4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin ngồi trong cửa hàng tiện lợi một mình với một cuộn cơm tam giác và một hộp sữa ăn lót dạ. hôm nay nàng không đến hộp đêm lêu lổng ở đâu hết vì sau khi xem phim với wuyuan xong, nàng nói rằng hôm nay nàng mệt và muốn tự bắt taxi về.

nàng đã ngồi đây từ 10 giờ và cũng đã hơn 1 tiếng rồi. nàng tính khi nào đồng hồ điểm đúng 12 giờ thì nàng mới chịu quay trở về.

và nàng đã ngồi lì đến 12 giờ và quay trở về trọ. mọi khi quay trờ về dù sớm hay muộn, nàng luôn thấy đèn học của em sáng và cái bóng dáng gầy nhỏ ngồi ở đó. nhưng hôm nay căn phòng lại tối om còn em thì đã đi ngủ thật rồi. nàng lặng lẽ thay đồ rồi lên giường nằm. nàng nhìn lên trần và nghĩ lại mọi thứ, từ cái đêm đầu tiên nàng hôn vào môi em cho tới những lần gần đây nhất, nàng nhớ lại hết được mọi thứ lúc nào nàng say. tất cả cứ quay cuồng trong đầu óc nàng khiến cho nàng không biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. nàng đã định lên kế hoạch 12 giờ đêm nay về là để xem em sẽ phản ứng gì nhưng minjeong thì đã ngủ say từ lúc nào.

một hôm em nói rằng mình có việc trên trường chắc chiều mới về nhà. jimin chỉ bảo cái "ừ" rồi làm ngơ luôn. hôm đó nàng lại dẫn wuyuan tới trọ chơi. chợt cái anh hôn nàng làm jimin giật mình đẩy ra. nàng thường xuyên rủ anh tới trọ chơi nhưng chưa bao giờ làm chuyện đó tại phòng mình vì đây còn là phòng của minjeong nữa. anh bảo rằng có lẽ vì hôm nay nàng quá xinh đẹp nên anh không tiết chế được bản thân mà lỡ làm vậy.

"nhưng dạo này em lạ quá"

nàng lạ lùng nhìn anh, đến anh cũng nhận ra được sự thay đổi của bản thân nàng hay sao. nàng thay đổi nhiều tới vậy à?

"lần trước đi chơi, em luôn để tâm đến chuyện khác. em cũng luôn lảng tránh mỗi lần anh định hôn em"

nàng ôm đầu bởi nàng cũng không rõ vì sao mình lại như vậy nữa vì nàng cứ mải nghĩ về kim minjeong.

"em xin lỗi, nhưng gần đây em có hơi mệt"

"nếu có chuyện gì thì cứ chia sẻ với anh"

nàng chỉ im lặng rồi nhìn ra cửa sổ, vừa hay lại thấy minjeong đang từ đằng xa trở về. bỗng nàng vừa nảy ra điều gì đó thật xấu tính. tất cả chỉ vì nàng muốn biết cảm xúc thật của em là gì.

jimin lại gần wuyuan và hôn anh khiến anh loay hoay không hiểu chuyện gì đang diễn ra

"sao thế?"

"yêu em đi"

"ở đây??"

không để anh mở thêm một lời nào, nàng lại hôn anh, hôn thật sâu và thật lâu cho đến khi cái sự ham muốn dục vọng trỗi dậy. anh cởi bỏ đi lớp áo trên người mình và đỡ nàng xuống giường, hôn lên từng nấc thịt vùng cổ trắng ngần của nàng. hơi thở của nàng dần trở nên gấp gáp và âm thanh bước chân bước lên cầu thang đang đến gần bên tai nàng cảm nhận rất rõ. nàng tự mình cởi bỏ lớp quần áo trên người mình và ôm chặt lấy wuyuan vào lòng. tiếng cửa vừa mở ra, nàng mong đợi một sự chứng kiến của em.

và cho tới khi em xuất hiện như nàng mong đợi thì nàng mới chịu đẩy anh ra.

"yu jimin?"

làm sao mà em có thể chịu được khi thấy nàng dưới bộ dạng chỉ còn mảnh đồ lót che thân và anh thì đang trần trụi nửa phần trên. nếu em đến muộn hơn một xíu chắc có lẽ thứ em chứng kiến sẽ càng kinh khủng hơn thế khi nhìn thấy người em yêu đang trần trụi dưới thân anh ta, đang nỉ non, sung sướng và yếu ớt trước những khoái cảm mà anh ta đem lại.

wuyuan ngại ngùng ngồi dậy, mặc lại chiếc áo sơ mi, anh không nghĩ minjeong lại trở về giữa lúc này. còn jimin thì cứ mãi nhìn em, quan sát phản ứng thất vọng của em. phải, em nên như vậy, em không nên yêu người như nàng. nàng chẳng xứng đáng để một người như em phải đem lòng đê mê đến thế.

cổ họng em nghẹn đắng, đôi mắt em cứng đờ nhìn nàng và cơ thể tuyệt mĩ của nàng dưới mảnh đồ lót. đáng ra em mới là người được chiêm ngưỡng nó chứ không phải anh ta. không thể cứ như vậy mãi được, minjeong coi như mình chưa thấy gì và hậm hực bỏ đi. như một năng lực siêu niên nào đó, nàng như có thể nghe rõ hơi thở nặng nhọc khó chịu cùng tiếng bước chân nặng nề của em đang rời xa dần . có lẽ mọi chuyện nên dừng lại ở đây. nàng đáng ghét như vậy đó. nàng mong rằng người như nàng, em đừng lãng phí tình cảm của mình cho kẻ đáng ghét như vậy.

cho tới đêm muộn khi quay về, em thấy nàng ngồi trên giường, liền tức giận đi tới

"tại sao chị lại làm như vậy?...ở chính căn phòng này?"

"tự nhiên nổi hứng lên thôi. con người đâu phải cái gì cũng tiết chế được"

nghe cái cách nàng trả lời với cái giọng điệu cợt nhả như qua càng khiến em trở tức giận

"sao em phải khó chịu vậy? bộ em muốn thế chỗ của chị hay gì?"

"sao??"

nàng sao quá độc miệng khi nói rằng em muốn cướp wuyuan từ nàng. cái cách nàng vênh váo nói như muốn chọc em tức điên lên mới chịu thôi hay gì?

"hay là...em muốn thế chỗ anh ta?"

jimin như nhắm trúng tâm em. vừa nói, nàng lại để ý biểu cảm trên gương mặt em, nàng đã đoán gần như đúng được tâm em nhưng nàng vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa. minjeong như bị khô cứng họng chẳng thể nói thêm được lời nào, tim em còn đập nhanh hơn cái lúc nàng hôn vào môi em vì đây là lúc em phải đối mặt với một yu jimin hoàn toàn còn tỉnh táo ngay trước mắt chứ không phải là quý cô yu say xỉn kia.

"đúng. em muốn thế chỗ anh ta"

đó, nhìn xem, em ta cuối cùng cũng chịu thú nhận cảm xúc thật của mình. nàng đâu biết minjeong đã can đảm tới mức nào để dặn ra được từng câu chữ đó. không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng được thành thật với cảm xúc của mình khiến em như muốn giải thoát.

"em muốn thay thế anh ta. muốn đến phát điên!"

nàng hiểu rồi.

minjeong nước mắt rưng rưng nhìn nàng, em muốn một lời nói từ phía nàng. thì ra là jimin đã biết mọi thứ từ trước, vậy mà nàng lại mưu hèn tới độ chọc tức em tới mức đó cho tới khi em chịu nói cảm xúc thật của mình.

jimin nực cười trớ trêu , nàng cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. rốt cuộc không hiểu tại sao minjeong lại thích mình và nàng cũng không hiểu nàng đã làm gì với em. nàng thoáng trách mình vì đã lỡ hôn em lúc say và tự hỏi liệu có phải từ đó mà gây hiểu lầm cho em. em đối với nàng trước giờ chỉ như một đứa em gái cưng bé bỏng mà nàng vô cùng yêu mến và cưng nựng như cún con của nàng. nhưng mọi thứ lại đi xa hơn nàng nghĩ.

hôm đó, jimin lại ra ngoài và suốt đêm dài em chỉ bật khóc thút thít một mình trên chiếc giường chung của cả hai. đau lòng vì tình cảm của mình không được đáp trả, đau hơn khi em nghĩ có lẽ sau này em và nàng chẳng thể như trước được nữa, nhưng ít ra em chưa bao giờ hồi hận vì đã thành thật nói ra với nàng. thà như vậy để người ta hiểu được mình còn hơn là cứ ôm mãi mối đơn phương trong lòng rồi tự mình chứng kiến những đau khổ một mình.

.

hai ngày sau, em nói với nàng về việc chuẩn bị dọn đi, có lẽ là tuần tới. mới đầu nghe, nàng có cảm giác hụt hẫng, nhưng vì chỉ là thoáng qua nên nàng chẳng hay để ý rồi cũng trưng cái vẻ mặt thản nhiên chẳng thèm quan tâm đó ra.

suốt gần một tuần liền, nàng cứ hoài nghĩ ngợi, nghĩ về một thứ gì đó mà nàng cũng chẳng biết rõ nữa. nó cứ quanh quẩn lởn vởn quanh đầu óc nàng khiến nàng chẳng thế tập trung học hành được. nàng từ chối mọi kèo đi chơi của bạn bè để một mình lên sân thượng nhâm nhi vài ba chén rượu.

chợt nàng nghĩ tới lần cùng em ngồi đây tám đủ mọi thứ chuyện trên đời rồi khà khà cười, có lúc còn cười phá lên rồi phải tiết chế ngay lại vì sợ bà chủ trọ lên cầm chổi đuổi hai đứa. rồi nàng nhớ đến lợi em dặn mình hạn chế uống quá nhiều rượu. từ bao giờ mà hình ảnh em cứ luẩn quẩn quanh đầu nàng như một nỗi ám ảnh như vậy. nàng tự hỏi liệu em đối với nàng, có gì đó đặc biệt hơn hay không?

và ngày ấy vào cuối tuần, em xách theo chiếc va li to đùng cùng chiếc balo nặng muốn kéo dìm cái thân người gầy gò của em ngã xuống mà chuẩn bị rời đi. toan mở cảnh cửa phòng, em thả buông chiếc vali và thả cả balo xuống đất rồi lại gần hỏi nàng

"chị không còn gì để nói sao?"

lại là cái giọng tức giận muốn trách nàng như thế, em luôn chờ đợi một câu trả lời thật lòng của nàng. với em thì chuyện đó đâu đơn giản sau những lần nàng hôn em như vậy mà bảo chỉ vì say rượu thôi sao?

"còn gì để nói à?"

"tại sao lần đó lại hôn em?"

"hôm đó chị say. là lỗi của jimin này. xin lỗi em"

"vậy lần sau đó? tại sao chị lại hôn đáp trả? em biết hôm đó chị vẫn còn tỉnh"

nàng im lặng một hồi, em vẫn nhìn nàng chờ đợi một thứ gì đó từ nàng nhưng sao mà khó quá. có lẽ em hi vọng quá nhiều rồi. cuối cùng thì chỉ có em là kẻ đơn phương.

và không có gì thay đổi, em đã rời đi.

một người thẫn thờ ở lại trong căn phòng hiu quạnh còn người kia thì ôm theo nỗi buồn và giọt nước mắt rời đi. nàng đã trải qua đủ mọi cảm xúc trên đời, nhưng có lẽ đây là thứ cảm xúc khiến nàng cảm thấy bực bội nhất vì nàng không thể hiểu nổi nó là gì nữa. đoạn em lướt qua nàng như một cơn gió, đem theo mấy thứ hành lí to đùng rồi rời đi, nàng trong phút chốc muốn giữ em lại nhưng sao vẫn có chút do dự và đắn đo trong lòng. và cánh cửa phòng đóng lại, nàng nhận ra mọi chuyện đã kết thúc từ đấy. nàng nghĩ có lẽ từ bây giờ, mớ hỗn hộn trong đầu nàng nên được giải tỏa và nàng không muốn nghĩ về nó thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro