what can i say to convince you to stay (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

56.

trái ngược với một yu jimin rực rỡ sáng lòa mọi người vẫn luôn trông thấy, yu jimin tồn tại trong đôi mắt ning yizhuo, bắt đầu từ mùi mồ hôi gai mũi bám chặt trên da, từ tiếng đế giày rít lên trên sàn phòng tập, và từ những giọt nước mắt mặn đắng lén lút vương lại bên khóe môi của những ngày quẩn quanh bế tắc mà việc mơ ước bỗng trở thành một điều gì xa xỉ lạ lùng. con người kim minjeong yêu thương bằng trọn vẹn trái tim, cũng là người bạn tâm giao của uchinaga aeri, cô idol sải cánh tung bay trên sân khấu của hàng vạn con người ngước nhìn với đôi mắt lấp lánh, yu jimin tồn tại dưới muôn vàn bản dạng của lăng kính vạn hoa óng ánh nhuộm ngàn sắc màu. nhưng ning yizhuo, con bé lại vẫn chỉ luôn biết về bóng dáng một thiếu niên xám ngắt liều mình vẫy vùng nơi bốn bức tường phòng tập vây kín như một chiếc lồng sắt và chẳng bao giờ lớn thêm nữa.

những tháng ngày bỏ lại tất cả mọi thứ nơi quê nhà để theo đuổi một điều gì đó đôi khi chính mình đã không còn xác định được liệu có thật sự đáng giá, yizhuo biết rằng bản thân cũng đã tự tay chặt đứt mọi con đường quay đầu có thể. 1 năm và rất nhiều con người đã buông tay bỏ lại một giấc mộng dở dang, yizhuo vẫn kiên cường đứng thẳng giữa thế giới chẳng khác nào một chiến trường khốc liệt. đứa trẻ chỉ vừa bước sang tuổi 12, đằng sau thứ năng lượng bùng nổ ánh sáng người người ghen tị lại là biết bao trầy trật chẳng kịp lành lặn chồng chất lên nhau. tròn 1 năm kể từ ngày con bé lần đầu đặt chân tới một đất nước hoàn toàn xa lạ, jimin gia nhập công ty và bước vào cuộc đời yizhuo không một lời báo trước rồi chẳng rời đi nữa. vô vàn kí ức đã qua yizhuo biết rằng con bé sẽ không thể quên dẫu cho có muốn. chiếc hộp đã đóng kín niêm phong, yizhuo vẫn biết nằm lại nơi đó là một bàn tay đã từng nắm chặt, một lời hứa chúng ta sẽ cùng nhau đi đến tận cùng giới hạn, và những đêm thao thức ngỡ như dài bất tận với nỗi hoang mang đổ tràn.

chặng đường ấy đã từng khó khăn đến nhường nào, ning yizhuo và yu jimin của tuổi 12, 14 lại chỉ là những đứa trẻ vừa yếu đuối vừa ngu ngốc như thế, nương tựa lẫn nhau mà cắn chặt chẳng buông một giấc mơ bấp bênh. ngoài kia họ gọi đó là can đảm, nhưng đã từng có những ngày yizhuo và jimin chỉ có thể bật khóc trong vòng tay đối phương mà níu kéo dù chỉ một chút niềm tin sót lại. một góc cầu thang thoát hiểm vắng người đi qua, ning yizhuo đã không còn dám bước chân lên những bậc thang ấy kể từ ngày con bé được gọi tên để bước về phía ánh đèn sân khấu chính mình vẫn luôn ao ước, và bỏ lại một yu jimin tiếp tục đợi chờ.

yizhuo ra mắt khi con bé vẫn còn quá nhỏ, jimin lại vội vàng được giới thiệu với công chúng chỉ chưa đầy một năm sau. không ai thật sự hiểu được chiến lược sm đã vạch ra cho hai người khi đó, nhiều năm đã qua, yizhuo lại vẫn nhớ những ngày hai cái tên được đặt cạnh nhau trên mọi phương tiện truyền thông chẳng vì điều gì tốt lành. một câu dựa danh công ty để nổi tiếng ningning đã làm bạn tròn một năm bắt đầu theo sau cái tên karina, giấc mơ cả đời của ning yizhuo bỗng nhiên được nhắc đến như một sự thử nghiệm, yu jimin cũng đột nhiên hóa thành kẻ đạp lên sự nghiệp của bạn thân để ra mắt. những lời đó chỉ cần quơ tay cũng có thể vơ được một nắm đầy, jimin chưa từng bận tâm tới, nhưng yizhuo đã thề rằng sẽ có ngày con bé giẵm lên tất cả những giễu cợt ấy để chứng minh điều ngược lại, cho bản thân và cả một người con bé đã cùng lớn lên.

giải thưởng lớn đầu tiên idol ningning có được trên tay, ning yizhuo của tuổi 17 lại là người đứng trước biết bao ánh mắt hướng tới, dõng dạc gọi lên cái tên yu jimin hãy còn là một đốm lửa manh nha lóe sáng. chị đã lao tới ôm ghì lấy con bé ngay khoảnh khắc yizhuo về tới công ty, chỉ để nói rằng 'chị tự hào về em, chị tự hào về em vô cùng'. không phải vì em đã không ngại ngần gọi tên chị khi chị vẫn chẳng là ai giữa biển người ngoài kia, mà vì em cuối cùng đã chạm tới ước mơ của em rồi. con người ấy dịu dàng và chân thành đến thế, chị đã cao ngạo bước tiếp ngay cả khi người bạn đồng hành sau cùng vẫn bỏ chị ở lại, để rồi giới thiệu với toàn bộ thế giới đã luôn tìm cách đặt họ vào hai đầu đối địch rằng đây là ning yizhuo, niềm tự hào của chị. đó cũng là ngày yizhuo nhận ra, dưới cái nhìn của đối phương, họ đã vĩnh viễn dừng lại là những đứa trẻ của tuổi 12, 14.

chỉ một mình yizhuo mới hiểu hết những gì jimin sợ hãi và chị thật lòng cô đơn ra sao, cũng chỉ một mình jimin biết được có một ning yizhuo với tuổi thơ khuyết thiếu vẫn luôn cần được che chở bảo bọc. giấc mơ này họ đã đánh đổi quá nhiều để có được, yizhuo cho tới hiện tại vẫn luôn ưu tiên hai chữ sự nghiệp, dù là của con bé hay của jimin, hơn bất cứ điều gì khác.

chấp niệm ấy đi theo yizhuo đã bao lâu rồi. ngay cả trong khoảnh khắc con bé phăm phăm lao đi trên hành lang công ty cùng thứ tin tức bỏng rát chỉ vừa được đặt vào tay, mục đích đầu tiên xuất hiện cũng là để ngăn cản những ý nghĩ yizhuo biết chắc sẽ vươn mình nảy nở trong tâm trí chị, và giữ gìn cho karina một sân khấu vẹn nguyên. họ chưa thể mạo hiểm như thế. họ không thể đặt toàn bộ sự nghiệp lên ván cược yizhuo biết chắc jimin sẽ thua một vố thật đau khi họ đã dành cả cuộc đời để chiến đấu.

chấp niệm ấy, đi theo yizhuo đã bao lâu rồi? vậy mà giờ này phút này, khi tiếng chuông cửa reo vang giữa đêm và yizhuo mở cửa để đối diện với một yu jimin ôm theo trái tim nát vụn trên tay, câu hỏi con bé đã lãng quên rất lâu về trước lại chợt mở đường trở về với tâm trí chết lặng. rằng tất cả chuyện này liệu có thật sự xứng đáng hay không.

2 rưỡi sáng và đôi mắt chị sưng vù. 2 rưỡi sáng và chiếc vali quá khổ nặng nề đứng bên chân. hạ tầm mắt, chiếc nhẫn vẫn sáng lóa nhức nhối trên bàn tay chị. yizhuo ôm vùi jimin vào lòng và lắng nghe thanh âm chị bật khóc nức nở giữa thế gian đã hóa lặng thinh.

tựa như đột ngột bị ném trở lại tuổi 12, 2 rưỡi sáng và bỗng nhiên, câu trả lời lại là một tiếng không tròn trĩnh.

.

"aeri?"

"chị đây."

"chị chưa ngủ?"

"ừ, chị vẫn đang ở studio."

yizhuo cúi đầu vân vê miệng ly thật lâu, chất lỏng cay nồng bên trong, con bé rót ra rồi lại mệt mỏi đổ đi tất cả. mùi cồn quẩn quanh trong không khí, yizhuo bực tức quệt đi một giọt nước mắt đã lại tràn khỏi khóe mi.

"jimin đang ở chỗ em."

mơ hồ có tiếng bước đi truyền tới, rồi tiếng cửa mở ra, 3 giờ sáng và bầu trời seoul vẫn tối đen, giọng nói aeri dịu dàng vang lên sau cùng.

"chị qua đó nhé?"

"chị ấy ngủ rồi. dù em không chắc đó thật sự có thể gọi là ngủ không. aeri, chị ấy vẫn gọi tên chị minjeong."

tiếng nói của yizhuo vỡ ra giữa những tiếng khóc con bé đã cố gắng nín nhịn, trong thanh âm của aeri hình như đã lại mềm đi hơn nữa.

"chị qua đó với em nhé?"

yizhuo bỏ lại ly rượu trên quầy bếp, con bé sải bước về phía phòng khách rồi lại thẫn thờ dừng lại giữa một dải ánh sáng xám mờ. cứ như đến tận lúc này con bé mới bàng hoàng nhận ra hiện thực đau đớn, yizhuo không trả lời câu hỏi của aeri, tiếng thì thầm rơi khỏi khóe môi lại chẳng biết người kia có kịp đón lấy.

"aeri, họ chia tay thật rồi."

tiếng bước chân bất chợt tắt ngấm. nhịp thở của aeri cũng dường như tắc nghẹn nơi lồng ngực. chẳng phải điều này họ đều đã có thể đoán trước rồi sao, vì cớ gì lúc này vẫn cảm thấy đau lòng đến thế?

"aeri, jimin bảo rằng chị minjeong sẽ rời hàn quốc."

"chỉ đúng một tuần nữa thôi."

"em không thể để jimin một mình..."

"nhưng aeri ơi, chị đưa em đến gặp chị minjeong được không?"

"để bảo chị ấy đừng đi. ở lại đây với chúng ta. có là ích kỉ cũng được, nhưng xin chị đừng đi."

57.

jimin choàng tỉnh khi bình minh chỉ vừa điểm bên ngoài cửa sổ.

ánh sáng dò dẫm bước đi trong căn phòng vừa lạ vừa quen, jimin luống cuống với tay sang vị trí cạnh bên, quờ quạng tìm kiếm một hơi ấm thân thuộc trên ga giường trống rỗng. cứ như tỉnh dậy từ một cơn ác mộng để đối diện với một cơn ác mộng khác thậm chí còn đau đớn hơn, jimin gục đầu bỏ cuộc khi chị rốt cuộc vẫn chẳng thể tìm thấy dù chỉ một dải hoa nhài mỏng manh lẫn trong chăn gối thơm mùi vỏ cam.

đồng hồ hiện 5 giờ sáng, jimin xuống giường chỉ để mạnh bạo kéo kín rèm cửa dày nặng. căn phòng trở về trạng thái chẳng thể phân biệt ngày đêm, chị sải từng bước dài và nhấn chìm bản thân trở lại giữa biển vải vóc mềm mại. phòng ngủ cho khách không mấy khi dùng tới, đâu đó giữa hương cam mát lành thuộc về yizhuo lại thoảng thứ mùi ngai ngái xa lạ. con bé vẫn chưa từ bỏ thói quen dùng nước hoa thay cho nước xịt phòng, jimin vùi mặt vào gối và cố hít một hơi thật sâu, vậy mà ngay cả buồng phổi cũng tức nghẹn từ chối thực hiện công việc đơn giản đến thế. không khí bỗng nhiên trở nên hữu hình mà chặn ngang thanh quản, jimin sặc sụa ho khan rồi lại chua xót bật cười. chưa gì đã thấy nhớ nhung mùi hương đặc trưng của em, chưa gì cơ thể đã muốn từ chối tiếp nhận bất kì điều gì khác chẳng thuộc về cái tên chị yêu thương vô cùng ấy.

những gì đã xảy ra hôm qua vẫn xoay vòng trong trí não. tựa như chỉ cần khẽ xoay đầu cũng có thể nghe được tiếng em dịu dàng nói một câu chúng ta dừng lại thôi. ánh đèn đường vẫn như đang nhập nhoạng sáng, hương lưu ly ngọt ngào lại như chợt quẩn quanh đâu đây, hơi ấm của em, ánh mắt của em, bàn tay em nhẹ nhàng gạt đi nước mắt, bàn tay chị không còn đủ can đảm nắm lấy dù đã nói em đừng đi. một đoạn băng không ngừng tua đi tua về, jimin choáng váng trong chính kí ức chập chờn chị chỉ muốn xóa đi mãi mãi.

giá mà trời đất có thể cứ thế thật sự sập xuống ngay lúc này. có lẽ như vậy rồi, sẽ có thể chạy về bên em mà chẳng cần cảm thấy tội lỗi.

thời gian bỗng nhiên trở thành một khái niệm chẳng thể đong đếm. đã bao nhiêu giờ phút trôi qua, jimin chỉ đột ngột bừng tỉnh khi tiếng gõ cửa khẽ khàng phá bĩnh. chị giật ngược người dậy từ giữa một biển chăn gối đang nuốt trọn cơ thể kín mít, người ngoài kia cùng lúc đẩy cửa bước vào.

ánh sáng từ ngoài hành lang hắt tới, rạch ngang căn phòng một đường thẳng tắp ngay sát bên chân. jimin hơi chau mày, chị lặng lẽ rụt chân lại trước khi nhấc mắt nhìn về phía cửa. aeri đã bước vào giữa khoảng cách chật hẹp từ cánh cửa đến bên mép tường, ánh sáng bị chặn mất một nửa, cũng dội ngược lên biểu cảm cô mờ ảo lặng lẽ. uchianaga aeri điềm tĩnh như mọi khi vẫn vậy, yu jimin lại chỉ có thể ngoảnh mặt quay đi.

"ra ăn chút gì đi."

"mình không đói."

jimin lí nhí đáp lời. giọng nói chị nhỏ dần rồi rơi tuột đi mất. vắng lặng bất thường cũng kịp lúc chen ngang. một khoảng trống thanh âm aeri chỉ nhấc mắt nhìn quanh căn phòng tối mờ, trước khi cô khẽ lắc đầu và bước về phía giường để ngồi xuống cạnh bên jimin.

"cậu không cảm thấy đói khác với việc dạ dày của cậu có cần cái gì đó đi vào hay không."

jimin mân mê mãi một góc chăn vẫn ngào ngạt mùi vỏ cam, từ vị trí sát bên lại loáng thoáng tràn tới hương đất rừng ẩm sương sớm bọc lấy trái cam chín ửng ngọt ngào. ngay cả mùi hương đặc trưng của aeri và yizhuo cũng hòa hợp như thế, quẩn quanh khiến người khác ao ước lại an tâm. jimin ngơ ngẩn phát hiện bản thân vậy mà đã nếm được cả vị của ghen tị tràn trên đầu lưỡi cay đắng.

"yizhuo đâu?"

"con bé đi làm rồi."

"à.."

câu chuyện lần nữa rơi vào điểm chết. jimin cúi gằm thật lâu, aeri nhẹ nhàng dịch sát lại gần, cho đến khi chỉ một cái gục đầu thật khẽ cũng chạm tới đầu vai đối phương. có tiếng thở hắt rơi đi, lăn vào góc phòng, cuộn tròn bật khóc.

"ra ăn gì đó đi jimin."

"mình không-"

"minjeong đã nhờ mình, rằng hãy chăm sóc cậu thay phần em ấy."

tròng mắt thoáng chốc cay xè như bị cơn đau nào thình thịch đốt bỏng.

jimin ngỡ rằng trái tim chị hỏng mất rồi, cánh tay loay hoay quơ đi cũng chỉ có thể bất lực níu lấy một góc áo aeri đến khi mọi thứ trong tay cũng hóa nhàu nát. chút ước ao ít ỏi được chạy về bên em cứ vậy sụp đổ tan tành, jimin chật vật nuốt về nước mắt tưởng như đã cạn kiệt chỉ sau một đêm chị trọn vẹn khóc cho câu chuyện 7 năm của hai người. chị đâu xứng đáng kia chứ, vì cớ gì em vẫn cứ dịu dàng đến vậy.

nỗ lực của jimin cuối cùng cũng đành đổ sông đổ bể, trong suốt một khoảng lặng thật dài, aeri chỉ có thể vòng tay ôm chặt lấy chị mà lắng nghe tiếng nước mắt chị rấm rứt rơi vỡ. không thể hứng lấy, cũng chẳng thể lau đi. vỗ về an ủi bỗng nhiên trở thành một điều gì sao mà xa xỉ quá. jimin vẫn ở trong vòng tay cô đây, vậy mà lại đồng thời là hàng ngàn mảnh vụn xa lạ chẳng thể hàn gắn. có phải chăng aeri cũng đã bật khóc theo, khi mà thanh âm jimin đột ngột cất lên lần nữa, run run cứa dọc cõi lòng.

"là mình có lỗi với em mà aeri. là mình có lỗi với em."

.

yizhuo về tới nhà khi cả một bàn thức ăn con bé chuẩn bị jimin đã hoàn thành sạch sẽ.

aeri vẫn đang lọ mọ rửa sạch bát đĩa, ngôi nhà im lìm chỉ có tiếng nước chảy đều đều và lảnh lót tiếng sứ chạm nhau. đôi vai cô thoáng xuôi đi rồi lại thoáng gồng lên căng cứng, bóng lưng aeri dường như đang chống đỡ cả một bầu trời chỉ chực chờ đổ ụp. yizhuo lẳng lặng nghiêng người dựa vai vào khung cửa, tất cả mệt mỏi vỡ òa nơi cõi lòng ghì bước chân con bé chẳng thể đứng thẳng. aeri đang tỏ ra mạnh mẽ, không chỉ cho một yu jimin nát vụn, hay một kim minjeong đã sẵn sàng rời xa. aeri đang tỏ ra mạnh mẽ, cho cả một ning yizhuo loay hoay cùng những hoang mang chớm nở.

yizhuo buông tay và thả rơi chiếc túi xách xuống sàn nhà đánh tiếng. tiếng nước chảy ngừng bặt, aeri giật mình quay người và ánh mắt cô lập tức tan đi. em về rồi, nơi biển mắt cô là một nỗi buồn loang loáng nhẹ nhõm. khóe môi yizhuo khẽ khàng cong lên, con bé cụp mắt, rồi ánh nhìn lại lần nữa dâng lên, và jimin ở đó, cuối cùng cũng rơi vào tầm mắt. người kia vẫn chỉ trầm ngâm ngồi bên bàn bếp, cúi nhìn chiếc nhẫn vẫn lấp lánh như một giọt nước mắt tỉ mỉ khảm vụn nắng. căn bếp vàng rực, dáng hình chị lại như một chiếc bóng lặng lẽ cô đơn.

chẳng một thanh âm nào cất lên. yizhuo rải những bước chân nhẹ bẫng tiến về phía jimin, khi chị sau cùng cũng dứt đường nhìn và đôi tay con bé vòng quanh bờ vai tưởng như đã gầy sụp hẳn đi chỉ qua một đêm ngắn ngủi.

nắng có rơi hay chăng. khoảnh khắc yizhuo lặng thinh ôm vùi jimin vào lòng, đón nhận hương vani đã chỉ còn thoang thoảng yếu ớt, nuốt về lời nói con bé chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình khao khát nói ra.

rằng, xin chị hãy chạy đi.

chạy đi. bỏ mặc tất cả, đuổi theo chị ấy, níu giữ chị ấy ở lại.

58.

yu jimin rời hàn quốc rồi.

chỉ vài phút ở sân bay nhưng suốt mấy tiếng đồng hồ theo sau tin tức về chị vẫn tràn làn khắp các nền tảng mạng xã hội. karina vẫn tươi cười và tràn đầy sức sống như cũ, người hâm mộ lại phát hiện trên cổ chị đã thiếu đi một chiếc vòng bạc đã luôn ở đó từ những ngày đầu tiên ra mắt. vấn đề chẳng có gì to tát, vài thắc mắc lẻ tẻ cứ vậy loanh quanh dấy lên rồi cũng lặng lẽ tắt ngấm. người hâm mộ mải mê háo hức về đêm diễn sắp tới ở new york xa xôi, karina cũng làm tròn bổn phận mà hồi đáp lại từng ấy phấn khích.

joon vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng như khi anh còn ở nơi phòng họp ngột ngạt của hai ngày trước đó. suốt quãng đường từ nhà ning yizhuo đi tới một khách sạn cao cấp giữa lòng new york, hai người chẳng nói với nhau dù chỉ một câu nằm ngoài công việc. mọi thứ đã được thống nhất từ trước, lịch trình đều đã được thông báo kĩ càng, những gì còn lại cho quản lý lee và idol karina trao đổi dường như cũng trở nên hạn hẹp đến khó tin. jimin không có sức lực để quan tâm nhiều thứ đến thế, joon cũng bỏ mặc câu hỏi về bông hoa tuyết đã biến mất nơi hõm cổ chị dù chiếc nhẫn kia vẫn cứng đầu lóe sáng trên ngón áp út.

14 tiếng đường bay để đi tới một đất nước khác. gần 4 tiếng đồng hồ vẫy vùng giữa âm nhạc, ánh sáng và muôn vạn tiếng hò reo. new york đặt vào lòng bàn tay karina niềm hạnh phúc tột đỉnh mà bất kì idol nào cũng tha thiết tìm về suốt cả sự nghiệp trải dài. nhưng new york có gì cho yu jimin đây? khi tiếng nhạc dừng lại và những ánh đèn kia vụt tắt, khi lớp trang điểm mất đi và chị chỉ còn là một cô gái lọt thỏm giữa lòng thành phố sầm uất vội vã, lạ lùng làm sao, new york lại dường như chẳng có gì.

vô hồn và trống rỗng.

new york vẫn là new york chật ních ánh sáng, nhưng ở đây không có một thứ chỉ riêng seoul mới có, một thứ mà sớm thôi, seoul cũng sẽ phải buông tay giã từ.

seoul rồi sẽ khuyết mất một mảnh, còn karina vẫn sẽ tiếp tục bay đi, tiếp tục tỏa sáng, mặc cho yu jimin có đánh rơi biết bao luyến tiếc ở lại.

karina vẫn đang sống đó thôi. 

nhưng yu jimin, dường như đã chết đi rồi.

.

chẳng thể chợp mắt.

trong căn phòng khách sạn thấm đượm một thứ mùi hương lạnh lùng xa lạ. giữa lòng thành phố không lúc nào ngủ quên. vô vàn thanh âm trắng xóa. lồng ngực trái ngược lặng thinh. trước ánh đèn vàng cam chao đảo, chiếc giường phủ ga trắng ngà vẹn nguyên chưa từng được động tới. yu jimin, ngồi cuộn mình trên một góc sofa, nhịp thở chậm đến gần như biến mất, chết lặng với một nỗi đớn đau, chẳng thể tìm thấy dù chỉ một giấc ngủ đúng nghĩa.

jimin không chắc có còn suy nghĩ nào vận hành được trong trí não chị hay không. dường như tất cả đã biến mất để nhường chỗ cho tiếng động một đôi dép vô hình loẹt quẹt kéo trên sàn gỗ, hoặc tiếng sột soạt mỏng manh khi làn da một người trắng mịn ma sát với chăn ga rồi vươn đi để không tiếng động chạm lên da chị. bắt đầu điểm nhẹ trên đầu mũi, khẽ khàng trượt ngang trên gò má nhô cao vì nụ chớm nở, đi xuống xương hàm và rơi trên đầu vai, vuốt dọc theo cánh tay, dừng lại bên thắt eo tinh tế, ôm chị vào lòng. từng chút chuyển động của cơ thể phập phồng sống trong tâm trí, in hằn trong kí ức, đốt bỏng từng tấc da thịt khát cầu yêu thương em.

giống như một nỗi ám ảnh, jimin rồi sẽ phải sống chung cả cuộc đời.

bất chợt, bàn tay trái lại tìm đến nơi hõm cổ giờ đã trống không, bông hoa tuyết chị đã tháo ra vì biết rằng bản thân không còn xứng đáng. vậy mà khi chiếc nhẫn kia lạnh ngắt áp lên da, hình hài của một kẻ khốn khổ ích kỉ vẫn chẳng thể buông tay một đoạn tình lại hiện lên rõ ràng đến thế. ngỡ như một cái tát không khoan nhượng, chiếc mặt nạ vô cảm lần nữa vỡ tan tành, ẩn hiện đôi mắt thống khổ sau những mảnh vỡ ngổn ngang.

một khoảng lặng trôi đi.

jimin đột ngột tháo phăng chiếc nhẫn, vung tay, ném.

chiếc nhẫn va đập với bức tường đánh lên một tiếng động khẽ khàng rồi cứ vậy mất hút.

và jimin lại đột ngột bật dậy, lao đi, về phía góc phòng nơi chiếc nhẫn chỉ vừa kịp nằm lại.

để cuống quýt chộp lấy, để nâng niu nắm chặt trong tay.

cho đến khi lòng bàn tay phát đau, cho đến khi trái tim đã chết lần nữa yếu ớt đập từng nhịp trở lại, cũng chẳng nỡ buông lỏng.

.

một tuần đã trôi qua rồi.

ngày em đi, jimin đã đặt bước chân mình tới tận đầu kia nước mỹ.

los angeles ngỡ như một thế giới hoàn toàn khác. karina cũng đã dần dần quên mất sự tồn tại của cái tên yu jimin.

bàn tay trái của chị giờ đây trống trơn, joon vẫn chỉ lặng thinh dõi tầm mắt mình theo đôi bàn tay ấy nắm thật chặt chiếc mic được thiết kế dành riêng cho chị, một mình đứng giữa sân khấu ngập tràn ánh sáng. cái tên karina được tỉ mẩn khắc trên thân mic, dưới ánh đèn sân khấu sẽ rực lên ánh xanh lam lấp lánh như cả một bầu trời sao đã được đem đặt vào lòng bàn tay ai kia. để rồi khi mọi thứ trở về với thinh không mờ tối sau hậu trường, khi karina trầm mặc cúi đầu chỉnh lại in-ear với tay kia vẫn siết chặt chẳng buông, chiếc mic ấy lại dường như nhuốm mình trong sắc màu đen tuyền lặng lẽ.

ngày em đi. đêm diễn của karina ở nơi nửa kia địa cầu thành công rực rỡ.

ngày em đi. jimin chẳng nói một lời.

vậy mà khoảnh khắc vô tình nào đó từng hàng người bên dưới chợt tối đen như vũ trụ rộng lớn nuốt trọn toàn bộ thanh âm, sân khấu của karina, yu jimin vô tình chiếm lấy. chị ngoảnh đầu ngóng trông về một quãng đường xa xăm, lơ đãng nghe thấy tiếng em mỉm cười dịu dàng nói với chị rằng, chị hãy cứ bay đi.

sân bay rộng lớn như vậy, cũng đông đúc như thế. chị dõi mắt trông theo, lòng loay hoay lo lắng. em lẻ loi kéo vali đi giữa dòng người ngược xuôi, ngược hướng đường về nhà, ngược hướng cả trái tim chị.

"đừng nhớ em."

một cái chớp mắt, bóng hình em chợt vỡ tan thành muôn vàn bọt nước ảo ảnh.

và tiếng nhạc trộn lẫn trong tiếng hò reo cùng lúc nổ bùng bên tai.

karina trở về chiếm lĩnh sân khấu như chẳng hề có một giây ấy tồn tại trên đời, để giọng nói của mình thét vang lấp đầy khán đài rộng lớn, gói ghém thật kĩ tiếng nói của yu jimin, cất sâu tận đáy lòng.

chị không thể, nhưng chị sẽ cố.

.

ngay khoảnh khắc mọi thứ hạ màn, trí não jimin cũng ngay lập tức đóng sập.

tiếng cổ vũ của người hâm mộ vẫn văng vẳng vọng tới chẳng dứt, nhưng suốt một quãng thời gian ngắn ngủi lặng lẽ trôi qua, jimin chỉ có thể chết trân nhìn về phía giàn kim loại chống đỡ cả sân khấu rộng lớn phía trên. mic trên tay đã tắt, âm nhạc cũng đã rời đi, toàn bộ nhân viên ồn ào với đủ thứ công việc trên đời nghe như một thế giới lạ lẫm.

hoàn toàn trống rỗng.

jimin chớp chớp mắt. giàn kim loại phía trước vẫn lạnh lẽo trái ngược với khán đài choáng ngợp như một khung trời bao la. sau cùng, chị chỉ khẽ rũ mi, cẩn thận tháo xuống in-ear, đúng lúc nghe được tiếng gọi quen thuộc.

"jimin.."

không phải karina.

toàn thân phút chốc đông cứng, chị khó khăn quay người và vòng tay yizhuo vội vàng ùa tới siết chặt. vành mắt aeri đỏ hoe, nước mắt yizhuo rơi xuống vai jimin, gương mặt vô hồn của chị chậm chạp méo mó, cho đến khi vỡ òa thành muôn vạn đau đớn khốn khổ.

"em.. đã đi thật rồi sao?"

để rồi, òa khóc.

jimin khóc đến muốn xé rách tâm can, khóc đến sụp đổ tan tành, khóc đến khi trong trái tim chị chỉ còn là một đống đổ nát vụn vỡ. đến khi yu jimin chỉ còn biết mình là một kẻ đã đánh mất một nửa cõi hồn. đến khi những lời duy nhất chị có thể nói ra giữa từng tiếng nức nở đứt quãng, lại là một câu đay nghiến chính mình.

chị đã đánh mất em thật rồi, vậy mà, chị vẫn yêu sân khấu vô cùng.

.

59.

aeri và yizhuo bay thẳng tới mỹ một ngày sau khi chuyến bay của minjeong cất cánh.

công việc chẳng thể ngay lập tức đẩy lùi, hai người cố gắng bám trụ ở lại hàn quốc với cõi lòng nóng như lửa đốt, cắn răng chịu đựng nhìn yu jimin như một cái xác không hồn ở nơi đất khách quê người, chỉ để có thể nói một lời tạm biệt với kim minjeong.

sáng hôm ấy, trời đổ mưa rào suốt quãng đường bọn họ ra khỏi trung tâm thành phố để đi đến sân bay. đôi mắt yizhuo cay xè vì thiếu ngủ nghiêm trọng, con bé im lặng tựa đầu lên vai minjeong và lắng nghe tiếng mưa rơi đập vào cửa kính. aeri chỉ tập trung nhìn xuyên qua màn mưa ở ghế lái, minjeong cũng mải mê nghiêng đầu tìm kiếm một điều gì ngoài cửa sổ. bầu không khí ngột ngạt đè nặng trên vai, yizhuo nhắm mắt, vươn tay nắm lấy bàn tay minjeong để mở, chỉ để thấy trái tim quặn thắt nơi ngực trái, khi cảm giác kim loại lành lạnh lần nữa áp bên da.

chiếc nhẫn ấy minjeong vẫn đeo trên tay.

đôi mắt ấy cũng vẫn luôn trong veo ráo hoảnh.

họ quen biết nhau đã bao lâu rồi? vậy mà đến tận giờ phút ấy, ning yizhuo mới chợt ngỡ ngàng nhận ra, im nayeon có lẽ là người duy nhất trên cõi đời này từng nhìn thấy một kim minjeong bật khóc.

cơn mưa tạnh dần khi sân bay đã hiện ra phía trước. những đám mây nặng trĩu nước mắt chầm chậm tan đi, mặt trời lần nữa rải từng chút dấu tích mình ở lại với thế gian rộng lớn. họ kéo mình bước qua từng vũng nước nhỏ loang loáng ánh sáng, hơi mát dễ chịu mơn man trên da khi cái nóng chưa kịp tìm đường trở về. vẫn chẳng có một lời nói nào được cất lên, minjeong vẫn mỉm cười dịu dàng như thể chỉ là một lời tạm biệt thông thường cùng ba chữ hẹn gặp lại theo sau. dù yizhuo và aeri đã hiểu quá rõ, minjeong rồi sẽ gác tất cả mọi thứ liên quan đến yu jimin lại phía sau, bao gồm cả họ.

"chị xin lỗi."

là câu nói đầu tiên.

"em xin lỗi."

là câu nói cuối cùng.

và yizhuo bật khóc khi aeri vòng tay kéo cả hai đứa nhỏ của cô vào vòng ôm thiết tha chặt chẽ, nhưng dường như lại vẫn trống mất một vị trí dành riêng cho ai.

aeri đã nói rằng, 'không ai trách em cả, minjeong à'.

câu nói ấy là hoàn toàn thật lòng.

dẫu cho nayeon đã không xuất hiện.

rốt cuộc câu chuyện ấy minjeong vẫn chẳng nhắc tới. em sau cuối chỉ gửi lại bức thư tay đề tên người nhận yu jimin cho yizhuo. phong giấy mỏng manh con bé nắm chặt như níu lấy chút ít niềm tin sót lại, minjeong mỉm cười quay đi như thể bàn tay run bắn ấy đã chẳng kịp rơi trọn vào đáy mắt em.

cơn ác mộng đã kéo dài cả tuần trời, minjeong vẫn có cảm giác như chính mình đang bước đi trong một giấc mộng mơ hồ ngay cả khi tất cả thủ tục xuất cảnh đã hoàn tất. mọi thứ chỉ đột ngột trở nên chân thực khi chiếc máy bay đưa em rời khỏi hàn quốc cuối cùng cũng cất cánh bay đi. seoul bé nhỏ và xa xôi dần, từng đám mây khổng lồ gần lại như muốn nuốt chửng cõi lòng. minjeong thất thần nhìn quang cảnh bên ngoài cửa kính thật lâu, thật lâu. mãi cho đến khi tâm tư lặng thinh như một khung trời xanh trong chẳng gợn bóng mây cũng bất ngờ nổi gió, cuốn theo hàng ngàn kí ức vùn vụt chạy qua.

kết thúc thật rồi.

sẽ không còn đường quay đầu cho em nữa.

hơn một tuần đã qua, minjeong vẫn là em, vẫn dịu dàng và tĩnh tại như em vẫn thường, bình tĩnh gồng gánh toàn bộ cơn bão điên cuồng đã thổi bay tất cả. để rồi giờ này phút này, khi mọi thứ chỉ còn lại trống trơn trắng xóa, em giương mắt nhìn quanh để thấy mình quạnh hiu giữa đống hoang tàn, cùng một nỗi nhớ kiệt cùng tâm can.

minjeong, kết cục, đã chẳng còn có thể là em nữa.

giọt nước mắt nào đột nhiên rơi vỡ trên gò má, minjeong nâng bàn tay run rẩy chặn lại tiếng nức nở đã muốn bật khỏi môi.

trên chuyến bay giã từ tất cả mọi thứ ở lại ngày hôm ấy, kim minjeong đã gục ngã trước tất thảy đớn đau, bật khóc thành từng tiếng nấc vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro