the story never ends.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

39.

sau ba đêm concert ở seoul, jimin bước vào kì nghỉ hai tháng trước khi những ngày lưu diễn nước ngoài liên miên bắt đầu. hai hàng anh đào trên con đường dẫn đến công ty xuất bản đã lại bung nở rực rỡ, số ngày đếm ngược đến sinh nhật jimin cũng đã rút ngắn lại vừa bằng số ngón tay một người có.

tuần đầu tiên của hai tháng lịch trình thưa thớt đến gần như không có, một ngày của jimin bắt đầu bằng việc nài nỉ minjeong thêm năm phút ngủ, kết thúc với em ngoan ngoãn ngủ yên trong vòng tay. thỉnh thoảng sẽ phải cưỡng ép vác em từ phòng sách về phòng ngủ, thỉnh thoảng sẽ cùng em đi bộ dưới con đường rợp bóng hoa, phần lớn thời gian còn lại jimin vẫn đều đặn đưa em đến trường, vòng qua công ty làm nhạc đến khi em tan học rồi lại đón em về. gác tạm nhà văn kim sang một bên, minjeong trở về làm cô sinh viên khoa tâm lý học năm cuối thậm chí còn bận rộn hơn lúc em cuồng quay với công việc.

ba ngày trước sinh nhật jimin, hai người lại cùng nhau đến sillage. yizhuo có lịch trình nước ngoài ngay ngày hôm sau và sẽ không có mặt ở hàn cho đến ngày 14, con bé nằng nặc đòi bốn người phải đón sinh nhật jimin cùng nhau dẫu có là sớm tận 72 tiếng. rất đỗi hiển nhiên, ning yizhuo chưa bao giờ thất bại trong việc có được thứ mình muốn, càng là khi sau lưng con bé có sự hậu thuẫn của uchinaga aeri. bữa tiệc sinh nhật sớm kết thúc với một nửa chiếc bánh kem nằm trong hộp yizhuo tung tăng xách về và một nửa còn lại minjeong phải nín cười giúp jimin lau khỏi gương mặt hái ra tiền.

hai ngày trước sinh nhật jimin, chị thức dậy từ sáng sớm để về seongnam theo lệnh của phụ mẫu, cũng không quên để lại trên trán người vẫn đang say ngủ một nụ hôn và đồ ăn sáng chỉ cần em hâm nóng để bắt đầu ngày mới. yu jimin về đến nhà rồi cũng chỉ giỏi nhất việc nhắn tin làu bàu với em người yêu rằng bố mẹ chỉ toàn hỏi con dâu, con gái ruột sắp ra đường được rồi. minjeong tối tăm mặt mũi ở giảng đường cả một ngày, mấy dòng tin nhắn trẻ con vô cùng lại thành công nhấc một nửa áp lực khỏi vai. cuối ngày đổ sụp xuống chiếc giường đôi rộng lớn trống mất một nửa cạnh bên, minjeong mặc kệ jimin ở đầu kia điện thoại thích làm gì thì làm, em chỉ vừa nhắm mắt đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. dù người kia cũng chẳng có việc gì muốn làm hơn là lặng im ngắm em.

một ngày trước sinh nhật jimin, minjeong tỉnh giấc bởi một bản giao hưởng lạch cạch lách cách vọng ra từ bếp. jimin, không biết đã về từ lúc nào, đang ngồi xổm trước tủ lạnh, loay hoay tìm cách xếp được hết đống đồ ăn mẹ bắt chị xách lên từ seongnam. minjeong nhìn jimin nghiến răng cố nhét cho được hộp cuối cùng vào mà không nhịn được phì cười. có người giật bắn mình, hoảng hốt quay sang nhìn em, hộp kimchi mới nguyên bị thả rơi tự do xuống sàn nhà đánh cộp một tiếng rất kêu, yu jimin trông cứ như mới làm gì sai trái lại đúng lúc bị em bắt gặp. 

"chị đánh thức em à- ơ?"

lời chưa kịp nói hết minjeong đã ùa đến ôm chầm lấy. jimin thông minh tuyệt vời, chị phản xạ nhanh nhẹn đón em trước ngồi vững sau, cứ như vậy cùng em đần mặt ngã nhào.

tiếng lưng cô idol hàng đầu cả nước va đập với sàn gỗ cứng ngắc chắc chắn là kêu ăn đứt hộp kimchi mẹ làm.

jimin dở khóc dở cười ôm em người yêu với cái lưng đau nhói. minjeong đè chị chán lại lăn sang nằm bên cạnh, ôm eo chị người yêu mà vùi mặt vào vai chị hít hà. nắng sớm ấm dịu xuyên qua cửa sổ rồi đổ tràn, một bên sườn mặt của minjeong được nhuộm sáng bởi sắc màu dễ thương vô cùng. hương vani phảng phất trộn lẫn với thứ mùi hương lành lạnh tỏa ra, minjeong lí nhí kêu em lạnh rồi lại lầm bầm kêu chói mắt. jimin khều chân đóng sập cửa tủ lạnh, bàn tay đang để em làm gối cũng cẩn thẩn vòng lên thay em chắn đi cả một cơn mưa nắng, cười khổ nghe em ậm ừ mấy tiếng hài lòng.

nhịp thở của người cạnh bên dần trở nên bình ổn, jimin lặng nghe tiếng em mềm mại như nhung, dịu dàng đón em vào giấc ngủ chị biết rõ em xứng đáng có được sau một tuần bận rộn. nhàm chán mở căng năm ngón tay, jimin nhìn từng vệt sáng tối xen kẽ trên gương mặt người thương, rồi từ từ khép kín chặn lại từng vạt nắng. mi mắt minjeong khẽ rung, từ tận sâu tâm trí jimin lại thoáng lăn ra một suy nghĩ. 

có thể cứ ở bên em thế này thật tốt.

ở bên em thế này, những ngày qua thật bình yên, chúng ta bình đạm bước qua thời gian như mọi cặp đôi bình thường khác. chiều theo sự trẻ con của đối phương, đôi khi sẽ cùng nhau làm mấy trò kì quặc. giống như lúc này đây, cả một căn hộ không thiếu chỗ ấp nhau nhưng em lại nhất quyết muốn nằm giữa sàn bếp, chị cũng chẳng lấy làm phiền lòng, miễn là em vui.

jimin dùng bàn tay còn lại áp lên má em, ngón cái nhẹ nhàng vuốt nhẹ gò má, ánh mắt nhìn người trước mắt dần dần mềm nhũn rồi tan chảy. minjeong đã sống như người lớn suốt quãng thời gian em đáng ra phải làm một đứa trẻ nhảy òa vào rực rỡ nắng vàng của thế gian. suốt 6 năm, kể từ cái ngày chị cố gạt đi giọt nước mắt vô hình cho em nhưng không thể, jimin đã dốc lòng tạo riêng cho minjeong cả một khoảng trời cao vợi, để em thấy đủ an toàn với chị ở đây, để em có thể bộc phát tất cả bản tính trẻ con em đã tự tay bào mòn quá sớm. để ít nhất ở bên chị, em không cần phải làm một ai đấy khác ngoài chính em.

nụ hôn jimin trân trọng đặt lên trán minjeong, tình yêu của chị cũng đặt cả vào lòng bàn tay em. không biết minjeong đã gặp được điều gì trong cơn mơ, khóe môi em khẽ khàng cong lên ngay khi đôi môi chị rời khỏi.

em hãy cứ mãi là em thôi nhé.

40.

11 tháng 4. hoa anh đào đương độ rực rỡ nhất.

minjeong bắt đầu ngày mới với một quãng dạo bộ ngắn dưới trời anh đào phủ kín. em ghé qua tiệm hoa ở chân dốc có cái tên rất thơ blooming day, chọn một tấm thiệp nhỏ xinh, mang về ngôi nhà chung một bó tử đinh hương cùng mấy cánh hoa hồng phớt nhẹ bẫng chao nghiêng vướng lại trên giấy gói. căn hộ vẫn im lìm khi minjeong về tới, em rón rén mang bó hoa vào phòng ngủ, rồi lại rón rén trở ra bếp. đồng hồ điểm 8 giờ 13 phút sáng, minjeong hài lòng bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng.

8 giờ 36 phút sáng, jimin hé mắt tỉnh dậy từ giấc ngủ, điều đầu tiên trông thấy là chiếc thiệp trắng ngần xen giữa mấy cánh hoa tim tím nằm lặng im trên tủ đầu giường. nửa kia giường đã trống trơn từ bao giờ, chị dụi mắt ngồi dậy, với tay nhấc lên tấm thiệp in hai chữ happy birthday đơn giản. vài cánh hoa anh đào đi lạc rung rinh rơi xuống, mặt sau tấm thiệp là chữ viết tay của minjeong.

dậy rồi thì chị đừng làm biếng trên giường cả ngày. đến công ty đi, chiều lại về nhà với em. canh rong biển chắc vẫn còn ấm, chị đừng để nguội. sinh nhật vui vẻ jimin à.

.

9 giờ 47 phút sáng, minjeong gõ cửa văn phòng của giáo sư park, chỉ đợi phía trong vọng ra hai tiếng vào đi liền đẩy cửa bước vào. giáo sư vẫn đang bận rộn lật giở tài liệu, minjeong cúi chào rồi cũng lặng im đứng đợi. tầm nhìn hết rơi lên cái tên park jihyo được dán trên máy tính của chủ nhân căn phòng, lại hạ xuống bó tử đinh hương chắc chắn chỉ vừa mới được thay sáng nay. cả văn phòng được ánh sáng ấm áp phủ kín, trên mấy cánh hoa vẫn đọng lại vài giọt nước nhỏ long lanh, đáy mắt minjeong cũng thoáng lấp lánh ý cười.

"minjeong này, bài luận nghiên cứu của em cô đã thông qua rồi." giáo sư park từ tốn mở lời, dù cô vẫn đang bận rộn với tập tài liệu dày cộp trên tay. minjeong lặng lẽ thu về ý cười, nhẹ nhàng thả lại một tiếng vâng, đợi chờ cô bắt đầu lý do thật sự cô gọi em đến đây. "còn chuyện du học, em vẫn chưa có quyết định cuối cùng sao? sẽ đáng tiếc lắm nếu một người như em không tiếp tục học lên nữa."

minjeong mím môi, hàng mi khẽ rung lên dưới nắng xuân vàng mượt. một giây lặng thinh trôi qua, minjeong nghĩ về chỉ một cái tên duy nhất, cuối cùng vẫn lắc đầu trước ánh mắt ẩn ẩn mong chờ giờ đã hướng thẳng về em của giáo sư, "em xin lỗi, nhưng em hiện tại không có ý định sẽ rời hàn quốc ạ."

.

ở công ty vẫn bận rộn như mọi ngày vẫn vậy, jimin không nghĩ gì nhiều khi chị bước qua cánh cửa to lớn kia. ít nhất là không hề nghĩ đến việc uchinaga aeri sẽ nhảy bổ lên người ép buộc chị đeo bịt mắt, băng băng cầm tay chị kéo đi như thể yu jimin phải có một con mắt thần để không tự mình vấp ngã lộn cổ. bị đẩy vào căn phòng nào đó jimin chỉ mơ hồ đoán được nằm ở phía tây tòa nhà, tiếng aeri lầm rầm bên cạnh thành công kéo khóe môi chị thành một nụ cười.

"mình bị ép thôi, chứ ai mà đi làm cái trò ấu trĩ này cơ chứ."

bịt mắt cùng lúc được tháo ra, jimin nheo mắt khó khăn chào đón ánh đèn đột ngột hòa lẫn với tiếng reo hò của mấy mươi con người. pháo giấy nở bung trên không trung rồi rơi xuống tóc, vắt ngang vai, jimin bật cười thành tiếng khi cả đội staff làm việc chung với chị bắt đầu vỗ tay hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật. cả căn phòng được lấp đầy bởi bóng bay đủ màu, chiếc băng rôn kì quặc vô cùng được dán trên tường in lời chúc sinh nhật vui vẻ jimin của chúng ta, bên dưới là hàng ảnh chụp jimin trải dài từ khi chị còn là đứa trẻ con, cho đến khi đã là cô idol híp mắt cười phía sau hậu trường concert vài ngày trước. chiếc bánh kem trên tay joon được cắm chi chít nến không theo quy luật nào, tiếng cười của jimin vang lên giòn tan, chị thổi nến mà chẳng dừng lại để ước mong điều gì. đồng hồ báo đúng 10 giờ sáng khi tất cả ngọn lửa bé nhỏ kia được jimin thổi tắt, và chị nghĩ rằng chỉ cần thế này là đủ khi tâm trí chia nửa về bát canh rong biển ấm nồng.

.

căn tin trường chưa bao giờ là địa điểm yêu thích của minjeong. tuy nhiên khi thời gian trở thành một thứ xa xỉ, căn tin cũng đồng thời trở thành lựa chọn tốt nhất em có. đồng hồ hiển thị 11 giờ 50 phút khi minjeong bước qua cửa căn tin, em chuyển điện thoại về chế độ im lặng rồi đi thẳng về phía thư viện với từng tủ sách xếp dài. bữa ăn chỉ vừa đủ để xoa dịu dạ dày, minjeong không thật sự bận tâm khi trong trí não chỉ còn lại tên những cuốn sách cần tìm.

thư viện đại học không vắng vẻ như thư viện ở trường cấp ba, minjeong cũng chỉ cần bầu không khí tĩnh lặng này là đủ, em lúc này đã có một chốn riêng tư khác dành cho bản thân. đầu sách kéo nhau nối dài, minjeong chạy tầm mắt theo từng hàng chữ, lắng nghe tiếng đế giày của chính mình khẽ khàng va đập từng nhịp đều đều xuống sàn nhà. trái tim đập êm ru trong lồng ngực, minjeong bước tới ranh giới một vạt nắng vắt ngang, bỗng nhiên lại sinh ra ảo giác nếu như em đi qua góc ngoặt kia, nhất định sẽ nhìn thấy jimin trong bộ đồng phục học sinh đang ngồi tắm mình trong biển sáng.

cùng với hai hộp sữa dâu đứng cạnh nhau trên bàn, đợi chờ.

điện thoại trên tay đúng lúc vụt sáng, minjeong ấn mở tin nhắn mới đến của jimin để thấy nụ cười chị sáng bừng với aeri cạnh bên, gương mặt hái ra tiền kia đã lại dính đầy kem và phía sau lưng chị là cả một mớ hỗn độn.

"là em thông đồng với aeri chứ gì?!"

minjeong bật cười, bấm chụp một bức ảnh gửi đi.

.

"em đang ở thư viện học hành chăm chỉ mà?"

jimin nhìn nhìn dòng tin nhắn vô tội vô cùng của minjeong và bức ảnh chỉ có vạt nắng nghiêng nghiêng cùng mũi giày của em người yêu, không hiểu tìm thấy điều gì đáng yêu ở đó mà cứ mỉm cười mãi. chị chỉ giật mình tắt điện thoại khi aeri ở bên cạnh dùng vai huých khẽ, tiếng phố phường tấp nập đan vào thanh âm của người bạn đồng niên, jimin không cần nhìn lên để thấy một ánh mắt khinh thường.

"đèn xanh rồi, sang đường đi."

seoul những ngày này đi đến đâu cũng có mấy cánh anh đào hồng ngọt theo sau, jimin tung tăng sóng vai bên aeri hướng về quán cà phê ngay đối diện công ty. trong tòa nhà sm cái gì cũng bán, nhưng cả jimin và aeri đều thống nhất rằng mình đã chán ngấy cái vị cà phê đấy rồi. một ngày nắng đẹp quá đỗi, jimin vu vơ đá bay mấy cánh hoa chỉ vừa nằm lại bên đường để chúng lần nữa tản đi rồi bị gió cuốn đi mất. màu hồng dịu dàng quyện vào từng hạt bụi nắng lấp lánh, jimin vẫn nhớ đã từng có lúc chị mong rằng có thể buộc gió lại mang đến tặng em.

đồng hồ trong quán cà phê báo 12 giờ 14 phút, chiếc chuông nhỏ treo trên cửa reo lên mấy tiếng vui tai. hai người tiến về phía quầy bar, jimin phó mặc việc gọi đồ cho aeri còn chính mình nhàm chán nhìn quanh. giờ nghỉ trưa nên trong quán có vẻ đông đúc dù đang là giữa tuần, jimin để tiếng người rì rầm nói chuyện và tiếng máy pha cà phê ro ro đều đặn lăn vào thính giác, tận hưởng cảm giác thế giới quanh chị không ngừng vận động, nhạy cảm bắt lấy từng thanh âm vang lên của vạn vật.

tranh thủ chụp lấy bóng lưng của aeri gửi đi cho hai người khác nhau với hai mục đích khác nhau. jimin gửi ảnh cho yizhuo mà không thèm nhắn một lời, để rồi lại cặm cụi gõ đi mấy chữ cho minjeong.

"kiểu gì thì chị cũng chỉ hỏi tội người này thôi."

.

minjeong chỉ động đến điện thoại hơn 3 tiếng sau đó. trên máy tính lúc này đã đầy những chữ, chồng sách dày cộp bị em đẩy qua một bên, minjeong xoa vai nhìn đồng hồ ở góc màn hình hiển thị 15 giờ 26 phút, nắng bên ngoài cửa sổ vẫn vàng rực nhảy nhót qua từng tán cây. 

tin nhắn của nayeon đúng lúc nhảy lên, minjeong mở điện thoại để rồi dứt khoát bỏ qua vị biên tập viên yêu quý, lướt đến tin nhắn chưa đọc của chị người yêu. suốt 3 tiếng đồng hồ em mải mê với đống sách vở và luận văn, jimin đã gửi thêm không biết bao nhiêu tin nhắn dù chẳng cái nào nhận được phản hồi, minjeong cũng vẫn kéo ngược cả một dàn tin dài dằng dặc mà kiên nhẫn đọc hết. tin nhắn gần nhất được chị gửi đi 15 phút trước, cùng với bức ảnh aeri đang lừ mắt nhìn người đằng sau máy ảnh, jimin chỉ gõ thêm một hàng hahaha kéo dài bất tận.

minjeong đặt điện thoại trở lại bàn mà không trả lời, thư viện vẫn im lìm như cũ, em lặng lẽ thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. nayeon đã chuyển qua spam để ép em trả lời, chiếc điện thoại đáng thương cũng cứ vậy bị ném thẳng vào cặp để khỏi phải nhìn đến. 

.

15 giờ 43 phút, jimin chán nản đập mặt vào bàn phím organ sau 3 tiếng vật lộn vẫn không ra được điều gì như ý và không một lời hồi đáp từ em người yêu. cả studio thoáng chốc vang vọng tổ hợp thanh âm ngứa tai vô cùng được sáng tác bởi yu jimin, không mất đến nửa giây để mấy tiếng lầm bầm vô nghĩa chạy theo khớp thành lời cho bài hát mang tên bỏ cuộc. aeri cau mày giơ chân đạp một cú nhẹ hều vào lưng ghế chị, cái bãi đang èo uột than thở liền lập tức bật dậy nhe nanh múa vuốt. 

"mắc cái gì mình phải làm nhạc vào ngày sinh nhật cơ chứ?!"

"cậu là người đòi lên studio vì người yêu đang chăm chỉ học tập, mình cũng phải chăm chỉ làm việc đấy."

"bùm! xóa kí ức!"

.

16 giờ 2 phút, minjeong ngoan ngoãn lăn đến chiếc công ty xuất bản mang tên sonder tọa lạc trên con đường trồng kín anh đào theo mong muốn của nayeon, tự mình pha lấy một tách cà phê, ung dung nhìn người kia ngao ngán chọc chọc mấy đóa hoa lưu ly mới vừa bung nở. văn phòng của nayeon không khác gì nhiều so với nửa năm trước, ngoại trừ việc giờ đây chậu cúc họa mi đã có thêm vài chậu hoa khác đủ loài bầu bạn. minjeong mỗi lần muốn bịt miệng nayeon sẽ lại ghé qua blooming day ôm đến công ty một chậu hoa mới, sớm thôi văn phòng của biên tập viên im cũng tự làm thành cái tiệm hoa được. 

nayeon sau cùng cũng bỏ cuộc, cô thở dài cầm lên bình xịt tưới mini, phun phun hai nhát chán đời lên chùm hoa xanh tím.

"nói chuyện công việc nhanh cho xong đi, để chị khỏi phải nhìn cái bản mặt mày."

minjeong nhấc mày, cười cười hỏi lại.

"chị ghét em đến nỗi đổi cả xưng hô luôn à?"

"ừ đúng rồi đấy, đổi luôn được cả quan hệ thành người lạ thì tốt."

"thì em nghỉ viết là xong."

động tác của nayeon thoáng sững lại, không hiểu sao lại chợt thấy khó chịu vượt xa sự giận dỗi tủn mủn vì một câu đùa bình thường. cô cau có quẳng nguyên bình tưới vào người minjeong, quát lên.

"có chương trình radio muốn mời mày làm khách mời đặc biệt số tới, không nhận thì đi về mà nhận thì cũng biến, đừng có ở đây xàm ngôn!"

"ít ra cũng đưa em chút thông tin cơ bản nào."

"tự ra máy tính mà xem!"

bình tưới được minjeong nhặt lên để gọn sang bên, em cười chán rồi cũng thôi trả treo nayeon. cô đã chuyển sang hằm hè nhìn chậu xương rồng minjeong mang tới hai tháng trước, ngán tận cổ gương mặt của tay viết vàng bạc chính mình nâng đỡ. minjeong nghiêng đầu nhìn vài hạt nước li ti rung lên khe khẽ trên mấy cánh lưu ly trước khi đứng dậy đi về bàn làm việc của nayeon. trên màn hình máy tính hiển thị vài cái tên, minjeong kéo chuột rồi vẩn vơ tự hỏi chẳng biết jimin đã về hay chưa.

.

jimin quyết định thế này đã là quá đủ cho ngày hôm nay lúc 16 giờ 29 phút. 

bài hát cuối cùng đã có được chút định hình cụ thể, điện thoại vẫn chưa thông báo tin nhắn nào từ minjeong. cốc cà phê đã bị chị hút sạch sẽ chẳng còn lại gì từ rất lâu, jimin nhàm chán bóp méo, rồi nhàm chán nắn lại, rồi nhàm chám ném thẳng vào thùng rác. aeri đã rời đi từ nửa tiếng trước vì công việc, studio chỉ còn một mình chị, tiếng cốc nhựa rơi xuống đáy thùng vang lên lớn bất ngờ như một cú hích thẳng vào lòng jimin.

thế này là đủ rồi, về nhà với em thôi.

chẳng liên quan gì cả, nhưng mà nhớ em rồi.

.

nayeon tin rằng đã đến lúc đuổi minjeong ra khỏi văn phòng lúc 16 giờ 51 phút. minjeong cũng không nghĩ rằng em còn lý do để ở lại sonder sau khi đã đồng ý lời mời thông qua nayeon, chỉ là biểu cảm bực bội bất lực của vị biên tập viên khi cô đẩy em ra khỏi văn phòng thật sự giải trí vô cùng.

cửa văn phòng bị nayeon thô bạo đóng sầm trước mắt, minjeong vẫn thoải mái gõ gõ lên mặt kính để kéo cô nhìn lại. em cười cười làm khẩu hình miệng cho ra được ba tiếng em về đây, nayeon đáp lại với vẻ mặt chán ghét rồi dứt khoát ấn nút che kín rèm. 

điện thoại rung lên thông báo mới, minjeong cắm cúi ấn xem rồi cũng quay người rời đi. tin nhắn vừa đến của jimin chỉ vỏn vẹn ba chữ về nhà thôi, minjeong cất điện thoại trở lại túi áo, vui vẻ sải bước ra khỏi công ty để tiến về con đường trải dọc cánh hoa.

ừ, về nhà thôi, nhớ chị rồi.

.

nắng đã ngả vàng sẫm khi jimin bước vào blooming day. hương hoa nồng nàn lập tức ùa vào khứu giác, jimin phủi đi cánh anh đào nào vướng trên vai áo, nghiêng mình tránh hai bé mèo một trắng một đen chạy vụt ra từ sau giá gỗ để hoa. loáng thoáng nghe tiếng hai người đang tranh cãi việc mang nguyên một chiếc piano để vào giữa tiệm hoa có vô nghĩa hay không, jimin nén cười đi thẳng về phía hàng hoa đã được bó sẵn. 

jimin trở ra sau hơn 10 phút đắn đo với một bó tulip trắng, đồng hồ chỉ 17 giờ đúng, chị dừng khựng lại khi mới chỉ bước nửa bước chân qua cánh cửa hết hai phần ba là kính.

minjeong đang đứng đó, hai tay đút túi áo, quai cặp sách trượt đi trên vai, ngẩng đầu nhìn ngắm cả một trời hoa. jimin ngơ ngác trông góc mặt nghiêng người thương dịu dàng vô cùng dưới ánh sáng mùa xuân, hình như cũng thấy mình trở về một ngày vô tình đến trường sớm và bắt gặp em ngồi dưới gốc cây anh đào nơi sân trường vắng bóng. dáng hình bé nhỏ kia vẫn đủ sức xoa dịu chị đến tận cùng tâm can.

"minjeong,"

tiếng gọi vang lên gần giống một lời tự nhủ, không biết bằng cách nào em vẫn có thể nghe thấy.

minjeong quay đầu, ý cười lập tức bừng nở trên khuôn mặt em. tiếng gió vụt qua bên tai, tiếng xào xạc tan vào không khí khi những cánh hoa anh đào nhẹ bẫng va vào nhau, một cơn mưa màu hồng phớt bồng bềnh đổ xuống, đậu lại trên tóc, nằm lại bên chân, êm ả cọ vào tận đáy lòng. jimin chao tay, suýt chút nữa đã đánh rơi bó hoa mới mua và cả một nhịp tim trong lồng ngực.

điêu thật chứ, yêu em đã bao lâu rồi mà vẫn rung động vì những thứ thế này.

.

con phố đẹp như tranh vẽ, hoa anh đào kể từ ngày jimin lần đầu nói với minjeong một câu rất vui được gặp em đã nằm lại trong cõi lòng cả hai với ý nghĩa đặc biệt chẳng gì có thể thay thế. jimin âm thầm đổi nhịp bước chân về trùng khớp với người cạnh bên, nhìn em khe khẽ đung đưa mái tóc bện vào sắc hồng óng ánh nắng. tâm trạng của minjeong tốt vô cùng, jimin chỉ ngắm em cũng thấy vui lây.

trên con đường trồng kín loài hoa của chúng ta, cùng em trở về nhà của chúng ta, tình yêu của chúng ta không cần cất thành lời ẩn hiện nơi đuôi mắt đầu mày, em là món quà sinh nhật tuyệt nhất đời này.

jimin mỉm cười đổi bó tulip trắng sang tay trái đỡ lấy, tay phải rảnh rang luồn vào túi áo khoác của minjeong, tìm đến bàn tay em để mở. mười ngón tay đan vào nhau dễ dàng như một lẽ hiển nhiên phải thế, nụ cười của jimin hạ dần khi chị bối rối nhận ra cảm giác mát lạnh lạ lẫm áp lên da. minjeong vẫn bình thản ngắm nghía mấy cánh anh đào chao liệng kể cả khi em đã dừng bước theo người bên cạnh, để mặc chị ngập ngừng kéo bàn tay cả hai ra khỏi túi áo.

dưới nắng chiều ngả màu, chiếc nhẫn trên ngón áp út minjeong phản chiếu ánh sáng trắng bạc có vẻ lấp lánh lạ thường. không đính thêm bất cứ thứ gì, chiếc nhẫn bạc giản dị nằm trên tay em, ngón tay jimin khi miết trên mặt nhẫn lại mơ hồ đọc được một dãy số khắc chìm.

là ngày kỉ niệm của hai người. 

jimin kinh ngạc nhìn mãi vào mấy con số đã được nắng lấp đầy trên mặt nhẫn trơn láng. minjeong không mấy khi đeo trang sức, cũng chẳng mặn mà gì với chúng, vậy mà em lại đặt làm chiếc nhẫn này khi nào đây, còn lén lút làm một mình nữa. ngón trỏ jimin cứ vuốt đi vuốt về hàng số ngắn ngủn như đang nghiên cứu điều gì kì diệu lắm, còn minjeong chỉ mỉm cười bắt lấy từng đốm sáng lóng lánh trong đáy mắt chị.

một chiếc xe đột ngột đi vụt qua, jimin cũng bị tiếng động ấy giật ngược trở về hiện thực. ngẩng lên tròn mắt nhìn minjeong, lại bắt gặp ý cười trên khóe môi em dịu dàng quá đỗi, có người chẳng hiểu gì mà trái tim trong lồng ngực cũng tự nhiên nhảy nhót vui sướng. tiếng cười của jimin vang lên giòn tan, dường như hòa lẫn cả vào tiếng anh đào chao nghiêng hạ đất.

"chà, gì đây? gì mà đẹp thế nhỉ?"

"nhẫn đính hôn của em đấy."

"chà, thảo nào đẹp thế- hả?"

lần này thì đến lượt minjeong bật cười thành tiếng. trời vẫn còn sáng bảnh mà jimin đã thấy tận hai vầng trăng khuyết cong cong.

"em bảo là nhẫn đính hôn của em."

"hả? với ai cơ?"

giờ thì minjeong phải gập hẳn người xuống để cười. tiếng cười của em rộ lên rồi theo chiều gió cuốn đi mà vang rực cả một khoảng phố phường, len vào từng tán hoa mà tưng bừng khuấy động. thêm một cơn mưa hoa bị kéo đổ phủ kín cả con đường, sắc hồng phớt lần nữa choáng ngợp tầm mắt, jimin vẫn chỉ biết đần mặt nhìn khóe mắt em dưới nắng chiều còn như đang óng ánh nước.

bàn tay trái minjeong chậm chạp thu về, tay phải lại khó nhọc lấy ra vật gì cất sâu trong túi áo. minjeong cười đến quên cả thở, mất một lúc lâu em mới đứng thẳng được trở lại và đưa tay quệt đi giọt nước mắt nào lỡ trào ra vì cười quá nhiều. hộp nhung trong tay cứ thế nhờ động tác của em mà lộ ra hết trước mắt jimin, minjeong nghe được tiếng chị kín đáo hít vào một hơi thật sâu rồi gần như ngừng thở. hình như trong bộ não đang đình trệ của người kia đã loảng xoảng đánh vỡ nốt phần lý trí còn sót.

có chăng còn nghe được cả nhịp đập nơi ngực trái cũng như dịu êm đi.

đường phố vắng vẻ bất ngờ chỉ vọng tới tiếng động vui tai của một thế giới xa lắm, tiếng cười của minjeong cũng tắt dần rồi trở về phảng phất hạ trên khóe môi em khẽ khàng cong lên. ở một góc thế gian không tiếng động của riêng chị và em, hộp nhung sau cùng được minjeong từ tốn mở ra, để chị được thấy rõ điều gì em đã nâng niu đặt vào. 

thịch, có cánh hoa nào vừa vặn bay ngang. 

thình thịch, cọ vào ánh sáng trắng bạc mà mang theo thanh âm trái tim chị vỡ òa.

chiếc nhẫn đang nằm đó, cùng một cặp với chiếc nhẫn trên tay em, chỉ tồn tại duy nhất một chiếc, cũng chỉ thuộc về duy nhất một người.

jimin không dám thở mạnh một hơi, cũng không dám chớp mắt hay nhìn đi đâu khác. giây phút này mong manh vô cùng, cứ như một giấc mơ đẹp đẽ đến mức chẳng còn chân thực, sợ rằng một thoáng ngoảnh đi cũng có thể tan vào hư không.

và khi minjeong cuối cùng cũng quyết định cất tiếng phá vỡ thinh không, thận trọng kéo thần trí chị trở về, jimin ngây ngẩn nhìn lên chỉ để đối diện với màu mắt em sóng sánh thứ yêu thương đầy tràn cả cõi lòng. để biết rằng đây là thật, rằng em chân thành. biết rằng em yêu chị nhiều biết bao, đến mức em mong rằng chúng ta có thể cùng nhau đi hết cuộc đời này.

"vì chị đã cầu hôn rồi mà, vậy nên đây là quà của em. sinh nhật vui vẻ, jimin à."

41.

ngày sinh nhật của jimin kết thúc với tiếng cười vui sướng vang dội từ tận nhật bản của yizhuo. con bé trông còn vui hơn cả jimin, cứ ríu rít bảo chị dí sát ngón đeo nhẫn vào camera xem nào để em được ngắm cho rõ. có người càng thêm hãnh diện mà chỉ chỉ vào dãy số khắc trên mặt nhẫn, yizhuo ôm mặt rú lên kim minjeong là cái đồ sến chúa, rồi đánh bốp vào tay aeri nói rằng em cũng muốn. không ai biết uchinaga aeri bay sang nhật với em người yêu từ lúc nào, jimin chỉ mải mê cười bò khi cô bạn thân tức mình bế thốc yizhuo lên, hai người biến mất khỏi khung hình máy tính và giọng nói aeri pha lẫn tiếng cười vọng lại.

"em nhớ cái mồm đấy, mai chị đưa em về gặp bố mẹ rồi mình cưới luôn."

không mấy khi jimin có cơ hội để lên mặt với cô bạn thân ai nấy lo, tiếng ning yizhuo giãy nảy rằng con bé chỉ muốn nhẫn chứ không muốn cưới chỉ càng giúp chị được đà ngửa mặt song song với trời. jimin kiêu ngạo vô cùng mà xoay máy về phía minjeong đang nhàn nhã ăn tối, trịnh trọng đề nghị em hãy phát biểu đôi lời. minjeong chỉ bật cười và bảo aeri cố lên.

jimin từ chối tháo nhẫn ngay cả lúc tắm, chiếc nhẫn của minjeong cũng bị chị ép buộc chịu chung số phận. một chiếc bồn tắm hai người dùng chung, minjeong được jimin đặt vào lòng rồi vòng tay ôm chặt. tay trái của em, chị nâng niu nắm lấy, jimin mê mải ngắm nghía cặp nhẫn kề cạnh mãi chẳng chán, trái tim vẫn rộn ràng niềm hạnh phúc như giây phút em tự mình đeo nó lên tay chị. minjeong thoải mái tựa đầu vào vai jimin, làn da hai người mềm mượt đi trong làn nước ma sát quấn quýt, có người kìm lòng chẳng đặng mà cúi đầu rải lên vai người trong lòng từng nụ hôn khẽ khàng. cho đến khi hơi thở ấm nồng phả lên da thịt mẫn cảm và em nghiêng đầu nhắm nghiền hai mắt, cho đến khi minjeong tan dần thành mật ngọt trên từng đầu ngón tay, jimin lần nữa cẩn thận nâng lên bàn tay trái của em kề sát bên môi, thành kính đặt xuống nơi chiếc nhẫn nằm lại một nụ hôn chân thành, thì thầm thật khẽ ba tiếng chị yêu em.

không biết từ khi nào jimin bắt đầu yêu thích việc chăm sóc minjeong từ những thứ vặt vãnh vô cùng. ví như bây giờ em chẳng khác gì một chú mèo lười híp mắt nằm sấp trên giường, để mặc chị sấy khô mái tóc ướt cho em. ngón tay jimin dịu dàng đan vào tóc, tiếng máy sấy ro ro dễ chịu bên tai, em hài lòng mỉm cười mỗi khi cảm nhận được người kia cưng chiều gãi nhẹ. jimin tủm tỉm nghĩ rằng có lẽ thế này mới đúng là yêu chăng? biết rằng có những việc đối phương có thể tự mình làm tốt, vẫn muốn thay người ấy thực hiện tất thảy.

đồng hồ điểm 0 giờ và chúng ta chính thức bước sang ngày mới, em vẫn nằm trong vòng tay chị, lắng nghe tiếng đập đều đặn nơi lồng ngực hòa lẫn với tiếng vọng của một nửa thế giới không ngủ ngoài kia. jimin không để cho minjeong có lấy một giây cơ hội đặt chân vào phòng sách, điều cuối cùng chị muốn lúc này là tiếng gõ bàn phím lạch cạch và cặp kính trượt trên sống mũi không bao giờ được em đẩy lên khiến chị phân tâm khỏi gương mặt chị yêu nhất.

để rồi khi minjeong uể oải ngáp dài và biếng nhác hỏi rằng ngày hôm nay của chị thế nào, bàn tay em tự nhiên luồn vào dưới áo ngủ jimin và xúc cảm lành lạnh mỏng manh khi chiếc nhẫn bạc trực tiếp áp lên lưng từ từ lan đi khắp cơ thể, jimin mỉm cười quyết định rằng chị sẽ hôn em thật sâu, thay vì để em được biết câu trả lời.

rằng nhờ có em, ngày hôm nay đã thật hoàn hảo.

tựa như một giấc mơ vô thực.

tựa như một câu chuyện đang dần đi tới cái kết hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro