Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là.....mùi sát trùng.....ống truyền nước....bệnh viện à?" Lisa tỉnh dậy, đầu óc còn hơi choáng váng. "Dậy rồi à?" Lisa đang xoa đầu thì nghe thấy giọng nói quen thuộc này-Jimin; sự bất ngờ này khiến cô đôi chút hụt hẫng, cô vẫn hi vọng Taehyung đã đưa cô đến bệnh viện trong lúc cô bị ngất. "Ha! Mình ngu ngốc thật, đến giờ phút này vẫn còn mơ mộng về anh ta." Cô tự cười diễu bản thân. Không khí trở nên tĩnh lặng, lần đầu tiên sau những ngày tháng qua cô ở bệnh viện mà không có hình ảnh Taehyung bên cạnh an ủi. Lisa cố nén tiếng thở dài, "Cô ổn chứ?" Jimin lo lắng vì Lisa trong trí nhớ của cậu luôn là một người ồn ào, cứng đầu; cậu bất giác đưa tay sờ trán Lisa. Cô ngẩn người trước hành động của Jimin, Jimin cũng thấy mình thật ngốc nghếch; cậu vội vàng rụt tay lại. "Xin lỗi..." Cậu quay đi, che dấu khuôn mặt đang đỏ ửng. Tất nhiên hành động vụng về này không qua khỏi Lisa, cô mỉm cười hiền hoà-nụ cười hiếm có này khiến Jimin ngạc nhiên, nụ cười Lisa như ánh nắng tỏa sáng rực rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngấm, cô quay mặt nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời đã tạnh mưa; khung cảnh trở nên sơ xác, u buồn. "Bao lâu?" Lisa hỏi, đôi mắt vẫn hướng ra bên ngoài. Jimin nhíu mày chưa hiểu câu hỏi không đầu không đuôi của Lisa, "Ý cô là sao?", Lisa thở dài :" Tôi đã ở đây bao lâu?";"Một ngày rưỡi." Jimin mệt mỏi trả lời. Không khí im lặng bao trùm cả hai. "Taehyung....ở đâu?";"Đến giờ cô vẫn còn quan tâm đến cậu ta à?"; cô không trả lời. Jimin ngán ngẩm:"Đang ở Bar với Jae-Ji." Lisa thậm chí giờ đây không còn sức để khóc, cô đã quá mệt mỏi. "Cô cần gì không?";"Để tôi một mình.", Jimin thở dài quay lưng rời đi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Flash back
Tiếng chuông báo hiệu đã hết giờ, Jimin mệt mỏi thu dọn sách vở ra về."Aishhh, lại mưa!" Jimin chán nản ngước nhìn khung cảnh ngoài trời. Cậu đành đứng ngoài hiên đợi mưa tạnh, đằng sau cậu một nhóm học sinh đi qua, họ đang bàn tán sôi nổi về 'chuyện thần đồng 16 tuổi, niềm tự hào của trường-Lisa bị một dân chơi-Taehyung đá thật nhục nhã'. Jimin nhếch mép cười,"hạng người như cô ta đáng bị như thế mà!". Khi trời đã ráo hơn Jimin chạy thật nhanh ra lán để xe, định dắt xe ra thì thoáng thấy lọn tóc vàng quen thuộc của Lisa trên sân sau của trường. Dựng xe lại, Jimin tò mò đến gần, cậu hốt hoảng khi thấy Lisa ướt sũng nước đang ngất đi. Jimin vội cởi chiếc áo khoác ra choàng cho Lisa rồi cậu nhanh chóng bế cô lên, cố gắng gọi một chiếc taxi. Jimin đưa Lisa vào trong. Trên xe, vô tình đầu Lisa tựa vào vai Jimin, cậu bất ngờ nhưng lại nhẹ nhàng với tay vô thức xoa đầu cô, trong tâm trí cậu liên tục vang vọng câu nói:"Sẽ ổn thôi, Lisa à. Em sẽ an toàn mà!". Đưa cô đến bệnh viện, cậu đã tình nguyện chăm sóc cho Lisa trong thời gian cô bị ngất. Ngắm nhìn cô, Jimin thấy lòng xốn xang lạ thường. Hay là cậu thích cô rồi?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điện thoại cô reo, Lisa với tay lấy nhận ra là số của Chaeyoung, "Alô, nghe nói cậu bị ngất nên tôi mang đến chút hoa quả, tôi để chúng trên bàn. Nhớ khỏe sớm nhé, Bye đại ca!" Cuộc gọi ngắn ngủi nhưng đầy quan tâm của Chaeyoung khiến tâm trạng Lisa nhẹ nhõm hơn vì ít nhất cũng có người thực sự nghĩ đến mình. Ngồi thừ trong phòng khiến i Lisa có phần bức bối. Lết người qua từng căn phòng, Lisa chợt dừng lại trước cửa phòng đề tên "Jennie", cô gõ cửa. Tiếng nói lanh lảnh của Jennie vọng ra:"Mời vào!", Lisa nhẹ đẩy cửa bước vào. Jennie đang đọc sách trên giường, bên cạnh cô vẫn là hàng tá thuốc, Lisa thấy vậy lòng không khỏi thương xót bạn. Jennie ngước lên nhìn, cô giật mình trước sự xuất hiện của Lisa, cô vội nhìn ra sau lưng Lisa để chắc chắn không có đàn em của Lisa dù sao cô không muốn thê thảm ngay trên giường bệnh. Nhưng vẻ ngoài của Lisa còn khiến cô ngạc nhiên hơn; một Lisa chảnh chọe, cứng đầu không còn nữa thay vào đó là một Lisa hiền lành pha chút yếu ớt. Lisa ra hiệu cho Jennie đừng nói gì, :"Jennie, cậu bây giờ không cần nói gì cả mà hãy nghe tớ nói....tớ xin lỗi...vì...tất cả những gì tớ đã làm với cậu...thật sự rất xin lỗi. Tớ thật ngốc nghếch khi đẩy những người yêu thương mình ra khỏi cuộc sống của tớ, rồi giờ đây tớ thấy mình rất xấu xa...rất rất xấu xa. Chúng ta cùng mất bố nhưng tớ chưa bao giờ được mẹ ở bên, chăm sóc còn cậu thì lúc nào cũng có mẹ sẵn bên, tớ ích kỷ nhỉ?!" Không để Jennie kịp nói lời nào, Lisa vội rời khỏi phòng để lại một Jennie đang ngơ ngác. Lisa trở về phòng, cô thật hít thật sâu rồi nhanh chóng lên giường, cô quay trái, quay phải; được một lúc, cô mệt mỏi, nhìn quanh căn phòng trống trải như tìm kiếm sự an ủi đâu đó. Nhìn trái cây được  đặt ngay ngắn trên bàn, mỉm cười cô khẽ khàng với lấy, thì bị một bàn tay chặn lại, Lisa tỏ vẻ khó chịu ngước lên, là mẹ cô-Jisoo. "Bé Liz, không được ăn trái cây khi chưa gọt vỏ." Bà cười dịu dàng, nói tiếp:" Mẹ biết là con bị ngất, nên cấp tốc bay về Seoul ngay." Thấy Lisa không trả lời, bà Jisoo tỏ vẻ thất vọng, thở dài: "Mẹ rất tiếc Liz à, sẽ có một người tốt hơn Kim Taehyung yêu con." Nói rồi, bà ôm Lisa vào lòng. Trong lòng mẹ, Lisa thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm lạ thường. Trong lúc đó, Jimin trở về phòng Jennie;:"Jennie, anh mua chút bánh ngọt cho em nè!", Jennie hớn hở bóc bánh, nhấm nháp miếng bánh một cách đáng yêu; Jimin hài lòng xoa đầu. Hương vị ngọt ngào của tình yêu lấp đầy căn phòng, với chút giọt nắng le lỏi qua kẽ lá vương trên khuôn mặt của Jennie khiến cô trở nên rạng rỡ hơn; hình ảnh này làm Jimin bỗng nhớ về nụ cười đáng yêu của Lisa. Thấy Jimin nhìn mình chăm chú, Jennie chống tay lên cằm ánh mắt tinh nghịch nhìn cậu
-"Anh nhìn đủ chưa vậy?"
-"Ah, anh xin lỗi, chỉ tại e...."
Jennie bỗng buột miệng:
-"Jimin, anh rất giống mối tình đầu của em."
-"Thế à?"Jimin không suy nghĩ nhiều, với cậu tình yêu này đủ lớn cho Jennie và mình và khó có kẻ khác chen chân vào. Jennie thoạt đầu hơi lo lắng nhưng thấy Jimin không hề tỏ ra khó chịu, cô liền bình tâm lại.
-"À, Jimin này, vừa nãy Liz có vào phòng em."
Jimin khẽ nhíu mày, nét mặt cậu trở nên căng thẳng
-"Cô ta đã làm gì em à?"
-"Không, không hề, cậu ấy  chẳng làm gì cả, chỉ là đến để xin lỗi thôi."
-"À, ra vậy! Làm anh lo."
-"Em rất ngạc nhiên, Liz lúc ấy như một người khác, dịu dàng và hiền hoà. Em không biết điều gì đã thay đổi cậu ấy..."
Jimin im lặng, cậu không ngờ vì Taehyung, Lisa lại thay đổi nhiều như thế. (Thật lợi hại!:o)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro