Cuộc sống nhàm tẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đánh mạnh lên!"
Lisa tức giận quát đàn em
-"Lũ ngu chúng mày không hiểu thế nào là mạnh với nhẹ à?"
Lisa khoanh tay đứng nhìn cô bạn thân từ bé của mình- Jennie bị người khác đánh, cô nhếch miệng cười. Với cô, thật kì lạ khi xem người khác bị đánh là thú vui của mình. Từ lâu cô đã luôn ghét Jennie vì Jennie có những thứ mà cô thậm chí chưa bao giờ có mặc dù cô là một thiên kim tiểu thư. Đang chìm trong niềm vui ích kỷ của mình ( chắc vui? -.-).
Bỗng,
- "Các người điên rồi! Thả cô ấy ra"
Lại là tên bạn trai cô ta-Jimin, hắn ta bây giờ chắc đang thương cô bạn gái lắm đây. Chỉ cần nhìn hành động là biết: Nhào vào trong đám người đó, lấy tay đỡ cô bạn dậy. Thật ngứa mắt!
-" Này Lisa,cậu nên xin lỗi Jennie đi"
Jimin cõng Jennie, gằn giọng nói. Lisa mỉm cười, bước tới, lên giọng đáp:
-"Lỗi? Sao tôi phải làm thế? Tôi đứng đây để ngắm chứ còn chưa cả chạm tới một cọng tóc của cô ta! Tôi không rảnh đến mức đó đâu! Bye!"
Lisa quay đầu bước đi bỏ mặc Jimin đang trong cơn tức giận của mình. Sân trường đã tan học sinh trở nên vắng vẻ, im lìm dưới những tia nắng cuối cùng của ngày hôm nay. Bỏ đi vẻ ngoài bất cần của mình, Lisa hoàn toàn chìm đắm trong khung cảnh hoàng hôn, thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Rồi cô bỗng chú ý tới chiếc ô tô đen đằng xa kia, và cô nhận ra Taehyung đã đợi cô từ bao giờ. Cô chạy vội đến, ôm chầm lấy anh; Taehyung xoa đầu, mỉm cười ôn nhu:
-"Chưa gặp anh trong 1h đồng hồ đã thấy nhớ rồi à? Vào xe đi".
Chiếc xe phóng đi trong màn đêm đang dần buông, và trong chiếc xe có hai người vui vẻ trò chuyện. Khi với Taehyung, Lisa là chính cô-một cô nhóc thích cười, rất nhạy cảm, hồn nhiên thích thú với mọi thứ. Nhưng với Taehyung, Lisa chỉ là một người bạn tốt, vui tính; anh hiểu rõ những cảm xúc của chính mình và anh cũng hiểu rằng cuộc tình này là một trò chơi không hơn không kém. Vì thế nó sẽ kết thúc sớm thôi. Về đến nhà, Lisa bước ra không quên hôn anh tạm biệt, Taehyung xoa đầu cô, cô cười tươi hạnh phúc mà đâu biết rằng đây sẽ là cuối cô được anh xoa đầu, được hôn anh. Taehyung vào trong xe, chiếc điện thoại bỗng reo, là Jimin gọi.
-"Alo! Có vấn đề gì thế?"
-"Cái gì? Jennie đang ở bệnh viện?"
Anh hốt hoảng. Trên con đường, người ta thấy một chiếc xe đang chạy với tốc độ khủng khiếp với một gã lái xe đang kích động.
Đỗ xe trước cổng bệnh viện, Taehyung xông vào căn phòng nơi Jennie đang nằm; bước vào anh lo lắng thấy em gái với một đống dây dẫn truyền liền nhào vào ôm lấy em gái mình, giọng anh khàn đặc:
- "Em bị sao thế này?"
-"Là Lisa làm hết."
Tiếng Jimin cắt ngang. Cái gì? Taehyung chưa bao giờ biết điều này mặc dù anh là bạn trai cô. Anh thẫn thờ ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt đã trở nên giận dữ, Jennie đã đoán được tâm trạng của anh mình vội xoa dịu:
-"Không phải! Liz chắc đang giận dữ điều gì đó về em nên mới làm vậy! Chắc chắn mà! Đừng vì em mà đánh cậu ấy, hãy nghe cậu ấy giải thích trước đã, làm vậy mới...."
-"ĐỪNG NÓI NỮA!"
Taehyung hét lên
- "Bị đánh thế mà em còn bao che cho nó à?"
Jimin bực mình nói.
Hắt xì! Lisa nãy giờ thắc mắc ai đang nhắc đến mình nhiều thế. Chắc là Taehyung! Nghĩ là làm Lisa gọi cho Taehyung,
- "Taehyung ah! Yah, nhớ anh qu.....!"
Lisa chưa nói hết câu, Taehyung gần như hét vào điện thoại :
-"Sao cô dám đánh em tôi? Nó đã làm gì cô? Thật ghê tởm khi có người lại coi đánh người khác là niềm vui của mình!Con người như cô không đáng sống, XÉO ĐI! Tút...tút....!"
Đánh rơi chiếc điện thoại, Lisa như đông cứng, từng lời nói của Taehyung như con dao cào xé lòng cô, hàng nước mắt đã lăn dài. Cô đã mất tất cả: bố cô, em trai cô, giờ đây người cô thương yêu nhất cũng buông tay. Phải! Cô đã lấy Jennie ra làm thú tiêu khiển của mình, cười trước nỗi đau của người khác. Trong lòng cô giờ đây trống rỗng, tự thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi đá mọi người ra khỏi cuộc sống của mình trong khi bản thân lại rất đơn độc. Lisa thu mình để mặc cho bóng tối đang nuốt trọn mình, tâm trí cô giờ đây chỉ cầu mong cho bình minh ló rạng để cô có thể đến bệnh viện và quỳ xuống xin lỗi người bạn của mình-Jennie.
Từng tia nắng ấm đang tràn vào căn phòng, cô vội thay quần áo, rồi chạy đến bệnh viện. Trong căn phòng sặc mùi thuốc, cô thấy Jennie đang nằm với một đống ống truyền nước, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Jennie, Lisa kéo chiếc ghế ngồi xuống,
-"Jendeukie ah, đã lâu rồi tớ mới g.....! Ặc...ặc..! Bu...ông.....r....a.!"
Lisa hoảng sợ khi bị bóp cổ, cô cố ngước lên nhìn là ai. Kim Taehyung, mới qua một ngày mà anh đã trở thành một con người khác. Từ một người ôn nhu anh lại trở thành một con quỷ ngay lúc này đây, thật đáng sợ.
"C.Ú.T.N.G.A.Y!"
Anh gằn từng chữ. Quá hoảng sợ, Lisa vội vàng chạy đi không dám ngoái nhìn lại. Trong góc phòng, Jimin giờ đây mới lên tiếng :
-"Taehyung, hồi nãy tớ không nghĩ là cô ấy đến để đe dọa Jennie đâu! Có lẽ cậu hơi quá cảnh giác rồi!"
-"Đừng trở nên nhân từ với ả đó!"
Taehyung lãnh đạm nói. Nhưng trong lòng Jimin vẫn muốn tin những lời Jennie nói, anh thở dài nhìn Taehyung. Chuông điểm 8h, Lisa vào lớp, cô vừa mở trang sách thì Chaeyoung- một trong những đàn em của cô bước tới.

"Lisa, bọn Jae-Ji thách đấu chiều nay lúc 5h...."
-"Đủ rồi!" -Lisa ngắt lời- "Chúng mày tự đi còn tao bận rồi, từ nay những việc này chúng mày tự làm, có gì thì báo cho tao, thế thôi!"
"Nhưng....."
Nhận thấy thái độ không mấy vui vẻ của Lisa, Chaeyoung chột dạ im bặt. Trong suốt tiết học, Lisa không hề rời mắt khỏi cuốn sách, nhưng tâm trí cô lúc này thì ở nơi khác. Cô nghĩ đến hành động của Taehyung và dáng vẻ yếu ớt của Jennie....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro