make room in your heart for me to rest.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28.

jimin day day thái dương mệt mỏi, chị thở dài một tiếng trước khi gục đầu xuống bàn gỗ. bản thu mới nhất dù có nghe đi nghe lại bao nhiêu lần vẫn thấy không hài lòng, cũng không rõ đã là bản thứ bao nhiêu. trong studio thoang thoảng mùi gỗ thông, jimin ghé sang nhìn để thấy cốc cà phê thứ ba trong ngày chỉ còn vài giọt đọng lại đáy cốc. chị tức mình vò đầu rồi quơ tay đóng sập laptop.

"về trước đi, cậu ở đây cả ngày rồi."

mùi cà phê đột ngột xâm chiếm không gian, jimin nghiêng đầu nhìn bàn tay đặt hờ trên vai mình rồi hướng ánh mắt đầy cảm kích về phía người vừa tới. những ngày này yu jimn hít thở bằng americano chứ chẳng còn bằng khí trời, dù trước đó chị không thể chịu nổi cái vị đăng đắng ấy đọng trên đầu lưỡi.

"ở cả ngày rồi cũng đã được việc gì đâu."

vừa nói jimin vừa vươn tay đón lấy cốc cà phê. chị xuýt xoa đổi qua tay còn lại vì hơi nóng bất ngờ, cuối cùng vẫn đành mở nắp đặt chiếc ly giấy xuống bàn. chất lỏng nâu sẫm khẽ sóng sánh rồi lặng im toả khói, kí ức về mùa đông một năm nào đó xa lắm lại đột nhiên hiện về trong tâm trí, jimin ngẩn người nhìn từng đợt khói mờ đục, dường như cũng bị chúng kéo tuột về quán cà phê nào chị đã chẳng còn nhớ tên.

"sao thế?"

aeri dùng khuỷu tay huých nhẹ vào mạn sườn người bên cạnh, chị chỉ đáp lại với một nụ cười uể oải. cô chẹp miệng một tiếng thật kêu, cũng không hỏi gì thêm mà xoay câu chuyện trở về vấn đề cũ.

"mai rồi thu lại. tâm trạng cậu như thế thì có ở đây đến khuya cũng không cho ra được gì như ý đâu."

jimin hẳn là phải đấu tranh tư tưởng một lúc lâu lắm. chị trầm ngâm mãi rồi cũng đành thở dài thỏa hiệp. quen nhau 4 năm và cũng làm việc kiêm làm bạn với nhau đủ từng ấy thời gian, aeri hiểu rõ jimin đến từng cọng tóc hiểu đi. xung quanh jimin lúc nào cũng đầy người bu kín, người thật sự thân thiết ngoài kim minjeong cũng chỉ có hai người đồng nghiệp chung công ty. uchinaga aeri vào công ty sau khi karina ra mắt được một năm, bài hát đầu tiên cô sáng tác ở sm cũng chính là bản hit đưa tên tuổi của chị lên đến đỉnh cao. hai người làm việc ăn ý như một cặp bài trùng, phong cách âm nhạc của giselle vừa khít với những gì công ty đã định hướng cho cái tên karina. cứ như vậy rồi chẳng biết từ khi nào hầu hết các ca khúc của karina phần credit sẽ luôn có tên giselle nằm đó, yu jimin cũng có thêm một người dính chặt bên cạnh mỗi khi chị bước đến công ty.

"vậy mình về trước đây."

aeri chỉ ậm ừ gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại đang chạy video bản demo hai người đã mất cả tháng để khiến nó thành hình. cốc cà phê vẫn còn quá nửa, jimin đẩy về phía người kia rồi đứng dậy cầm áo khoác rời đi.

yu jimin năm thứ 5 hoạt động, đã có thể tự viết nhạc, cũng đã có thể tự lái xe đi vòng quanh bên ngoài lịch trình mà không cần tới xe của công ty cùng quản lý kè kè cạnh bên. idol lâu năm so với một đứa nhóc tân binh non choẹt cái gì cũng khác, số năm gắn sau sự nghiệp càng tăng càng cho jimin nhiều tự do. dù cái ngày được sống hoàn toàn là mình có lẽ sẽ không bao giờ tới.

cuối thu lá vàng đổ kín những con đường, trong không khí đã hơi se lạnh ẩn ẩn mùi đất ẩm sau mưa. jimin cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay trước khi đánh xe ra khỏi bãi đỗ, bánh xe nghiến lên những chiếc lá ngả màu rồi băng băng chạy đi.

.

jimin mất rất lâu mới tìm được một chỗ đỗ xe trong đại học quốc gia seoul.

trời lại bắt đầu mưa. jimin cầm trên tay chiếc ô màu vàng tươi rồi thong thả bước đi dưới cơn mưa rả rích. minjeong có lớp đến năm giờ chiều, bây giờ đã là bốn giờ bốn mươi sáu phút, từ chỗ chị đi bộ đến học viện khoa học xã hội chỉ mất chín phút tròn. đại học hàng đầu hàn quốc rộng lớn như một cái mê cung, jimin đã bước qua cánh cổng ấy không biết bao nhiêu lần suốt 3 năm qua, chị chỉ biết con đường duy nhất dẫn đến tòa nhà nào có kim minjeong.

quãng đường chẳng ngắn chẳng dài, đủ để rất nhiều sinh viên lướt qua nhận ra sự có mặt của cô thần tượng dẫn đầu xu hướng. tiếng mưa rơi trên tán ô lộp độp đi vào tai lẫn lộn với tiếng xì xầm bàn tán jimin đã quá quen thuộc. chị ung dung cho một tay vào túi áo, nhịp nhịp theo mấy bước chân vẫn đều đều đi thẳng, có lẽ lát nữa thôi sẽ nhận được điện thoại của quản lý ngay sau khi anh thấy mấy tấm hình chụp chị không mũ không khẩu trang lan truyền trên mạng, điều duy nhất jimin bận tâm hiện tại là có thể một lần đón em tan học như mọi cặp đôi bình thường khác.

3 năm, mối quan hệ của jimin và minjeong ở một góc thế giới riêng tư có tên là người yêu, ở trước truyền thông chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết.

yu jimin của tuổi 21, mang theo rất nhiều chờ mong và hứa hẹn nắm lấy tay em. đứa nhỏ vừa ra mắt chưa tròn 2 năm, trong tay ngoài trái tim bừng bừng nhiệt huyết chưa có nhiều thứ để mất, cũng chưa đủ va vấp để hiểu thế giới giải trí khắc nghiệt ra sao. kim minjeong của tuổi 20 lại chỉ có duy nhất một thứ sợ hãi sẽ vụt khỏi tầm tay, chút rụt rè và chần chừ ít ỏi nhanh chóng bị bất chấp của tuổi trẻ gạt mất. xác lập một mối quan hệ khác, jimin biết chắc mình không thể giấu nổi công ty vẫn ương ngạnh muốn che chắn cho người trong lòng mà đối đầu với sóng to gió lớn.

cuối cùng cơn bão đã chờ sẵn lại chẳng đến, công ty biết chuyện cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. sự xuất hiện của kim minjeong trên văn đàn không khác gì karina của giới giải trí, em nhanh chóng đi từ cuốn sách đầu tay đến best seller đầu tiên, mùa xuân một năm sau đó cũng đã biết bước lên sân khấu nhận giải thưởng văn học đầu tiên của mình. hai viên ngọc sáng đứng cạnh không cách nào giấu nổi hào quang, mối quan hệ nối dài từ cấp ba của hai người được truyền thông triệt để khai quật, thêu dệt thành bức tranh tình bạn thân thiết đẹp đẽ. bí mật trong giới giải trí là chẳng có bí mật nào cả, mọi chuyện đều được đem ra bàn tán rồi hóa thành thật giả lẫn lộn, chuyện jimin và minjeong có hay chăng còn hơn cả một đôi bạn thân cứ vậy nửa đùa nửa thật trôi nổi giữa muôn vàn câu chuyện truyền miệng phía sau hậu trường, mơ mơ hồ hồ đi đến tai fan rồi cũng biến thành một trò đùa ghép cặp thu hút chú ý nhẹ bẫng. luật ngầm trong giới là không khui mấy cuộc tình đồng giới, công ty vừa bớt phải lo một ngày thức dậy thấy gà đẻ trứng vàng của mình chình ình trên mặt báo vì lùm xùm đời tư, vừa thành công mang thêm nhiệt về cho cái tên karina mà không phải tốn công bỏ sức.

yu jimin của tuổi 24, từ cô thần tượng non nớt bị nói rằng dựa danh công ty để nổi tiếng, giờ đây đã là báu vật quốc dân, chỉ cái tên karina cũng đã là một thương hiệu.

hào quang tỏa ra quanh người chị cứ ngày càng chói sáng. đôi mắt lúc nào cũng đơn thuần nhìn một đường thẳng tắp về phía trước bị giới giải trí mài giũa thành một thứ gì đó nằm giữa mềm mỏng và sắc bén. thành công mang trên vai ngày càng cao như núi, chỉ một bước đi sai cũng có thể làm lệch cả tòa tháp rồi đổ sụp, yu jimin trở nên thận trọng hơn, kín đáo hơn, cũng nhiều hơn những trói buộc tinh thần. chị đã thôi những ngày chạy ào đến bên em chỉ vì thấy nhớ, hiện tại đến một cái nắm tay công khai cũng phải đắn đo, dù sau cùng mấy ngón tay chị vẫn sẽ xoay xở tìm cách đan được vào kẽ ngón tay em.

để rồi nhiều đêm trở về từ lịch trình như muốn giết người, chui vào chăn và cuộn mình trong vòng tay một người, jimin nhận ra sau cùng chị cũng chỉ sợ hãi mất đi hai thứ duy nhất.

một là sân khấu ngập tràn ánh sáng với khán đài chật kín những người hết lòng ủng hộ. và hai là kim minjeong, ba tiếng jimin chẳng cần xăm lên bất cứ đâu trên da khi mà nó đã tìm được vị trí vừa đẹp trong cõi lòng chị để nằm lại.

và dù là mất đi điều gì một trong hai đi nữa, yu jimin cũng sẽ giống như kẻ sa chân đánh mất một nửa linh hồn mình.

.

jimin dừng lại khi chị chỉ còn cách đích đến vài bước chân đi ngẳn ngủn. minjeong vừa đúng lúc bước xuống hành lang dẫn thẳng đến lối ra. em đi giữa đám đông, vẫn tự mình tỏa ra ánh sáng dìu dịu riêng biệt thu hút ánh mắt chị.

từng hạt mưa vẫn lất phất bay ngang tầm mắt, cơn mưa nhẹ như một màn sương mù ủ rũ hạ xuống vai. jimin giương cao tán ô vàng tươi giữa màu xám ảm đạm, vươn mình giữa lá vàng ướt đẫm, nụ cười vô thức vẽ trên môi ngay khi ánh mắt rơi lên thân ảnh em bé nhỏ. yu jimin 3 năm qua có đổi khác bao nhiêu, đáy mắt óng ánh ý cười khi nhìn một người vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu.

lẳng lặng nhìn em nhận ra chị đang đứng đợi, nhìn em bước nhanh về phía trước tách khỏi đám đông, nhìn khóe môi em cong lên thành nụ cười rất đỗi dịu dàng, jimin rút bàn tay vẫn luôn đút sâu trong túi áo ra dang rộng, đợi em đi tới. minjeong một lần nhảy xuống hết bậc tam cấp, nhịp đi cũng đã trở thành mấy bước chạy rất khẽ, nhón chân nhảy qua từng vũng nước đọng. em ngay cả lúc này vẫn mang theo vẻ bình lặng khiến thế giới như ngưng đọng, khiến nhịp đập trái tim chị cũng như dịu êm đi.

jimin chỉ vừa vẩn vơ nhớ tới lời hứa thầm lặng năm nào, minjeong đã ùa vào vòng tay chị.

chiếc ô nghiêng đi, cọ vào mấy tán cây rung rinh đẫm nước rủ xuống.

jimin nâng tay nhẹ nhàng phủi đi mấy hạt nước con con bắn lên vai áo minjeong. chiếc ô trên tay nghiêng về, tấm lưng chưa từng ướt mưa suốt quãng đường đi bộ bỗng nhiên hứng trọn trời mưa.

"mình về thôi."

29.

minjeong thức dậy với nửa kia giường vẫn vương hơi ấm và hương đồ ăn trong bếp tràn vào qua cánh cửa để mở. mơ màng ngồi dậy, minjeong uể oải ngáp một hơi dài trong khi với tay đeo lên đôi kính để gọn trên tủ đầu giường. kí ức cuối cùng trước khi ngủ gục là màn hình máy tính với bản thảo vừa kịp hoàn thiện, có dùng cái đầu gối cũng nghĩ được ai đã đưa em về phòng ngủ.

bên ngoài cửa sổ cơn mưa vẫn rả rích, khí lạnh mỏng manh của cuối thu đầu đông chạm khẽ trên những đầu ngón tay. mái tóc đã trở về ngang vai của minjeong hơi xù lên, em đưa tay cào cào qua loa rồi rụt người kéo kéo ống tay áo. áo của yu jimin, tay áo lúc nào cũng dài quá tay, quanh quẩn hương nước hoa chị yêu thích, che kín bàn tay dễ lạnh của minjeong.

minjeong lật chăn, nhảy xuống giường. em bỏ mặc đôi dép đi trong nhà xếp gọn một bên, cứ vậy bước chân trần trên nền nhà lát gỗ. bước đi êm ru dễ dàng bị tiếng lạch cạch trong nhà bếp át mất, minjeong chẳng mất nhiều công sức để tiến vào mà không bị người kia phát hiện, đứng dựa người vào tường rồi lặng im nhìn ngắm bóng lưng jimin loay hoay nấu ăn.

đã rất lâu rồi chẳng được chào ngày mới với chị ở bên.

dáng hình kia chỉ nhìn thôi cũng thấy yên bình.

minjeong tủm tỉm đứng nhìn chị một chốc rồi lại rón rén xoay người trở vào phòng sách. máy tính chắc hẳn vẫn để ở chế độ ngủ, lọ nến thơm đêm qua được chị tắt đi rồi quên đóng nắp tỏa ra hương vani dịu ngọt, rèm cửa buông hờ để lộ tấm kính lớn lấm tấm những hạt mưa bay, minjeong ngọ nguậy đầu ngón chân khi đột ngột chuyển từ sàn gỗ sang tấm thảm lông cừu dày dặn, nhẹ giẵm lên ánh sáng mờ mờ tiến về bàn viết. minjeong giữ mọi thứ gần như y hệt phòng sách ở nhà cũ, trốn nhỏ của riêng em không dễ gì chấp nhận sự thay đổi khi chính em đã tự tay sắp xếp mọi thứ.

điện thoại đặt trên bàn viết rung lên liên hồi, minjeong ấn nghe, đầu dây bên kia không đợi em lên tiếng đã sa sả một tràng.

"này kim minjeong, em có biết giờ là đã là giờ nào rồi không? bản thảo của tôi em lại ném đi đâu rồi? còn chuyện hôm trước, em định không trả lời luôn đấy nhỉ? tôi có bảo em làm gì quá đáng đâu, đi một buổi radio trò chuyện tâm tình cũng không chết được. nhà văn thì nhà văn, đã nổi tiếng rồi thì đều là người của công chúng hết! em biết làm người đại diện cho em vất vả đến thế nào không cái đồ khó tính khó chiều này? tôi vì em mà tạo quá trời điều kiện, thế mà em cũng không thể nể tình một chút thôi sao?!"

minjeong thảy điện thoại xuống bàn rồi ngồi xuống ghế xoay. em nhàm chán xoay xoay vài vòng, đợi người bên kia nói hết mới lại vươn tay nhấc điện thoại lên, hỏi nhẹ bẫng.

"chị nói xong chưa?"

"em không coi tôi ra gì nữa đúng không kim minjeong?! dù sao tôi cũng đường đường là biên tập viên và người đại diện của em cơ mà!"

"ừm, bản thảo chiều em sẽ gửi, còn chuyện đi radio, chị tự biết câu trả lời rồi mà. em chỉ muốn viết, em không muốn làm người nổi tiếng."

"nhưng em đã nổi tiếng rồi!"

"đó là tính từ, cái em nói đến là danh từ chỉ nghề nghiệp."

"..."

"nayeon à, chắc chị nói em nhiều chị cũng mệt rồi đúng không? em nghe nhiều cũng mệt lắm. nên thôi, mình đừng làm những điều khiến nhau mệt mỏi nữa. thế nhé, em cúp đây."

"này-"

minjeong chẳng đợi nghe xem vị biên tập viên quý báu định nói thêm điều gì đã dứt khoát tắt máy, dù sao em cũng có thể đại khái đoán được, những lời ấy em đã nghe đến nhàm tai suốt 3 năm cầm bút. im nayeon trong giới xuất bản tài năng vang xa bao nhiêu, thì khả năng càm ràm cũng chạy xa từng ấy. cô chỉ nói được chứ chẳng hăm dọa được ai bao giờ, ít nhất trong đôi mắt lúc nào cũng thờ ơ nhìn nayeon dông dài của minjeong là vậy.

cơn mưa không có dấu hiệu ngừng dù đã kéo dài suốt cả ngày hôm qua. minjeong ngồi thu mình trên ghế, ngẩn ngơ nhìn thành phố trong màn mưa. thời tiết như thế này chỉ thích hợp chui vào chăn cuộn mình trong vòng tay jimin, quên đi tất thảy đất trời mà ngủ quên trong hơi ấm của chị phảng phất hương vani. bản thảo có thể đợi, biên tập viên im cũng thế, nhưng lịch trình của karina chắc chắn không thể, người đợi chờ sẽ luôn luôn là kim minjeong.

tiếng đũa kim loại va đập với mặt bàn vang lên, đủ để minjeong hiểu jimin đã nấu xong bữa sáng và chỉ còn đợi em đến ngồi đối diện. em nhảy khỏi ghế rồi vụt ra ngoài, vừa đúng lúc ào vào lòng jimin đang hướng về phía phòng sách. có lẽ chị đã nghe thấy tiếng em nói chuyện với nayeon, hoặc ngay từ đầu chị đã biết em tỉnh dậy rồi lén lút đứng nhìn, lý do chẳng còn quan trọng khi jimin mất đà và cả hai cùng ngã xuống, chị vẫn cuống quýt kéo em vào lòng còn chính mình hứng trọn cả nền nhà cứng ngắc.

minjeong bật cười nhìn gương mặt nhăn nhó vì đau của jimin khi chị lồm cồm ngồi dậy. cái người chẳng hề hấn gì vì đã được che chắn cẩn thận liền rướn người đặt lên đầu mũi chị một cái hôn khẽ, vẻ đau đớn trên mặt jimin liền biến thành nửa dịu dàng nửa hớn hở. jimin vòng tay ôm chặt lấy em rồi kéo cả hai ngã xuống sàn nhà lần nữa, minjeong hốt hoảng chỉ để thấy đến lượt chị bật cười thành tiếng.

"chị lại ngã rồi, em hôn chị cái nữa đi."

"em để chị thiếu thốn tình cảm đến thế à?"

minjeong chỉ hỏi cho có chuyện, người kia lại rất thành thực gật gật đầu, tròn mắt nhìn em như một chú cún con bị bỏ bê lâu ngày đang tha thiết cần sự chú ý. biết là diễn trò, vậy mà trái tim minjeong vẫn chẳng hề nghe lời mà trở nên mềm nhũn.

em lần nữa rướn người, lần nữa đặt lên đầu mũi chị một nụ hôn khẽ, giữ nguyên tư thế ấy lâu hơn một chút chỉ để nhìn thật kĩ mi mắt đang khép lại của chị rung rung hài lòng. mùi vani quấn quýt bên hương hoa nhài, len lỏi đến từng ngóc ngách căn hộ của hai người rồi lấp đầy, thứ hương vị ấm cúng này chẳng thể tìm ở đâu khác nếu không phải với người đang ôm chặt lấy em.

có lẽ chỉ cần như vậy là đủ. có lẽ chẳng còn gì để mong cầu hơn nữa.

.

buổi chiều jimin có lịch chụp hình, minjeong cũng cầm lên chiếc ô vàng tươi chị để lại bên cửa rồi rời nhà.

cả một buổi sáng chỉ nằm trên giường ôm nhau, minjeong từ con mèo lười nhác cuốn mấy vòng chăn đòi ở nhà bên người yêu cả ngày, lại bỗng nhiên nổi hứng muốn đi bộ dưới cơn mưa rả rích, tự mình mang bản thảo đến cho nayeon. kim minjeong của khi trước có ở nhà một mình cả tháng cũng thấy vui, kim minjeong của bây giờ đã quen sống chung với một yu jimin lúc nào cũng ồn ào cười nói, căn nhà không có chị chỉ thấy bứt rứt nhớ nhung.

từ nhà đến công ty xuất bản chỉ cần đi qua một con dốc thoai thoải và đi hết một dãy phố ngắn trồng kín hai hàng anh đào. đường phố vắng vẻ, xe cộ qua lại thưa thớt, minjeong thong thả bước đi trong làn mưa lất phất và lắng nghe tiếng động vui tai của mấy cửa hiệu đủ thể loại bên đường. ngay dưới chân dốc là một tiệm hoa nhỏ, mấy chậu hoa xếp hàng trên giá gỗ ngoài cửa nghiêng nghiêng đẫm nước mưa, đủ màu sắc dịu dàng cứu cả một khoảng phố phường ảm đạm. minjeong tần ngần ngắm mấy cánh hoa một lúc rồi cũng đẩy cửa bước vào mua một chậu cúc họa mi chỉ vừa hé nở.

đến công ty rồi cứ vậy đi thẳng vào văn phòng của nayeon. ở chỗ này không ai không biết minjeong là ai, cũng không ai không biết chỉ mình nhà văn kim mới có quyền đùng đùng xông vào phòng làm việc của biên tập viên im người người kính nể. nayeon còn chẳng buồn phản ứng khi cửa phòng làm việc đột ngột mở tung, cô chỉ càu nhàu nhắc minjeong đóng cửa, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính. kể cả khi minjeong tự nhiên hơn ở nhà đập tập bản thảo dày cộp lên bàn làm việc của mình, vội vã gạt hết đống giấy tờ ngổn ngang sang một bên, nayeon vẫn để mặc em tìm một vị trí thật đẹp đặt chậu cúc họa mi xuống.

hài lòng với thành quả của mình, minjeong mỉm cười rồi băng qua căn phòng đến chỗ máy pha cà phê tự thưởng cho mình một tách thơm nồng. nayeon nhàm chán dùng đuôi bút gẩy gẩy mấy chiếc lá xanh, vài hạt nước li ti bắn lên mặt bàn bị cô qua loa lau đi bằng tay áo.

"gì đây? quà mua chuộc à?"

"để chị đừng cằn nhằn em nữa."

"chừng này không đủ đâu."

"tập bản thảo kia còn chưa đủ nữa?"

nayeon thở hắt ra, cô vuốt mặt chán nản rồi lầm bầm.

"cái đó phải đọc đã mới định giá được. mà em có cần phải cồng kềnh thế không? mail được tạo ra là có lý do cả đấy."

minjeong không đáp. em nhún vai, thản nhiên ôm tách cà phê tỏa khói bằng cả hai bàn tay, đi đến bên sofa ngồi xuống. nayeon đã cầm lên tập bản thảo, không ai nói gì lại khiến không gian có vẻ yên ắng lạ thường. bàn trà trống trải chỉ để một lọ hoa giả tượng trưng, minjeong đặt chiếc cốc sứ xuống rồi đưa mắt nhìn quanh dù em đã đến đây cả nghìn lần. phòng làm việc của nayeon nằm ép sát vào một góc tòa soạn, ngoài bức tường phía sau lưng nayeon kín một màu trắng ngà đang đốp chát với bức tranh trừu tượng toàn những vệt màu rực rỡ, căn phòng chẳng khác gì một chiếc lồng kính nhìn ra văn phòng bận rộn. trên chiếc tv treo cao giữa văn phòng đang phát quảng cáo của hãng mỹ phẩm nào đó có cái tên minjeong đã quên cách phát âm, em nghiêng đầu nhận ra cô người mẫu đại diện đang mỉm cười trên màn hình lại chính là người yêu em.

bàn tay vô thức kéo kéo tay áo, vải len mềm mại cọ sát với đầu ngón tay khiến minjeong thấy ngứa ngáy trong lòng. chiếc áo ngủ dài quá hông của jimin được em thay bằng áo len của chị, hương vani dù có đi tới đâu vẫn sẽ quẩn quanh bên em, dẫu chẳng cần tốn công như vậy vẫn có thể nhìn thấy gương mặt chị ở khắp mọi nơi chừng nào em còn ở đất nước này.

"em vẫn không định cân nhắc lại lựa chọn của mình à?"

minjeong giật mình vì câu hỏi bất ngờ của nayeon. em vân vê ống tay áo chán chê mới nhẹ giọng tiếp lời.

"sao chị cố chấp với việc đẩy em ra trước truyền thông thế?"

"đấy là điều em muốn còn gì?"

"em chưa từng nói vậy."

không cần quay lại cũng biết ánh mắt nayeon đang nhìn xoáy vào em dù giọng nói cô vẫn đều đều bình thản.

"3 năm trước lúc tìm đến tôi, minjeong, chính em bảo mình muốn đuổi theo ánh sáng."

minjeong mím môi không nói, em sờ mãi vào một sợi len đã hơi rão ra trên tay áo. tv đã chuyển sang quảng cáo khác với một nghệ sĩ khác, minjeong vẫn cố chấp nhìn lên để thấy đôi mắt mình phát đau. nayeon nhìn theo hướng ánh mắt em rồi thở dài.

"tôi biết trong giới em hiện tại là một ngôi sao. nhưng hai thứ ánh sáng khác nhau không tồn tại chung một thế giới."

nayeon cũng không đợi một câu trả lời từ minjeong. cô nhìn mãi vào mấy gương mặt xa lạ trên tv mà cá chắc rằng minjeong cũng chẳng hề biết một ai trong số đó, bỗng nhiên lại thấy lồng ngực mình tưng tức một điều gì khó chịu.

"sao phải mệt mỏi như vậy hả minjeong? nếu em đã cảm thấy không an toàn sao còn chấp nhận ở bên con bé?"

"em đâu có mệt mỏi." thanh âm mỏng nhẹ như muốn tan ra. minjeong cúi đầu để nhìn sợi len đã bị em kéo bung khỏi tay áo, mỉm cười yếu ớt. "vả lại, em là ai để từ chối một phép màu cơ chứ?"

"cái đó sến quá rồi đấy."

tiếng cười khô khốc bật khỏi thanh quản, minjeong khẽ lắc đầu và để ý nghĩ thật lòng đã chẹn ngang lồng ngực rất lâu rơi khỏi khóe môi.

"em không biết cách nào khác để diễn tả điều đó. nếu không có yu jimin, thì cũng sẽ không có nhà văn kim nào cả."

30.

"minjeong?"

minjeong mơ màng hé mắt, ánh sáng đột ngột tràn vào khiến tâm trí choáng váng và đôi mày lập tức nhăn lại. bàn tay ai mát lạnh áp lên trán, minjeong khe khẽ ưm một tiếng uể oải, như một chú mèo nhỏ vừa tỉnh khỏi cơn mơ mà nghiêng dần về phía cái chạm của người kia và để cái cau mày tan đi.

minjeong đã thôi không còn đếm những ngày em ngủ quên trên sofa để được đánh thức giữa đêm bởi ánh mắt một người quá đỗi dịu dàng. suốt 3 năm qua, đó đã dần trở thành một điều gì bình thường trong mối quan hệ của em và chị. lịch trình của jimin bao giờ cũng kéo dài đến khuya, và minjeong chỉ muốn đợi chị vì em biết rõ jimin ghét việc phải trở về căn nhà tối đèn thế nào.

"vào giường thôi, em sẽ cảm lạnh mất."

trong màu mắt dịu dàng của jimin từ khi nào đã lẫn lộn rất nhiều xót xa. minjeong mỉm cười ngồi dậy, em vừa lầm bầm gì đó vừa mềm oặt đổ gục lên vai chị, hai cánh tay đã nhanh chóng cuốn quanh cổ jimin rồi cứ thế đu cả người lên người đối phương. chị chẳng hề phàn nàn một câu, dù bế em đứng dậy khi đang ngồi xổm chẳng hề dễ dàng, jimin chỉ im lặng nghiêng đầu về phía hơi thở nhẹ bẫng của em đang cọ vào da thịt tê dần. chỉ đến lúc này, mới có thể nghe thật rõ câu nói em cứ thủ thỉ mãi.

"chị về rồi."

bước chân của jimin chết sững ngay tại đó.

em vẫn đang bám trên người chị như một bé mèo nhỏ. đứa trẻ của chị vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu, khiến chị muốn ôm em vào lòng mà che chắn tất thảy gió mưa. ước nguyện ấy jimin đã mải miết đuổi theo suốt từng ấy tháng năm, giờ phút này lại bỗng nhiên nhận ra hình như chính mình chưa từng cho em được bất kì thứ gì ngoài chờ đợi.

jimin cúi đầu, đầu mũi chạm lên bờ vai gầy gầy của người trong lòng, hương hoa nhài oà tới, trái tim của chị cũng lặng đi.

"chị xin lỗi."

minjeong lắc đầu không nói, jimin lại cẩn thận thả từng bước đi.

"chị xin lỗi."

vòng tay ôm lấy chị của em hình như cũng chặt thêm một chút.

"chị xin lỗi."

nhịp thở của em vẫn mỏng nhẹ vấn vương bên tai.

"jimin.."

jimin thấy đau. 

"chị xin lỗi."

"em ổn mà."

dẫu chị cũng không rõ là do vòng ôm của em chặt đến phát đau, hay cõi lòng chị nặng nề đau nhói.

"chị xin lỗi."

cứ như vậy cho đến khi cửa phòng ngủ được chị dùng lưng đẩy mở, minjeong cuối cùng cũng ngả xuống ga giường mềm mại, được chị tỉ mẩn bọc kín trong chăn. bàn tay chị nhẹ nhàng gạt đi sợi tóc nào xõa xuống, jimin cúi người hôn lên trán em và giữ ở đó thật lâu.

"minjeong à," hít một hơi thật sâu, rồi nghẹn ngào thở ra. tròng mắt nhức nhối, thanh âm cũng trở nên run rẩy. "chị xin lỗi."

"sao chị lại xin lỗi cơ chứ?"

câu hỏi bỏ ngỏ, thinh lặng của jimin rơi tõm vào không gian đặc quánh của phòng ngủ tối đèn. chị chỉ chăm chú để ánh mắt men theo từng đường nét khuôn mặt em, từng mảng sáng rỡ trong đôi đồng tử lả tả rơi xuống theo động tác chị rũ mi. jimin nuốt vào một tiếng thở dài, cõi lòng phập phồng nỗi niềm khẩn thiết được cất lên tan đi trong ánh sáng mờ mờ từ phòng khách hắt tới. 

"chị ơi."

"ừ, chị đây."

minjeong mỉm cười. em cầm lấy bàn tay chị rồi áp vào má mình. lòng bàn tay kia đã không còn vương hơi lạnh của trời đêm, chỉ đọng lại xúc cảm ấm nóng kề sát da thịt. bất giác, lại khiến người khác cảm thấy lưu luyến.

"jimin ơi."

"chị đây."

"không sao cả đâu, chị không cần phải lo nghĩ điều gì cả. hãy cứ đứng ở nơi sân khấu chị thuộc về, hãy cứ là karina của cả thế giới." minjeong vừa vân vê mấy ngón tay của jimin vừa nói. chị vẫn nhìn em chẳng rời, minjeong nhắm mắt tránh đi, rồi xoay đầu hôn lên lòng bàn tay chị. "nhưng mà, yu jimin hãy chỉ thuộc về một mình kim minjeong thôi, được không?"

một thoáng lặng thinh.

cơn mộng mị đã chầm chậm trườn về tâm trí minjeong. em không đợi một lời hứa dù vẫn nắm chặt lấy tay chị chẳng rời. mí mắt em đã trĩu nặng đòi hỏi một giấc ngủ, và minjeong không nghĩ em còn có thể gắng gượng thêm nữa. một lời bộc bạch khi đã quá nửa đêm, khi trái tim chẳng còn thật sự tỉnh táo và em sa chân bước lạc vào dịu dàng trong đáy mắt chị, em vẫn ước rằng thứ hào quang đẹp đẽ của jimin có thể được gìn giữ thật lâu, thật lâu nữa, và chỉ giữ lại cho bản thân một yu jimin riêng tư dù là của tuổi mười tám hay hai mươi tư. dù có thể chỉ tồn tại mãi trong một giấc mơ xa xăm.

"chị hứa."

hai tiếng thì thầm vang lên muộn màng rồi chìm nghỉm vào bóng tối. 

--

thôi thì đến tầm này cũng coi như là hết tết rồi, lì xì muộn của mình đây nhé mọi người =))

một lần nữa chúc mọi người có một năm mới bình an và tràn đầy niềm vui ~ cũng chúc mọi người có một trái tim mạnh khỏe vì bắt đầu từ chương này mình sẽ cho mọi người đi chơi tàu lượn cảm xúc cùng minjeong và jimin nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro