maybe our time has come.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

73.

jimin bước ra khỏi tiệm hoa. chị cúi nhìn bó lưu ly trên tay rồi lại chẳng biết nên đi đâu tiếp theo.

một ngày đẹp trời như thế này lại chẳng có ai để gặp, jimin vô vị nhẩm đếm mấy cánh hoa để rồi lại chán nản buông thõng hai tay. giấy gói cọ vào gấu váy vang lên tiếng động loạt xoạt khe khẽ, jimin bắt đầu men theo con ngõ nhỏ lững thững bước đi.

kết thúc hôn lễ của joon, jimin chào tạm biệt anh rồi cứ vậy trèo lên xe đi quanh một vòng thành phố. seoul rộng lớn là thế lại cũng có lúc nhỏ bé vô cùng, jimin cứ đi mãi rồi cũng đến lúc chẳng còn lại nơi nào cho chị chạy trốn. cuối cùng chỉ đành vứt tạm xe vào một bãi đỗ nào đó, mặc kệ đôi giày cao gót trên chân, jimin vứt cả mấy con đường lớn ở lại để rẽ bước chân mình vào những lối ngõ nhỏ vắng người.

cũng chẳng biết tự nhiên lại đi mua hoa làm gì. jimin cười nhạt, rốt cuộc vẫn không nỡ vứt đi.

trời tháng tư trong vắt. jimin hứng trọn cả biển nắng vàng rụm. con ngõ nhỏ thỉnh thoảng mới có hai ba người ngược hướng lướt qua, không gian yên tĩnh đến độ ngoài tiếng gót giày của chính mình gõ trên mặt đường nhựa jimin dường như không nghe được gì khác. kì diệu thật đấy, giữa lòng seoul vậy mà cũng có một nơi thế này. thẫn thờ giẵm lên từng ô nắng, từng ngôi nhà san sát bỗng nhiên lại đem đến cảm giác như những tủ sách xếp dài nơi thư viện không người qua lại. jimin không còn mặc đồng phục trên người nữa rồi, vậy mà không hiểu sao lại chợt có ảo giác như trên tay vẫn là hai hộp sữa dâu, chỉ cần chị rẽ qua một khúc ngoặt nữa thôi, là sẽ có thể quay ngược thời gian trở về.

về với thế giới tĩnh tại chị đã từng là một phần trong đó.

jimin đi đến cuối con ngõ rồi lại lững thững đi ngược trở về. đôi chân đã bắt đầu phát đau chị cũng mặc kệ. chị không muốn quay lại những cung đường chen chúc ngược xuôi kia nữa, cũng không muốn đứng dưới vô vàn dãy nhà cao tầng xếp dài che kín bầu trời, tất cả đều khiến jimin thấy mình như bị vây hãm trong một chiếc lồng chị không cách nào vùng vẫy thoát ra.

cứ như vậy cho đến khi màu nắng cũng ngả vàng sẫm, rồi tàn dần thành ánh cam đỏ, jimin cuối cùng cũng đành đi bộ trở về xe khi gót chân chị đã hơi rớm máu. ném bó hoa vào ghế lái phụ, chị ngồi vào sau vô lăng rồi sập mạnh cửa xe. chật vật tháo bỏ đôi giày cao gót, một khoảng lặng rất lâu chị chỉ chùng vai cúi nhìn chằm chằm vào vết thương đỏ ửng trên gót chân, đôi môi cũng bất giác mím lại thành một đường thẳng. đột nhiên lại thấy cõi lòng bị một nỗi xót xa phủ kín, jimin đập mạnh hai tay vào vô lăng rồi mệt mỏi gục đầu lên đó.

một ngày đẹp trời như thế này, mọi người xung quanh chị đều đã có ai đó để nắm tay cùng đi dạo trên những con đường, jimin thậm chí chẳng có lấy một người để gọi tên.

jimin biết rằng chị không nên cảm thấy thế này vào ngày hôm nay.

chị không nên cảm thấy lồng ngực trống trải vô cùng trong suốt lễ kết hôn của joon, không nên nếm được vị của ghen tị chua chát khi chứng kiến anh và người bạn đời của mình trao nhau lời thề ước trọn đời, không nên thấy trái tim như muốn nát tan ra khi tay phải chị đã lại tìm đến ngón áp út tay trái tự lúc nào chẳng rõ.

jimin biết rằng chị không nên ích kỉ như thế, và chị không có quyền được ích kỉ như thế.

nhưng chị thật sự, nhớ em đến muốn điên lên.

74.

jimin chưa từng tới quebec trước đây. dù trong suốt từng ấy năm bên nhau, đã vô vàn lần chị tới sân bay để tiễn em đi tới đầu kia thế giới, jimin chưa từng thật sự bước chân lên những chuyến bay đi tới nơi ấy.

bao nhiêu năm đã qua rồi, đây lại là lần đầu tiên.

mùa rụng lá đã gần đi tới đoạn kết ở canada, lá đỏ đã buông mình phủ kín mặt đường nhiều hơn ở lại bám trụ sự sống trên những cành gỗ khẳng khiu. còn chưa sang tháng 11 nhưng nhiệt độ ở quebec đã rơi xuống dưới 10 độ rồi chẳng tăng lên được nữa. new york dù không ấm áp như california nhưng cũng không thể so sánh được với cái lạnh ở thành phố của đất nước lá phong, vừa đặt chân tới quebec ai cũng đều rúm ró cả lại.

cả đoàn vừa hạ cánh buổi sáng, đầu giờ chiều yizhuo đã đến gõ cửa từng phòng hò cả ban nhạc đi 'khảo sát thực địa'. vừa bước ra khỏi khách sạn khí lạnh đã rủ nhau ào ạt thốc tới. minji sợ lạnh, đứa nhỏ cuống cuồng lôi khăn len từ trong balo ra rồi quàng bừa lên cổ. chiếc khăn màu xanh than che hết quá nửa khuôn mặt, sắc màu tối sẫm lại chợt hóa nổi bật khi khắp không gian chỉ toàn sự rực rỡ cuối thu bao trọn, jimin nhìn minji loay hoay chán chê rồi cũng đành phì cười kéo con bé lại.

"đây, để chị chỉnh cho."

minji đáp lại bằng một tiếng 'vâng' nhỏ tí rồi nghe lời đứng im. chiều cao con bé nhỉnh hơn jimin một chút, chị chăm chú căn chỉnh lớp len mềm mịn trên cổ minji mà cố gắng làm lơ đôi mắt tròn xoe đen láy đang nhìn xuống mình của đứa nhỏ. dáng vẻ cún con giấu mặt sau khăn len to sụ của minji lúc này khiến jimin thấy có hơi áp lực, động tác của chị thoáng ngập ngừng, rốt cuộc lại chỉ có thể mở lời trò chuyện để đánh lạc hướng bản thân.

"khăn hơi to so với em nhỉ?"

minji lúng túng hắng giọng như có cơn ngại ngùng nào bất ngờ chẹn ngang cổ họng, con bé liếc nhìn đi nơi khác, hai bàn tay cũng xoắn cả vào nhau. jimin vừa nhìn bộ dạng bối rối ấy đã hiểu, chị chỉ tủm tỉm đợi chờ lời xác nhận từ minji.

"là quà tặng ạ.."

câu trả lời càng về sau càng nhỏ dần rồi cứ thế mất hút, jimin nén lại tiếng cười trêu chọc trong lúc hạ cả hai bàn tay xuống vuốt phẳng vai áo đứa nhỏ sau khi đã hài lòng với chiếc khăn len. món quà được quý trọng đến mức này chắc chắn cũng phải đến từ một người quan trọng rất nhiều, jimin vô tình nhớ tới sắc đỏ rực lên giữa một ngày tuyết phủ chị đã từng thay ai đó quàng lên, dường như có một nỗi nhớ nhung to lớn đến chẳng thể diễn tả thành lời cũng đột ngột bám chặt vào lồng ngực nặng trĩu.

chắc em đã không còn giữ nó nữa rồi.

"hai người có nhanh lên không?"

tiếng gọi bất ngờ của yizhuo kéo giật jimin ra khỏi miền kí ức xa xăm, chị giật mình nhìn lên để thấy đứa nhỏ đối diện đang ngơ ngác nhìn mình. một khoảng lặng chỉ kéo dài đúng nửa giây jimin tròn mắt ngỡ ngàng với kí ức chính chị vừa kéo về trong tâm trí. cảm xúc chưa kịp thành hình chớp mắt đã vụt khỏi kẽ ngón tay, jimin nhanh chóng thu về biểu cảm khó tin, nén lại thành một chấm nhỏ đen tuyền lọt thỏm nơi đáy mắt.

khẽ mỉm cười, khoảnh khắc lơ đãng vừa rồi coi như chưa từng tồn tại.

jimin nghiêng đầu nhìn về phía yizhuo xua tay, bàn tay còn lại cùng lúc tìm đến cổ tay minji nắm chặt, chị nhanh chóng kéo con bé bước từng bước dài đuổi theo ban nhạc đã đi trước một đoạn trong lúc hai người đứng lại. minji cũng chỉ ngoan ngoãn bước đi nương theo cái nắm tay của chị mà không hỏi thêm điều gì, dù chắc hẳn con bé đã nhìn thấy nỗi cô đơn nào đã thoáng lửng lơ treo trên khóe môi chị.

quebec mới chỉ là địa điểm thứ ba, vậy mà trong vòng mấy ngày ngắn ngủi minji đã bắt đầu thích jimin hơn cả yizhuo. đứa nhỏ cứ quấn quít bên chị mãi, jimin nhìn vào đôi mắt sáng rỡ ấy cũng liền chẳng nỡ xua đi.

kim minji, bầu không khí tỏa ra từ con bé thật sự quá mức thân quen.

những kỉ niệm đã từ rất lâu rồi jimin không còn cho phép bản thân được nhớ, chỉ bằng sự hiện hữu của con bé, lại có thể khiến tất cả mọi thứ sống dậy quá mức dễ dàng.

.

cuộc gọi của nayeon đến khi jimin đang cùng ban nhạc ngồi trong một nhà hàng nhìn ra dòng sông saint lawrence phủ kín lá phong đỏ.

màn hình vừa sáng lên tên vị hung thần ấy jimin đã thấy tuổi thọ của mình cũng giảm bớt một nửa. chị nghi ngại nhìn điện thoại một lúc thật lâu mới dè chừng nhấc lên. số điện thoại của nhau đã lưu từ lâu lắm nhưng jimin chỉ có thể đếm được vỏn vẹn vài lần không quá một bàn tay hai người động tới từ những ngày tháng xa lắc xa lơ. không hiểu việc gì có thể khiến im nayeon hạ phàm chủ động liên lạc với mình, jimin cũng không có nhiều niềm tin đó sẽ là điều gì tốt lành.

cầm điện thoại ra đến bên ngoài rồi jimin mới dám ấn nghe. điện thoại đã bắt đầu nóng lên trong tay, jimin giẵm lên thảm lá dày, tiếng lá xào xạc dễ chịu dưới gót giày vậy mà chẳng giúp chị thôi rùng mình khi điện thoại cuối cùng cũng áp sát bên tai.

"... na, yeon?"

"nói chuyện kiểu nhát gừng gì thế? không chị thì ai?"

jimin giật thót ôm tim. chị nhắm nghiền hai mắt, ngay cả sống lưng cũng hơi cong xuống như thể bản thân vừa bị ép đối diện với điều gì kinh hoàng lắm. một tiếng thở hắt vô tình lọt vào ống nghe, jimin ngồi thụp hẳn xuống ngay khi tiếng nói sang sảng của nayeon đã lại lần nữa truyền đến.

"em coi chị là ma quỷ hiện hình đấy à?"

cũng có khác gì nhau đâu. jimin đau khổ nghĩ thầm. giữa khung cảnh quebec tháng 10 mùa lá rụng thơ mộng như này, chị lại phải ngồi thu lu ở đây trong bộ dáng khổ sở thế này là nhờ ai? jimin vô vọng đỡ trán, từng ấy năm quen biết chị cũng đã không còn nhớ nổi lý do vì sao bản thân lại sợ nayeon đến thế, nỗi sợ ấy chỉ càng trở nên sâu sắc hơn sau màn chạm mặt rúng động ở sequins.

"tự nhiên chị lại gọi cho em.." jimin bất mãn lẩm bẩm, rốt cuộc vẫn phải hắng giọng nghiêm túc hỏi lại, "có việc gì không ạ?"

"ừ, có."

"..."

thật sự là không cần ở đó cũng có thể tưởng tượng ra rõ ràng biểu cảm gợi đòn trên gương mặt nayeon lúc này.

3 giây yên lặng sau cùng bị phá vỡ bởi tiếng cười vang đến từ tận hàn quốc xa xôi của nayeon. đối diện với tiếng cười hào sảng ấy, có người ngoài chán nản đảo mắt nhìn đất nhìn trời nhìn cây cũng chẳng biết phải làm gì hơn nữa. jimin bĩu môi dùng ngón trỏ lật mấy chiếc lá cam đỏ cho có việc để làm, tự hỏi chẳng hiểu đây rốt cuộc là cái mối quan hệ gì nữa.

"được rồi, không đùa với em nữa."

"đâu có ai đùa với chị."

"cái gì?"

"không gì ạ."

jimin nhặt lên một chiếc lá rồi vu vơ xoay tròn trong tay, thật lòng chỉ muốn cắn lưỡi nằm luôn ra đây cho rồi. như thế còn đỡ hơn là ngồi nói chuyện với im nayeon. còn nếu mà cứ thế cúp máy ngang, không có gì đảm bảo chị ta sẽ không đuổi theo jimin xuống tận địa ngục.

cái người ở đầu dây bên kia thế mà lại giở trò quỷ thần nữa rồi. nayeon giống như đọc được suy nghĩ của jimin, cô đột ngột đổi giọng nghiêm túc, rốt cuộc cũng không còn lòng vòng nữa mà đi thẳng vào vấn đề.

"chị làm người truyền tin thôi. em đang ở quebec đúng không? có người muốn gặp em đấy."

trái tim vốn đang đập từng nhịp đều đặn phút chốc như muốn văng ra khỏi lồng ngực rồi lại đột nhiên đứng im chẳng đập nữa. jimin sững sờ để ánh nhìn rơi đi vô định trên thảm lá, cũng chẳng còn có thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào của thế gian. cứ như bị lôi ngược trở về một thế giới tĩnh tại đến khó tin, cơn gió nào vô tình vút qua chị cũng hoàn toàn chẳng còn cảm nhận được. chỉ biết khi một cơn mưa lá phong đỏ rực bị ngọn gió kéo đổ ngợp trời, jimin lặng lẽ chớp mắt, thấy nỗi buồn nào cũng như đổ đầy trái tim.

.

jimin không thật sự nhớ được nayeon sau đó đã còn nói thêm những điều gì. đối với chị, cuộc điện với nayeon đã kết thúc ngay tại khoảnh khắc cô thả xuống tay chị thứ tin tức không khác gì một quả bom hẹn giờ ấy.

nơi đáy lòng là vô vàn suy tư ngổn ngang jimin không biết phải sắp xếp từ đâu, một khoảng lặng thật dài chị chỉ đứng nhìn dòng sông giống như một mặt gương khổng lồ phản chiếu sắc cam đỏ của những tán cây rũ mình, rốt cuộc vẫn chỉ thấy đầu óc là một khoảng trống rỗng. jimin thậm chí còn chẳng biết rằng liệu bản thân đã sẵn sàng hay chưa.

một tiếng thở dài nặng nề tan vào thinh không, jimin thu về từng đầu ngón tay đã dần thấm đượm hơi lạnh cuối thu rồi quay người rảo bước trở vào nhà hàng. bước chân chị dừng sững trên thảm lá ngay khi bắt gặp minji đúng lúc bước qua cửa chính. một tay đứa nhỏ cầm chặt điện thoại kề sát bên tai, chiếc khăn len đã được tháo ra, áo khoác ngoài cũng để ở lại, minji hơi rụt vai trước khí lạnh bất ngờ ập đến dù nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ vô cùng. bàn tay rảnh rang còn lại của con bé lập tức đưa lên rối rít vẫy chào khoảnh khắc ánh mắt hai người vô tình giao nhau, jimin chỉ kịp nhẹ gật đầu trước khi đứa trẻ lớn xác kia vội vã xoay gót đi về hướng khác. một ngày trời không có nắng dù bầu trời trong vắt chẳng gợn bóng mây, jimin thất thần nhìn mãi theo từng bước đi tung tăng của đứa nhỏ như muốn thay mặt trời rải nắng vàng giòn tan lên con đường lát gạch xám lạnh.

chắc hẳn là điện thoại từ người đã tặng chiếc khăn len quá cỡ kia.

jimin khẽ mỉm cười, thấy cõi lòng mình bỗng nhẹ bẫng chao nghiêng.

mấy chiếc lá đỏ rực đã lại xào xạc vỡ dưới những bước chân, jimin lần nữa cất bước quay trở lại nhà hàng. nhịp thở đều đặn hòa vào quebec rung rinh se lạnh, như bất chợt nhớ tới điều gì, từng đầu ngón tay cũng chợt như ngứa ngáy. xúc cảm trống trải khẽ khàng cọ tới, rồi vụt lướt đi, để lại nơi đó nỗi nhớ nhung phảng phất buồn thương một bàn tay ai khác.

sillage mùa này đẹp lắm, em.

75.

4 năm trước.

tháng 3 đã đến rồi. những ngày gần đây hơi lạnh cũng bắt đầu loãng dần trong làn khí mới tràn về thành phố. thời điểm giao mùa đã vươn mình chạm tới những đầu ngón tay, seoul cũng chuẩn bị ôm lấy mùa xuân rung rinh chớm nở. mùa của vạn vật sinh sôi, thành phố lần nữa được phủ kín bởi sự sống mới òa lên dưới ánh sáng trắng dịu trong trẻo.

jimin chính thức làm việc trở lại đã từ cuối tháng 2, album mới cũng chỉ còn chờ đếm ngược vài ngày cho tới khi hoàn thiện, dù sau đó vẫn sẽ còn là một quá trình rất dài cho đến khi có thể thật sự phát hành. vừa sáng tác thu âm vừa từng bước tập luyện vũ đạo trở lại, chấn thương cổ chân đã lành hẳn dù thỉnh thoảng chị vẫn thấy nhói đau, nhưng chấn thương tâm lý từ tai nạn ấy lại dường như chẳng có cách chữa trị.

một khoảng thời gian rất dài jimin không thể bước lên bệ nâng sân khấu mà không cảm thấy có một nỗi hoảng loạn đen thẳm bao trùm tâm trí. cảm giác chơi vơi sợ hãi trong vài giây ngắn ngủi trước khi cả cơ thể va đập thật mạnh với sàn nhà, cơn đau đâm dọc toàn thân buốt thấu tâm can, nỗi kinh hoàng đến muốn chết đi xông thẳng lên đại não khoảnh khắc nhìn thấy cổ chân chính mình biến dạng, và cả sự tuyệt vọng trống rỗng đến gần như tê liệt mọi giác quan khi thức dậy nơi phòng bệnh trắng nhợt lạnh lẽo. tất cả những điều ấy vẫn mới nguyên như chỉ vừa diễn ra ngày hôm qua thôi, mạnh mẽ đến mức không chừa chỗ cho jimin chống trả.

'em chắc hẳn sẽ thất vọng vô cùng.'

ý nghĩ ấy vẫn ăn mòn jimin mỗi ngày. dẫu trái tim cô độc có thét gào khát cầu được gặp em, cảm giác hổ thẹn vẫn luôn tìm được cách ghì xuống tất cả.

'cho đến cuối cùng, chị vẫn không thể làm tốt bất cứ điều gì.'

ngày cứ trôi qua như thế, jimin làm việc như muốn bán cả sinh mạng. để rồi có những lúc lại thấy như chị chỉ còn là một cái xác rỗng, ngay cả một chút linh hồn cũng chẳng có để bán đi. mỗi ngày đều là một vòng lặp quanh quẩn giữa công ty và nhà, mùa xuân đã về thật rồi, jimin vẫn mắc kẹt ở lại với từng mảng nắng vỡ loang lổ cùng một mùa hạ đã xa.

một ngày vô tình nào đó, khi hai hàng anh đào trên con đường quen chỉ mới vừa manh nha nhú lên những nụ hoa mới, jimin thức dậy từ sớm rồi cũng chỉ để nhớ ra rằng hôm nay là một ngày trống lịch. giấc ngủ không quay lại nữa, jimin nằm trên giường nhìn trần nhà chán rồi cũng chỉ còn sót lại cảm giác bí bách. quanh đi quẩn lại cũng chỉ còn biết rời giường thay quần áo rồi ra đường đi dạo, những tháng qua chị đã nằm đủ trong bệnh viện rồi.

nắng đầu ngày vàng trong ấm áp, jimin bước đi dưới những cành cây vươn mình đổ bóng lại thấy mọi thứ lặng yên kì lạ. biết rằng có cố che mặt cũng vô ích, chị vẫn theo thói quen kéo sụp mũ lưỡi trai dù khẩu trang đã bị vứt lại ở nhà. một bên sườn mặt lộ ra đón nắng mơn man, trong cơn gió thảnh thơi lướt qua lại vẫn như ẩn hiện chút gì đó mát lạnh vấn vương chưa tan hết. từng bước từng bước chậm rãi, jimin tự vân vê chơi với mấy đầu ngón tay mình trong túi áo hoodie và để mặc đầu óc trắng xóa. chính chị cũng không biết từ khi nào yu jimin chỉ còn có thể tìm thấy một chút bình yên trong lặng im tuyệt đối.

đi hết con dốc thoai thoải sẽ là tiệm hoa nhỏ có cái tên rất thơ jimin đã tập dần cách giả vờ không trông thấy mỗi lần đi qua, người đúng lúc đẩy mở cánh cửa hết hai phần ba là kính sáng hôm ấy lại là người jimin thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có mặt ở hàn quốc.

"a, jimin!"

dư âm của tiếng chuông treo nơi ngưỡng cửa như đột ngột phóng đại rung lên bên tai, jimin giật thót dừng bước, chủ nhân tiếng gọi lại khiến chị ngỡ ngàng thảng thốt đến run tay, đánh rơi luôn cả khả năng tư duy xuống mặt đường.

hình như còn nghe được cả một tiếng xoảng thật lớn.

"m-mẹ? à- kh-không đúng, ơ- ừm.. b-bác? cháu chào bác..?"

yu jimin ở một bên lúng túng như gà mắc tóc, mẹ kim ngược lại vui vẻ đứng cười. một hồi ngắc ngứ ngớ ngẩn vì ngay cả một việc đơn giản như xưng hô cũng không còn biết phải làm sao cho đúng, jimin sau cùng chỉ đành chọn cúi gập người chào để tránh né đôi mắt vẫn cong lên dịu dàng của mẹ kim.

"ừ. chào con."

một tiếng 'con' nhẹ bẫng trôi đi, như một lẽ hiển nhiên không gì có thể thay đổi. jimin nghe trái tim nhẹ hẫng một nhịp, hứng lấy điều gì nặng trĩu mang tên tội lỗi.

"may thật đấy, lại gặp được con ở đây thế này. con đang đi đâu đây?"

jimin đã đứng thẳng lại rồi, dù chị vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt mẹ kim. đôi bàn tay bối rối xoa xoa hai bên sườn quần, jimin nhìn quanh quất một hồi rồi quyết định đặt điểm nhìn lên chiếc hoa tai bên trái của cô để ít nhất có thể giữ lấy phần nào phép lịch sự tối thiểu.

"à.. con," nghe mới sai trái làm sao, jimin hơi chau mày, chị ngập ngừng giây lát rồi mới lại cố gắng nói tiếp "chỉ đi dạo loanh quanh vậy thôi ạ.."

gương mặt mẹ kim ngay lập tức sáng bừng, cô sải bước đến bên cạnh jimin rồi tự nhiên vô cùng mà khoác tay với chị. cả người jimin vì một động tác ấy của cô mà hoàn toàn cứng đờ, thế nhưng bằng một thứ phép thuật thần kì nào đó, chị vẫn kịp phản ứng để bước theo người cạnh bên mà không bị kéo ngã.

"như vậy là con đang rảnh đúng không? đưa mẹ đến sonder nhé? cũng gần mà."

sonder quả thật cũng không còn cách bao xa, không có cách từ chối, jimin chỉ đành ngoan ngoãn nương theo bước chân mẹ kim tiến về phía trước. nửa năm rồi chị mới lại tự mình đặt chân lên con đường này lần nữa, mọi thứ vẫn vậy nhưng lại như đã hoàn toàn đổi khác, người sánh bước bên jimin vậy mà vẫn là người đến với chị từ thế giới của em.

"chân con thế nào rồi?"

đã là lần thứ bao nhiêu không rõ jimin giật mình chỉ trong mấy phút gặp gỡ ngắn ngủi. nụ cười trên môi mẹ kim vẫn dịu dàng, chị thoáng liếc nhìn sang rồi lại chẳng dám để ánh nhìn ở lại lâu. jimin cúi gằm chăm chú trông từng đốm nắng rải đều trên vỉa hè, tự hỏi liệu trong nụ cười ấy có chứa cả quan tâm.

"không sao rồi ạ."

chị mong là sẽ không.

"ừ, vậy thì tốt rồi."

"vâng."

"mẹ đã định về hàn quốc sớm hơn nhưng, ừm con biết đấy, công việc mà."

jimin không đáp, khóe môi cố gắng kéo lên lại chỉ tạo thành một nụ cười khó coi.

"bay đi bay lại nhiều cũng mệt nhưng lần này chắc mẹ cũng chỉ ở lại được đủ để ghé thăm sonder và nayeon thôi."

gió vẫn thổi ung dung. vuốt ve mái tóc và đan vào kẽ ngón tay để mở. con đường vắng vẻ lạ thường, tiếng bước chân của hai người lại đã như hòa vào làm một.

"và để thăm con nữa."

"dạ?"

đôi chân của jimin ngỡ ngàng dừng lại, mẹ kim cũng kiên nhẫn đứng lại theo. chị ngẩng phắt đầu lên, giương mắt ngây ngốc nhìn mẹ. cả phút trôi qua mà jimin vẫn không nói thêm được điều gì dài hơn một chữ 'dạ' dù đôi môi đã hé mở và không thể khép lại được nữa, mẹ kim lại cũng cứ vậy bình thản kéo chị tiếp tục bước đi.

"con bất ngờ cái gì? bị thương nặng đến như thế, mẹ đến giờ mới xuất hiện con lẽ ra còn phải trách mẹ vô tâm chứ?"

"con không-"

"ừ, mẹ biết là con không trách. mẹ chỉ đùa thôi."

đến đây thì jimin thật sự cứng họng rồi. chị ngậm chặt miệng rồi chỉ chăm chăm nhìn vào một bên sườn mặt của mẹ kim. không biết cứ nhìn như vậy liệu chị có tìm ra được câu trả lời nào cho cả đống thắc mắc của mình hay không, chỉ biết rằng sonder đã chỉ còn cách chưa đầy ba bước chân đi.

"mẹ biết là con thấy khó xử nên sẽ không giữ con lâu."

lại giật mình rồi. jimin mím môi dứt đường nhìn rời khỏi, ánh mắt đã lại một lần nữa dán chặt lên mấy ô gạch vuông vức dưới chân.

"chuyện hai đứa đã quyết, mẹ sẽ không khuyên gì nữa. mẹ chỉ muốn nói với con một điều thôi."

nắng vẫn rơi lách tách, thế giới bỗng chốc như lóa mờ, jimin lẳng lặng rũ mi, thấy tay trái mình tê dần từ đầu ngón áp út.

"jimin à, không ai trách con đâu. con đừng tự đẩy mình vào cô đơn ngay cả trong chuyện ấy."

một bước, hai bước, cửa chính sonder đã ở ngay đây rồi. một tòa nhà hai tầng xinh xắn sơn kín màu xanh rừng thông. chỉ mới nửa năm trôi qua thôi mà nayeon đã kiếm ở đâu về một chậu hoa giấy to đùng đặt ngoài ban công tầng hai rồi để mặc chúng leo kín một khoảng tường. jimin vẫn lặng im ngay cả khi hai người đã thật sự phải dừng lại. đám lá hoa giấy xanh rì đung đưa trong gió như đang vẫy chào, nhưng jimin biết mình không được chào đón ở nơi đây, đã đến lúc phải tạm biệt rồi.

và không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại.

"đến đây thôi nhỉ. bà mẹ này sẽ nói nốt một câu nữa thôi rồi để con đi nhé? lần sau gặp lại con đừng nghĩ đến chuyện đổi xưng hô nữa. khi đó kể cả minjeong có không nhờ mẹ, mẹ cũng sẽ bảo vệ con. con là con gái mẹ mà."

thịch.

thế giới chói lòa đột ngột đứng im.

nắng như chết lặng, muôn vạn thanh âm như tan vỡ.

đôi con ngươi của jimin thảng thốt co rút nhưng đến cuối cùng chị vẫn không thể cất lên thành lời. ngôn từ tắc nghẽn trong lồng ngực, jimin choáng váng trong nỗi đau quen thuộc đến mức não bộ cuống cuồng chặn đứng trí nhớ để rồi vẫn bất lực buông xuôi.

jimin biết rằng chị đã đặt trọng tâm sai chỗ rồi. thế nhưng, thế nhưng mà, chị vừa nghe được điều gì vậy?

vật gì đó bỗng nhiên bị dúi vào tay. jimin vẫn theo phản xạ ngơ ngác nhìn xuống dù điều đó chẳng đủ để hàn gắn ánh mắt tan rã của chị trở lại.

"được rồi, mẹ vào trong đây. cảm ơn con nhé. còn cái này tặng con."

một nụ cười dịu dàng sau cuối, hai cái vỗ vai thế chỗ lời tạm biệt, mẹ kim đã vào trong rồi, jimin vẫn thất thần đứng chôn chân thật lâu trong đống hoang tàn của thế giới chị sụp đổ chính tại nơi này nửa năm về trước.

nắng vàng lấp lánh trên từng cánh hoa mỏng manh tím sẫm.

là hoa violet sao?

.

người muốn gặp jimin cuối cùng cũng xuất hiện vào ngày thứ 2 chị ở quebec.

ban nhạc khi ấy chỉ vừa kết thúc buổi diễn, đàn của jimin đã được đưa lên xe, chị hãy còn đang loay hoay giúp minji tháo dỡ bộ trống. chiếc trống bass một vòng tay ôm không hết, jimin vừa khệ nệ xoay người đã suýt chút nữa đánh rơi báu vật của minji xuống đường. yizhuo lanh tay lẹ mắt cuống quýt với tay sang đỡ, jimin lại vẫn chỉ ngơ ngác đứng đó như hồn vía đã bay mất đi đâu. con bé tò mò nhìn theo ánh mắt của chị, kết quả đến chính mình cũng ngẩn người theo.

vẫn là nụ cười dịu dàng rất giống một người ấy, mẹ kim đứng giữa dòng người ngược xuôi đang tản dần đi, hướng về phía jimin, vẫy tay thật khẽ.

sự báo trước của nayeon dường như chẳng có chút tác dụng nào, jimin chớp chớp mắt liên tục mãi cho đến khi thật sự xác định được đây không phải ảo giác mới thôi. đến lúc bừng tỉnh lại thì cả chiếc trống bass đã bị dúi trọn vào lòng yizhuo, chị mặc kệ con bé hết loạng choạng lại lảo đảo, gần như chạy về phía mẹ kim.

"m-mẹ?"

biểu cảm của mẹ kim nháy mắt hóa thành hài lòng, đôi vai căng cứng của jimin cũng thả lỏng theo. dưới ánh đèn đường mờ ảo hòa lẫn vào ráng chiều chạng vạng, jimin đã bước tới mà không còn trốn tránh ánh mắt mẹ như 4 năm về trước. từng bước từng bước nhẹ bẫng, nụ cười mới chỉ kéo lên một nửa của jimin chợt sững lại lưng chừng.

khóe môi khẽ khàng cong lên, hoàng hôn đỏ rực đổ đầy ánh mắt mẹ hiền từ, nếp nhăn nơi đuôi mắt mẹ, lại đã in sâu đến như vậy từ khi nào?

nhịp chân jimin chậm dần rồi dừng hẳn khi chị chỉ còn cách mẹ một cái vươn tay. khẽ cúi người, câu chào chưa kịp nói ra, mẹ kim đã tiến lên một bước nhỏ rồi cứ vậy kéo chị vào lòng. tiếng kêu nho nhỏ thốt lên vì giật mình rốt cuộc nín thinh, jimin vùi mặt vào vai mẹ rồi kín đáo thở ra một hơi dài. bỗng nhiên lại muốn nói con xin lỗi dù chính chị cũng không rõ vì điều gì, vòng tay đáp lại mẹ cũng chỉ có thể lặng lẽ siết chặt hơn.

"chào con."

đôi mắt ngay lập tức nhắm chặt cho nước mắt chẳng trào ra. cứ như đã thu nhỏ trở về đứa trẻ vô tư chỉ vừa chập chững bước vào ngưỡng tuổi 20 năm ấy, nhào vào lòng mẹ cùng nụ cười tươi rói khi lần đầu được nghe một tiếng con dịu dàng. môi dưới khẽ khàng run rẩy, jimin nghẹn ngào hít vào một hơi thật sâu, để rồi đẩy ra thật nhiều tâm tư chôn giấu sâu tận đáy lòng.

"con chào mẹ."

76.

vừa bước ra khỏi phòng tắm, jimin đã bị tiếng chí chóe cãi vã từ phòng khách làm cho chùn bước. mái tóc vẫn đang nhỏ từng giọt ướt đẫm xuống khăn bông vắt trên vai, toàn thân vẫn thấm đượm hơi nóng ẩm sạch sẽ, jimin ngước nhìn đồng hồ treo tường rồi đành thở dài ngậm ngùi bước ra, mới giờ này thì dù có trốn luôn vào phòng ngủ chắc cũng chẳng được yên.

không hiểu vì sao mà phòng khách sạn của jimin lại trở thành phòng họp của ban nhạc. jimin bước ra để thấy yizhuo đang lấy đùi minji làm gối mà nằm dài trên sofa. minji ngoan ngoãn ngồi sát bên tay ghế để nhường nguyên chiếc ghế lớn cho yizhuo, một tay đứa nhỏ vẫn cầm dùi trống xoay qua xoay về, tay còn lại đang cầm lên danh sách bài hát dự kiến cho buổi diễn ngày mai chuyên tâm nghiên cứu. chanyeol và joshua chia nhau mỗi người một ghế ở phía đối diện. joshua vẫn kiệm lời như cũ, chanyeol lại đang cau chặt đôi mày như có điều bất mãn.

"anh đã nói điều này với em ngay từ đầu rồi. anh sẽ không diễn nhạc của mình."

chỉ cần nghe đến đó thôi jimin đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. chị mím môi nhìn yizhuo bức bối úp mặt vào bụng minji rồi tự lầm bầm một mình, tiếng nói của con bé bị chặn lại lùng bùng không thể tách ra thành từng từ riêng biệt nhưng ai cũng có thể dễ dàng đoán được đại khái nội dung. chưa đầy một giây sau yizhuo đã ngồi bật dậy rồi nổi đóa gắt lên với chanyeol.

"em cũng chỉ nhờ anh diễn có một bài thôi chứ có ai bắt anh chơi cả album đâu!"

"một bài hay nửa bài thì đều mang tên park chanyeol cả!"

"aishh cái đồ cây sào cứng nhắc này! anh tưởng anh cứng thì không ai bẻ được anh à?!"

"ơ hay! em tin trước khi có người bẻ được thì cái cây sào này đã gõ đầu em được trước không?!"

một câu này của chanyeol cứ vậy thành công thổi bùng yizhuo thành một ngọn lửa phừng phừng. con bé dứt khoát gạt ba cái vụ đấu khẩu sang một bên mà nhào tới chiến đấu bằng cả cơ thể. park chanyeol mới giây trước còn cứng miệng cãi cọ, giây sau đã cuống cuồng ôm đầu bỏ chạy. joshua cúi đầu che đi nụ cười, minji lại sợ hãi tròn mắt tìm đến jimin cầu cứu, chị chỉ bật cười xua tay.

"chuyện thường ngày ấy mà."

đứa nhỏ không hề an tâm hơn chút nào mà chỉ càng thêm rối rắm nhìn theo hai vị người lớn kia đã sắp đuổi nhau được một vòng. jimin lắc đầu bất đắc dĩ, bóng lưng của aeri lấp ló ngoài ban công cũng đúng lúc lọt vào tầm mắt. chị nhanh chóng băng qua căn phòng về phía ban công để tìm kiếm chút bình yên, giữa quãng đường còn tiện tay xoa đầu minji một cái trêu chọc. đứa nhỏ chỉ kịp thốt lên một tiếng khe khẽ, jimin đã cách ly mình khỏi căn phòng sau cửa kính mở ra ban công.

cơn lạnh quebec ngay tức thì ập đến khoảnh khắc jimin rời khỏi không gian ấm áp bên trong. chiếc áo trên người không có chút tác dụng giữ ấm, jimin co rúm cả lại vẫn cố chấp chạy đến bên cạnh aeri để nép sát vào người cô bạn tâm giao, tự kiếm cho mình một chiếc máy sưởi 37 độ hình người. aeri cũng chỉ thoáng liếc nhìn bộ dáng rúm ró vì lạnh của chị rồi phì cười.

"vừa tắm xong còn chạy ra đây hứng gió làm gì?"

"còn hơn là ở trong kia xem đánh nhau."

aeri không nói gì nữa. cô chỉ khẽ nhún vai thay cho lời đồng tình.

một khoảng lặng thật dài hai người chỉ đứng sát bên nhau ngắm nhìn thành phố. quebec trong đêm lấp lánh thu trọn nơi đáy mắt, jimin mơ màng tự hỏi liệu đây có phải khung cảnh em đã vô vàn lần nhìn ngắm hay chăng. cuộc gặp gỡ ngắn ngủi lúc chạng vạng lẫn nữa hiện về trong tâm trí, vòng ôm chặt chẽ của mẹ kim lại vẫn như còn vấn vương đâu đây, khóe môi vô thức cong lên, jimin cũng tiện thể dụi luôn mái tóc còn ướt vào vai aeri. người bên cạnh lập tức la lên oai oái mà đẩy vội chị sang một bên. jimin phá lên cười, aeri cau có trừng mắt, rốt cuộc vẫn để mặc chị thản nhiên sáp lại gần lần nữa mà ôm lấy cánh tay cô lắc lắc.

 "còn mấy tiếng nữa thôi là bạn yêu chính thức bằng tuổi tớ rồi nhỉ?"

aeri bĩu môi, dùng vai huých nhẹ tên đứng cạnh một cái chẳng đáng kể.

"vâng. thật vinh dự cho tôi quá."

tiếng cười giòn tan của jimin chắc phải chạy được cả một vòng thành phố rồi. aeri len lén nhìn sang ánh cười lóng lánh trong đôi đồng tử đen láy của chị rồi cũng tự mình vẽ lên một nụ cười dịu dàng.

"tốt quá rồi."

lần này đến lượt jimin dùng vai đẩy aeri một cái nhẹ hều.

"sao? cậu không thích làm em của yu jimin đến thế à?"

aeri cười khẽ. mấy tiếng cười lăn trên cánh môi rồi tan dần vào gió đông đêm muộn. cô chậm rãi lắc đầu, niềm vui trong đáy mắt cũng lắng đọng thành một điểm tụ ánh sáng trong ngần phản chiếu cõi lòng nhẹ nhõm.

"một tuần qua cậu đã cười rất nhiều mà."

thoáng chốc toàn bộ thế giới như ngưng đọng.

thoáng chốc, toàn bộ âm thanh cũng tan biến.

chỉ để lại tiếng nói một người nhẹ tênh vỗ về.

"nhiều hơn toàn bộ 5 năm đã qua cộng lại."

jimin ngẩn ngơ lắng nghe lồng ngực chính mình đánh từng tiếng thình thịch đều đặn vang dội. aeri vẫn mải mê phóng tầm mắt tới tận nơi chân trời xa xôi. cái lạnh dường như đã bị bỏ quên đi đâu mất, chị chỉ còn cảm nhận được cơn nóng ran bất ngờ nở bừng trong tim.

hương rừng ẩm sương sớm bất giác phủ kín khứu giác, jimin cứ vậy ôm chầm lấy aeri rồi vùi mặt vào vai cô. gió đêm vẫn tỉ mỉ đan tay vào mái tóc chưa khô, bầu trời quebec ráo hoảnh dù chẳng thể thấy rõ sao trời, vậy mà không hiểu sao lại có nước từ đâu đột nhiên trượt rơi trên gò má, lăn xuống lặng im, và vỡ tan vào thinh không.

"cảm ơn cậu."

77.

"jimin này,"

"vâng?"

"chắc là lần này mẹ cũng không kịp mời con một bữa tử tế rồi."

"vâng. không sao đâu ạ. con biết mẹ bận mà."

"ừ. nên là mẹ vào thẳng vấn đề luôn nhé?"

"d-dạ? à- à, vâng, mẹ cứ nói đi."

"lần sau gặp lại, nhất định phải cùng nhau ăn một bữa cơm thật ngon nhé. lúc đó mẹ sẽ đích thân đứng bếp cho."

"dạ? lần sau ấy ạ?"

"ừ, lần sau. lần sau mẹ sẽ về hàn quốc, rồi rủ cả nayeon nữa. đến lúc đó nhất định phải đủ cả bốn người đấy."

"... bốn người, ấy ạ?"

"đương nhiên rồi. cả minjeong nữa."

"..."

"jimin này,"

"v-vâng.."

"mẹ nhờ con một việc được không?"

"con đến đón em về nhà nhé?"

----------------------------------------

và mình đã trở lại rồi đây.

sau một thời gian rất dài, vào cái giờ oái oăm đúng phong cách quen thuộc ^^ 

vì là cuối tuần nên nếu mọi người thức khuya một chút mình cũng sẽ không phàn nàn đâu, và vì chương lần này cũng phù hợp để đọc vào cái giờ này hơn đó =)))) đùa vậy thôi chứ mọi người ngủ sớm đi, đừng như mình.

sang ngày mới rồi nên lại là câu nói quen thuộc ấy mọi người nhé. mình chúc mọi người một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro