2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi nàng say thì em vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra tình hình hiện tại. minjeong cuối cùng cũng ngộ ra và đẩy nàng về sau, tách khỏi nụ hôn rồi nhìn nàng một hồi lâu. đôi mắt mơ màng kia em không rõ liệu đó có còn là nàng nữa không hay chỉ là một cái thân xác không hồn mà hành động không có lý trí.

minjeong đã rất mong một phản ứng gì đó từ phía nàng. chuyện này thực sự không phải cái gì đó mà để đùa cợt cho vui bởi với em nó là một chuyện nghiêm túc và rất quan trọng. đơn giản là vì em đã từng nghĩ mình thích nàng ở một khoảnh khắc nhỏ nào đó. nhưng em chưa bao giờ nghĩ xa hơn thế, thậm chí cái suy nghĩ đó chỉ là thoáng qua trong đầu em một giây phút ngắn ngủi nào đó rồi vội tan biến luôn. nhưng những gì nàng làm với em ngay lúc này đây, nó khiến em rung động, nó khiến em xao xuyến và hồi hộp, nhiều đến mức em tham lam muốn chiếm chọn lấy nàng làm của riêng. trái tim em giờ đây đập tung loạn xạ cả lên như sắp văng ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi đây.

nhưng đã không thêm một lời nói nào từ nàng hay là một hành động nào khác. nàng từ từ đứng dậy rồi loạng choạng bước đến tủ quần áo. em hụt hẫng nhìn nàng rời đi. em ước giá mà nàng đừng làm thế mặc dù trong phút ngắn ngủi ấy em lại bị cuốn và say mê cái hôn ấy tới mức nào.

nàng kéo khóa sau và cởi chiếc váy đen ngay trước mắt minjeong khiến em giật mình. nàng cởi chiếc áo lót bên trong và quăng lên chiếc ghế đôn gần đó. ngực em như thắt lại khi nhìn thấy nàng hành động mọi thứ như không có một ai quan sát trong khi em lại ngồi đờ đờ trên chiếc bàn học đằng kia. đây là lần đầu tiên em thấy nàng trong bộ dạng gần như là trần trụi như vậy, nó khiến em muốn đỏ mặt rồi ngại ngùng, nhưng em đã không quay đi. em vẫn ngồi đó nhìn nàng đang loay hoay tìm cho mình một chiếc váy ngủ ưng ý. và nàng đã tìm thấy.

jimin khoác chiếc váy ngủ trắng lên người rồi ngã mình trên chiếc giường chung của cả hai. khoảnh khắc nàng chạm lưng xuống giường mà ngỡ như rơi vào chốn thiên đường mà nàng muốn nằm thiếp đi ở đó mãi mãi.

đằng ấy, minjeong vẫn chưa khỏi bình tĩnh lại sau tất cả mọi thứ diễn ra từ lúc nàng trở về nhà đến bây giờ. một chút vui nhưng nỗi buồn lại chiếm phần rất lớn. khoảnh khắc ấy diễn ra có lẽ là lúc em nhận ra mình thực sự thích nàng, đúng như cái suy nghĩ từng thoáng qua trong đầu em từ trước đó.

đèn bàn học vẫn sáng và em vẫn ngồi đó, nhưng mà học hành gì tầm này nữa?

ngẫm lại thì minjeong đã hiểu tại sao mình luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi nàng nhắc đến bạn trai của nàng hay cả khi em luôn cảm thấy hồi hộp trước những lần nàng sát gần em cùng những cử chỉ nhẹ nhàng dịu dàng, và cả khi trái tim em mất kiểm soát trước những lần nàng xuất hiện trong những bộ váy đơn giản thuần khiết hay cả những bộ váy đầy gợi cảm nàng luôn bận lên người mỗi lần đi chơi với bạn bè.

còn nàng? cái hôn của nàng là do nàng chọn hay vì quá say mà hành động không kiểm soát? mọi người thường nói khi say, người ta luôn nói và hành động mọi thứ mà họ đã giấu trong lòng từ lâu, nhưng cũng có người khác nói rằng mấy hành động của người ta khi say đôi khi cũng chỉ là vu vơ không kiểm soát và họ cũng chẳng hiểu tại sao họ lại làm như vậy. cuối cùng thì đâu mới là đúng? có lẽ là vế thứ hai, là nàng chỉ hành động vu vơ chẳng vì lý do gì hết.

minjeong buồn bã cúi người xuống, em tự an ủi bản thân và cố xoá bỏ cái giấc mơ hão huyền ấy, nghĩ sao nàng lại yêu mình trong khi nàng đã có bạn trai rồi?

.

jimin ôm đầu tỉnh dậy, mắt nàng líu nhíu cố mở to để nhận diện mọi thứ xung quanh. nàng vò đầu để tỉnh táo lại. nàng cũng không biết hôm qua mình đã về đây kiểu gì. nàng nhìn quang phòng thì mọi thứ vẫn vậy, nàng thấy may vì nàng đã không làm loạn lên lúc say bởi có lẽ đây là lần say nhất của nàng từ trước đến giờ.

không thấy minjeong đâu, nàng nghĩ em lại đến phòng tự học. nhưng bây giờ đã là trưa, nàng nghĩ minjeong sẽ thường có mặt ở phòng vào giờ này vì em sẽ thường về để tranh chỗ nấu ăn của nàng.

nàng ngồi dậy đi đến chỗ bàn học của em thì thấy đồ ăn được bày gọn gàng trên bàn và hoa quả cũng đã được gọt sẵn và bọc túi bọc thực phẩm, bên cạnh là một chai giải rượu nhỏ đặt trên một tờ giấy note. nàng cầm tờ giấy lên, đưa cánh tay vuốt ve những dòng chữ nắn nót của em và đọc thầm trong đầu

"trưa nay em không về đâu, đồ ăn em nấu sẵn ở trên bàn, có nước giải rượu và cả hoa quả nữa, chị nhớ ăn hết đó nhaaa! <3

minjeong iu dấu ^^ "

nàng bật cười "minjeong nào yêu dấu chứ không phải minjeong này. lại còn bày đặt vẽ icon trái tim cơ. sến chết đi được"

tối hôm đó về nhà, thấy minjeong mặt cứ hầm hầm cúi gầm xuống đi lởn vởn quanh phòng làm này làm kia từ gấp quần áo, quét nhà đến cả nấu ăn. mọi thứ khiến jimin khó hiểu, khác hẳn với giọng điệu từ những dòng thư mà em viết khi sáng. chưa dừng lại ở đó, thấy nhỏ có vẻ cố tránh mặt nàng mỗi lần nàng định đi tới gần mà hỏi ra nhẽ.

"minjeong, sao thế? có chuyện gì?" - không chịu được cái bộ dạng đó, cái tính hay nổi nóng của jimin lại trỗi dậy khiến nàng gằn cái giọng lên cho con bé sợ để mà nói ra

"không có"

"lại bảo không có? từ nãy tới giờ em cứ trưng cái mặt như thế là sao? lại còn tránh chạm mặt ai cơ? "

em vẫn chẳng nói gì, vì em biết chắc nàng sẽ chẳng nhớ được gì đâu. em chỉ buồn vì sau tất cả là em mơ mộng quá viển vông. em buồn vì nàng lại vô tình nhắm vào điểm yếu của em. em thích nàng nhưng nàng đâu có thích em.

nàng cố gắng nhớ xem mình có làm gì sai với em không mà con bé nó tránh mặt nàng dữ vậy. bình thường nó dễ cưng dễ nựng lắm, thua nàng có một tuổi mà nó như đứa trẻ vậy.

"hôm qua lúc say, chị làm gì mà em giận à?"

nhắc tới hôm qua, em chợt khựng lại mọi động tác nhưng rồi cũng xua ngay đi mà tiếp tục nấu ăn.

"không có gì thật mà"

"lại nói điêu nữa rồi. chị làm gì mà em phải xấu hổ hay sao mà không nói?"

ừ, kim minjeong em xấu hổ vì nàng hành động mọi thứ không có nhận thức như vậy, nó khiến em tổn thương. thôi thì chuyện cũng xảy ra rồi, nàng cũng đâu còn nhớ gì, em cũng đang muốn quên nó, không nhắc lại là tốt nhất.

"thôi ở với nhau bao lâu nay thân nhau như cức với đíc rồi còn ngại cái gì??"

minjoeng thở dài trong lòng, em lấy lại bình tĩnh để diễn nét mặt vui vẻ tỉnh bơ như thực sự không có chuyện gì. sáng nay nói dối nàng là tới phòng tự học nhưng mà cả sáng nay em tới khuôn viên trường luyện nắn lại cơ mặt để cố diễn cho tốt cái vẻ mặt vui tươi trước mặt nàng như thực sự không có chuyện gì hết để tránh nàng hỏi này kia đâm ra nghi ngờ. ấy thế mà chẳng hiểu sao về đến nhà mà cái mặt lại hầm hầm như ai cướp miếng cơm miếng bánh nào của em luôn ấy.

em quay lại mỉm cười, cái nét diễn không một chút giả trân khiến nàng tưởng nó là thật

"hôm qua chị say quá, về đến nhà thay đồ là ngã lăn ra giường luôn mà. còn nay em có chút bực dọc vì đáng lẽ tối nay em có kèo đi chơi với bạn mà lại bị cho leo cây đó. nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì không có gì phải tức cả ấy"

"haizz, vậy mà làm chị mày tưởng mình làm gì có lỗi đêm qua."

thực sự nàng chẳng nhớ gì hết... minjeong không mong gì từ tình cảm của nàng những lại luôn ước muốn một lời giải thích thực sự từ phía nàng cho đến khi nàng nhớ lại.

"thôi bị leo cây có gì phải buồn, hôm nào đi uống rượu với chị, jimin này bao"

"em không biết uống"

"rượu có gì mà không biết, uống soju nhẹ không ấy. nói chung chị rủ thì đi đi, cấm từ chối đó! không là tống cưng khỏi cái trọ luôn đấy. ở chung với đứa không biết uống rượu chắc cả tháng trầm cảm vì phải hạn chế nhậu nhoẹt quá"

và cứ thế, em và nàng lại vui vẻ nói chuyện như trước và như không có gì từng xảy ra trước đó. chỉ có minjeong thi thoảng vẫn nhớ về đêm hôm ấy. nếu có thể, liệu nàng có thể say một lần nữa và có em ở bên cạnh được không? em tò mò liệu khi ấy nàng sẽ lại làm gì, có còn hôn em như lần trước?

đúng như nàng đã hứa, minjeong vừa hoàn thành bài kiểm tra trên lớp xong trên đường về đến nhà thì gặp nàng đang cầm theo một cái túi đựng tới 4 tới 5 chai soju liền. em không nghĩ nàng lại có tửu lượng cao như vậy, gì mà những 5 chai rượu cơ chứ, chắc nàng nghĩ em sẽ uống được 2 chai hay gì đó à.

một ít đồ nhắm nhẹ và 2 chén rượu đặt bên cạnh, nàng cùng em ngồi trên chiếc sập trên sân thượng khu trọ ngắm nhìn bầu trời. kì lạ đêm nay trời thật nhiều sao, ở seoul bao lâu nay có biết sao trên trời là gì với cái mức độ ô nhiễm bụi mịn ở thành phố chứ.

minjeong cứ rụt rụt cái miệng chẳng dám nốc nổi cái chén rượu. jimin trông thấy phát bực, liền đỡ em và dốc luôn cái chén soju vào miệng khiến em phải nuốt cái "ực" xuống cổ họng

"aa... đắng quá"

"đợi một lúc cho tan ra đi, rồi sẽ thấy ngọt miệng ngay"

như một con cún ngoan ngoãn nghe lời, minjeong nhâm nhâm lưỡi mình. đúng thật, nó đang ngọt dần ra.

"mấy thứ này đã nhằm nhò gì, cưng mà tới hộp đêm rồi uống mấy cái thứ rượu ở đó chắc lăn đùng ra sàn luôn ấy chứ"

rồi cứ vậy, một chai, hai chai rồi ba chai cũng đã rỗng hoàn toàn. thú thực minjeong cũng chẳng uống được bao nhiêu vì cứ buôn chuyện với nàng rồi nàng cũng kể chuyện này chuyện kia lan man rồi lê thê suốt 2 tiếng đồng hồ cũng chẳng để ý em có nốc rượu cho ra không nữa.

uống chẳng được nhiều nhưng minjeong cũng bắt đầu thấy chóng mặt, thì ra tửu lượng của em cũng chỉ đến vậy thôi. còn nàng thì cũng say quá say rồi, thấy lảm nhảm mấy câu chuyện ở trường nãy giờ là em cũng biết rồi. trước đây nàng đi chơi về cũng hay kéo em ra ngồi cạnh rồi kể lể huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. nàng còn nói xấu ông thầy cố vấn của nàng, kêu thầy hướng dẫn này nọ vớ vẩn qua loa riết rồi nàng chẳng hiểu cái khỉ gì luôn.

hôm nay nàng còn ngồi kể chuyện hồi tiểu học không dám ngủ một mình vì sợ ma nên tối nào cũng gào khóc đòi mẹ vào ngủ chung. rồi cả chuyện hồi lớp 7 nàng đi leo núi với lớp thì giẫm vào phân con gì đó, xấu hổ quá không muốn để ai biết nên đã quăng mất luôn 2 đôi giày leo núi mẹ mới mua cho, xong rồi còn đến lúc gặp lũ bạn thì bảo rằng leo núi cao quá nên tuột mất giày. nghe có vô lý không cơ chứ.  kể đến thì hai đứa cười phá lên như chuẩn bị vỡ bụng đến nơi

"đó là bí mật của chị, còn em?"

"dạ?"

"bí mật của em là gì?"

bí mật của em? em có bí mật nào không nhỉ? minjeong chẳng nghĩ tới cái gì quá xa, nhắc đến bí mật thì hiện tại em chỉ có một mà nó là thứ nảy ngay lên trong đầu em khi nàng bất ngờ hỏi tới. thấy em ngập ngừng với cái vẻ mặt có vẻ như đang lục lọi đầu óc để nghĩ xem mình có bí mật gì không, nàng bật cười

"sao thế? chẳng lẽ em không có bí mật gì đó hả? ai cũng có bí mật mà"

nàng đoán em cũng có một bí mật gì đó nhưng khó mà nói ra, nhìn cái mặt e dè của em là biết ngay. ở với nhỏ cũng lâu rồi nàng thừa biết cái tính hay rụt rè của em.

"thôi cưng không cần nói ra đâu, đâu phải ai cũng đủ can đảm mà nói ra bí mật của mình"

nàng huých nhẹ vai em rồi bật cười cái như động viên em đừng buồn nếu nó thật sự là một bí mật khó để mà nói ra.

vẫn còn thừa lại một chai rượu, nàng cầm lên rồi đứng dậy bước đi vì nàng nghĩ cũng đến lúc phải về phòng ngủ rồi. lại cái bước chân không vững và cái dáng người ẻo lả ngả nghiêng như mất phương hướng kia đủ biết hôm nay nàng lại say cỡ nào. nàng tự vấp vào chân mình trực ngã xuống nhưng vừa kịp hay, em đã kéo lấy tay và đỡ được nàng.

nhìn vào mắt nàng, em nói "chị say quá rồi nè"

nàng cứ vậy chăm chăm quan sát gương mặt em, cái gò má ửng hồng của nàng mỗi khi say khiến em thấy nàng đẹp đến kì lạ và cũng thật muốn hôn lên gò má ấy cùng đôi lắm lim dim mơ màng kia.

ấy vậy mà minjeong cũng không thể tiết chế được cảm xúc mà hôn lên một bên mắt nàng khiến cái sự dễ chịu từ đâu chạm lên mí mắt làm cho nàng thấy êm dịu làm sao. em giữ môi mình ở đó một lúc thật lâu rồi lại rụt về nhìn nàng, nàng lại mở mắt nhưng là một con mắt mơ màng líu nhíu nhìn em.

"em cũng muốn jimin biết bí mật của mình"

jimin nhìn em nhưng không chắc là nàng đang hiểu em đang nói gì không với cái não bộ đang chuếnh choáng như vậy. đến hành động của mình nàng cũng không thể định hình được nữa nói chi là mấy câu nói gây nhức nhối óc của em.

nàng nhẹ nhàng dí sát mặt lại phía em, cảm giác lo sợ của minjeong lại ập đến, lần này em sẽ không nhắm chặt mắt nữa, em muốn trực tiếp xem nàng chuẩn bị làm gì tiếp, chắc không phải hà cái hơi nồng mùi rượu lên em nữa đâu nhỉ?

tới khi hai đôi môi gần chạm nhau, cổ họng minjeong như đông cứng lại nghẹn đắng làm sao. đó là giây phút mà em hồi hộp nhất cuộc đời.

và đã không có chuyện gì xảy ra...

nàng trượt ngang qua đầu em và dựa trán lên vai em. nàng ngất lịm đi vì thứ rượu cồn kia rồi. vậy là mọi mong mỏi của minjeong trong phút chốc lại tan biến như bọt biển. vậy là sáng mai khi tỉnh dậy, nàng sẽ lại quên hết mọi thứ diễn ra đêm nay sao? không, không. minjeong không thích điều đó, đã tới nước này rồi, minjeong không muốn nàng quên đi mọi thứ. em muốn nói cho nàng nghe về bí mật của em...rằng em thực sự rất thích nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro