how wonderful to meet you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.

minjeong lên năm cuối, em không đợi đến hết học kì 1 đã nhường lại vị trí để tập trung ôn thi. cố gắng lắm minjeong mới có thể thỉnh thoảng ghé qua giúp đỡ mấy đứa nhóc khóa dưới, chỉ mỗi việc học thôi cũng đã đủ chiếm trọn thời gian. jimin sau khi tốt nghiệp lại càng bận rộn hơn nhiều, bài hát ra mắt hồi tháng 3 trở thành bản hit đưa sự nghiệp của chị lên hẳn một tầm cao khác, lịch trình chẳng cần cố móc nối với ai cũng ào ào kéo tới tận cửa.

thời gian gặp mặt vốn đã ít ỏi vì thế mà càng trở nên khan hiếm. jimin làm việc đến tận đêm muộn là điều bình thường, minjeong bây giờ cũng ở lại trường miệt mài với mấy bài toán đến khi thành phố đã sáng đèn và dòng người đã thưa bớt.

căn nhà vốn đã thiếu vắng hơi người, hiện tại mỗi khi minjeong mở cửa bước vào sau một ngày dài kiệt sức, còn có thêm cả bóng tối đặc quánh hào phóng dang tay chào đón em trở về. minjeong đã quen với tịch mịch, em cũng chỉ thấy lạ lẫm một thời gian rồi thôi. jimin thế nhưng lại là người không thể chịu nổi trước.

yu jimin chính thức bước sang tuổi trưởng thành, bố mẹ yu cũng liền an tâm bỏ lại seoul mà chuyển về seongnam. con cái đã lớn cả, cũng đã biết tự kiếm tiền nuôi thân, hai người chỉ còn muốn về với nơi mình quen thuộc. jimin tủi thân rồi cũng chẳng dám nói gì, nếu không vì đứa con gái cứ nằng nặc đòi làm thần tượng thì có khi bố mẹ cả đời cũng sẽ không nghĩ tới chuyện đến sống ở seoul. ngày đưa bố mẹ ra bến xe, jimin nhìn mãi theo hai bàn tay nắm chặt cho đến khi khuất bóng rồi lủi thủi ra về. chị không giống minjeong, sống một mình lâu ngày jimin bắt đầu thấy tâm hồn mình xác xơ hẳn. lịch trình dày đặc đã đủ nghẹt thở, jimin không thích chút nào việc trở về một ngôi nhà im lìm lạnh lẽo, ngủ vội một giấc rồi lại vội vàng rời đi. đấy đâu phải là nhà, đấy chỉ là nơi để ngủ thôi.

đã thế còn không được gặp kim minjeong nữa.

mối quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước chẳng ngắn chẳng dài, vậy mà đến gặp nhau cũng là một chuyện khó khăn. yu jimin sợ kim minjeong thấy cô đơn còn hơn cả lo bò trắng răng. mùa hè đã gần đến cửa mà số lần gặp nhau cũng chỉ dùng một bàn tay đã đếm hết, số ngày xa nhau jimin chỉ vừa nghĩ tới đã thấy phiền lòng.

jimin là người hay lo nghĩ, nhưng chị không bao giờ để mình quẩn quanh trong đống nghĩ suy ấy. từ nhỏ đã là một đứa trẻ thuộc phái hành động, chị sẽ luôn đi một đường thẳng băng trực tiếp, thích gì sẽ nói, muốn làm gì sẽ trực tiếp làm luôn.

giống như lúc này đây, khi mà jimin mặc nguyên một cây đen thùi lùi, mũ lưỡi trai kéo sụp xuống và khẩu trang che kín nửa mặt, đứng lóng ngóng ở cổng trường cấp 3 chính mình chỉ vừa tốt nghiệp vài tháng trước, băn khoăn không biết nên đi về hay đã đâm lao thì theo lao đến cùng.

tháng 6 chỉ vừa ủ ê tìm đến, đêm hè vẫn thoang thoảng mấy cơn gió mát mẻ, các phòng học ở dãy lớp 12 vẫn sáng trưng dù cả trường đã im lìm trong tiếng côn trùng râm ran. yu jimin mò đến trường để tìm gặp người mà ai cũng biết là ai, cuối cùng lại chẳng dám gọi lấy một cuộc vì sợ phá bĩnh minjeong đang tập trung với mấy trang sách đầy chữ.

chạy đi chạy về cả một ngày đã đủ mệt mỏi, jimin rồi vẫn ngốc nghếch chọn đứng lặng im nhìn mấy ô cửa sổ phát sáng. điện thoại trên tay nóng ran kề sát da thịt, không gọi điện thì nhắn cho em một cái tin cũng chẳng mất gì, minjeong không trả lời ngay rồi cũng sẽ đến lúc đọc được, biết thì biết thế nhưng chị vẫn cắn răng nhịn lại.

minjeong đang theo đuổi con đường của em ấy. và chị đã hứa sẽ đợi em.

cứ đứng mãi như thế đến khi đôi chân cũng tê rần, việc đi kiếm một hàng ghế ngồi tạm jimin cũng thấy quá sức, cô idol đang lên tự trấn an bản thân rằng chắc chẳng ai nhận ra mình đâu rồi thẳng thừng ngồi luôn xuống vệ đường. jimin cúi gằm thở dài, đôi chân tê nhức cứ như có dòng điện nào không ngừng chạy qua chạy về. chị ảo não xoa bóp hai bắp chân, lại không kìm được thở dài lần nữa, chẳng biết bao giờ minjeong mới tan học đây.

thế mà vừa ngẩng đầu lên đã thấy một đôi mắt tròn xoe đang chăm chú nhìn mình.

jimin hoảng hồn. chị lảo đảo ngã ngửa ra sau, trái tim hình như cũng vừa nhảy vọt lên tận cuống họng, đang ầm ầm dội từng tiếng.

"minjeong!"

jimin ôm tim trợn mắt kêu lên một tiếng kinh hãi, minjeong ngồi xổm phía đối diện lại vui vẻ bật cười khúc khích. đôi mắt tròn xoe giờ cong lại thành hai vầng trăng khuyết, ý cười sóng sánh trong đôi đồng tử đen láy dưới ánh đèn đường còn sáng trong hơn cả ánh trăng đang dịu êm chiếu sáng một góc trời đêm mờ mờ. trái tim jimin vẫn đập từng tiếng thình thịch rối loạn, nhưng đã vì một lý do khác.

"jimin?"

tiếng gọi thắc mắc cùng bàn tay ai cứ khua khoắng trước mặt lôi phịch jimin trở về hiện thực. chị cắn cắn môi dưới, nhận ra bản thân thiếu tiền đồ đến mức em chỉ vừa vu vơ cười rộ lên đã thất thần. nụ cười mỉm trên môi minjeong còn như đang ngầm thông báo cho chị biết em thừa hiểu chị đang nghĩ cái gì.

có người chột dạ vội vã đứng phắt lên. jimin nhìn đi khắp mọi nơi trừ khuôn mặt minjeong, lúng túng gãi gãi má rồi chẳng nói một lời cúi người bắt lấy cổ tay em, kéo em đứng dậy. cổ tay minjeong vốn đã nhỏ hơn người khác, lúc này nằm trong bàn tay jimin hình như còn gầy mất một vòng. bao nhiêu ngượng ngùng nháy mắt như vừa bước hụt khỏi cõi lòng mà rơi mất, chỉ còn rất nhiều xót xa ở lại chẹn ngang lồng ngực. jimin tròn mắt nhìn cánh tay em trắng ngần, chị bán mạng cho lịch trình cũng chẳng sụt cân nhanh như thế, minjeong lại đã làm gì bản thân em thế này.

ánh đèn đường lờ mờ, bóng jimin đổ xuống nằm đè lên bóng của người nhỏ hơn. chị lặng lẽ miết mấy ngón tay dọc theo cổ tay minjeong, lần xuống rồi nắm lấy.

"mình về thôi."

.

minjeong thức dậy sáng hôm sau với nửa bên giường được jimin lấp đầy. cánh tay người kia vắt ngang hông em, gương mặt kề sát, đôi mắt nhắm nghiền. minjeong lặng im nhìn cơ thể chị phập phồng theo từng nhịp thở, rèm cửa hơi hé để vạt nắng nào lạc vào vắt ngang sống mũi jimin, trông chị giống như đã rất lâu mới lại có một giấc ngủ ngon đến thế. minjeong mím môi nín thở, rồi cẩn thận vươn tay điểm khẽ vào đầu mũi người trước mắt, chỉ để chắc rằng đây không phải thứ ảo ảnh chỉ có thể nhìn mà không thể chạm.

à, chị là thật.

minjeong thở ra một hơi nhẹ nhõm.

hôm nay là chủ nhật, minjeong không biết rõ lịch trình của jimin, nhưng em vẫn muốn tự cho phép bản thân được lười biếng nằm trong vòng tay chị ngủ hết một ngày. minjeong nhắm mắt lại rồi thận trọng xích đến gần, cuộn mình trong lòng người thương mà tự ru mình vào giấc ngủ lần nữa. mặc kệ bên ngoài thành phố đã vọng đến thanh âm bận rộn, minjeong chỉ còn nghe thấy hai tiếng ngủ đi jimin lầm bầm trong miệng sau khi kéo em lại gần hơn nữa.

thứ cuối cùng hiện về trong tâm trí minjeong trước khi em hoàn toàn say ngủ, là hương vani đặc trưng của riêng jimin và ánh mắt chị nhìn em tối ngày hôm trước.

chị đã nói rằng, mình về thôi. 

không phải để chị đưa em về, không phải hai con người riêng rẽ vô tình gặp gỡ, mà là mình, là chúng mình. là chúng mình cùng về thôi, về nơi nào có nhau, nơi đó sẽ là nhà.

27.

từ sau ngày hôm đó, tối nào jimin và minjeong cũng trở về cùng một căn nhà.

ngày nào tan làm sớm, jimin sẽ đến cổng trường đứng đếm mấy ô cửa sổ sáng đèn, có những khi chưa kịp đếm em đã xuất hiện, có những khi đếm đi đếm về mãi con số 1 mới thấy minjeong lê từng bước chân. ngày nào ghi hình đến tận giữa đêm, jimin sẽ về thẳng khu nhà của minjeong. chị không bao giờ bấm chuông, chỉ vừa gõ hai tiếng lên cửa em đã loẹt quẹt đôi dép trong nhà chạy ra. cặp kính trượt trên sống mũi, nhìn qua vai em sẽ thấy bàn học trong phòng sách hãy còn sáng đèn, jimin đổ ụp cả người mình lên người em, thì thầm mấy câu hờn dỗi, em đừng học nữa, mình đi ngủ thôi.

có những khi, jimin sẽ làm việc suốt đêm, chị lại trở về căn nhà gần như bỏ trống của mình, mệt lả trèo lên giường khi bên ngoài cửa sổ đã là rạng sáng. chấp nhận vật lộn với cảm giác trống trải phía bên kia giường, chỉ vì không muốn phá hỏng giấc ngủ của ai đó.

để rồi một ngày điện thoại nhận được tin nhắn của minjeong, dãy số ngắn ngủn sáng lên trên màn hình lại khiến trái tim jimin nhảy lên từng nhịp rung rinh. bởi vì jimin giờ có về muộn cũng đã biết tự nhập mật khẩu vào nhà.

mùa hè đến rồi đi như một cơn gió, mùa thu lại chậm rì trôi qua như cách mấy chiếc lá vàng đung đưa trên không trung trước khi chạm đất.

thời gian qua đi đủ để minjeong dần quen với việc thức dậy trong vòng tay jimin, rời nhà sẽ có người để tạm biệt và trở về với ngôi nhà được chị thắp sáng. căn hộ thiếu vắng hơi người chầm chậm được jimin từng chút dùng thứ ánh sáng rực rỡ của mình lấp đầy. có những ngày minjeong chỉ ngồi ngẩn ngơ giữa phòng khách nhìn quanh, đâu đâu cũng thấy dấu ấn jimin để lại dù thật ra căn nhà chẳng có gì thay đổi, đâu đâu cũng có thể nghe được tiếng cười vang chứ đã chẳng còn chỗ cho thinh không lặng lẽ.

mùa đông chạm ngõ, khăn len đỏ rực lại được lấy ra quàng quanh cổ. từ một người lặng lẽ sống đến có thêm một người kề cạnh, ra đường sẽ nhắc nhau một câu mặc ấm, trước khi ngủ sẽ thì thầm hai tiếng ngủ ngon, bình lặng nắm tay cùng bước chung lối về. tuyết đầu mùa còn chưa rơi, minjeong ngày nào cũng được thấy hoa tuyết nằm trên hõm cổ ai rực sáng.

ngày minjeong bước vào kì thi lớn nhất đời, jimin dùng tất cả khả năng mình có để hoàn thành sớm nhất có thể buổi chụp hình cho bìa album mới, rồi đội mũ đeo khẩu trang chạy đến cổng trường đứng đợi cùng hàng dài phụ huynh đang sốt ruột chờ con. cuối cùng cũng thở phào khi thấy bóng ai bé nhỏ bình thản bước ra, bao nhiêu ngôn từ cũng không diễn tả đủ tự hào bằng một cái xoa đầu rất đỗi nâng niu.

ngày tuyết đầu mùa rơi, minjeong đứng giữa đám đông ngay sát sân khấu, ngửa đầu nhìn karina bay nhảy dưới ánh đèn chói lòa. bài hát chỉ kéo dài ba phút hơn, jimin trong một động tác xoay người tìm thấy ánh mắt tĩnh lặng của em chiếu tới, trái tim đang hừng hực lửa cháy cũng chợt hóa dịu êm. tuyết đổ từ sáng tới đêm, jimin lao về nhà để thấy minjeong đã biến thành người tuyết đang loay hoay dùng chân vẽ mấy vòng tròn dưới khuôn viên khu chung cư. mái tóc minjeong từng dài chấm vai giờ đã đung đưa ngang lưng, jimin vẫn chạy đến như thiếu niên ngây ngô đuổi theo ánh mặt trời, kéo em vào một cái ôm chặt cứng.

giáng sinh rồi năm mới lần lượt kéo tới, jimin đi qua thời điểm dồn dập các buổi lễ trao giải và chương trình âm nhạc cuối năm, ẵm về rất nhiều thành tích cho cái tên karina, rồi trở về seongnam nghỉ lễ cùng gia đình. minjeong chuẩn bị đón tuổi 20, mẹ kim cũng tự mình dẹp hết công việc bay về từ nửa kia địa cầu, thắp lên mấy cây nến đủ màu sắc cắm trên bánh sinh nhật, còn hào hứng hơn cả em mà chắp tay ước ké.

người người nhà nhà đếm ngược đến 0 giờ để đón năm mới, có một người lại chỉ canh đến đúng khoảnh khắc chuyển ngày để gửi đi một lời chúc sinh nhật vui vẻ.

mẹ kim ở lại hàn quốc đến tận ngày minjeong tốt nghiệp, hãnh diện đứng bên đứa con gái nhỏ đã chuẩn bị trở thành sinh viên đại học quốc gia seoul. vậy mà chỉ vừa kịp chụp chung một tấm ảnh, đã trơ mắt nhìn con gái mình bị đứa trẻ nào bịt kín mặt mũi cướp mất, cô cũng chỉ biết bật cười rồi để mặc. bức ảnh chụp ngày hôm ấy rất lâu về sau vẫn nằm gọn trong ví mẹ kim đến khi sờn rách vẫn chẳng được thay đi.

ngày mẹ kim quay lại canada, jimin được một hôm rảnh rỗi cũng lanh chanh chạy tới tiễn cùng. hai người kia hợp nhau đến kì lạ, nói nhiều đến mức đứa con gái ruột là minjeong cũng chẳng có cơ hội xen vào một câu. chỉ đến tận khi cả ba đã đến được sân bay và mẹ đã sẵn sàng để đi làm thủ tục chuyến bay, minjeong mới lẳng lặng chìa ra bức ảnh chụp bản hợp đồng em vừa kí cùng một nhà xuất bản có tiếng. mẹ ngẩn người nhìn em đầy bất ngờ, jimin đứng cạnh chỉ rít lên một tiếng rồi im bặt, cuối cùng cũng hiểu suốt thời gian qua em đã làm những gì khi nhốt mình trong phòng sách. thông báo về chuyến bay tới canada đã vang lên, sau cùng mẹ kim cũng chỉ mỉm cười dịu dàng, trước khi kéo vali quay đi còn không quên vỗ vai em nói khẽ, dù con có chọn con đường nào mẹ cũng sẽ hết lòng ủng hộ. kim minjeong chỉ mới rưng rưng xúc động, yu jimin ở bên cạnh đã vùi mặt vào vai em rồi bật khóc ngon lành.

năm tháng dài rộng, thời gian lặng lẽ tuột khỏi kẽ tay rồi đi mất. thành phố trắng xóa một màu tuyết rồi cũng đến lúc để muôn vàn sắc màu của mùa xuân thế chỗ.

một ngày nào đó khi hoa anh đào bung nở rực rỡ khắp phố phường seoul, jimin trở về sau gần 1 tuần ở new york vì công việc. trên đường từ sân bay về đến nhà, chị vừa nhìn sắc hồng rợp trời vừa lắng nghe bản tin đang phát do quản lý lái xe rồi tiện tay bật mở. jimin loáng tháng nghe thấy cái tên kim minjeong cùng cuốn sách đầu tay của em dù đã qua mấy tháng vẫn là một chủ đề nóng, nụ cười vô thức trên môi còn mềm dịu hơn bất cứ cánh hoa anh đào nào đang chao đi chao về bên ngoài cửa kính. bản tin về minjeong đã hết, thanh âm dễ nghe của phát thanh viên đã chuyển sang nói về một cái tên khác, trong trí não jimin vẫn chỉ mơ màng mấy ý nghĩ vu vơ về bóng lưng nhỏ của em loay hoay trong bếp. hình ảnh trong đầu bình yên đến mức jimin bỗng thấy thèm một giấc ngủ. sắp được về nhà với em rồi, cuối cùng chị cũng chỉ kịp nghĩ có vậy rồi nghiêng đầu thiếp đi.

jimin mở mắt khi bên ngoài ráng chiều đã đổ. trong chăn gối sực nức mùi nước xả vải lại lẫn lộn đôi chút mùi sữa tắm của minjeong, chị vùi mình sâu hơn vào lớp vải mềm mại, chỉ để lộ ra một bên mắt rồi thẫn thờ nhìn bầu trời cam đỏ. hương hoa nhài lấp đầy khoang phổi, jimin vẫn không thấy đủ mà hít từng hơi thật sâu. sữa tắm jimin cũng dùng một loại y như vậy, nhưng chưa bao giờ cho ra thứ mùi hương thanh khiết như thế.

tiếng mở cửa vang lên, tiếng dép trong nhà kéo lê trên sàn gỗ nối tiếp, jimin chưa kịp quay lại đã có người vén chăn chui vào, vòng tay ôm chặt lấy rồi vùi mặt vào vai chị. jimin tủm tỉm cười lắng nghe minjeong lầm bầm, bàn tay cũng rảnh rỗi lần mò bắt lấy tay em đang vắt ngang eo mà vẽ vẽ mấy vòng tròn vô nghĩa.

"chị phải gọi cho anh quản lý mà cảm ơn đi. anh ấy cõng chị lên tận giường đấy. chị ngủ say như chết."

"ừ, chị cũng nhớ em."

jimin đáp lại một câu chẳng hề liên quan. minjeong bực bội há miệng cắn cắn vai chị dù trái tim đã mềm xèo. cái đồ miệng lưỡi trơn tru, bảo sao mấy cô fangirl suốt ngày gào thét đòi kết hôn với chị.

cắn mãi cũng chán, minjeong vừa thả ra jimin đã vùng quay người. hình như chị chỉ đợi có thế, em còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy gương mặt chị ngay sát trước mắt, cánh tay rắn chắc nhanh nhẹn vòng quanh eo em mà kéo lại gần hơn nữa. câu chị làm gì thế vừa đi ra được quá nửa đã im bặt, minjeong lúng túng chẳng biết nên đặt tay ở đâu giữa khoảng cách gần như bằng không của hai cơ thể, ánh mắt jimin nhìn em như đang tan ra thành dòng nước dịu êm ấm áp.

"minjeong này, em có biết ý nghĩa của cúc họa mi không?"

minjeong chưng hửng. em nhíu mày, ghét bỏ đặt tay lên vai chị rồi mượn lực đẩy ra. cánh tay đang ôm em cùng lúc siết chặt, dễ dàng đập tan ý định của minjeong, còn như đang ngầm cưỡng ép em nhìn thẳng.

"hôm chị tốt nghiệp, em đã tặng chị một bó cúc họa mi. chẳng lẽ minjeongie quên rồi à?"

cả người minjeong lập tức cứng đờ. không biết em nghĩ đến điều gì mà đôi má lại thoáng ửng hồng. bàn tay mới nãy còn muốn đẩy jimin ra giờ đã bấu chặt lên vai chị, minjeong cụp mắt rồi trực tiếp vùi luôn gương mặt giờ đã đỏ lên của mình vào hõm cổ chị trốn tránh.

"em không biết."

"ừ, chị hồi đấy cũng nghĩ là em không biết."

"bây giờ em cũng không biết."

tiếng cười trầm ấm của jimin vang lên, chị không vội lật tẩy lời nói dối vô cùng vụng về của em, bàn tay vẫn rảnh rỗi vẽ vẽ lên lưng em mấy bông hoa vô hình. người trong lòng ngọ nguậy tránh đi vì buồn, jimin cũng ngừng lại rồi đặt lên mái tóc em một nụ hôn phớt, cưng chiều nói tiếp.

"minjeong minjeongie thích chị nhiều lắm đúng không?"

"không hề."

minjeong đáp lại phút mốt mà chẳng hề đắn đo. giọng nói của em dứt khoát kiên định cực kì, jimin mím môi chọc nhẹ vào eo em rồi dài giọng hờn dỗi.

"rõ ràng là thế mà."

"rõ ràng là không mà."

"chính em đã nói thế còn gì?"

"em nói lúc nào?"

"bằng cúc họa mi đấy thôi!"

"nói tào lao cái gì không biết nữa."

"cúc họa mi là lời tỏ tình chân thành còn gì!"

"có phải thế đâu?"

"em đừng có chối."

"chị nói điêu sao em phải nhận?"

"sao em biết được chị nói điêu hay không?"

"nhìn chị là thấy không uy tín."

"không thể tin được, niềm tin em dành cho chị chỉ ít ỏi thế thôi à?"

"ai bảo chị nói sai?"

"chị nói đúng!"

"sai rồi."

"đúng rồi!"

"đã bảo là sai rồi mà!"

"chắc chắn là đúng rồi nhé!"

"chị đừng cãi nữa!"

"phải cãi!"

"cãi cái gì?! cúc họa mi là lời cầu chúc cho người mình yêu được hạnh phúc mãi mãi cơ mà!"

một thoáng lặng thinh.

minjeong cắn môi tự biết mình đã nói hớ, jimin chật vật nuốt về tiếng cười đã lan lên tới đầu môi.

"à, vậy ra đấy mới là điều minjeong minjeongie muốn nhắn gửi tới chị hả?"

kim minjeong nín thinh, tự hỏi rốt cuộc yu jimin đã bỏ lên người em cái bùa gì rồi. 20 năm sống trên đời đã khi nào em tự lấy đá đập chân thế này đâu?

tiếng cười của jimin chỉ nửa giây sau đã bật lên giòn giã. dải đỏ hồng trên má minjeong cũng đã lan đến tận hai tai. em vùng vằng muốn thoát khỏi cái ôm của jimin, nhưng sức lực cánh tay của một người thường xuyên tập luyện so với một người đến học thể dục cũng ghét bỏ đương nhiên là thắng chắc. đứa nhỏ trong lòng giãy ra không được liền có dấu hiệu há miệng muốn cắn, jimin cuống quýt ôm em nói tiếp. chị chẳng sợ gì mấy cú đánh nhẹ hều của minjeong, để em cắn chơi cũng chẳng sứt mẻ được miếng nào, nhưng em đã cắn thật thì có thành thương binh cũng chẳng dám ăn vạ với ai.

"thế còn tử đinh hương? minjeongie còn nhớ chùm hoa nhỏ chị cài vào túi áo đồng phục em hôm em tốt nghiệp không?"

minjeong nghe vậy cũng thôi, em im lặng một thoáng rồi giương đôi mắt tròn xoe nhìn chị đầy thắc mắc. jimin âm thầm thở phào, trái tim cũng liền mềm nhũn trở lại. trong thoáng chốc, kí ức của sáng ngày hôm ấy hiện về trong tâm trí. ngày minjeong tốt nghiệp chẳng có lấy một hạt tuyết rơi, bàn tay jimin vẫn lạnh buốt đi vì cầm chặt quá lâu túm hoa nhỏ chị phải lục tung cả thành phố để tìm kiếm. tử đinh hương chỉ nở vào xuân, jimin đã nghĩ mình nhìn thấy phép màu khi thật sự tìm được mấy cánh hoa tim tím khiêm tốn đung đưa trong góc một tiệm hoa nhỏ, niềm vui cũng chỉ cần có vậy để được thổi bùng hết cỡ. jimin toe toét hí hửng kéo minjeong ra một chỗ kín đáo, còn em chẳng hiểu gì vẫn để chị cài hoa cho em. đứa nhỏ của jimin lẳng lặng cúi nhìn ngực áo rồi nhỏ giọng cảm ơn, đáy mắt em chỉ vừa lóng lánh ý cười, chị đã quên hết tất thảy mà đặt lên má em một nụ hôn thật kêu. 

"đó là cảm xúc nảy nở của tình yêu đầu tiên."

minjeong vẫn không nói gì. nhưng trong đáy mắt em lại chậm rãi nở ra đóa hoa nào jimin chẳng thể gọi tên, thay em chứa đựng muôn vàn ngôn từ của thế giới. 

yêu một người, hóa ra cũng chỉ đơn giản đến vậy thôi. thời gian chảy trôi như dòng nước chẳng thể giữ lại, hai chúng ta xuôi theo năm tháng cũng đều đã chầm chậm đổi khác. jimin đã từng nghĩ rằng điều chị yêu thích nhất là dáng vẻ một kim minjeong bình thản tĩnh lặng, một kim minjeong thuộc về thế giới không tiếng động dịu êm chị sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy ở đâu khác nữa. vậy mà giờ này phút này, em ở trong vòng tay so với em của ngày đầu gặp mặt đã bớt đi vẻ tĩnh tại xa cách, lại nhiều thêm nét trẻ con em chỉ bộc lộ khi ở cạnh jimin, tình cảm hướng về em sau cùng vẫn vẹn nguyên tròn đầy như những ngày đầu tiên chị kéo mở cánh cửa thế giới ấy để kiếm tìm bình yên. trái tim vẫn sẽ rung động, ánh mắt khi rơi trên thân ảnh em vẫn khiến chị thấy như được xoa dịu đến tận cùng tâm can, vẫn khiến chị muốn tiến đến, ôm em vào lòng. jimin siết chặt hơn vòng tay, vẩn vơ nghĩ rằng, còn muốn cho em tất thảy yêu thương tốt đẹp trên đời.

"minjeong, chị thích em, rất thích em."

lời này chị muốn nói ra đã lâu, cuối cùng cũng có thể làm được rồi.

jimin mỉm cười đưa tay lên ôm lấy một bên má minjeong, tầm nhìn chầm chậm hạ xuống đôi môi, rồi lại trở về đôi đồng tử của em đen láy đợi chờ sự cho phép. 

thoảng trong phút giây nào đó trái tim cũng như ngừng đập, minjeong từ từ nhắm mắt, và jimin chẳng lãng phí thêm dù chỉ một giây để rướn người về trước, dùng môi mình phủ lên môi em.

mới chỉ là môi chạm môi mà jimin đã nếm được vị ngọt tan chảy trên đầu lưỡi. chị giữ nguyên như vậy cho đến khi cảm nhận được minjeong chậm rãi thả lỏng, rồi chậm rãi đáp lại nụ hôn. thận trọng di chuyển, thận trọng thăm dò đối phương, cho đến khi tìm được góc độ vừa đẹp, cho đến khi từng chuyển động dần dần khớp nhau như cùng chung một nhịp thở. nụ hôn đầu của hai người chẳng nồng nàn cũng chẳng mãnh liệt, có lẽ còn dịu dàng hơn cả mưa hoa anh đào đổ đầy đôi mắt cả hai ngày jimin nở nụ cười rực rỡ như ánh nắng, nói một câu rất vui được gặp em vang lên từ tận đáy lòng.

nụ hôn kết thúc mà đôi mắt vẫn nhắm chặt. hai người tựa trán vào nhau, lồng ngực phập phồng hỗn loạn, hơi thở cũng trở nên quấn quýt đan vào nhau, jimin thấy cõi lòng mình bừng nở khi nghe em cất lên từng chữ khẽ khàng.

"em cũng thích chị, jimin à."

để rồi trước khi nghiêng mình cho một nụ hôn khác, và tâm trí chỉ còn có thể gọi tên em, ở sâu thẳm đâu đó, jimin đã nghe chính mình nói rằng.

minjeong à, gặp được em thật tốt.

--

IG mới báo kỉ niệm về cho mình, tầm này năm ngoái mình vừa nhận kết quả thi =)) chiếc kỉ niệm này buồn quá nên mình quyết định ngoi lên update cho mình và mọi người cũng vui hê hê. dù giờ update cũng hơi bị hoàng đạo =)))

với cả mọi người hãy thứ lỗi cho mình nhé, mình viết thoại đần quá mà :) chắc tại cũng không còn tỉnh táo lắm, toàn viết vớ viết vẩn không... có lẽ đến sáng mai thôi là mình sẽ hối hận, nhưng bạn mình dạy việc gì vui thì mình ưu tiên :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro