in another life, we'd keep all our promises.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

47.

rất lâu sau này nhìn lại, jimin vẫn không nhớ nổi làm cách nào chính mình có thể bước qua tối hôm ấy.

trong kí ức của jimin chỉ đọng lại khoảnh khắc cửa phòng sách đóng lại và minjeong chẳng trở ra nữa, chị loạng choạng lùi từng bước cho đến khi lưng va đập với tường nhà lạnh lẽo rồi vô lực trượt xuống. jimin vẫn thẫn thờ ngồi trên sàn nhà cúi nhìn tay trái trống không, đầu óc chỉ còn là một mảnh trắng xóa.

không còn ý thức được thời gian, jimin ngẩng lên khi bên ngoài trời đã tờ mờ sáng. cứ vậy thức trắng một đêm, nước mắt chảy dài đã khô thành vệt trên má, chị dứt điểm nhìn khỏi ngón đeo nhẫn rồi lại thất thần để nó rơi về cánh cửa gỗ đóng kín im lìm. nghe như có giọt nắng đầu ngày nhỏ giọt trên sàn nhà rồi lăn dần đến sát bên tay, nhưng giọt nắng ấy còn chưa kịp chạm vào chị đã vội vã rụt tay về như phải bỏng. không biết từ khi nào tình yêu của hai người đã kín đặc những vết nứt ngấm ngầm lan rộng, jimin ôm đầu cúi gằm, cả người thu lại như đứa trẻ sợ hãi trước những nỗi sợ được gửi gắm vào con quái vật vô hình trong tủ áo, cảm thấy trái tim mình đã biến thành một cỗ máy hỏng hóc mà chị không biết phải giao phó vào tay ai sửa chữa.

ba giây, hai phút, một giờ, thời gian tích tắc vụt đi, trong từng ấy thời gian đã có biết bao điều tràn được vào tâm trí. sau cùng, jimin cũng vịn tường đứng dậy. trống rỗng đau đớn đã tan đi đâu mất, chị bình tĩnh trở về phòng ngủ tắm rửa rồi thay quần áo rời nhà. yu jimin có nỗi đau của yu jimin, nhưng chị vẫn còn một cái tên karina phải sống.

đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ không cho phép chị tự mình lái xe đến công ty, jimin nhắn cho joon một tin bảo anh đến đón rồi bấm thang máy xuống hầm đỗ xe. chiếc nhẫn jimin tháo ra rồi cẩn thận cất vào hộp vẫn còn ở trong túi xách chị ném đại lên xe rồi lãng quên đi mất, jimin bình thản lấy ra và đeo nó trở lại vị trí nó thuộc về.

những ngày sau đó, jimin vẫn đều đặn rời nhà từ sớm rồi trở về khi ngoài trời đã tối mịt. mùa hè đến rồi ngày cũng kéo ra dài hơn, jimin chưa bao giờ ước rằng mình có thể giữ được những đêm dài bất tận đến thế. dẫu cho những giấc ngủ chị có được cũng chỉ là từng cơn thiếp đi chập chờn đứt quãng, ngón tay sẽ phải tìm cách xoa dịu bản thân bằng việc nâng niu chạm lên chiếc nhẫn trên tay mỗi khi vành mắt lại hoe đỏ chẳng biết vì thiếu ngủ hay vì một điều gì khác. jimin chỉ còn biết khi mọi thanh âm lặng đi trong đêm, chị mới có thể lờ mờ nghe thấy tiếng em gõ bàn phím lách cách, mặc kệ việc đấy có thể chỉ là một ảo giác do trí óc đánh lừa.

jimin không muốn nghĩ nữa, sáng nào chị cũng theo thói quen lọ mọ vào bếp chuẩn bị bữa sáng hai người, rồi thật sự lặng lẽ ngồi ăn hết phần của mình với chiếc ghế vô hồn đối diện. jimin sẽ để nguyên bát đũa của mình ở đó, chỉ để minjeong biết rằng chị vẫn luôn ở đó cùng em, em sẽ không bao giờ phải dùng bữa một mình. 

minjeong sẽ rời phòng sách chỉ khi chị không ở nhà, jimin cũng chẳng mong cầu điều gì nhiều hơn khi về nhà và thấy từng bữa ăn chị chuẩn bị em vẫn âm thầm trân trọng thay vì lặng thinh lờ đi. jimin biết rằng mình đã tổn thương em, mặc cho có là vô tình hay cố ý, mặc cho minjeong đến cuối cùng vẫn lựa chọn dịu dàng cho chị một lời đảm bảo, vết thương chính tay chị rạch lên cõi lòng em đã thật sự gai mắt nằm đó. jimin tưởng như mình đã nếm được cả vị máu tươi trên đầu lưỡi, chị còn có thể cần gì hơn ngoài việc em không bỏ mặc chính mình, nỗi đau đang bừng cháy trong lồng ngực cũng chỉ còn là đốm lửa cỏn con không đáng bận tâm mà thôi.

để rồi trong những khoảnh khắc bữa ăn hai người chỉ có một người ngồi ăn, jimin ngẩn ngơ nhìn đám khói mờ đục tỏa ra từ thức ăn nóng hổi, tâm trí nói rằng không muốn nghĩ vẫn sẽ bị trái tim cưỡng ép đối mặt chỉ bởi chị đã hiểu em quá rõ. giọt nắng nào đi lạc rơi khỏi kẽ mắt, chị thà rằng với minjeong lúc này yu jimin đã trở thành một người em không muốn trông thấy, thay vì khả năng tất cả những chuyện này lại là một hình thức để em tự trừng phạt chính bản thân.

.

minjeong đã dành trọn những ngày sau đó để viết với một nỗi dằn vặt nuốt trọn tâm tư. 

em không còn nhớ nổi số bản thảo đã gửi đến tay nayeon trong suốt từng ấy ngày đã qua, cũng không còn nhớ nổi những khoảnh khắc em viết đến kiệt sức rồi gục đầu xuống bàn sách ngủ quên để choàng tỉnh bởi thanh âm nặng nề vang lên khi cửa chính đóng lại. gần một tuần minjeong đối xử với bản thân như một linh hồn vất vưởng, có giây phút nào đó ngỡ như thời gian cũng trôi chậm đến vô thực, minjeong vẫn nghe được tiếng chính trái tim em đập hụt đi mất khi ánh mắt em vô tình hạ xuống. cơn đau dường như chưa bao dừng lại, miệng vết thương vẫn còn mới nguyên rỉ máu, chưa đầy một tích tắc em nhìn thấy bàn tay trái jimin trống trơn, hình ảnh ấy lại đã kịp thời kéo dãn vô tận trong kí ức.

một lời nhắc nhở cay đắng biết nhường nào. tất cả an tâm em có được suốt thời gian qua rốt cuộc cũng chỉ là một nhúm bong bóng dễ dàng tan vỡ như thế.

minjeong muốn viết cho tới khi có thể lãng quên đi tất thảy, cho tới khi từng trang chữ trải dài có thể vùi lấp thương tổn trong em. để rồi đến một mức độ nào đó, tất cả những gì sót lại trong tâm trí sẽ chỉ còn vừa trọn một lời thì thầm nhắc nhở, em đã khiến chị tổn thương rồi.

em, đã khiến chị tổn thương rồi.

và mặc cho vết thương nằm tại cõi lòng vẫn chưa kịp khép miệng, minjeong vẫn không nỡ để jimin lủi thủi đi đi về về cùng một trái tim ngóng chờ quạnh hiu. em vẫn không nỡ bỏ dù chỉ một bữa ăn, căn hộ vẫn luôn sáng trưng cho tới khi jimin trở về. mải miết chạy trốn tới một thế giới xa xôi những câu từ kia không ngừng dẫn em đi, minjeong vẫn vùng tỉnh giấc khi bên ngoài cửa sổ thành phố đã lên đèn và em lật đật rời phòng chỉ để lấp đầy phòng khách bằng ánh sáng. chỉ bởi em hiểu rõ jimin ghét việc trở về một căn nhà lạnh lẽo tối đèn đến thế nào. 

không có phút giây nào trôi qua trái tim không cồn cào ân hận vì câu hỏi em đã buột miệng nói ra và ánh mắt ngỡ ngàng đau đớn của jimin thời khắc ấy. minjeong đã luôn muốn ôm theo tất cả bất an chôn sâu nơi đáy lòng, mãi mãi không để jimin được biết, mãi mãi giữ lấy tất cả mọi thứ cho bản thân. chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần chị không bao giờ biết tới, như vậy rồi mọi thứ đều sẽ trở thành không sao cả. minjeong có thể loay hoay vật lộn với nó cả đời, miễn sao jimin không bao giờ phải bước qua một ngày nào chị cảm thấy như tất cả mọi chuyện là lỗi của mình. chấp niệm của minjeong là bảo vệ thế giới rực rỡ ánh sáng của jimin, em cũng đã mong muốn gìn giữ cả trái tim luôn sáng ngời thiện lương của chị. yu jimin, con người ấy từ lâu lắm đã hóa thành trung tâm trong hệ mặt trời của em, minjeong chỉ biết rằng nếu một ngày kia mặt trời tắt nắng, vũ trụ mang tên kim minjeong cũng sẽ vụn vỡ thành muôn nghìn mảnh vụn lạc lối. 

minjeong cứ viết và viết mãi, như thể đâu đó giữa thứ ánh sáng chập choạng của đêm tàn ngày rạng tồn tại một giải pháp cho em, rồi lại như thể thời gian đã chỉ còn là một khoản hữu hạn em chật vật hứng lấy và bất lực nhìn chúng lăn khỏi kẽ tay. phải làm sao mới có thể bước đến bên chị như trước đây, khi em biết rằng chính mình đã phủ kín mây mờ trên bầu trời cao xanh ấy?

em, đã thất bại rồi.

48.

điện thoại của nayeon đến vào đúng buổi sáng thứ bảy minjeong tấn công cô với một loạt bản thảo dồn dập.

chiếc email mới nhất chỉ vừa được em gửi đi chưa đầy 5 phút điện thoại đã réo lên ầm ĩ, minjeong vẫn thong thả và những miếng cơm đầu tiên trong ngày vào miệng, để mặc cái tên nayeon đang không ngừng nhá sáng trên màn hình cạnh bên. cứ như vậy cho đến khi tiếng chuông tắt ngấm rồi lại lập tức xé toạc không gian thúc giục, nayeon vẫn là cô của mọi khi, hồi chuông thứ ba đã đổ, minjeong cuối cùng cũng đành thỏa hiệp ấn nghe.

"minjeong,"

"em đây." 

minjeong đáp nhẹ bẫng, cố tình lờ đi cách nayeon gọi tên em chẳng giống thường ngày. bàn tay em vẫn cố chấp theo đà vươn về trước và bát cơm trên tay nghiêng ngả chao đi, tiếng thở dài đến từ đầu bên kia điện thoại mơ hồ truyền tới và minjeong chỉ biết khẽ cắn môi tự dằn xuống chính cõi lòng mình. biết làm sao được đây, bữa ăn jimin cất công chuẩn bị cho em đã sắp nguội rồi, em sao có thể nỡ lòng để bất cứ điều gì gián đoạn.

"dừng lại đi em."

đôi đũa kim loại trên tay đột ngột trượt đi va đập với thành đĩa sứ đánh vang một tiếng chói tai. bàn tay minjeong dừng khựng giữa không trung, chợt thấy bản thân như đứa trẻ làm sai bị trách mắng. một tiếng em dịu dàng vô cùng vang lên từ phía nayeon, thanh âm của cô lại rắn đanh chẳng có chỗ cho em lảng tránh.

"một tuần rồi, minjeong, tròn một tuần em viết như muốn giết chết chính mình. em muốn tôi phải nói gì với em đây? khen em giỏi lắm sao?"

"em muốn viết mà nayeon,"

"thôi. minjeong, em thôi được không?"

cả một bàn thức ăn bỗng nhiên trở nên nhạt thếch vô vị. minjeong bối rối buông đũa, thấy cổ họng cũng như đắng nghét khó chịu bởi hàng loạt cảm xúc khó xác định chẹn ngang. suốt những năm qua, em chưa từng để những lời gào thét càm ràm của cô vào tai chỉ bởi vì em đã quá quen với chúng, nhưng nayeon tại thời khắc này lạ lẫm đến mức em đã chẳng còn biết phải phản ứng ra sao. lần đầu tiên nayeon dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với em, lần đầu tiên minjeong nhận ra người kia đã vì em mà lo lắng mệt mỏi đến mức nào.

"tôi không quan tâm giữa em và người yêu em đã xảy ra chuyện gì, được chứ? trước giờ tôi chưa từng can thiệp vào bất cứ lựa chọn nào của em, bởi vì đó là cuộc sống của em. nhưng em không thể cứ tiếp tục đối xử với bản thân thế này."

"em-"

"em không thể cứ mỗi lần có chuyện đều muốn trút hết tất cả lên bản thân." 

không biết từ khi nào trái tim đã âm ỉ lan đi một cơn đau tê dại, minjeong cúi gằm vân vê cạnh bàn hồi lâu vẫn chẳng tìm thấy một lời hồi đáp cho câu nói của nayeon. bóng nắng hình khung cửa sổ in lên sàn gỗ sáng chói, sự im lặng của nayeon kéo dài chưa tới một phút đã hòa cùng hơi nóng oi ả đặc lại rơi lên vai em. minjeong lẳng lặng rũ mi, bản thân lại chỉ thoáng thấy kì lạ vô cùng, trời đã vào hạ rồi kia mà, tại sao giờ này phút này em lại cảm nhận được ngọn gió lạnh nào quét qua nỗi lòng quạnh hiu, cô đơn dừng lại.

"em như thế, đến tôi nhìn còn thấy đau lòng, em nghĩ yu jimin chịu nổi sao?"

.

"yu jimin!"

jimin giật bắn mình trước tiếng hét quãng tám bất ngờ kéo tới cùng tiếng cửa studio bị bạo lực đạp mở. hai bàn tay cứ thế vồ lấy mấy phím đàn trắng đen xen kẽ như bám lấy sinh mạng mỏng manh, jimin nhăn mày trước tổ hợp âm thanh kinh dị vô cùng do chính chị tạo nên, rồi lại vội vàng bịt kín hai tai vì chị biết chắc thứ âm thanh khác còn kinh dị hơn thế đã sẵn sàng ào đến.

"đi về!"

không cần giới thiệu cũng biết người vừa xuất hiện là ai, yu jimin, với đôi tay vẫn đang trong chế độ bảo vệ thính giác tuyệt đối, hoảng hồn nhìn về phía ning yizhuo đang hằm hằm nhìn chị với ánh mắt phóng dao và uchinaga aeri với vẻ mặt bất lực thay cho câu nói mình hết cách rồi. tín hiệu vừa thành công truyền đi, đã có người cuống cuồng vớ lấy đầy một vòng tay đồ đạc cá nhân rồi đẩy ghế đứng dậy. nhưng jimin chỉ vừa nhấc được một bước chân tính trốn vào phòng thu khóa trái, yizhuo đã nghiến răng rít lên.

"ra đây!"

bàn chân jimin sững lại giữa không trung rồi chẳng dám cử động nữa, sau mấy hồi nghiêng ngả lại đành bất đắc dĩ hạ xuống để đứng vững như một con người bình thường. jimin dường như đã quyết tâm giả mù giả điếc làm một pho tượng quay lưng về phía cửa, yizhuo cũng im lặng nheo mắt ngầm đánh giá xem chị có thể cố chấp trong bao lâu. bầu không khí ngột ngạt căng thẳng cứ vậy đổ dồn hết lên vai nhân vật không hiểu tại sao mình lại có mặt ở đây, aeri chỉ còn biết thở dài níu lấy yizhuo khi con bé sau cùng vẫn chẳng thể kiên nhẫn nổi quá năm giây đã muốn bước đến trực tiếp bế người trước mắt ném khỏi công ty, dù nỗ lực của cô hoàn toàn vô vọng trước một em người yêu bốc hỏa.

"ning-"

"suỵt! aeri, suỵt!"

"chị-"

"trời đất ơi chị có thể đừng khiến em phải nói thẳng toẹt với người yêu mình là chị im mồm đi không?"

aeri bất lực ngậm miệng, bàn tay đang níu lấy tay yizhuo trái ngược kiên quyết siết chặt thêm. con bé quắc mắt nhìn sang, aeri liền biết rằng người bên cạnh giận thật rồi, cô lại càng chẳng dám buông ra. suốt một tuần qua jimin cử xử như không còn là mình, yizhuo không phải người duy nhất nhận ra, aeri thế nhưng vẫn luôn cố gắng tránh né trực tiếp động đến vấn đề. lẳng lặng lắc đầu, sâu trong đáy mắt thoáng lướt qua một dải buồn bã, aeri mấp máy khuôn miệng vừa đủ để yizhuo đọc được một câu em đừng như vậy và đôi vai căng lên giận dữ của con bé tức khắc xẹp xuống ủ rũ. có lẽ bởi vì yizhuo đã ngay lập tức hiểu được, hoặc có chăng vì con bé vẫn luôn chia sẻ với cô chung một suy nghĩ, rằng yu jimin bỗng nhiên xuất hiện trước mắt với quá nhiều rạn vỡ và hai người thật lòng sợ rằng chỉ một cái chạm khẽ cũng có thể khiến chị sụp đổ.

một khoảng lặng tưởng như sẽ kéo dài ra mãi, jimin vẫn đứng sững giữa căn phòng chẳng dám quay đầu. điểm nhìn của yizhuo xoáy sâu vào aeri rồi lại rơi trở về bóng lưng của jimin, chút đắn đo treo trên khóe môi khẽ mím, cuối cùng con bé vẫn cẩn thận gỡ xuống nắm tay bấu chặt của cô, nhẹ giọng phá vỡ thinh không, xoảng rơi vỡ xuống nền đất lạnh.

"jimin, về nhà đi."

đôi vai jimin thoáng chốc co rụt trước một tiếng nhà vang lên, yizhuo cùng lúc dịu dàng vỗ lên mu bàn tay aeri để cô hiểu rằng hãy cứ tin con bé lần này.

"minjeong gọi điện cho em rồi. chị đọc tin nhắn của chị ấy đi được không?"

lời nói chỉ vừa dứt khỏi đầu môi yizhuo, bao nhiêu đồ đạc trên tay jimin liền cứ vậy đổ ào xuống sàn nhà. hai người ở cửa đau lòng nhìn theo người bên trong vội vàng quỳ trên đầu gối giữa một mớ hỗn độn lẫn lộn với tâm tư cuống quýt, túm lấy túi xách rồi dốc ngược tất cả mọi thứ bên trong ra ngoài. điện thoại va đập với sàn studio đánh cộp một tiếng mạnh bạo, jimin chưa kịp nhặt lên, màn hình đã đúng lúc nhá sáng. 

một tin nhắn mới vừa tới.

tầm mắt ai cũng chợt phủ mờ sương.

"về nhà với em đi, chị."

49.

trời mưa rồi.

cơn mưa rào mùa hạ ào ào tìm đến chẳng một lời báo trước. 

minjeong ngây ngẩn nhìn từng hạt mưa nặng trịch đập vào cửa kính, bầu trời bên ngoài phủ kín mây mù ảm đạm dù chỉ vài tiếng trước nơi đó vẫn sáng lòa ánh nắng, biết rằng jimin chắc chắn đang băng băng lao đi trên đường phố seoul giữa cơn mưa. một câu nhắc nhở chị nhớ lái xe cẩn thận jimin vẫn chưa kịp xem, minjeong nắm chặt điện thoại trong tay, thầm cầu nguyện với một trái tim thình thịch hỗn loạn những ngày nắng vàng rực sẽ đưa chị trở về an toàn.

còn jimin ư? chị nào còn nhiều tâm trí để lưu tâm đến những chuyện như thế. jimin lúc này chỉ còn biết một điều duy nhất phải làm, một nơi chốn duy nhất để trở về, một người duy nhất chị muốn yêu thương và ở bên mãi mãi. mưa rơi vỡ trên cửa kính xe rồi chảy thành dòng như những vệt nước mắt lại chớp nhoáng bị gạt đi, nụ cười dịu dàng vô cùng của minjeong chợt hiện về trong suy nghĩ và chẳng rời đi nữa. em, dẫu biết rằng vị trí này giữ em ở lại đã khiến khung trời của em chẳng còn được nguyên vẹn, nhưng phải làm sao đây khi chị vẫn sợ hãi phải buông tay.

mất đi em, viễn cảnh ấy nghe sao thật quá sức kinh khủng.

.

minjeong châm lửa thắp lên ngọn nến thơm hương vani, mùi hương ấm áp của chị nháy mắt tỏa khắp căn phòng rồi lấp đầy mọi ngóc ngách. mặt trời đã hoàn toàn khuất lấp sau màn mây, cơn mưa vẫn ầm ầm xối xuống như đang trút bỏ đớn đau của 7 tỉ con người khắp thế gian, minjeong cũng chẳng dám buông rời điện thoại, nắm tay vẫn siết chặt như cũ. chiếc nhẫn cấn lên da thịt đau nhức, em dùng bàn tay còn lại hứng lấy ánh đèn bàn vàng cam mềm mại tản đi, hít một hơi thật sâu căng đầy buồng phổi, kì diệu làm sao, bỗng nhiên lại thấy như đang được bao bọc trong một vòng tay an toàn. mọi thanh âm dữ dội ngoài kia phút chốc cũng bị đẩy lùi đi xa thật xa, minjeong lặng nghe tiếng tim nến tí tích cháy, trái tim em cũng thoáng nhớ tới điều gì rồi lại thoáng thôi thúc bồn chồn. ánh mắt vô thức băng ngang gian phòng, đôi chân cũng vội bước đi theo, mím môi nhấc lên hộp gỗ nhỏ em vẫn luôn ưu ái dành riêng một góc giá sách cất giữ, rồi lại rối rắm loay hoay hồi lâu vì em vẫn chẳng nỡ để điện thoại xa tay. sau cùng, minjeong đành hạ người ngồi lên lớp thảm lông cừu dày dặn, dáng hình em thu người ngồi trên sàn phòng sách đổ bóng mờ mờ lại trông có vẻ bé nhỏ vô cùng. hộp gỗ đặt xuống trước mắt, minjeong ngần ngừ đẩy mở chốt cài, một tiếng tách vang lên, đáy mắt lại khẽ khàng xao động. nắp hộp trọn vẹn mở ra, hé lộ cả một bầu trời kí ức, minjeong đếm được ở nơi đó một chiếc kẹp tóc vàng tươi đính hoa cúc, một chiếc móc khóa hình chú mèo nhỏ nằm dài híp mắt, đôi ba ngôi sao giấy đã cũ sờn, những bông hoa gấp vội đã dập mất vài góc cánh, rất nhiều chú hạc nhỏ chở theo ước mong ngây ngô của jimin thiếu niên đem đặt vào lòng bàn tay em, và cả khoảng trống của vô vàn gói kẹo đủ loại em đã buộc phải dọn đi từ lâu vì chúng chẳng thể chống lại thời gian. hình như có hạt mưa nào cũng vô tình bay lạc đi ngang khóe mắt, minjeong ngây ngẩn ngắm nhìn từng chút rồi mỉm cười nâng niu. dưới ánh đèn tờ mờ sáng, thông qua lăng kính của nhớ thương, từng chút kí ức minjeong sâu kín gìn giữ vẫn luôn lặng im nằm đó, dịu dàng hơi thở, phập phồng sống.

.

jimin lảo đảo bước khỏi xe. không gian trong hầm đỗ bí bách vô cùng, chị đóng sập cửa xe rồi vội vã sải bước về phía thang máy. tiếng đế giày cao gót nện xuống sàn vang đi, va đập với thành tường dội ngược trở về, jimin nặng nề nuốt xuống nỗi nhớ đắng ngắt chặn ngang cổ họng, trái tim điên cuồng đập trong lồng ngực lại dường như đã át hết mọi thanh âm khác, cũng không biết từ khi nào vành mắt chị đã lại đỏ hoe. suốt quãng đường từ công ty về nhà jimin không vướng dù chỉ một hạt mưa, chị vẫn phải chật vật gạt đi giọt nước nào lỡ lăn dài trên gò má khi cửa thang máy cuối cùng cũng chậm chạp mở ra. jimin gấp gáp bước vào, gấp gáp tìm đến nút ấn hiển thị số tầng của căn hộ hai người, cửa tháng máy bị chị hối thúc khép lại, dáng vẻ khốn khổ của người duy nhất bên trong cứ vậy toàn bộ phản chiếu trong lớp kim loại sáng bóng. jimin thất thần nửa giây, một nụ cười khó coi lại bất lực xuất hiện trên gương mặt chị đã chẳng biết mình đang mang về gặp em thuộc về yu jimin hay cái tên karina minjeong hoàn toàn xa lạ. cứ như bị dồn ép đối diện với hiện thực tàn nhẫn một lần nữa, ở nơi này chật hẹp và không tồn tại lối thoát, toàn thân khô ráo nhưng cõi lòng lại ẩm ướt vô lực, và jimin, ngỡ ngàng nhận ra ngay cả lúc này khi nỗi sợ hãi mất đi em che mờ tâm trí đã hoàn toàn tan biến, lựa chọn của chị, sau cùng, vẫn ích kỉ là em. nghiến răng bấm tay lên ngón đeo nhẫn, để móng tay ghim vào da thịt tê dại, chị vật vã dằn xuống nỗi hổ thẹn đang dần dần dâng lên, đầy ứ lồng ngực, cồn cào cào xé. chị mặc kệ đây, minjeong à, chị mặc kệ hết, chị chỉ muốn được ôm em một lần nữa thôi.

.

minjeong bừng tỉnh khỏi quá khứ ngay khi em nghe được tiếng mã khóa ai đó sốt sắng nhập lên ngoài cửa chính. gần như ngay lập tức, minjeong thả rơi mọi vật em đang cầm trên tay. điện thoại rơi xuống thảm im ru, đóa lửa nhỏ nhảy nhót trong lọ nến thơm lại như thoáng giao động, em quay phắt đầu về phía cửa rồi cuống cuồng đứng bật dậy vụt đi. thanh âm cửa chính mở ra rồi nhanh chóng đóng lại vang lên, minjeong gấp rút sải từng bước dài băng qua phòng khách sáng mờ, tâm trí chỉ còn biết được duy nhất một điều rằng chị của em đã về, mặc kệ cơn mưa ngoài kia, chị đã về nhà với em, với em.

trong trí não jimin cũng đã chẳng còn sót lại gì nhiều khoảnh khắc chị trông thấy cửa phòng sách mở toang và minjeong, em đang lao về phía chị. tựa như cả thế gian lúc này tất thảy đều không quan trọng bằng em, cõi lòng này chỉ còn lại luyến tiếc miên man quãng thời gian đã kéo ra quá dài so với một tuần thực tế chị chẳng thể có em trong vòng tay, jimin phản ứng trước cả khi kịp nghĩ, chị băng băng tiến về phía em mà quên cả tháo giày, cũng quên luôn cả một chút chần chừ thoáng qua. túi xách đã bị chị lãng quên thả rơi ở đâu đó giữa quãng đường đi, và trái tim chị nặng trĩu ngả nghiêng, đợi em đón lấy.

để rồi, ngay tại giây phút này, chúng ta vỡ òa vào nhau. 

cánh tay em vòng quanh eo rồi cuống quýt siết chặt, đôi tay chị ôm lấy vai rồi không dám nới lỏng ra nữa, minjeong vùi mặt vào hõm vai chị và jimin cúi người hôn lên tóc em. hai cơ thể tham lam kéo sát đối phương lại thật gần, tha thiết chẳng muốn để thừa dù chỉ một chút khoảng trống, nhớ nhung đổ tràn lênh láng và cái ôm cứ chặt thêm mãi. ngoài kia cơn mưa vẫn dữ dội trút xuống, nhưng ở đây, trong thế giới tĩnh lặng nhập nhoạng sáng của chúng ta, lại là một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

và jimin đã nói, "chị xin lỗi."

còn minjeong đã đáp rằng, "em nhớ chị."

50.

minjeong vẫn nhớ như in, cái ngày jimin khẳng khái đứng trước em nói một câu "vì chị quan tâm" và chẳng ngại ngần dùng thứ tình cảm thẳng thắn ấy chất vấn một kim minjeong lần đầu biết tới loài hoa bừng nở trong tim. em đã từng đầy hoang mang và sợ hãi, em đã từng chỉ muốn ôm theo thứ tình cảm ngây ngốc ấy quay đầu bỏ trốn, là yu jimin nói với em rằng chị ở đây, chị muốn ở bên em, chúng ta, cùng nhau cố gắng. và minjeong đã tin tưởng nắm lấy bàn tay ấy.

kể từ khoảnh khắc ấy trở đi, 5 năm đã qua, giữa hai người chưa từng xuất hiện thêm bất cứ bất đồng nào.

jimin yêu chiều minjeong còn hơn cả nâng niu bảo vật ngàn năm, còn minjeong, em vẫn luôn nỗ lực để trở thành một cột trụ tinh thần vững chắc cho riêng chị dựa dẫm, trở thành một sự an tâm mà chính em chưa bao giờ thực sự có được. jimin vẫn luôn muốn che chắn cho em một khoảng trời riêng tĩnh tại vẹn toàn, minjeong lại chỉ muốn được tiếp tục thấy chị sải cánh tung bay trên khung trời xanh biếc không giới hạn. hạnh phúc của đối phương, đến một giai đoạn vô tình nào đó, dường như đã trở thành mục tiêu quan trọng hơn cả bản thân.

miễn là em vui, miễn là chị mong muốn, hai người không ngừng bước đi trên con đường ngỡ như chẳng có điểm kết ấy, cùng nhau bồi đắp nên một thứ tình yêu giản đơn mà hạnh phúc vô cùng.

để rồi, khi chuyện này xảy tới, minjeong đã chẳng còn biết rằng là thế giới đột ngột đổ sụp xuống vai, hay những vết nứt ấy từ lâu lắm đã lặng lẽ lan rộng. hoặc có chăng, cả em và chị, đều đã luôn ý thức được và cố tình giả như chẳng hề biết tới sự tồn tại của chúng.

có lẽ, minjeong vốn đã biết câu trả lời.

và có lẽ, jimin cũng vậy.

nhưng lần này, dù là chị hay em, chúng ta đều chưa sẵn sàng buông tay.

cơn mưa ngoài cửa sổ đã dịu bớt từ khi nào chẳng hay. minjeong mơ hồ cảm nhận được bầu trời đang dần quang đãng dẫu cho từng hạt mưa vẫn lác đác vỡ trên mặt kính trong suốt. hương vani vấn vít trong không trung, minjeong tựa đầu lên vai jimin rồi đem hai bàn tay đan chặt nhẹ nhàng đặt vào lòng. cứ như thời gian quay ngược, chúng ta trở về một sáng mùa đông 6 năm về trước, chị xuyên qua dòng người tấp nập tìm đến bên em, ôm em vào lòng, chân thành lắng nghe cả một cuộc đời giãi bày trước mắt. ngày hôm ấy chúng ta cũng ngồi trên sàn nhà thế này, cùng hướng mặt về phía cửa kính mở ra bầu trời mênh mông, chị nắm chặt tay em như sợ rằng em sẽ trượt khỏi cuộc sống, còn em, lần đầu biết rằng ngày sinh nhật cũng có thể vui vẻ đến thế. có một người mang theo cõi lòng không lẫn chút tạp chất, chỉ tồn tại đơn thuần biết ơn vì em đã được sinh ra trên đời.

yu jimin, chị chính là món quà sinh nhật đầu tiên cuộc sống này gửi tới tặng em.

kỉ niệm xưa cũ cứ vậy đẩy tâm trí em dạt đi xa tít tắp, xa mãi tới tận một vùng đất hoang hoải nhớ mong minjeong cứ ngỡ rằng em đã quên mất lối đi từ những năm tháng đã cũ. để rồi, chính xúc cảm khi bàn tay chị dịu dàng mân mê từng đầu ngón tay lại một lần nữa lặng lẽ kéo em trở về nơi đây. những cái chạm lướt qua chở đầy da diết, jimin gửi vào nụ hôn chị gục đầu đặt lên bàn tay em chị cẩn trọng nâng lên và minjeong thoáng nghĩ rằng giây phút này quý giá hơn tất thảy mọi điều.

giá mà, có thể ở bên chị trọn đời trọn kiếp. nếu có thể được như vậy, thì thật tốt biết mấy.

"jimin,"

một tiếng thì thầm mỏng manh.

"chị đây."

được chị trân trọng đỡ lấy.

"kiếp sau," trên môi minjeong chợt vẽ một nụ cười vu vơ, chính em cũng không hiểu suy nghĩ này bỗng nhiên lại từ đâu xuất hiện, "nếu như có thật sự tồn tại, chị muốn làm gì ở kiếp sau?"

jimin bật cười khe khẽ. tiếng cười ấy nhảy múa trong tim em.

"chị tưởng em theo chủ nghĩa duy vật?"

"thì em hỏi vậy thôi."

một nụ hôn nữa rơi trên tay, rồi trên tóc, rồi lại trở về ngón tay có chiếc nhẫn nằm lại. câu trả lời được chị cất lên chẳng vương chút băn khoăn, chạy trên da em, men theo từng mạch máu, ấm nồng chảy đi khắp tận cùng cơ thể.

"làm một người bình thường, yêu em và cùng em già đi."

ý cười trong đáy mắt minjeong lấp lánh sáng, bàn tay em âm thầm siết chặt thêm. hình như cơn mưa đã tạnh hẳn, em cũng chỉ từ tốn lắc đầu.

"jimin,"

"chị vẫn ở đây mà."

"hứa với em một điều,"

"em nói đi."

"nếu như có kiếp sau, em mong rằng, chị sẽ tiếp tục đứng trên sân khấu."

một thoáng lặng thinh.

và minjeong chậm rãi tiếp tục.

"bởi vì thứ ánh sáng rực rỡ ấy thuộc về chị, dù có đi qua bao nhiêu dòng thời gian đi nữa."

jimin rất lâu không đáp lời, còn minjeong chỉ đơn giản kiên nhẫn đợi chờ. em hiểu chị đang lo lắng điều gì khi đưa cho em đáp án ấy, nhưng chị có biết không, rằng có một điều minjeong thậm chí còn hiểu rõ hơn thế. yu jimin của một vũ trụ song song nào đó khác có lẽ thật sự chỉ mong muốn một cuộc sống bình thường, nhưng đó sẽ không bao giờ là yu jimin của em.

"ừ, chị hứa."

sau cùng, lời hứa vẫn được jimin cất lên nhẹ bẫng, để minjeong được vươn tay bắt về, đóng dấu, khóa lại.

à, bầu trời đã lại hửng nắng rồi kìa. mặt trời đã lại đến xua tan đi mây đen, thế gian đã lại sáng bừng rạng rỡ. mùa hè, một mùa hè chân chính, hạ cánh trên những đầu ngón tay.

"còn em thì sao?"

"còn em ư?"

"ừ, em muốn làm gì ở kiếp sau?"

minjeong dừng lại giây lát như đắn đo suy nghĩ. ngón cái vuốt khẽ lên mu bàn tay chị, ánh mắt lặng thầm hạ trên mười ngón tay đan chặt, tiếng động duy nhất vấn vương bên tai là nhịp thở của chị khẽ khàng, minjeong lại đột nhiên nhớ tới mấy cánh anh đào đung đưa, để thấy lồng ngực nóng ran ấm áp. mà lần này, khi em mỉm cười, đó đã là một nụ cười mơ màng hạnh phúc.

"em sẽ mở một tiệm hoa, nuôi hai chú mèo nhỏ, và đợi chị ghé qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro