what can i say to convince you to stay (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

53.

nayeon nhớ lần đầu tiên cô nói chuyện với minjeong, sonder mới chỉ vừa được thành lập. nói chuyện, mỗi lần nhớ lại kí ức đó, nayeon vẫn hay bật cười mà nghĩ thầm, có lẽ nên nói rằng độc thoại thì hơn.

sonder của khi đó chưa giống bây giờ, nayeon cũng vẫn còn là một biên tập viên tay ngang bị đuổi khỏi phòng họp vì một lỗi biên tập vớ vẩn đáng lẽ không ai được phép mắc phải. cô không giận cũng chẳng tủi thân, nayeon ôm theo bản thảo rồi thong thả ra khỏi phòng họp như thể bản thân may mắn được cho phép nghỉ sớm. chỉ toàn những con người đã quen làm việc với nhau, không ai buồn nhấc mắt ngó tới thái độ coi trời bằng vung của nayeon, ánh mắt phán xét đầu tiên cô nhận được lại đến từ một đứa nhóc vẫn còn mặc nguyên đồng phục học sinh trên người.

không biết vì lý do gì hôm ấy minjeong lại đồng ý theo mẹ đến công ty, cuộc họp kéo dài lâu hơn dự tính, em cũng chỉ im lặng ngồi đọc sách trước phòng họp bằng kính mãi sau này mới bị nayeon ngang ngược chiếm dụng làm của riêng. một đứa trẻ con lại có thể tĩnh lặng đến thế, suốt buổi họp nayeon chỉ mải mê chú ý đến em, chẳng vì mục đích gì tử tế ngoài nóng lòng muốn được thử phá bĩnh thế giới ấy.

"chào nhóc."

con bé này không thích mình, nayeon có thể nhận ra điều đó chỉ qua một ánh mắt nửa thờ ơ nửa đánh giá minjeong ném trả về phía cô. nayeon cười cười ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh bên, cô không bận tâm mấy tới việc minjeong hoàn toàn mặc kệ mình mà trở về với cuốn sách trên tay. qua vài lần gặp mặt cô đã biết kim minjeong là điển hình của kiểu người luôn giữ thái độ hờ hững không yêu không ghét đối với tất cả mọi thứ, nói trắng ra là không quan tâm tới bất kì điều gì. nayeon không quan trọng việc em thích hay không thích cô, điều cô muốn chỉ là có thể tạo ra thứ biểu cảm chẳng mấy khi xuất hiện trên gương mặt ấy.

"chào tôi một cái em cũng chê nữa à?"

minjeong không đáp lời, nayeon kì thật cũng chẳng mong đợi điều gì. điều cô không ngờ tới là thay vì làm như không nghe thấy, em lại nhàn nhạt quay sang nhìn cô, khẽ gật đầu rồi thản nhiên quay về đọc sách. ngạc nhiên chớp chớp mắt, nayeon ngẩn người nửa giây, cuối cùng lại phá lên cười đến quên cả thở. ừ thì đúng là chào một cái chứ chẳng phải một câu, kim minjeong lễ phép đến mức không chừa chỗ cho người khác bắt bẻ.

tiếng cười chỉ tắt khi nayeon nhận ra vị cấp trên đáng kính đang lừ mắt nhìn cô qua lớp kính dày, cô nâng tay quệt đi một giọt nước mắt vô hình làm màu rồi mới vui vẻ đứng dậy. người bên cạnh vẫn bình thản làm thinh, nayeon cười cợt đẩy tập bản thảo sang đỡ bằng một cánh tay, bàn tay còn lại dù không tiện đà vẫn vươn đi vò rối mái tóc đứa nhỏ. minjeong kêu lên một tiếng khe khẽ, nayeon không nhìn tới cái lườm của em đã nhanh chân bỏ đi.

từ sau lần đó, cứ mỗi lần đụng mặt nayeon lại kiếm ra chuyện để chọc minjeong xù lông, cũng vinh dự trở thành người duy nhất trên đời nhận được thái độ thù địch từ đứa nhỏ. có một người mẹ chỉ giỏi nhận ra những chuyện thế này để hùa theo, tần suất minjeong bị kéo tới công ty cứ ngày càng dày hơn, nayeon cũng rất xông xáo giơ tay nhận việc dù chẳng ai nhờ mỗi khi con gái cấp trên cần người đưa đón. mọi người ở sonder dần quen với hình ảnh một cái đầu lớn một cái đầu nhỏ chí chóe cãi nhau mà chỉ có một mình nayeon lớn tiếng, cô lại càng thích thú hơn khi được trông thấy bản mặt cau có ghét bỏ của minjeong. trêu chọc một đứa trẻ con thì có gì vui, lần nào nhận được câu hỏi đó nayeon cũng chỉ bật cười mà ném lại một đáp án chẳng mấy liên quan, rằng mọi người còn nhìn ra em là một đứa trẻ con thì coi như cô thành công rồi. không ai hiểu nayeon nghĩ gì, cái người tùy hứng bậc nhất ấy dường như chỉ có mẹ kim mới hiểu nổi, minjeong càng không có nhu cầu muốn hiểu cái đầu phiền phức ấy, em chỉ biết mình đã bị bán đứt đi rồi khi một ngày bất ngờ em nhận được cuộc gọi từ dãy số lạ hoắc mà người ở đầu bên kia chỉ cao hứng gào lên 'lưu số tôi vào!' đã thẳng tay cúp máy.

mọi chuyện vẫn tiếp diễn kể cả khi mẹ kim đã rời hàn quốc đến canada, minjeong bắt đầu sống một mình, nayeon cùng lúc bắt đầu tìm cách đến quấy phá thế giới tĩnh tại của em bên ngoài sonder. trọn vẹn 3 năm cấp hai minjeong vẫn luôn cứng miệng nói rằng em vô cùng cực kì ghét cô, chính em cũng không nhận ra mình đã để nayeon thành công trở thành một phần của cuộc sống thường ngày. đứa nhỏ lớn lên dưới sự rèn giũa của cô mồm miệng ngày càng sắc sảo, nayeon dần dần từ giả vờ giận dỗi đi đến thật sự tức nghẹn. ngày minjeong tốt nghiệp cấp hai, ôm trong lòng bó hoa cẩm chướng hồng rực nayeon gửi tới dù chẳng thể có mặt, em thản nhiên nhắn cho cô hai chữ cảm ơn, rồi chẳng đợi người kia trả lời đã lại đế thêm một câu nhưng em không cần. nayeon tức đến mức cả buổi sáng hôm ấy điện thoại minjeong rung lên liên hồi vì tin nhắn đến từ một mình cô, đó cũng là ngày em cuối cùng cũng chịu lưu số điện thoại của cô vào danh bạ.

nayeon chưa bao giờ đủ khả năng và cũng không hề có ý định trở thành người mẹ thứ hai cho em. sonder sau 3 năm cuối cùng cũng đã thay đổi bộ mặt, thời điểm minjeong lên cấp 3 vừa vặn là lúc cô biên tập viên tay ngang đủ lông cánh để mẹ kim tin tưởng giao cả công ty xuất bản vào tay. im nayeon bận đến bù đầu, cô không tìm được dù chỉ một kẽ hở thời gian để đều đặn có mặt trong cuộc sống của minjeong như trước. một người không cảm thấy có lỗi, người kia cũng chẳng hề cảm thấy tủi thân, nayeon đôi khi vẫn gọi điện nói mấy thứ vớ vẩn, ném đến trước nhà em cả thùng đồ ăn, mỗi tháng vẫn nhớ gửi đến tay em bản in đầu tiên của những cuốn sách sonder chịu trách nhiệm xuất bản mà đáng lẽ chỉ mình cô được giữ, đến cả chiếc bánh kem mẹ kim giành thổi nến với em vào sinh nhật tuổi 20 cũng là nayeon bỏ cả một buổi chiều cãi nhau với vị sếp của mình để chọn ra cho em. thỉnh thoảng trong những bữa ăn hiếm hoi cô sắp xếp được thời gian và thành công kéo em ra đường, minjeong không cần kể bất kì điều gì nayeon cũng có thể đoán ra em đã tìm được một người em thật sự yêu thích. với nayeon, cô cũng chỉ cần an tâm biết rằng đứa nhỏ của cô đã cười nhiều hơn trước.

cho đến ngày minjeong cầm đến sonder một tập bản thảo dày cộp do chính em sáng tác, nayeon mới biết người em yêu lại là một con người trái ngược với em hoàn toàn. minjeong nói rằng nayeon hãy đọc thử bản thảo với tâm thế không biết người đã viết ra chúng là em, biên tập viên im chưa cần nghe tới những lời đó đã biết chủ nhân của những dòng chữ này thật sự có tài. nayeon không có ý định phản đối. minjeong muốn đuổi theo ánh sáng, cô sẽ dọn đường cho em đi. ý nghĩ đó là hoàn toàn thật lòng, vậy mà đâu đó sâu kín tận tâm can, nayeon vẫn nghe được chút tiếc rẻ nhói lên và cô ước gì có thể đem em giấu kĩ.

thời gian cứ vậy không tiếng động qua đi, 10 năm quen biết nhìn lại chỉ giống như một cái chớp mắt, nayeon không ở đó nhưng lại đồng thời có mặt trong mọi bước đường trưởng thành của minjeong. không biết từ khi nào cô bắt đầu nhen nhóm hối hận vì năm đó đã đồng ý sẽ nâng đỡ em đi tìm ánh hào quang, nayeon chỉ thật sự nhận ra cô đã sai rồi khi những bức ảnh chụp lại giây phút riêng tư quý giá của em gái cô bị ném tới trước mắt.

suy nghĩ đầu tiên là phải bảo vệ em thật tốt, suy nghĩ thứ hai là phẫn nộ muốn nghiền nát đám người khốn kiếp đó trong tay. đến khi bình tĩnh lại rồi, suy nghĩ tiếp theo chạy qua tâm trí cô không hề ngập ngừng cũng chính là cần phải đem cả jimin đi che chắn. nayeon không có nhiều ấn tượng với jimin, cô chỉ biết một karina trên sân khấu sáng lòa và một yu jimin trong lời kể của minjeong. nhưng chuyện đó thì có gì quan trọng? nayeon không cần đợi chờ ý kiến của bất kì ai kể cả minjeong để biết mình phải làm gì, để biết chính em mong muốn điều gì. biết nhiều thứ như vậy, kết quả vẫn chẳng thể đoán trước được kim minjeong có thể thật sự vì yu jimin mà nghĩ tới chuyện nhờ vả mẹ em lần đầu tiên trong đời. hay phải nói rằng, kim minjeong có thể thật sự vì yu jimin mà làm tất cả mọi thứ.

"có lẽ em sẽ đi du học."

bàn tay đang theo đà vỗ nhẹ xuống dừng khựng giữa không trung, thanh âm nayeon nghe được không hơn một tiếng thì thầm là bao, cô cứng đờ tự nhủ có lẽ chỉ là nghe nhầm. người nhỏ hơn thế nhưng lại chẳng để cô được tự huyễn hoặc quá năm giây, minjeong đều đều cất tiếng như thể em chỉ đang hỏi chuyện nên nấu gì cho bữa tối.

"có lẽ em nên đi rồi."

cả người nayeon giật mạnh về sau, cô loạng choạng bước lùi cho đến khi hông đụng vào cạnh bàn đau điếng. tiếng động lớn và rõ đến nỗi minjeong lập tức choàng tỉnh khỏi vô vàn nghĩ suy chạy loạn trong tâm trí, cánh tay vươn ra của em lại bị người đối diện gay gắt gạt đi.

"coi như tôi chưa nghe em nói gì cả. em về đi."

"nayeon-"

"kim minjeong!"

cái tên thoát ra từ phía nayeon vang lên không khác gì một tiếng gầm. minjeong sửng sốt rụt vai, ngay chính nayeon cũng bị làm cho giật mình. một khoảng lặng qua đi, cú va đập kia chỉ đến cuối ngày chắc chắn sẽ thâm tím, cô nâng tay vịn lên thành bàn rồi lại vô thức bấu chặt, nayeon nghiêm giọng nói tiếp dù ngữ điệu đã mềm hơn rất nhiều.

"em có thể buông bút và đi vì bất cứ lý do gì, nhưng riêng lý do đó thì không được. tôi chưa từng phản đối chuyện em muốn làm, ngay cả một việc tôi hiện tại vô cùng hối hận đó là dắt tay em ra trước truyền thông. nhưng em không thể mong tôi cứ thế gật đầu đồng ý và để em đi vì một lý do không phải cho bản thân em."

bàn tay vươn đi nửa đường đã bị từ chối được em thu về giấu sau lưng, minjeong mím môi cúi nhìn mũi giày như một đứa trẻ biết mình bị trách phạt nhưng vẫn không nghĩ bản thân làm sai. nayeon bức bối thở hắt, cô dợm quay người bước đi, cuối cùng lại bối rối đứng yên vì mới chỉ một cử động nhỏ vết thương ở hông đã đẩy cơn đau buốt chạy dọc toàn thân. bóng lưng nayeon không thể hướng về phía minjeong, đôi vai ấy lại là lần đầu tiên trùng xuống trước mắt em, nayen đã không còn biết phải gọi tên cảm xúc trong lòng bằng giận dữ hay xót xa, hay chỉ đơn giản là muốn ôm em thật chặt, một cái ôm đúng nghĩa.

"tôi biết em coi yu jimin như cả thế giới. nhưng tôi coi em như em gái tôi, minjeong, em có từng nghĩ đến chưa?"

54.

cả căn hộ sáng trưng khi minjeong về tới. từng ngón tay vẫn quấn quanh tay nắm cửa, minjeong sững lại giữa động tác đẩy mở dở dang ngay khoảnh khắc một yu jimin ôm mặt ngồi gục trước thềm cửa hiện ra trước mắt. đôi chân nặng như đeo chì minjeong không thể nhấc lên, em nhìn mãi vào chiếc nhẫn trên tay chị đang phản chiếu ánh sáng. jimin dường như đã mất hết nhận thức đối với mọi thứ xung quanh, chỉ một tiếng gọi rất khẽ của em lại đủ sức khiến chị bừng tỉnh.

"jimin.."

đôi bàn tay trượt dần xuống cằm, jimin chậm chạp ngước nhìn lên với một vẻ nghi hoặc vô cùng. ánh nhìn ấy đâm xoáy vào em như đang cố xác nhận người trước mắt là thật chứ chẳng phải muôn vàn nhung nhớ khác do trí não đánh lừa. minjeong chết lặng nhìn đôi đồng tử đen láy kia thảng thốt giãn ra, và jimin ào tới ôm em như sợ rằng em sẽ đi mất nếu chị chẳng kịp níu.

"minjeong..? minjeong? em đã đi đâu vậy? em đã, em đã đi đâu?"

"em ở chỗ nayeon,"

jimin không nghe thấy câu trả lời của em, hoặc có lẽ tâm trí chị đã quá hoảng loạn để có thể lắng nghe được bất cứ điều gì. chị ôm siết lấy em rồi lại hốt hoảng rời ra, jimin cuống quýt kiểm tra minjeong từ đầu đến chân chỉ để chắc chắn rằng em không có chỗ nào khó chịu.

"chị, em không- chị xin lỗi, chị có làm đau em không? chị xin lỗi, chị xin lỗi. n-nhưng em, minjeong em đã đi đâu vậy? tại sao em không nghe máy? chị xin lỗi. em đừng- em đi đâu vậy?"

minjeong đã không còn biết phải hồi đáp thế nào. em lặng thinh lắng nghe cả tràng câu hỏi và rất nhiều câu chị xin lỗi không ngừng túa ra từ phía jimin dù chính chị chẳng hề làm sai điều gì. chiếc nhẫn trên ngón áp út đột ngột thít chặt, minjeong nghe lòng mình quặn đau khi em nhận ra điện thoại của em vẫn nằm trong túi áo khoác em đã để quên ở văn phòng của nayeon. ở nơi đó em còn đã để quên những gì, minjeong không thể nhớ nổi, kí ức cuối cùng đọng lại là bàn tay bất lực buông xuôi của chị gái em và cô kiên quyết đuổi em khỏi văn phòng. dạ dày cồn cào vì vẫn chưa có gì đi vào suốt từ sáng, minjeong vẫn thẫn thờ đi bộ dưới hàng cây anh đào giờ đã chỉ còn là những tán lá xanh rì mà không có chút suy nghĩ nào về việc xoa dịu cơn đau. em về đến trước khu nhà rồi lại lững thững bước ngược đường trở lại sonder. con đường minjeong đã in dấu chân mình cả ngàn lần nhòe nhoẹt trong nắng chiều mùa hạ, em cứ đi rồi lại đi, cho đến khi màu nắng vàng tươi cũng hóa cam đỏ và cõi lòng em chỉ còn là một vùng đất hoang vu cô quạnh. giữa tháng 6 ngày dài hơn đêm, ráng chiều chỉ đổ khi ngày đã nghiêng đi thật muộn, minjeong trở về khi từng cột đèn đường đã lần lượt thắp sáng, ánh sáng ấy gợi nhắc về một kí ức giờ đã hóa cái gai minjeong vẫn chẳng nỡ rút ra.

"minjeong, minjeong, em về rồi."

biết bao ngôn từ rối vào nhau, bao nhiêu câu nói đi ra chẳng hoàn chỉnh, tất cả sau cùng đều đọng lại trong tên em và một câu thủ thỉ nặng lòng. minjeong đã bỏ quên thật nhiều điều ở lại, nhưng em đã đánh vỡ cả một câu 'em ở đây rồi mà' jimin vẫn luôn thích được lắng nghe.

những lời nayeon đã nói lần lượt đi qua, minjeong mơ màng nhìn vào bông hoa tuyết lặng im nằm lại trên hõm cổ jimin. nayeon sẽ hiểu thôi, khi cơn giận qua đi, cô nhất định sẽ hiểu từng chút từng chút quyết định em đã và sắp tới sẽ làm. còn jimin, minjeong thầm nghĩ khi em với tay ôm lấy chị và cẩn thận gác cằm lên đôi vai ấy, những đều chị cần được biết, em nhất định sẽ kể hết chị nghe.

"jimin ơi,"

"chị đây mà."

"mình đến sillage được không? cùng aeri và yizhuo, mình đến sillage được không?"

em nhớ chúng ta quá.

.

yizhuo và aeri đồng ý gần như ngay lập tức, minjeong cũng cực kì dứt khoát kéo tay jimin rời nhà. suốt quãng đường jimin chỉ yên tĩnh lái xe, minjeong cầm lên điện thoại của chị rồi nhắn tới dãy số em đã vô tình thuộc lòng vì 3 năm cứng đầu chẳng chịu lưu tên một câu 'em xin lỗi'. không có tin nhắn đáp lại từ nayeon, sillage đã hiện ra trước mắt, minjeong lặng lẽ thở dài rồi xóa đi lịch sử cuộc trò chuyện.

mọi thứ đã hoàn toàn đảo lộn, tòa lâu đài nhỏ giữa lòng seoul vẫn vẹn nguyên như nằm ngoài dòng chảy thời gian. minjeong ngẩn ngơ nhìn ánh sáng một tối tháng 6 vuốt trên những tán lá xanh mềm, khu vườn nhỏ rung rinh trong đêm mùa hạ mang theo sắc thái khác hẳn so với những ngày cái lạnh còn chạy trên da. ngày lặng gió, không khí ngưng đọng rồi oi bức rơi xuống bên chân, tiếng gót giày đều đều gõ lên mặt đường lát gạch truyền tới như đi qua một con đường tuyệt đối thông thoáng. minjeong rời ánh nhìn về phía jimin đang tiến về phía em sau khi đỗ xe, khóe môi cũng bất chợt cong lên khẽ khàng. cách một người bước đi nói lên nhiều điều về bản thân người ấy, gần 7 năm đã qua, bóng dáng yu jimin tuổi 18 lại vẫn ẩn hiện đâu đó sau những dấu chân nay đã chẳng còn tung tăng vô nghĩ.

"mình vào thôi."

không gian tĩnh lặng khiến jimin vô thức hạ thấp âm lượng, giọng nói của chị trầm ấm quẩn quanh, minjeong chỉ hơi gật đầu, ánh mắt của em cũng mềm mại tan ra. bước chân của hai người bắt đầu cùng lúc với bàn tay minjeong tìm đến bàn tay jimin nắm lấy. động tác quen thuộc vốn đã hòa chung vào từng nhịp thở, jimin lại giật mình vội rụt tay về rồi nghiêng đầu nhìn quanh quất. năm ngón tay thon dài vươn đi, bắt lấy một khoảng thinh không trống rỗng.

jimin chỉ nhận ra chị vừa làm gì khi một tia hụt hẫng rất nhanh lóe lên trong đôi mắt em. mọi thứ diễn ra quá nhanh, jimin luống cuống muốn nắm lấy tay em lần nữa nhưng minjeong đã đem cả hai bàn tay giấu kín sau lưng. sự thất vọng trong đôi đồng tử minjeong đã tan biến như thể chỉ là một thứ ảo giác thoáng qua, em mỉm cười dịu dàng rồi yên lặng đi trước.

minjeong đã cách một quãng bên ngoài tầm tay với, jimin vẫn đăm đăm nhìn vào dòng ánh sáng trắng xám chảy xuống vai em. ngay cả thanh âm khi em bước đi cũng thật dịu dàng, nhưng lần đầu tiên, jimin thấy sợ sự dịu dàng ấy.

.

yizhuo và aeri đến sillage hơn 10 phút sau đó. nhà hàng vẫn lao xao tiếng nói chuyện với lượng khách quen thuộc, cái ôm thay cho lời chào yizhuo trao minjeong lại chặt hơn bình thường. nụ cười của minjeong vẫn không hề tắt kể từ khoảnh khắc ấy, em vỗ nhẹ lên lưng con bé và đáp bằng một câu chào em nhẹ bẫng. yizhuo đã nghe được tiếng nỗi buồn nào dâng lên tận khóe mắt, con bé vội vã quay đi và với tay kéo aeri ngồi xuống.

đồ ăn được dọn ra, ánh đèn vàng cam của sillage vẫn luôn thành công khiến bầu không khí trở nên mơ màng lãng mạn, minjeong vu vơ bắt đầu vài câu chuyện rồi chăm chú lắng nghe yizhuo nói thay phần cả ba người. thỉnh thoảng aeri sẽ đế vào vài thứ nhỏ nhặt để câu chuyện mượt mà đi tiếp. cô tung hứng với yizhuo rất khéo, minjeong vẩn vơ nghĩ rằng em có thể cứ ngồi nghe thế này cả đời cũng tốt. không ai để ý tới việc jimin chỉ lo lấy đồ ăn chất đầy đĩa của minjeong, hoặc tất cả dù chẳng cần một lời thống nhất cũng đều cố tình làm như không nhận ra sự im lặng bất thường ấy. minjeong từ tốn ăn từng chút đồ ăn jimin đặt vào đĩa của mình, thỉnh thoảng em sẽ đưa về đĩa của chị những món jimin mới là người thật sự yêu thích. jimin không từ chối, chị lẳng lặng ăn hết rồi lại trở về với công việc giám sát em ăn. và minjeong chỉ cười, ý cười vẫn luôn treo trên khóe môi em chẳng hề hạ xuống.

bữa ăn lững lờ trôi đi bên trên bề mặt yên ả mà tất thảy cảm xúc nặng nề đã lắng đọng dưới đáy. dòng nước trong veo. minjeong nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thường xuân đung đưa rủ xuống, hình ảnh phản chiếu của chính em dường như lại là một trái tim dập dềnh trên dòng nước ấy.

câu chuyện đang loanh quanh đâu đó những kế hoạch không bao giờ vơi công ty chủ quản sẽ luôn chất đầy cho nghệ sĩ của mình, minjeong chỉ kịp nghe được yizhuo nói về việc tháng sau con bé có một buổi chụp ngoại cảnh ở busan. địa danh không hề lạ lẫm với đa số mọi người, minjeong lại quen thuộc với cái tên ấy theo một cách đặc biệt khó có thể trùng lặp với ai. kí ức của một ngày rất xa đột nhiên bị kéo ngược trở về và minjeong buột miệng chen ngang.

"em đã từng đến busan. một lần duy nhất."

tiếng nói chuyện nháy mắt ngưng bặt, ai cũng nghe ra trong giọng điệu của minjeong có chút khác lạ. cả ba người trên bàn ăn đều biết minjeong không có một gia đình trọn vẹn, nhưng chỉ một mình jimin biết busan nằm ở đâu giữa ngổn ngang cuộc đời minjeong. bàn tay chị siết chặt dù nỗi đau thuộc về em, khóe môi jimin cong xuống buồn bã, ý cười trong mắt minjeong thậm chí còn dịu dàng hơn trước.

"năm em 15 tuổi," năm đó mẹ em chỉ vừa sang canada. "em đã một mình đi tàu đến busan."

minjeong chống một tay lên bàn rồi lười nhác tựa má vào lòng bàn tay. em không nhìn vào bất cứ đôi mắt nào trong ba đôi mắt đang hướng về em, minjeong để rơi tầm nhìn đâu đó ngẫu nhiên giữa những lá thường xuân tươi tốt quanh năm ngoài cửa kính. dòng nước vẫn trong veo. minjeong rì rầm kể chuyện.

"bố chuyển về busan ngay sau ngày có phán quyết ly hôn, em chỉ nhớ được một lời tạm biệt sơ sài và một bữa ăn sáng bố không nhớ nổi dù chỉ một món em thích. chưa đầy một năm sau bố đã có gia đình mới. mẹ em không nói cho em biết, nhưng mẹ không cấm được những lời xì xào bàn tán mà người lớn không bao giờ nghĩ đến việc có thể tổn thương một đứa trẻ. em không nhớ nổi liệu chính mình có mong chờ điều gì không suốt 2 tiếng rưỡi em ngồi trên chuyến tàu ấy. có lẽ là không gì cả, em chỉ nghĩ busan rộng lớn như vậy, nếu vô tình chạm mặt cũng đã là một loại may mắn."

ba con người thân thuộc vô cùng chết trân nhìn minjeong. kí ức họ lần đầu được nghe, cũng là lần đầu minjeong kể ra thành lời thay vì để nó lặng lẽ nằm ở tận cùng lỗ hổng sâu hoắm tồn tại trong cõi lòng.

"vậy mà thật sự may mắn đến mức không chỉ chạm mặt bố. em may mắn đến mức, chiều hôm đó, em đã chạm mặt cả ba người bọn họ. gia đình của ông ấy. ba người bọn họ." minjeong lẩm bẩm lặp lại. em cười hiền rồi vùi đôi môi vào sau bàn tay vẫn đỡ lấy một bên gò má suốt từ nãy, giọng nói êm ru cũng trở nên ngột ngạt hơn rất nhiều. "điều đầu tiên em nghĩ tới khi đến nơi là biển. không hiểu sao em vẫn nhớ bố thích biển vô cùng. nên em đến nơi đó đầu tiên. thật lòng em không biết biển busan có đẹp hay không, còn cách một con đường em mới có thể đặt chân lên bãi biển ấy. nhưng em đã thấy họ, ở phía bên kia. một thế giới khác, một gia đình em chưa bao giờ có. em không nhớ được lần cuối bố có mặt trong những ngày mẹ cố gắng sắp xếp thời gian cho em giữa lịch trình kín đặc của mẹ là khi nào. nhưng chiều hôm đấy bố đã cười rất tươi, nụ cười của bố giòn tan dù chẳng có thanh âm nào đi được đến chỗ em vì tiếng xe cộ đã hoàn toàn át mất."

đôi mắt minjeong ráo hoảnh dù người đối diện đã rưng rưng chực khóc. em phì cười rồi rút vài tờ khăn giấy đưa tới trước mặt yizhuo. đau lòng dù là trong mắt aeri hay jimin, minjeong đều không muốn thấy, nỗi xót xa của yizhuo không hiểu sao lại khiến em thấy dễ chịu.

"đừng khóc. không có gì phải khóc cả. chị cũng chỉ đứng nhìn cảnh đó một lúc rồi quay đi thôi."

yizhuo nhận lấy khăn giấy minjeong đưa tới rồi lại hé môi muốn cãi. em chỉ khẽ lắc đầu, yizhuo không hề giấu giếm vẻ uất ức dù con bé thật sự nghe lời không nói. minjeong tiếp tục câu chuyện mà xưng hô lại đổi về một tiếng em thật êm.

"em gọi điện cho nayeon đến đón dù ngày đó em vẫn chưa chịu lưu số điện thoại của chị ấy. mối quan hệ của bọn em thời điểm em còn học cấp 2 kì lạ lắm, em vẫn luôn nói rằng em ghét nayeon nhưng lại không hề bài xích sự có mặt của chị. mà một phần lý do em chọn gọi cho nayeon cũng là vì em thật sự không có ai để gọi. mẹ chưa bao giờ coi nayeon chỉ như một cấp dưới bình thường, nayeon biết chuyện nhà em. chị ấy không hỏi gì cả đã đồng ý đi từ seoul xuống tận busan để đón em về. gần 5 tiếng đồng hồ lái xe, nayeon để em đợi lâu như vậy vì chị ấy biết em kì thật không thích đi phương tiện công cộng. gần 5 tiếng đồng hồ ấy lại là quãng thời gian em cảm thấy an tâm hơn bất cứ giây phút nào đã qua trong cuộc đời. nayeon tìm thấy em đang ngồi nhìn mấy đứa trẻ con chạy ào về phía bố mẹ trên bãi cỏ công viên giữa lòng busan, chị ấy chỉ lặng im cầm tay em dắt đến một nhà hàng trung quốc. lần đầu tiên em khóc trước mặt nayeon lại là khi chị ấy đẩy về phía em đĩa thịt chiên chua ngọt dù em chưa hề nói điều gì. chị ấy nhớ món ăn em thích, chị ấy nhớ."

minjeong kể lại toàn bộ bóng ma tâm lý của mình với thái độ thư thái như đang kể chuyện của một ai đó khác. aeri đã không thể chịu nổi nữa mà ngoảnh đầu nhìn ra mấy dây thường xuân vẫn vô tư lay động. yizhuo mới nãy còn chỉ muốn nhảy vào cự nự lại đã thấy một cơn nghẹn họng nhức nhối. liếc về phía aeri nửa giây rồi nhanh chóng thu ánh mắt về, minjeong không dám nhìn đến jimin dù bàn tay đã châm chích muốn nắm lấy tay chị thật chặt rồi chẳng buông ra nữa. em chỉ sợ một ánh nhìn thôi là đủ để những lời tiếp theo em sẽ không còn cách nào cất lên.

"sau ngày hôm ấy, em chỉ nghĩ được hai điều. một là, điều tốt nhất em có thể làm cho bố là biến mất khỏi cuộc đời ông. và hai là, em sẽ không bao giờ để nayeon phải đến đón em thêm một lần nào nữa."

đến lúc rồi.

"chỉ là hiện tại, cuộc sống của em đã có nhiều hơn chỉ một mình nayeon."

tiếng ly rượu của yizhuo đổ xuống va lên thành đĩa sứ đánh choang một tiếng chói tai. aeri vội nhào tới ôm lấy vai yizhuo ghì xuống rồi giấu mặt vào hõm vai con bé, che đi vành mắt đã đỏ hoe chẳng khác nào người nhỏ hơn. minjeong lẳng lặng rũ mi nhìn màu vang đỏ loang dần trên lớp khăn trải bàn trắng ngà, dòng nước đã đục ngầu màu máu, em loáng thoáng nghe được tiếng chính mình vỡ tan khi giọng nói của jimin cuối cùng cũng vang lên.

"minjeong, làm ơn, xin em đừng nói nữa."

minjeong chấm nhẹ đầu ngón trỏ lên mặt khăn trải bàn ướt đẫm, cảm giác dính dấp bám vào đầu ngón tay khiến em khẽ nhăn mày. minjeong vẫn không nhìn jimin mà chỉ thấp giọng nói tiếp.

"không phải ở đây."

"em đừng nói. chị không muốn nghe."

"em muốn giữ lại sillage cho ba người."

"minjeong, đừng."

"cứ coi như một ngày em ngẫu hứng chia sẻ một câu chuyện cũ với những người thật sự quan trọng."

"xin em. minjeong, chị xin em."

"jimin,"

đến tận giây phút cái tên ấy lướt trên đầu lưỡi em rồi rơi khỏi môi, minjeong mới đẩy tầm nhìn về phía người ngồi cạnh. trong màu mắt vụn vỡ của jimin chỉ còn lại khẩn khoản van nài, em dịu dàng nâng tay đỡ lấy một bên gò má jimin và chị lập tức nghiêng đầu về cái chạm của em. không biết minjeong có biết hay không, nhưng có đôi khi, dịu dàng lại là một thứ vũ khí chết người.

"mình về thôi. về con đường trồng kín hai hàng anh đào, đi bộ với em, nắm tay em một lần nữa thôi. một lần nữa thôi, như vậy là đủ."

55.

nếu vượt qua sonder mà đi hết con đường rồi rẽ trái, chỉ khoảng hơn 100m là một bãi đỗ xe ngoài trời rất lớn. jimin không động tới dù chỉ một giọt rượu vang cả buổi tối, chị lái xe về đó thay vì đi thẳng về khu nhà của hai người. không gian vắng tanh không có một bóng người, bãi đỗ chỉ chật ních những chiếc xe lặng yên nằm san sát, jimin theo thói quen xuống xe trước rồi đi vòng qua mở cửa cho em, minjeong lại loay hoay lấy từ trong hộc đựng đồ ra đôi mũ lưỡi trai trước khi bước xuống. chiếc mũ kéo sụp che khuất tầm mắt, minjeong phải ngước hẳn lên mới có thể nhìn rõ đôi mắt rõ ràng là buồn bã của jimin. chị thì thầm 'chị xin lỗi', minjeong nhẹ lắc đầu rồi nhón chân đội mũ lên cho người lớn hơn.

seoul không bao giờ ngủ, những con đường vẫn nhộn nhịp sáng bởi muôn vàn ánh đèn hắt ra từ những cửa hiệu bên đường mặc cho ngày đã dần về khuya. jimin nắm tay minjeong chặt hơn mọi ngày, chị bước đi rất chậm như để câu kéo thêm dẫu chỉ một chút thời gian. hai hàng anh đào vẫn đẹp như tranh vẽ dù đã không còn cơn mưa màu hồng nào, bóng hai người đổ dài trên vỉa hè lại như hai linh hồn khác biệt cũng đang cùng song song bước đi. minjeong sờ mãi vào hàng số khắc chìm trên nhẫn của jimin, hai chiếc bóng trông có vẻ thật sự bình yên hơn rất nhiều. một tiếng thở dài chìm nghỉm giữa hàng vạn thanh âm phố phường, ước gì ngày có thể cứ dài ra mãi.

đến cả blooming day hôm nay cũng đóng cửa muộn hơn mọi khi, minjeong kéo jimin bước vào mà nụ cười trên môi em cũng trở nên rạng rỡ. chủ tiệm đã sớm quen mặt cả hai người, cô gái nhỏ đứng khuất sau một giá hoa chỉ hơi lộ ra chỏm tóc xám khói mới nhuộm kiễng chân ngó nghiêng nhìn ra rồi gật đầu thay cho lời chào hỏi. hai chú mèo lập tức chạy tới quấn bên chân jimin, chị ngồi xổm xuống chơi với hai đứa và để minjeong được vui vẻ ngó quanh. màn tranh cãi jimin nghe được hồi tháng 4 sau cùng cũng tìm được người chiến thắng, chiếc piano trắng muốt nằm giữa một rừng hoa lại hòa hợp lạ kì. trong tiệm đã dần ngập đầy những loài hoa sáng bừng mùa hạ, minjeong cầm lên một bó lưu ly cuối mùa rồi thong dong bước tới quầy thanh toán. cánh cửa hết hai phần ba là kính bất ngờ được đẩy mở khi chủ tiệm đang trả lại tiền thừa cho minjeong, chiếc chuông treo trên cửa hối hả rung lên, ánh mắt mềm nhũn của cô gái nhỏ hướng về phía người vừa tới cũng đủ thay cho mọi ngôn từ trên đời. hai người rời đi khi từ trong blooming day bắt đầu văng vẳng tiếng piano trong trẻo, minjeong đung đưa đầu thật khẽ theo bản nhạc vừa lạ vừa quen. khung cảnh đẹp đẽ đáng mơ ước như vậy nhưng minjeong không hề cảm thấy ghen tị, em chỉ thầm mong rằng vài năm nữa quay lại nơi đây vẫn sẽ được chứng kiến điều ấy.

đi hết con dốc thoai thoải rồi đường phố cũng trở nên vắng vẻ, tiếng bước chân của hai người đều đều hòa lẫn vào nhau, jimin vẫn nắm chặt tay em như thế, minjeong siết khẽ bàn tay người cạnh bên rồi vu vơ cúi nhìn bó hoa trên tay. màu xanh tím ngọt ngào của lưu ly dưới ánh sáng ban đêm hình như lại mang theo một nỗi buồn thương dịu dàng. xin đừng quên em, minjeong chỉ muốn giữ lại một lời ấy cho chính bản thân mình.

"jimin, jimin."

"em nói đi."

giọng jimin hơi khàn, ngực trái minjeong cũng chợt nhói đau, em cố gắng không nghĩ tới nguyên do gây nên điều ấy để có thể tiếp tục.

"em xin lỗi."

"là do chị không tốt mà."

minjeong níu tay jimin ra hiệu chị dừng lại, mấy nhịp đi của jimin cũng lập tức nghe theo lời em. minjeong không buông tay chị mà bước tới vị trí đối diện, chiếc mũ lưỡi trai đổ bóng che khuất biểu tình trên gương mặt jimin, vậy nhưng khi em ngước lên và ánh đèn đường rơi vào đáy mắt, có một nỗi đau bừng nở chẳng thể vãn hồi.

"chị đừng nói vậy. chị rất tốt. chị là điều tốt đẹp nhất em từng có."

jimin không đáp lời. chị yên lặng nhìn em thật lâu.

"nhưng em không thể để chị cứ luôn phải bận tâm đón đưa."

"chị tình nguyện mà."

minjeong lại cười rồi. nụ cười của em vẫn dịu dàng như cũ. em rút tay khỏi cái nắm rất chặt của jimin rồi cẩn thận lau đi một giọt nước mắt rơi vỡ trên gò má chị. cảm giác nóng ran vẫn đọng lại trên da dù giọt nước mắt ấy đã rất nhanh tan biến.

"những gì cần nói, em đều đã nói hết rồi. và em biết chị cũng hiểu. không phải lỗi của chị đâu, là do em thôi, em không muốn bất kì ai em yêu thương phải vì em mà đau lòng thêm nữa."

"chị không-"

"jimin này, nếu một ngày kia chị mất đi sân khấu rực rỡ, liệu chị có còn đủ tự tin đối diện với những người chị yêu thương không?"

jimin nghẹn họng. nước mắt không tiếng động chảy tràn khỏi khóe mi ướt đẫm hai bên má. minjeong vẫn kiên nhẫn lau đi từng chút bằng tất thảy nâng niu. một khoảng lặng nặng trĩu bám vào lồng ngực, hít thở cũng trở nên khó khăn, jimin thật lâu sau mới lại bắt lấy cổ tay em dù chị chẳng thể siết vào thêm nữa.

"em đừng đi."

minjeong khẽ lắc đầu mà khóe môi em vẫn chẳng hề hạ xuống. trong giọng nói của jimin đã chỉ còn sót lại bất lực cầu xin.

"em đừng đi."

thanh âm của phố phường ngày càng xa dần như vọng tới từ một vũ trụ xa xăm. minjeong không nói thêm gì nữa, mấy ngón tay em lần theo cổ tay chị đi xuống rồi nắm lấy bàn tay ấy thật chặt. tiếng bước chân lại đều đều vang lên lấp kín cả con đường vắng vẻ, giả như minjeong không hề nghe thấy tiếng trái tim đã chẳng còn nguyên vẹn của em lần nữa vụn vỡ khi jimin tiếp tục nhỏ giọng van xin.

"xin em đừng đi."

quãng đường về nhà không còn lại bao nhiêu, hai người giẵm lên thứ ánh sáng cam mờ tiến về phía trước. nước mắt thấm đẫm từng bước chân đi, jimin vẫn thủ thỉ chỉ đúng một câu đó không ngớt. chị khóc mà không có một tiếng động nào vang lên, minjeong vẫn cố gắng lắng nghe với khóe mi khô ráo trong một đêm hè oi ả. vì đó là nước mắt của chị mà, mọi điều thuộc về yu jimin em đều luyến tiếc muốn gìn giữ.

căn hộ vẫn sáng trưng khi hai người về tới, không ai nghĩ đến việc tắt đèn lúc minjeong kéo tay jimin rời nhà vài tiếng trước. vẫn là nơi đó thôi, những ngày đã qua lúc nào cũng chỉ mong được về nhà với vòng tay em ấm nồng, vậy mà giờ này phút này cánh cửa đóng lại sau lưng rồi, jimin lần lữa mãi bên thềm cửa cũng chẳng thể bước tiếp. minjeong đặt bó lưu ly nhỏ lên chốc tủ đựng giày rồi chậm chạp cởi giày bước lên bậc thềm, lại một lần nữa trong đêm nay em đứng ở vị trí đối diện jimin, minjeong với tay tháo cả hai chiếc mũ xuống và để chúng nghỉ lại bên sắc lưu ly xanh tím. bậc thềm không quá cao, chiều cao hai người lúc này vừa vặn ngang nhau, tầm mắt jimin lại hạ thật thấp đâu đó trên sàn gỗ thinh lặng. nước mắt vẫn không ngừng òa vỡ rồi lăn dài trên đôi má chị, lồng ngực phập phồng lên xuống khó nhọc hít lấy từng ngụm không khí, đôi môi jimin mím chặt đến mức chỉ nhìn thôi em cũng thấy xót lòng. minjeong cẩn thận vuốt lại mái tóc đã hơi rối của jimin rồi ôm trọn lấy hai bên sườn mặt của người em thương, nhẹ nhàng nâng lên và để ánh mắt em tan ra trong đáy mắt chị.

"chị ơi,"

jimin không đáp. chị nhắm hờ mắt rồi nghiêng đầu dụi má vào lòng bàn tay trái minjeong. chiếc nhẫn mát lạnh áp lên da, từ trong thanh quản jimin bật ra một tiếng nức nở khẽ khàng.

"mình đến đây thôi nhé. hết hôm nay rồi, chuyện chúng mình cũng hãy dừng lại thôi."

bàn tay trái của chị nâng lên ép chặt lấy tay em, hai chiếc nhẫn kề sát bên nhau, giọng nói của em vẫn dịu dàng quá đỗi. jimin đã khóc đến chẳng thể thở nổi, chị nghiêng đầu sâu hơn để rải lên lòng bàn tay em từng nụ hôn van nài đứt quãng. thoáng trong giây phút nào đó minjeong thấy cổ họng em nghẹn đắng và em ích kỉ ước rằng giá mà có thể nhào vào lòng chị rồi mặc kệ ngày mai thì thật tốt biết mấy. con người trước mắt em đây sao lại có thể quý giá đến nhường này, khiến em cứ lưu luyến mãi thôi.

"hôn em một lần cuối được không?"

đêm ấy, minjeong đã hôn dịu dàng vô cùng. em chỉ ghé lại thật gần rồi nhẹ nhàng đặt từng cái chạm lên khắp đôi môi em đã thuộc lòng từ hình dáng đến từng rãnh môi nông sâu. người ta vẫn thường bảo đôi môi người thương là thứ mang hương vị ngọt ngào nhất trên đời, minjeong vẫn luôn âm thầm đồng ý mà chưa từng để jimin được biết. nhưng đêm ấy là lần đầu tiên minjeong biết rằng, hóa ra khi hôn người em yêu cũng có thể nếm được vị mặn chát buốt tận cõi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro