love letter.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thư gửi jimin,

gửi chị

em đã suy nghĩ thật lâu, trong những ngày dài mênh mông em tìm cách xoay xở với vô cùng tâm tư em nghĩ rằng mình chẳng nên gửi lại. bởi em biết tất cả những điều đó sẽ không bao giờ có thể bù đắp đủ những tổn thương em đã gây ra. chị này, có lẽ điều duy nhất em nên nói, chỉ còn lại một câu 'em xin lỗi'.

khi em ngồi xuống và bắt đầu viết những dòng này, tâm trí em nặng trĩu biết rằng chưa đầy 24 tiếng nữa thôi, chuyến bay của em sẽ khởi hành, đưa em đi khỏi seoul mà em không chắc rằng sẽ có ngày trở lại. dẫu vậy, nếu trong câu chuyện này chúng ta bắt buộc phải trách một ai đó, em còn có thể trách ai ngoài chính bản thân em đây? là lựa chọn của em mà. là chính em đã quyết định điều này. có lẽ trong tương lai không xa sẽ tồn tại một ngày nào đó em hối hận, sẽ có khi em ao ước được bay về với vòng tay chị và để nụ hôn ngày hôm ấy chẳng còn là một kỉ niệm sau cuối, nhưng ít nhất, ở thời khắc hiện tại, em biết rằng mình sẽ không thể nào lựa chọn một điều gì khác.

vậy nên, jimin à, em xin lỗi.

em đã khiến chị buồn nhiều. em đã đắp lên trái tim chị nỗi buồn to lớn đến mức em sợ hãi phải dùng đến một câu từ nào khác, chỉ để một chữ 'buồn' dịu dàng có thể xoa dịu chị dẫu có là ít ỏi. chỉ để chị hiểu rằng, chị không hề có lỗi.

em đã nói rồi mà, chị là điều tốt đẹp nhất đời này em từng có. ngay cả trong giây phút chia ly cuối cùng, chị vẫn là vầng sáng ấm áp em muốn lưu giữ trong kí ức cả đời. không sao cả đâu. có khóc cũng không sao cả, đôi phút kiệt quệ chị khát cầu được dừng chân đứng lại nghỉ ngơi cũng ổn thôi. em chỉ mong chị đừng tự trách mình. chị đã luôn cố gắng rất nhiều, chị đã tặng cho em 7 năm quý giá em trọn vẹn hiểu được thế nào là hạnh phúc thật sự. một kẻ trắng tay như em, chẳng có nhiều điều để cho chị đến thế. em chỉ biết dốc lòng bảo vệ cho chị một sân khấu sáng lòa. đây là điều duy nhất em có thể làm cho chị. thế nên chị hãy cứ yên tâm bay đi. đừng vì em mà chùn bước ở lại, đừng vì em mà đánh đổi cả khung trời rực rỡ ấy.

bó hoa lưu ly kia em sẽ mang theo bên mình đến với vienna. một câu 'xin đừng quên em', em sẽ giữ lại cho mình em thôi. còn chị, chị à, hãy chỉ nhớ về chúng ta như mối tình đầu bọc mình giữa kỉ niệm đẹp đẽ. xin đừng nhớ em.

em yêu chị,
luôn luôn.

minjeong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro