don't know where you'll land when you fly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

64.

"busking?"

"đúng thế, busking!"

jimin hơi ngẩn ra trước giọng điệu hào hứng vô cùng của người đối diện. chị nghi ngại nhìn theo mấy đốm sáng lấp lánh trong mắt yizhuo không biết vì vui vẻ đơn thuần hay do ánh sáng từ chiếc đèn trùm trên đầu hắt tới, cố gắng đoán xem rốt cuộc những gì chị vừa nghe được có bao nhiêu phần là thật.

"em nghiêm túc?"

yizhuo gật đầu liên tục, rồi lại sợ như chưa đủ mà khẳng định chắc nịch thành lời. 

"nghiêm túc chứ. có lúc nào mà em không nghiêm túc đâu?"

jimin bối rối buông dao nĩa trên tay, chị thu tay về rồi hoang mang nhìn về phía aeri. người kia đúng lúc nâng tay vén một lọn tóc rơi khỏi búi tóc của yizhuo ra sau tai con bé mà trên khóe môi hơi cong lên chỉ toàn nét cưng chiều. hành động ấy rõ ràng hơn bất cứ câu nói xác nhận nào, aeri đã biết trước về ý tưởng của yizhuo và cô hoàn toàn chiều chuộng. jimin thất thần thêm nửa giây rồi chỉ đành ôm trán thở dài. không hiểu sao ánh đèn vàng cam của sillage lại khiến chị thấy choáng váng, jimin nhìn mãi vào khoảng bóng đen mờ do chính mình tạo ra trên khăn trải bàn trắng ngà, kế hoạch của yizhuo cũng không ngừng đảo qua đảo về trong tâm trí.

lưu diễn đường phố qua 15 quốc gia trong vòng 3 tháng.

công việc ấy sẽ không chỉ tốn rất nhiều tiền bạc và thời gian chuẩn bị mà còn đòi hỏi ở những người tham gia trọn vẹn tâm huyết. chuyến đi yizhuo không dự định sẽ thu về bất cứ lợi nhuận nào, hành trang và động lực duy nhất cũng sẽ chỉ đơn thuần là niềm yêu ca hát và khao khát được tự do sải cánh bay đi.

jimin lặng im ngẩng đầu, người đối diện vẫn vui vẻ đáp lại bằng một ánh mắt chờ mong. yizhuo canh thời điểm để đưa ra đề nghị rất khéo, vừa kết thúc lưu diễn và chuẩn bị phát hành album mới mà chị đã quyết định sẽ không quảng bá, lịch trình của karina trong tương lai gần gần như trống toàn bộ. idol 10 năm rồi, cái tên karina giờ đây có muôn cách để đưa lợi nhuận về cho công ty không chỉ dựa vào việc miệt mài ra nhạc và đi diễn như trước. quyết định từ chối hay đồng ý tham gia vào dự án của con bé, lúc này đơn giản đến mức chỉ còn phụ thuộc vào duy nhất việc jimin có muốn hay không. chị nhìn rồi lại nhìn, trong đôi mắt yizhuo vẫn là một biển sáng lấp lánh. khung cảnh này quen thuộc vô cùng, nhưng hình như jimin đã không còn ở độ tuổi để đuổi theo những ý định điên rồ rạng rỡ chỉ dựa vào một mình thứ gọi là mong muốn. điều mà yu jimin của tuổi 18, hay thậm chí cả tuổi 24, sẽ gật đầu đồng ý chẳng do dự.

"cậu không cần trả lời ngay đâu." giọng nói của aeri nhẹ nhàng cắt đứt dòng suy nghĩ mải miết trôi của jimin, yizhuo cũng nhanh nhảu gật đầu phụ họa, aeri bật cười khe khẽ xoa đầu con bé rồi lại dịu dàng nói tiếp. "mình cần hơn câu trả lời được cậu đưa ra sau thời gian suy nghĩ kĩ càng."

jimin không nói, chị đã lại cúi đầu đăm đăm nhìn vào khoảng trống giữa những ngón tay mình. đôi bàn tay trống trơn không đeo bất cứ phụ kiện nào, jimin chợt nhớ tới ngày chị lần đầu tiên biết đặt tay mình trên những phím đàn trắng đen xen kẽ.

"cũng đến lúc cậu phải sống cho chính cậu rồi."

.

jimin đã về rồi. chị nghe một cuộc điện thoại về công việc đột xuất của quản lý rồi lại tất tả rời đi. đến cuối cùng jimin vẫn chỉ ậm ừ qua loa trước câu nói dịu dàng vô cùng nhưng lại như có gai cắm vào cõi lòng chị của aeri. phải sống cho bản thân thế nào, jimin từ lâu lắm đã không còn biết cách làm điều đó.

sillage không thay đổi nhiều dù 5 năm đã đi qua. vẫn là những dây thường xuân quanh năm tươi tốt, khu vườn trước nhà hàng vẫn rung rinh sáng dưới ánh đèn tối muộn, thực đơn đã nhiều lần thêm bớt nhưng hương vị vẫn luôn quen thuộc, người đến người đi, nhà hàng giữa lòng thành phố vẫn mang theo đầy đủ tinh thần của nó từ lúc ra đời mà tiếp tục phát triển. sự thay đổi chỉ dành lại rất nhỏ trên từng khóm cẩm tú cầu bốn mùa nở rộ sắc xanh trời đang đung đưa thật khẽ, hay cây tiêu huyền thật lớn chủ nhà hàng vài năm trước đã đột nhiên vung tiền mang về trồng giữa vườn cây. mấy cành cây to lớn vươn dài ôm trọn cả một góc khu vườn, nghiêng nghiêng hạ thấp, lòa xòa chạm vào tay những người cao lớn nhón chân muốn bắt lấy một chiếc lá vàng. chỉ một cây duy nhất nhưng mỗi mùa rụng lá đều tạo ra cả một thảm lá trải kín con đường lát gạch dẫn vào nhà hàng. màu trời xanh biếc vươn dài cùng những cành lá mơn mởn xanh mướt chạy dọc con đường nhỏ vàng ruộm, từng ấy sắc màu đủ để tạo ra một sillage rực rỡ hơn bình thường mỗi mùa thu tới, dẫu đây vốn là mùa của dịu dàng.

vậy mà, bóng lưng của jimin mỗi khi chị bước đi trên con đường như dẫn vào một bức tranh ấy, lại luôn trông cô đơn lạ thường.

yizhuo nhón chân nhảy qua mấy chiếc lá đã hơi dồn lại thành đống, tay trái vẫn nắm chặt lấy tay phải của aeri không rời. aeri từ tốn bước đi, yizhuo lại tung tăng nhảy nhót như một đứa trẻ dù số tuổi trên giấy tờ của con bé đã gần chạm ngưỡng 28, và còn lớn hơn thế nếu số tuổi ấy được đếm bằng những gì con bé đã trải qua trong đời. hai người không ai nói gì, trong không gian chỉ còn tiếng đế giày giẵm lên từng chiếc lá đều đặn vang lên. yizhuo ngâm nga một giai điệu thân thuộc chỉ đủ cho bản thân nghe thấy, vẩn vơ nhớ về bóng lưng của jimin mỗi khi chị lẳng lẽ bước qua thảm lá.

hơn 1 năm kể từ cái ngày không ai trong bọn họ muốn nhắc, jimin không một lần đặt chân tới sillage, hay thậm chí chỉ là lướt qua. mùa thu đầu tiên không có em ở cạnh, jimin buộc phải tạm dừng hoạt động vì chấn thương trong lúc tổng duyệt sân khấu. chấn thương năm ấy đủ để cướp sân khấu khỏi chị suốt quãng thời gian còn lại của mùa thu và 3 tháng mùa đông đằng đẵng khắc nghiệt hơn bất cứ mùa đông nào trong đời. jimin giống như một người không còn sự sống, chị vật vờ bước qua từng ngày mà đã làm đủ thứ điên rồ có thể để đập nát nốt những mảnh vụn tim vương vãi. thể trạng tâm lý không cho phép cơ thể phục hồi nhanh chóng, thời gian trôi đi rề rà, có những ngày jimin tập tễnh bước đến bên một dải nắng yếu ớt dang tay hứng lấy, thẫn thờ cúi đầu nhìn ngắm đám nắng trong tay với đôi mắt tối đen vô hồn, thật lâu cũng chẳng nhúc nhích gì thêm nữa. 

sân khấu minjeong đã bỏ lại tất cả để bảo vệ, yu jimin lại là người đầu tiên không biết gìn giữ. suy nghĩ ấy ăn mòn jimin từng chút, để rồi mỗi một ngày qua đi, lồng ngực chị dần dần trở thành một chiếc lồng trống rỗng.

một ngày cuối tháng 11 jimin đã có thể đi lại bình thường nhưng chưa được phép vận động mạnh, chị đột ngột biến mất. jimin không để lại bất cứ lời nhắn nào, điện thoại cũng không liên lạc được, yizhuo hoảng loạn đến mức gần như muốn lật tung cả thành phố lên mặc kệ aeri có cố gắng trấn an ra sao. hai người tìm thấy jimin ở trạm dừng xe buýt đối diện công ty khi yizhuo đã lăm lăm điện thoại trên tay với dãy số 112 nhập sẵn, chị chỉ mặc độc một chiếc áo len trắng bềnh trên người dù ngoài trời lạnh căm. yizhuo lao xuống đường, aeri hớt hải đuổi theo sau, cuối cùng lại chỉ có thể dừng sững nơi vỉa hè đối diện mà lặng thinh nhìn con người họ đã quen ở bên gần nửa cuộc đời nhưng lại ngỡ như lần đầu trông thấy.

năm ấy, tuyết đầu mùa đến sớm hơn dự báo. những hạt tuyết đầu tiên trong năm bất ngờ rơi xuống khi nơi màu mắt jimin đang trong veo phản chiếu hình ảnh một cụm mây lớn xốp mềm. không thể đọc được cảm xúc gì rõ ràng trên gương mặt chị, jimin chỉ đứng im như thế thật lâu, ngửa đầu nhìn bầu trời chầm chậm trắng xóa. nhìn ngắm từng giọt tuyết dường như lấp lánh sáng dưới ánh nắng dịu dàng của mùa đông, không tiếng động rơi vào đáy mắt, chậm rãi tan thành một dòng chảy long lanh lạnh buốt. cơn đau âm ỉ nơi ngực trái yizhuo suốt hai tháng đã qua giờ khắc ấy lại chợt nhói lên rõ ràng, khi từ kẽ mắt jimin con bé nhìn thấy một dòng nước mắt câm lặng chảy ra, trượt rơi trên gò má đỏ ửng, lạc mình vào trận tuyết đầu tiên.

những giọt nước mắt mang theo một phần cơ thể của jimin, không bao giờ có thể tìm về.

jimin bắt đầu sống lại, từ sau ngày hôm ấy. chị từng chút đứng dậy, rồi chập chững bước đi, những bước chạy đầu tiên, đôi phút loạng choạng rồi lại kiên cường đứng thẳng. yu jimin cao ngạo rạng rỡ, nở nụ cười sáng rực thế gian, lần nữa lắp trên mình đôi cánh mà lao vào rực rỡ nắng vàng.

người ấy cứ mải miết đi rồi lại đi, chẳng cần biết liệu có đích đến nào tồn tại cho mình. mải miết yêu rồi lại yêu, người ấy trút yêu thương khỏi cõi lòng như không bao giờ cạn kiệt, cũng chẳng hề giữ lại chút nào cho bản thân. người ấy sáng ngời đẹp đẽ, bóng lưng ấy lại luôn trông vô cùng cô đơn.

yizhuo vẫn nhớ mùa thu của một năm sau đó, jimin cuối cùng cũng mỉm cười gật đầu khi con bé giả vờ vu vơ nhắc tới sillage. hai dáng hình một trước một sau bước đi trên con đường lát gạch, yizhuo thất thần nhìn theo ánh sáng dịu dàng treo trên đầu vai jimin. cây tiêu huyền khi đó vừa được đem về không lâu, mùa thu cũng chỉ mới kịp chớm nở trên vài chiếc lá vàng lọt thỏm giữa tán cây xanh rờn mùa hạ. jimin giật mình dừng bước khi một chiếc lá bất ngờ rơi ngang tầm mắt, nhẹ nhàng chao nghiêng, dừng lại ngay trước mũi giày. yizhuo ngưng lại một nhịp thở, thời gian cũng đột ngột đứng yên. chị ngước nhìn và để trọn vẹn ánh sáng khu vườn rơi vào biển mắt, khóe môi kia khẽ cong lên lại thoáng phảng phất buồn thương.

"em nhất định sẽ thích."

hình ảnh ấy đã đóng khung ở lại, yizhuo không bao giờ có thể quên.

"em đang nghĩ gì thế?"

yizhuo hơi mỉm cười, siết chặt hơn cái nắm tay vẫn luôn kiên định không rời. gió đêm thu mơn man mát mẻ, chuyện quá khứ như một đám mây mù thoáng chốc bị xua tan.

"nghĩ đến chúng ta thôi."

aeri vung vẩy bàn tay hai người chậm rãi theo nhịp bước. hai người bước đi thật chậm, yizhuo bao giờ cũng thích nán lại thảm lá vàng ruộm này lâu thật lâu.

"chúng ta của em ý là yu jimin?"

yizhuo bật cười thành tiếng, con bé gật rồi lại khẽ lắc đầu. ở bên nhau đủ lâu để có thể hiểu được những câu chuyện chẳng nói thành lời, có những câu hỏi được cất lên chỉ để dẫn dắt cho cuộc trò chuyện tiếp tục thay vì thật sự cần đến một đáp án.

"đôi khi em nghĩ chị ấy giống như yêu tinh."

"jimin?"

"ừm. yêu tinh nghìn năm tuổi, mang theo thanh gươm cắm sâu trước ngực."

"à, ý em là cậu ấy già cỗi như thế."

aeri cười cười nghiêng người tránh đi nắm tay của yizhuo vung tới. gió len vào tán cây xào xạc, kéo xuống cả một cơn mưa vàng rực giữa đêm. aeri chợt nhớ tới một cảnh phim thơ mộng vô cùng trong bộ phim yizhuo nhắc tới. vươn tay bắt lấy một chiếc lá, sắc vàng thận trọng rơi trên tay, cô lặng yên chuyền sang cho yizhuo. con bé không nghĩ nhiều mà nhận lấy rồi vẩn vơ cầm cuống lá xoay tròn trong tay. ý cười trên môi càng thêm dịu dàng, aeri dùng ngón cái vuốt nhẹ mu bàn tay yizhuo nâng niu.

tuy không phải lá phong, nhưng mà tặng em đấy.

"không phải. chỉ là, chị ấy cô đơn như thế, có được tất cả, nhưng vẫn cô đơn."

"chị hiểu mà."

yizhuo không nói thêm gì nữa. con bé buồn bã nhìn xuống chiếc lá vẫn xoay tròn trên tay. còn rất nhiều điều muốn nói nhưng cùng lúc chẳng muốn để chúng vang lên, yizhuo chỉ nghĩ rằng một khi làm vậy, nỗi buồn sẽ không còn dịu dàng.

65.

sillage.

jimin nghĩ rằng chị sẽ chẳng bao giờ có thể đặt chân đến nơi ấy thêm một lần nào nữa.

không hiểu sao đó lại là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí jimin khi chị khó nhọc hé mi, ánh đèn sân khấu chao đảo trong tầm mắt và toàn bộ âm thanh của nhân viên sân khấu hốt hoảng sộc vào thính giác.

tất cả mọi người đều hoảng loạn, thanh âm khi joon gào lên yêu cầu ai đó hãy gọi cứu thương lại như truyền đến qua một lớp màng mơ hồ dù anh kề sát bên tai. cổ chân đau đến phát điên, toàn thân ê ẩm không cách nào nhúc nhích, jimin chỉ lờ mờ nghe được tiếng quát tháo của joon lẫn trong thanh âm run rẩy của ai đó khi cố gắng miêu tả lại tình huống qua điện thoại. bệ đỡ hạ xuống rồi không được nâng lên nữa, giữa sân khấu xuất hiện một lỗ hổng rất sâu do lỗi kĩ thuật lại chẳng có ai thông báo cho jimin. từng lời từng lời chậm chạp ngấm vào trí não xoay vòng, jimin cựa quậy muốn nhỏm dậy, joon lại vội vàng im bặt, anh thận trọng ghì chị vào lồng ngực vững chãi. khẽ nhăn mày, jimin khó khăn nhìn quanh, vô vàn ánh đèn sáng lóa đâm xuống lại cưỡng ép mi mắt cụp rơi, kéo cho ánh mắt lặng im rơi theo, bàng hoàng phát hiện cổ chân trái chính mình đã hoàn toàn bị bẻ ngoặt sang lên.

chị đã bước hụt, và thế giới cứ vậy tối sầm trước mắt.

cơn đau sắc bén đâm thẳng lên đại não ép cho nước mắt ứa ra, vài tiếng nói ú ớ yếu ớt bật lên trong cổ họng chị joon cuống cuồng áp chế bằng từng câu 'không sao đâu' lặp lại. jimin sợ hãi vùng vẫy, joon mím môi giữ chặt chị lại. xung quanh là một mớ hỗn độn, đôi môi joon bị chính anh nghiến chặt đến bật máu, khi từ người đang nằm trong lòng anh vang lên một tiếng thét khản đặc tuyệt vọng, đau đớn đến xé rách ruột gan.

một tiếng thét không có ý nghĩa, lại ngỡ như thanh âm của sinh mệnh từ giã cõi đời.

mọi chuyện sau đó, diễn ra nhanh đến gần như chết lặng. xe cứu thương đến và jimin được đưa đi. tiếng còi xe xé toạc con đường đông đúc, tin tức về tai nạn cũng lao vụt đi trên những tiêu đề chen chúc chữ nghĩa trong đêm. cổ chân jimin phải phẫu thuật. joon cũng liền thức trắng cùng ánh đèn sáng trưng trên cửa phòng phẫu thuật đóng kín. anh không rời bệnh viện nửa bước suốt quá trình jimin nằm viện sau đó. yizhuo và aeri chỉ cần có thời gian cũng nhất định sẽ đến túc trực cạnh bên. ngay cả bố mẹ jimin cũng tất tả lên tận seoul để tỉ mỉ vuốt phẳng đến từng mép chăn chị dùng. bác sĩ nói rằng chỉ cần điều trị tốt, đợi đến khi vết thương lành lại sẽ không ảnh hưởng gì tới việc biểu diễn sau này. mọi người đều thở phào một hơi, phòng bệnh lạnh lẽo cũng như được nhen nhóm thắp sáng niềm an lòng nhẹ nhõm, jimin lại chỉ lặng thinh nhìn vào một khoảng không trống trải.

lúc đó, jimin đã nghĩ những gì?

hình như, hình như là sillage.

chị sẽ không bao giờ có thể đặt chân đến nơi ấy, thêm một lần nào nữa.

hình như, hình như là đêm ấy, xương cổ chân chẳng phải thứ duy nhất đã gãy.

chị chỉ muốn chỉ vào đây, vị trí ngực trái này, và nói rằng, ở đây, ở đây cũng cần được chữa trị.

66.

tháng 10 đã đi được gần quá nửa. những ngày này, nhiệt độ ở seoul chẳng bao giờ vượt quá con số 15. thời tiết trái lại thất thường y như tâm trạng của yizhuo trong suốt quãng thời gian con bé tất bật chuẩn bị cho dự án của mình. ning yizhuo gắt gỏng rồi lại hào hứng, có khi mệt mỏi với đôi mắt trũng sâu rồi chẳng mấy chốc lại hớn hở tung tăng khắp văn phòng gn mong ngóng tới sinh nhật mình. dự án đã bắt đầu rục rịch trước khi yizhuo chính thức ngỏ lời với jimin một khoảng thời gian đủ dài, cũng đã ấn định ngày khởi động là sinh nhật của chủ nhân dự án.

câu trả lời của jimin vẫn lửng lơ treo ở đó mãi chẳng được đặt xuống. yizhuo vậy mà cũng chẳng hề nóng vội thúc giục. con bẻ thản nhiên đem tất cả mọi việc bày trước mắt jimin và tìm hỏi ý kiến của chị trong từng vấn đề nhỏ nhặt như thể chị hiển nhiên là một phần của dự án. không có nhiều nơi để chạy thoát được khỏi ning yizhuo, yu jimin từ phẩy tay từ chối cho ý kiến đến dần dần nhún nhường thỏa hiệp. dù sao kết quả vẫn sẽ luôn là như vậy trong tất cả mọi chuyện, bọn họ đều đã biết trước ngay khoảnh khắc con bé mở lời ở sillage tối hôm ấy, rằng yizhuo sẽ luôn luôn tìm được cách để đạt được thứ mình muốn. còn jimin, chị chỉ là chưa sẵn sàng mà thôi.

.

yizhuo đã biết trước điều này sẽ xảy ra khi con bé gửi đến tay jimin kế hoạch chi tiết cho chuyến đi của họ.

tiếng gót giày rầm rầm gõ trên sàn nhà, tiếng aeri nửa bối rối nửa hốt hoảng hỏi jimin có chuyện gì vậy khi cô khó khăn đuổi theo nhịp bước của chị, yizhuo thậm chí có thể hình dung ra gương mặt jimin đanh lại khi chị phăm phăm bước đi và hoàn toàn gạt phăng mọi thắc mắc của aeri khỏi thính giác. jimin chắc chắn đang tức giận. và yizhuo đã biết trước cơn tức giận này sẽ đến.

phòng làm việc của aeri nằm ở một góc đón nắng rất đẹp. yizhuo vẫn luôn thích đến đây hứng nắng mỗi khi đông về, thế giới sẽ luôn trở nên ấm áp hơn rất nhiều so với muôn vàn sắc lạnh đã cứa lên người con bé chi chít thương tổn suốt gần 30 năm sống trên đời. thẩn thơ đón lấy một dòng nắng trên tay, yizhuo nhẩm đếm ngược từng giây đến khi cánh cửa kia bật mở và cơn giận của jimin tràn tới cùng áp lực dâng đầy.

"ning yizhuo!"

aeri xuất hiện phía sau jimin ngay lúc yizhuo bình tĩnh ngẩng lên đối diện với ánh nhìn lạnh lùng chiếu tới của chị. tiếng gọi của jimin ẩn nhẫn rất nhiều lời chất vấn, aeri giật mình xo vai, đôi đồng tử của cô tròn xoe giương lên đầy khó hiểu. một khoảng lặng nặng trĩu yizhuo để điểm nhìn của con bé nhạt nhòa rơi dần xuống đầu vai jimin, lùi dần về biểu cảm bối rối của aeri, rồi trở về với từng đầu ngón tay chính mình khẽ cựa quậy như đang chơi đùa với một quả bóng thủy tinh trong suốt chứa nắng.

"em đây."

ning yizhuo, thật sự đã trưởng thành rất nhiều rồi.

"tại sao em không nói trước với chị?!"

jimin cao giọng quát lên. cả căn phòng được bao trọn trong nắng phút chốc lại như vỡ tan thành vô vàn mảnh vụn lóng lánh. yizhuo lặng im, aeri lại đã tìm cách chen lên trước một bước.

"jimin-"

"có phải cậu cũng đã biết trước rồi không?"

câu hỏi gay gắt nghe giống một lời cáo buộc nhiều hơn là thắc mắc, mọi lời khuyên ngăn của aeri cũng lập tức héo rũ trên đầu môi. cô ngỡ ngàng nhìn jimin như thể người trước mặt là một ai đó hoàn toàn lạ lẫm, chị chỉ nhìn trả lại với một ánh mắt vẫy vùng giận dữ.

"aeri chưa biết chuyện đó đâu. chị đừng trút giận lên chị ấy."

ánh nhìn của cả hai người lập tức chuyển rời về phía yizhuo, con bé lại vẫn cúi nhìn một điều gì đó vô hình. bụi nắng bay trong không khí nhẹ bẫng, yizhuo tiếp tục cất lời trước khi jimin kịp đáp lại bất cứ điều gì.

"em sẽ không thay đổi quyết định đâu. dù chị có nói rằng chị sẽ rút khỏi dự án nếu em làm thế đi nữa. em nhất định sẽ đến vienna."

thanh âm nhẹ tênh trôi cùng bụi nắng, mọi thứ bỗng chốc sáng tỏ đến chói mắt trong tâm trí aeri. cô cứng họng chết trân nhìn yizhuo, phút chốc cũng chợt quên đi một bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm.

"em- em không thể làm thế với chị." môi dưới jimin khẽ run lên, giọng nói kia đã trở nên mệt mỏi đi nhiều. chị khẽ lắc đầu, cơn giận đã trôi đi mất rồi, chỉ để lại một vệt dài lênh láng trên mặt sàn óng ánh nắng vàng, phản chiếu hình ảnh một yu jimin tuyệt vọng bảo vệ trái tim chưa có một ngày lành lặn. "ning yizhuo, em không có quyền làm thế với chị."

đến tận lúc này yizhuo mới ngẩng lên đối diện với jimin lần nữa. đôi mắt con bé đen láy không phản chiếu bất cứ cảm xúc nào rõ ràng ngoài thứ quyết tâm không cách nào lay chuyển. ning yizhuo là người như thế nào chị còn không rõ sao, vậy mà khi câu nói tiếp theo của con bé lấp đầy thinh không, jimin vẫn ngỡ như có bàn tay nào vừa tàn nhẫn hạ xuống một cái tát bỏng rát trên má.

"chị minjeong không chỉ quan trọng với một mình chị đâu jimin. em cũng muốn được gặp lại chị ấy."

jimin chết lặng. một giây, rồi hai giây. chị chỉ chết lặng nhìn yizhuo như thế. bao nhiêu cảm xúc không nói thành lời khi không khí đã nặng nề đè nghiến lên mọi thứ. aeri khó tin tìm kiếm trên gương mặt yizhuo một lời phủ nhận thật lâu, để rồi bắt hụt một vạt hương vani jimin để lại khi chị cuối cùng đã chọn lặng im quay lưng rời đi. còn trong tâm trí yizhuo đã chỉ còn sót lại đôi con ngươi không tồn tại chút ánh sáng nào của jimin ngày chị thức dậy sau cuộc phẫu thuật 5 năm trước.

ning yizhuo nhất định sẽ tìm về cho yu jimin những ngày nắng đẹp trời.

67.

"em đến rồi. chị xuống đi." jimin nở một nụ cười khách sáo dù người ở đầu kia điện thoại không thể thấy. "vâng. chị không cần vội đâu."

điện thoại được cầm trên tay thay vì cất trở lại túi áo, bàn tay còn lại vô thức siết chặt quai cầm của chiếc túi giấy chị mang theo, thanh âm của thế giới vận động rung lên bên tai, sảnh chính toàn nhà người người qua lại bận rộn, jimin chỉ còn biết lơ đãng nhìn quanh trong lúc chờ đợi. trụ sở của sequins jimin đã ghé qua đủ nhiều nhưng vẫn không cách nào ngăn chặn cảm giác lạc lõng len lỏi trong tâm trí, chị nén xuống một tiếng thở hắt mệt mỏi, ngoảnh đầu nhìn seoul những ngày giao mùa bên ngoài cửa kính.

đã hai ngày trôi qua kể từ lần cuối chị đặt chân đến gn label, jimin không cách nào đối diện, yizhuo cũng chẳng hề có ý định tìm cách thuyết phục. con bé và aeri cãi nhau một trận lớn sau khi jimin rời đi và để lại một đống đổ nát ngổn ngang. đó là lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian bên nhau aeri nổi giận với yizhuo. con bé vẫn luôn cố chấp với mọi quyết định của mình đến mức không ai có thể xen ngang và aeri vẫn luôn chiều chuộng tuyệt đối, lý do cô giận đến như vậy nằm lại ở việc con bé đã hoàn toàn tự ý quyết định chuyện này khi mà minjeong không chỉ là cái gai trong lòng một mình jimin. 5 năm về trước và hiện tại vẫn vậy, minjeong vẫn luôn có không chỉ một người chị gái.

jimin khẽ rũ mi, thành phố vàng rực phản chiếu trong nền màu mắt chầm chậm bị cảm giác tội lỗi đem ra nhấm nháp.

"jimin?"

tiếng gọi vừa lạ vừa quen giật ngược tâm trí jimin trở về với khung cảnh bận rộn. có chút hoảng hồn ngước nhìn lên, người xuất hiện trước mắt lại là người cuối cùng jimin ngờ tới.

"nayeon?"

"là chị nayeon. không gặp nhau chưa được bao lâu mà cái con bé này đã quên hết lễ phép rồi?"

jimin mím môi không đáp. chị ném trả về phía nayeon một ánh mắt khó hiểu. người kia chỉ hơi nhún vai, giống như điều mình nói chẳng có điểm nào kì lạ.

"đừng nhìn tôi như thế. với em là vài năm rồi không nghe gì về tôi, nhưng với tôi là mới vừa hôm qua thôi."

jimin nhíu mày rồi cúi nhìn đồng hồ trên điện thoại. chị không cố tìm hiểu ý tứ ẩn sau câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt của nayeon, jimin tìm cách lấp đầy bản thân bằng những thứ thắc mắc khác. chẳng biết người cần gặp tại sao mãi vẫn chưa xuất hiện, cái nhíu mày của jimin cũng bất giác trở nên sâu hơn. tầm mắt quay về người đối diện, chị sốt ruột ném về phía nayeon một chủ đề khác.

"sao chị lại ở đây?"

"à," nayeon dài giọng, như thể lúc này cô mới chợt nhớ ra lý do thật sự mình có mặt ở đây không phải để chơi trò bóng gió với đứa nhỏ trước mặt, "tôi đến đón người yêu."

"dạ?" jimin thảng thốt kêu lên một tiếng, tròn mắt nhìn nayeon như muốn đâm xuyên qua ý cười phảng phất trên khóe môi cô để xác nhận điều mình vừa nghe thấy, "người yêu? người yêu chị? ở sequins?"

nayeon nhướn mày. cô thích thú nhìn một yu jimin đã chạm ngưỡng 30 nhưng vẫn chẳng khác nào một đứa nhỏ trong mắt cô đang lúng túng xử lý thứ thông tin cô bất ngờ đưa tới, bình thản tiếp lời.

"tòa nhà lớn thế này, điều gì khiến em nghĩ rằng người yêu tôi làm việc ở sequins?"

đôi môi jimin khẽ hé muốn phân trần rồi lại bối rối khép lại. nhiều năm không gặp, nayeon vẫn có cách nói chuyện khiến người khác cứng họng như thế. thói quen tự cho mình là đúng của jimin cô chỉ bằng hai câu nói vu vơ đã đem phơi ra bằng sạch. chị xấu hổ cụp mắt, hơi nghiêng đầu tránh đi, bàn tay rảnh rang lại khó xử đưa lên gãi má, có chút chẳng biết nên nói gì tiếp theo cho phải. người đáng lẽ phải xuất hiện từ lâu vẫn chưa thấy tăm hơi, còn vị hung thần jimin đã dùng gần 5 năm trời trốn tránh này lại chẳng biết từ đâu nhảy ra mà thản nhiên móc họng người khác như thế.

"đùa em thôi. người yêu tôi là trưởng ban thời trang của sequins."

jimin ngẩn ra. ánh nhìn của chị giật phắt trở về khóe môi đang cong lên cười cợt của người đối diện, thật sự không thể nói lên thành lời cảm xúc trong lòng được nữa. nayeon hoan hỉ vỗ vai jimin khi tiếng gót giày cao gót đột nhiên trở nên rõ ràng trong thính giác, cô hất cằm về phía dãy thang máy tòa nhà, làm lơ vẻ mặt giống như mắc nghẹn, rồi lại chợt giống như vừa kịp nhận ra điều gì đó của đối phương.

"kia, người yêu tôi xuống rồi."

"c-chị mina?!"

nayeon phì cười. vẻ mặt ngơ ngác của yu jimin không ngờ lại khiến người khác thích thú như thế, dù chính nayeon thừa biết cảm giác thích thú của mình không xuất phát từ lý do gì tốt đẹp. cô cười cười vẫy tay với người thứ ba trong cuộc đối thoại của họ đang từ tốn bước tới, nụ cười nở rộ trên môi khoảnh khắc em nhận ra nayeon lại thành công khiến cõi lòng cô mềm dịu hẳn đi.

"chào em." mina vẫy tay với jimin, rồi bằng một động tác rất tự nhiên, bước đến bên cạnh nayeon. "chị đến sớm."

nayeon chưa gì đã coi jimin là không khí mà lần tìm đến bàn tay người yêu bắt đầu xoa nắn. cô vừa chăm chú xoay chỉnh chiếc nhẫn trên tay mina vừa dịu dàng tiếp lời.

"ừ. ban nãy chị có việc ở gần đây."

"em chưa tan làm được đâu."

"thì chị lên đấy xem em làm việc."

tiếng cười vui vẻ của mina nhỏ nhẹ rơi lên hai bàn tay đang đan chặt rồi lăn đến bên chân người vô hình nào đó. người vô hình nào đó cũng chỉ còn biết chết nghẹn nhìn mina đánh nhẹ lên vai nayeon một cái không đủ chết ruồi.

"ở đâu ra thế. chị biến đi chỗ nào ngồi tạm giùm em đi."

dứt lời mina cũng liền gạt nayeon sang một bên, bất ngờ quay sang hóa giải bùa chú vô hình đang phong ấn jimin.

"xin lỗi em nhé. chị vừa ra khỏi văn phòng đã bị cấp dưới níu lại. để em phải đợi lâu rồi."

tự nhiên lại được nói chuyện cùng, jimin thất thần nửa giây rồi mới chợt nhớ ra mình cần phải đáp lời. chị cố gắng giả vờ không thấy vị hung thần kia đang nín cười quay đi chỗ khác, lắp bắp mãi mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

"à- à ừm, em- ừm, k-không sao đâu ạ."

mina vẫn cười hiền như cũ, ngón tay trỏ lại đưa lên chỉ qua chỉ về giữa jimin và nayeon cùng một câu hỏi jimin chỉ muốn ngay lập tức phủ nhận.

"vậy, hai người quen nhau?"

"cũng có quen biết một chút thôi ạ."

mina gật gù ra vẻ đã hiểu, nayeon ở phía kia lại nhướn mày thay cho câu nói 'em điêu vừa thôi'. khóe mắt jimin giật nhẹ, chị lập tức ngoảnh đi chuyển chủ đề trước khi bản thân không còn tự chủ mà tặng cho cái gương mặt đáng ghét kia một cú đấm yêu.

"em mang áo cho chị rồi đây."

chiếc túi giấy jimin vẫn cầm trên tay suốt từ nãy cuối cùng cũng đưa ra, mina vươn tay nhận lấy, cũng không buồn nhìn xem ở bên trong liệu có đúng là áo của mình hay không.

"ừ, chị cảm ơn nhé. làm đổ cà phê lên người em rồi lại còn để em mang áo đến tận nơi thế này, thật phiền em quá."

"em đã nói là không sao từ hôm đó rồi mà. chị cũng cho em mượn áo để thay rồi đấy thôi."

"ừ ừ, chị biết rồi. vậy chị đi trước nhé, vẫn chưa được tan làm mà."

jimin mỉm cười lịch sự rồi nói lời tạm biệt. mina từ đầu đến cuối vẫn luôn vô cùng dịu dàng dễ mến, jimin cứ nhìn mãi theo từ cái thơm má đầy yêu thương mina để lại cho nayeon, cho đến hai cánh cửa thang máy chầm chậm khép lại mang theo người kia hoàn toàn rời khỏi tầm mắt, thầm tiếc thay một người tốt như vậy mà lại không có mắt nhìn người. cái vị giống như quỷ thần kia lại dường như đọc được suy nghĩ của chị mà đúng lúc cất tiếng.

"chuyện của bọn tôi đã bắt đầu từ hồi đại học rồi."

"em đâu có hỏi."

"ừ, em chỉ tò mò thôi. viết hết trên mặt em rồi kìa."

jimin hậm hực lườm nguýt nayeon một cái dù cả hai người đều biết hành động ấy chẳng có tác dụng gì. điện thoại của nayeon bất chợt rung lên, cô thong thả lấy ra kiểm tra tin nhắn vừa tới rồi tủm tỉm cười trước khi nói tiếp.

"chắc em cũng biết mina vừa chuyển công tác từ pháp về."

có người không đáp lời nhưng vẫn đứng yên không chịu di chuyển, nayeon vẫn đang hí hoáy trả lời tin nhắn trong lúc tiếp tục câu chuyện của mình. tiếng gõ bàn phím lọt thỏm giữa sảnh chính tòa nhà vậy mà lại tìm được đường trót lọt vào trong tâm trí jimin, khiến cõi lòng chị cũng ngứa ngáy không yên.

"mina sang pháp 2 năm sau khi em ấy tốt nghiệp đại học. ừm, phải rồi, khi đó minjeong đang học năm cuối sơ trung." cả cơ thể jimin phút chốc đông cứng vì cái tên quen thuộc phát ra tự nhiên vô cùng từ phía nayeon, cô lại chỉ cười khan hai tiếng trước khi cất điện thoại trở về túi áo. "yêu xa được hơn 1 năm thì chia tay. tôi khi đó thật sự vô cùng bận rộn với sonder, nuôi kim minjeong lớn cũng không dễ dàng gì. cả tôi lẫn em ấy không thừa ra dù chỉ một chút khoảng trống thời gian, mà dẫu có cũng không cách nào dành cho nhau. thời điểm ấy chia tay là lựa chọn tốt nhất chúng tôi có thể đưa ra."

một khoảng lặng thinh trôi qua. đôi vai jimin chậm chạp chùng xuống.

"chúng tôi đã xa nhau rất nhiều năm rồi."

câu nói nayeon thả rơi nhẹ bẫng. jimin lại vô tình bắt được trên khóe môi đang khẽ khàng cong lên của cô nỗi tiếc nuối nào chẳng nói thành lời. nayeon không nhìn jimin, ánh nhìn của cô xuyên thẳng qua cửa kính về phía thành phố đang nhuốm mình trong những ngày cuối thu, về phía rất nhiều mùa thu đã qua có hai bàn tay đã lỡ để lạc mất nhau. lá vàng đổ kín một con đường, phủ kín bầu trời seoul, mùa thu buồn bã trong những nỗi chia ly cùng vô vàn hối hận không cách nào sửa chữa. jimin dùng ngón cái bấm lên ngón áp út, để móng tay ghim vào da thịt và cơn đau nhói chạy dọc toàn thân.

chúng tôi đã xa nhau rất nhiều năm rồi.

nayeon làm sao có thể không nhớ được chính xác quãng thời gian ấy kéo dài bao lâu cơ chứ. nhưng không phải 5 năm, hay 10 năm, mà là đã rất nhiều năm rồi, là mỗi một ngày xa nhau, dường như đều kéo dài bất tận.

"nghe nói em định đến vienna."

"em không.."

giọng nói của jimin cứ thế nhỏ dần cho đến khi hoàn toàn biến mất. không hiểu sao lại bỗng thấy hổ thẹn về bản thân vô cùng, jimin mím môi cúi đầu, cũng bỏ lỡ mất ánh nhìn thấu hiểu người cạnh bên lẳng lặng chiếu tới.

"em nên đi, jimin à."

tựa như một bàn tay dịu dàng vô cùng đang cẩn thận vuốt ve từng lọn tóc, vỗ về trên đôi vai đã luôn cố gắng gồng gánh tất thảy nhọc nhằn suốt biết bao tháng năm, để rồi kéo jimin vào một vòng ôm chặt cứng mà thủ thỉ dặn dò. jimin chớp chớp mi, chị khó khăn nuốt khan, cảm nhận được tròng mắt mình đã dần nóng lên bỏng rát, khi giọng nói của nayeon lần nữa mềm mại rơi trong tai.

"bất kể điều gì còn đang vướng bận trong lòng em. em đi rồi, em mới có thể tìm được câu trả lời cho em."

68.

jimin biết rằng chị không bao giờ có thể quên được người ấy.

kim chaewon.

người yêu đầu tiên sau 7 năm trái tim chị chỉ biết tới sự tồn tại của duy nhất một cái tên ở đời.

jimin gặp chaewon vào mùa hè 1 năm sau ngày em đi. chaewon khi đó chỉ vừa tái ra mắt chưa đầy nửa năm sau khi nhóm nhạc dự án từ một chương trình sống còn của em kết thúc. ở tuổi 22, chaewon đã nếm trải đủ đắng cay cuộc đời nhiều hơn hầu hết những người ở cùng độ tuổi với em. đã từng lay lắt níu kéo một giấc mơ trong căn hầm phòng tập của một công ty giải trí vô danh, đã từng cắn răng liều mình sinh tồn giữa cả trăm thí sinh để đổi lấy một cơ hội có lẽ sẽ là cuối cùng để ra mắt, đã từng đặt toàn bộ hoài bão cả đời vào bàn tay của những con người không mặt không tên tùy ý nhào nặn, khinh qua đủ thứ dơ bẩn truyền thông có thể bôi nhọ lên tên mình mà bước đi, và cuối cùng, đã từng thành công, để rồi lại một lần nữa trở về vạch xuất phát vì chẳng hề tồn tại sự lựa chọn nào khác. trong thế giới giải trí không khác gì một chiến trường đánh cược sự sống của bọn họ, những kẻ như yu jimin, dù có vất vả trầy trật ra sao, đứng trước những người như kim chaewon, vẫn sẽ luôn được coi là may mắn. những kẻ ngậm thìa vàng truyền thông.

đó là một chiều tháng 7 mưa đổ tầm tã.

hai người đã từng vô vàn lần lướt qua nhau nơi hậu trường ở những đài truyền hình cùng những câu chào hỏi khách sáo tiêu chuẩn, nhưng đó là lần đầu tiên, jimin thật sự gặp gỡ chaewon. không phải ở thế giới luôn có muôn vàn ống kính chĩa tới đòi hỏi họ phải giả dối, hay những con người lợi dụng khó khăn của chaewon để đay nghiến jimin, mà chỉ giản đơn nơi một quán cà phê nép mình trong con ngõ nhỏ, jimin quên mang theo ô dẫu ngoài trời mưa đang rơi như trút và chaewon chủ động đề nghị đi chung vì chẳng khó để em có thể nhận ra con người trước mắt đây. một lời đề nghị xuất phát từ lòng tốt đơn thuần và jimin đã chấp nhận. cùng điều kiện rằng đổi lại hãy để chị đưa em về, thay vì để em một mình đi bộ dưới cơn mưa thế này.

ở tuổi 22, nụ cười của chaewon khi không đứng trước máy quay, lại vẫn có thể thành thật sáng ngời như thế.

mọi thứ đã bắt đầu tự nhiên như thế.

những tin nhắn vu vơ, những nụ cười ẩn giấu điều gì đó chỉ hai người biết mỗi khi vô tình chạm mặt ở trường quay, những buổi hẹn, những buổi dạo phố đêm muộn mà cả hai đều phải che kín khuôn mặt. lần đầu tiên chaewon mời jimin về nhà riêng, bữa tối hai người cùng nhau vào bếp. lời tỏ tình đến từ phía chaewon, và câu đồng ý jimin là người nói ra. cái nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên.

giống như mọi cặp đôi bình thường khác.

giống như mọi con người bình thường khác.

kim chaewon đã mang trở lại cho yu jimin của những năm tháng xác xơ ấy niềm vui thật lòng chị tưởng mình đã lỡ tay đánh mất. yu jimin cũng đã muốn tin rằng mình thật lòng yêu thương kim chaewon dẫu cái gai trong lòng chưa từng có một ngày nào thôi âm ỉ nhói đau.

nhưng jimin biết rằng, chị sẽ không bao giờ có thể quên được nụ cười trên môi chaewon khi em nhìn sững vào căn phòng sách mà từ cách bài trí ai cũng có thể dễ dàng đoán được chẳng hề thuộc về jimin. khi jimin chưa bao giờ thật sự giới thiệu chaewon với aeri và yizhuo. khi jimin chưa bao giờ, dẫu chỉ một lần thôi, nói về tương lai dài lâu.

khi chaewon chưa bao giờ hỏi, nhưng qua đôi mắt em, jimin biết rằng em đã luôn biết.

ở tuổi 22, chaewon đã đi một hành trình rất dài, dài đến mức giữa quãng đường ấy đã từng có lúc bàn chân em bật máu và em buộc phải lết mình đi qua chông gai. em thông minh và kiên cường. em biết mình muốn gì và sẽ chiến đấu vì nó đến cùng. nhưng chaewon, em cũng hiểu chuyện đến đau lòng. đôi bàn chân em đã lành lại rồi, chaewon cũng đã biết có những con đường mặc kệ em có đánh đổi điều gì để bước đi, phía cuối con đường sẽ chỉ có ngõ cụt chờ đón.

jimin sẽ không bao giờ có thể quên được. cái ngày chaewon rúc mình trong vòng tay jimin, em gối đầu lên ngực chị, nắm chặt bàn tay chị chẳng rời, cẩn thận hôn lên cùng khắp bàn tay jimin, và nói rằng.

"bàn tay này không thuộc về em."

chaewon là người nói lời chia tay.

và jimin chỉ đơn giản chấp nhận.

rằng vị trí bên cạnh chị đây, chị chưa từng xứng đáng để giữ ai ở lại.

--

chào mọi người nhé. đã lâu không gặp, mình vẫn ở đây thôi.

khung thương rất lâu rồi mới trở lại, lần này lại xuất hiện thêm hai cái tên mới. câu chuyện của chị biên tập viên và chị trưởng ban có lẽ mình sẽ kể vào một lúc nào đó. còn câu chuyện của kim chaewon, hãy để jimin tự mình mang theo thật lâu trong tim.

có lẽ lần tới gặp lại mọi người sẽ lại được nghe tiếp một câu 'đã lâu không gặp', mình chỉ mong mọi người biết rằng, dù có là bao lâu đi nữa, mình cũng sẽ hoàn thành khung thương.

vậy nhé, chúc mọi người một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro