6 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cạch*

"em làm cái quái gì vậy?"

nàng đã mở cửa, không phải vì lo cho em, cũng chẳng phải vì yêu cầu của em mà là vì nàng không muốn ảnh hưởng tới mọi người ở cùng chung cư.

"jimin, chị nói đi! có thật rằng trong suốt thời gian qua, chị không bao giờ cảm thấy hối hận không??"

"em muốn tôi phải nói lại sao?"

"ờ, đúng! chị nói tôi xem, chị nghĩ một vài câu giả dối không chút sượng trân kia mà tôi tin à!?"

em không một chút bình tĩnh mà lớn giọng, em chẳng còn là cái đứa nhỏ năm nhất ngơ ngác như nai tơ rồi hiền lành dễ tĩnh để mọi chuyện tự đi qua như vậy đâu.

"sao chị không nói?!"

toan trả lời, nàng sợ hàng xóm sẽ la làng rồi ngó xỉa tới cái căn hộ ồn ào này, jimin liền kéo em vào trong nhà mà trong đầu nàng còn chưa tính tiếp được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo và cũng chẳng biết minjeong có làm loạn cả cái phòng này lên không.

"yu jimin, trả lời đi!"

đứng trước một minjeong tức giận như vậy, nàng có cảm giác lo lắng, vì nàng thực sự rất yêu em. nhưng mỗi giây phút nàng định thật lòng, nàng lại nhìn vào chiếc nhẫn đính hôn ấy. nàng đến cuối cùng vẫn chỉ là người muộn màng đến sau, nàng đâu có tư cách gì để xen vào chuyện tình của em?

"chị là người hôn tôi trước, là chị chủ động. đêm đó, chị còn hôn lại tôi. chị còn cố tình chơi xấu tôi để xem phản ứng của tôi khi chị thân thiết với anh wuyuan. chị tưởng tôi không biết à?"

em hạ giọng đầy khiêu khích mỉa mai để cho nàng ngẫm lại mọi chuyện nàng đã làm với em. thì ra, kim minjeong đã luôn biết mọi thứ. chỉ khác là năm ấy, em quá non nớt và mềm yếu khi phải đối mặt với nàng.

"yu jimin, chị nói dối tệ lắm"

mắt em đỏ hoe nhìn nàng, có phải vì em đã quá nhẫn nhịn trong suốt bao năm qua. mắt em cay cay, mực nước trong lòng mắt bắt đầu dâng lên ứ đọng nơi khóe mắt, môi mím chặt vì cảm thấy đau lòng nhưng cũng đôi chút sợ hãi. em sợ vì bản thân liệu có thể gồng mình được cho đến khi nàng thừa nhận hay là em sẽ phải chịu thua trước sự kiêu ngạo cứng đầu của nàng.

nhìn vào mắt em, nàng cảm thấy mình thật tội lỗi. năm đó, nàng đánh mất em. tại sao ngay cả khi lúc này đây, nàng biết nàng thực sự rất yêu em, nhưng nàng lại một lần nữa làm tổn thương em nhiều đến vậy.

đến cuối cùng, minjeong không tin rằng có ngày nàng sẽ phải chịu thua em.

nàng chợt hôn em, ôm em vào lòng, siết chặt em đến mức sợ rằng chỉ cần nới lỏng tay một xíu thôi là em sẽ chạy đi mất.

minjeong nhẹ nhàng rời khỏi nụ hôn và nhìn nàng, em muốn chắc chắn rằng trước mặt em là một yu jimin hoàn toàn tỉnh táo đang chủ động hôn lên môi em. mọi tức giận trong em khi nãy đã thực sự tan biến trong chốc lát và chút hồi hộp trong em lại ập đến một cách choáng ngợp khi nàng lại một lần nữa đưa môi mình chạm tới em, hôn vào em thật sâu, thật đậm. em vụng về trước cái hôn cuồng nhiệt mà nàng đem lại, chiếc lưỡi em chẳng thể chuyển động kịp theo nàng, cứ rụt rè trong khoang miệng chờ nàng quấn lấy bởi lẽ em biết nàng thuần thục mọi thứ hơn em.

nàng đỡ em ép lưng lên bức tường trắng để đưa nụ hôn đi vào sâu thêm. minjeong biết mình chẳng làm được trò trống gì, chỉ có thể ngoan ngoãn trong thế bị động. em vòng tay qua cổ nàng như một sự thỏa mãn rồi đôi bàn tay em luồn qua những mớ tóc rối trên đỉnh đầu, nhấn xuống với mong muốn nàng hãy yêu em, hãy đưa em chạm đến một tình yêu mà em luôn khao khát ở nàng.

nàng nhìn em với đôi mắt mơ màng. nàng muốn chắc chắn rằng em thích điều đó và nàng luôn trong tâm thế sẵn sàng cùng em đi tới chốn thiên đàng của tình yêu.

em gật đầu e dè. không một chút chần chừ, nàng lại hôn em thêm lần nữa. âm thanh đánh lưỡi ma mị vang vọng cả căn phòng khách. chiếc tay vẫn còn mát lạnh của nàng luồn sau lưng áo, chạm vào da thịt em ấm nóng rồi lườn thật nhanh lên chiếc khuy áo lót mà gỡ xuống. nàng vén cao chiếc áo em mặc, đưa bàn tay ôm chặt lấy bầu ngực em mà sờ nắn. tiếng em rên rỉ nhỏ như cún con phát ra nhưng nàng cũng nhanh chóng đớp lấy bằng nụ hôn cuồng nhiệt ấy.

nàng cúi xuống hôn lên bầu ngực đã căng tròn, liếm lên đầu nhụy rồi ngậm lấy khiến em giật nảy. bao nhiêu những tổn thương trước đó của em như vội tan biến dưới những kích thích điên dại mà nàng mang tới để yêu chiều em hết mức.

"jimin...ha~"

cái âm thanh phát ra từ miệng em, nó khiến nàng lại càng khao khát và muốn yêu chiều em hết mức. em ngửa đầu và phía trên là không gian trần nhà đang mờ đi trong những khoái cảm mà nàng đem lại. nàng mê dại cắn mút bầu ngực em, một tay xoa nắn bầu ngực còn lại kích thích em đến điên người, làm em dại đi trong cơn tình chuếnh choáng. đôi khi chẳng biết vô tình hay là cố ý, em bứt rứt trong người mỗi lần chiếc răng trong miệng nàng cạ lên hạt đậu nhỏ bé nơi bầu ngực ấm nóng đang căng tròn của của em.

"jimin, em khó chịu quá"

jimin tinh ý, biết được giờ đây em ra sao và đang cần gì, nàng rời đôi môi khỏi ngực em, hôn lên môi em một lần nữa, rải nụ hôn lên má, vào tai, lên cổ và vai em, rồi nàng ôm chặt lấy mông em, đưa hai chân em quấn lấy eo mình rồi đưa em về phòng ngủ. đỡ em ngả lưng lên chiếc giường trắng thơm tho, nàng mau chóng lột sạch những mảnh vải còn sót trên người em. em ngại ngùng nhìn vào mắt nàng. còn nàng thì hồi hộp sao cho hết khi lần đầu nhìn thấy cơ thể trần trụi đẹp đến ngất ngây của em, làm cho nàng không muốn do dự thêm một chút nào nữa khi muốn sở hữu nó là của riêng mình.

nàng ngả xuống trên người em, hôn lên môi em, cắn mút đến sưng tấy mới chịu buông. nàng rải nụ hôn đi khắp cơ thể đẹp ngất ngây của em, cái tay vẫn cứ hư hỏng ở đôi gò bồng xinh yêu ấy . em bứt rứt, khó chịu vì những gì mà nàng đem lại khiến em như phát điên. em nhận ra rằng thì ra yu jimin khi làm tình lại giống như một con sói hoang điên dại tới vậy. cả cái cách nàng hôn lên vùng cổ em rồi cắt mút như một con ma cà rồng khát máu người.

nàng cứ vậy rải những nụ hôn đê mê đi khắp cơ thể em và dừng lại ở nơi tư mật đang rỉ đầy những chất dịch màu trắng đục đến ướt cả một vũng nhỏ trên ga giường. em đỏ mặt e then khi biết nàng đang chú ý, em biết mình hư hỏng, nhưng đó là tất cả những gì mà nàng khiến em thành ra nông nỗi này. vậy nên, em chỉ xin nàng hãy xử lí những rắc rối này thật nhanh gọn lẹ mà thôi.

"đừng nhìn"

"em cho phép không?"

tại sao đến nước này rồi, nàng vẫn cứ thích gây khó dễ em đến vậy. rõ ràng nàng cũng nôn nao háo hức tiến tới rồi, nàng cũng thừa biết em yêu nàng, cần nàng đến mức nào, biết rõ rằng em luôn sẵn sàng chờ đợi nàng vào trong cơ chứ.

"sao không trả lời?"

"ừm..."

em đỏ mặt, e rè gật đầu đồng ý. nàng mỉm cười trước cái điệu bộ đáng yêu của em. nàng chỉ là muốn trêu đùa em một chút thôi vì kể cả em có lắc đầu thì chắc nàng vẫn sẽ hành em tới tận cùng. đến nước này rồi, em không là của nàng thì là của ai?

minjeong bất giác rùng mình khi hơi thở ấm nóng từ miệng nàng phả lên nơi ấy. chiếc mũi nàng cọ lên hạt đậu bé nhỏ khiến em khẽ run lên. và rồi giây phút dâng trào ấy ập đến bên em khi chiếc lưỡi mềm mại của nàng tiến tới bên trong khiến em giật nảy và ngửa đầu rên rỉ một tiếng. hơi thở của em gấp rút, tiếng non nỉ nhưng thật kích thích và đầu ngón chân em co rúm lại cảm nhận từng đợt dâng trào. bụng dưới em cứ liên tục co thắt, cả cơ thể em cựa quậy, thi thoảng lại cong lên đưa đẩy theo nhịp điệu của nàng. cái lưỡi tinh quái của nàng như con rắn không xương đang bò trườn trong em, lục lọi mọi ngóc ngách khiến đôi mắt em đê mê tới dại khờ. từng đợt rồi lại từng đợt, em liên tục nhún mình đưa đẩy rồi lại quằn quại dày vò chăn gối đến nhàu nát. cái cảm giác sung sướng mà nàng đem lại khiến em như vỡ tan làm trăm mảnh. em nhận ra rằng nàng vốn đã từng hoang dại như thế này khi thân thiết với wuyuan?

"jimin~..ưm"

nàng yêu sao cho hết cái âm thanh nỉ non yếu đuối của em. nó thấm rõ vào tai nàng như muốn mách bảo rằng nàng hãy yêu chiều em thật nhiều. khoảnh khắc chiếc lưỡi của nàng làm cho em chạm tới đỉnh điểm của sự khoái cảm cho đến lúc em phải thốt lên một tiếng lớn và thứ dịch trong em tuôn trào vấy lên khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều của nàng, nàng sẵn sàng nuốt trọn phần còn lại xuống cuống họng cái thứ nhớp nháp đầy hương thơm ngọt lịm hương tình của em. nhìn thấy em mềm yếu trên chiếc ga giường của nàng đã bị vò nát, jimin cảm nhận được em như một đóa hoa thơm ngát đang nở rộ giữa một bãi chiến trường. nó đẹp, nó quý giá và nàng muốn ngắt nó trên tay.

nhìn thấy jimin đang cởi bỏ đi những lớp vải vướng víu trên cơ thể, minjeong lại đỏ mặt khi nhìn thấy bóng hình mờ mờ ảo ảo đang trần trụi phía trên. thì ra đây chính là thứ mà em từng muốn được nhìn thấy trong quá khứ. nàng đẹp đến mê người mà minjeong không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả nó nữa. em lại rơi vào thế bị động khi jimin bắt đầu cúi người hôn em và cái bàn tay hư hỏng của nàng lại tìm đến đôi gò bồng ấy. minjeong tự hỏi liệu đó có phải sở thích của nàng?

chợt, jimin ôm em và đỡ đậy. nàng thả chân xuống nền đất lạnh và ngồi lên giường, chừa chỗ ở giữa hai chân để có thể đón em ngồi vào trong lòng. minjeong vẫn từ trạng thái mơ màng sau đợt cao trào đầu tiên bỗng chốc hoảng hốt khi thấy cơ thể em trong vòng tay nàng đang đối diện trước một tấm gương. em đỏ mặt khi nhìn thấy bộ dạng khi này của mình đang phản chiếu trong gương mà quay phắt đầu sang một bên. nhưng rồi nàng cũng đưa tay đỡ lấy cằm em khiến em xoay đầu lại.

"không được nhắm mắt"

"em không th.... ah~"

chưa kịp dứt câu thì giọng em đã bị chặn lại ngay lập tức khi cái ngón tay của jimin tiến thẳng vào trong em không một lời báo trước khiến em cong người ngả đầu về phía sau, dựa lên mảnh vai thon gầy của nàng.

"nhìn vào gương xem. em sẽ thấy cơ thể của mình. nhưng từ hôm nay, nó sẽ không còn là của em nữa"

em ngoan ngoãn nghe lời nhìn lên tấm gương in cái bộ dạng hư hỏng của mình mập mờ trong ánh đèn vàng. thấy jimin đang hôn lên mảnh vai gầy non nớt của em, minjeong mới hiểu tình yêu nàng dành cho em là khao khát đến nhường nào. vậy mà suốt quãng thời gian mà em cữ ngỡ như đã đằng đẵng bao năm trời ấy, nàng đã yêu em trong tưởng tượng với những suy nghĩ về dáng hình em xuất hiện trong đầu nàng nhưng lại chẳng một lần tìm kiếm. ngay cả khi gặp lại ở busan, nàng vẫn một mực phủ nhận mọi chuyện trong quá khứ. nàng như vậy chẳng là vì nàng biết em đã đính hôn.

"thật ghét chiếc nhẫn trên tay em"

nhận ra nàng luôn hoài để ý đến bàn tay em, minjeong e ngại nhưng lại không biết giấu nó đi đâu nữa. nàng chỉ nói vậy mà cũng chẳng mấy quan tâm. nàng chẳng cần biết bạn trai em là người như nào vì nàng hi vọng sau đêm nay, em sẽ hủy hôn ước và ở lại bên cạnh nàng.

jimin đỡ em xoay người lại ngồi lên đùi mình, đưa hai chân em vòng qua eo. nàng siết chặt lấy em và hôn lên bầu ngực đang phập phồng vì thở gấp. minjeong như hoàn toàn chìm trong lửa tình khi chiếc ngón tay của nàng vẫn đang ra vào đều đều nơi ẩm ướt đang rỉ đầy nước ấy. em vô thức đưa tay quấn chặt lấy đầu nàng để vùi cho cái hôn thêm sâu trên đầu nhụy cương cứng kia cho nàng liếm mút. chất dịch nhầy vẫn tiết và rỉ đầy lên tay, chảy xuống đùi nàng. cái âm thanh ma sát trên tay nàng cùng với thứ chất lỏng nơi em cũng chẳng còn khiến em phải xấu hổ khi đã thực sự quen rồi. rồi cả cái âm thanh trong miệng nàng đang liếm mút đầu ngực em bỗng trở thành một thứ ám muội kích thích em đến điên người. em chưa bao giờ dám tin rằng sẽ có ngày em được đón nhận lại tình cảm cuồng nhiệt nơi nàng tới vậy, nó làm em chết mê chết mệt trong hạnh phúc dâng trào.

"ưm... yu jimin..."

"nghe em đây"

"hứa với em...sẽ không làm em tổn thương nữa đi"

"hứa"

"hứa không phản bội em đi..."

"hứa"

"hứa không sẽ không biến mất và rời xa em nữa"

"hứa với em"

quấn quýt những vẫn chẳng quên thủ thỉ những câu thề. em chỉ sợ rằng với cái tính khí hay bồng bột giống như ngày trước của nàng rồi sẽ lại làm tổn thương em. nhưng những rung cảm mãnh liệt khi này, em thật chẳng còn nghi ngờ gì nữa khi cảm nhận được hai trái tim đang cùng chung một nhịp đập. em ra sức như muốn nhấn chìm nàng sâu trong bầu ngực phập phồng căng tròn. đôi bàn tay em rảnh rỗi chỉ có thể vò nắm những sợi tóc sau gáy nàng rồi lại bám víu lấy mảnh lưng ấy thật chặt như là nguồn sống cuối cùng. cơ thể em đung đưa theo đầu ngón tay thon dài ra vào đều đều của nàng và cái nhịp điệu bắt đầu nhanh và mạnh hơn khi nơi đó của em đang dần nở rộ

"ha~..jimin, em...ahhh"

mồ hôi trên trán nàng chảy dài bởi lẽ nàng cũng áp lực khi đây là lần đầu nàng làm những điều này với một người con gái là em. nàng thừa nhận trước giờ nàng luôn giỏi chuyện giường chiếu nhưng những tình yêu đã đi qua cuộc đời nàng lại khác hoàn toàn. nàng ra sức đưa ngón tay vào sâu rồi đẩy mạnh, nhanh hơn và bộ dạng em với những lần giật nấc lên, ưỡn ngực rồi lại cong người. em ngửa đầu, rên rỉ cái âm thanh đầy ám muội dưới những cơn đau động tình đầy kích thích. minjeong biết mình giờ đây đang rất hư hỏng, nhưng với những gì mà nàng đem lại thì không có lí do gì mà em lại từ chối không đón nhận. nàng cứ hoài đưa em đi đến những miền hoa này đến đồi hoa khác, cho em những cảm giác vừa đau đớn nhưng cũng thật sung sướng và một lần nữa lại khiến em như vỡ tan ra làm trăm mảnh khi chiếc ngón tay thon dài đã đưa em lên tới đỉnh điểm. trông thấy em ưỡn ngực , ngửa đầu nhìn lên phía trần nhà và phả hắt ra một hơi đầy ấm nóng sau tiếng rên lớn như đã về đích, nàng cảm thấy mình như vừa đạt được một thành tựu lớn khi chính thức chiếm trọn được em.

nàng đỡ em nằm xuống giường và em không biết đây là lần thứ bao nhiêu nàng hôn em nữa rồi.

"jimin, em mệt quá..."

cơ thể em rệu rã, yếu đuối trong những cái hôn quấn lưỡi mà nàng đem lại. có lẽ nàng vẫn muốn cho em thấy thêm mình từng hư hỏng như thế nào, nhưng nàng đoán với cơ thể gầy gò ốm yếu này thì em sẽ chẳng chịu nổi được nữa đâu.

nàng siết chặt lấy em, hôn lên đỉnh đầu, xuống trán, xuống mí mắt và gò má đang ửng hồng kia rồi nhìn em mà mãn nguyện. khoảnh khắc trông thấy nàng ở cự li gần đầy ám muội này, trong lòng em lại rạo rực chẳng muốn thôi hay dừng lại. em chủ động vùi nàng vào nụ hôn ướt át một lần nữa cho thỏa cái sự ham muốn này và có lẽ nàng hiểu ra rằng em muốn được yêu thêm.

nàng lại một lần nữa đưa em đi dạo chốn thiên đường ngợp đầy sắc tình và em thì cứ từng đợt trào sóng trong lòng, nỉ non trong cái đau nhưng cũng rên rỉ trong niềm sung sướng ngập tràn mà em ngỡ mình cứ như từ thiên đàng rơi xuống cái thật đau rồi lại được xoa xịu nồng nàn.

"yêu em, yu jimin yêu em"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

một tuần sau đó, nàng ngồi bơ vơ một mình trên chiếc ghế ngoài sảnh chờ tại sân bay incheon. lồng ngực nàng nghẹn ngào khó thở vì hồi hộp chờ đợi, chờ đợi một niềm vui đang dần tiến tới.

"jimin!"

chợt nàng giật mình với sự bất ngờ từ phía sau lưng khi cảm nhận được vòng tay ấm áp đang ôm lấy cổ mình.

nàng quay lại...

"em?"

"jimin đợi em lâu chưa?"

nhìn thấy em trước mắt đang mỉm cười thật xinh đẹp, nàng thấy trái tim mình như tan chảy dưới cái dáng vẻ ngọt ngào ấm áp của em.

"sao em không gọi điện?"

"em định ra đến đây sẽ gọi ngay nhưng ai ngờ lại bắt gặp cái bộ dạng đang loay hoay lúng túng này ở đây"

nhìn vào bàn tay trống trải của em, nàng vui mừng bất chợt nhưng cũng thấy em thật tội nghiệp khi mọi chuyện là em tự quyết định và gia đình cấm cản em rời khỏi nhà dù chỉ một bước để đến bên cạnh nàng. phải, là em đã hủy hôn ước với gia đình bên, là em mặc cho sự căn ngăn của gia đình rồi những lời mắng mỏ để xách theo chiếc vali nặng trĩu cùng chiếc balo to đùng rên vai giống cái bộ dạng vào lần đầu ngày gặp em kia, để cuốn xéo khỏi nhà, rời khỏi busan tới seoul cùng nàng.

"đưa tay đây"

"làm gì?"

"đã bảo đưa đây"

nàng bảo mà em vẫn cứ hỏi, cái tính lê thê dài dòng nàng cực ghét ấy khiến nàng cau mày trưng cái bộ mặt nhăn nhó ra là em ngoan ngoãn nghe lời liền.

"đây. tặng em"

em bất ngờ, mỉm cười hạnh phúc rồi ôm trầm lấy nàng.

thì ra, nàng đã mua cho em một chiếc nhẫn đính đá lấp lánh từ khi nào để chờ em quay lại. thích thể hiện ra là mình cưng chiều em hết mức nhưng cái tính kiêu căng đó giờ vẫn chẳng thay đổi mà tỏ vẻ không để tâm lắm. nhưng trong lòng nàng thì muốn nói nhiều thứ này nọ lắm mà nàng thấy mình không hợp với mấy kiểu sến súa. em đã chấp nhận rời bỏ mọi thứ để ở bên cạnh nàng, jimin thấy mình càng phải có trách nhiệm yêu thương em thật nhiều, nhiều, nhiều như trời xanh bát ngát, rộng như canh đồng bao la. cả những tổn thương của em mà nàng từng gây ra trước đó, có lẽ cả đời này jimin cũng không biết làm thế nào để bù đắp sao cho hết.

jimin giúp em đeo đỡ lấy chiếc balo rồi siết chặt tay em, vừa mỉm cười vừa cùng em bước rời đi.

"mà jimin chưa trả lời em"

"em hỏi gì à?"

"em hỏi jimin nãy đợi em ở đây đã lâu chưa"

"lâu. đợi em mà tưởng như mình sắp hóa đá đến nơi"

"lại bắt đầu kể khổ đấy."

"yêu em nhiều vậy chưa đủ khổ hay gì?"

"mà tối nay jimin muốn ăn gì, em nấu"

"ăn em"

"này. nói nhỏ thôi. chúng mình vẫn đang ở chỗ đông người mà..."

...
________________________________








END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro