because you smiled at me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

78.

đoàn sẽ chính thức rời bắc mỹ để đến châu âu sau sinh nhật của aeri.

tối sinh nhật aeri, yizhuo bao nguyên một quán pub ở trung tâm quebec rồi tổ chức một bữa tiệc nhẹ cho cả đoàn. con bé cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của chanyeol sau cả một đêm kì kèo đủ kiểu. hóa ra đó là bài hát đã đúng lúc được chiếu trên tv nhà aeri vào cái ngày yizhuo chạy đến tận nhà người ta đập cửa để tỏ tình, con bé muốn dùng lại chính bài hát đấy một lần nữa để nói lời quan trọng tiếp theo vào sinh nhật 30 tuổi của aeri. mục đích thật sự của yizhuo khiến bao nhiêu kiên quyết của chanyeol cứ thế lung lay rồi đổ sụp, thỏa thuận cuối cùng giữa hai người là thay vì buổi diễn chính thức của ban nhạc, anh sẽ diễn bài hát yizhuo đã nhờ trong tiệc sinh nhật của aeri. yizhuo đồng ý ngay tức khắc, dù sao con bé cũng chỉ cần duy nhất một khán giả.

nhẫn đã đeo lên tay từ lâu nhưng lời cần nói vẫn chưa từng được nói ra. ở thế hệ của họ 30 tuổi chưa cần vội kết hôn, nhưng với mối quan hệ 8 năm đã nếm đủ sóng gió ở đời của yizhuo và aeri thì lại chẳng thể đợi thêm được nữa.

là người tỏ tình, là người đeo nhẫn lên tay đối phương, là người nói ra lời cầu hôn. aeri đã luôn cực kì kiên nhẫn và thấu hiểu trong suốt gần một thập kỷ hai người bên nhau, tất cả những vai trò ấy, chỉ cần yizhuo muốn, cô chắc chắn sẽ không ngần ngại vì con bé mà tự mình đảm đương. nhưng tình cảm của cô không phải lẽ hiển nhiên, sự cưng chiều của cô không phải là nghĩa vụ, aeri đã luôn phải cố gắng thật nhiều và cũng đã đánh đổi thật nhiều. dù là 8 năm trước hay bây giờ vẫn vậy, điều yizhuo mong muốn chỉ là có thể hồi đáp thật xứng đáng tình yêu ấy, vì cô mà kiên trì nỗ lực, vì cô mà đánh cược với cả thế giới này, để cô được trực tiếp trông thấy, đối với ning yizhuo, uchinaga aeri là tình yêu to lớn tới nhường nào.

rằng, chị không cần phải một mình thực hiện hết tất thảy, yêu thương là chuyện hai người, hãy cứ để em được là người tiến bước về nơi chị vẫn luôn âm thầm cố gắng, tự hào nắm lấy bàn tay chị.

để rồi khi bài hát đánh dấu điểm khởi đầu cho mối quan hệ của hai người cuối cùng cũng kết thúc và chanyeol lặng lẽ nhường sân khấu lại cho một người duy nhất tỏa sáng, yizhuo vẫn là con bé của rất nhiều năm về trước, tự tin cao ngạo đứng giữa trung tâm ánh sáng, chẳng cần bận tâm tới ánh mắt của bất kì ai, rõng rạc nói vào mic lời cầu hôn đậm chất ning yizhuo, jimin thấy tầm mắt chính mình cũng chợt nhòe mờ giữa một cơn sốt nhẹ mơ màng.

"uchinaga aeri! chị có muốn có một đứa con gái họ ning không?!"

tiếng cười thi nhau rộ lên khắp xung quanh, ngay cả đối tượng được cầu hôn cũng vì bất ngờ mà cười đến nghiêng ngả, jimin phải đưa cả vai phải cho aeri vịn lấy cô mới có thể giữ cho mình đứng vững. khóe môi chầm chậm cong lên thành một nụ cười nghẹn ngào xúc động, jimin lẳng lặng nhìn theo đôi mắt đã híp lại thành hai đường chỉ của aeri vẫn như lấp lánh sáng ngời dưới ánh đèn vàng cam chao đảo, gò má cô phiếm hồng lại chẳng biết là vì tâm trí đã ngấm say hơi men hay đang nở tràn hạnh phúc.

"không. chị thích có con trai họ uchinaga."

tiếng cười quãng tám của yizhuo tức thì chạy khắp quán pub rồi hòa vào làm một với vô vàn thanh âm ồ à trêu chọc ngập tràn không gian ấm cúng. ngoài trời vẫn đang rít từng cơn gió lạnh buốt giữa lòng thành phố về đêm, vậy mà ở đây, ngỡ như là một vũ trụ song song nào đó khác, ai cũng thấy cõi lòng mình được đổ đầy một dòng chảy ấm nóng rạo rực.

"được, vậy thì chúng mình hãy sinh hai đứa đi!"

lần này thì đến cả jimin cũng phải bật cười theo mấy lời hô hào khen hay của mọi người trước thái độ tự tin tuyệt đối không chút nao núng của yizhuo. aeri trái lại bình tĩnh hẳn đi, cô xoay người nhấc lên ly daiquiri uống dở của mình đặt trên quầy bar sau lưng rồi mới lần nữa quay lại đối diện với ánh mắt nóng rực của yizhuo xuyên qua đám đông mà chiếu tới. ly cocktail trên tay sóng sánh khẽ khàng, aeri từ tốn nâng lên thành một tư thế chúc mừng, hương vị ngọt ngào thanh mát tan ra trên đầu lưỡi, dịu dàng cất lên thành lời.

"ừ, em vui là được."

tiếng vỗ tay mừng rỡ vỡ òa, ngay cả ở khoảng cách nay, jimin vẫn có thể đếm được mấy đốm sáng chen nhau bừng lên trong đôi đồng tử đen láy của yizhuo tựa như một dải ngân hà vô tận. con bé bỏ cả sân khấu ở lại sau lưng để lao vụt đến nơi aeri đang đứng, cô cũng vội vàng đặt ly rượu xuống để dang tay đón lấy yizhuo. thoáng chốc, toàn bộ ánh đèn cũng như dồn hết về phía hai người họ, trong mắt lại chỉ còn tồn tại duy nhất đối phương, yizhuo ùa vào vòng tay aeri rồi chẳng quan tâm đến bất kì điều gì khác nữa, con bé tìm tới môi cô, trực tiếp hôn xuống.

tiếng vỗ tay hò hét chính thức bùng nổ, jimin ngạc nhiên cười phá lên rồi giả vờ lắc đầu kì thị quay đi nơi khác, tầm mắt lại vừa cứ vậy vừa vặn rơi đến bàn của ban nhạc. chanyeol đã về lại đó từ khi nào chẳng rõ, anh đang đứng hẳn lên mà dùng cả hai tay chụm lại làm loa tự hào cổ vũ. joshua vẫn chỉ điềm đạm vỗ tay cùng một nụ cười dịu dàng. còn minji.. à, còn minji sao? ánh nhìn của jimin cũng vô thức mềm hẳn đi khoảnh khắc chị bắt gặp đôi mắt của đứa nhỏ đang lấp lánh phản chiếu niềm phấn khích trong veo. hai bàn tay minji vỗ vào nhau liên hồi, và trên khóe môi đang cong lên của đứa nhỏ, jimin đọc được không chỉ vui mừng và ngưỡng mộ, mà còn là thật nhiều mong chờ ước ao.

tuổi trẻ thật tốt.

như bất chợt nhớ tới điều gì, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào hõm cổ, vật gì đó hơi cộm lên dưới chiếc áo len trắng bồng, ngập ngừng cúi đầu nhìn xuống, jimin cẩn thận lần ngón trỏ theo từng đường nét hằn trên lớp vải mềm mịn. một nhịp thở buông dài, nhịp đập nơi ngực trái chợt như lặng yên, khẽ chớp mắt, bỗng nhiên lại thấy một cơn mưa hoa anh đào hồng rực hiện lên trước mắt, giọng nói ai mềm mại như nhung, nhẹ nhàng cọ vào thính giác.

"vì chị đã cầu hôn rồi mà, vậy nên đây là quà của em."

79.

barcelona chào đón họ bằng khí hậu ấm áp trái ngược hẳn với quebec.

tháng 11 mới chỉ là thời điểm chuyển giao, mùa lạnh của barcelona còn chưa kịp tới. thời tiết ôn hòa dễ chịu là thế, nhưng đối với đám người vừa từ cực bắc bắc mỹ bay thẳng xuống địa trung hải, sự thay đổi nhiệt độ này còn đáng sợ hơn nhiều chênh lệch múi giờ. nhiệt độ rơi ngược từ dưới 10 độ lên gần 21 độ c, chanyeol vừa ra khỏi sân bay đã ngửa đầu nhìn mặt trời rồi thở dài than thở cứ thế này không sớm thì muộn cũng đến sốc nhiệt mà chết.

ngày đầu tiên đặt chân tới barcelona, mọi người đều kiệt quệ. bồi hồi gì đó đều để sau hãy tính, jimin nhận phòng khách sạn xong rồi chỉ còn nghĩ được một việc duy nhất là lao thẳng lên giường ngủ một giấc li bì để bù lại hết toàn bộ rã rời. tỉnh dậy cùng tiếng mưa rơi và mặt trời đã lặn từ khi nào chẳng rõ, chị đọc xong tin nhắn yizhuo gọi xuống ăn tối rồi lại tiếp tục nằm thất thần một lúc thật lâu để nhìn mãi bóng mưa in trên sàn phòng ngủ do ánh đèn đường hắt vào, vu vơ nhớ tới hương hoa nhài vấn vít trong chăn ấm nệm êm từ một mùa xuân đã cũ.

tây ban nha vẫn còn cách áo một quãng đường rất xa, vậy mà cứ có cảm giác như em đang ở thật gần.

những ngày sau đó, khi đã quen dần với khí hậu ở barcelona, không còn một ai nghĩ tới việc muốn rời khỏi nơi đây. ngày cuối cùng ở lại với tây ban nha, sau khi kết thúc buổi diễn ở trung tâm thành phố, ban nhạc giúp đội staff thu dọn hết đồ đạc lên xe xong liền cứ vậy bỏ đoàn để rủ nhau tản bộ dọc la rambla, rồi chọn lấy một quán cà phê trên con đường tấp nập, ngồi lại với những câu chuyện và ngắm nhìn thành phố. cho đến khi đêm nghiêng dần về muộn, yizhuo mới lại ngả đầu lên vai aeri, ánh đèn vàng chao nghiêng trong biển mắt, rì rầm nói rằng hay là mình đừng đi tiếp nữa, mình cứ ở lại đây luôn đi. aeri chỉ cười không đáp, jimin lại với tay sang chọc chọc má con bé rồi nói thản nhiên như không.

"không được, chúng mình còn có việc mà."

cả yizhuo lẫn aeri đều giật mình, hai người cùng quay phắt đầu nhìn sang đúng lúc một tiếng ding vui tai vang lên từ quầy pha chế. jimin phì cười thành tiếng trước hai đôi mắt tròn xoe mở lớn, yizhuo và aeri vẫn sửng sốt há miệng không nói thành lời. không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, chị cũng mặc kệ mà tự cười với chính mình đến rung rung đôi vai gầy nhỏ.

cú sốc từ việc jimin đã có thể thoải mái nhắc tới mục tiêu khác của họ trong chuyến đi yizhuo vẫn không thể vượt qua nổi ngay cả khi đã đặt chân đến pháp. khí hậu ở marseille vẫn vô cùng dễ chịu nhưng nhiệt độ đã dần xuống thấp hơn, tâm trí yizhuo trái lại ngày càng trở nên nóng vội. con bé cứ lẽo đẽo theo sau jimin rồi không ngừng nài nỉ 'chị nhắc lại em nghe, con người không thể thay đổi nhanh như thế được, em cần phải chính tai xác nhận lần nữa'. jimin kiên nhẫn bất thường, chị vẫn hoàn thành đầy đủ vai trò của mình trong quan hệ giao tiếp, đáp lời mọi câu nói con bé ném về phía mình, chỉ riêng trọng điểm thì tuyệt nhiên không động tới.

màn đeo bám của yizhuo cũng vì thế mà kéo dài đến tận paris. một lần nữa hội ngộ với không khí mùa đông, không ai có vẻ mừng rỡ trước hơi lạnh quẩn quanh trên những đầu ngón tay và các cành cây vươn mình trụi lá, yizhuo càng được nước dính chặt vào jimin để tận dụng chị như một chiếc máy sưởi di động. thái độ vững như bàn thạch của jimin đến lúc này mới lại từng chút để lộ vết nứt vỡ, chị nhức đầu tìm đủ cách để lủi xa dần khỏi tận hai đứa trẻ léo nhéo bên tai vì minji bỗng nhiên lại quyết định rằng mình cũng không thể chịu thua kém. aeri thành ra nhàn rỗi hẳn, cô vô cùng tận hưởng việc ngồi lại một bên thưởng thức kịch vui khi mà chính cô cũng muốn được nghe câu nói gây chấn động ấy lần nữa. kết quả, sau gần 2 tuần bị hành xác mà không nhận được bất cứ trợ giúp nào do đã có sự can thiệp của aeri, ý chí của jimin chính thức sụp đổ. ngày đoàn lại một lần nữa xách đồ ra sân bay để lên đường tới một đất nước khác, jimin cuối cùng cũng dùng tay gõ đầu yizhuo để ngăn tràng lải nhải của con bé lại rồi bất lực lên tiếng.

"em bòn rút chị như vậy là có còn muốn chị sống sót đến được vienna để làm việc hệ trọng hay không?"

đôi mắt yizhuo tức khắc lóe sáng như hai chiếc đèn pha. con bé vứt cả vali trên tay đi để nhảy bổ lên người jimin mà hét lên hạnh phúc. người lớn hơn vì bất ngờ mà lảo đảo đủ kiểu, chật vật lắm jimin mới có thể lấy được thăng bằng nhờ chanyeol giữ lại để cả hai chẳng ngã lăn ra giữa sân bay, đổi lại chỉ được đúng một nụ hôn thật kêu lên má từ yizhuo. con bé nhất quyết không chịu xuống, bốn người còn lại trong ban nhạc đều đồng lòng đứng một bên nở nụ cười hóng chuyện vô can, jimin mệt mỏi ngửa đầu kêu trời, kết quả vẫn là chịu thua mà bế yizhuo vào tận khu vực làm thủ tục xuất cảnh mới thôi.

hạ cánh xuống london để được tiếp đón bằng một ngày mưa dầm dề nặng hạt, dự báo thời tiết nói rằng cơn mưa sẽ còn kéo dài đến hết ngày hôm sau. ban nhạc tập trung ở phòng khách sạn của jimin rồi cứ thế thẫn thờ ngồi nhìn bầu trời xám xịt. đã biết trước thời tiết ở london sẽ vô cùng ẩm ướt và thất thường, vậy mà vẫn không thể tin được ông trời còn có thể quá đáng với họ đến mức này. hủy bỏ một ngày đã là quá đủ, ban nhạc cùng đội staff họp bàn với nhau tìm kiếm giải pháp suốt một buổi chiều rồi cũng thật sự liên hệ được với một nhà hàng địa phương, cả đoàn liền cứ vậy xách đồ lên và đi chẳng chút chần chừ.

nhà hàng cách khách sạn chưa tới nửa tiếng đường xe, giữa lòng london lại khiêm tốn giấu mình trong những con đường nhỏ chồng chéo. minji vẫn không thay đổi gì nhiều so với buổi diễn đầu tiên ở los angeles, jimin phì cười nhìn đứa nhỏ loay hoay đánh rơi dùi trống rồi rối rắm nhìn nó lăn đi mà chẳng kịp cúi nhặt. chiếc dùi lăn đến bên chân joshua, anh bình tĩnh nhặt lên rồi bước đến trả lại cho đứa nhỏ kèm một câu 'em đừng lo lắng' bằng tông giọng dịu dàng vô cùng. một khoảng lặng thinh trôi qua cả ban nhạc chỉ biết chết sững nhìn chằm chằm joshua như không thể tin được người này cũng biết mở miệng nói chuyện. câu cảm ơn còn chưa kịp thành hình trên môi minji, yizhuo lẫn chanyeol đã đồng thời choàng tỉnh rồi nhảy vào kêu ca rằng mình cũng muốn được cổ vũ. joshua lặng im nhìn hai kẻ loi choi kia một chốc, rốt cuộc cũng chỉ lặng im mỉm cười quay đi, bất chấp thanh âm bất bình đã kéo theo ầm ĩ. mưa vẫn rơi đều bên ngoài cửa sổ, cả một quãng phố ảm đạm chợt bừng lên ấm áp nhờ tiếng nói cười xôn xao và ánh đèn vàng cam đổ tràn trên mặt đường ướt sẫm, dội vào những hạt nước quấn quít đan xen như một tấm màn pha lê rung rinh sáng mờ. jimin nghiêng người về phía aeri, hai người lặng lẽ trao đổi ánh mắt rồi cùng cười phá lên, thấy cõi lòng dâng đầy một thứ cảm giác thân quen lạ lẫm, tựa như khung cảnh này đã từng xuất hiện trong một giấc mơ xa xôi.

những ngày ở lại với london kết thúc mà không thể trông thấy dù chỉ một hạt nắng, đoàn hướng về phía tây thành phố để đến bath và gặp gỡ thứ thời tiết chẳng mấy khác biệt dẫu bầu trời đã ngớt mưa rơi. chưa đầy 1 tuần sau đó lại lên đường tiến về phía nam nước anh với đích đến là scotland, tháng 11 chưa gì đã chầm chậm chạm tới điểm kết của mình. đêm thứ 2 ở edinburgh, minji cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa mà lăn ra ốm. ban nhạc đều đã quen với việc di chuyển và làm việc ở cường độ cao, một mình đứa nhỏ hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào đối với công việc nhìn thì vui vẻ hào nhoáng nhưng lại sở hữu khả năng bào mòn sức khỏe khủng khiếp này. không muốn để đội staff phải lo, cả 5 người cùng thống nhất thay phiên nhau túc trực trong phòng khách sạn của minji suốt đêm để chăm sóc đứa nhỏ. súp đã ăn, thuốc đã uống, minji trong lúc mơ màng vì cơn sốt giày vò vẫn lẩm bẩm xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. aeri khẽ mỉm cười, cô cẩn thận gạt đi mấy lọn tóc bết chặt vào trán đứa nhỏ vì mồ hôi rồi đặt lên đó chiếc khăn ướt mới yizhuo vừa trao đến tay, nhỏ giọng dỗ dành.

"em chịu được suốt một tháng qua đã là rất giỏi rồi."

không biết người cần nghe có nghe thấy không, chỉ biết đã có sẵn một người lập tức cúi người hôn lên đỉnh đầu aeri, nửa đùa nửa thật thủ thỉ.

"em chọn đúng mẹ cho con gái em rồi."

aeri chỉ đáp lại bằng một cú đánh yêu, yizhuo cũng cứ thế mà bị đuổi ra khỏi phòng.

cơn sốt qua một đêm là hết, nhưng chiếc mũi sụt sịt lại dai dẳng bám theo minji suốt cả tuần dài. xuất cảnh rồi lại nhập cảnh, đến tận brussel rồi tiếng khụt khịt vẫn làm bạn với tiếng trống của minji. cả ban nhạc vừa diễn vừa nín thở nhịn cười dù đứa nhỏ đã như muốn phát điên lên vì bị chính chiếc mũi mình làm phân tâm trước những nhịp trống. minji phồng má giận dỗi rồi lại được jimin cưng nựng vỗ vỗ lên đôi má ấy an ủi rằng 'không sao đâu, em đáng yêu mà'. lời an ủi không lấy được bao nhiêu lòng tin từ minji, chỉ vừa đủ để đứa nhỏ cố gắng hoàn thành thật tốt buổi diễn.

tận đến lúc buổi diễn kết thúc và mọi người đều đã yên vị trên xe để trở về khách sạn, minji vẫn chỉ ủ rũ ngồi gục đầu lên cửa kính. đứa nhỏ vẫn luôn hớn hở líu lo lúc này lại im lặng buồn thiu, mấy người lớn đầu cuối cùng cũng chịu yên tĩnh suốt quãng đường về. jimin biết minji đang giận chính mình, nơi cõi lòng với cái tôi đang vẫy vùng không ngừng nghỉ kia, câu chuyện hẳn đã biến thành vì em mà mọi chuyện không được như ý. dịu dàng nắm lấy bàn tay minji lắc nhẹ, nụ cười gượng của đứa nhỏ khi nghiêng đầu về phía chị cũng khiến jimin thấy cõi lòng chợt như ê ẩm.

"em đã làm rất tốt rồi mà."

"nhưng-"

"chị thật lòng đấy."

minji cắn môi không đáp, đứa nhỏ lẳng lặng rũ mi tránh đi ánh mắt của chị. jimin thoáng ngẩn ra, dáng vẻ không chịu thuyết phục ấy sao mà quen thuộc quá đỗi. giống như ai đó đã từng ở nơi phòng họp vây kín tự do, hay trên con đường ngập nắng tìm cách xoay xở với bó hoa tím ngần, ai đó khiến lồng ngực chợt nhói mỗi khi nghĩ tới, rồi lại thấy dịu êm đi trong khoảnh khắc một tiếng thở hắt thoát ra. bàn tay vô thức siết chặt hơn, jimin dùng ngón cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay minji vỗ về, rồi một lần nữa, mềm giọng cất tiếng.

"em đừng khắt khe với bản thân quá. thay vì chỉ nhìn thấy những điều chưa tốt, em nên công nhận cả những điều em đã làm được. em đã nỗ lực rất nhiều, và cũng đã làm rất tốt. mọi người đều không trách em, em trách bản thân vì một chuyện em không có khả năng kiểm soát làm gì?"

minji đã thật sự không còn biết phải phản ứng thế nào. đứa nhỏ cứ mãi cụp mắt nhìn đi đâu đó, bất cứ nơi nào miễn không phải người cạnh bên, bướng bỉnh che giấu biểu tình trong đáy mắt. vậy mà, kì lạ thay, khi ánh sáng mùa đông vàng mượt xuyên qua cửa kính, vô vàn bụi nắng li ti không tiếng động rơi xuống mi mắt minji, jimin kín đáo nhìn xuống, chị lại ngỡ mình trông thấy được đôi mắt vẫn luôn sáng trong của đứa nhỏ rưng rưng ánh nước.

tựa như, không chỉ là trong một lần biểu diễn chẳng vừa ý, minji đã luôn mong mỏi được nghe những lời này từ lâu.

đôi môi minji đã dần mím chặt lại để nín nhịn cho nước mắt chẳng trào ra. còn jimin vẫn chỉ lặng im quan sát đứa nhỏ. lặng im ngắm nhìn kim minji của tuổi 22 xinh đẹp như một đóa hoa, vây mình trong lồng kính tạo nên từ nắng vàng.

làm gì có ai trên đời chỉ luôn bước đi trong những ngày đầy nắng.

họ luyến tiếc thứ tuổi trẻ minji đang nắm giữ trong tay, để rồi quên mất rằng chính mình cũng đã từng là một kim minji như thế. cũng đã từng hứng trọn đêm mưa tầm tã, cũng đã từng vùi mình trong tuyết lạnh thấu xương. ở độ tuổi họ gọi là đẹp nhất đời người.

làm gì có ai ở đời, sống mà không ấp ôm những nỗi đau riêng mình.

tất cả đều chỉ đang cố gắng sống tốt mà thôi, kiên trì không bỏ cuộc.

vậy nên, những lời khi ấy chị đã không thể nói với bản thân, hãy để chị được cẩn thận lấy ra từ nơi sâu kín đáy lòng, đem đến an ủi em.

"chị mong rằng em có thể dịu dàng với bản thân hơn một chút."

mi mắt minji khẽ rung lên, một giọt nắng bất giác rơi vỡ trên gò má trắng hồng. đứa nhỏ vội vã dùng lòng bàn tay quệt đi, jimin chỉ thoáng mỉm cười.

"cũng mong rằng, chị có thể mang đến cho em nhiều hơn một chút dịu dàng."

nước mắt rốt cuộc cũng chẳng thể kìm nén thêm được nữa mà vỡ òa, minji vẫn cố chấp cắn chặt môi cúi đầu rấm rứt khóc. cả ban nhạc đều giật mình quay đầu nhìn lại, chanyeol đang cầm lái lại chỉ có thể bối rối đảo ánh nhìn qua về giữa con đường phía trước và gương chiếu hậu. một cái lắc đầu khẽ khàng, một nụ cười thay cho rất nhiều từ ngữ, jimin xua tay ra hiệu mọi người quay lên. không ai dám hó hé một lời nào dù tất cả đều thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. bốn cặp mắt chăm chăm đổ dồn về tấm kính chiếu hậu bé nhỏ, jimin vẫn chỉ bình tĩnh nắm chặt tay minji, và để cho đứa nhỏ được khóc.

ngày hôm ấy, nắng vẫn lao xao lăn đều trên từng con đường brussel, yu jimin của tuổi 25 này, cậu có nghe thấy không?

80.

cuối tháng 12.

vienna, tuyết rơi trắng xóa.

những ngày dự án mới được tiết lộ cho truyền thông, công chúng dường như đều chỉ chia sẻ chung một thắc mắc, rằng chẳng hiểu họ nghĩ gì mà lại chọn thời điểm này trong năm để rong ruổi trời tây. ning yizhuo của thời điểm đó đương nhiên vẫn cứ là ning yizhuo mọi khi, con bé không để bất cứ lời nghi hoặc nào có cơ hội lọt vào tai, kiên quyết đến gần như cố chấp với lựa chọn của mình. và cũng như mọi lần vẫn thế, chuyện ning yizhuo đã quyết, không ai có ý định xen vào.

để rồi khoảnh khắc họ bước xuống ga trung tâm vienna sau hơn 7 tiếng ngồi trên chuyến tàu xuất phát từ berlin, đón đầu cơn lạnh -2°c và lặng người nhìn tuyết lạnh phủ thành từng lớp dày khắp miền đông bắc nước áo, yizhuo cứ vậy gục đầu lên vai jimin mà phì cười trước hiện thực họ phải đối mặt.

"thế này thì còn hát hò gì nữa."

jimin cũng bật cười theo con bé. tiếng cười nhẹ tênh rơi xuống nền tuyết lại chợt tan đi không tiếng động. cả một thành phố được bao trọn bởi một sắc màu duy nhất, phản chiếu trong đôi đồng tử long lanh như một chiếc máy chụp. jimin khẽ rũ mi, bàn tay chị buốt đi vì cơn gió lạnh, vậy mà nơi lồng ngực lại ngỡ như có ngọn lửa nào chầm chậm lan ra, nóng cháy cõi lòng.

những người ngoài kia có thể không hiểu được quyết định của yizhuo, nhưng jimin, chị làm sao có thể không hiểu được. 1 tuần ở vienna, yizhuo đã cố tình sắp xếp để họ được ở lại với nước áo trong những ngày cuối cùng của năm, trong thời khắc năm mới đến. giao thừa. sinh nhật của em.

"cảm ơn em, ning à."

giọng nói jimin mềm dịu trao đi, tầm mắt yizhuo cũng chợt hóa sương mờ. giữa phông nền tĩnh tại phủ kín tuyết trắng, con bé chỉ lặng im vòng tay ôm chầm lấy chị.

ngày diễn đầu tiên sau cùng vẫn thật sự buộc phải hủy bỏ.

phòng khách sạn của jimin lần nữa trở thành địa điểm tụ tập. khóa học guitar đặc biệt dành riêng cho minji của joshua và chanyeol vừa mới được khởi động gần 2 tuần trước, hai người liền tranh thủ luôn khoảng thời gian này để đứa nhỏ tiếp tục được chơi với mấy nốt nhạc. ban nhạc cùng ngồi quây lại dưới sàn quanh bàn trà, jimin và aeri dù chẳng có nhiệm vụ gì cũng muốn ngồi xem cô con gái nhỏ loay hoay tập bấm hợp âm.

riêng mình yizhuo, con bé chỉ lẳng lặng cuốn chăn quanh người, khoanh chân làm một cái tổ kén trước cửa sổ lớn, ngắm nhìn màn tuyết giăng kín thành phố mà cười trừ bất lực. lặn lội đến tận đây rốt cuộc cũng chỉ để bị nhốt ở một chỗ, yizhuo không còn hơi sức đâu vui đùa khi nỗi thất vọng cứ từng chút dâng đầy rồi lênh láng đổ tràn khắp cõi lòng. tại sao yu jimin vẫn có thể bình thản như thế yizhuo không cần biết, con bé chỉ nôn nóng muốn chạy ào đi tìm cho ra kim minjeong mà hỏi hà cớ gì chị không chọn lấy mùa nào ấm áp hơn để chào đời.

ngày cứ dài ra mãi. họ đang ở giữa lòng châu âu của mùa đông rét lạnh, vậy mà ánh sáng ban ngày mãi vẫn cứ ương ngạnh chẳng chịu tắt đi. yizhuo hơi ngọ nguậy người. toàn bộ căn phòng rộng lớn chỉ có tiếng đàn đứt quãng lặp đi lặp lại bên tai. tựa như toàn bộ thời gian cũng đã đóng băng ở lại cùng với thời tiết. yizhuo chỉ muốn phát điên lên.

"em sốt ruột làm gì?"

dòng suy nghĩ đột ngột bị cắt đứt, yizhuo giật mình ngước nhìn lên. chẳng biết jimin đã xuất hiện ngay bên cạnh từ lúc nào, chị cũng học theo yizhuo bọc kín mình trong chăn và ngồi xuống cùng con bé làm hai chiếc tổ kén. ánh tuyết đổ bóng lác đác qua khung cửa sổ, gương mặt jimin bỗng chốc như được hàn gắn bởi muôn vàn mảng vỡ sáng tối đan xen. một khoảng lặng ngắn ngủi yizhuo chỉ nhìn mãi theo nụ cười tủm tỉm trên môi jimin cho đến khi người lớn hơn tìm được vị trí thoải mái để nép sát vào người con bé. sau cùng, yizhuo cũng chỉ bĩu môi quay đi.

"em sốt ruột hộ người ta."

tiếng cười nhỏ nhẹ lăn đi, jimin dùng vai mình huých vào đầu vai yizhuo thật khẽ. hai bóng lưng một lớn một nhỏ cùng nghiêng đi rồi lại nghiêng về.

"không sao mà."

yizhuo không buồn đáp lời nữa. jimin cũng không nói gì thêm. hai người cùng lặng im ngắm tuyết và lắng nghe tiếng đàn lên xuống thất thường của minji. rồi không lâu sau đó, aeri cũng đi tới gia nhập đội hình xếp hàng trước cửa sổ. cô vừa ngồi xuống vị trí trống còn lại bên cạnh yizhuo, con bé đã chẳng nói chẳng rằng vòng tay cùng chiếc chăn trên người qua vai aeri và kéo cô thật sát lại gần. hai người chen chúc trong một chiếc chăn lại cảm thấy vừa đủ. yizhuo biếng nhác kê má lên vai aeri, lầm bầm vạch tội jimin. 

"chị xem bạn thân chị đi. người ta không còn lương tâm nữa rồi."

yizhuo vừa dứt lời đã ngay lập tức có tiếng ai kêu lên bất bình, đến cả ba người ngoài cuộc còn phải tò mò nhìn sang, vậy mà kẻ khơi mào lại chỉ lạnh lùng ngoảnh mặt làm ngơ. khung cảnh yên bình chưa kịp kéo dài đủ năm phút cũng cứ vậy nát tươm vì tiếng chí chóe của jimin và yizhuo cùng tiếng cười rộ lên của aeri phụ họa.

ngày thứ hai ở vienna, tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi.

jimin thức dậy từ sáng sớm. việc đầu tiên chị làm sau khi thức dậy là mở cửa sổ ngắm nhìn thành phố. tuyết vẫn chưa tan nhưng mọi thứ dường như đã ngừng lại ngay tại khoảnh khắc cơn mưa tuyết kết thúc. vienna yên lặng đóng khung trước mắt, bầu trời trong veo chẳng gợn bóng mây, jimin mặc kệ bên ngoài vẫn là khí lạnh buốt giá, chị nhoài người qua khung cửa sổ rồi vươn tay bắt lấy một bông hoa tuyết trượt khỏi cành cây khẳng khiu bay lạc. đóa hoa mỏng manh tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tan đi, hơi thở hóa thành làn khói trắng che mờ tầm nhìn trong thoáng chốc, jimin chớp chớp mi, rất lâu sau mới chậm chạp thu tay về.

chỉ qua một buổi sáng mà những con đường phủ kín tuyết trắng đã được dọn dẹp sạch sẽ, dù thời tiết vẫn lạnh căm nhưng nhiệt độ cuối cùng đã tăng lên chút đỉnh, thành phố từng chút lấy lại sự sống, ban nhạc cũng dần chẳng thể ngồi yên. công việc đã bị đẩy lùi một ngày vẫn đang còn đó, mọi người đều cảm nhận được một thứ hối thúc vô hình đã tìm tới sát cạnh bên. yizhuo là người đầu tiên biến sự thúc giục ấy thành lời nói và hành động trực tiếp. mọi người dường như đều chỉ đợi có vậy.

công việc cứ vậy mà rục rịch được bắt đầu, rồi dần dần đi vào guồng quay mượt mà quen thuộc. mọi thứ xoay vòng nhanh đến mức không ai có thời gian để nghĩ đến điều gì khác ngoài công việc trong tay. ba giờ chiều, jimin hối hả xách đàn cùng ban nhạc rời khỏi khách sạn. bầu trời vẫn trong veo như ban sáng, vienna ngỡ như được bao trùm trong một thứ ánh sáng xanh trắng dịu dàng hóa mình từ khí lạnh quẩn quanh. để rồi khoảnh khắc jimin vội vã bước ra khỏi cửa xoay, bước chân của chị cũng bất ngờ dừng sững ở lại. mọi người đều đã nhanh chóng giao nhạc cụ cho đội staff và lên xe cùng chanyeol đang đợi sẵn ở vị trí ghế lái, jimin vẫn ngẩn ngơ đứng nhìn mãi về phía cây ngân hạnh trụi lá chỉ cách chị vài ba bước chân.

ở nơi đó, ngay kia thôi, một dải nắng vàng rụm mềm mượt đang vắt mình qua những cành gỗ vươn mình trời đông. óng ánh vô thực, tựa như thuộc về một mùa xuân tình cờ ghé sớm.

một hơi dài chậm rãi. thế giới không chút tiếng động. nhịp đập nơi ngực trái lại từng tiếng, từng tiếng, vang lên thật rõ ràng.

thịch.

thình thịch.

chị, thật sự đã ở đây rồi. vienna.

hóa ra đến tận lúc này, jimin mới nhận ra điều hiển nhiên vô cùng ấy.

"yu jimin! chị có định đi hay là không?"

jimin giật mình bừng tỉnh. chị ngơ ngác nhìn về phía người vừa hét gọi tên mình, yizhuo đã gần như muốn vươn hết nửa người ra bên ngoài cửa sổ xe nếu minji không túm chặt lấy tay áo con bé cản lại. đôi mắt yizhuo vậy mà vẫn sáng ngời hệt như đứa trẻ tuổi 12 chị lần đầu gặp gỡ nơi phòng tập hơn 15 năm về trước. khóe môi vô thức cong lên, ý cười cùng lúc bừng nở trong đáy mắt, từng ấy tháng năm đã qua, không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi, yizhuo phải làm người đánh thức và kéo chị bước tiếp. cả ban nhạc đều đang nghiêng đầu nhìn jimin đầy thắc mắc, chỉ riêng mình yizhuo thôi, dù là khi đó hay bây giờ vẫn vậy, đáp lại chị vẫn luôn là một nụ cười rạng rỡ chói lòa.

thật chẳng nỡ để em phải thất vọng.

"chị đến đây."

81.

jimin đã suy nghĩ rất nhiều.

về việc chị sẽ cảm thấy thế nào và sẽ làm gì ngày chị gặp lại em.

nhưng rồi ngay lúc này đây, khoảnh khắc chuyện ấy đã thực sự xảy đến, dường như chẳng có lấy dù chỉ một dòng suy nghĩ đọng lại trong tâm trí chị.

jimin thậm chí không thể nhớ được, trước khi chị chạm mắt em giữa đám đông vây quanh, bọn họ đang làm gì ở đây.

thật sự thì, chị đang làm gì ở đây vậy nhỉ?

à, phải rồi, ở đây là quảng trường maria theresia, và ban nhạc của chị vừa kết thúc bài hát cuối cùng cho buổi diễn hôm nay. bàn tay của chị vẫn đang chết đứng trên những phím đàn đen trắng, aeri chỉ vừa đặt guitar trên tay xuống giá đỡ mà thôi. tiếng vỗ tay vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, ở đâu đó lại đúng lúc văng vẳng vọng tới tiếng chuông nhà thờ. joshua đang nói những lời cảm ơn cuối cùng, đội staff đã sẵn sàng vào vị trí để thu dọn mọi thứ, và đám đông đang dần tản đi. thưa dần. thưa dần. aeri và yizhuo vẫn chưa có phản ứng gì. jimin nín thở nhắm mắt. đôi bàn tay chị không cách nào thu về giờ đây run lên khe khẽ. rồi thật chậm, thật chậm thôi, chị lần nữa hé mắt nhìn.

em vẫn đang ở đó.

là em. là kim minjeong. bằng xương bằng thịt.

ngón út tay trái jimin đột nhiên giật mạnh. một nốt nhạc lạc lõng vang lên như muốn xé rách nỗi lòng ngổn ngang trăm mối. mọi người đều giật mình hướng mắt về phía chị, jimin lại chẳng thể rời tầm nhìn đi bất cứ đâu khác.

bởi vì em đang mỉm cười.

mái tóc em giờ đã dài ngang lưng. em cũng đã cắt mái rồi. hình như em gầy hơn trước. dù em đang mặc một chiếc áo len cổ lọ cùng áo khoác dạ chấm gối, nhưng chị vẫn có thể nhận ra.

em quả thật đã thay đổi rồi.

vậy mà. vậy mà, em chỉ vừa mỉm cười thôi, chị dường như cũng đã quên đi tất thảy.

đã 5 năm rồi sao? thật sự là đã 5 năm trôi qua rồi sao?

hay đây vẫn đang là tuổi 25?

hoặc có khi nào, tất cả chỉ là một cơn mơ mà thôi. tỉnh giấc rồi, chị sẽ ngỡ ngàng phát hiện, chị vẫn chỉ là yu jimin 18 tuổi khi ấy, bước lạc vào thế giới không tiếng động riêng em.

có lẽ vì jimin cứ mãi im lặng chẳng nói. có lẽ vì hai người cũng tự mình cảm nhận được sự hiện diện của em nơi đây. aeri và yizhuo cùng lúc giật mạnh tầm mắt đi theo đường nhìn của jimin. để rồi nhịp thở của cả hai cũng cùng lúc ngưng trệ.

"chị minjeong...?"

tiếng thủ thỉ của yizhuo vô tình lọt vào micro chưa kịp tắt rồi cứ vậy vang xa khắp cõi lòng. mọi người càng thêm bối rối không hiểu chuyện gì đang diễn ra ngay lúc này. nhưng jimin chỉ còn cảm nhận được cổ họng chính mình nghẹn lại khi cái tên ấy vang lên thành tiếng và ý cười trong mắt em càng thêm rực rỡ.

yizhuo sau cùng vẫn giỏi giang hơn chị rất nhiều.

ngay tại khoảnh khắc hiện thực ngấm vào trí não. ngay tại khoảnh khắc minjeong đưa tay lên vẫy nhẹ thay cho một lời xác nhận. yizhuo cứ thế bỏ mặc tất cả mọi thứ ở lại, lao đi về phía đám đông, về phía kim minjeong đứng đợi, dang rộng vòng tay, ôm chầm lấy em.

đến cả aeri cũng đã luống cuống đứng dậy theo. chiếc ghế gấp cô đang ngồi đổ xuống mặt đường lát gạch cô cũng chẳng buồn bận tâm nữa. gấp gáp sải từng bước dài đi tới, aeri chỉ còn nghĩ được minjeong cuối cùng cũng đã ở trước mắt đây rồi, cô chỉ còn muốn ôm trọn cả hai đứa trẻ của cô vào lòng mà thôi.

thế nhưng jimin, rất lâu sau, chị mới có thể tìm được sức lực để tự mình đứng dậy vững vàng. hai bàn tay vẫn không ngừng run rẩy, jimin chỉ biết đứng nhìn mãi về phía em đáp lại cái ôm chặt cứng của yizhuo và aeri, nhìn bàn tay em không ngừng xoa xoa cánh tay aeri, nhìn em gác cằm lên vai yizhuo với nụ cười vẫn nguyên vẹn dịu dàng.

dưới ánh sáng chạng vạng chiều đông, toàn bộ thế giới dường như chỉ còn lại bốn người họ.

dưới ánh sáng chạng vạng chiều đông, nụ cười của em vẫn đẹp như thế.

---

vậy là, chúng mình cuối cùng cũng gặp lại minjeong rồi.

mình thật sự đã viết chương lần này trong một khoảng thời gian dài. suốt một tháng qua, mình chỉ dành để viết đúng chương này mà thôi. mình sửa đi sửa lại rất nhiều. thậm chí đã xóa phăng đi viết lại rất nhiều đoạn, cũng rất nhiều lần. có lẽ vì thế mà mình cũng có cảm giác như mình đã đồng hành cùng ban nhạc suốt 2 tháng kể từ khi còn ở canada, cho đến tận khoảnh khắc gặp lại em. mình xúc động lắm. đến tận lúc này mình vẫn thấy bồi hồi khó tả.

sau khi gặp gỡ bốn 4 bạn aes ở việt nam, mình mong là mọi người cũng đã có một cuộc gặp gỡ vui vẻ với 4 bạn ở khung thương. thật lòng mình cũng có hơi cảm khái một chút đấy, khi mà một năm trước mình cho mẫn và đình đến hội an thất tình, thì nay họ đã đến hội an thật rồi. may là họ chỉ đến hội an thôi, chứ họ không thất tình. họ còn đang mặn nồng lắm.

đến đây thôi, dài lắm rồi, cũng đã muộn lắm rồi nữa. lần nào mình cũng trở lại vào cái giờ trời ơi đất hỡi này, hình như nó đã thành bệnh mất rồi mọi người thông cảm cho mình nhé. chúc những ai còn thức đến tận giờ này một giấc ngủ ngon. và chúc những ai sẽ đọc tới dòng này vào sáng mai một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro