what can i say to convince you to stay (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

51.

jimin thức dậy sáng hôm sau với minjeong cuộn tròn trong vòng tay chị ngủ say. em gối đầu lên tay chị, gương mặt kề sát, đôi mắt nhắm nghiền, cả cơ thể đều đặn lên xuống theo từng nhịp thở và hai bàn tay nắm hờ khẽ khàng tì lên lồng ngực jimin. cả căn phòng được nắng hạ đầu ngày nhuộm sáng, jimin nhìn mãi vào đốm nắng nào lặng lẽ hạ cánh trên sườn mặt minjeong, vô thức tự hỏi liệu em có vô tình cảm nhận được nhịp tim của chị ngay cả trong mơ.

em ngủ ngon quá. có phải vì suốt một tuần qua em cũng đã chẳng thể có nổi một giấc ngủ đúng nghĩa hay không? có phải vì em đã lại một mình tổn thương hay không? có phải, vì chị hay không?

khó nhọc nuốt khan, trái tim đã lại âm ỉ nhức nhối, jimin nín thở siết chặt thêm vòng tay đang ôm lấy hông em, thận trọng kéo em càng thêm lại gần. từng hơi thở ấm nóng phả lên cần cổ nhột nhạt, bàn tay chị dịu dàng áp lên tấm lưng gầy nhỏ, nghe có tiếng nắng rơi trên sàn gỗ, trọn vẹn cảm nhận sự hiện diện của em nơi đây.

vậy ra, đây là thật.

còn chị, chị biết phải làm sao đây?

.

điều chào đón minjeong khi em thức giấc, chỉ là một khoảng ga giường lạnh tanh trống rỗng.

mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, ánh sáng vuốt trên hàng mi khẽ khàng rung lên, tiếng ga giường nhỏ nhẹ xao động, một hơi thở khẽ run tan vào vô tận cô đơn. điểm nhìn của minjeong chậm chạp tan rã, em thất thần chớp mắt, một cái, hai cái, rồi vụng về lấy lại trọng tâm. bụi nắng vẫn lững lỡ trôi ngang tầm mắt thinh lặng, ở nơi đó lại chẳng tìm được dù chỉ một chút dấu vết của một đêm mưa đã qua. cứ như mùa hạ đã gột rửa sạch sẽ toàn bộ kí ức, nhân lúc em lơ đễnh chẳng phòng bị, đưa em trở về điểm xuất phát đầu tiên.

rốt cuộc minjeong cũng chỉ lẳng lặng rời giường, em bình thản bước vào nhà tắm rồi bình thản trở ra khi trên người đã lại một lần nữa thấm đượm hương hoa nhài thanh mát cùng mái tóc sũng nước nhỏ giọt xuống chiếc khăn bông vắt ngang vai. bước chân im ru giẵm lên sàn gỗ mà băng ngang căn hộ, tĩnh mịch cũng chợt trở nên lạ lẫm, minjeong do dự chạm tay lên khung cửa phòng sách, sau cùng vẫn thận trọng bước qua.

rèm cửa chỉ được kéo mở một nửa, nắng hạ vẫn ương ngạnh chiếm trọn không gian, minjeong chớp mắt nhìn từng mảnh kí ức bị em bỏ quên hôm qua vẫn đang lặng im nằm đó, lấp lánh giữa muôn vạn tia nắng bủa vây. từ tận sâu trái tim âm thầm đẩy ra một hơi dài nhẹ nhõm, em vô tình rũ mi và để ý cười trong đáy mắt lả tả rơi đi.

vậy ra, đây là thật.

52.

một cuộc gọi đến từ nayeon là điều cuối cùng minjeong ngờ tới sẽ xuất hiện trong buổi sáng hôm nay.

ngôi nhà thinh lặng chỉ có tiếng nắng rơi, thanh âm ù ù khi điện thoại rung lên trên bàn gỗ lại đột ngột xé toạc giục giã. minjeong lúng túng vuốt tay trên mặt chiếc hộp em chỉ vừa kịp cất gọn về vị trí cũ, bàn tay còn lại đã cuống quýt vội vươn đi. để rồi trong một thoáng hoang mang dừng khựng giữa thinh không khi em đọc được cái tên gọi tới, đôi mày vô thức nhăn lại và nỗi lo lắng nào đã cùng lúc rơi vào lòng bàn tay em khi chiếc điện thoại sau cùng vẫn được em nhấc lên.

ngần ngừ nhìn mãi vào màn hình điện thoại rồi mới thật sự ấn nghe, minjeong vẫn không cách nào xác định nổi dù chỉ một lý do cho cuộc điện bất ngờ. nayeon đã tuyên bố sẽ không nhận thêm bất cứ bản thảo nào từ minjeong cho đến khi em giải quyết bằng sạch mớ bòng bong giữa em và jimin, minjeong biết rằng một khi nayeon đã hạ lệnh cấm, cô cũng sẽ không hề nương tay mà chặn đứng mọi con đường liên lạc của em tới cô. người kia trong những chuyện thế này vẫn luôn nói được làm được, nayeon sẽ chẳng đời nào gọi điện cho em chỉ để nói mấy việc tầm phào.

"...chị?"

tiếng ai đó giận dữ thẳng tay ném vật gì đó xuống bàn gay gắt xuyên qua tai, loáng thoáng nghe được cả tiếng cửa văn phòng vội vã đóng sầm cuốn đi câu nói em chỉ kịp bắt lấy hai tiếng phóng viên thoảng qua, minjeong giật mình so vai, giọng nói em quen thuộc cuối cùng cũng truyền qua ống nghe đi tới.

"em. đến công ty. ngay lập tức."

rành rọt từng chữ. rắn đanh.

ghim vào lòng một thứ dự cảm chẳng lành.

minjeong nuốt khan, không biết từ khi nào từng đầu ngón tay đã bấu chặt lấy cạnh bàn lạnh cứng. chuyện gì có thể khiến nayeon tức giận đến thế, chuyện gì có thể liên quan đến phóng viên? nayeon chưa từng để em phải bận tâm tới dù chỉ một chút những vấn đề truyền thông, chuyện gì có thể khiến em phải có mặt ở công ty ngay lập tức? căn phòng vẫn nhuộm sáng nắng vàng, em hơi cúi đầu và lần nữa cất tiếng hỏi, thanh âm lại dường như chìm nghỉm giữa một biển nắng vỡ òa bên tay.

"có.. chuyện gì ạ?"

"tôi không-"

móng tay trắng bệch như đã chẳng còn giọt máu nào có thể chảy được tới nơi đầu ngón tay và đôi môi em khẽ run rẩy khi em cắt lời nayeon. một giọt nước mát lạnh từ mái tóc còn ướt rơi xuống và chảy dọc sống lưng khiến em thoáng rùng mình, minjeong biết rằng em đã mơ hồ đoán được điều gì đang đợi mình phía trước, có chăng em chỉ đang mong chờ một lời phủ nhận.

"có chuyện gì ạ?"

cùng một thoáng lặng thinh.

"chuyện của em và jimin bị lộ rồi."

và ngôi nhà, chỉ còn tiếng nắng rơi.

.

ý nghĩ đầu tiên chen được vào tâm trí jimin khoảnh khắc joon ném xuống trước mắt chị cả tá ảnh chụp lén chị và minjeong lại là chẳng biết em đã ăn sáng chưa.

phòng họp rộng lớn chỉ có hai người ngồi đối mặt, jimin khẽ nhấc mắt nhìn joon rồi lại trầm mặc cúi nhìn cả loạt ảnh chẳng biết đã bắt đầu được chụp từ khoảng thời gian nào. còn có gì để nói sao, khi mà những tấm hình này đã chứa đựng đủ ý nghĩa mà cả chị và joon đều hiểu quá rõ chẳng cái nào trong số chúng kể những chuyện giả dối. jimin liếc nhìn đồng hồ trên tay, giờ này chắc chắn em đã thức dậy rồi.

một bức ảnh khác đột ngột bị joon quẳng lên chốc đám ảnh nằm bừa bãi khắp mặt bàn. không gian im ắng đè nghiến trên vai, thanh âm khi tấm giấy mỏng manh ấy hạ rơi trên muôn vàn giây phút thuộc về chị và em bị người khác lén lút ghi lại cũng trở nên chói tai hơn bao giờ hết. jimin nghe tiếng trái tim chính mình thắt lại, khi người đối diện nóng nảy gõ tay xuống bàn và bàn tay chị lặng thinh run bắn.

"cái gì đây karina?"

jimin nghĩ rằng cả đời này chị cũng chẳng thể quên được ngày hôm ấy. đêm tuyết đầu mùa của năm ngoái, nụ hôn em trao chị ngỡ như đã đưa chị đến tận cùng thời gian.

"công ty chưa bao giờ cấm cản chuyện yêu đương của em, tất cả những gì tôi cần chỉ là em phải cẩn thận. cẩn thận thôi karina, em có còn biết cách viết từ đấy không? em lẽ ra phải là người rõ ràng hơn tôi việc có bao nhiêu ánh mắt chĩa vào cô idol karina mỗi ngày, vậy mà cái gì đây?" ngón trỏ của joon đã chuyển hướng mà bức bối ấn lên giữa tấm hình, ở vị trí hai thân ảnh được ánh đèn đường soi rõ trong đêm hằn lên một vết cấn nhỏ, giọng nói của anh ngược lại vẫn bình tĩnh lạnh tanh. "tất cả đống ảnh kia có được tung ra cũng chẳng ai có thể gán ghép điều gì lên hai em, nhưng em bảo chúng tôi phải phản hồi thế nào nếu thứ này được đăng lên đây hả? tôi còn nhìn rõ mặt em trong thứ này hơn cả em đang ngồi trước mặt tôi đấy."

không có quá nhiều điều joon nói đi được tới trí não jimin, chị chỉ còn thấy bên tai mình luẩn quẩn thứ âm thanh ù ù vô nghĩa. dù vô lý vô cùng thế nhưng jimin lại nghe được cả tiếng tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi giữa trời tháng 6. giây phút riêng tư quý giá như vậy bởi vì chị mà trở thành thứ vũ khí chống lại hai người, lưỡi dao đã kề cận bên cổ, jimin vẫn chỉ nghĩ được chị muốn được nắm tay em bước tiếp.

"vậy thì cứ thừa nhận đi."

ánh mắt của joon thoáng chốc trở nên sắc bén. anh đã quen biết jimin đủ lâu để biết một lời tưởng như chỉ đang thì thầm với chính bản thân của chị lúc này có bao nhiêu nghiêm túc. nắm tay siết chặt thu về, cơn giận cũng theo đó mà ngùn ngụt bốc lên, anh gần như nghiến răng mà nói ra từng chữ.

"em thử nói lại tôi nghe."

jimin cúi gằm. chị thận trọng vươn tay vuốt khẽ qua vết hằn nằm ngay chính giữa bức ảnh, chặng đường ngắn ngủi, đầu ngón tay vừa vặn dừng lại ngay trên bàn tay em níu chặt lấy một góc áo chị. nếu như có thể vì em mà mặc kệ thế giới này phát điên, nếu như mà có thể.

"vậy thì cứ thừa nhận đi."

rồi sau đó, chị sẽ về nhà với em.

.

"sếp! chị không thể bảo em đợi-"

câu nói chưa kịp đi hết của nayeon cứ vậy bị cắt đứt vì minjeong đã đúng lúc đẩy cửa văn phòng bước vào. người ở đầu bên kia điện thoại vẫn gay gắt nói một tràng dài, cơn giận của cô lại đã chẳng biết dắt tay nhau chạy trốn đi đâu mất. cô chết trân nhìn đứa trẻ trước mặt vẫn nhàn nhạt cởi bỏ áo khoác ngoài, rồi lại cuống cuồng bấm nút để cả văn phòng bằng kính của mình được rèm cửa che kín. minjeong nhẹ nhàng đặt áo khoác của jimin xuống ghế, trả về phía cô một nụ cười mệt mỏi.

"mẹ em à?"

nayeon khẽ gật đầu, minjeong liền tiến về trước đưa tay ra hiệu cô truyền điện thoại qua cho em. không biết chỉ trong từng ấy thời gian quãng đường từ nhà đến công ty đã cướp khỏi em, minjeong đã kịp đưa ra những quyết định gì để em có thể bình tĩnh bước tới đối diện với cô như thế. nayeon bối rối nhíu mày, rồi cũng chỉ đành đưa ra điện thoại để em đón lấy áp về tai, cũng cùng lúc đón lấy câu nói dang dở của mẹ.

"-quyết định của minjeong mới là điều chị bận tâm-"

"mẹ à, con đây."

phía bên kia nháy mắt im bặt. nayeon đã ôm trán thở dài quay lưng về phía em, minjeong vẫn kịp nhìn thấy bàn tay siết chặt đến phát run dẫu cô đã phải vội vã giấu đi. hơi mím môi đợi chờ lời hồi đáp đến từ đầu dây bên kia, minjeong hạ tầm mắt để thấy chậu cúc họa mi em đặt lên bàn cô một năm trước vẫn nguyên vẹn ở đó. những sinh mệnh bé nhỏ còn chưa kịp rung rinh hé mở, em cũng thoáng nghe được cõi lòng mình nghiêng đi tiếc nuối.

"minjeong? con ổn không?"

lẳng lặng vươn tay vuốt nhẹ một chiếc lá mỏng manh, nụ cười sáng rỡ của jimin khi em dúi vào tay chị bó cúc họa mi trắng ngần ngày tốt nghiệp chợt vụt qua tâm trí. kí ức ấy vậy mà vẫn rạng rỡ như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua.

"con không sao đâu ạ."

có điều gì bỗng nhiên chẹn ngang cổ họng như muốn ngăn em nói tiếp. minjeong nhắm mắt nuốt khan, hàng mi em run rẩy rung lên và em thấy cổ họng mình đau rát.

"mẹ à, giúp con một việc được không?"

chiếc lá trong tay vô tình bị em đột ngột ngắt đứt. minjeong ngỡ ngàng mở mắt, sinh mệnh ấy đang chết dần trên đầu ngón tay em.

"đừng lo cho con. mẹ hãy bảo vệ jimin thôi, được không ạ?"

.

"được thôi."

jimin rụt vai, giọng nói của joon lúc này mang theo đủ đầy giận dữ, lạnh lùng và dứt khoát. người đối diện đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ người anh trai tận tâm ấm áp đi cùng yu jimin qua mọi lịch trình trải dài sớm tối, ở đó, khi chị giật mình nhìn lên, là quản lý lee của karina với lý trí đi trước tình cảm.

"cứ coi như em có tự tin mình đủ khả năng để gánh trên vai cơn bão nữ idol đầu tiên dám công khai mình có bạn gái. mặc kệ tôi và cả một đoàn đội theo em phía sau, cứ coi như là không sao cả, em rớt đài chúng tôi sẽ lại được công ty đẩy đi làm việc với một nghệ sĩ khác. và không biết em có còn nhớ rằng, nốt ngày mai thôi, em sẽ bay khỏi hàn quốc để bắt đầu chuyến lưu diễn thế giới không chỉ của một mình em mà còn là công sức chuẩn bị suốt bao nhiêu tháng trời của bao nhiêu người khác em tự mình hiểu rõ. nhưng em đã từng nghĩ đến chưa jimin, nhà văn kim minjeong lúc này không khác gì một người nổi tiếng, cơn bão ấy, sẽ chỉ có một mình em đón đầu thôi sao?"

.

"minjeong,"

"vâng."

"sau khi cuộc gọi này kết thúc, mẹ sẽ thực hiện thêm vài ba cuộc gọi nữa mà con đủ thông minh để hiểu rằng chỉ cần như vậy thôi, cũng đủ để đem cả con lẫn jimin an toàn bước khỏi nguy cơ khủng hoảng truyền thông này. tuy nhiên mẹ cần con hiểu điều này minjeong à."

minjeong lặng thinh. em cẩn thận đặt chiếc lá trên tay xuống mặt bàn lạnh lẽo, cố gắng bỏ qua ánh mắt như không thể tin nổi điều mình vừa nghe thấy nayeon đang chiếu về phía em.

"từ sau khi con lên cấp 2, mẹ đã luôn tin tưởng để con tự đưa ra quyết định cho mọi thứ diễn ra trong cuộc đời mình. mối quan hệ của con và jimin không chỉ là một điều gì đó mẹ gật đầu ủng hộ vì mẹ yêu con, mà vì mẹ thật sự cảm thấy may mắn, con khi ở bên cạnh jimin là một minjeong mẹ mong được trông thấy đã từ rất lâu rồi. và mẹ thực lòng yêu quý con bé. nhưng sau cùng thì mẹ cũng vẫn chỉ là một người mẹ thôi. nếu cách con yêu một người là quên đi bản thân mình như thế, mẹ sẽ không thể tiếp tục đồng ý."

.

"yu jimin!"

"ning-"

"chị điên rồi đúng không?!"

jimin để mặc yizhuo chụp lấy vai chị rồi không ngừng lắc đi lắc về, mặc kệ cả việc làm cách nào con bé có thể biết được chị đã nghĩ tới chuyện buông xuôi khi đống ảnh kia xuất hiện trước mắt. đôi mắt yizhuo lấp lánh phủ nước, nơi đuôi mắt đầu mày lại như ẩn hiện thứ xót xa còn khốn khổ hơn bất cứ cơn giận nào.

"chị nghĩ đấy sẽ là điều chị minjeong muốn à? ném toàn bộ sự nghiệp của mình ra ngoài cửa sổ, chị nghĩ chị minjeong sẽ vỗ tay reo mừng sao?!"

tránh đi ánh mắt không ngừng thẳng thừng chất vấn của yizhuo, jimin mông lung đẩy tầm mắt mình đi đâu đó qua vai con bé. giữa hành lang công ty bận rộn, trong trí não chị vụng về tẩy xóa sự hiện hữu của tất cả những con người lướt qua đang tò mò ngoái nhìn thành những chiếc bóng xa lạ mờ nhòe, bóng dáng aeri hớt hải chạy tới đằng xa vừa kịp lúc vụt sáng, lồng ngực cũng chợt căng cứng nghẹn ngào. yu jimin, hay karina, chị đã không còn xác định được cái tên nào mới thật sự cần được bảo vệ. ở nơi này chị đã dâng hiến cả nửa cuộc đời, hai người trước mắt đây là hai người duy nhất chị có thể thật lòng tin tưởng. jimin kiệt sức gục đầu lên vai yizhuo, cơ thể con bé lại phản xạ trước cả khi kịp nghĩ. đón lấy chị vào một vòng ôm chặt cứng, nước mắt nằm ngoài kiểm soát ứa ra khi vòng tay thứ hai cũng vội ùa tới bao bọc cả hai cơ thể.

và jimin, chỉ lúc này thôi, chị có thể nghe được tiếng chính mình bất lực cất lời.

"chị không thể, em biết mà. dù chị có thật sự muốn như vậy, chị cũng không thể."

tiếng ai đó thút thít khóc bất ngờ chen ngang. yizhuo vẫn y hệt đứa nhỏ từng òa khóc nức nở trong vòng tay chị với thứ tiếng hàn nửa vời cùng nỗi nhớ nhà lấp kín trái tim. jimin khẽ nở một nụ cười, ý cười phảng phất trong đáy mắt lại nhạt nhòa như thể một thứ ảo ảnh không thực.

"chị muốn về nhà, yizhuo à."

"đi. em đưa chị về."

yizhuo chật vật lau đi nước mắt trong cái ôm chặt chẽ lại vẫn cố gắng chắc nịch đáp lời. con bé chẳng mất thêm nửa giây đắn đo, bàn tay đã ngay lập tức tìm thấy cổ tay jimin phăm phăm kéo đi. aeri lặng im bước theo, cô gấp gáp tìm cách đan từng ngón tay mình vào bàn tay còn lại của jimin siết chặt. còn jimin, jimin ư? chị dường như đã lạc đi đâu đó mất rồi.

"chị muốn về nhà. muốn nấu bữa sáng cho minjeong."

"minjeong rất hay bỏ bữa sáng."

"dạ dày của minjeong không tốt."

"không có chị, em ấy nhất định sẽ bỏ bữa. yizhuo à, minjeong nhất định sẽ bỏ bữa."

.

cuộc gọi đã ngắt kết nối được một lúc lâu, minjeong vẫn thất thần nhìn mãi vào một điểm rơi vô định trên mặt bàn lộn xộn đủ thứ giấy tờ công việc. những tấm ảnh kia em không có ý định nhìn tới, thậm chí em đã chẳng còn biết mình nên làm gì tiếp theo. đầu óc là một mảng trắng xóa, minjeong chỉ mơ hồ nghe được tiếng tim đập khi nayeon đột nhiên dùng một tay kéo vùi đầu em vào vai cô.

bàn tay nayeon rất lớn, từng ngón tay vừa thon vừa dài ôm trọn lấy gáy minjeong rồi dịu dàng vuốt ve qua về. không biết tại sao trái tim đập từng nhịp đều đặn nơi ngực trái nayeon lại truyền đến thanh âm rõ ràng đến thế, minjeong khẽ dụi trán lên vai người kia, mấp máy môi nhẩm đếm, chợt phát hiện hình như chúng đã kết thành một mái nhà cho em.

"được rồi, không sao hết. em đừng nghĩ nữa."

"em có đang nghĩ gì đâu."

"ừ, em chỉ đang điêu thôi."

minjeong lơ đễnh mỉm cười, hóa ra cái người này còn hiểu em hơn chính em.

"nayeon, em hỏi."

"làm sao?"

"tại sao bọn họ phải gửi cho chúng ta biết trước? cứ thế đăng lên không phải là được rồi à?"

bàn tay của nayeon đã chuyển qua chậm rãi vỗ về, cô bất lực thở hắt, kim minjeong có tài giỏi đến mấy sau cùng vẫn cứ chỉ là một đứa trẻ thôi, một đứa trẻ chỉ biết đặt toàn bộ quan tâm và nhạy bén vào những gì em yêu thích. cô bỏ qua thứ giọng điệu nhẹ nhàng an ủi của một người chị lớn, cũng gạt đi thứ giọng điệu của biên tập viên im mỗi lúc bàn chuyện công việc, giống như trở về những tháng ngày cô hãy còn quay cuồng với cái danh phóng viên, ôn tồn giải thích.

"em ngây thơ quá. thứ cuối cùng họ muốn là tin tức về hai em. đây không phải một lời thông báo, hỏi han ý kiến gì đó lại càng không, mà nhiều hơn là một loại uy hiếp. em có biết chỉ một bài báo có gắn chữ karina hay kim minjeong thôi cũng đã kiếm được bao nhiêu tiền đút túi không? đời tư của hai đứa sạch bong không tì vết, càng đào bới có khi lại chỉ càng ra nhiều thứ để khen, loại tin tức thế này là cơ hội hoàn hảo hiếm hoi để có thể nắm được chuôi con dao bọn họ đã nhăm nhe chĩa về hai đứa từ lâu. đằng trước cái tên karina hay kim minjeong có thêm hai chữ 'độc quyền', tin tôi đi, chẳng tồn tại tòa soạn nào lại bĩu môi chê thứ đặc quyền đó cả."

minjeong nghe hết cả một bài thuyết giảng của nayeon rồi cũng chỉ trầm mặc suy nghĩ điều gì đó. mấy nhịp vỗ rất khẽ của nayeon bất ngờ chuyển mạnh, minjeong giật mình định lùi ra, bàn tay cô đã nhanh hơn giữ chặt lấy em ở lại.

"dừng đi. chuyện này cả em và jimin đều không có lỗi."

"em còn chưa nói gì mà."

"tôi có khả năng thấu thị tương lai được chưa."

ý cười vu vơ lần nữa tìm được đường đi đến khóe môi minjeong. nếu người bên cạnh em lúc này là ai đó khác không phải im nayeon có lẽ sự bình tĩnh này cũng trở thành một điều xa xỉ. minjeong hơi nghiêng đầu, góc nhìn không gì cản trở vừa đẹp lộ ra, để ánh mắt em thẳng băng một đường rơi lên chiếc lá em mới vừa chính tay ngắt đứt.

"em chỉ nghĩ, có lần đầu tiên rồi nhất định sẽ có lần thứ hai, thứ ba. còn một tay che trời là chuyện không thể."

"trời có muốn sụp xuống đầu em thì cũng phải rơi lên người tôi trước đã."

minjeong nhẹ lắc đầu, mái tóc em cọ vào cổ nayeon nhột nhạt, câu nói tiếp theo của em lại chẳng biết đã rạch nát tâm can ai.

"nhưng, jimin thì sao? chị ấy, chừng nào chị ấy còn ở bên em, em sẽ còn là một gánh nặng."

.

suốt quãng đường từ công ty trở về nhà, jimin chỉ lặng thinh tựa đầu lên cửa kính. bàn tay yizhuo vẫn nắm chặt tay chị chẳng buông dẫu điều đó có đồng nghĩa với việc con bé chỉ còn một tay để lái xe, aeri ở ghế sau cũng chỉ ngồi yên được một nửa chặng đường đã bất chấp rướn người về trước để dùng cả hai bàn tay mình nâng niu bao bọc bàn tay của hai người.

chiếc xe vẫn băng băng chạy đi, trong không gian chật hẹp là im ắng đặc quánh, ngoài kia lại là nắng tháng 6 lênh láng đổ tràn, hắt qua cửa kính và đậu lại trên mi mắt jimin. tròng mắt giống như bị đốt bỏng, chị uể oải khép mi, sống mũi cao cao đổ bóng xuống gò má nhợt nhạt hơn thường ngày. mấy tiếng đồng hồ điên rồ ầm ĩ quét qua làm đảo lộn mọi thứ, để rồi vứt lại một yu jimin tĩnh lặng với lòng tự trọng đã bị đem ra chà đạp dưới chân.

không thể công khai, không thể bảo vệ em, không thể cho em dù chỉ một chút an tâm ít ỏi. ánh mắt lạnh lùng của joon, từng lời nói đanh thép và cương quyết jimin không thể phản bác. anh ngán ngẩm quay đi khi chị vẫn cứng đầu cúi gằm và câu nói tôi mong em hiểu rõ em đang đứng ở vị trí nào đâm xuyên lồng ngực. yu jimin bị dồn ép đến chẳng thể thở được, điều duy nhất chị có thể làm, đáng hổ thẹn làm sao, lại là đứng trước toàn bộ thế giới chối bỏ một đoạn tình cảm.

jimin chỉ tạm thời giải thoát bản thân khỏi từng ấy nghĩ suy khi yizhuo cuối cùng cũng đánh xe vào bãi đỗ. bàn tay vẫn đang nắm chặt âm thầm siết lại, jimin chỉ trả về phía con bé một nụ cười khẽ khàng thay cho lời cảm ơn rồi rút tay về. buồn bã sóng sánh chảy qua đáy mắt yizhuo, con bé cắn môi quay mặt đi nơi khác, khóe môi jimin đã hạ xuống thành một nụ cười buồn.

"yizhuo-"

"aeri."

người ngồi sau bất ngờ bị gọi tên liền giật thót ngước lên, jimin cũng chỉ biết bối rối nhìn về phía aeri thắc mắc. yizhuo không để thừa lấy dù chỉ một khoảng trống, giống như sợ rằng một chút chần chờ thoáng qua cũng đủ để con bé thay đổi quyết định. tìm kiếm ánh mắt aeri qua gương chiếu hậu, yizhuo cố gắng bình tĩnh, vậy mà từng câu chữ vẫn run rẩy trượt đi.

"chị đừng giận em vì điều em sắp nói. nhưng jimin, em nghĩ chị cần phải biết. trong lúc chờ chị nói chuyện với joon, em đã nhờ quản lý tìm hiểu, im nayeon đã liên hệ với công ty trước khi chuyện này kịp đến tai bất kì ai trong chúng ta. đám phóng viên kia," yizhuo thoáng ngừng lời, con bé cụp mắt tránh đi vẻ mặt kinh hoàng của aeri phản chiếu trên kính chiếu hậu, càng chẳng dám nhìn về phía bên cạnh dù chỉ một chút, "họ đã gửi đống ảnh đó cho cả phía đại diện của minjeong, chị ấy chắc chắn cũng đã biết chuyện rồi."

giọng nói của yizhuo cứ nhỏ dần cho đến khi tắt hẳn, cho đến khi trên gương mặt jimin đã chỉ còn lại sợ hãi méo mó, cho đến khi cửa xe bị chị cuống cuồng đẩy mở và giây tiếp theo, ở vị trí ghế phụ vẫn còn vấn vương hơi ấm của một cơ thể đang sống, đã chỉ còn lại những mảnh tim nát vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro