái dáng tao nhã và thanh thản ấy khiến mọi người kinh hãi, lo lắng và hoảng sợ.....
————
-"Nhưng các nhân viên nói rằng người đó rất giống chủ tịch tuy rằng hơi già một chút."
Giọng Chaeyoung tiếp tục vang lên đánh thức Jimin khỏi những dòng hồi tưởng. Lisa chăm chú ngồi nghe, cô đăm chiêu suy nghĩ rồi bỗng gợi ý:
-"Đặt vé máy bay đến Thụy Điển ngay ngày mai cho tôi!"
Chaeyoung gật đầu rồi cúi chào Lisa toan bước ra về nhưng Jimin đã gọi với theo:
-"Tôi đi luôn được không?"
-"HẢ?!"
Lisa và Chaeyoung đều ngạc nhiên, Lisa nhẹ nhàng hỏi:
-"Tại sao vậy?"
-"Chuyện này có lẽ cũng liên quan đến mẹ tôi."
Jimin nói nhưng ánh mắt lại nhìn về phía xa xăm nào đó.
-"Anh nói rõ hơn được không?"
Lisa gặng hỏi. Nhưng lời nói tiếp theo mà Jimin đáp lại thì hẳn không thể coi là một câu trả lời trọn vẹn.
-"Có thể nhưng giờ chưa phải lúc!"
-"Ừ!"
Lisa đành lặng lẽ gật đầu, cô tôn trọng quyết định của anh, để anh đi cùng không phải tồi tệ lắm ngược lại sẽ rất vui khi một chuyến đi dài lại có người yêu thương ở bên cạnh.

Còn Chaeyoung chỉ lặng lẽ gật đầu rồi ra về. Đột nhiên, Lisa quay lại nhìn thẳng vào Jimin, cô nhẹ nhàng cầm tay anh rồi nói:

-"Em không phải là kẻ hay tọc mạch vào chuyện người khác nhưng xin anh hãy kể rõ lí do cho chuyến đi ngày mai..."

-"Có phải tôi phiền phức đến nỗi mà cô không muốn đưa đi cùng không?"

Jimin cắt ngang, ánh mắt tuy hơi tức giận nhưng trong đáy mắt ấy Lisa nhìn một nỗi buồn cô độc mênh mông. Lisa không dừng lại, cô tiếp tục thuyết phục:

-"Nghe này, trong chuyện này vai trò của em không phải là người xét xử và anh cũng không phải là bị cáo. Chúng ta bình đẳng. Vậy nên..."-Lisa hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục:-"Hãy kể cho em, dù cho đó là một câu chuyện đau thương nhất. Để em chìm trong biển tuyệt vọng của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro