i don't know who i am with or without you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

60.

khi jimin rời khỏi quán cà phê đối diện tòa nhà sm, trời đã lại rả rích mưa.

chị đứng dưới mái hiên ngắm nhìn màn mưa như một làn sương mù bay ngang thành phố hồi lâu, cho đến tận khi cốc dâu tây đá xay trên tay đã bắt đầu tan thành từng giọt nước nhỏ thấm ướt bàn tay.

một mùa thu nữa lại tới. những tán lá vươn mình giữa khí trời mát mẻ phủ kín seoul trong sắc màu cam đỏ, vậy mà thành phố vẫn như khoác trên mình tấm màn mơ hồ mờ xám. jimin ngẩn ngơ nhìn theo hành trình một chiếc lá ngân hạnh vàng rực lẻ loi rời cành, chao liệng giữa không trung, sắc vàng phát sáng không tiếng động chạm đất rồi ướt nhòa trên mặt đường lạnh ngắt. chị lẳng lặng rũ mi, chiếc lá dường như đã chết bên vệ đường. dòng người vẫn vội vã ngược xuôi, jimin không ô không mũ bước vào màn mưa rồi dứt khoát đi thẳng, giẵm lên chẳng biết bao nhiêu chiếc lá ngân hạnh khác đã héo rũ buông mình.

đã là mùa thu thứ 5 rồi.

.

aeri dạo gần đây bỗng nhiên lại nghiện dâu tây đá xay. jimin bước vào gn label đúng lúc người bạn tâm giao đang èo uột giữa văn phòng chỉ để đòi hỏi một cốc dâu tây đá xay ngọt lừ ở bên kia con phố. ở công ty chẳng được mấy người, không ai buồn đếm xỉa tới vị giám đốc có quyền nhưng không bao giờ thể hiện cái uy dù có chỉ là để lòe thiên hạ đi nữa. nhìn thấy cảnh đó jimin chỉ khẽ mỉm cười. uchinaga aeri dịu dàng với mọi người đã quen, cũng chiều chuộng luôn cả nhân viên của chính mình. chị nâng tay vò rối mái tóc đã hơi ẩm của bản thân rồi tiến đến đưa cho cô ly nước vẫn đang tản hơi lạnh trên tay, và để nhận lại ánh mắt như thể chị là đấng cứu thế chuyển sinh.

"bên trên vừa chốt lịch comeback." vừa nói jimin vừa thả mình xuống vị trí bên cạnh aeri. chiếc sofa lớn được kê giữa văn phòng cùng bàn trà lúc nào cũng có một lọ hoa thay đổi theo mùa, aeri mỗi ngày đều bê công việc ra đây để ngồi bệt trên tấm thảm lông cừu tròn, bỏ hoang phòng làm việc riêng có đề tên giám đốc đàng hoàng. "phía cậu thì sao?"

"gần xong rồi." aeri khẽ nhún vai, "cậu không định quảng bá album lần này thật à?"

jimin lắc đầu. chị với tay chạm lên mấy cánh hoa thạch thảo tim tím do chính mình mua tới vài ngày trước.

"không. mình vừa chạy tour xong mà. mệt lắm."

aeri gật gù ra vẻ đã hiểu rồi không nói gì thêm nữa, cô trở về chăm chú với chiếc laptop để mở trên bàn. bầu không khí trong văn phòng chợt hóa im lìm dẫu vẫn còn tiếng gõ bàn phím lọc cọc và tiếng lật giở giấy tờ, thỉnh thoảng ở một góc nào đó lại loáng thoáng tiếng rầm rì trò chuyện. jimin nghiêng đầu lắng nghe tất cả. không biết từ khi nào thế giới của yu jimin bắt đầu trở nên tĩnh lặng đến mức thôi thúc tìm kiếm thanh âm dường như cũng trở thành một nhu cầu thường trực. chị rút một bông thạch thảo khỏi lọ hoa nhỏ, nhàm chán dứt từng cánh hoa, lặng lẽ đếm.

gn label được thành lập 4 năm trước dưới cái tên giselle. công ty con của sm tọa lạc ngay trong cùng một tòa nhà với công ty mẹ. aeri chẳng có chút hứng thú nào với công danh tiền tài, cô đứng ra hứng trọn trọng trách này chỉ để đưa idol ningning về với một bầu trời tự do hơn. karina lựa chọn ở lại dưới sự quản lý của sm, nhưng âm nhạc của chị sau cùng vẫn do giselle trực tiếp tham gia định hướng và sáng tác. mọi thứ tưởng như đã đổi khác hoàn toàn lại chẳng hề có chút khác biệt, ngoại trừ việc uchinaga aeri giờ đây đã có thêm cả những vấn đề khác bên ngoài mấy nốt nhạc để bận tâm.

câu chuyện chỉ thật sự bước sang chương mới khi yizhuo cuối cùng cũng gật đầu đồng ý và để aeri được đeo nhẫn lên tay. cặp nhẫn giản dị nằm trên tay hai người chẳng cầu kì, vậy mà lại đem về cơn sóng thần đủ sức quét sạch cả thành phố. 3 ngày trước ngày sinh nhật 1 năm tuổi của gn label, yizhuo và aeri công khai mối quan hệ. truyền thông ngày hôm ấy loạn như một mớ cào cào, cộng đồng người hâm mộ lại bùng nổ làn sóng giận dữ, cái tên gn bỗng nhiên hiện rõ ý nghĩa trước mắt và bị đem ra chì chiết như một sự khinh thường qua mặt fan. sự nghiệp yizhuo miệt mài gầy dựng suốt cả cuộc đời gần như sụp đổ toàn bộ chỉ trong một đêm, những gì con bé còn lại chỉ là một đốm lửa lay lắt từ những người vẫn kiên trì ủng hộ chỉ đơn giản vì đó là ning yizhuo họ yêu thương. ngày sinh nhật đầu tiên của gn label vắng vẻ ảm đạm, công ty mẹ nương theo thỏa thuận cho phép công ty toàn quyền độc lập tự chủ cũng liền dứt khoát để mặc họ tự sinh tự diệt. ngày sinh nhật đầu tiên của gn label, yizhuo đứng trước cửa sổ lớn nhìn xuống con đường tấp nập người qua lại từ tầng 5 tòa nhà, mà phía bên kia đường là dự án những người đã chọn ở lại bên con bé gấp rút thực hiện.

mừng gn label tròn 1 năm tuổi. ning yizhuo hãy cứ tiếp tục làm những điều em mong muốn, chúng tôi sẽ nâng đỡ bước chân em đi.

ngày sinh nhật đầu tiên của gn label, aeri nắm chặt tay yizhuo khi con bé bật khóc trước dòng chữ giản đơn vậy thôi, kiên định hỏi rằng.

"em muốn làm gì?"

mặc kệ ý kiến của thế giới ngoài kia, mong muốn của em mới là điều chị ưu tiên hơn tất thảy.

"em muốn được sống."

sống đúng nghĩa một con người. không phải bị đối xử như một kẻ tội đồ chỉ đơn giản vì em đã yêu.

những ngày tháng ấy đã nằm lại trong một quá khứ rất xa, yizhuo cũng đã lần nữa từ dưới vực sâu kiên cường bước lên vị trí con bé đã từng bị đạp ngã khỏi, kiêu hãnh như loài phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn. cái tên gn label jimin đã từng cười trêu rằng vừa sến súa vừa thiếu tính sáng tạo những ngày mới thành lập, giờ đây mỗi khi ánh nhìn nâng niu vuốt trên chính cái tên ấy, cảm xúc nghẹn ngào sẽ chẳng thể kiểm soát mà dâng lên đầy ứ cõi lòng.

hai người họ đã làm được rồi,

giấc mơ của bốn chúng ta.

.

jimin ngồi lại cho đến khi aeri xử lý sạch sẽ ly dâu tây đá xay chị mua. cơn mưa đã dần nặng hạt, cả thành phố như trĩu xuống để hứng lấy trọn vẹn từng giọt nước mắt thế gian. cửa sổ lớn nhòe mờ những vệt nước chảy dài, sắc trời âm u bên ngoài trái lại khiến cả văn phòng như được bao phủ bởi một lớp chăn bông ấm cúng dễ chịu. jimin gạt gọn đống cánh hoa vừa bị chị bứt ra sang một bên rồi thong thả đứng dậy. điện thoại trong túi áo thình lình rung lên, chị chỉ lấy ra xem tên người gọi rồi lại cất trở về túi áo.

"đi đây."

aeri vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính, cô chỉ khẽ gật đầu.

"ừ. đi hẹn hò à?"

jimin cúi nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của aeri rồi vô vị bật cười. chị giấu cả hai tay vào sâu trong túi áo, lớp vải ôm trọn đôi tay, lòng bàn tay phải áp sát với lưng điện thoại nóng ran, không hiểu sao lại thấy cõi lòng cũng chợt bỏng rát.

"không, đi chia tay."

61.

jimin lái xe đến phía đông thành phố. từng hạt mưa vẫn lộp độp rơi trên tán ô vàng tươi khi chị vội vàng sải bước từ bãi đỗ về phía nhà hàng đồ nhật nhìn ra sông hàn. phòng riêng đã được đặt trước, nhân viên không cần đợi xác nhận đã nhanh chóng dẫn đường cho vị khách quen mặt. cửa giấy được kéo mở, hương cỏ igusa sộc tới trước cả hương đồ ăn thơm phức, jimin gật đầu cảm ơn nhân viên rồi tháo bỏ đôi dép đi trong nhà để bước lên lớp chiếu tatami.

"chị đến muộn."

thanh âm nửa hờn dỗi nửa nũng nịu vang lên cùng lúc chiếc cửa giấy xạch một tiếng đóng lại. jimin mỉm cười dịu dàng, tiếng mưa vọng tới xa xăm. chị cởi áo khoác ngoài trước khi ngồi xuống, nụ cười ấy vẫn treo trên khóe môi, jimin vừa tỉ mỉ vuốt phẳng từng nếp nhăn trên áo, vừa nhẹ nhàng cất lời.

"chị xin lỗi."

người con gái ngồi đối diện vươn tay rót cho chị một tách trà ấm nồng dù động tác vẫn hiện rõ đôi chút nét hậm hực. tách trà tỏa khói mỏng manh, jimin chỉ hơi liếc nhìn thay vì động tay tới. dáng vẻ giận dỗi kia được thể hiện vừa đủ duyên dáng để người khác muốn yêu thương chiều chuộng, chị cũng ân cần nhấc đũa tách một miếng sasimi cá hồi đặt vào bát đối phương.

chẳng rõ tiếng nước chảy róc rách đến từ đâu, thời gian trôi chậm như đã biến mất tự thuở nào. jimin cười hiền trước gương mặt thoáng dãn ra mãn nguyện của người trước mắt, cõi lòng chị lại lặng thinh chẳng hề mảy may rung động.

"chị xin lỗi."

vẫn là một lời ấy lặp lại, nhưng ý tứ nằm sau cả người nói lẫn người nghe đều biết rằng đã đổi khác. ý cười tủm tỉm chỉ vừa kịp nở trên môi người nọ vì một hành động dỗ dành đông cứng trên gương mặt xinh đẹp rồi chầm chậm tắt ngấm. jimin vân vê miệng tách trà một lúc lâu rồi mới thật sự nhấp một ngụm nhỏ, lặng im nghe tiếng cô người yêu sắp trở thành cũ của mình thở hắt bất lực.

"chị ác lắm, chị biết không?"

"ừ, câu đó chị nghe cũng nhiều rồi."

vài tiếng cười chua chát mỉa mai. tách trà khi được đặt xuống lại vô tình tạo thành tiếng động dẫn dắt sự chú ý. chất lỏng thoáng sóng sánh trong không gian hạn hẹp, đến tận lúc này jimin mới nếm được vị đắng của trà xanh đảo quanh vòm họng.

"em tưởng chị sẽ nói xin lỗi nữa cơ."

"cái đó em biết từ đầu rồi mà."

người kia lẳng lặng chớp mắt. đôi mắt ráo hoảnh chẳng vướng một giọt đau buồn. một khoảng lặng nhẹ tênh trôi qua, cuối cùng cũng chỉ đành mỉm cười chấp nhận.

"phải rồi."

vị trà đăng đắng luẩn quẩn nơi đầu lưỡi không cách nào xua tan. câu chuyện chia tay chỉ vỏn vẹn mấy lời như thế. đối phương đã lại điềm nhiên gắp miếng cá hồi đẹp mắt lên, bình thản thưởng thức, bình thản trò chuyện. jimin không động đũa nữa, chị chỉ lặng im lắng nghe. cho đến khi bữa ăn kết thúc và câu nói sau cuối cho một cuộc tình chóng vánh chỉ đơn giản là 'để chị đưa em về', jimin vẫn dịu dàng như những ngày đầu tiên vốn vậy.

dịu dàng đến lạnh lùng.

.

jimin lần nữa lái xe băng ngang thành phố.

cơn mưa vẫn lích rích trên những mái nhà, qua những tán cây, bốn chiếc bánh xe thờ ơ nghiến lên từng sinh linh đã giã từ sự sống. mùa thu không dành cho cây anh đào, jimin lướt qua con đường trở về nhà như bao con phố khác lạ chẳng đáng nhớ. blooming day vẫn lặng lẽ sống bên chân con dốc nhỏ mặc cho thời gian đã khiến con phố thay đổi rất nhiều, vậy mà chính chị đã không còn nhớ nổi lần cuối mình đẩy cửa bước vào tiệm hoa đặc biệt ấy.

thật sự đã rất lâu rồi.

kể từ cái ngày chị nhìn theo sắc hoa xanh tím rơi vỡ trong đáy mắt mối tình đầu.

6 tháng đã qua đi, rồi 1 năm, 2 năm, chẳng mấy chốc mà 5 năm đã đi mất. năm tháng chảy trôi như dòng nước xiết, tàn nhẫn cuốn phăng một yu jimin chơi vơi chẳng kịp níu lấy bất cứ điều gì ở lại. chị đã vùng vẫy thoát ra, cũng đã không chỉ còn biết đến duy nhất một tình yêu ở đời. jimin đi từ mối tình thứ 2, thứ 3, thứ 5 rồi thứ mấy mươi chẳng rõ. những rung động đầu đời hóa thành một cái gai cắm sâu vào cõi lòng rồi cứ nằm lại mãi, quyện vào da thịt và biến thành một phần cơ thể. đau đớn nào cũng sẽ qua, cái gai ở đó lâu jimin cũng dần quên mất nó đã từng đau đến như thế.

karina đã thôi hát về tình yêu kể từ sau album chị vội vã phát hành ngay khi chuyến lưu diễn thế giới 5 năm trước kết thúc, cũng không một ai còn có thể bước ngang cuộc sống của yu jimin quá 3 tháng. có những mối tình đến rồi đi trong âm thầm, có những người dắt tay chị bước lên mặt báo để sáng hôm sau nhận được vỏn vẹn bốn chữ mình chia tay thôi.

5 năm với bao nhiêu trái tim đã vỡ vì một trái tim vốn chẳng còn lành lặn. jimin nhìn đủ nước mắt, nghe đủ van nài, hứng đủ giận dữ, cũng đã tự chỉ trích chính mình đủ nhiều. sau cùng bất kì ai đã từng được chạm đến con người ấy, đều phải buông tay thừa nhận, yu jimin chưa từng hứa hẹn nghiêm túc, còn bọn họ chỉ là một đám thiêu thân.

chưa ai từng bước ngang cuộc sống của jimin quá 3 tháng. và trong 3 tháng ngắn ngủi đó, chưa ai từng có cơ hội đặt chân vào căn hộ đứng tên jimin. căn hộ vẫn còn nguyên dấu ấn của một người để lại.

hương hoa nhài vấn vít trong chăn ấm nệm êm đã tan đi mất từ khi nào chẳng rõ. tiếng dép đi trong nhà kéo lê loẹt quẹt, tiếng gõ bàn phím lách cách, tiếng bé mèo lười biếng ỉ ôi cuộn mình trong chăn, tiếng tv văng vẳng như đến từ nơi nào xa lắm khi trở về nhà và thấy ai đó ngủ quên trên sofa. tất cả những thứ đó đều đã rời đi cùng cô gái 24 tuổi vẫn nằm lại trong mắt jimin như một đứa trẻ cần chị bảo bọc.

căn nhà thinh lặng như đã chết, jimin vẫn bị ám ảnh với từng ấy tiếng động hằng đêm. và chị sẽ lại bước vào nơi phòng sách còn hơn cả một nơi cấm kị, để ngủ quên trong thế giới thuộc về kim minjeong chị chưa từng dám dịch chuyển bất cứ thứ gì một phân kể từ ngày em đi.

62.

"nayeon?"

"ừ?"

"có người muốn gặp chị đấy. em bảo người ta đợi trong văn phòng của chị rồi."

cánh cửa phòng họp mới chỉ được đẩy mở một nửa, nayeon dừng khựng mọi động tác dang dở. cô rời mắt khỏi tập giấy tờ trên tay, một cái nhướng mày thật khẽ thay cho lời thắc mắc, người trước mặt chỉ đáp lại bằng vẻ mặt thản nhiên như thể đó là việc dễ hiểu nhất trên đời.

"em," nayeon cau mày chỉ tay vào người đối diện, "mời ai đó," đầu ngón tay cô chuyển hướng dần về phía chiếc lồng kính giờ đây lúc nào cũng che kín rèm của mình, chán nản kết thúc câu nói, "vào văn phòng của chị?"

"vâng?"

"dahyun này, chị phải nhắc em bao nhiêu lần nữa? là em không thể cứ thế đưa bất kì ai vào văn phòng của chủ biên được."

"nhưng nayeon, chúng ta làm xuất bản sách, không phải báo. cấp trên của em không gọi là chủ biên."

nayeon thở dài đầu hàng. cô phẩy tay đuổi đứa nhỏ vẫn đang chăm chăm nhìn mình với ánh mắt ngây thơ rồi sải bước về phía văn phòng. rèm cửa màu kem dày nặng phủ kín, bước chân của cô tiến thẳng không chút đắn đo. nayeon không dành thời gian dọn chỗ trống trong tâm trí bận rộn để đoán xem người ở trong là ai, cô chỉ ôm chặt tập giấy trên tay vào lòng, dứt khoát đẩy cửa bước vào.

người chờ đợi nayeon vậy mà lại là người cuối cùng cô mong muốn gặp gỡ.

"jimin?"

đứa nhỏ đang ngồi nép mình bên một góc sofa nặng nề ngước mắt nhìn nayeon. đôi mắt xinh đẹp kia đỏ hoe vằn tơ máu, jimin lặng im mím môi nhìn cô với ánh mắt chẳng thể đoán định. đôi mày của nayeon đã lại lần nữa cau chặt, cô nhìn người kia từ đầu đến chân như ngầm đánh giá trước khi hoàn toàn bỏ lại công việc phía sau. tiến về phía bàn làm việc, nayeon thả tập giấy trên tay xuống mặt bàn ngổn ngang, khẽ cúi nhìn, chợt phát hiện cuốn lịch để bàn đã được gạch đỏ tới những ngày cuối cùng của tháng 11. tháng 12 đã đặt mình trước ngưỡng cửa, nayeon xoay người, cô tựa lưng vào bàn và để mình đối diện với vị khách không mời. che khuất hoàn toàn chậu cúc họa mi đã đến mùa bung nở từng đóa mỏng manh.

"em đến đây có việc gì không?"

jimin chỉ khẽ cúi đầu tránh đi ánh nhìn dò xét của nayeon. thời tiết bên ngoài cá chắc chẳng dễ chịu gì, vậy mà chị chỉ mặc một chiếc áo len lông xù trắng quá cỡ cùng chiếc quần jeans đã hơi bạc màu, chẳng có lấy một chiếc áo khoác hay bất kì gì khác bên người. đứa nhỏ trước mặt trông bồng bềnh như đã lấy cắp một đám mây khoác lên người, nayeon vẫn thấy ẩn hiện đâu đó trong dáng vẻ ấy mấy chữ chật vật nhếch nhác.

câu hỏi lửng lơ trong không khí rất lâu không có lời hồi đáp. nayeon cũng chỉ kiên nhẫn đợi chờ cho đến khi jimin lần nữa nhỏ giọng cất lời, trả lại cho cô một câu hỏi khác.

"chị có thể cho em địa chỉ của minjeong được không?"

giọng nói của jimin khẽ run lên trước hai tiếng 'minjeong' như miết lên vết thương nào hãy còn để hở, vẻ mặt của nayeon lại chẳng hề dao động mảy may trước cái tên quen thuộc ấy.

"điều gì khiến em nghĩ rằng tôi có thứ thông tin ấy?"

"em ấy là em gái-"

"tôi nghĩ là em hiểu lầm rồi jimin," nayeon đột ngột cắt ngang, cô lạnh nhạt bắt chéo hai tay trước ngực trước khi tiếp tục. "tôi là con một."

một câu nói được buông ra bình thản, cái lạnh buốt mùa đông lại chẳng biết từ đâu tìm được đường trườn mình vào văn phòng kín mít. jimin sửng sốt ngước lên, để rồi tất cả những gì chị có thể làm chỉ là trân trối nhìn nayeon và đợi chờ một lời phủ nhận chị biết rằng sẽ chẳng bao giờ tới. những lời như vậy không thể tùy tiện nói ra, im nayeon sẽ càng không bao giờ là người đem chúng ra đùa giỡn.

cứ như thể tâm đã chết rồi. những gì còn lại, chỉ là hiện thực hiển nhiên đến đau lòng.

cuộc gặp gỡ hôm ấy kết thúc khi jimin cuối cùng cũng bỏ cuộc ra về. nayeon không tiễn khách, jimin cũng chỉ lẳng lặng rời đi. 5 năm kể từ mùa đông đó, hai người chưa từng gặp lại, hoặc có lẽ đều đã không hẹn mà cùng giả vờ như không nhận ra đối phương trong những giây phút lướt qua. mối liên hệ duy nhất giữa hai người đã lựa chọn bước khỏi cuộc sống của họ, sự quen biết mỏng manh cũng dễ dàng vỡ tan như lớp băng trên mặt hồ khi xuân ghé và đông lặng lẽ trôi đi.

5 năm và những lời sau cuối nayeon thả rơi trước khi jimin hoàn toàn rời khỏi chiếc lồng kính khóa chặt kí ức cô, những lời ấy cũng chưa từng, dẫu chỉ trong một giây phút nào đó chị vô tình lơ đễnh, rời khỏi kí ức chị.

"nếu hôm nay em lấy được địa chỉ của minjeong, thì em định sẽ làm gì sau đó đây jimin?"

63.

jimin tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại đột ngột xé toạc không gian mà réo lên ầm ĩ.

khẽ cựa mình trên chiếc sofa nhỏ đặt trong phòng sách, ánh sáng cam đỏ nhập nhoạng tràn vào qua cửa sổ chậm chạp rơi trên mi mắt hé mở. jimin cau mày vì sống lưng đau rần tê nhức do ngủ ngồi gây nên, quờ quạng tìm kiếm điểm xuất phát của thứ thanh âm đang liên hồi nện vào thính giác. một thoáng ngắn ngủi thinh lặng bị âm thanh cưỡng ép thế chỗ kết thúc, căn nhà chỉ còn lại tiếng một mình jimin thấp giọng trò chuyện cùng ai đó cách xa nơi này.

"chị đây."

"chị đang ngủ đấy à?"

"đấy là chuyện của 1 phút trước rồi."

từ phía bên kia vang lên một tiếng 'chậc' khẽ khàng, khóe môi jimin cũng vô thức uể oải cong lên. chị mơ màng nhìn theo từng dải sáng vắt ngang căn phòng nằm kề cạnh bóng tối xám mờ, giấc ngủ vẫn chưa hoàn toàn đi hết, kí ức về cơn mơ mới rồi chập chờn hiện về, giọng nói hào sảng của yizhuo lại bất chợt cắt ngang.

"mai chị rảnh không?"

"chiều mai chị có buổi chụp hình và phỏng vấn với sequins thôi. cùng lắm thì cũng chỉ hết buổi chiều. có việc gì à?"

"mai đi ăn nhé. gặp nhau trực tiếp rồi em nói."

"chuyện quan trọng?"

"chuyện liên quan đến em thì có bao giờ không quan trọng?"

jimin phì cười. tiếng cười nhẹ nhàng lăn trên đầu môi rồi rơi tuột vào ánh sáng chạng vạng mờ ảo lặng lẽ. cơn mưa dầm dề mùa thu đã tạnh từ khi nào chẳng rõ, hơi mưa vẫn nặng nề bám trên từng giọt không khí, luồn lách vào từng ngõ ngách thành phố và rồi chạm khẽ lên da. ánh nhìn của chị vô tình rơi trên giải thưởng nào đó thuộc về karina chị đã đặt lại trên bàn viết của em, nơi màu mắt jimin cũng hóa phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng nước.

"ừ ừ, lỗi chị."

"tính tự giác tốt đấy. thế nhá chị gái yêu, mai gặp."

cuộc gọi chỉ đến đó rồi dừng lại, điện thoại trên tay cũng được chị đặt lên chiếc bàn tab cạnh bên. không còn tiếng nói như luôn bừng sáng của yizhuo kề sát, linh hồn xác xơ của jimin lại thu mình về với một góc căn nhà không tiếng động. một khoảng trống rất dài jimin chỉ ngồi nhìn thành phố bên ngoài cho tới khi mặt trời hoàn toàn lặn mất. điều gì đã thôi thúc để dư âm của chuyến lưu diễn gần nhất như có như không cũng đột nhiên văng vẳng bên tai, tâm trí chị chỉ trong thoáng chốc đã vội vã xua đi, rồi thô bạo chặn đứng đường trở lại, cũng chẳng muốn nghĩ tới nguyên do bất kể điều ấy có là gì đi nữa. karina đã bước vào giai đoạn nghỉ ngơi sau những ngày lao mình giữa ánh sáng lóa mắt, để yu jimin được trở về với cô độc tĩnh lặng.

có lẽ là vì ảnh hưởng từ cuộc chia tay hôm nay đã lại tham lam khoét thêm từ cõi lòng chị một mảng. dẫu nơi đó suốt những năm qua đã chầm chậm trở nên rỗng hoác chẳng còn sót lại bao nhiêu.

hoặc chỉ đơn giản là có những ngày như thế. những ngày chị không còn nhớ rõ, bản thân mình rốt cuộc là ai.

"em định sẽ làm gì sau đó đây jimin?"

câu hỏi đã đảo quanh tâm trí chị cả ngàn cả vạn lần hiện về cùng giấc mơ dở dang yizhuo mới vừa cắt đứt. 5 năm dài đằng đẵng như cả một đời người đã qua, ngoảnh đầu nhìn lại, cuối cùng lại chỉ tựa như một giây phút chết lặng, yu jimin vẫn luôn mắc kẹt trong vòng lặp thời gian vĩnh cửu nơi chị chưa bao giờ tìm thấy đáp án cho câu hỏi giản đơn vô cùng ấy.

màn hình điện thoại lần nữa bất ngờ nhá sáng. jimin liếc mắt nhìn qua, ở đó hiện lên thông báo tin nhắn từ người yêu cũ mới nhất. chị mở đọc mà chẳng buồn nhấc điện thoại lên, để rồi hờ hững tắt đi khi tầm mắt mới chỉ kịp đọc hết hai câu trong cả đoạn tin dài.

"lúc chiều ở hanabi em chưa thể nói, cảm ơn chị vì 3 tháng qua. em không mong níu kéo gì đâu, nhưng jimin à, chị đừng sống như thế này nữa."

cõi lòng không thể kìm chế mà dâng lên một cơn trào phúng đổ tràn. jimin đứng bật dậy rồi đi về phía bàn viết. chiếc cúp tượng trưng cho giải thưởng lớn nhất một ca sĩ có thể đạt được trong năm đổ bóng mờ mờ trên mặt bàn trống rỗng, jimin lạnh nhạt nhìn xuống rồi vươn tay ấn đổ. tiếng động trầm đục vang lên, ngoài trời đúng lúc nhỏ xuống thế gian từng hạt mưa u hoài, ánh mắt jimin hạ xuống lại như ẩn hiện nỗi giằng xé tan nát tâm can. bóng mưa nghiêng nghiêng rơi vào phòng sách, in lên cả dáng hình chị những giọt nước mắt không cách nào thành hình. jimin vẫn chăm chăm nhìn mãi vào chiếc cúp đã đổ, bật cười khô khốc.

không sống thế này thì phải sống thế nào đây? khi mà nỗi cô độc sâu hoắm nơi trái tim chị đau đến không cách nào chịu đựng, vậy nhưng yu jimin kể từ cái ngày quyết định buông tay một người để tiếp tục sải cánh bay đi ấy, đã không còn có quyền cho phép bản thân được yêu.

dưới khán đài luôn chật kín những người kia, trên từng tít báo luôn biến đổi không ngừng muôn vàn thể loại danh hiệu truyền thông tung hê ấy. những thành tích trải dài, những con số tràn ra khỏi cả màn hình lạnh tanh. người ta gọi đó là đế chế của karina, chiếc vương miện lấp lánh của giới giải trí mang theo vinh quanh tuyệt đối. 

hoàng tộc muốn trèo lên ngai vàng phải chấp nhận cô đơn. yu jimin muốn đứng trên sân khấu cũng phải chấp nhận nơi sân khấu rộng lớn ấy không có chỗ cho ai khác đứng cạnh. 

cái giá của vương miện đính đầy đá quý bao giờ cũng đắt. yu jimin để có được vương miện đã phải bán cả tình yêu. 

dẫu chị cũng chỉ là một con người như bao con người khác, cũng biết đau đớn và tha thiết yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro