5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tháng đi qua kể từ cái ngày em rời đi, jimin đã tìm cho mình một chỗ ở mới. một căn phòng đầy rầy những kỉ niệm và cả những ám ảnh trong đầu nàng, tất cả nàng đều gói ghém lại làm kỉ niệm và rồi cũng muốn quên đi một phần. nàng đã chọn rời đi và đến một căn phòng nhỏ hơn đủ để một mình nàng tận hưởng những riêng tư.

jimin vẫn tiếp tục sinh hoạt lại bình thường như trước kia, chỉ khác là nàng đã bớt đi chơi lêu lổng đâu đó rồi uống rượu nhậu nhoẹt này kia.

vì rượu hại sức khỏe mà.

càng ở khóa cao, lịch học trên trường bắt đầu thưa dần và nàng cũng ít phải lên lớp hơn mà thay vào đó nàng phải đăng ký tín thực tập trên trường và xin vào công ty thực tập như chỉ dẫn của giáo viên. điều đó đồng nghĩa với việc, nàng cũng chẳng còn chạm mặt em trên trường nữa và đặc biệt là cái đại học nó rộng như vậy thì có khi 4 năm đại học còn chưa khám phá nổi hết ngóc ngách trong trường.

rồi vài tháng sau đó, nàng chủ động nói chia tay với wuyuan. anh luôn yêu cầu một lý do chính đáng từ nàng nhưng câu trả lời anh nhận được chỉ đơn giản là vì không hợp và nàng không còn tình cảm với anh.

từ ngày em biến mất khỏi cuộc sống nàng, nàng như buông thả mọi thứ để trở nên thanh thản hơn trong lòng. nàng còn đăng ký khóa học piano và nhiếp ảnh. mọi thứ khiến nàng cảm thấy dễ chịu thoải mái hơn bao giờ hết. cuối cùng nàng cũng chịu quan tâm và lo nghĩ cho bản thân khi chịu bỏ hẳn rượu bia và cũng chẳng tham gia vào mấy hộp đêm cùng lũ bạn. nàng cũng bước sang tuổi 23 và cũng suy nghĩ chín chắn trưởng thành hơn trước là bao.

nàng đi pinic và câu cá một mình cho lòng thêm thư thái. ở mặt nước lặng yên, nàng cứ hoài nhìn vào miếng xốp cần câu trên mặt hồ trong vô thức một hồi lâu, vì trong đầu nàng đang mải nghĩ ngợi trong lúc chẳng thấy con cá nào đâu. cuối cùng thì cũng có ngày nàng lại nghĩ về kim minjeong.

em với mái tóc ngắn nâu vàng cùng thân hình gầy gò. nàng nhớ lại hồi khi còn học năm 2, nàng với em tối nào cũng ngồi buôn chuyện, rồi cả những lần tranh nhau nấu ăn dọn nhà mà nàng thì lúc nào cũng chịu thua trước em. jimin chợt bật cười. nàng cứ nghĩ mình quên mọi thứ rồi nhưng những nụ hôn lần ấy cứ khiến nàng phải nhớ mãi. nàng nhận ra nàng cũng có một tình cảm đặc biệt dành cho em. nhưng thật buồn vì nàng không nhận ra vào thời điểm đó. phải chăng mọi thứ ập đến quá nhanh khiến nàng choáng ngợp không thể tìm được câu trả lời cho chính mình. nghĩ lại, jimin thấy mình thật ấu trĩ khi muốn lập đủ mọi kế hoạch để khiến em tức giận và ghen tuông cho tới khi em chịu thành thật với nàng.

thời gian cứ thế trôi đi cho đến một ngày jimin tốt nghiệp và bước chân vào con đường tư bản, công ty nàng có một chuyến du lịch tới busan. đứng ở dưới chân núi, cả quang cảnh của làng gamcheon in vào tầm mắt của nàng tuyệt đẹp đến vô cùng với những ngôi nhà đầy màu sắc xây dựng xen kẽ thành từng bậc thang dưới núi. jimin cầm lấy máy ảnh ra chụp. góc bên trái rồi góc bên phải. rồi nàng ngắm lại bức ảnh và xóa đi vì chưa mấy ưng ý. lần này, nàng di chuyển dần sang một phía và chụp theo một góc rộng khác.

chợt, nàng thấy bóng dáng quen thuộc trong khung lưới của máy ảnh. nàng zoom lại gần. đoán thật chẳng sai khi người đó đúng là kim minjeong khi chỉ vừa mới hiện lên ở một góc nhỏ trong máy ảnh của jimin. trái tim nàng bỗng dưng xao xuyến hồi hộp đến lạ thường. cô gái với mái tóc nâu ngắn ngày ấy bây giờ sao thật khác lạ. em đã nuôi tóc dài và bận lên người một chiếc váy trắng toát rõ cái vẻ ngây thơ trong sáng giống như chính em , khác hẳn với những bộ đồ đơn giản mà cá tính trước đây em mặc.

nàng thấy em vui cười cùng ai, nụ cười em toả nắng rạng rỡ làm xao xuyến lòng nàng-cái cảm giác mà trước đây nàng chưa từng thấy. có phải vì mãi đến sau này, nàng mới nhận ra cảm xúc thực sự của mình để rồi khi gặp lại em giữa một chiều thu se lạnh tại busan, trái tim nàng rung động và rồi lại ngất ngây trước vẻ đẹp của em lâu ngày gặp lại?

nàng mỉm cười, vì nàng thấy thật an tâm khi trông thấy em đang rất hạnh phúc. nụ cười rạng ngời của em đã chứng minh cho điều đó. nhưng giờ đây nàng có thể làm gì? mọi chuyện có lẽ đã dừng lại từ ngày hôm đó, cái ngày mà em rời khỏi nàng và biến đi chẳng còn lại một dấu tích.

jimin lặng lẽ đi xuống đồi. từng bước chân nhẹ tênh theo trọng lực mà dễ dàng đi xuống. nàng thấy hơi buồn và nàng không muốn vì bất cứ điều gì làm cho chuyến du lịch này trở nên nhạt nhẽo, thậm chí có phần buồn thêm rũ rượi.

nàng ghé vào một quán nước đã cũ để mua một chai nước lọc. cái bầu không khí và cái không gian chật cũ rích này lại khiến nàng cảm thấy thật dễ chịu, bởi lẽ con người ta luôn có xu hướng tìm về những cái đã cũ.

"jimin?"

bất giác giọng nói từ phía đâu đó phát lên tên nàng, jimin quay sang. thì đó là em, là em với cái dáng hao gầy ngày nào đang ngồi trên chiếc ghế đẩu thưởng thức một cốc cà phê sữa nóng. jimin nhìn em chằm chằm một lúc, vừa vui những cũng đầy buồn tủi. trái tim nàng nôn nao hồi hộp đập liên hồi vì em lại bất ngờ xuất hiện chẳng báo trước mà nàng thì chưa chuẩn bị gì cho cái kịch bản ngẫu nhiên này.

"chào em"

một câu chào hỏi mà nàng nghĩ đó là xã giao bình thường, nhưng trong thâm tâm nàng, jimin luôn chờ đợi khoảnh khắc được gặp lại em từ rất lâu. ấy vậy mà cái tính lì lợm, kiêu ngạo của nàng lại bật dậy. nàng chọn cách rời bỏ em và bước ra khỏi quán nước. chỉ vì nàng nghĩ sau tất cả, nàng chẳng xứng đáng để được em tha thứ mọi chuyện trong quá khứ.

nhìn thấy người ấy lạnh lùng lướt qua, minjeong từ cảm giác mừng rỡ trong lòng bỗng chốc lại tụt rơi xuống đến hụt hẫng.

"jimin"

em chủ động chạy ra ngoài và giữ lấy tay nàng. chỉ một cái chạm thoáng qua mà minjeong cứ ngỡ như mình vừa chạm vào một thức quả ngọt ngon nhất của trần gian mà ai cũng thèm khát.

đã rất lâu, em mới lại được nhìn nàng trong cự li gần tới vậy. nàng vẫn thế, vẫn xinh đẹp như ngày đầu em mới quen, chỉ khác là mái tóc dài thướt tha năm ấy nay đã cắt ngắn lại rồi. trong thoáng chốc khi nhìn vào nàng, em cứ ngỡ đó là hình ảnh của mình trong quá khứ.

"có chuyện gì?"

câu hỏi lạnh lùng của nàng, có lẽ em cũng quen với cái dáng vẻ ấy rồi vì hồi trước nàng cũng đã từng lạnh nhạt với em như thế. nhưng thực chất nàng chỉ đang cố gồng mình rồi giữ giá, quyết không thể hiện ra rằng nàng nhớ em, nhớ em nhiều lắm.

đến cuối cùng, jimin đã ngồi lại quán và trò chuyện cùng em. cả hai cứ hoài hỏi nhau, kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại. nhưng chắc hẳn nàng và em đều đang mong chờ đối phương gợi lại một câu chuyện mà đáng lẽ phải quên từ rất lâu rồi.

"chị và wuyuan chia tay rồi"

cái biểu cảm tươi tắn trong cuộc trò chuyện trên gương mặt em bỗng ngưng lại, trong lòng em không hiểu rõ mình đang vui hay đang buồn nữa. em cũng hiểu tính nàng mà, nàng luôn nói kiểu qua loa phớt lờ nhưng mọi thứ đều là có chủ đích. nhưng em có lí do của riêng mình nên chẳng thể chủ động gợi lại chuyện cũ.

em đã đính hôn...

"chị nói với em chuyện đó để làm gì?"

"để em biết cuộc sống hiện tại của chị"

jimin cứ hoài nhìn vào chiếc nhẫn trên tay em, minjeong nhận ra và nói với nàng rằng em đã đính hôn. jimin lại thấy một chút hụt hẫng trong lòng, bởi nàng đã tính đến việc nói cho em nghe về cảm xúc thực sự của nàng bây giờ là gì. nhưng đã không một lời nào nói ra, nàng vẫn luôn đem và giấu giếm mọi thứ vào sâu trong lòng.

khi thời gian trôi và cũng chẳng còn câu chuyện nào để nói, nàng lại đứng dậy và rời đi. nhưng tại sao lại đúng giây phút nàng quay lưng, minjeong đã lấy hết mọi can đảm để cất lên thành tiếng. thật đâu dễ dàng lại để cuộc gặp gỡ quý giá này trôi qua một cách vô ích như vậy. em đâu rảnh để mà ngồi kể cho nàng nghe về cuộc sống hiện tại vì thứ em muốn nói là một chuyện khác.

"suốt thời gian qua, chị không có điều gì cảm thấy hối tiếc sao?"

bước chân nàng nặng nề đến chẳng thể xê dịch thêm một chút centimet nào nữa. nhìn bóng lưng nàng đứng lặng một hồi lâu, lồng ngực em càng nghẹn thắt lại chờ đợi một câu nói từ phía nàng.

"có gì để hối tiếc à?"

em biết nàng sẽ luôn như vậy, nàng lúc nào cũng kiêu căng ngạo mạn, nhất quyết không để mình chịu thiệt điều gì ngay cả trong cảm xúc. nàng không muốn tỏ ra mình là kẻ thua cuộc trong cuộc tình này, sẽ không bao giờ nói cho em rằng nàng hối hận, nàng rất hối hận, suốt thời gian qua nàng luôn hối hận vì để vuột mất em.

và đã không có chuyện gì xảy ra, nàng lạnh lùng rời đi bỏ mặc em bơ vơ cùng ly cà phê sữa đã nguội ngắt và em chẳng còn tâm trạng mà uống thêm một giọt nào nữa. em bặm môi, quay đầu nhìn qua ô cửa sổ gỗ đã sờn màu, rồi một giọt, hai giọt nước mắt lăn dài trên má. em cố gắng kìm lại cái đau, cái nhói ở trong lòng để không bật khóc ra thành tiếng, ấy vậy mà nước mắt rơi lại một nhiều hơn, làm nhòe đi cái tầm nhìn của em về phía nàng đang bước xa dần nơi góc phố nhỏ.

hôm đó chở về phòng, jimin lặng người một lúc nghĩ về em.

"em đã đính hôn...?"

nàng tự lẩm bẩm trong miệng rồi ngồi lặng mình một hồi lâu trong mớ suy nghĩ hỗn độn. nhưng rồi nàng lại phẩy tay cho qua. với nàng, mọi chuyện đã chấm dứt từ lâu và có lẽ nàng cũng đã quên hoàn toàn rồi nếu như không gặp lại em trong hoàn cảnh này. jimin đứng dậy, thu dọn quần áo và chút ít đồ đạc nhỏ để chuẩn bị cùng công ty quay về seoul.

tối hôm sau tại seoul, jimin lại trở về với mớ công việc chồng chất trên chiếc bàn sáng đèn. bỗng tiếng chuông căn hộ vang lên làm nàng giật mình bởi đêm hôm đã muộn như vậy lại vẫn có ai đến tìm nàng.

*rầm rầm*

"yu jimin!! chị nói dối tôi đúng không?!"

tiếng đập cửa lớn và giọng nói hét lớn bên ngoài khiến nàng bật tỉnh hoảng sợ. nàng tự hỏi tại sao minjeong lại tìm được tới tận đây vào đêm khuya thế này.

"yu jimin, mở cửa ra! tôi muốn nói chuyện với chị!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro