give you my all when i don't even have it.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31.

"ning về hàn rồi. con bé muốn bốn đứa tụ tập, aeri cũng đặt chỗ ở sillage rồi. lát nữa tan học chị qua đón em."

"này đồ vô tâm kim minjeong, tí chị mà không ló mặt đến thì nghỉ chơi đấy nhé!"

minjeong nhìn hai dòng tin nhắn nối tiếp nhau, có chút bất đắc dĩ bật cười. tắt điện thoại rồi nhét vội vào túi áo, kéo cao chiếc khăn len đỏ rực trên cổ và đẩy nhanh nhịp bước chân, minjeong băng băng đi trên hành lang trống trơn không một bóng người. bài thi cuối cùng của học kì còn quá mười phút nữa mới kết thúc, việc kim minjeong nộp bài sớm lại chẳng phải chuyện gì quá bất ngờ. sự xuất sắc ấy đã trở thành một điều gì hiển nhiên mỗi khi nhắc đến tên em.

những ngày cuối cùng của tháng 11, cái lạnh đã ăn vào da thịt và từng cành cây vươn mình trụi lá. bãi đỗ xe chỉ có lác đác vài chiếc xe xếp hàng, minjeong không mất nhiều thời gian để tìm đến xe của jimin và bắt gặp ánh mắt chị nhìn em mềm nhũn. mùa đông thứ sáu bên nhau, việc đầu tiên jimin làm mỗi khi gặp em vẫn là vươn tay bao trọn lấy hai bàn tay lúc nào cũng lạnh buốt của minjeong, và sẽ chỉ buông ra khi chị cảm thấy đủ hài lòng với độ ấm đã truyền sang đôi bàn tay ấy.

nhà hàng quen của bốn người nằm trên một con phố vắng vẻ bất thường của thành phố, từ trường minjeong đi tới sẽ mất hai mươi phút đường xe, nhưng minjeong sẽ tính thêm năm phút thời gian jimin sưởi ấm tay em trước khi rời khỏi bãi đỗ. bước qua cánh cổng lớn bao kín không gian bên trong, nhà hàng như một lâu đài nhỏ nằm giữa khu vườn kín đáo, một thế giới tách biệt hoàn toàn với thủ đô ồn ã, một nơi đem đến đủ riêng tư cho những con người đã dành phần lớn thời gian sống dưới hàng nghìn con mắt săm soi như jimin và yizhuo.

bức tường thường xuân phủ kín, cửa sổ lớn chính giữa kéo dọc trục cầu thang chính, minjeong nhìn từng người lên xuống rồi quen thuộc đánh mắt men theo hàng gạch sẫm màu về góc trái nhà hàng, biết chắc xuyên qua từng dây thường xuân rủ xuống và lớp cửa kính trong suốt là aeri và yizhuo. ánh nhìn lại nhàn nhã đảo quanh khu vườn rung rinh dưới cái lạnh mùa đông, em lặng lẽ đếm từng đốm sáng ngả màu len lỏi trong từng tán lá vươn mình, sau cùng vẫn dẫn về vạt sáng trên vai người phía trước. nhịp chân nhẹ bẫng trên con đường lát gạch, bóng lưng trước mặt như đến từ một vùng kí ức thân quen và em mê mải nhìn theo. jimin đột ngột dừng bước, bàn tay minjeong đúng lúc vươn tới gặp được bàn tay chị đưa về giữa quãng đường đi, ăn ý như chung một nhịp thở, dẫu nụ cười nở rộ trên môi chị đã tước mất không khí quanh em.

cứ như được dạo bước cùng chị giữa một rừng hoa, chị dưới ánh sáng dịu dàng của tối đông vẫn là một đoá rực rỡ.

jimin đan tay mình vào tay em rồi lại tiếp tục quay người đi trước. bóng lưng chị thẳng tắp vững chãi, minjeong từ khi nào giữa quãng đường đi đã đánh rơi cảm xúc bất an, chỉ để lại cảm giác được người kia nâng niu che chắn.

minjeong chợt nhớ tới lần đầu em gặp yizhuo và aeri.

một tuần sau khi hai người chính thức yêu nhau, jimin hào hứng trở về nhà, ôm chầm lấy em, nói rằng chị muốn em gặp hai người bạn và tất cả những gì minjeong có thể làm là gật đầu đồng ý giữa những cái hôn không ngớt. đó là lần đầu minjeong gặp gỡ bạn bè trong giới của chị, cũng là lần đầu em đến sillage, mọi thứ trong hình dung trước buổi gặp gỡ của minjeong chỉ toàn một bầu không khí xa lạ và ngượng ngập.

yizhuo đập tan tất cả những hình dung ấy ngay sau khi jimin hãnh diện giới thiệu đây là minjeong và con bé lập tức nhào đến bắt lấy tay em, toe toét mỉm cười cùng một tràng dài kể lể rằng yu jimin không thể ngừng nói về kim minjeong và thật tuyệt khi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy gương mặt của nhân vật chính trong mọi câu chuyện của chị. không khó để nụ cười tìm đến môi minjeong khi jimin cuống cuồng bịt miệng yizhuo lại, và em nhìn thấy vẻ cưng chiều bất đắc dĩ trên gương mặt aeri khi cô bảo em rằng rất vui được gặp em, phiền em cứ mặc kệ hai cái đứa ấu trĩ đấy đi.

minjeong đã quên mất cách kết bạn từ rất lâu, yizhuo lại chẳng vì sự trầm lặng của em mà ngập ngừng. con bé mang theo thứ năng lượng bùng nổ ánh sáng, cùng với jimin không ngừng cuốn em theo một cách quá đỗi tự nhiên. minjeong thậm chí còn chẳng có đủ khoảng trống cho bất kì lạc lõng nào xen giữa em và hai con người luôn băng băng tiến về trước, bởi bên cạnh sẽ luôn có aeri điềm đạm bước theo, tỏa ra sự trầm ổn khiến người khác an tâm.

sự xuất hiện của minjeong vừa khít vào nhóm bạn. sự tĩnh tại dịu dàng của em, sự tỉ mỉ và nhạy cảm hiếm thấy, tất cả những điều ở minjeong mà yizhuo vẫn luôn gọi là mảnh ghép cân bằng hoàn hảo, không mất nhiều thời gian để minjeong từ bạn gái của yu jimin, trở thành một phần của hội bạn bốn người.

cứ như vậy, cuộc sống của em chầm chậm men theo bước chân jimin, đi về phía ánh sáng, thế giới tịch mịch được lấp đầy bởi vô vàn âm thanh minjeong đã học được cách trân trọng và những sự hiện diện trân trọng em vì con người kim minjeong chứ chẳng vì bất kì điều gì khác.

con đường chị dẫn em đi. thế giới rỗng không cũ kĩ, minjeong đã ôm theo đoá hoa năm nào, đi trên con đường ấy, tìm thấy cả một rừng hoa.

32.

"không được rồi kim minjeong, cuối tuần sau em phải đi chơi với chị một buổi tử tế cơ."

minjeong ậm ừ nhạt nhẽo. em đáp lời với đôi mắt vẫn mải mê nhìn xuống miếng bít tết trên đĩa.

"cuối tuần sau chị có buổi kí tặng."

yizhuo rên rỉ phiền phức. con bé cầm chặt dao nĩa rồi bĩu môi nhìn chằm chằm minjeong bằng đôi mắt to tròn nài nỉ. nhưng thứ yizhuo nhận được không phải là vẻ mặt nhượng bộ của người đối diện, thứ con bé nhìn thấy là đĩa bít tết chỉ vừa cắt được một miếng của minjeong đã được jimin đổi bằng đĩa của chị với từng miếng được cắt gọn ngon lành.

ning yizhuo chướng mắt cau mày, rồi nhìn aeri với ánh mắt chị tin nổi không? nỗ lực tìm kiếm đồng minh của con bé thất bại trong chưa đầy năm giây vì aeri chỉ nhún vai cho qua chuyện, yizhuo phiền não phẩy tay nói tiếp.

"thế thì giữa tuần. em đang rảnh lắm, chị không thể nào bận nguyên tuần được, đúng không?"

"có bận. cũng không thích gặp em."

aeri không nhịn được phụt cười, yizhuo ấm ức ném sang một cái trừng mắt, cô liền vội che miệng im bặt. minjeong vẫn thản nhiên kéo đĩa salad về phía jimin dù bàn tay chị chỉ vừa khẽ vươn đi.

nụ cười hài lòng tủm tỉm trên môi jimin khiến khóe mắt yizhuo khẽ giật. yêu nhau 3 năm rồi còn bày ra bộ dáng thiếu nữ mới yêu đấy ở đây cho ai coi? yizhuo tức mình gạt phăng đi cánh tay cũng đang tìm đến đĩa salad của aeri.

"em gái yêu quý quay lại hàn sau hơn 3 tháng ở trung mà chị cũng không thể bày tỏ chút tình cảm nhớ nhung nào à? em không quan tâm, thứ 4 em rảnh cả ngày, em qua tìm chị!"

"thứ 4 chị đi daegu rồi."

"tự nhiên chị đi daegu làm gì?"

"kí tặng."

"này này, khoan đã, em tưởng chúng ta," yizhuo khua tay chỉ chỉ về phía jimin, rồi lại tự chỉ về phía mình, phản đối, "đã thống nhất là ở đây chỉ có hai người nổi tiếng thôi cơ mà?"

câu hỏi chỉ vừa dứt môi, con bé đã lại chuyển hướng cao giọng quát.

"chị bỏ cái kiểu nhìn người yêu xong cười tủm tỉm đấy đi. trông ngu lắm!"

một lời nói bóng gió vu vơ lại có tận hai con người chột dạ, jimin và aeri cùng lúc cụp mắt tìm điểm thú vị trên bàn ăn. minjeong nhìn chị người yêu vội vã vớt vát chút liêm sỉ cũng rũ mi nín cười. yizhuo ở phía đối diện vẫn hằm hè tức tối, em chỉ thong dong buông dao nĩa rồi nhàn nhạt trả lời.

"thứ nhất, em thừa biết mỗi lần ra sách chị bận rộn thế nào mà." minjeong khẽ nhún vai ra chiều bất đắc dĩ, ngón tay lại rảnh rỗi khều nhẹ tay áo jimin. "và thứ hai, chị không nhớ chúng ta từng thống nhất cái gì cả."

"em sẽ hiểu câu này thành chị đang có ý định trở thành người nổi tiếng đấy. chị yêu đương với người nổi tiếng còn chưa đủ mệt à?"

động tác của jimin thoáng chốc ngưng trệ. bàn tay chị khựng lại rồi bị sức nặng của động tác dang dở kéo đi, dao bạc trên tay vô tình miết một đường chói tai trên mặt đĩa bằng sứ. không khí trên bàn ăn lập tức rơi vào điểm chết, jimin lúng túng tránh đi ba cặp mắt đổ dồn về phía mình. tâm trạng rối rắm bắt được điện thoại để ngửa trên bàn ăn đúng lúc sáng lên cuộc gọi đến từ quản lý. chị vội vàng cầm lên điện thoại, đẩy ghế đứng dậy, qua loa thả lại một câu rồi quay lưng đi thẳng.

"chị đi nghe điện thoại."

mấy ngón tay minjeong đang đặt hờ trên cánh tay chị cứ thế hẫng đi vồ lấy một khoảng rỗng không.

ba người ở lại bối rối nhìn nhau. cuối cùng vẫn là minjeong như chợt hiểu ra điều gì mà lẳng lặng thu tay về, mím môi cúi gằm. nhân vật chính lựa chọn im lặng thì người đứng xem cũng chỉ biết tự bắt lấy cho bản thân một chút suy đoán, aeri đánh tiếng thở dài rồi cũng học theo jimin đẩy ghế đứng dậy. cô trao đổi ánh mắt với yizhuo, cằm khẽ hất về phía minjeong và miệng mấp máy đủ rõ để con bé đọc được mấy từ jimin để chị.

yizhuo nhìn mãi theo cho đến khi bóng lưng aeri khuất sau hành lang sáng mờ. con bé xoa xoa mắt, chán nản cất tiếng.

"em lại động đến vấn đề nhạy cảm gì rồi?"

đôi môi minjeong vẫn mím chặt. em dùng dĩa gẩy gẩy mấy miếng bít tết được jimin cắt rất đều trên đĩa, điểm nhìn lại mông lung tan rã, kéo tâm trí dần dần trôi tuột về một đêm cuối thu chị không ngừng ở bên tai thủ thỉ câu xin lỗi và trái tim em quẩn quanh đau nhói.

minjeong nghĩ rằng em hiểu được điều jimin đang suy nghĩ, điều gì đang gợn sóng lòng chị, và rằng chị cũng muốn một lần hỏi em câu hỏi ấy, yêu đương với chị có mệt mỏi không em. để rồi trăm lần như một, kim minjeong mỗi khi đối diện với câu hỏi đó, cảm xúc vẫn sẽ nhộn lào đảo lộn.

minjeong hiểu rõ, đây là điều em phải chấp nhận khoảnh khắc em đồng ý nắm lấy bàn tay ấy.

dẫu cho đôi khi thức dậy với nửa bên kia giường trống trơn lạnh ngắt, mở điện thoại lên để thấy người em thương đứng giữa biển người, minjeong lại thấy lòng mình quạnh hiu khó tả. người đó là karina, karina. minjeong sẽ đặt tay lên lồng ngực âm ẩm nhói đau, rồi tự nhủ, còn yu jimin, ở đây.

dẫu cho đôi khi minjeong cố chấp thức khuya đợi jimin của em trở về, rồi lại thiếp đi trên sofa phòng khách, trên tv vẫn là karina đang cười giòn tan trên một show truyền hình nào đó em đã quên tên. và sáng hôm sau trước khi mở mắt, sẽ thầm ước nguyện được thấy bóng lưng chị loay hoay trong bếp thay em chuẩn bị bữa sáng hai người.

dẫu cho đôi khi, minjeong vẫn thấy cô đơn. em đã cố gắng rất nhiều để có thể theo kịp ánh hào quang ấy. đến mức em đã tự tạo ra một sân khấu khác, hít thở trong ánh hào quang của riêng em, để rồi nhận ra jimin vẫn đứng ở một phương trời xa lạ, một sân khấu minjeong mãi mãi không có cơ hội bước lên.

minjeong chưa từng oán trách jimin. cũng chưa từng cảm thấy bản thân có gì uất ức. bởi em biết rõ jimin sẽ không bao giờ quên em, chị sẽ luôn tìm được cách để không ngừng khẳng định kim minjeong nằm tại cõi lòng chị có sức nặng ra sao. một cái nắm tay công khai còn có ý nghĩa hơn muôn vàn lời hẹn ước, minjeong hiểu hết tất cả những điều đó. jimin thậm chí đã đem đến cho em nhiều hơn thế, nhiều hơn chỉ đơn thuần là chuyện tình cảm yêu đương. minjeong chỉ đơn giản ghét việc bản thân sẽ luôn là lý do khiến chị phải ngoái đầu tìm kiếm, khi trước mặt chị là cả một thế giới rực rỡ ánh sáng.

và đôi khi, minjeong cuộn tròn trong vòng tay chị giữa đêm đen và nghe chị dịu dàng nói khẽ, rằng chị yêu em, chị yêu em, minjeong biết rằng, trái tim chị được chia thành hai nửa tròn đều. cho em, và cho nơi sân khấu ấy. còn tất cả những gì minjeong muốn làm, có chăng vẫn chỉ là được nhìn chị thỏa sức vẫy vùng nơi thế giới ngập đầy hào quang.

vậy nên, tối nay, khi một lần nữa đối diện câu hỏi hoàn toàn vô ý của yizhuo và chứng kiến phản ứng của chị, khi em không còn lập tức trả lời mà để thinh lặng kéo dài miên man cùng muôn vàn trăn trở, minjeong vẫn để đáp án trượt khỏi khóe môi em nhẹ tênh như một lẽ hiển nhiên phải thế.

"không, yizhuo à, chị không mệt. chưa từng, chưa bao giờ."

không mất tới một phút để yizhuo hiểu được câu nói đột ngột của minjeong. để một thứ gì đó từa tựa nỗi buồn rơi vào lòng con bé, nặng đến chẳng thể nhấc lên.

.

jimin lặng im đứng dưới dàn thường xuân đung đưa. quản lý ở đầu dây bên kia vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt về sự thay đổi đột xuất cho lịch trình tuần sau, jimin chỉ thỉnh thoảng ậm ừ để anh biết chị vẫn lắng nghe.

ánh trăng đổ tràn khắp vườn hoa lẫn lộn với ánh sáng trắng bạc dìu dịu tỏa ra từ mấy cột đèn dọc con đường lát gạch. jimin nhìn mãi vào lưới sáng do mấy tán cây tạo thành rồi chợt nhớ về minjeong của 3 năm trước, nhỏ nhắn và trầm lặng, bước theo bước chân chị, được chị cẩn thận che chắn. chị thở ra một hơi dài run rẩy, làn khói trắng mỏng manh thoát khỏi môi rồi chậm chạp tan mất cùng dáng hình em trong kí ức.

khác với những gì minjeong nghĩ, điều khiến trái tim jimin giật thót chẳng phải vì một câu hỏi yêu đương với chị chưa đủ mệt mỏi sao.

bận tâm lòng chị, đổ dồn hết về phía ý nghĩ hình như em đã muốn vượt thoát khỏi thế giới tĩnh tại chị vẫn luôn tha thiết muốn gìn giữ.

tiếng bước chân nặng nề truyền đến phá vỡ không gian yên tĩnh, cuối cùng dừng lại ngay cạnh bên. jimin chẳng cần nhìn sang để biết người vừa đến là aeri, cuộc điện cũng đã kết thúc từ lúc nào chị chẳng còn thật sự để ý. chị chỉ lẳng lặng để điện thoại vào sâu trong túi áo, rồi vươn tay nắm hờ tay áo của aeri. cõi lòng như trùng xuống, treo nặng trên cổ tay mảnh dẻ, và jimin chỉ còn biết cuống quýt siết chặt bàn tay để cõi lòng chị không rơi.

"mình sợ, aeri à."

"chuyện gì?"

giọng cả hai khẽ khàng bện vào nhau. nhỏ nhẹ vang lên, rồi êm ru tan vào khí lạnh hờ hững. giống như đang nhón chân bước quanh khoảnh khắc này mong manh quá đỗi, jimin còn chẳng dám thở mạnh và buồng phổi chị phát đau vì điều gì đó lạnh lùng chặn ngang.

"giống như minjeong đang trở thành một ai đó không phải kim minjeong."

jimin thì thầm từng chữ nặng nề rơi tõm vào đêm đen.

còn mi mắt aeri cụp xuống khẽ run, khoé môi dè dặt nâng lên tạo thành một nụ cười khó coi vô cùng. những lời này có lẽ yu jimin sẽ chỉ nói ra duy nhất một lần thôi, dù cho cô có thể đoán được chúng đã đè nén trong lòng chị quá lâu rồi.

"chuyện trở thành người nổi tiếng à?"

"ừ.." jimin thoáng ngừng lại. chị nuốt khan trước khi nói tiếp, trong thanh âm dịu dàng cố hữu mỗi khi nhắc đến em lại chợt vấn vương một nỗi buồn thương. "mình thật sự, rất yêu dáng vẻ trầm lắng nhẹ nhàng của em ấy. giống như một đoá hoa nhỏ đung đưa trong gió, không tiếng động và trong trẻo như thế, thuộc về một nơi thế gian ồn ã này không thể nhuộm màu. mình muốn, aeri à, mình muốn bảo vệ khoảng trời ấy cho em."

aeri lặng im không đáp. jimin lại chợt nở một nụ cười vu vơ.

"nhưng hình như, em ấy đang đi trên con đường đến một thế giới nào đó khác."

một góc tay áo của aeri dường như đã bị nắm đến nhàu nát. jimin vẫn không ngừng siết chặt nắm tay cho đến khi chính chị cũng mơ hồ cảm nhận được móng tay đâm vào da thịt.

"và mình rất sợ, lỡ như, em ấy làm thế là vì mình."

aeri vô thức nghiêng đầu, người bên cạnh cũng từ từ nhìn sang. ánh nhìn giao nhau, và cõi lòng aeri lặng đi khi nhận ra đôi mắt luôn sáng ngời của jimin từ lúc nào đã lan tràn một nỗi bất lực.

"nếu đúng là như vậy, thì mình phải làm sao đây?"

33.

vấn đề cứ như vậy bị cả nhóm âm thầm bỏ qua. jimin và aeri trở vào, minjeong và yizhuo cũng đã chấm dứt bầu không khí nặng nhọc đè nén. khoảnh khắc gượng gạo vài phút trước, cả bốn người đều lặng im để nó trôi đi, rồi coi như không hề tồn tại.

không khí trên bàn ăn trở về với sự ấm cúng êm ái dễ dàng như cách họ đã đánh trượt nó khỏi đầu ngón tay ban nãy. yizhuo tiếp tục nài nỉ đủ kiểu để có được một cái hẹn với minjeong, bất chấp sự thờ ơ của người còn lại. aeri và jimin thỉnh thoảng sẽ ném qua lại vài câu liên quan đến vài bài hát dang dở, để rồi cánh tay aeri sẽ lãnh trọn cú đánh của yizhuo cùng lời cảnh cáo đừng có đem công việc lên bàn ăn. và jimin sẽ lại chốc chốc ghé sát vào tai minjeong để thì thầm vài lời đùa giỡn, yêu chiều nhìn ý cười trong mắt em lấp lánh dưới ánh đèn vàng cam ấm áp.

thời gian tiếp tục chảy trôi mượt mà và dễ chịu. cho đến khi bữa ăn kết thúc và bốn người tạm biệt để đi về hai đầu thành phố, jimin và minjeong vẫn mang theo sự êm dịu ấy trở về. vài lời tán gẫu giản đơn về một ngày của nhau, hỏi han về lịch trình của một tuần sắp tới. jimin vu vơ vươn đến nắm lấy tay người yêu giữa quãng dừng đèn đỏ nào đó, chẳng vì lý do gì đặc biệt hơn chị vẫn thấy nhung nhớ hơi ấm của em ngay cả khi kề cạnh.

đêm mùa đông cái lạnh hằn trên từng tấc da thịt để hở, tuyết đầu mùa lặng lẽ hạ cánh xuống thế gian như những tinh linh trong ngần.

jimin sau khi đỗ xe vào hầm lại nhất quyết muốn cùng nhau đi dạo quanh khuôn viên khu nhà, cũng chỉ bởi những bông tuyết đầu tiên của mùa đông đã đổ. và như mọi lần vẫn vậy, minjeong chẳng có cách nào từ chối.

không có nhiều cơ hội cho jimin để chị được thoải mái đi dạo như một con người bình thường mà không phải gồng mình trước rất nhiều đôi mắt hướng tới. khu dân cư chỉ người ở đây mới có thể bước vào, jimin muốn ít nhất một lần tin tưởng rằng cuộc sống riêng tư của chị sẽ chẳng bị bất kì ánh đèn máy ảnh nào quấy rầy, và được sóng vai bên em nơi thế giới bình yên không tiếng động mà chẳng vướng bận chút nghĩ suy.

6 năm qua đi trong một cái chớp mắt, tiếng bước chân đều đều của minjeong vẫn cho jimin thứ cảm giác êm ru thong thả. một thứ âm thanh chỉ lắng nghe thôi cũng khiến chị hình dung được đủ đầy dáng vẻ của con người ấy, và lần nữa thấy mình được xoa dịu đến tận cùng tâm can. bàn tay hai người vẫn đan chặt nằm gọn trong túi áo khoác của chị, không ai cần mở lời bắt đầu một câu chuyện, khi những cái xoa rất khẽ lướt trên mu bàn tay đối phương đã đủ để thay thế mọi ngôn từ trên thế gian.

jimin đợi đến khi hai người đã bước tới ngay chân cột đèn đường để dừng bước, nơi những bông tuyết lướt qua sẽ thoáng óng ánh như đang reo vang ánh sáng và màu trắng bạc dìu dịu đổ lên đôi con ngươi em tròn xoe khi em ngước nhìn lên. chị dịu dàng chỉnh lại chiếc khăn quàng đỏ rực trên cổ minjeong, cong cong khóe mắt nhìn một nửa gương mặt em người yêu chìm sau lớp len mềm mại. có phút giây nào đó cõi lòng như phát đau trước hình ảnh em được chị thu trọn vào tầm mắt, vô tình trùng khớp với kim minjeong của tuổi 17 ngỡ ngàng nhìn ai chạy tới ngốc nghếch dùng hai bàn tay chắn tuyết cho em.

kí ức ùa về chẳng báo trước. có bàn tay ai vô thức rút khỏi bàn tay ai, cẩn trọng giơ lên thay người trong lòng che đi tuyết trắng, ngây ngốc như một đứa trẻ 18 tuổi, thấp giọng nói khẽ.

"em không lạnh sao?"

minjeong thoáng ngẩn ra nửa giây. nhưng jimin chẳng cần phải kéo chiếc khăn len xuống để thấy đôi môi em đang chầm chậm vẽ thành một nụ cười dành riêng cho chị.

"sao chị lại ở đây?"

jimin bỗng chợt thấy ngón út mình ngứa ngáy khó tả. có một mùa tuyết rơi nào đó, ở vị trí ấy đã từng được thắt chặt bởi sợi chỉ màu kẹo bông và tiếng cười rộ lên của minjeong quẩn quanh bên thính giác.

"vì là tuyết đầu mùa, nên chị đến gặp em."

trong đáy mắt minjeong từ từ tan ra một vùng nước ấm nóng, rưng rưng lóng lánh. chóp mũi em đỏ ửng vì lạnh, sắc đỏ ấy lại vô tình vừa hợp với dải hồng đang lan dần trên gò má em. jimin thấy trái tim mình thắt lại, minjeong của giờ khắc này đẹp đẽ đến mức chị sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu chị để bất kì ai thay đổi điều gì ở em, kể cả khi người đó có là chính em đi chăng nữa.

không biết từ khi nào chiếc khăn quàng đã được kéo xuống để lộ ra đôi môi em hơi mím lại. jimin hít vào một hơi khí lạnh ngay khi tầm mắt chị hạ xuống hai cánh môi em. bàn tay minjeong nắm hờ lấy phần vải nơi khuỷu tay jimin, và hai bàn tay chị bao trọn đôi má em ấm nồng. hai đường nhìn lại giao nhau lần nữa. lần này với nhiều hơn nỗi khao khát không tên mà cả hai đều thấu hiểu quá rõ.

để rồi khi jimin nghiêng người về trước, môi chị ngay lập tức gặp gỡ môi em giữa quãng đường đi.

và có lẽ, đâu đó giữa nụ hôn, jimin đã thì thầm bên khóe môi minjeong, đáp án thật sự cho câu hỏi tại sao chị lại ở đây.

vì ở đây có em.

34.

giống như đã có điều gì âm thầm thay đổi sau đêm tuyết đầu mùa.

jimin bắt đầu cảm thấy lòng mình ê ẩm một nỗi niềm xa hơn hai chữ xót xa mỗi khi minjeong trở về nhà sau một buổi kí tặng. nhìn em hoàn toàn kiệt sức đổ ụp lên giường, nhìn em bị rút cạn toàn bộ năng lượng bởi tất cả những việc em phải làm khi đứng trước hàng trăm ánh mắt. kim minjeong có thể thức cả đêm để hoàn thành bản thảo mà không than thở một câu, nhưng chỉ vài chút thời gian trở thành tâm điểm của sự ồn ào với em cũng là một công việc quá sức.

vậy mà dạo gần đây, em ngày càng chấp nhận công việc ấy nhiều hơn.

jimin không muốn gọi tên thứ cảm xúc đang không ngừng phá bĩnh tâm trí. cũng không muốn phải đi ngược lại quyết định của người chị yêu dẫu cho nó có là gì đi nữa. một phần nào đó trong chị đã thật sự muốn tin rằng bản thân chỉ đang suy nghĩ quá nhiều, chỉ là thôi thúc bảo vệ minjeong của chị quá lớn. rằng minjeong vẫn luôn thực hiện những buổi kí tặng như thế này, rằng chỉ lần này thôi, em muốn thực hiện chúng nhiều hơn một chút.

điều jimin không ngờ tới, là minjeong đã quyết định em sẽ đi xa hơn thế.

điều jimin hoàn toàn không ngờ tới, là một chiều tháng 12, em nói với chị rằng em đã đồng ý đề nghị của nayeon. kim minjeong sẽ bắt đầu có những hoạt động quảng bá chính thức trước truyền thông. kim minjeong, kể từ giờ, sẽ bước đi trên một con đường khác.

và khi jimin gượng cười ghì chặt em trong vòng tay, để hương hoa nhài lấp đầy buồng phổi và giấu đi biểu cảm của em khỏi tầm mắt, thứ cảm xúc không tên lại lần nữa trào lên đốt bỏng tròng mắt giống như muốn khóc.

chị đã muốn nói với em, minjeong à, em chỉ cần là chính em là đủ.

vậy mà lời muốn nói cuối cùng vẫn chặn ngang cuống họng rồi cháy thành tro bụi lả tả rơi về tim, vùi lấp tất thảy.

--

à, ờm, quà valentine cho mọi người nhé...? dù đáng ra quà cho ngày hôm nay nên là gì đó thật sự ngọt ngào, nhưng thôi, chocolate phải có chút đắng thì nó mới ngon =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro