1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một chiều mưa tầm tã tại seoul, minjeong xách theo chiếc vali đựng đầy quần áo, dầm dãi nước trên bờ vai áo gầy gò vì chiếc ô không đủ mà chắn nổi cả người em cùng chiếc vali nặng trịch và cái balo to đùng khoác muốn kéo trễ cả vai em xuống. thật đen đủi, em chỉ mới lên đại học thôi mà đã vớ phải đứa bạn cùng phòng khó ưa nên quyết định dọn ra chỗ khác ở. vừa mới tuần trước, em đã tìm được một phòng ở ghép mới, là một tiền bối cùng khoa nên cũng háo hức lắm bởi một đứa chăm chỉ như em luôn muốn làm quen với tiền bối đi trước để học hỏi.

*cạch*

"em là...?"

một cô gái xinh đẹp cùng mái tóc dài óng mượt còn rối mà em đoán chắc nàng vừa ngủ dậy. đôi mắt nàng to tròn vẫn còn mơ màng líu nhíu nhìn cho ra được em, chiếc sống mũi thẳng tắp mà em tự hỏi rằng nếu em là người tí hon thì liệu có trượt cầu trượt trên đó được không? và bờ môi mỏng xinh của nàng còn đang hé hờ bởi cái vẻ mặt vẫn còn hơi lờ đờ hoang mang đó khiến em muốn bật cười. nhưng biết sao đây khi em lại bị cái vẻ đẹp đó cuốn hút ánh nhìn ngay từ lần đầu tiên gặp mặt

"chị là yu jimin phải không?"

nàng tỉnh ra từ lúc nhìn thấy chiếc vali to đùng và chiếc balo nặng trĩu khoác sau vai em.

"em là minjeong?"

thật may vì cuối cùng nàng cũng tỉnh táo lại đầu óc và xách dùm em chiếc vali đi vào trong phòng.

ngoài trời mưa to ơi là to, nàng nào lại để đứa em bé bỏng cùng phòng này chịu lạnh mà ốm được chứ. mới gặp lần đầu thôi nhưng nàng không muốn bỏ ra khoảng thời gian quý giá mà đáng lẽ nàng dùng để học để chơi này kia mà chăm ốm cho đứa nhỏ này đâu.

.

"minjeong, ra đây nếm thử đi"

dù em có tập trung vào đống sách vở như nào thì chỉ cần nghe thấy nàng gọi tên mìnhthì như một phản xạ tự nhiên, minjeong rời khỏi chiếc bàn học và chạy tới bên chiếc nồi canh kimchi nàng tâm huyết suốt một tiếng liền, dậy sớm mua nấm, mua đậu hũ, kimchi rồi là thái thịt đủ các thứ. chả là ngày mai minjeong có bài kiểm tra, thấy đứa em cưng của mình thức đêm dậy sớm ôn bài mà nàng thấy thương liền à, bởi mọi khi nàng có mấy nấu cơm đâu, là do minjeong thích tranh bếp với nàng đó thôi. jimin vẫn tự hỏi đứa em này kì cục tới mức nào. cứ hôm nào trên lớp có bài kiểm tra là nó học đến quên ăn quên ngủ luôn. ở với nhỏ mấy tháng rồi nàng cũng thấy rùng mình vì nó chăm chỉ quá mức. nửa đêm tỉnh dậy nàng vẫn thấy đèn học em sáng, sáng sớm thức giấc thì đã không thấy em đâu, có hôm hỏi ra là minjeong đến lớp sớm ôn bài. rồi có hôm tối muộn còn đóng mình ở phòng tự học nữa chứ. ấy thế hỏi mà nhỏ vẫn bảo không biết mệt, mấy hôm vẫn còn sức vào bếp nấu cơm bữa nữa.

"sao? ngon đúng không?"

minjeong mỉm cười hạnh phúc, em gật đầu khiến nàng thích thú. đồ nàng nấu mà không khen ngon chắc nàng tống nó khỏi cái trọ này luôn ấy chứ.

"à đúng rồi, tối nay chị đi chơi với bạn, em ăn cơm một mình nhé"

niềm vui trong lòng em bất giác vụt tắt từ lúc nào không hay. em không rõ cảm xúc của mình là gì nữa mỗi khi nàng vắng mặt trong bữa ăn. nàng đi ăn, đi chơi với bạn trai của nàng, đó là chuyện của người ta vậy mà em lại luôn để tâm tới và cũng chẳng khỏi tò mò.

bạn trai nàng là wuyuan, anh là du học sinh người trung quốc ngành truyền thông đa phương tiện. haizz, lại còn cùng ngành cùng khoá cùng lớp nàng nữa cơ . ừ thì anh ta đẹp trai, cao ráo, học giỏi như thế thì chẳng hút gái quá. cũng đã một vài lần nàng dẫn anh qua đây ăn cơm, minjeong lúc nào cũng vẻ mặt phấn khởi chào đón, hoan nghênh dữ dội lắm nhưng trong lòng thấy phiền chết đi được. nếu đó không phải người nàng yêu thì em đã thẳng thừng mời anh ta về khi đêm cũng muộn rồi và em cần học bài. nghĩ sao em có thể tập trung ngồi học trong khi nàng và anh thì cười đùa vui vẻ đó kia.

tối đó nàng bận lên người một chiếc váy đen bó sát tôn dáng nàng và những đường cong tuyệt mĩ nhất của người con gái, chiếc áo khoét ngực sâu khiến em trong lòng em rạo rực bức bối mỗi lần nhìn vào cái rãnh ngực mập mờ sau chiếc váy. ngày thường ở nhà hay tới trường nàng mặc đơn giản lắm. ở cùng em, nàng chỉ mặc những chiếc quần lanh và chiếc áo phông bình thường với những chiếc hình thù ngộ nghĩnh đáng yêu. đến trường, nàng chỉ mặc quần jean và áo sơ mi này kia, thi thoảng đổi gió lại mặc mấy chiếc chân váy dài này nọ, nói chung là nàng đơn giản lắm. nhưng một khi đã đi chơi đi dẩy đầm gì đó cùng đám bạn hay là đi hẹn hò với bạn trai thì nàng luôn chỉn chu từng tý một về trang phục và lớp makeup đầy quyến rũ mà em cảm thấy nàng như một người hoàn toàn khác với ngày thường.

nàng đẹp tuyệt vời, ngay cả khi rũ bỏ lớp trang điểm kia đi và bận bộ đồ ngủ lôi thôi với mái tóc xõa rối bời.

"em thấy sao? như này đã ok chưa?"

"váy có hơi cộc không?"

nàng cúi xuống nhìn, đúng là chiếc váy này hơi cộc thật, cảm tưởng chỉ cần ngồi xuống thôi là chiếc váy đã bị kéo lên cao chưa kể như vậy nàng cũng thật khó đi đứng này kia nếu không cẩn thận.

"để chị thay cái khác vậy"

vẫn là một chiếc váy đen nhưng chân váy đã dài hơn chút và phần ngực cũng kín đáo hơn khiến minjeong thấy yên tâm hơn chút, bởi em đoán ngoài đi chơi với bạn trai ra, nàng còn đi cùng hội bạn này kia các kiểu nữa, có khi lại vào hộp đêm quẩy banh nóc rồi đâu ra mấy lũ đực háo sắc biến thái này nọ chụp ảnh hay sàm sỡ nàng rồi sau đó có khi lại mất đời con gái luôn ấy chứ.

đẹp như nàng thì đứa nào chẳng thèm?

.

đã hơn 12 giờ đêm, minjeong vẫn cặm cụi ôn bài rồi bất chợt thấy lo lo khi nhìn vào đồng hồ thấy cũng quá muộn rồi. mọi lần nàng thường về trước 12 giờ ấy vậy mà lần này đi chơi đi quẩy hăng thế sao mà giờ này vẫn chưa thấy đâu hết.

bỗng nghe thấy tiếng cửa mở, minjeong ngay lập tức ngó ra nhìn và nỗi bất an đã lắng ngay xuống khi thấy nàng đang say xỉn ngoài cửa.

"nay chị về muộn thế?"

đôi mắt mơ màng của nàng nhìn ra ánh đèn bàn nơi minjeong đang ngồi đó, nàng thả chiếc túi xách lên kệ rồi loạng choạng bước tới chỗ em. nhìn thấy cái dáng lảo đảo của nàng bước đi chẳng vững, cùng với cặp má đỏ ửng và đôi mắt lờ mờ, minjeong đoán chắc rằng có lẽ nàng uống quá say rồi. và đây là lần đầu em thấy nàng say tới như vậy.

"minjeong, sao em chăm vậy?"

jimin lại gần em, chống tay lên thành bàn và nhìn vào đống sách vở chất đống của minjeong. ôi em thấy ghê cái mùi rượu nồng tỏa ra từ khuôn miệng xinh đẹp của nàng nên bất giác kéo cái cổ áo mình lên quá mũi mà chắn đi cái mùi nồng muốn sặc mũi ấy.

"jimin, em không thích mùi rượu.."

nhìn thấy cái bộ mặt nhăn nhúm khó chịu của em khiến nàng cười thầm chỉ muốn trêu đùa "em không thích mùi rượu?..."

minjeong gật gật cái đầu những một tay vẫn giữ lấy cái cổ áo mà che đi chiếc mũi non nớt của mình. trông bộ thấy em quá đáng yêu, nàng vô thức ngồi lên đùi minjeong khiến em giật nảy tưởng rằng tim mình xíu chút nữa là bung ra khỏi lồng ngực. cặp má em tự bao giờ đã đỏ ửng lên, người em như sắp nhũn ra rồi tan chảy trước hành động khó hiểu của nàng. đôi bàn tay em thả lỏng như rã rời chuẩn bị lìa khỏi tấm thân mong manh yếu ớt này, không một chút muốn chạm vào bất cứ chỗ nào trên người nàng khi ấy hết. không phải vì em thấy ghê tởm gì, chỉ vì cái cơ thể quyến rũ của nàng lúc này khiến em không dám chạm vào bởi em sợ rằng mình rồi cũng sẽ thành một đứa biến thái rồi sàm sỡ nàng mất. nhưng cái cặp mông căng tròn của nàng đặt lên đùi em khiến em lại như muốn đóng băng lại cho cái chân của mình mất đi hoàn toàn cảm giác.

nàng dí sát mặt vào em, minjeong giật thót nhắm chặt mắt và co rụt cả người lại. có lẽ em đã mong đợi một thứ gì đó hơi xa vời?

nàng mỉm cười rồi thở 'hà' một hơi thật dài lên mặt em làm cánh mũi nhạy cảm của em cảm nhận được cái mùi nồng của rượu khiến em tỉnh ra nàng vừa làm gì. em ho khạc cổ họng vì cái mùi sặc nồng tỏa ra từ khuôn miệng nàng.

"cho chừa"

jimin mỉm cười đắc trí vì đã kịp cho em nếm mùi đau khổ. gì mà 20 tuổi rồi chứ còn bé bỏng gì đâu mà chưa tiếp xúc với bia rượu bao giờ.

"bé con nên...hức...học uống rượu đi. lên đại học mà không uống được rượu bia...hức...thì không kết bạn được đâu" - nàng vừa nói vừa nấc. ngay cả khi vậy mà em cũng thấy rõ cái mùi rượu tỏa ra khó chịu vô cùng từ nàng.

thì ra khi nàng quá chén rồi sẽ làm mấy cái hành động vô tri kiểu này sao? trông cái nét mặt nàng lúc này đúng là không còn tỉnh táo và nhận thức được hành động của mình nữa rồi. ấy vậy mà vẫn lết được về đến tận nhà, lại còn về đến tận cửa một mình nữa hay gì.

"say như vậy mà chị về một mình được sao?"

cái giọng điệu vừa giận mà cũng vừa lo cho nàng.  nàng là con gái, lại còn ăn mặc như này, say xỉn vào giữ đêm loạng choạng bắt taxi về thì cũng lo sốt vó ấy chứ, rồi lỡ lại gặp tên biến thái nào giữa đường thì toang thật chứ. mà thời xã hội này còn nhiều loại người, có khi còn là mấy tên buôn người hay mấy tên tâm thần chuyên đi bắt cóc hay sát hại này kia, rồi biết đường nào mà lần tới chứ. nguy hiểm chết đi được.

bỏ ngoài tai mấy lời em nói vì cái tình hình này của nàng chẳng nghe hiểu nổi chữ gì nữa rồi, nói cũng có ngấm nổi vào đầu đâu. say như vậy cơ mà.

"mà để ý kỹ mới thấy..."

"sao thế?" - em nheo mày nhìn, còn nàng đang chăm chăm, chiếu thẳng mắt lên mặt minjeong khiến em loay hoay không hiểu nàng định sẽ làm gì tiếp theo.

đôi mắt nàng rõ ràng là không còn căng ra nổi nữa mà sao sức nàng vẫn trụ được đến lúc này rồi làm cái trò khỉ ho cò gáy gì nữa không biết.

"môi em trông mềm thật đó"

"d-dạ?"

nhanh như một cơn gió khiến em không kịp định hình, nàng đặt môi mình lên cánh môi mềm mỏng của em như một thức quả ngọt mà nàng muốn nếm thử từ rất lâu. minjeong bừng to con mắt, cả người em như sắp vỡ tan ra làm trăm nghìn mảnh, như có dòng điện chạy qua sóng não và đôi bàn tay em như rã rời dưới tác động mà đôi môi nồng mùi rượu kia chạm vào em. đây có phải là hôn?

phải, là nó đó. vì môi nàng đang chuyển động và cái lưỡi oái oăm kia đang tách cánh môi em mở ra, đưa vào trong lục lọi từng ngóc ngách của khoang miệng. nàng như có bùa có phép khiến em bị cuốn mình vào cái hôn ấy và minjeong không biết từ khi nào mà em chẳng còn thấy kinh mùi rượu nồng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro