i look at you now and i want this forever.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở đây có cảnh ừm, 18+ (...) mặc dù mình cho vào không vì mục đích gì ngoài phục vụ cốt truyện, nó cũng chưa có gì lắm đâu, và cũng vì là lần đầu viết nên mình xử lý vụng về cực kì, nhưng ai chưa 18 tuổi thì vẫn cứ nhớ bỏ qua phần 37 nhé..

à và mình biết các chương của khung thương vốn dài sẵn rồi, nhưng vẫn phải nói trước là chương này dài đó...

--

35.

"chuyện này thật là lố bịch hết sức!"

jimin cuốn chăn ngồi một đống giữa giường. chị chỉ để lộ ra mỗi gương mặt với môi dưới đang dẩu ra cả thước, cau mày nhìn minjeong cùng chiếc vali mở toang nằm lăn lóc bên chân em. 

"jimin, em chỉ đi có ba ngày."

minjeong đáp lời mà chẳng hề nhìn đến jimin. em còn mải bận rộn gấp gọn quần áo xếp vào vali.

"nhưng sắp sinh nhật chị rồi mà!"

"sinh nhật chị là ngày 11 tháng 4 cơ mà."

"thì sao?"

minjeong thở dài buông xuống chiếc áo phông em đang gấp dở, giương mắt nhìn người đang ngồi trên giường với một vẻ bất lực vô cùng. jimin vẫn cố chấp tròn mắt nhìn lại đầy oan ức. minjeong cuối cùng cũng đành bỏ cuộc cúi đầu, thở dài lần nữa, nhưng em chưa kịp nói thêm điều gì đã có một giọng nói khác chen ngang.

"hôm nay là ngày 27 tháng 3. minjeong bay ngày mai, nghĩa là em ấy sẽ về hàn hôm 30. về cơ bản em ấy còn về trước cả tháng 4 nữa."

"im đi aeri, có ai hỏi cậu à?"

aeri, người đang ngồi trên chiếc ghế mây kê sát cửa sổ mở ra ban công, với đôi mắt vẫn đang dán chặt vào điện thoại, thờ ơ nhún vai.

"ừm.. có yu jimin? kiểu như, ba giây trước?"

câu nói vừa dứt đã có một chiếc gối chuẩn xác bay về phía aeri, cô chỉ đơn giản nghiêng mình tránh đi, chưa từng rời đường nhìn khỏi màn hình điện thoại. yu jimin chỉ có dễ đoán số một chứ chả bao giờ số hai, việc của aeri chỉ đơn giản là chứng minh điều đó cho jimin thấy.

cái người tào lao bậc nhất kia cũng chỉ hằm hè nhìn aeri thêm nửa giây đã nhanh chóng quay về mở to đôi mắt lóng lánh, chớp chớp nhìn minjeong. giận dỗi không xong, vậy thì phải nhanh trí đổi chiêu trò sang tỏ vẻ đáng thương cho em người yêu ngắm. minjeong bỏ luôn việc xếp hành lý lại dưới sàn, đi đến ngồi xuống đối diện jimin, dùng hai bàn tay ôm trọn hai má chị người yêu mà chăm chú nhìn lại. 

hai người trên giường nhìn nhau chán rồi minjeong cũng mềm giọng dỗ dành. nhân vật khách mời cùng lúc lướt tay trên danh bạ điện thoại, tìm đến một cái tên, quay số.

"chị biết em đi là vì công việc mà."

jimin bĩu môi làu bàu cãi lại. 

"nhưng mà chị sẽ nhớ em."

minjeong nhướng mày. nhân vật khách mời rất đúng thời điểm nhảy vào trả treo.

"ra là mọi khi không nhớ."

gương mặt jimin lập tức mếu xệch đi vì cãi không lại, minjeong còn rất không phối hợp mà bật cười khoái chí. chị cau mày mím môi, hậm hực nghĩ rằng có tức không cơ chứ, mấy kế hoạch kì kèo em ở lại cứ thế bị uchinaga aeri triệt để phá hỏng rồi. jimin nhìn nụ cười như đang chiều trẻ con của minjeong, nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng chỉ cho ra thủ đoạn duy nhất còn lại chính là bắt cóc em bỏ trốn đến nơi nào không một bóng người. minjeong chiều chị nhất, em sẽ không giận đâu.

yu jimin khí phách đầy mình, nghĩ được liền làm được. chị mặc kệ minjeong vẫn còn coi chị như trò đùa mà cười nghiêng ngả, đùng đùng nắm chặt hai đầu chăn mà dang rộng tay, tấm chăn lập tức theo đó mà căng ra sau lưng. jimin đeo lên vẻ mặt hiên ngang vô cùng, giống như batman với áo choàng bay phần phật sau lưng, nhào người về trước, cả người cả chăn ôm chầm lấy người trước mắt.

hai người ngã nhào ra giường, jimin nằm đè lên minjeong, ôm lấy em chặt cứng rồi tấn công em liên hồi bằng một cơn mưa hôn. mỗi một nụ hôn dứt ra lại là một câu không cho em đi được chị bắn ra với tốc độ tên lửa để còn nhanh nhanh cúi xuống đặt thêm một nụ hôn khác. không biết có ma cười nào lỡ nhập vào minjeong hay không, em cứ vừa cố tránh thoát cuộc xâm lược của đôi môi chị vừa cười đến nhăn tít mặt mày. 

jimin và minjeong ở trên giường lăn lộn chơi rất vui, nhân vật khách mời vốn ngồi một đống rất to trên ghế mây cứ như vậy bị ném vào xó nhà. aeri trầm mặc nhìn hai đứa dở hơi kia với gương mặt không biểu cảm, điện thoại sau bốn lần quay số cuối cùng cũng thành công kết nối, cô ấn mở loa ngoài nhưng vẫn áp điện thoại lên tai ra vẻ một cuộc gọi riêng tư, còn ai vô tình nghe lọt thì là lỗi tại người đó.

"alo, ning à?"

thanh âm của yizhuo ở đầu bên kia vọng đến cùng tiếng người nói chuyện ồn ào lẫn lộn, cơ mặt aeri cũng vô thức thả lỏng trước giọng nói của người còn lại.

"ừm, có việc gì không?"

"yu jimin ăn vạ thất bại, hai đứa nó chuyển qua ôm ấp hôn hít trước mặt chị rồi, em qua đây được không?"

aeri nói một câu rất dài mà mặt mày vẫn tỉnh bơ. yizhuo phá lên cười, con bé không cần ở đó cũng hình dung được cái vẻ chột dạ chết lặng của hai đứa nó trong câu chuyện của aeri, chắc chắn là giờ đang nằm im dỏng tai lên nghe xem bọn họ sẽ nói với nhau những gì.

ừ thì, ning yizhuo nghĩ cấm có sai bao giờ.

"em qua đó cũng có làm được gì đâu?"

aeri nhàm chán cúi đầu ngắm nghía bộ móng tay mới cứng cô vừa đi làm hôm qua, cũng không thèm liếc nửa con mắt đến hai đứa nó đang nằm im thin thít trên giường.

"ừ, không làm được gì thật."

"biết mà vẫn gọi?"

"thì em qua đây ít ra chị cũng có người để ôm hôn."

có người vừa nói hết thì có người dứt khoát cúp máy. 

cũng có người hình như chỉ nằm chờ thời cơ để vùng chăn bật dậy, ngửa đầu chỉ tay ha hả cười.

"quả báo đấy kim aeri, ha!"

aeri không màng đến jimin đang hả hê ngồi cười vật vã đến ngã lăn khỏi giường chỉ bằng một cái đạp nhẹ của minjeong, cô chớp chớp mắt nhìn màn hình tối đen, đần mặt không hiểu cái gì vừa mới xảy ra. đến tận khi nụ cười vang dội cả căn phòng cũng đuối dần, cái người dở hơi kia vẫn đang rung người trong một cơn cười tắt tiếng, aeri mới nhặt được một chút ý niệm quay về. ơ kìa, chuyện gì thế nhỉ? em người yêu mới cúp máy ngang chị người yêu đấy à? ning yizhuo mà lại tàn nhẫn với cô thế á?

minjeong ngồi dậy rồi ngao ngán nhìn xuống người kia vẫn đang lăn trên sàn ôm bụng, không hiểu jimin thấy có gì mà buồn cười thế. em chẹp miệng rồi cũng đành chấp nhận rằng không phải ngày nào jimin cũng có cơ hội được cười vào mặt aeri mà không bị chặt chém đến khi câm nín.

nhưng mà, chà, chắc là ông trời vẫn có sự thiên vị chứ chẳng hề công bằng như người ta vẫn đồn đâu nhỉ. bởi vì yu jimin thỏa mãn chưa được bao lâu, chuông cửa đã đúng lúc reo lên.

biểu cảm của aeri thay đổi trong nháy mắt. tiếng cười của jimin cùng lúc tắt ngúm.

làm gì có ai đang ở trong căn nhà này mà không biết, giờ này tìm được đến nhà siêu sao karina bấm chuông cửa đòi vào cũng chỉ có một cô ca sĩ người trung họ ning giấu tên làm được.

aeri mỉm cười ung dung, minjeong đã ôm trán nở một nụ cười bất lực. cô nhàn nhã vươn vai giãn cơ rồi mới đứng dậy đi mở cửa, lúc đi ngang qua ai đó giờ đã im bặt úp mặt xuống sàn, còn đắc ý thả lại một câu.

"có người nài nỉ mãi không xong, có người lại cầu được ước thấy. quả báo đấy yu jimin, hahaha."

jimin đã quyết tâm giả chết cho đến khi aeri chỉ để lại trong phòng mấy tiếng cười thủng thẳng hả dạ, còn minjeong băn khoăn không biết em phải kiếm cái gì cho chị người yêu giấu mặt vào đây.

.

jimin, cạn kiệt lý do để tiếp tục ăn vạ và có đầy đủ lý do để làm người yêu tốt, xụ mặt ngồi trên sàn thay minjeong xếp đồ vào vali. rõ ràng là chị hoàn toàn tự nguyện bảo em cứ ngồi yên một chỗ để chị làm hết, vậy mà biểu cảm kia cứ như bị ai ép uổng. minjeong gác cằm lên vị trí giữa hai đầu gối được em vòng tay ôm ép sát vào ngực, tủm tỉm ngồi ngắm chị người yêu nhà ai mà buồn cười thế chứ. 

cửa kính chạm sàn được kéo ra hết cỡ, thời tiết ấm áp của buổi sáng mùa xuân cứ vậy tràn cả vào phòng, dẫn theo vạt nắng nào hạ một góc rất đẹp xuống sườn mặt jimin. minjeong nương mắt nhìn theo hàng bụi nắng li ti quẩn quanh người trước mặt, bỗng trông thấy jimin của tuổi 18 hiện về. ở một góc thư viện vắng vẻ, ngày hôm đó em vươn tay tỉ mỉ phác họa gương mặt chị vào lòng.

chị vẫn chẳng thay đổi chút nào. 

vẫn ấm áp như vậy, vẫn rộn ràng như thế, vẫn khiến thế giới của em tưng bừng thanh âm, những trò đùa trẻ con, những lần vu vơ giận dỗi, yêu thương chảy tràn trên dáng hình chị phản chiếu từ đáy mắt em. 

chị vẫn rực rỡ và đẹp đẽ, vẫn khiến em yêu chị vô cùng.

"em đừng nhìn chị như thế nữa, sắp thủng một lỗ trên mặt rồi."

jimin nói mà chẳng thèm nhìn về phía em, ý tứ vẫn là một bầu trời hờn dỗi ra vẻ chị chẳng cần. ý cười trên khóe môi minjeong cũng vì thế mà đậm hơn một chút. em nhích dần về phía chị, nghiêng đầu nhìn nhìn như muốn thử xem chị có thể chịu đến khi nào. 

người kia mím môi chịu đựng không quá ba giây đã buông đồ thở dài đánh thượt. jimin tháo tung chiếc áo chị mới gấp gọn rồi ném bừa vào vali, quơ tay vơ cả loạt đồ còn đang chờ xếp vứt thẳng lên chốc chiếc áo đáng thương mới nãy, bực bội gắt lên.

"toàn là đồ của chị, ai cho em mang đi!"

"thì em cũng biết nhớ chị mà."

đôi vai đang gồng lên tỏ vẻ gắt gỏng chỉ bằng một câu nói đã xẹp xuống mềm xèo. jimin ảo não nhìn minjeong với ánh mắt không cam lòng, chỉ đợi em khoanh chân mở tay để lập tức ùa vào lòng em dụi dụi như một bé cún con. chị không dám hỏi em đừng đi có được không nữa, chỉ tự nhiên thấy mình tủi thân vô cùng, mặc kệ bàn tay em đang dịu dàng đan vào mái tóc chị dỗ dành.

"ôi trời, trẻ con lên ba chắc."

jimin nghĩ hình như chị vừa buột miệng chửi thề. 

sao lại có thể quên béng đi sự tồn tại của hai nhân vật không ai mời đang nằm ấp nhau trên giường của chị cơ chứ.

"im đi aeri."

"cậu chỉ có mỗi một câu đấy để nói à? nghe mãi chán lắm."

chưa kịp xông lên đánh nhau cho đỡ lòng vòng chị đã cảm nhận được bàn tay minjeong nhẹ nhàng vỗ về. tiếng cười của em mềm mại truyền đến, jimin an tâm tiếp tục dụi vào lòng em vì biết chắc lần này mình sẽ được bênh.

"em nghe không chán. em cũng thích trẻ con. người yêu em, em thích tất."

hình như aeri chỉ đợi để nghe có thế. cô bật cười rồi cũng rúc vào vòng tay của yizhuo, người đã tranh thủ ngủ say từ lúc nào vì vội vàng tới đây ngay khi rời phim trường quay mv mới, khanh khách nói tiếp.

"ừ, người yêu em, em thích tất là đúng rồi. có trẻ trâu em cũng thích. kể cả khi đó không phải là một giai đoạn, mà là một tính cách."

minjeong chỉ vừa bênh chị người yêu được một câu đã phá lên cười vì câu nói của aeri. jimin ỉu xìu "này!" một tiếng phản đối cực kì yếu ớt rồi chỉ biết giấu mặt sâu hơn vào hõm vai minjeong, bởi chắc chắn không ai trong căn phòng này chối cãi được điều aeri vừa mới nói ra. 

nắng mùa xuân mơn man dễ chịu, aeri đã học theo yizhuo đi tìm giấc ngủ ở phòng ngủ của người khác, trả về cho hai cái đứa ngớ ngẩn trên sàn không gian bình yên riêng. minjeong nhìn theo khung cảnh ấm cúng vô cùng trên giường để thấy cảm giác an tâm kì lạ thấm dần vào cõi lòng, rồi lại cúi nhìn mấy đốm nắng lấp lánh trên mái tóc jimin hiếm hoi trở về màu đen óng em thích nhất, cũng học theo đặt lên đỉnh đầu chị một cái hôn thật khẽ. 

"ừ, em thích tất."

36.

một ngày sau đó, jimin ôm chăn ôm gối đến studio ngủ nhờ, nhất quyết không chịu về nhà khi mà em người yêu đang ở tận new york xa xôi. 

aeri đang ngồi chỉnh sửa lại mấy bản thu hồi chiều, jimin tin tưởng giao phó hết cho cô để ngồi xếp bằng trên sô pha, hí hoáy bấm một tràng tin nhắn dài dù biết rõ minjeong chỉ vừa về đến khách sạn, em chắc chắn là đang mệt đến chết vì chênh lệch múi giờ, hơi sức đâu mà mở điện thoại ra để đọc cả đống dặn dò chị gửi. nhưng mà chị lo cho em quá, dẫu người không thể sống nổi tử tế nếu xa đối phương là cái cô họ yu cơ.

mấy dòng tin nhắn vừa chuyển sang trạng thái đã đọc, jimin đã bức bối thảy điện thoại lên bàn rồi vò đầu bứt tai. 

"hay giờ mình đặt vé bay sang new york luôn?"

bàn tay aeri vẫn thoăn thoắt chơi đùa với mấy nốt nhạc, cô đáp lời ngay lập tức mà chẳng cần nghĩ.

"ngày kia cậu có concert."

"thì ngày mai mình về."

"bay từ seoul đến new york ít cũng nửa ngày. cậu nhiều thời gian quá, chắc một ngày của cậu có 48 giờ."

jimin chịu thua nằm vật ra sô pha. chị ủ rũ úp mặt vào gối, lầm bầm rên rỉ mấy tiếng vô nghĩa trước khi chuyển hẳn sang than vãn thành lời. minjeong xem tin nhắn rồi mà minjeong không nhắn lại, minjeong không còn yêu chị nữa rồi đúng không, lòng người hóa ra chỉ mất 14 tiếng để thay đổi, sao mà lại dễ dàng thế chứ.

người còn lại trong studio không chịu nổi quá 5 phút với đống xàm ngôn đang tằng tằng tuôn ra từ miệng jimin. làm nhạc mà có một cái máy cứ liến thoắng bên tai thì ai mà tập trung nổi, thái dương aeri giật giật hai hồi, cô dứt khoát gác hết công việc sang một bên để dỗ dành đứa trẻ lên ba kia trước. 

"rồi nói đi, cậu làm sao?"

"mình làm sao cái gì?"

aeri xoay hẳn ghế về phía jimin rồi bắt chéo tay nhướng mày. cái người kia có đang vùi mặt vào gối cũng sẽ đoán chắc được biểu cảm của cô thôi.

"mình nhớ người yêu thôi."

"ừ mình biết. mình cũng biết cậu tào lao trẻ trâu."

"này! người ta đang buồn đấy."

giọng nói jimin giờ đã thành buồn hẳn. aeri thở dài. cô đi đến xốc jimin ngồi thẳng dậy, chị èo uột như một cọng bún để mặc cô kéo lên, cúi gằm nhìn hai bàn tay cứ đan vào rồi lại tách ra của chính mình. aeri ngồi xổm xuống ngay vị trí đối diện, cẩn thận đặt tay mình lên trên tay người bạn đồng niên.

"jimin, mình hiểu cậu. cậu đâu phải kiểu giận dỗi vô lý như thế. đặc biệt là khi động đến công việc."

vẫn không có câu trả lời nào cả, aeri cũng không muốn ép jimin thêm. minjeong cái gì cũng không nói đã là tính cách, người đang ở trước mặt cô đây lại chỉ không bao giờ nói ra duy nhất những lo lắng trải dài trong lòng. jimin cố chấp với việc đấy thành bệnh, aeri cũng thừa biết lúc nào nên tiến nên lùi để cho chị vừa đủ không gian. vậy mà lần này cô chỉ vừa toan đứng dậy, chị đã lí nhí cất lời.

"đây có phải lần đầu sách em ấy được dịch đâu."

aeri bối rối ngồi vững trở lại. cô cố cúi xuống sâu hơn để tìm đến tầm mắt của jimin, thận trọng hỏi tiếp.

"nhưng?"

"nhưng minjeong ngày trước sẽ từ chối sạch trước cả khi mình biết có lời mời phỏng vấn nào tồn tại."

một thoáng lặng thinh.

bàn tay jimin được aeri vô thức nắm lấy, chị cũng mệt mỏi đáp lại hành động trấn an của người đối diện. jimin lúc này chẳng còn cố che giấu bất an bằng vẻ trẻ con nhõng nhẽo, bao nhiêu buồn bã cứ vậy tuôn dài nơi đáy mắt rồi đan cài thành một nỗi rối rắm hoang mang cùng cực. lời tiếp theo chẳng cần ai cất lên thành tiếng cả hai cũng đều dễ dàng hiểu rõ.

vậy mà giờ em ấy còn bay sang tận new york.

vài ba ngày xa nhau chẳng đáng là gì để jimin phải cảm thấy sợ hãi, dù nỗi nhớ không ngừng lan rộng nơi ngực trái là hoàn toàn thật lòng. chị yêu em biết bao, cũng chỉ biết lo sợ một điều duy nhất rằng mình chẳng đủ sức bảo vệ em. rằng em sẽ phải gồng mình trở thành một ai đó khác, để không còn phải chờ đợi chị tìm về từ nơi thế giới rực rỡ ánh sáng.

điện thoại bỏ quên trên bàn đúng lúc nhảy lên thông báo tin nhắn. màn hình sáng lên để hiển thị mấy chữ đơn giản vừa được gửi tới từ tận bên kia địa cầu.

"em ổn mà."

.

hai ngày sau đó, jimin từ sáng sớm đã đến địa điểm tổ chức concert tổng duyệt lần cuối. yizhuo đang bận rộn chuẩn bị cho comeback vẫn tìm được cách để lôi kéo aeri tạt qua cổ vũ. con bé hào phóng bê đến tận hai thùng vitamin đem phát cho tất cả nhân viên có mặt kèm lời nhờ vả mọi người hãy chăm sóc thật tốt cho chị gái yêu dấu, rồi lại tranh thủ cùng nhau chụp vài ba tấm ảnh đăng lên mạng xã hội cho người hâm mộ rối rít mong chờ. 

aeri mang theo cả máy tính đến làm việc, yizhuo cũng mặc kệ chị người yêu cuồng công việc mà chạy loanh quanh làm đủ trò. chơi chán rồi con bé lại về ngồi cạnh cô, cặm cụi chọn ra mấy bức đẹp nhất để đăng lên, lựa ra mấy bức ngớ ngẩn dễ thương gửi cho minjeong cùng ngắm, chỉ giữ lại một tấm ảnh duy nhất cất gọn trong thư viện. jimin ở trên kia đang cùng đạo diễn sân khấu nghiêm túc trao đổi về điều gì đó mà ở khoảng cách này con bé không cách nào nghe rõ, yizhuo trầm ngâm nhìn chị rồi lại cụp mắt nhìn bức ảnh vô tình chụp được, mà có lẽ con bé sẽ còn giữ riêng cho bản thân một thời gian rất lâu.

người ngồi cạnh im mãi cũng buồn miệng, aeri dùng nửa con mắt liếc sang rồi biếng nhác dài giọng hỏi em người yêu nhìn cái gì mà chăm chú thế. yizhuo không nói gì cả, aeri liền tự giác nghiêng mình ngó qua.

trên màn hình điện thoại là jimin, đang ngồi thụp xuống sân khấu sau khi diễn liên tiếp ba bài với vũ đạo chẳng nhẹ nhàng gì. không có lớp trang điểm dày dặn, không có trang phục biểu diễn hào nhoáng, chỉ đơn giản là jimin, một mình ngồi ở trung tâm ánh sáng, với áo hoodie và quần vải ống rộng, mệt mỏi khép mắt tranh thủ nghỉ ngơi.

bé nhỏ và cô đơn vô cùng.

.

ba ngày sau đó, minjeong vừa về đến seoul đã bảo nayeon đưa em thẳng đến concert của jimin, mặc kệ cơn nhức đầu có tên jet lag không hề sẵn sàng để tiếp tục chịu đựng thêm một cơn khủng hoảng thính giác đánh tới.

minjeong đến nơi khi concert đã diễn ra được quá nửa. được đặc cách đi thẳng vào mà chẳng cần đến tấm vé nào, minjeong kéo sụp mũ, bịt kín khẩu trang, ngồi giữa biển người đang điên cuồng gào thét cái tên karina, yên lòng nhìn jimin sải cánh vẫy vùng trên khoảng trời của riêng mình chị. người trên sân khấu ấy là karina thuộc về tất cả mọi người ở đây, minjeong cũng đang dần học cách chấp nhận người ấy cũng chính là yu jimin em nâng niu đặt sâu trong cõi lòng.

nửa thời gian concert còn lại dường như trôi qua chỉ trong một cái chớp mắt. minjeong thỉnh thoảng sẽ khẽ mỉm cười khi em nhìn thấy bông hoa tuyết nào lấp lánh nằm giữa hai bên xương quai xanh của jimin qua màn hình lớn. từng ấy tháng năm đã qua, jimin vẫn chưa khi nào tháo xuống món quà đầu tiên minjeong tặng chị ngay cả khi bước lên sân khấu. 

bài hát cuối cùng vừa vang lên những nốt đầu tiên, minjeong đã nhận được cái vẫy tay ra hiệu của anh quản lý đã ở bên jimin từ những ngày đầu. lẳng lặng rời hàng rồi đi theo anh về phía hậu trường, minjeong mơ màng chớp mắt làm quen với ánh đèn chớp tắt liên tục để tạo hiệu ứng sân khấu đột ngột được thay thế bằng đèn trắng dịu mắt hơn rất nhiều, tiếng âm nhạc và tiếng người hò hét dội thình thịch bên tai cũng chợt hóa thành thứ thanh âm vọng tới từ nơi nào xa lắm. em vẫn kiên nhẫn nghe hết một tràng dài phàn nàn của anh về việc yu jimin ba ngày không có em nếp sống liền trở nên tồi tệ ra sao, anh mệt mỏi thế nào vì phải chạy theo chăm sóc, dẫu cho em chẳng chắc rằng mình có thật sự tỉnh táo.

màn cằn nhằn của anh kéo dài vừa đúng bằng thời lượng màn trình diễn cuối cùng để kết thúc concert của jimin. ở trên kia chị vừa reo ầm lên mấy câu tạm biệt, hẹn gặp lại, mọi người về nhà an toàn nhé, anh cũng đồng thời chống tay bên hông chốt hạ với minjeong.

"trả người yêu cho em đấy, em tự đi mà chăm!"

minjeong vừa nhàn nhã cười vừa tháo khẩu trang nhét vào túi áo. em chẳng hề mảy may lấy làm phiền lòng gì với việc vừa bay chuyến bay kéo dài nửa ngày đã phải nghe càm ràm. chỉ chừng này thôi nào đã là gì so với biên tập viên im nayeon, hình như đây đã là tính cách nảy sinh từ đặc thù công việc.

"người yêu của em, nhưng nghệ sĩ của anh mà joon."

tiếng jimin vui vẻ giòn tan cảm ơn từng nhân viên đi qua đã chạy dọc hành lang. joon chỉ tay về phía giọng nói đang ngày càng gần của nhân vật chính trong câu chuyện, cao giọng chối bỏ.

"công ty ép, được chưa? trả em!"

"trả cái gì cơ?"

jimin đến đúng lúc quá, minjeong mím môi nén lại tiếng cười đã sắp bật khỏi môi vì biểu cảm không khác gì mắc nghẹn của joon. người kia vẫn còn đang mải mê nghiêng đầu nhìn anh quản lý thân yêu đầy thắc mắc, không hề nhận ra cái cục đen thùi lùi trước mặt là em người yêu ba ngày không gặp mà chị không ngừng than khóc nhớ nhung.

để rồi khi minjeong từ tốn tháo mũ xoay người, bó hoa jimin đang ôm trên tay cứ thế lúng túng trượt đi rồi rơi phịch xuống đất.

chị không chừa cho em lấy một giây để nói ra một câu chào hỏi tử tế, cơ thể của chị đã phản ứng trước cả khi trí não kịp nhảy số rồi. jimin gấp gáp sải mấy bước dài về phía trước rồi ôm chầm lấy em, vòng ôm của chị chặt đến nỗi minjeong phải bật cười vỗ vỗ lên cánh tay đang quàng quanh vai mình.

"em ở đây rồi mà."

jimin đã có những ngày chạy tour kéo dài đến mức cả tháng hai người chẳng gặp mặt, vậy mà chẳng hiểu sao ba ngày xa cách ngắn ngủi này lại đục khoét tâm hồn chị bằng một nỗi nhớ kinh hoàng đến thế. để đến giây phút này, em vẫn là kim minjeong chị ở bên suốt 7 năm đằng đẵng yêu thương, vẫn là hương hoa nhài dịu dàng tản mát, nhưng em ở trong vòng tay êm ru nói một câu em ở đây rồi sau ba ngày chị vật lộn với một seoul trống trải không em, jimin thoáng nghĩ rằng có lẽ cả đời này chị cũng chẳng thể sống xa em được nữa.

"em về rồi."

37.

jimin đã không còn tâm trí để bận tâm đến việc người ta đang đồn đoán những gì, khi mấy bức ảnh chị phăm phăm kéo minjeong ra khỏi địa điểm tổ chức concert và đẩy em lên chung một chiếc xe đang tràn lan trên mạng xã hội. 

suốt quãng đường joon lái xe đưa hai người về ngôi nhà chung jimin đã bỏ trống ba ngày, và tất cả lời cằn nhằn của anh về việc chị không cẩn thận chút nào cứ thế trôi tuột khỏi thính giác, những gì jimin có thể nghĩ được chỉ vỏn vẹn còn lại mấy chữ, không thể buông tay em.

nỗi bất an chị đã ngấm ngầm nuôi lớn suốt nửa năm trời, ba ngày xa cách lại giống như một cú hích đẩy jimin thẳng đến điểm chết chơi vơi chực rơi. em ngày càng đi xa hơn trên con đường dẫn đến một khoảng trời nào đó khác, chị thẩn thơ đứng nhìn để rồi khao khát được gần em cứ ngày càng lớn hơn. nỗi nhớ nhung ngay cả khi em đã ở ngay cạnh bên biến thành một mớ hỗn độn cảm xúc chị chẳng còn biết thỏa mãn bằng cách nào ngoài châm lửa thổi bùng khát khao gần gũi thể xác.

để rồi khi hai người cuối cùng cũng có thể chào tạm biệt joon, jimin đóng rầm cửa chính và bỏ lại toàn bộ thế giới sau lưng, đèn cảm ứng vụt sáng và minjeong giật mình nhìn lên, ngọn lửa hừng hực trong đáy mắt chị đã chẳng còn bị bất kì điều gì kìm nén trực tiếp hạ xuống đốt bỏng cõi lòng.

không có khung cảnh xô em vào tường mà cuống quýt xâm chiếm, jimin ngay cả tại giây phút sốt sắng nhất vẫn chỉ sợ duy nhất một điều bản thân sẽ làm đau em. vòng tay chị vội vàng quấn chặt quanh eo em, minjeong ăn ý vươn tay vắt ngang bờ vai chị rồi đan lại sau gáy, hai người cùng lúc kéo sát đối phương lại gần mình và hai đôi môi tìm đến nhau đồng điệu như chung một nhịp thở.

đôi mắt nhắm lại, thị giác mất đi, cảm giác trên môi lại càng trở nên đặc biệt rõ ràng. hai cánh môi khẽ hé mở rồi khép lại, jimin miết lấy môi dưới người trong lòng, nếm được hương vị ngọt lịm tan ra thấm vào tận sâu trái tim.

chút lý trí còn sót lại trong jimin cũng theo đó mà sụp đổ tan tành. chỉ để lại nơi đáy lòng một cỗ tham lam không ngừng gào thét đòi hỏi nhiều hơn.

nhiều hơn nữa.

vòng tay đang ôm chặt eo minjeong đột ngột tăng thêm sức lực. cử động của hai đôi môi cũng bị chị thúc ép tăng nhanh. tiếng quần áo cọ xát vào da thịt vội vã, nhịp thở hỗn loạn giữa từng khoảng tách rời chỉ đếm bằng giây cũng đan cài thành bầu không khí ám muội. minjeong cảm nhận được bàn tay chị chạy dọc cơ thể rồi tìm đường luồn vào bên trong hai vạt áo khoác mở toang, cuống cuồng kéo áo phông của em lên, tạo ra một khoảng hở vừa đủ cho bàn tay chị trượt vào áp lên vùng bụng phẳng lì. minjeong thấy như nơi đó vừa bị vật gì thiêu cháy, đôi chân phút chốc bị rút cạn sức lực chẳng còn khả năng chống đỡ sức nặng toàn thân và em rùng mình hít vào một hơi thật sâu. những động chạm cơ thể thế này vốn đã là điều gì quen thuộc vô cùng từ rất lâu, ba ngày xa cách tưởng như ngắn ngủi lại thành công mượn nỗi nhớ để khiến cơ thể nhạy cảm với sự hiện diện của đối phương trở lại. minjeong dứt khỏi nụ hôn rồi gục đầu vào vai jimin thở dốc, chị lại trực tiếp mượn đà ôm lấy em rồi nhấc bổng lên. 

minjeong lúng túng quấn chân quanh hông chị, hai người cuống quýt đá bỏ giày để lại và jimin bế em đi thẳng về phòng ngủ. 

căn phòng vẫn y nguyên như buổi sáng chị tiễn em đến sân bay rồi chẳng trở về nữa. rèm cửa để mở chào đón thứ ánh sáng xám bạc được trộn lẫn bởi muôn vàn ánh sáng đô thị về đêm hắt vào. jimin thả em xuống giường rồi tự mình cởi bỏ áo khoác ngoài lẫn áo phông trên người mình ném xuống sàn. bàn tay chị run lên, cúc quần bỗng trở thành điều gì đó khó khăn để tháo bỏ vô cùng, có người nửa sốt ruột nửa tức tối cứ vậy cầm cạp quần nghiến răng giật phăng ra. 

chiếc cúc rơi xuống sàn ding lên một tiếng rất khẽ, jimin loay hoay xoay người để thấy minjeong đã chỉ còn đồ lót trên người ngồi giữa biển sáng mờ ảo giương mắt nhìn chị. trông em xinh đẹp đến vô thực, một sự tồn tại quá mức quý giá jimin không biết bằng cách nào chị lại có thể may mắn gặp gỡ. phút chốc không khí như bị em rút cạn khỏi buồng phổi, trái tim trong lồng ngực cũng chao đảo đập hụt đi mất.

jimin ùa vào vòng tay em chờ sẵn trước cả khi kịp nghĩ. hai người cuồng nhiệt nối lại nụ hôn và chị vươn tay tháo xuống áo ngực trên người em. những nụ hôn chầm chậm đi dần xuống xương hàm rồi cổ, nâng niu quấn quýt nơi bờ vai trần và đột ngột chuyển sang mạnh bạo trên xương quai xanh, cuối cùng dừng lại ở vị trí chị cảm nhận được rõ ràng trái tim em phập phồng bên dưới từng nhịp hỗn loạn chỉ vì một mình yu jimin mà thôi. minjeong bật ra một tiếng nức nở trong cổ họng khi ngón tay chị miết dọc đùi trong của em, chạm đến viền quần lót và gảy nhẹ chơi đùa.

minjeong à, em có nghe thấy không?

người lớn hơn vẫn say sưa rải từng nụ hôn lên từng tấc da thịt em đánh dấu, ngón tay vẫn không ngơi nghỉ trêu đùa giới hạn của em. minjeong ngửa cổ nhắm chặt hai mắt, nghiêng đầu vùi mặt vào gối, rồi lại hé mắt nhìn chị mãn nguyện đuổi theo từng chút chuyển động của chính mình, cả cơ thể nóng bừng khó chịu cũng chỉ có thể đan từng ngón tay vào mái tóc chị van nài.

mỗi một nụ hôn chị đặt lên người em,

rốt cuộc rồi chị cũng đẩy tay vào dưới lớp vải mỏng tang đang ôm sát hông em, từ từ kéo xuống. nơi riêng tư nhất của em lộ ra trước mắt, jimin vẫn mê mải để ánh mắt mình chìm sâu vào gương mặt em đỏ bừng và lạc vào tầng hơi nước phủ mờ đôi mắt em.

đều là một tiếng yêu chân thành.

ngón tay chị chỉ vừa lướt qua vị trí ướt át, hông người ở dưới đã nhạy cảm nảy lên và tiếng nỉ non của em vang lên chẳng khác nào một bản tình ca jimin có thể lắng nghe cả đời. chị dừng lại đợi chờ một sự cho phép trong thinh lặng, minjeong run run gật đầu và khi tên chị tìm được đường để chen vào giữa những tiếng nức nở của em, jimin biết rằng chẳng có điều gì trên đời này em không sẵn sàng đem đặt vào bàn tay chị. rằng em thuộc về chị, rằng kim minjeong vẫn ở ngay cạnh bên chị đây.

và rằng chị thật lòng muốn ở bên em cả đời.

thật sự là đã yêu em hơn cả bản thân mất rồi.

để rồi khi jimin cuối cùng cũng tiến vào, cảm nhận rõ ràng em ấm nồng run rẩy trên đầu ngón tay, hai cơ thể cuối cùng cũng hòa làm một, minjeong chỉ còn biết khó nhọc tìm kiếm hơi thở giữa từng cơn khoái cảm jimin đem đến không ngừng vồ vập vỗ tới. tình yêu trở nên quá tải cho hai trái tim chật hẹp đủ sức chứa đựng vỡ òa chảy tràn rồi hòa lẫn vào nhau, tất cả những gì còn có thể thoát khỏi đôi môi jimiin chỉ là ba chữ chị không ngừng lặp đi lặp lại, mong cầu rằng chúng đã đến được với trái tim em và mãi mãi nằm lại.

"chị yêu em. chị yêu em. chị yêu em."

38.

jimin cẩn thận vén lên vài sợi tóc rũ xuống ngang sống mũi minjeong, tỉ mỉ ngắm nhìn đường nét gương mặt em dưới ánh sáng xám bạc mờ mờ. 

đôi mắt minjeong nhắm nghiền, em gối đầu lên tay jimin, mệt mỏi nghỉ ngơi sau cả tối hai người vần nhau mà jimin cứ như một con thú đói. nhịp thở đều đều bình ổn vang lên quấn quýt với hơi thở của chị trong không gian tĩnh lặng, góc mặt nghiêng của minjeong hứng trọn ánh sáng lại có vẻ dịu dàng khó tả. jimin thích ngắm em những giây phút thế này vô cùng. khi mà em mong manh cuộn tròn trong vòng tay chị, dáng vẻ này chỉ xuất hiện trước mắt một mình jimin.

chợt, minjeong khe khẽ cất lời, hiếm khi trong giọng nói của em lại mang theo lười nhác uể oải.

"chị không định ngủ đi à?"

"chị muốn ngắm em."

vừa dứt lời thì đã có tiếng cười khúc khích khẽ khàng của em nối tiếp, khóe môi jimin cũng vô thức cong lên. minjeong không vội đáp lời, em để mặc chị tiếp tục đuổi theo từng chút từng chút ánh sáng loang loáng quét trên gò má em, tận hưởng giây phút được tình yêu của chị nâng niu vỗ về.

có thể cứ mãi như thế này thì thật tốt.

minjeong lắng nghe tiếng đồng hồ đều đặn chạy đi từng giây, lại chợt nhớ về mùa xuân nào đó của 4 năm về trước, chị trở về sau gần 1 tuần ở new york, thức dậy từ một giấc ngủ dài với em cạnh bên và nói rằng chị thích em. thời gian cứ vậy chậm chạp tuột khỏi kẽ tay, 4 năm đủ dài để rất nhiều thứ thay đổi, một khắc nào đó lại giống như chưa từng có gì đổi khác. thành phố rực rỡ ánh sáng ấy minjeong cuối cùng cũng đã đặt chân đến, để rồi quay về với vòng tay chị cùng ba tiếng chị yêu em. 

trong vô thức, minjeong tiến gần hơn về phía hơi ấm của chị. da thịt ma sát giờ đây đã không còn bùng lên ngọn lửa dục vọng thể xác mà chỉ để lại vị trí tiếp xúc cảm giác râm ran ấm nóng lan dần ra cả cơ thể. tất cả năng lượng có trong người minjeong đã vắt kiệt suốt ba ngày em phơi mình trước ánh mắt thế gian, jimin chỉ cần ở đây đã đủ khả năng đổ đầy.

mọi lựa chọn em đã đưa ra, mọi điều em đã đánh đổi vì chị, mọi thứ đều trở nên thật xứng đáng, chỉ bởi vì chị đã ở đây.

bởi vì chị xứng đáng.

"minjeong này,"

giọng nói chị vang lên gần như là một tiếng thì thầm. minjeong dụi má vào hõm cổ chị, vô tình áp lên bông hoa tuyết lành lạnh nằm đó. em ậm ừ trong cổ họng thay cho tiếng đáp lời, nụ cười tìm đường trở lại đôi môi ngay khi em cảm nhận được người kia căng thẳng nuốt khan.

"vừa nãy, lúc ở hậu trường concert, thật ra chị đã nghĩ rằng," 

jimin ngừng lời, ngón trỏ lo lắng quấn lấy mấy sợi tóc sau gáy minjeong như đang tìm kiếm dũng khí. minjeong cũng chẳng hề chần chừ cho đi điều chị cần.

"vâng?"

"chị không bao giờ muốn phải xa em thêm nữa. chị, có lẽ cả đời này chị cũng không thể sống xa em."

minjeong bất ngờ nhìn lên, ánh mắt jimin đúng lúc hạ xuống. và ngay tại khoảnh khắc đó, ngay tại khoảnh khắc trái tim em chao nghiêng và chị dịu dàng đón lấy, điều minjeong nhìn thấy trong đôi đồng tử ấy là chân thành và kiên định, là lời hứa chị thật lòng muốn gìn giữ, là tất cả những gì jimin trân trọng nơi thế giới của chị, là kim minjeong, là em.

"chị muốn được cùng em già đi."

tầm nhìn của minjeong phút chốc như có sương mờ bao phủ, bàn tay đang kề sát tấm lưng trần của chị cũng khe khẽ run lên. một lời ấy jimin nói ra mà chẳng vương chút băn khoăn, biểu cảm trên gương mặt chị dưới ánh sáng mơn man của đêm khuya cũng tan ra thành ngọt ngào êm ả trao đi. em ngập ngừng hé môi muốn đáp, nhưng thanh quản như bị một nỗi xúc động chặn ngang chẳng để cho ngôn từ được đi ra. minjeong mím môi, rũ mi nhìn xuống. thời gian tích tắc trôi đi, chị vẫn kiên nhẫn nhìn em đợi chờ.

thế rồi em lại mỉm cười, ngón út ngứa ngáy như có gì đột nhiên buộc quanh. biết làm sao được đây, jimin chẳng cần ngỏ lời thì em cũng đã bị chính chị nhân danh định mệnh trói về bên cạnh rồi mà.

cuối cùng, lời em nói vang lên cùng tiếng cười nhỏ nhẹ lăn trên đầu môi.

"chị đang cầu hôn em đấy à?"

jimin bật cười, cúi đầu nhẹ hôn lên trán em.

"vậy thì chị không có nhẫn rồi."

minjeong đưa tay lên để ôm lấy hai má chị kéo xuống và để đôi môi hai người gặp nhau. thế giới trong giây lát giống như chỉ còn lại mình em và chị, tại nơi đây, trên đôi môi jimin, minjeong cảm nhận được thời gian vô tận và duy nhất âm thanh thuộc về đối phương, với ánh nắng chói chang trên hành lang rực sáng và cơn mưa tuyết đậu lại trên vai rồi dịu dàng phủ lên cả cõi lòng. chúng ta đi từ những thiếu niên ngây ngốc lạc giữa muôn vàn lắng lo của thế gian vẫn không ngần ngại tiến về phía đối phương, đến những ngày ta đều đã trưởng thành vẫn muốn nắm chặt tay nhau ước hẹn về một tương lai xa hơn. tình yêu của chúng ta, năm tháng qua đi, vẫn vẹn nguyên tròn đầy. minjeong vẫn chẳng thể nào học được cách từ chối jimin.

"không cần chiếc nhẫn nào cả. chỉ cần chị nói ra thôi, bất kể điều gì, câu trả lời của em sẽ luôn là em đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro