Anh ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Lisa một mình xuống canteen, chen chúc giữa bao người cô thấy thật lạc lõng. Lấy phần ăn của mình, cô tìm chỗ ngồi, cô ngồi xuống chỗ ghế trống cạnh cửa sổ, "Xin lỗi, ở đây có người ngồi trước rồi." Cô ngước lên, là kẻ thù của cô- Min Jae Ji. (Jae-Ji là con của một tổng giám đốc tại một công ty Par Rétnom, một công ty khá lớn tại Pháp, xinh, ngang ngược), Lisa ném ánh nhìn đầy khinh bỉ vào Jae-Ji, cô chép miệng:"Thì sao?" "Thì cô mau CÚT ra!"; Lisa chợt giật mình, một giọng nói rất quen thuộc; cô quay đầu nhìn. Là Taehyung. Lisa mất bình tĩnh, tâm trí cô giờ trở nên hỗn loạn, tay cô vô thức đánh rơi ly nước, cô cúi gằm mặt đứng lên để mặc Jae-Ji khoác tay Taehyung bước vào. Nếu là Lisa ngày thường thì cô đã xông vào ban cho Jae-Ji một cái tát thật mạnh rồi sẽ kéo Taehyung đi ngay. Nhưng Lisa bây giờ lại thật yếu đuối, cô thậm chí còn không quan tâm mình đang làm gì. Với Lisa, Taehyung từng là hạnh phúc lấp đầy thế giới của cô, là người cứu cô ra khỏi đầm lầy của đau đớn nhưng cũng là người tàn nhẫn cào xước lòng cô mà không một lời xin lỗi. Lisa bỏ bữa, cô chạy lên ban công thẫn thờ ngắm nhìn từng làn mây trắng nhẹ nhàng bồng bềnh trên cao, cô nhắm mắt lại và thầm ước giá như mình là những làn mây đó thì cô sẽ không bao giờ cảm thấy tổn thương như lúc này. Giấc mơ ấy bỗng bị một ai đó phá đi, Lisa nhíu mày quay đầu rồi nhận ra là Jimin; xuất hiện này khiến cô cảm thấy ấm áp hơn vì ít nhất vẫn có người quan tâm đến mình. "Lên đây làm gì? Sao không ở bệnh viện mà chăm sóc bạn gái cậu?" Lisa lơ đãng hỏi. "Cô ấy ổn, tôi nghĩ cô ấy cũng cần chút không gian riêng.";"Cậu không ghét tôi nữa?";"Không hẳn." Không gian trở nên im lặng, chợt Jimin đưa chiếc tai nghe vào tai cô. Stay-một bài hát với giai điệu màn mác buồn rất giống tâm trạng của cô bây giờ. Những ca từ trong bài hát như mang cô trở về những kí ức ngọt ngào giữa cô và anh,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Liz ah, em ốm rồi nhớ uống thuốc vào nhé.";"Sao chưa uống thuốc vậy?";"Mặt em xị vậy là bị ai bắt nạt hả?";"Kim Taehyung bắt nạt em hả? Vậy anh bảo cậu ấy xin lỗi em nhé!";"Tôi, Kim Taehyung xin lỗi cô Lalisa Manoban vì đã bắt cô ấy uống thuốc mặc dù tôi không thấy mình có lỗi gì nhưng cô Lisa nói đó là lỗi của tôi nên tôi xin nhận lỗi ạ!"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Liz, anh rất tiếc về sự ra đi của bố em.";"Em đừng khóc nhé, có anh đây mà!" ;" Nghe anh nè, bố em sẽ rất buồn nếu em cứ khóc thế này. Vì vậy hãy cầu cho bố ra đi trong thanh thản, hứa với anh nhé!";"Ngoan lắm, anh yêu em."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Anh nhớ em, Liz à! Nhớ lắm í.";"Sao? Em không nhớ anh à?";"Không chịu đâu nói là em nhớ anh đi mà.";"Anh hứa là sau này anh sẽ ngoan mà, nói đi nói là em nhớ anh đi.";"Có thế chứ! Yêu em nhiều."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lisa mở mắt, cô trở về thực tại. Giữa quá khứ và hiện tại giờ đây rất khác nhau; quá khứ ngọt ngào bao nhiêu thì hiện tại lại đau đớn bấy nhiêu, lòng cô xuất hiện ngổn ngang những thắc mắc. Kí ức đỏ tươi của cô về anh như bị vấy bẩn, cô đứng bật dậy, vội chạy đi tìm Taehyung. Jimin ngạc nhiên trước hành động này của Lisa cố gọi với theo, nhưng cô đã chạy quá xa với tiếng gọi của cậu. Taehyung và Jae-Ji đang đi dạo trên sân trường, thoáng thấy bóng Lisa chạy lại gần. Jae-Ji lường trước nên nắm chặt tay Taehyung, nép sau lưng anh. Lisa tới gần cô thấy hình ảnh Jae-Ji nắm tay Taehyung, nép sau lưng để được bảo vệ; trái tim lại lần nữa bị bóp nát, cô hít sâu lấy bình tĩnh:"Taehyung, tại sao chúng ta lại chia tay dễ dàng đến thế?";"Tôi không có gì để nói với cô cả, đi đi!" Anh nắm tay Jae-Ji định quay đầu bước đi thì Lisa nhanh chóng bắt lấy cánh tay anh, giọng cô trở nên yếu ớt:"Vậy em đã từng là gì đối với anh?", Taehyung mỉm cười lạnh lẽo bước tới sát gần Lisa:"Là gì nhỉ? Chẳng là gì cả. Lisa, cô nên nhớ tôi có thể yêu cô thì tôi cũng có thể hận cô đến tận xương tủy." Nhận thấy ánh mắt hoảng loạn của Lisa, Taehyung nhếch môi cười, bỏ đi, đoạn anh dừng lại:"Nhắc lại cho cô nhớ, loại người như cô không đáng sống; chỉ khiến người khác đau khổ, thật đáng thương cho bố à không... mẹ cô!" Vết thương trái tim cô chưa kịp lành đã tiếp tục rỉ máu, đôi chân cô không thể đứng vững được nữa, cô gục xuống, nước mắt cứ tuôn rơi, chan chứa trên khuôn mặt xanh xao của cô. Tiếng lộp bộp của mưa, nó làm ướt áo cô, hoà vào dòng nước mắt cô, cô cố ngước mắt nhìn lên bóng dáng cao lớn của Taehyung bị làn mưa làm mờ dần. Rồi cô không thấy gì nữa, mọi thứ chao đảo rồi chuyển dần sang màu đen. Cô đã ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro