get yourself to sleep and dream a dream of you and i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

42.

hóa ra aeri không hề đùa khi cô nói rằng muốn đưa yizhuo về ra mắt gia đình và kết hôn với con bé. bốn ngày sau sinh nhật jimin, hai người kia chỉ vừa trở về từ nhật bản đã đến công ty làm loạn, một người đòi cưới một người kêu còn trẻ, jimin thậm chí còn chẳng hiểu tại sao chị lại trở thành kẻ kẹp giữa để bọn họ đem ra giày xéo. uchinaga aeri vừa gào thét vừa đuổi, ning yizhuo vừa la hét vừa chạy, kim minjeong quá đáng nhất trả lời tin nhắn cầu cứu của chị bằng ba chữ "dễ thương đấy", yu jimin thét lên một tiếng bất lực rồi quay đầu bỏ trốn vào studio khóa trái. 

jimin có được bình yên chưa đầy nửa tiếng aeri đã mở cửa bước vào. không biết vì lý do gì chị lại quên mất rằng studio của chị cũng đồng thời là studio của aeri. jimin cũng không thật sự quan tâm dẫu aeri hoàn toàn có đủ quyền để có mặt trong căn phòng này, chị chỉ chán nản phẩy phẩy tay về phía người vừa tới mà ôm mặt càu nhàu.

"cậu biến đi được không?"

"cả cậu cũng muốn đuổi mình nữa?"

trong giọng nói của aeri đã nhuốm đầy ủ rũ, jimin thở dài rồi cũng vỗ vỗ lên chiếc ghế cạnh bên. quá nửa sự ủ rũ ấy jimin thật lòng muốn tin chỉ là diễn trò, nhưng một nửa khả năng còn lại không cho phép tấm lòng nhân hậu của chị ngó lơ. người kia uể oải bước đến ngồi xuống, jimin nhìn sang để thấy ánh mắt aeri vô định rơi đi, cuối cùng vẫn là chị mềm lòng hỏi nhỏ.

"yizhuo đi rồi à?"

"ừ, em ấy có lịch trình."

aeri trả lời nhạt thếch, jimin bối rối xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. im lặng gượng gạo thừa lúc chen vào giữa, jimin cố lần tìm một chút nghĩ suy sâu xa hơn trong mắt aeri để rồi thất bại thở dài. chị vươn tay nhấc cốc nước trên bàn, nhấp khẽ một ngụm chữa ngượng, đánh mắt đi nơi khác, thận trọng nói tiếp.

"chắc con bé chưa sẵn sàng thôi."

"ừ."

"mà.."

"ừ?"

"cậu cầu hôn như thế, không phải cũng hơi tùy hứng à?"

"không. mình mua nhẫn lâu rồi."

cốc nước trên tay suýt chút nữa đã bị jimin hất tung.

aeri chỉ lắc đầu mỉm cười.

"mình có điên đâu mà buồn vì chuyện đấy. lúc nào em ấy nói không muốn thay vì chưa muốn rồi buồn vẫn kịp."

bàn tay jimin run run đặt chiếc cốc giấy trở lại bàn. chị khó tin tròn mắt nhìn aeri, dường như đã hoàn toàn bỏ qua câu nói mới rồi của cô, bên thính giác cũng chỉ còn đọng lại mấy từ mình mua nhẫn lâu rồi. đôi môi chị khẽ hé như muốn nói điều gì, sau cùng lại chậm chạp khép miệng vì chẳng có thanh âm nào đi ra. jimin vẫn biết aeri điềm đạm là thế, nhưng đồng thời cũng là người quyết đoán vô cùng, chị chỉ không ngờ cái đồ chết tiệt này còn có thể đi một đường phăm phăm thẳng tới chuyện trọng đại như vậy, thậm chí chẳng thèm hé răng với chị một câu. trí não jimin đảo qua rất nhiều chuyện cuối cùng vẫn quyết định nuốt về một câu cái đồ bạn tồi, chị chớp chớp mắt, khẽ lắc đầu, rồi đẩy câu nói đã tắc nghẽn ở thanh quản đi ra.

"mình không tin."

aeri trả lại một cái nhướng mày ngập đầy ý cười.

"cái nào? chuyện mua nhẫn hay chuyện không buồn?"

"ờm.. cả hai?"

"mình nói dối cậu làm gì?"

"sao mình biết được?"

đến lúc này aeri cũng chẳng kìm được nữa mà bật cười thành tiếng, vẻ rầu rĩ cũng theo tiếng cười của cô mà bay biến chẳng sót lại chút nào. cô vươn tay búng lên trán jimin một cái thật mạnh, thích thú nhìn chị ôm trán rú lên đau điếng. ai mà biết trong bộ não của cái đồ dở hơi bậc nhất kia đã suy tưởng đến những cái gì, aeri chỉ cần biết cô phải đá văng chúng đi trước khi mọi thứ trở nên quá nhiều cho yu jimin.

"đau!"

"cho bớt nói vớ vẩn. cậu không tin mình thì ít ra cũng phải tin ning chứ."

jimin quắc mắt lườm, aeri thản nhiên nhún vai, tự nhiên lại chẳng thể nhớ nổi làm cách nào mà có thể chơi với nhau được đến giờ. chị xoa xoa vị trí vẫn đang ran ran tê đi trên trán, ghét bỏ nhìn đi nơi khác. tầm mắt vừa vặn hạ ngay xuống cốc nước đã vơi đi quá nửa lặng im đứng trên mặt bàn gỗ, bất chợt nhận ra chiếc cốc giấy bé nhỏ giản đơn nằm bên rất nhiều thiết bị làm nhạc hiện đại lại có vẻ lạc điệu vô cùng. thoáng trong giây phút jimin trở nên thất thần, cố gắng ngăn cản tâm trí chị rong ruổi những suy nghĩ chơi vơi của aeri cũng cứ vậy vỡ tan thành một đống đổ nát.

không ai trong căn phòng nối tiếp câu chuyện, jimin lại nghe thấy ba tiếng em ổn mà của thanh âm một người nhẹ bẫng lướt qua bên tai.

và câu hỏi trượt khỏi đầu môi trước cả khi kịp đắn đo.

"thật sự là không lo lắng điều gì sao?"

trong thanh âm của jimin ẩn hiện sự vu vơ bình thản như đang hỏi chuyện thời tiết ngày mai, aeri lại vẫn thật lòng nghiêm túc mà trả lời, giống như cô vẫn luôn biết người cạnh bên đang thực sự suy nghĩ những gì.

"đương nhiên là có." 

jimin không đáp, aeri coi đó là dấu hiệu để chính mình tiếp tục. 

"nhưng không phải cho mình, mà là cho ning." 

khẽ cúi đầu, aeri để chính mình đuổi theo tầm mắt của jimin. ánh nhìn không tiếng động hạ lên thứ nước lọc trong suốt rồi rơi thẳng xuống nơi đáy cốc trắng trơn.

"em ấy muốn cái gì sẽ nói, không muốn cái gì cũng sẽ nói, ngày đó còn từ chối thẳng mặt mình dù đã thừa nhận bản thân cũng có tình cảm vì em là idol thì còn gì mà ning không dám nói với mình? đợi chờ em ấy thì có gì đâu, em ấy là ưu tiên trước nhất, mình cũng sẽ không hy sinh điều mình muốn, còn được ở bên em ấy thì bao lâu chẳng được." aeri thoáng ngừng lời, có lẽ vì hình ảnh ning yizhuo của một ngày xưa cũ cũng bất chợt bị cô kéo ngược trở về tâm trí. khẽ khàng rũ mi, hình như con bé vẫn chẳng hề thay đổi chút nào, cô lắc nhẹ đầu rồi chậm rãi nói tiếp. "nhưng cậu biết rồi đấy, lý do ning dùng để từ chối mình năm đấy cũng không phải vô lý. một khi cái chưa muốn của em ấy đổi thành đã muốn, cơn bão kéo theo chắc chắn phải ngang ngửa thảm họa diệt vong, còn ning, hầy, có chết em ấy cũng sẽ không quay đầu nói rằng em không muốn nữa." 

tiếng thở dài vang lên chạm khẽ vào thinh không, vậy mà khóe môi aeri lại cong lên thành nụ cười dịu dàng quá đỗi. jimin len lén liếc nhìn, để thấy đáy mắt mình cũng chợt bỏng rát. 

"hơn cả là, đến lúc đấy, mình không chắc mình sẽ có đủ cao thượng để buông tay."

.

jimin rời studio vài tiếng sau đó, bỏ aeri ở lại cùng rất nhiều suy nghĩ dở dang chị muốn giả như chúng không hề tồn tại. đã đến giờ đón em rồi, chị phải đi gặp em thôi, để cùng em trở về ngôi nhà chung, cùng em chia sẻ quãng thời gian còn lại trong ngày, tận hưởng niềm hạnh phúc giản đơn là có nhau ở bên. chỉ cần như vậy là đủ, mọi thứ đều ổn miễn là có em ở đây.

ngón tay vô thức chạm lên dãy số khắc chìm trên mặt nhẫn, jimin vô thức tìm về kí ức của vài ngày trước vẫn còn đó sóng sánh lấp đầy cõi lòng. chị tủm tỉm cười khi xúc cảm trên đầu ngón tay dễ dàng gợi nhắc về một em đứng dưới cơn mưa hoa đẹp như một giấc mơ, tự mình đeo lên tay chị một tiếng yêu vang vọng rực rỡ. 

em đã gọi tên chị, dịu dàng và chân thành như thế, em đã nói rằng, em yêu chị-

ting.

cửa thang máy mở ra cùng lúc điện thoại trong túi áo rung lên. 

và jimin bừng tỉnh khỏi giấc mộng mang tên kí ức.

vừa rút điện thoại ra kiểm tra vừa bước vào thang máy trống trơn, cái tên hiển thị trên màn hình lại chẳng phải ai khác ngoài chính người vẫn luôn lởn vởn trong tâm trí. jimin bấm chọn tầng hầm, cửa thang máy từ từ đóng lại, tiếng động êm ru của thang máy cọ vào tai, màn hình khóa trượt mở, tin nhắn của minjeong hiện lên đủ đầy trong không gian chật hẹp tù túng, ánh mắt nhanh chóng chạy hết dòng chữ em gửi, nụ cười của chị nghiêng dần đi rồi rơi khỏi khóe môi lặng thinh.

"hôm nay em có lịch trình. nayeon sẽ đón em, chị không cần tới đâu. em sẽ cố về sớm và mua gì đó cho bữa tối nhé?"

43.

tháng 4 rồi cũng tới lúc đi đến hồi kết, sắc hồng phớt dịu dàng của hoa anh đào từng lấp đầy phố phường seoul giờ đây cũng đã nhường chỗ cho từng tán xanh vươn mình. 

cảm giác lạ lẫm khi chiếc nhẫn mới trượt trên tay rồi cũng dần trở thành quen thuộc, câu chuyện một người đòi cưới một người chê cũng đã trôi vào dĩ vãng từ lâu. yizhuo đi hết đợt quảng bá rồi lại chuẩn bị khởi động một dự án khác, aeri vẫn ngày ngày đến nhốt mình nơi studio chơi đùa với mấy nốt nhạc cho đến khi hoàn chỉnh, jimin đôi khi sẽ ghé qua, đôi khi sẽ có mặt ở phòng tập để nhảy cho đến khi chẳng thể đứng vững. ngày mới đến rồi đi, jimin vẫn đều đều trở về với hơi ấm một người và thức dậy kề bên nhịp thở bình ổn của người ấy, để bản thân tin rằng mọi thứ vẫn mượt mà chảy trôi như một vòng tuần hoàn không có điểm kết, tự cho phép chính mình làm ngơ tinh cầu nào đã chệch dần khỏi quỹ đạo thường nhật.

tiết trời mùa xuân lưu luyến rời đi, đầu ngón tay chẳng biết từ khi nào đã có thể chạm khẽ lên không khí đầu hề mỏng manh ấm nóng. khoảnh khắc giao mùa đến mà chẳng hề báo trước, kéo dẫn cả bàn tay jimin muộn màng đặt tới khoảng lòng nào đã bị từng chút bất an không tiếng động đục khoét từ tận sâu tâm can. 

những tin nhắn báo rằng chị không cần tới đón em cứ ngày một nhiều hơn, trái tim jimin cũng dần nằm dưới cả một tháp đá chất chồng. minjeong chưa bao giờ để công việc nhà văn chen ngang vào việc học của em, vậy mà giờ đây em lại cố gắng gồng gánh cả hai thứ trên vai cùng lúc, vô tình đặt lên cả cõi lòng jimin một niềm đau âm ỉ lan đi. mỗi khi em trở về nhà hoàn toàn kiệt sức, mỗi khi em gần như thâu đêm để học nếu chị chẳng cưỡng ép em về giường, mỗi khi chị nghe thấy giọng em trên những chương trình radio hay nhìn thấy tên em trên những trang báo và chị chẳng còn biết rằng nụ cười kia liệu có phải là thực lòng, và mỗi khi, mỗi khi em đáp lại tiếng lòng chị không thể giấu giếm sau ánh mắt bằng một câu em ổn mà, jimin sẽ cảm nhận được xót xa cay xè đảo quanh tròng mắt, sẽ chật vật nuốt xuống cảm giác muốn khóc chẹn ngang cổ họng, sẽ chỉ còn biết ghì em chặt hơn vào lòng và hôn em cho đến khi hiện thực cũng chỉ còn là một vùng đất mờ nhòe xa xôi.

để rồi trong giây phút lơ đễnh tĩnh lặng nào đó, jimin trầm mặc nhìn ngắm minjeong ngủ yên trong vòng tay và những tia nắng đầu ngày lần nữa nhỏ giọt trên gò má em, lời chị từng hứa với chính mình 6 năm trước ngỡ như cũng trượt dần cùng giọt nắng vàng mượt, rơi đi, tan mất.

trong giây phút lơ đễnh tĩnh lặng nào đó, ngỡ như chị đã đánh mất cách bảo vệ khoảng trời riêng em.

44.

minjeong đến muộn.

lần đầu tiên.

sillage tối nay vắng vẻ hơn thường ngày, minjeong đến nơi khi đã quá giờ hẹn gần một tiếng rưỡi đồng hồ. bữa ăn đã bắt đầu từ lâu, việc một người đến muộn vì công việc phát sinh là chuyện quá mức bình thường trong nhóm bạn của họ, nhất là khi thứ công việc ấy yêu cầu họ phải bán cuộc sống riêng tư trước ống kính truyền thông, chờ đợi lẫn nhau trong mỗi buổi hẹn thế này cũng dần trở thành chuyện vô nghĩa.

nhưng đây là lần đầu tiên, người đến muộn là kim minjeong.

em đến sillage với lớp trang điểm dày hơn thường ngày, với ánh nhìn trũng xuống mệt mỏi, với khóe miệng cứng đờ, với một bộ dạng khác hoàn toàn kim minjeong mọi người vẫn luôn trông thấy. minjeong vẫn chỉ bình lặng bước tới vị trí bên cạnh jimin ngồi xuống, mỉm cười thay cho lời chào hỏi, lờ đi ánh mắt bàng hoàng ba người còn lại hướng về phía em. dẫu em biết rõ rằng mong muốn cho qua vấn đề sẽ chẳng đời nào được chấp thuận, bởi chẳng biết từ khi nào họ đều đã vô thức khoác lên người việc bảo vệ em như một nghĩa vụ.

bàn tay jimin lập tức tìm đến bàn tay minjeong nắm lấy, nhưng chị còn chưa kịp mở lời, yizhuo ở phía đối diện đã cau mày thốt lên.

"cái quái gì vậy kim minjeong? chị vừa trở về từ cõi chết đấy à?"

minjeong nghiêng đầu giấu mặt vào vai jimin trốn tránh và để hương vani thân thuộc ùa tới lấp đầy buồng phổi. hai mắt em mệt mỏi nhắm nghiền, bỗng nhiên tối nay ánh đèn vàng cam lãng mạn vô cùng của sillage lại khiến em thấy choáng váng, minjeong chỉ ước gì em có thể ngay lập tức vùi mình trong vòng tay chị ngủ say, chỉ cần lắng nghe thanh âm chị dịu dàng kề sát. biết làm sao được đây, chiếc nhẫn bạc của chị mới chỉ lành lạnh cấn lên tay, đã khiến em thấy an tâm đến thế này.

"minjeong?"

"em ổn mà aeri. em hơi mệt thôi."

bàn tay đang được chị nắm lấy lại đột nhiên cảm nhận được một chút run rẩy, minjeong khẽ nhăn mày hé mắt, đôi môi jimin mím chặt vừa vặn rơi vào đáy mắt em. thế nhưng câu hỏi chị sao vậy còn chưa kịp chạy đi đã bị giọng nói cao vút của yizhuo chặt đứt.

"hơi mệt thôi? nhìn chị như xác sống ấy!"

"chị cho rằng đó là một nhận xét có phần phóng đại ning à."

gương mặt yizhuo càng lúc càng cau có khó chịu, con bé đã thật sự sẵn sàng quát lên nếu không vì aeri đúng lúc vươn tay cản lại và cô nhẹ giọng lên tiếng.

"minjeong, nhìn em không ổn chút nào. có chuyện gì vậy?"

một khoảng lặng kéo dài quá lâu so với những gì cả bốn người mong muốn. bầu không khí từng chút từng chút trở nên đặc quánh đến nghẹt thở, jimin đã không còn khống chế được mà mím chặt môi đến phát đau, vậy mà bàn tay nắm lấy tay em vẫn không dám siết vào thêm dù chỉ một chút. yizhuo cũng đã chẳng còn sót lại bao nhiêu kiên nhẫn, aeri vẫn cứng rắn ghì chặt con bé ngồi yên.

sau cùng vẫn là minjeong thở dài thỏa hiệp.

"em mới có buổi ghi hình thôi. một tờ báo muốn có ảnh và video phỏng vấn độc quyền."

đến lúc này thì ngay cả aeri cũng không thể kìm nén cái chau mày thêm được nữa. cô khó tin nhìn người trước mặt một lúc thật lâu, cứ như chẳng thể tin được đây chính là người mình đã quen biết suốt 4 năm qua, cứ như kim minjeong vừa làm ra chuyện gì thật sự điên rồ. ánh mắt aeri trong giây lát như có như không liếc về phía jimin vẫn luôn lặng thinh suốt cuộc nói chuyện, cõi lòng cũng chợt nghiêng đi chừa chỗ cho một nỗi buồn trượt dài.

"em? ghi hình? minjeong, em ghét máy quay cơ mà."

"vì công việc thôi."

"công việc? công việc? công việc của chị là viết sách, không phải đứng trước máy quay! không được rồi, chị đưa điện thoại của chị đây, em phải nói chuyện với đại diện của chị. đưa đây!"

"ning,"

"chị đừng xen vào aeri! chuyện này đã diễn ra suốt mấy tháng nay rồi và em còn lâu mới im lặng thêm nữa. kim minjeong, đưa cho em!"

minjeong ngồi thẳng dậy, em biết rằng yizhuo đang hoàn toàn nghiêm túc và con bé nhất định sẽ làm tới cùng nếu em còn trốn tránh thêm nữa. hơi ấm bất ngờ rời khỏi khiến jimin hoảng hốt nhìn sang, em nhẹ nhàng vuốt khẽ mu bàn tay chị trấn an rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đã ẩn ẩn giận dữ của yizhuo.

"ning, nayeon sẽ không ép chị làm điều gì chị không muốn."

"ai mà biết được? em không tin tưởng mấy người làm công việc đó!"

"nayeon không phải mấy người đó. và kể cả có đi nữa, chị ấy cũng không thể làm thế."

"không thể? chị là sếp của nayeon chắc?"

"chị không phải, nhưng mẹ chị phải, được chưa?"

"chị đang nói cái-"

câu hỏi yizhuo chưa kịp nói hết, minjeong đã mệt mỏi cắt ngang.

"mẹ chị là người sáng lập sonder."

bầu không khí vốn đang căng thẳng lập tức đóng băng ngay tại khoảnh khắc ấy, không ai nói thêm điều gì, minjeong bình tĩnh trở lại để rồi chỉ còn biết lúng túng hứng trọn ba đôi mắt đổ dồn về phía em. câu chuyện cứ vậy chuyển đến một hướng đi hoàn toàn không ngờ tới, minjeong lần nữa thở dài để rồi đôi môi em chuyển dần về một cái cong môi lưng chừng, và em lần nữa rũ mắt tránh đi.

"nayeon là cấp dưới của mẹ ở tòa soạn cũ, sau này khi mẹ rời đi và quyết định tạo nên sonder, chị ấy cũng đi cùng mẹ. nayeon đã biết," minjeong thoáng ngừng lời, ánh mắt lại rơi lên hai bàn tay vẫn luôn nắm chặt từ lúc em ngồi xuống vẫn chưa từng buông lỏng, "nayeon đã biết em từ khi em còn học cấp hai."

lời giải thích minjeong không nặng không nhẹ cất lên, giọng nói của em chầm chậm hòa vào thinh không nặng nề rơi xuống, không tiếng động va đập với sàn nhà lại ngỡ như đang truyền đi thanh âm chói tai vô cùng. len vào thính giác, len vào mạch máu, rạch lên trái tim ai một nhát dài đau nhói. yizhuo và aeri đã không còn biết phải nói gì cho phải, bàn tay phải vốn vẫn luôn vịn lên thành bàn của jimin lại chợt vô lực buông đi.

"tại sao em không nói gì?"

"em-" giọng nói của minjeong vỡ tan trên đầu lưỡi, em khó nhọc nuốt xuống, từng mảnh vỡ đi về tim, cứa dọc thanh quản đau rát. "vị trí của mẹ vốn chỉ còn là danh nghĩa trên giấy tờ, mẹ đã để sonder cho nayeon quản lý từ lâu. em chỉ nghĩ rằng.."

mỗi một từ ngữ thoát khỏi cánh môi, không hề khoan nhượng trở về đè ngược lên chính đôi vai minjeong gầy guộc. minjeong cứ ngày càng cúi đầu thấp hơn, cho đến khi em cảm nhận được bàn tay trái của jimin cũng từ từ buông lỏng. câu hỏi tiếp theo jimin để nó trượt đi, âm lượng không hơn một tiếng thì thầm, thành công chẹn ngang cổ họng em nghẹn đắng.

"tại sao em chưa từng nói gì?"

minjeong biết rằng, jimin đã không còn nói về sonder.

.

jimin hoàn toàn im lặng suốt quãng đường về nhà. 

chị không nói thêm lời nào, cũng không còn nhìn minjeong thêm nữa. 

jimin chỉ lẳng lặng trả cho em một bóng lưng cô đơn. 

không gian bé nhỏ chỉ có hai người sẻ chia, tiếng thang máy êm ru cũng hóa ngột ngạt, minjeong buồn bã nhìn mãi theo ánh đèn điện đổ tràn trên vai jimin cho đến khi cánh cửa thang máy lần nữa mở ra. hành lang không một bóng người, jimin chỉ vừa chớm bước đi, minjeong đã dè dặt vươn tay níu lấy. từng ngón tay trắng trẻo vươn ra, nhẹ nhàng đến mức rụt rè, nắm lấy một góc gấu áo người phía trước, cuối cùng vẫn kìm lòng chẳng đặng mà từ từ siết chặt, bàn tay cũng thoáng run lên. 

"chị.."

bước chân của jimin không còn chần chừ mà tiếp tục tiến về phía trước.

minjeong khó khăn bước theo, bao nhiêu ngôn từ chết nghẹn nơi lồng ngực, cũng chẳng dám buông tay ra nữa.

.

mọi thứ, tất cả mọi thứ, hay chỉ riêng sự lặng im của jimin, chỉ trong vài tiếng đồng hồ, dần dần đi quá khả năng chịu đựng của minjeong.

em đã sống trong tĩnh tại suốt nửa cuộc đời mình, em đã xây dựng cả một thế giới không tiếng động của riêng, vậy mà giờ này phút này, đối diện với tấm lưng chị vẫn quay về phía em ở nửa kia chiếc giường, và ánh đèn ngủ hắt tới chia đôi căn phòng thành hai nửa sáng tối, minjeong lại thấy như có bàn tay vô hình nào chậm rãi muốn bóp chết trái tim, ép cho nước mắt chảy ra. 

bước chân minjeong chết sững ở cửa phòng rất lâu. 

bóng lưng kia gợi nhắc em về một quãng thời gian đau đớn vô cùng.

khi bóng đêm là bạn và chị quay lưng tiến về một thế giới rực rỡ chẳng hề dành cho em.

và em, em, không thể chịu thêm được một phút giây nào nữa.

không còn đắn đo nào níu giữ đôi chân, minjeong sải bước đến bên giường rồi dứt khoát nằm xuống. lấp đầy nửa bên giường còn trống, để rồi kề sát tới dáng hình em yêu bằng tất thảy tâm can, để rồi cánh tay kia cũng vắt ngang eo chị, gương mặt vùi sâu vào lưng chị, và thanh âm kia vang lên loảng xoảng nát tan.

"jimin.. em xin lỗi."

một thoáng lặng thinh.

minjeong mơ hồ cảm nhận được điều gì vừa chảy ngang sống mũi rơi đi.

tiếng xột xoạt khi quần áo ma sát với ga giường trong giây lát lấp đầy không gian, đan cài vào tiếng thở dài không thể kìm nén, người trong vòng tay lặng lẽ xoay người, minjeong tròn mắt nhìn lên để thoảng thấy ánh nhìn jimin trong nháy mắt hạ xuống đã tan thành mềm lòng nâng niu, và em, lại lần nữa thấy mình được ngã vào vòng ôm một người an toàn hơn bất cứ nơi đâu trên đời.

"minjeong à,"

em khe khẽ gật đầu, chị nhỏ giọng nói tiếp.

"chị không giận, em đừng xin lỗi."

bàn tay em áp sát sau lưng chị âm thầm vò nát một góc áo ngủ, bàn tay chị lại dịu dàng nâng lên đan vào mái tóc em vỗ về.

"chỉ là, em đừng," lại là một tiếng thở dài xen ngang, quặn thắt cả cõi lòng, "đừng đối xử với bản thân như vậy, được không? em vốn đã luôn hoàn hảo theo cách riêng của mình. em như vậy, chị sẽ đau lòng."

từng giây nặng nề trôi đi, jimin nhẫn nại chờ đợi để rồi thật lâu vẫn chẳng nhận được một lời hồi đáp. minjeong đã rúc sâu vào vòng tay chị giấu đi biểu tình trong đáy mắt, jimin buồn rầu cụp mắt, cuối cùng vẫn đành bỏ cuộc đặt lên mái tóc em một nụ hôn thay cho muôn vạn tâm tư.

"mình ngủ thôi."

hơi thở của em yếu ớt phả lên cổ, dội vào cõi lòng ê ẩm nhức nhối. jimin muốn nói với em rằng không sao đâu, nói với em rằng chúng ta vẫn ổn, nói với em thật nhiều điều, thật nhiều điều chị muốn dành cả đời để nói em nghe. kết quả lại chẳng thể cất lên bất cứ điều gì, kết quả lại chỉ có thể để em nghe thấy nỗi lòng ảm đạm, mong cầu giọng nói em.

"vâng."

một tiếng thì thầm vang lên muộn màng rồi chìm nghỉm vào bóng tối.

45.

tháng 4 qua đi rồi tháng 5 cũng hết. 

học kì của minjeong chuẩn bị kết thúc, em bắt đầu chuỗi ngày dành phần lớn thời gian nhốt mình trong phòng sách thực hiện công việc của một nhà văn. thỉnh thoảng em sẽ nhận vài lời mời phỏng vấn, đôi khi sẽ cùng nayeon đến những buổi radio hay giao lưu đơn giản. tần suất rời nhà vì những việc thế này, minjeong cố gắng giảm xuống, cuối cùng vẫn chẳng thể hoàn toàn dứt bỏ khỏi con đường em đã lỡ bước chân đi. mặc cho ngay cả im nayeon cũng đã vươn tay níu lấy, mặc cho cô nói rằng em hãy dừng lại thôi, rằng đây đâu phải mục đích ban đầu của chúng ta.

bởi em đã lỡ cảm nhận được mất rồi. một chút an toàn thành hình em nâng niu nắm lấy, cảm giác chính mình sau cùng đã có thể cùng chị đứng chung một thế giới mãn nguyện nảy nở. khoảnh khắc nào đó em tắm mình trong ánh đèn chói lòa và nhìn thấy câu chữ em ngày đêm mài giũa được ai đó ôm vào lòng với ánh mắt rực sáng, minjeong biết rằng, em có lẽ đã không thể quay đầu được nữa.

dẫu cho thứ ánh sáng ấy, đủ sức thiêu sống trái tim em.

.

tháng 6 bước ngang, mùa hè ùa tới. 

kì nghỉ 2 tháng của jimin kết thúc, chị trở về làm cô idol karina với lịch trình kín đặc từ sáng đến đêm và chuyến lưu diễn thế giới đã đợi ngày đếm ngược. thời gian rảnh rỗi thong thả tiến về con số 0 tròn trĩnh, jimin chỉ còn đủ khả năng nhặt nhạnh nỗi nhớ em mỗi khi chị theo thói quen xoay khẽ chiếc nhẫn trên tay và miết lên dãy số khắc chìm. 

chuyện của tối ngày hôm ấy, chị đem vò thành một tờ giấy nhàu nát, ném vào một xó tâm tư, rồi chẳng động đến nữa. jimin không biết làm cách nào để nói em hiểu chị chưa từng và sẽ chẳng bao giờ giận em, rằng thật ra nỗi buồn thương đang ào ào đổ đầy lồng ngực là vì chị cảm thấy như tất cả chuyện này là lỗi của chị. 

những cơn mưa rào bất chợt, tiếng côn trùng râm ran, không khí nóng ẩm bám trên da và hóa thành từng giọt mồ hôi chảy dọc sống lưng dinh dính, ẩn ẩn mang theo hương nắng cháy và lá xanh đung đưa. chân trần giẵm trên bãi cỏ vẫn vương hơi ẩm sau mưa, lòng bàn chân râm ran ngứa ngáy và thoáng trong phút giây nào có ngọn cỏ đâm ngang xiên tận cõi lòng. jimin cúi nhìn để thấy nắng vàng đầu ngày đã đổ, ngửa đầu để thấy nắng sớm mùa hè vẫn gay gắt đốt bỏng tròng mắt, chầm chậm đem dáng hình chị nuốt trọn vào ánh dương rực rỡ. buổi chụp ngoài trời chỉ ít phút nữa sẽ bắt đầu, jimin lại thấy mình từ nghệ sĩ 5 năm kinh nghiệm biến về đứa nhỏ ngu ngốc ôm theo một đóa hoa mà đuổi theo ánh mặt trời mùa hạ. 

tham lam làm sao, ích kỉ làm sao, mỉa mai đến thế nào, nâng niu ôm vào lòng, để rồi tự tay giết chết.

46.

jimin hiểu rõ chính mình ích kỉ ra sao, khi chị tiếp tục lựa chọn im lặng.

chị đã nghĩ rằng bản thân vẫn có thể chịu đựng thêm một chút nữa thôi, rằng vẫn còn thời gian cho chị câu kéo, vẫn còn giới hạn để chị không ngừng nới ra.

chỉ bởi,

chị.. vẫn chưa sẵn sàng để mất em.

yu jimin, vẫn chưa sẵn sàng để thừa nhận rằng, việc ở bên chị, đang từ từ, chậm rãi, đi vượt tầm kiểm soát, hủy hoại kim minjeong.

chị đã hứa sẽ bảo vệ em, chị đã tự tin rằng mình có thể cho em hạnh phúc, chị đã khát cầu vĩ đại để đủ sức xây nên cho em cả một vùng đất thần tiên riêng. để em có thể mãi là mình, để chị có thể gìn giữ sự tĩnh tại tốt đẹp độc nhất vô nhị ấy.

hóa ra, đứa trẻ của 7 năm trước, tự cao tự đại đến mức ngu xuẩn, hiện tại vẫn không thể đặt xuống cái tôi đã vỡ nát một nửa.

và khoảnh khắc jimin phăm phăm lao đi trên hành lang đài truyền hình, lớp make up vẫn còn nguyên nặng nề và chị đánh rơi nhịp đập nào nơi ngực trái khi thật sự tìm thấy minjeong chỉ vừa kết thúc một buổi ghi hình chị chẳng hề biết tới. đôi chân ai ngỡ ngàng sững lại, bàn tay ai đau đớn siết chặt, thanh âm tắc nghẽn nơi cổ họng chẳng thể thoát ra, 7 năm và một lần duy nhất, cơn giận dữ vô lý bùng lên đốt cháy tan tác tâm can. bên tai jimin không ngừng vang vọng câu nói của yizhuo khi con bé rầm rầm bước vào phòng chờ để nói với chị rằng kim minjeong thật sự định đi đến cùng đấy à? và chị ngỡ như chính mình vừa hứng trọn một cái bạt tai bỏng rát.

và khoảnh khắc ấy, hóa ra, đã chẳng còn giới hạn nào cho chị từ lâu.

minjeong chỉ kịp thốt lên một tiếng em yếu ớt trước khi bị jimin mạnh bạo kéo đi và nayeon đơn giản để mặc giống như cô đã đợi chờ khoảnh khắc jimin bùng nổ từ rất lâu. quãng đường từ đài truyền hình về nhà vù vù chạy đi trong tâm trí, jimin thậm chí chẳng nhớ nổi bằng cách nào chị còn đủ bình tĩnh để đưa cả hai đến nơi an toàn. tất cả những gì chị còn biết, là khi cánh cửa đóng sập sau lưng, trí óc chẳng khác nào một thảm họa hỗn loạn cuối cùng cũng thét lên đau đớn, minjeong kinh ngạc nhìn jimin vung tay ném chìa khóa xe vào tường vỡ toang, không hề biết rằng thứ chị đập vỡ là trái tim chị hấp hối tuyệt vọng, kẻ chị ghét bỏ tức giận, mỉa mai làm sao, lại chính là yu jimiin.

"tại sao? tại sao, tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao?!"

"jimin-"

lời em chưa kịp nói ra, đã bị đôi mắt đỏ vằn của jimin chặt đứt. minjeong chết lặng nhìn chị nện từng bước nặng trịch xuống sàn nhà tiến thẳng về phía em, đôi tay kia nâng lên định bắt lấy vai em lại hoảng hốt đổi hướng. bao nhiêu tâm tình đảo điên trong đôi đồng tử chị chẳng thể tìm nổi từ ngữ bật lên, jimin khốn khổ khua tay rồi lại buông thõng, vẫn không dám chạm vào em vì sợ rằng bản thân đã chẳng còn khống chế được sức lực. 

đôi mắt cay xè, cổ họng đắng ngắt, jimin khổ sở loay hoay với chính bản thân, yếu đuối, vô dụng, lồng ngực ứ đầy căng cứng, cuối cùng tất thảy suy nghĩ cũng như đê vỡ trào ra, cùng nước mắt vật vã tan tành.

"tại sao vậy minjeong? tại sao vậy? em nói chị nghe đi. tại sao em phải đối xử với bản thân như thế? em tuyệt vời thế này, em đẹp đẽ đến mức đôi khi chị nghĩ rằng chị đã dồn hết tất cả may mắn đời này vào việc gặp được em, tại sao em còn cần phải thay đổi? tại sao em phải thay đổi vì chị?"

bàn tay minjeong vô thức vươn tới, muốn thay chị lau đi nước mắt, muốn ôm chị vào lòng. toàn thân bỗng chốc run bắn, bàn tay em jimin lảo đảo tránh đi, vì chị đã không còn biết rằng liệu mình có đủ xứng đáng.

"chị không cho em đủ an toàn sao minjeong? chị đã, chị đã hứa rằng sẽ chỉ là yu jimin của một mình em rồi mà? chị đã luôn dốc lòng để cho em tất thảy những điều tốt đẹp nhất chị có, chị, chị sẵn sàng làm mọi thứ vì em mà. chị vẫn chưa làm đủ đúng không? chị còn cần phải làm gì nữa, em cứ nói đi, chị hứa sẽ thực hiện tất cả, chị hứa đấy."

đôi mắt em vẫn nhìn chị chẳng rời, cảm xúc trong đó lại đang tâm quăng chị quay về nơi phòng bệnh của một mùa thu xa lắm lạnh lẽo tột cùng, bàng hoàng nhận ra thất bại ê chề chị cảm nhận được ngày hôm ấy vẫn chưa từng rời đi. 

"em nói đi, minjeong, em nói đi, chị nhất định sẽ làm mà, chị hứa với em, tất cả mọi thứ, chị hứa với em-"

"jimin!"

lý trí đang tan rã dần nơi con ngươi jimin vì em lớn giọng gọi tên mà hoảng hốt tạm bợ đan cài. ánh đèn điện phòng khách chói lòa rọi xuống soi sáng màu mắt, đầu óc choáng váng rồi thoáng chốc lại như tỉnh táo rồi lần nữa rối rắm xoắn lại, khiến chị chỉ còn kịp nhìn thấy nỗi đau nào sóng sánh chảy trong đáy mắt em, và đâu đó bên tai văng vẳng tiếng thủ thỉ rằng yu jimin chính là nguyên nhân gây nên nỗi đau ấy.

đồ khốn.

"không, không, không không không-"

"jimin, jimin, chị bình tĩnh lại đã!" 

đôi tay em ấm nồng vội vàng ôm trọn đôi má chị đẫm nước mắt, giật ngược lý trí đã lại hoang mang chạy loạn của chị trở về. jimin khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí như chú cá nào vô vọng mắc cạn, run rẩy không ngừng dưới cái chạm của em. minjeong đã không còn biết phải làm gì ngoài trấn an chị bình tĩnh, còn jimin chỉ muốn nắm lấy tay em, muốn ôm em vào lòng, muốn nói yêu em cho đến khi toàn bộ thanh âm của thế gian cũng biến mất. vậy mà hai bàn tay vẫn cứng đầu siết chặt đến trắng bệch vẫn chẳng dám buông ra, bần bật run lên chẳng thể khống chế. thời gian tựa như ngưng đọng đè lên vai, cơn hoảng loạn bị chị chật vật ghì xuống đến khổ sở, jimin từ từ lấy lại nhịp thở, sâu trong đôi mắt chị từ từ hóa trống rỗng, thanh âm chị vang lên, lại giống như thuộc về một kẻ đã đánh mất một nửa linh hồn.

"minjeong.. chị, làm đau em sao?"

đôi môi minjeong khẽ hé, lời phản bác không chút chần chừ đã chạy đến đầu môi. vậy mà khi ánh mắt vô tình trượt rơi, vô tình hạ xuống bàn tay trái jimin và trái tim vô tình bị khoét rỗng một mảng mang theo cơn đau đột ngột quặn thắt đến chẳng thể thở nổi, câu nói minjeong buột miệng bật lên cũng hóa thành câu hỏi đặc quánh đâm ngang.

"nhẫn của chị đâu, jimin?"

jimin thẫn thờ cúi nhìn bàn tay trái chính mình rỗng không, câu trả lời được chị nói ra, gần như là một phản xạ bắn đi trước khi kịp nghĩ.

"chị có buổi ghi-"

và ngôn từ, đã chết đi nơi đầu lưỡi.

để lại một thoáng lặng thinh nặng trĩu. 

nặng trĩu nghiến lên cõi lòng.

vỡ tan thành trăm nghìn mảnh nhỏ.

vô lực hàn gắn.

jimin, đã tự đưa ra đáp án cho câu hỏi của chính chị. 

còn minjeong, em sau cùng lại mỉm cười nhẹ bẫng, dịu dàng nhìn chị, cẩn thận giấu đi nỗi buồn thương lửng lơ trên khóe môi, như mọi khi vẫn vậy, nhẹ giọng cất lên thành tiếng.

"không sao cả, em hiểu mà."

giọng nói của em, đẹp đẽ đến phát đau.

"từ mai em sẽ bảo nayeon ngừng nhận toàn bộ lịch trình, em hứa, chị đừng lo, nhé?" 

jimin vẫn chết trân cúi nhìn vị trí vốn dành cho chiếc nhẫn chị trân trọng vô cùng giờ đây lạnh lẽo trống không. minjeong cũng chỉ mỉm cười dùng ngón cái khẽ khàng vuốt lên gò má chị, rồi rũ mi, buông tay.

"em còn bản thảo cần viết, chị vào nghỉ trước đi."

và tiếng bước chân em êm dịu nhẹ tênh, bước qua chị và cả chiếc đồng hồ điện tử điểm 11 giờ tròn. cửa phòng sách cạch một tiếng đóng lại, bốn chữ số sáng đèn đột nhiên nhảy về bốn số 0 lạnh tanh, chớp nháy, rồi vụt tắt.

--

mình đã định đăng vào đúng jiminjeong day rồi, mà việc sửa lại tốn thời gian hơn mình nghĩ haha... thôi thì qua ngày mới rồi, chúc mọi người tỉnh mộng cùng jimin vui vẻ =))))))))))))

còn đây là một chút pr blog nho nhỏ, đùa thôi chứ mình chỉ muốn nói là chắc tầm 1 hoặc 2 tiếng nữa mình sẽ lên tâm sự rõ hơn về 3 chương gần nhất, về định hướng phát triển tâm lý của hai bạn qua 3 chiếc chương tàu lượn cảm xúc này và tại sao nó lại lên xuống ầm ầm thế =))) nếu mọi người có như cầu tìm hiểu thì ghé qua blooming day chơi với mình nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro