you don't have to say i love you to say i love you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

69.

đã rất lâu rồi, jimin mới lại tìm đến mạng xã hội của nayeon.

trang cá nhân của cô vẫn như những gì jimin nhớ. nayeon có hơi nghiện mạng xã hội, không biết là vì yêu cầu công việc rồi cứ vậy dần trở thành thói quen, hay chỉ đơn giản là một mặt tính cách của nayeon mà jimin không cách nào lắp khớp vào hình tượng của cô trong lòng chị. vô vàn bài đăng trộn lẫn giữa công việc và đời tư trải dài, jimin đã từng có những ngày lướt tay trên trang cá nhân của nayeon không ngừng nghỉ chỉ để tìm kiếm dù chỉ một thông tin nhỏ nhất về em. những ngày ấy, đã nằm lại rất xa rồi.

3 giờ sáng, studio vẫn sáng đèn. jimin trượt người trên sofa kê giữa căn phòng, ngón cái lười biếng lướt qua từng tấm ảnh, ánh sáng xanh từ màn hình in trên nền màu mắt, chị chỉ lẳng lặng nhìn ngắm cuộc sống của nayeon.

chị ấy vẫn sống rất tốt.

công việc vẫn suôn sẻ như thế, giờ đây cũng đã có người ở bên. chăm cây đã thành sở thích mới của chị ấy rồi, chị ấy còn gọi mấy chậu cây ở văn phòng là 'con' đấy. chị ấy cười rất nhiều, trong những tấm ảnh kia. nayeon, chị ấy thật sự vẫn đang sống rất tốt.

nên là, em không cần phải lo lắng đâu nhỉ?

dù có lẽ em đã tự mình biết được những điều này.

jimin mím môi, hơi trở mình. tay phải tê rần, chị hạ điện thoại xuống rồi lại đổi sang tay trái để tiếp tục lướt ngón cái qua cuộc sống của nayeon. những gì nayeon đã nói hồi chiều vẫn không ngừng rung lên bên tai, jimin cứ nghĩ rồi lại nghĩ, cho đến khi ngón tay chị bất chợt đứng im trước tấm ảnh được nayeon đăng đã từ 2 tháng trước.

bức ảnh chụp lại góc nghiêng của mina, khoảnh khắc người kia đang chuyên chú vươn tay nhấc lên một đóa tulip vàng tươi. tại một sạp hoa nhỏ nằm giữa chợ trời, bức ảnh chụp lén lại cứ vậy thể hiện hết tất thảy dịu dàng của người cầm máy dù dòng chữ nayeon viết kèm lại chẳng có được bao nhiêu nghiêm túc. một câu nói nửa đùa nửa thật chỉ vọn vẹn đúng 18 từ tạo thành, jimin cứ mãi đọc đi đọc lại, thấy trái tim mình cũng bỗng như lặng yên cùng toàn bộ thành phố.

'biết vậy đã cứ thế nhảy bừa lên máy bay rồi chạy đến bắt em về từ lâu'.

.

"cậu nói chuyện với ning chưa?"

"mình vẫn đang suy nghĩ."

"jimin à,"

"ừ?"

"đâu còn lại bao nhiêu ngày nữa đâu."

"mình biết."

.

jimin chưa bao giờ ngờ tới mọi mối quan hệ cũ sẽ chọn đúng thời điểm này để đến tìm gặp chị.

vậy mà khi chị dõi mắt theo bóng dáng kim chaewon lách mình qua một cặp đôi đi ngược hướng cùng khay đồ uống của hai người trên tay, jimin chỉ biết nở một nụ cười bất đắc dĩ. hai người va phải nhau khi jimin đang hấp tấp rời khỏi phòng tập và chaewon cũng đúng lúc bước ra từ một phòng thu nằm trong tòa nhà của sm vì một dự án kết hợp đặc biệt với hậu bối của jimin. đã mấy năm rồi, chaewon vẫn rạng rỡ như thế. khoảnh khắc đôi mắt em hướng lên và vô tình giao với ánh mắt của chị hướng tới, ý cười ngay lập tức bừng nở trên gương mặt em. jimin lúc ấy cũng vẫn chỉ biết ngơ ngẩn nói một câu "chào em", y như cái ngày hai người gặp nhau bên ngoài quán cà phê ấy.

jimin thoáng liếc mắt ra ngoài cửa sổ để nhìn cơn mưa rả rích trái ngược hoàn toàn với những gì chaewon mang tới cho những người xung quanh em, hướng mắt trở về, chaewon đã bước đến chỗ ngồi đối diện, chị nhanh chóng nhỏm dậy đỡ lấy khay đồ uống cho em.

"em đâu cần phải làm vậy."

chaewon kéo ghế ngồi xuống. em chỉ cười xòa xua tay.

"em là người rủ mà."

jimin không nói gì thêm nữa. chị nhấc ly iced americano khỏi khay, nhấp một ngụm nhỏ. vị đắng nhạt nhòa tan ra trên đầu lưỡi, jimin hơi nhăn mũi rồi đặt xuống. chị chưa bao giờ thích cà phê, dù đã có những khoảng thời gian chị hít thở bằng americano thay vì khí trời. jimin chỉ bắt đầu uống thử từ sau khi chị gặp minjeong, dần dà trở thành thói quen, đến cả khi em đi rồi chị vẫn sống cùng nó.

"em nghe nói chị sắp đi vienna?"

lại là câu hỏi đó rồi. jimin xoay nhẹ cốc cà phê trên bàn, tiếng đá lạo xạo va vào nhau, chaewon cho đến giờ vẫn là người yêu cũ duy nhất của chị biết về những gì đã xảy ra năm ấy, thoáng chốc trên gương mặt chị cũng chẳng còn lại cảm xúc gì rõ ràng.

"chị vẫn đang suy nghĩ."

"à, vậy sao?"

giây phút ấy, trong giọng nói của chaewon mang theo một thứ thấu hiểu jimin không thể nói rõ thành lời. chị nhấc mắt nhìn người đối diện, em đang dùng cả hai tay ôm trọn lấy cốc latte vẫn đang tỏa khói, khóe môi chỉ nhếch lên rất khẽ không đủ để tạo thành một nụ cười, nhưng trong đôi mắt em, trong đôi mắt ấy khi mang theo cả ánh đèn từ trần nhà hắt xuống và ánh sáng của cơn mưa mùa thu phản chiếu trền nền màu mắt, lại như sóng sánh khích lệ dịu dàng.

trái tim vô thức thắt lại, jimin tự hỏi chị đã làm được điều gì cho thế giới này để xứng đáng gặp được những con người tốt đẹp đến thế.

"chị xin lỗi."

chaewon ngẩn ra. câu nói bất ngờ của jimin khiến em trở tay không kịp, ngay đến chính jimin cũng chẳng ngờ chị sẽ buột miệng nói ra như thế. lúng túng hạ tầm mắt, jimin mân mê miệng cốc rất lâu rồi vẫn chẳng biết phải giải thích thế nào. chaewon cuối cùng lại cứ thế mà che miệng phì cười.

"chị, chuyện đã từ khi nào rồi chứ."

giờ thì đến lượt jimin ngẩn ra. chị im lặng nhìn nụ cười thật lòng vô cùng trên gương mặt chaewon, suy nghĩ một chốc, rồi vẫn không một câu từ nào có thể bật ra khỏi thanh quản. jimin vẫn luôn biết chị có lỗi với chaewon nhiều đến mức nếu cả đời này em chẳng muốn trông thấy chị lần nữa, chị cũng cam tâm thực hiện theo đúng mong muốn ấy của em. chaewon chưa bao giờ trách cứ thành lời, nhưng jimin vẫn luôn mặc định trong lòng, dù sao, em cũng hoàn toàn có quyền.

bởi vì jimin sẽ vĩnh viễn không thể quên được ngày hôm ấy, khi em quay lưng rời đi, đôi vai run rẩy của chaewon đã bán đứng tất thảy mạnh mẽ em treo trên khóe môi cong lên dịu dàng. đôi vai đã gồng gánh được muôn vàn khó khăn cuộc đời ném tới vẫn thẳng tắp vươn lên, ngày hôm ấy, đã bị chính jimin ép phải chùng xuống.

vậy nhưng giờ này phút này, sau bao nhiêu tháng ngày đã qua, hai người sau cùng cũng lại có được một cơ hội ngồi xuống trò chuyện cùng nhau, chaewon lại dùng bộ dáng bình thản như thế để đối xử với chị.

cổ họng jimin khô rát. chị vô thức tìm đến một ngụm cà phê để nuốt trôi cảm giác ứ nghẹn, vị đắng nhạt nhẽo của americano lúc này không hiểu sao lại trở nên rõ ràng hơn nhiều.

"em đã bao giờ trách chị đâu."

"điều đó đâu có nghĩa là chị không có lỗi."

chaewon gật gù, dù trong đôi mắt em chẳng hề tồn tại chút đồng tình nào. 

"chị vẫn như xưa nhỉ, cái tính tự cho mình là đúng ấy."

jimin chột dạ rụt vai. chị đảo mắt đi nơi khác rồi lấy tay che miệng ho khan hai tiếng. hành động ấy rốt cuộc cũng chỉ thành công kiếm về thêm một tiếng cười giòn tan đến từ chaewon. tiếng cười của em đã bao nhiêu năm rồi jimin mới lại được trực tiếp nghe thấy, em vẫn có khả năng khiến cả thành phố cũng rộn ràng hẳn lên mặc kệ cơn mưa đang giăng mờ những tòa nhà. ngón út jimin khẽ giật chẳng vì điều gì, chị lẳng lặng thu tay về giấu đi, khóe môi lại cứ vậy bất giác cong lên theo tiếng cười của em.

"em có người yêu rồi."

câu chuyện đột ngột rẽ sang hướng đi jimin hoàn toàn chẳng ngờ tới, chị giật mình tròn mắt nhìn người trước mặt, câu hỏi 'thật sao?' vang lên lại bị nỗi bất ngờ kéo lên cao vút ở cuối câu đến gần như vỡ tiếng. chaewon ngại ngùng tránh đường nhìn đi nơi khác. em cúi nhìn cốc sứ trên tay, ánh mắt cũng bất giác mềm mại đi rất nhiều.

"vâng. và ừm," chaewon thoáng ngừng lời, ý cười vô thức vẽ trên môi em nồng đậm thứ yêu thương jimin đã từng quen thuộc vô cùng, "có lẽ cũng chính là người ấy."

người em muốn ở bên cả đời.

lồng ngực thoáng chốc nhói lên rất khẽ. jimin rất nhanh đã dứt khoát xua đi.

"chị cũng biết em ấy đấy."

"hả?"

cơ thể chưa thả lỏng được bao lâu đã lại trở nên căng cứng. không hiểu vì lý do gì, jimin lại chợt thấy như chị lại sắp phải đối diện với một cú sốc khác lớn chẳng kém gì quả bom nayeon đã ném vào tay chị hôm trước.

"yunjin."

jimin nghe trong đầu chính mình nổ oành một tiếng rồi bao nhiêu lý trí cũng cứ vậy xuôi theo lỗ hổng ấy mà rơi cả ra ngoài. huh yunjin, bắt đầu từ những tháng ngày chị còn che mặt kín mít chạy đến kí túc xá đón chaewon cho những đêm hẹn hò muộn, jimin làm sao có thể quên được cái tên ấy. một người đã luôn nhìn chaewon bằng ánh mắt dịu dàng hơn bất kì ai quanh em mà chị từng gặp gỡ, một người tôn trọng chaewon tuyệt đối dù con bé dễ dàng nhìn thấu mối quan hệ chỉ tồn tại như một đám bọt nước của em và jimin. một người jimin đã luôn biết rằng, xứng đáng với em hơn chị rất nhiều.

nhưng đó không phải là vấn đề. đó chưa bao giờ là vấn đề.

"em biết."

hai chữ chaewon thả xuống nhẹ tênh như thể em dễ dàng nhìn thấu hết đống nghĩ suy đang lả tả rơi khỏi đầu jimin, chị cũng vội choàng tỉnh khỏi cú sốc từ tin tức bất ngờ. lần thứ bao nhiêu không rõ trong buổi gặp mặt ngắn ngủi jimin muốn nói gì đó, cuối cùng lại chẳng biết nên nói gì cho phải, chị mấp máy môi mà chẳng có thanh âm nào đi ra để rồi lại ngậm miệng im bặt. còn có thể biết nói gì đây, khi tất cả những gì chị muốn hỏi em lại chỉ vỏn vẹn một câu mà thôi, em không sợ sao?

"cùng với thành viên trong nhóm, không phải là một lựa chọn khôn ngoan."

chaewon không nói thêm điều gì sau câu nói ấy rất lâu. em nhìn đi đâu đó vu vơ bên ngoài cửa kính. từ quán cà phê trong công ty sẽ nhìn thẳng xuống con đường quanh năm đông đúc và phủ kín cây xanh. hàng cây đã đổi màu nhưng vẫn chưa rụng hết lá, ba sắc vàng cam đỏ đan lẫn vào nhau ướt sẫm dưới cơn mưa, nhưng có lẽ qua con mắt của chaewon, chúng vẫn sẽ bằng cách nào đó rực rỡ sự sống. jimin bần thần nhìn theo ánh mắt người đối diện rồi chợt nhớ tới mùa thu của một năm nào đó, cũng đã từng có lần chị bất chấp ánh mắt thế gian để bước tới đón minjeong về trong một chiều mưa. cô gái nhỏ xinh đẹp như một đóa hoa nhón chân nhảy từng bước dài qua mấy vũng nước đọng, jimin vẫn nhớ, cả không gian khi ấy đã như ngưng đọng cùng những giọt nhỏ lấp lánh bắn lên dưới mỗi bước chân em, để chị khảm vào lồng ngực nụ cười em rạng rỡ, cảm giác ấm nồng tan ra khắp cơ thể khoảnh khắc em ùa vào vòng tay dường như vẫn nguyên vẹn còn đó, tê rần trên từng đầu ngón tay.

à, đã từng có lúc sắc màu của mùa thu tồn tại trong đôi mắt chị đẹp đẽ nhường ấy.

"nhưng, em nghĩ là, em không sợ đâu."

tại sao?

"vì em có em ấy rồi mà."

70.

trước ngày sinh nhật của yizhuo hai ngày, điện thoại con bé bất ngờ nhá sáng giữa đêm.

yizhuo thoát khỏi vòng tay của aeri rồi quờ quạng cầm lên điện thoại đặt trên tủ đầu giường. đôi mắt chưa kịp mở hết không quen với ánh sáng đột ngột chiếu tới, con bé liền trực tiếp bỏ qua luôn việc kiểm tra tên người gọi mà ngái ngủ ấn nghe.

"alo-"

"chị đây."

đôi mắt mới rồi vẫn còn mơ màng nhắm chặt phút chốc mở lớn chỉ nhờ đúng một câu nói. yizhuo ngồi bật dậy như thể trên lưng con bé đột nhiên gắn thêm lò xo, aeri cũng cứ thế hoảng hốt bị kéo phắt dậy khỏi giấc ngủ mà ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. 

"jimin?"

nghe thấy cái tên ấy rồi aeri liền lập tức im bặt chẳng dám hỏi thêm một lời, yizhuo cũng không còn tâm trí đâu để bận tâm nhiều đến thế, con bé gần như nín thở trong lúc đợi chờ câu nói tiếp theo của jimin. một khoảng lặng rất lâu từ đầu kia điện thoại chỉ truyền đến tiếng gió vù vù vút qua, jimin chắc chắn lại đang một mình ở đâu đó nơi đầu kia thành phố dù đêm đã dần nghiêng về sáng. bàn tay cầm điện thoại bất giác siết chặt, yizhuo đau lòng mím môi ngăn lại một tiếng cằn nhằn, hình như chị đã không còn biết thế nào là lạnh nữa rồi nên mới cứ đày đọa bản thân như thế.

"chúc mừng sinh nhật sớm nhé, bạn đồng hành của chị."

thanh âm của jimin mỏng nhẹ đến gần như trở thành một tiếng thì thầm muốn tan vào gió đêm mà bay đến một nơi xa bất tận. yizhuo vẫn kịp trân trọng với tay níu chặt vào lòng để rồi lặng lẽ bật khóc.

71.

ban nhạc ning yizhuo tự tay 'chiêu mộ' từng người về cho chuyến đi lần này ngoài jimin và aeri còn có thêm 3 người khác nữa. tiền bối thân thiết cùng công ty từ những ngày còn là thực tập sinh, nghệ sĩ guitar từng hợp tác với yizhuo trong chuyến lưu diễn vài năm trước của con bé, hai người jimin không phải là quen thân thì ít nhất cũng đã từng tiếp xúc, chỉ còn lại đúng một đứa nhỏ loi choi chẳng biết yizhuo nhặt được ở đâu về rồi tự hào dõng dạc nhận làm con gái nuôi.

sự kiện lần này thu hút sự chú ý cực lớn của truyền thông, ngày cả đoàn khởi hành đến địa điểm đầu tiên, toàn bộ sân bay cũng bị vây kín bởi phóng viên và người hâm mộ dù vẫn còn là sáng sớm. phần lớn bọn họ đều đã quá quen với khung cảnh này trừ đứa nhỏ mới lớn duy nhất trong đoàn, yizhuo cũng tự nhiên vô cùng mà nhảy khỏi vị trí bên cạnh aeri rồi bá cổ khoác vai đứa nhỏ để núp sau hai bóng lưng cao lớn vững chãi của ban nhạc mà xuyên qua biển người chật cứng. nhìn theo khung cảnh ấy không hiểu sao jimin lại thấy bản thân có phần lạc lõng. mọi người đều đã gặp gỡ và tập luyện cùng nhau từ trước, chỉ có một mình chị lạ lẫm trong môi trường mới toanh. không gian di chuyển chật hẹp do người người chen lấn dù đã có vệ sĩ vây quanh mở đường, jimin dù đã quen vẫn chợt thấy bối rối, chị níu lấy tay áo của aeri rồi gấp gáp bước theo, aeri cũng chỉ lặng lẽ thả chậm bước chân để sóng vai cùng chị.

chuyến bay cất cánh khi yizhuo chỉ vừa chính thức tròn 28 tuổi được vỏn vẹn 5 tiếng đồng hồ để rồi bay ngược trở lại về ngày 22 tháng 10 khi máy bay hạ cánh. 11 giờ đêm ở los angeles, yizhuo vừa nhảy tưng tưng ra khỏi sân bay vừa nói rằng thế là em lại có thêm 1 tiếng làm người 27 tuổi. sắp đầu ba đến nơi rồi mà nhiều khi yizhuo vẫn không khác gì một đứa trẻ con, jimin cười cười ôm choàng lấy vai con bé từ đằng sau rồi cứ thế cùng lạch bạch bước đi như hai con chim cánh cụt lớn xác.

"nói gì thế? em mới có 12 tuổi thôi."

tiếng cười thích chí của yizhuo vang dội cả sân bay đông nghịt. chanyeol, người đã chứng kiến quá trình cả con bé lẫn jimin lớn lên ở sm cũng với tay sang vò đầu hai người mà thêm vào một câu trêu chọc.

"hai đứa đều là con nít cả."

nghe được một câu đấy rồi yizhuo liền vùng khỏi cái ôm của jimin mà nhảy bổ lên lưng anh. tiếng cười nắc nẻ của con bé cũng có thêm tiếng cười của chanyeol làm bạn.

chuyến bay kéo dài 11 tiếng đồng hồ và múi giờ thay đổi đột ngột trọn vẹn rút cạn sức lực của cả đoàn. lúc còn ở sân bay ai cũng hối hả mong được về tới khách sạn rồi đổ ụp xuống một chiếc giường đúng nghĩa, vậy mà đến khi được thật sự vùi mình trong chăn ấm nệm êm, cảm giác hồi hộp lại bùng lên rần rật chạy loạn trong từng tế bào rồi chẳng để cho cơ thể được phép nghỉ ngơi.

jimin lăn qua lộn lại trên giường mãi, cuối cùng đành chịu thua vùng dậy rồi thẫn thờ nhìn los angeles sáng rỡ như một biển sao bên ngoài cửa sổ. đã là lần thứ bao nhiêu đặt chân đến thành phố này rồi, jimin cũng không còn nhớ rõ nữa, nhưng chuyến đi lần này lại thành công khơi dậy thứ bồi hồi phấn khích của tân binh karina mỗi lần được xuất ngoại mà đã từ lâu, jimin chỉ còn cho là một thứ cảm xúc xa xỉ.

đương lúc jimin còn chưa biết phải làm gì cho hết đêm nay khi mà chị không cách nào chợp mắt, điện thoại đột nhiên nhảy tin nhắn mới đến từ tận đầu kia địa cầu.

"đi đến đâu cũng phải mua quà lưu niệm cho anh đấy."

jimin phì cười, từng ấy năm quen biết rồi nhưng chị thật sự vẫn không thể hiểu nổi mỗi lần joon lại đột ngột nổi hứng vớ vẩn thế này. jimin không nhắn lại mà trực tiếp cầm điện thoại lên ấn gọi, chị bỏ chiếc giường ấm áp ở lại để kéo cửa bước ra ban công. gió đêm mang theo khí lạnh lập tức ào tới chào đón, đan vào mái tóc hơi rối và mơn man trên da, jimin nheo mắt tận hưởng khung cảnh trời đêm không khác gì một cơn mơ trước mắt, lắng nghe tiếng chuông điện thoại kéo dài kết nối tới tận hàn quốc xa xôi.

và chẳng cần đợi tới hồi chuông thứ hai, giọng nói trầm ấm của joon đã kề sát bên tai.

"làm sao?"

"anh có chưa đủ đồ lưu niệm hay sao mà còn đòi em mua nữa?" jimin nhoài người lên thành ban công để hứng trọn vẹn hơn gió đêm california, chị gác cằm lên tay trái rồi mỉm cười biếng nhác. "anh định biến nhà hàng thành bảo tàng hay gì?"

joon đã xin nghỉ việc ở công ty từ hai năm trước rồi. anh kết hôn vào một ngày tháng tư trong vắt rồi cũng cứ vậy đặt tay viết nên đoạn kết cho công việc bộn bề nơi hậu trường của thế giới giải trí hào nhoáng. bằng số tiền anh dành dụm suốt từng ấy năm đồng hành cùng jimin, joon tự mình mở một nhà hàng rồi cũng kiêm luôn công việc người đàn ông của gia đình đạt chuẩn. nhà hàng của anh, chính jimin cũng góp một phần tiền trong đó sau khi tìm đủ cách từ thuyết phục đến đe dọa, joon chỉ gật đầu chấp thuận sau khi chị đồng ý coi số tiền đó như một khoản đầu tư và nhận một phần lợi nhuận dù chẳng đáng kể.

"anh đem về cho bin chơi."

hoàng tử nhỏ của gia đình joon sắp tròn 1 tuổi, jimin vừa nghĩ đến hình ảnh thằng bé bi ba bi bô chơi với mấy món quà nho nhỏ chị đem về từ nước ngoài cũng thấy cõi lòng vui vẻ hẳn lên. thành phố thu trọn trong tầm mắt, dù sao cũng không ngủ được, jimin chợt nghĩ tới hay là cứ ra ngoài đi dạo xem sao.

"vâng, để em đi mua quà cho cháu nhà giờ nhé."

"ừ, đi giùm."

cuộc điện chỉ đến đó rồi thôi, ở hàn chắc hẳn cũng đã sắp đến giờ đông khách của nhà hàng, jimin không muốn giữ chân joon thêm. chị vuốt ngược mái tóc bị gió thổi tung, cân nhắc thêm một lúc, rồi vẫn thật sự trở vào thay quần áo để xuống phố, los angeles dù là vào thời điểm nào trong ngày cũng sẽ không thiếu chỗ để ghé qua.

điều cuối cùng jimin ngờ tới lại là chị sẽ chạm mặt cả ban nhạc dưới sảnh khách sạn với chung một ý định tương tự.

sảnh chính khách sạn vắng tanh, jimin ngẩn ngơ nhìn 5 người bạn đồng hành vừa lạ vừa quen đang ngoái đầu nhìn chị. yizhuo hứng khởi vô cùng chạy ào qua kéo jimin đi tới, chị lúng túng cúi chào 4 người còn lại dù cũng chẳng hiểu khách sáo như vậy để làm gì. aeri phì cười vì bộ dáng ngơ ngác của jimin trông ngớ ngẩn cực kì, chanyeol đã lại theo thói quen vươn tay vò đầu jimin, chị thoáng rụt cổ nhưng cũng không né khỏi bàn tay của anh. yizhuo cứ thế ôm luôn lấy cánh tay jimin để cả 6 người túm tụm lại thành một nhóm bạn nhỏ mà cùng nhau ra khỏi khách sạn, con bé khua khoắng cánh tay còn lại trong lúc giải thích cho chị màn chạm mặt không khác gì định mệnh của 6 người họ.

"minji lần đầu xuất ngoại nên con bé không ngủ được, em và aeri không phải lần đầu xuất ngoại nhưng cũng không ngủ được. nên em lôi aeri dậy rồi qua rủ con bé xuống phố, dẫn nó đi thăm thú xung quanh một chút cũng tốt mà đúng không?" bàn tay đang khua loạn trong không trung của yizhuo nói đến đấy cũng liền hạ cánh rất chuẩn lên vai minji vỗ vỗ hai cái. đứa nhỏ phía trước như bơi trong một chiếc áo len mỏng màu kem, con bé đang mải mê nhìn ngó khắp mọi thứ quanh mình cũng lập tức quay đầu đáp lại bằng một nụ cười cún con, yizhuo hài lòng gật gù rồi chuyển hướng sang đánh bốp lên lưng chanyeol một cái thật kêu. "ra đến thang máy thì lại gặp ngay ông anh này. park cây sào cũng không ngủ được nên định lẻn đi ăn đêm một mình."

chanyeol phải cao hơn yizhuo đến hai cái đầu, không biết bằng cách nào mà trông anh lại càng có vẻ cao lớn hơn khi anh kéo trùm mũ áo hoodie qua mái tóc xoăn sóng. anh giả vờ nghiêm nghị cúi nhìn con bé đang ba hoa cạnh bên rồi cốc lên đầu yizhuo một cái đáp trả.

"ai lẻn?"

yizhuo bĩu môi. con bé dùng ngón tay xoa xoa chỗ trán mới bị tên xấu xa kia gõ rồi trực tiếp lơ đẹp luôn park chanyeol, yizhuo hất cằm về phía người đàn ông còn lại của ban nhạc rồi tiếp tục kể chuyện dù jimin chẳng hề hỏi.

"xuống đến sảnh thì bọn em gặp anh joshua. lâu rồi anh ấy mới lại về los angeles nên cũng bồi hồi không ngủ được. à, chắc chị chưa biết đúng không? anh joshua sinh ra và lớn lên ở đây đấy."

nghe thấy tên mình vang lên phía sau, joshua cũng chỉ hơi nghiêng đầu nhìn lại. hai tay đút sâu trong túi quần âu, chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng của anh hơi phồng lên vì gió, joshua lịch sự gật đầu khi ánh mắt của anh và jimin chạm nhau rồi lại nhìn thẳng về trước.

"bọn em chuẩn bị ra khỏi khách sạn thì chị xuất hiện. thật ra em đã định gọi chị cùng đi từ đầu, nhưng aeri bảo có lẽ chị sẽ muốn nghỉ ngơi hơn."

jimin nhìn về phía người đang đi cạnh mình ở bên còn lại với đôi mày khẽ nhướng, aeri chỉ im lặng nhún vai cho qua câu hỏi không thành lời của chị. 

đường phố không nhộn nhịp như ban ngày nhưng cũng chẳng hề tĩnh lặng vắng vẻ dù đã gần 2 giờ sáng, ánh đèn thành phố dịu dàng rải xuống tạo thành những con đường sáng lòa dẫn lối cho dòng người ngược xuôi. bọn họ cứ bước đi mãi như thế, không có một điểm đến nào cụ thể, cũng chẳng có ý định ghé tạm vào nơi nào. suốt cả quãng đường đi cùng nhau chỉ có yizhuo, minji cùng chanyeol líu lo với những câu chuyện không hồi kết để 3 người còn lại nghiêng đầu lắng nghe. thời gian mượt mà trôi đi mà không lấn cấn dù chỉ một chút gượng gạo, dường như còn mang theo sự hòa hợp dễ chịu lạ kì jimin hoàn toàn chẳng ngờ tới chị sẽ tìm thấy nơi đây. 

6 người cuối cùng chỉ chịu quay bước trở về khách sạn khi chỉ còn vài phút nữa thôi đồng hồ sẽ điểm 4 giờ sáng và mí mắt ai nấy đều đã nặng trĩu mệt mỏi. thang máy dừng lại ở tầng của bọn họ, jimin vẫn chậm rãi nán lại sau cùng, chị đứng dựa lưng vào tường rồi im lặng nhìn từng người trở về phòng. aeri cũng bình thản đứng lại cùng chị mà chẳng hỏi một câu. không biết là do cơn buồn ngủ đã phủ mờ tâm trí hay do ánh đèn vàng từ trần nhà lửng lơ rơi xuống, jimin thấy chính mình như chìm trong một cơn sốt nhẹ mơ màng. chị cất giọng hỏi bâng quơ.

"cậu có thấy mọi thứ có hơi không chân thật không aeri?"

aeri nhoẻn cười. cô lấy tay chọc nhẹ lên vai jimin.

"mình thấy thật đấy chứ."

ví trị vừa bị ngón trỏ của aeri chạm tới chợt nóng bừng. cảm giác tê dại nhanh chóng lan đi khắp cả cơ thể, jimin khẽ rùng mình, chị với tay sang nắm chặt lấy ngón trỏ của aeri trong lòng bàn tay ấm nóng. để rồi, lần đầu tiên sau 5 năm đằng đẵng, jimin bật cười. một nụ cười chân thực chỉ mang theo vui vẻ thuần túy, như nắng vàng giòn tan ghé sớm mà chẳng đợi bình minh.

"cảm ơn cậu."

"cảm ơn gì chứ?"

jimin không trả lời, chị chỉ lắc nhẹ tay người bên cạnh.

aeri cũng không hỏi thêm, cô chỉ khẽ cong ngón trỏ đang nằm trong lòng bàn tay jimin, dịu dàng cọ vào ngón trỏ của chị.

72.

đoàn chỉ ở lại los angeles 3 ngày rồi sẽ lại lên đường rời đến một thành phố khác.

buổi biểu diễn đầu tiên, yizhuo cương quyết muốn đến bến tàu biển hermosa bất chấp gần 1 tiếng đường xe để được hát city of stars ở đúng nơi cảnh phim ấy đã được quay, rồi những địa điểm sau con bé sẽ để mọi người tùy ý lựa chọn. vốn dĩ đã không một ai có ý định phản đối kể cả nếu con bé không kèm thêm điều kiện phía sau, đã đi đến tận đây rồi thì có đi xa thêm một chút cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, chanyeol còn khoác vai yizhuo mà đùa rằng mong muốn của birthday girl chính là mệnh lệnh đối với bọn anh.

mọi người đều căng thẳng hơn thường ngày dù đã quen với công việc biểu diễn. busking khác hoàn toàn với những buổi concert được lên kế hoạch tỉ mỉ kì công. yizhuo chỉ lên danh sách trước những thành phố họ sẽ ghé qua, còn về phần địa điểm của những buổi biểu diễn, ngay đến chính con bé cũng không biết trước. cả đoàn đều đã thống nhất sẽ để mọi thứ diễn ra ngẫu nhiên để giữ đúng tính chất của busking, bất cứ nơi nào bọn họ thấy phù hợp, ban nhạc sẽ biểu diễn ở đó. tại một đất nước xa lạ, họ lúc này sẽ chỉ còn là những nghệ sĩ đường phố không tên tuổi, trong tay chỉ có duy nhất âm nhạc đơn thuần để cho đi, không ai dám khẳng định chắc chắn sẽ có người dừng lại lắng nghe họ hát.

5 người trong ban nhạc đều tự mang nhạc cụ của mình đi, nhạc cụ của yizhuo lại chính là giọng hát của con bé. 4 giờ sáng mới về lại khách sạn, đến 8 giờ mọi người đã lại dựng nhau dậy để lục đục xuất phát. chanyeol xung phong lái xe, joshua ở ghế lái phụ chỉ dẫn, yizhuo nhảy phốc vào hàng ghế cuối xe rồi vẫy minji đến ngồi cạnh, aeri chỉ kịp bất mãn kêu lên hai tiếng 'ơ kìa' đã bị jimin bịt mồm dúi vào trong xe.

lên xe được đúng 30 phút thì minji bắt đầu loạn trí. con bé chỉ vừa bước sang tuổi 22 được mấy tháng, còn chưa tốt nghiệp đại học, gần như vẫn còn là một tờ giấy trắng nguyên vẹn. đứa nhỏ đi từ một con cún lớn xác hí hửng nhoài người ra ngoài cửa sổ ô tô ngắm nhìn thành phố, hóa thành kẻ bơ phờ ngửa đầu nhìn trần xe lẩm bẩm không ngừng rằng em không làm được đâu, em không có tự tin, cho em xuống xe được không. 5 con người lớn đầu còn lại trong xe còn chẳng có chút cảm thông nào mà cười trêu đứa nhỏ suốt quãng đường dài.

đến tận khi ban nhạc đã chuẩn bị gần xong cho buổi diễn, ngồi trước bộ trống màu đại dương của mình với đôi dùi trống được tỉ mỉ vẽ những nhánh hoa cuốn quanh thân gỗ trong tay, minji vẫn thất thần nhìn vào một khoảng không vô định mà đôi tay cũng run lên khe khẽ. joshua trái ngược hoàn toàn, anh vẫn kiệm lời như cũ, bình tĩnh ngồi một bên chơi thử vài giai điệu vu vơ với cây guitar điện trắng ngà trên tay. không hiểu chanyeol nghĩ gì mà anh đeo nguyên cây bass đen bạc nặng trịch lên vai rồi cứ để thế chạy qua chạy lại giúp đỡ đội staff dựng thiết bị âm thanh. yizhuo dù không hiểu gì cũng chạy theo chanyeol như một cái đuôi ngó chỗ này một chút, động chỗ kia một tí rồi đôi mắt cũng sáng lên thích thú khi nhìn bàn tay anh thoăn thoắt làm việc. aeri ôm guitar trong lòng rồi lại lặng im quay đầu nhìn đường chân trời xa tít nối mặt biển với bầu trời làm một. ban nhạc ngồi quay lưng về phía từng đợt sóng vỗ, nắng california dù đã là cuối tháng 10 vẫn vàng tươi ấm áp, gió biển thổi tung mái tóc và mang theo hơi ẩm mằn mặn, jimin lướt tay trên những phím đàn trắng đen xen kẽ rồi cũng học theo aeri ngắm nhìn mặt nước lóng lánh sáng như được bầu trời rắc xuống một hũ nhũ vàng. uchinaga aeri vẫn cứ là uchinaga aeri, cô vẫn kịp thả trôi cùng gió một câu nói nhẹ tênh trước khi chanyeol kéo yizhuo lật đật trở về vị trí và staff ra hiệu mọi thứ đều đã sẵn sàng.

"cậu biết không? thật ra thì làm gì có đường chân trời."

.

buổi biểu diễn đầu tiên, thành công hơn nhiều so với kì vọng của tất cả mọi người.

kim minji trước giờ diễn run rẩy lo lắng là thế, vậy mà chỉ vừa bắt đầu gõ hai chiếc dùi trống trong tay vào nhau 3 nhịp ra hiệu, đứa nhỏ đã hoàn toàn lột xác trở thành một con người khác. vừa biểu diễn xong bài đầu tiên, yizhuo đã nhào đến bên cô con gái nuôi ôm chầm lấy rồi bảo đứa nhỏ đúng là cái đồ mồm điêu giữa mấy tiếng cười hoan hỉ và tiếng vỗ tay rào rào của đội staff. jimin đã chẳng thể giấu được bất ngờ ngay từ mấy nhịp trống đầu tiên, ngay cả joshua cũng mỉm cười khen đứa nhỏ một câu làm tốt lắm. minji chỉ biết gãi má cười ngại ngùng. em út của ban nhạc được mọi người chăm sóc và chiều chuộng vô cùng, có lẽ bởi vì ai cũng nhìn thấy bản thân của những ngày xưa cũ trong minji khi đôi mắt con bé bừng lên niềm hạnh phúc quá đỗi trong trẻo chỉ bằng việc được chơi nhạc. khóe môi jimin vô thức kéo cao, chính chị cũng đã từng có những ngày hạnh phúc đến muốn nổ tung tim trái tim chỉ đơn giản vì được lắng nghe âm nhạc dội vào thính giác cùng những bước nhảy như muốn rút cạn sức lực nhưng chẳng thể lấy mất niềm vui.

đám đông tụ lại quanh ban nhạc ngày càng lớn. mọi người cũng càng chơi càng hăng hái. ban nhạc biểu diễn đến tận khi mặt trời đã trở thành một hình bán nguyệt đỏ lừ trên đường chân trời. yizhuo còn đã có lần đứng hẳn dậy giữa một bài hát của chính con bé rồi chạy khắp từ đầu này đến đầu kia vòng người bao quanh, con bé lôi kéo được cả một đám đông như thế vỗ tay và hát theo 6 người bọn họ bất chấp rào cản ngôn ngữ. cả một khoảng trời như được lấp đầy bởi thanh âm của đam mê và niềm vui, của tuổi trẻ bất tận thuộc về bất cứ cõi lòng nào vẫn trẻ, lì lợm chống lại thời gian không cách nào tua ngược.

khoảnh khắc vô tình nào đó, jimin đặt tay lên ngực trái và nghe được tiếng trái tim chính mình đáp trả bằng thanh âm thình thịch dồn dập. hình như cũng đã rất lâu rồi, chị mới lại cảm nhận được xúc cảm rung động ấy.

à, là 'yêu' đó sao.

jimin nhoẻn cười, nắng vàng đổ đầy trên tóc trên vai, cảm giác ấm áp lan tràn nơi đáy lòng, rơi ra từ những đầu ngón tay và hóa thành muôn vàn nốt nhạc tạo nên giao điệu trong veo. chị cất cao hơn giọng hát của mình, tha thiết mong muốn được đuổi kịp tiếng sóng vỗ kia, để thứ âm nhạc chị yêu có thể rong ruổi đến tận những miền đất xa.

đã lâu không gặp.

--

chào mọi người, lại là mình đây. đúng là đã lâu không gặp rồi nhỉ =))

chương lần này có hơi ngoại lệ một chút. dù lâu rồi mình mới lại động tay đến khung thương nhưng mình đăng lên ngay sau khi mình hoàn thành. câu từ không được chỉn chu cho lắm, văn phong chắc chắn là có rất nhiều chỗ vớ vẩn, và cả lỗi chính tả nữa, nhưng mà chương lần này khiến mình rất hạnh phúc. cảm giác như cuối cùng cũng được trở về nhà chăng? nên mình muốn đăng lên ngay khi cảm giác ấy vẫn còn râm ran chạy trên từng đầu ngón tay.

mong là mọi người đều sẽ có một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro