3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại tỉnh dậy sau một đêm say xỉn, nàng vò đầu rồi lại bứt tai. dạo này nàng uống hơi quá chén, tới nỗi mà nàng không nhớ rõ những gì mình làm đêm qua nữa. có khi nàng còn quên rằng mình kể hết mọi bí mật động trời thuở đi học cho em nghe ấy nữa là. chuyện đó thì nàng không nhớ, nhưng nàng lại nhớ mang máng đêm qua em và nàng có gì đó. nàng nhớ rất rõ cái nét mặt của em dịu dàng nhìn nàng, vừa tha thiết lại vừa trìu mến.

không hiểu vì sao, hình ảnh dịu dàng ấy của em tự bao giờ lại làm trái tim nào thấy xao xuyến kì lạ. nhưng nàng cũng chẳng mấy để ý đến cảm xúc của mình, nàng chỉ thấy một chút hoài nghi. nàng chỉ có chút kí ức mơ hồ về nó nhưng nó khiến nàng muốn nhớ lại toàn bộ đêm đó đến phát điên. nàng tự nhủ lần sau mình sẽ không quá chén tới vậy nữa vì nàng không muốn mất đi kí ức bởi có thể nó là một kí ức quan trọng của nàng.

lại như lần trước, em cũng không có ở đây và đồ ăn đã được bày gọn ra đĩa cùng một chai giải rượu và một tờ giấy note với những dòng nét nắn nót.

"chị ăn uống đầy đủ và lần sau đừng quá chén như vậy nữa nhé

minjeong"

chỉ vỏn vẹn đúng một câu nhắn ngắn ngủi và tên của em, cũng chẳng còn mấy cái câu từ dễ thương và những chiếc icon trẻ trâu mà em từng vẽ. nàng chỉ thấy lạ mà không nghĩ ngợi gì quá nhiều. hi vọng đêm qua nàng cũng không bày trò điên trò hề gì trước mặt em.

chiều tối hôm ấy em trở về nhà, nàng lại thấy em kì lạ khác mọi lần. cũng giống như lần trước, em lại cố gắng tránh mặt nàng, đúng thật là cún con thật khó che giấu cảm xúc, một sự thay đổi nhỏ của em nàng đều nhận ra hết. vì nàng vẫn nhớ mơ hồ về chuyện đêm qua, nàng biết chắc chắc là có gì đó, những nàng vì quá tò mò nên đã thẳng thừng hỏi luôn

"đêm qua lại có chuyện gì à?"

em vẫn im lặng, cố gắng tìm kiếm cho mình một lý do để bận bịu việc tay chân. y hệt lần trước, em lại đi gấp quần áo, quét nhà và tiếp tới chuẩn bị đi nấu ăn đây mà. em lúc nào cũng vậy, còn nàng thì thấy khó chịu vô cùng

"học đâu cái thói người lớn hỏi mà không trả lời vậy hả?"

khi nàng vẫn còn nhẹ nhàng thì ít ra em nên hiểu mà đáp thay vì cứ hoài cứng đầu như trẻ con vậy. ừ nàng chỉ hơn em có một tuổi, nhưng nàng đoán chắc nàng trải đời nhiều hơn em, nàng luôn ra ngoài và khám phá và nàng hiểu đủ mọi thứ chuyện trên đời. còn em chỉ cặm cụi làm việc nhà và chỉ cắm cúi học bài, cũng chẳng có nhiều cuộc chơi bên ngoài, cứ mãi mãi ru rú ở cái bọc an toàn mãi thì bao giờ mới chịu trưởng thành. đến ngay cả cái cách em hành xử như con nít nàng cũng chán ghét lắm rồi. nàng thích cách em ngoan ngoãn vâng lời, nhưng những chuyện như này, nàng chỉ muốn cầu xin em hay nói cho nàng nghe mọi thứ. em không nói thì làm sao nàng biết?

nàng chạy tới giật phập lấy cây chổi quét nhà trong tay em, chiếc dằm từ chiếc chổi tre cứa nhẹ qua tay khiến em xước và chảy máu nhẹ. jimin lo lắng nhìn em, đơn giản vì muốn em chú ý vào mình, muốn em nói chuyện với nàng cho ra nhẽ.

"chị xin lỗi, để chị giúp em"

em tức giận phẩy tay nàng ra, jimin cảm thấy mình như bị vứt bỏ, nghe sao mà tổn thương vô cùng. lần đầu tiên nàng thấy em tức giận như vậy. nàng thừa nhận là lỗi do nàng nhưng minjeong cứ hoài cư xử như vậy thì nàng cũng xin bó tay bó chân vì em.

minjeong tự mình lấy chiếc dằm ra khỏi tay rồi lại kệ giường tìm lấy một chiếc băng cá nhân dán lên vết thương.

cứ như vậy rồi mấy hôm liền, em cứ thế cạch mặt nàng, giận nàng mãi chẳng thèm để tâm gì nữa. càng như vậy, jimin càng cảm thấy nghi ngờ. nàng không nghĩ vì một chuyện cỏn con gì đó mà hai đứa dần xa cách như vậy. đã vậy còn ngày nào cũng gặp nhau, ở chung như vậy lại còn ngủ chung một chiếc giường mà cứ như thế nàng đâu có chịu nổi. điều đó càng khiến nàng hoài nghi và tò mò về mọi thứ rằng rốt cuộc nàng đã làm gì sai vào đêm hôm đó. nàng chợt nghĩ cả chuyện lần trước em nói dối là bị bạn cho leo cây nên mới trưng cái mặt hầm hầm đó về nhà, nhưng nghĩ lại thì có vẻ không phải vậy.

một tối, tầm 11 giờ đêm khi minjeong đang ngồi xem ảnh trên instagram của nàng trên điện thoại thì nghe thấy tiếng gõ cửa. em chạy ra mở thì thấy anh wuyuan đang đỡ nàng với bộ dạng say xỉn đó đến mức chân còn chẳng đứng vững khiến êm muốn hốt hoảng.

"minjeong, đỡ jimin vào nhà tắm giúp anh, em ấy như sắp nôn đến nơi rồi"

minjeong lo  lắng liền một tay giúp anh đưa nàng vào nhà tắm. nàng ôm lấy chiếc bồn cầu rồi nôn mửa. minjeong lo lắng cho sức khỏe của nàng. hình như nàng ngày càng uống nhiều hay sao vậy, uống nhiều tới mức nôn mửa như vậy khiến em chẳng một chút an tâm.

"muộn rồi, anh cứ về đi, chị ấy khỏe liền ngay ấy mà"

wuyuan lấy ra một chai giải rượu đưa cho em "vậy nhớ chăm sóc jimin giúp anh nhé"

khi wuyuan đã rời đi hẳn, em liền đưa nước giải rượu cho nàng uống, thấy nàng vẫn còn quá say, bao nhiêu giận dỗi và sự tức giận kèm theo đó là sự lo lắng về sức khỏe của nàng, em cầm một ca nước dội lên mặt nàng.

"em bảo chị đừng uống nhiều như vậy nữa mà, chị biết như vậy có hại lắm không??"

em tức giận bao nhiêu thì nàng còn tức giận gấp trăm gấp bội lần như thế. nàng không hiểu vì lý do gì mà minjeong lại xa lánh nàng nhiều đến như vậy.

"khỏi cần em lo"

nhìn thấy nàng vẫn chẳng đỡ hơn là bao bởi em nghĩ nàng cần phải đi ngủ ngay lúc này, minjeong tạm gác lại sự giận dỗi của mình mà đỡ nàng ra giường, lau khô lại tóc cho nàng, đỡ nàng sà vào lòng mình và kéo chiếc khóa váy sau lưng giúp nàng rồi cởi bỏ chiếc váy mà không chút rụt rè e ngại. chỉ một hành động bình thường thôi mà nàng nghĩ 2 đứa con gái như vậy thì chẳng có gì mà để ý, nhưng jimin lại cảm thấy kì lạ như vừa nhớ lại được cái gì đó khi tay em vô tịnh lướt nhẹ trên da thịt nàng. ở chung với nhau bao lâu nay, nay nàng mới có cơ hội ngửi lấy mùi hương cơ thể của em, nó thơm thơm cái mùi hương khiến nàng thấy dễ chịu vô cùng. ôi cô gái tóc nâu ngắn của nàng bí ẩn hơn nàng nghĩ, rốt cuộc em đang giữ bí mật gì trong lòng vậy?

biết nàng có thói quen không mặc áo lót khi ngủ, em nhẹ nhàng gỡ bỏ xuống và tìm cho nàng một chiếc váy ngủ thoải mái và đem mặc cho nàng. mọi hành động của em đều nhanh thoắt thoắt và dứt khoát, em cũng chẳng ngỡ ngàng gì trước cơ thể gần như trần trụi của nàng. thú thực nàng cũng hơi ngại trước mặt em, không phải ai cũng đủ may mắn được nhìn thấy bầu ngực căng tròn của nàng. nhưng nàng thì chẳng hay biết em đã thấy bộ dạng này của nàng cũng trước đó lâu rồi và nàng là người tự nguyện phô nó ra trước mắt em.

khi thấy nàng đã rơi vào giấc ngủ, minjeong ngồi kế bên ngắm nhìn nàng một lúc lâu. cái cảm xúc khao khát ấy lại ập tới. nàng lúc nào cũng vậy, mỗi lần say em đều muốn làm một thứ gì đó đen tối với nàng. em hồi hộp đến ngợp thở, chậm dãi chạm nhẹ môi mình lên môi nàng rồi lùi lại nhanh như một nụ hôn trao nàng trước khi nhắm mắt đi ngủ. nhưng em vẫn nhìn vào đó, bởi vì trót vậy rồi, em lại càng khao khát có được nhiều hơn thế.

rồi em chẳng một chút do dự hay ngập ngừng nào, em cúi người chạm môi mình lên cánh môi hồng nhỏ xinh của nàng. em nhẹ nhàng chuyển động môi vì những ham muốn của mình, em thích nàng nhiều lắm, ước sao có thể làm vậy với nàng khi nàng vẫn còn trong trạng thái tỉnh táo. minjeong chỉ có thể vụng trộm như vậy mỗi khi nàng say xỉn. rồi đôi môi phía dưới chợt chuyển động, đưa chiếc lưỡi không xương đáp lại nụ hôn mà em đem tới, minjeong giật mình rút người lại. em hoảng hốt như trực ngã rớt xuống giường. hi vọng vừa rồi chỉ là ảo giác. cuối cùng minjeong cũng chịu nhận ra sự thật phũ phàng, em lại phủi tay xua đi và cho rằng vì quá thích nàng mà sinh ảo giác. kể cả vậy, có lẽ nàng chỉ đáp trả theo bản năng, có lẽ là nàng đang mơ thấy bạn trai. dù thế nào thì minjeong cũng không nghĩ nàng sẽ nhận ra người đó là em đâu, nàng say lịm đi như vậy cơ mà.

khi ánh đèn cuối cùng trong phòng cũng chịu tắt, jimin hé hờ đôi mắt với những suy nghĩ lởn vởn trong đầu. hình như trong lúc mơ, nàng vừa nhớ ra được điều gì đó rồi.

.

rồi mọi thứ lại về như trước đó, ý là giống như gần đây, cả hai vẫn lạnh nhạt với nhau, chẳng có gì khá khẩm hơn khi đêm đó cũng suýt nữa xảy ra cãi vã, thật may là cả hai đã chịu tiết chế lại.

"chị lại đi uống?"

"em là mẹ chị à?"

có cản lại cũng chẳng nổi, minjeong cũng không nói thêm gì mà im lặng lấy hộ nàng chiếc túi xách ở ghế. vừa đưa tới tay nàng thì bị tuột rơi mất làm đồ đạc trong túi văng đổ ra.

em cúi xuống nhặt đỡ giúp nàng, mọi chuyện cũng sẽ rất bình thường nếu như em không nhìn thấy một hộp bao cao su rơi ra và em lại là người nhặt nó. jimin quát sát cái dáng vẻ thẫn thờ của em rồi mong chóng giựt lại nó khỏi tay em.

"bộ chưa nhìn thấy nó bao giờ hả?"

minjeong cũng chẳng còn để ý nữa, em lẳng lặng trở về giường rồi cầm điện thoại làm gì đó mà nàng cũng chẳng quan tâm. minjeong nghĩ tối nay chắc nàng còn chẳng thèm về nhà nữa, thôi cũng đành kệ. khi nàng rời đi, minjeong hé qua cửa sổ nhìn xuống dưới thì wuyuan đang đứng cạnh chiếc xe phân khối lớn chờ nàng. vẻ mặt buồn rầu ủ rũ hiện rõ trên gương mặt em, em nghĩ mình chẳng thể nào sánh được với anh ấy. wuyuan là một người đàn ông may mắt bởi nàng là người yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro