please color me with your shiny light.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

cuộc nói chuyện ngày hôm ấy cứ thế kết thúc mà chưa từng có câu trả lời nào từ minjeong.

lá cây ngả vàng rồi rời cành, thành phố từ ngập trong những chiếc lá rơi một màu thơ mộng, đi đến những cành khô khẳng khiu trơ trọi đỡ lấy từng đụn tuyết trắng. một năm học nữa chuẩn bị kết thúc, kim minjeong lần thứ 4 liên tiếp đứng đầu toàn khối, yu jimin cũng đã trải qua kì thi cuối cùng của đời học sinh, kết thúc chuỗi tháng ngày bận rộn vừa ôn thi vừa chạy lịch trình.

đến khi kì nghỉ đông bắt đầu, karina đã lại sa mình vào công việc dày đặc của những chương trình âm nhạc cuối năm, những lễ trao giải tổ chức liên tiếp, cùng lúc chuẩn bị cho màn comeback thứ hai trong sự nghiệp, lịch trình dường như cứ dài mãi chẳng có điểm dừng, ngay cả thời gian ngủ cũng trở nên ít ỏi đến đáng thương.

câu hỏi bỏ lửng ở đó chưa có lời hồi đáp, jimin cũng không thật sự muốn hối thúc em.

cõi lòng không ngừng run rẩy của jimin suốt thời gian qua, chỉ vì tia sáng ẩn hiện sau đôi mắt em ngày hôm ấy mà đứng vững trở lại. chị để mình cuốn theo dòng lịch trình chảy xiết, thật ra cũng chỉ là để chừa cho em lẫn chính bản thân một khoảng trống vừa đủ sắp xếp lại tất cả đống nghĩ suy ngổn ngang.

minjeong đặt chị ở đâu trong trái tim em vẫn là một ẩn số, chị chỉ biết tia sáng kia cho chị lý do để tiếp tục.

jimin nghe tiếng lạo xạo của tuyết dưới mỗi bước chân ngày càng vang rõ, đẩy lùi âm thanh ồn ào náo loạn của hậu trường ra xa. đôi chân thon dài chẳng có gì che chắn ngoài đôi bốt da cao đến tận đầu gối. chị cố rúc mình vào sâu hơn chiếc áo phao trùm kín, bộ đồ diễn trên người nhẹ tênh trái ngược với lớp trang điểm dày cộm.

chương trình âm nhạc cuối năm phát sóng trực tiếp chuẩn bị bắt đầu, jimin tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi trước khi đến lượt diễn của chị để lẻn ra ngoài, tìm kiếm chút không khí trong lành thay vì nhốt mình trong phòng chờ ngột ngạt.

hít một hơi thật sâu, để không khí buốt lạnh tràn đầy buồng phổi rồi chậm rãi thở ra. làn khói trắng mỏng manh thoát ra giữa hai cánh môi, jimin thơ thẩn nhìn chúng tan dần đi vào thinh không và lắng nghe tiếng vọng xa xăm của thành phố sầm uất, màu mắt sóng sánh nỗi nhớ nay đã thành hình.

năm nay minjeong sẽ sang canada đón giáng sinh và năm mới cùng mẹ, chuyến bay của em vừa vặn cất cánh đêm nay.

jimin ngửa đầu nhìn màn đêm phủ kín bầu trời, ở giữa lòng seoul phồn hoa cũng chẳng thể nhìn được bao nhiêu vì sao trên cao kia. vậy mà trong lòng jimin vẫn ẩn ẩn một chút chờ mong, chẳng may tầm mắt chị cũng đã vô tình xuyên qua rất nhiều tầng mây, chạm đến chiếc máy bay đang chở theo người chị thương.

thoáng chốc, jimin nghĩ rằng chị đã nghe được cả tiếng động cơ máy bay bên tai.

khóe môi cong lên khẽ khàng, vẽ thành nụ cười dịu dàng dành riêng cho ai. jimin cúi đầu nhìn bước chân của chính mình in hằn trên tuyết trắng, rồi lẳng lặng trở vào trong nơi hậu trường bận rộn.

em đang bay tới tận nửa kia địa cầu, còn chị sẽ kiên nhẫn đợi chờ em thêm chút nữa.

22.

quebec không phải một nơi xa lạ với minjeong.

vậy mà khi thức dậy trong căn phòng sực nức mùi quế cùng khung cảnh phủ tuyết trắng xóa trải rộng đến tận bên dòng sông saint lawrence ngoài cửa sổ, minjeong lại cảm thấy như có mảnh khuyết xa lạ nào trong lồng ngực.

phòng ngủ của em được màu vàng kem ôm trọn, hòa quyện với sàn gỗ tạo thành một bầu không khí ấm áp, dịu nhẹ đón lấy ánh sáng ảm đạm của buổi sớm mùa đông. tiếng gỗ cháy tí tách ở lò sưởi phòng khách mơ hồ truyền tới, minjeong ngây ngẩn nằm nhìn trần nhà, rồi lại nghiêng đầu nhìn tuyết bay ngang cửa kính, đoán rằng trong lòng mình cũng có ngọn lửa đang âm ỉ lan đi.

minjeong nghĩ về giáng sinh một năm trước, lại nghĩ về quebec ngoài kia đẹp như một câu chuyện cổ tích. khung cảnh tấp nập của seoul và vẻ bình yên cố hữu của thành phố em đang ở không ngừng đảo qua đảo lại trong tâm trí.

có lẽ vì chỉ vừa tỉnh dậy đã suy nghĩ quá nhiều, vô vàn hình ảnh trong đầu em không ngừng rối vào nhau, giữa chừng còn nhảy về mùa thu lá vàng rơi với cuộc trò chuyện dở dang ở phòng y tế. minjeong mở lớn mắt cho đến khi tròng mắt xót đi vì khô và nước mắt dâng lên ầng ậng, em vẫn cố chấp đi một đường xuyên qua, vào đến tận cùng nơi mảnh tim kia đã biến mất.

tay phải đặt lên ngực trái, nhịp thở chậm đến gần như ngừng lại.

sau cùng cũng cho ra một kết luận, rằng kim minjeong đã để một phần mình ở lại với seoul.

.

một ngày quebec hửng nắng.

nắng mùa đông bắc mĩ đã quên nhuộm lên mình hơi ấm trước khi đổ xuống thế gian, tuyết vẫn đọng lại từng tầng dày trên mấy cành khô vươn mình giống như đang lấp lánh. minjeong chuẩn bị cho bản thân một tách trà hoa cúc ấm nồng cùng một cuốn sách hay, ngồi bên cửa kính lớn mở ra hiên nhà, tắm trong ánh nắng vàng nhạt và để hồn mình đắm chìm trong từng câu chữ.

đầu giờ chiều, cả thành phố vẫn phủ trong bầu không khí bình lặng dịu dàng. minjeong êm ả tận hưởng kì nghỉ của bản thân, tránh xa mọi ồn ã vội vàng của nơi đô thị em đã quen sống suốt nửa cuộc đời chỉ mới chạm ngưỡng 18. điện thoại chẳng biết đã bị bỏ mặc ở xó nào từ khi minjeong mở rèm cửa, đón vào căn phòng vàng kem của em tia sáng đầu tiên trong ngày.

dù sao ở hàn quốc cũng đã là nửa đêm. yu jimin hẳn đang nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn, thay vì gọi đi một cuộc điện thoại quốc tế.

căn nhà lớn chỉ còn mình em cùng tiếng lò sưởi, tiếng giấy ma sát vào nhau khẽ khàng khi em lật giở trang sách, cùng một thứ tiếng động gần như thinh lặng nhưng dễ chịu hơn rất nhiều. công việc của mẹ sát dịp lễ hội bận rộn ra sao, minjeong là người rõ ràng nhất. em cũng chẳng lấy làm phiền lòng khi bay sang tận canada chỉ để vẫn dành phần lớn thời gian ở một mình.

chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi đi, minjeong cứ như đã lạc bước chân mình đến một vũ trụ nào đó khác. để đến lúc minjeong bừng tỉnh khỏi thế giới riêng của mình và cuốn sách trên tay đã đi được quá nửa hành trình, em mới nhận ra nắng đã ngả màu và mẹ đã ngồi đối diện nhìn em tủm tỉm cười tự bao giờ.

minjeong chẳng hề giật mình, cũng chẳng hề bận tâm xem mẹ về nhà lúc nào mà em không nghe thấy tiếng mở cửa trước. em chỉ uể oải đáp trả một nụ cười, gấp lại cuốn sách rồi khó nhọc vươn vai giãn cơ. mí mắt trĩu xuống đòi hỏi một giấc ngủ nghỉ ngơi sau cả chiều hoạt động hết công suất, minjeong vừa chớm đứng dậy để trở vào phòng khách đã lảo đảo ngã ngồi về ghế khi mẹ đột ngột cất lời.

"minjeongie biết yêu rồi nhỉ."

"gì cơ ạ?"

minjeong nghĩ rằng em nghe nhầm, nhưng câu nói tiếp theo của mẹ đã hoàn toàn phủ nhận điều đó.

"hừm, nhìn con," mẹ kim nheo mắt, nhìn đứa con vàng ngọc từ đầu đến chân một lượt, cô ngâm nga mấy chữ vô nghĩa trước khi thích thú nói tiếp, "khác lắm."

minjeong thở dài đỡ trán. không hiểu sao em có thể đoán trước được cuộc nói chuyện này đang đi đến đâu, và em khá chắc là mình chẳng thích điều đó cho lắm.

mẹ kim không giống những người mẹ khác. từ khi em bước chân vào cấp 3, mẹ kim lúc nào cũng chỉ háo hức hóng hớt chuyện đứa con bao giờ có người yêu, có lẽ vì mẹ nghĩ một người đặc biệt như thế sẽ có thể thay mẹ lôi em khỏi cái thế giới đóng kín mà mẹ luôn cho là phiền phức. minjeong chỉ cảm thấy cái mong muốn ấy của mẹ mới thật là thứ phiền thức.

"mẹ chỉ toàn nghĩ tào lao."

"vậy hả? thế cái người hôm trước con nói chuyện điện thoại cùng rồi cười tủm tỉm là ai đấy?"

đối với vẻ dò xét đầy vui thích của mẹ, minjeong chỉ nhàn nhạt ném trả vấn đề.

"mẹ nghĩ là ai được chứ?"

"nghe vậy là không phải người yêu rồi," mẹ kim vỗ hai tay vào nhau một tiếng giòn vang, ra chiều suy nghĩ rồi nói tiếp. "đang đưa đẩy chăng?"

"bọn con là bạn bè thôi. bạn. bè." lời nói ra rồi, minjeong lại thấy như em vừa mắc nghẹn chính hai chữ bạn bè mình nhấn mạnh. em ngẩn ra nửa giây, rũ mi, tầm mắt lập tức hạ xuống sàn nhà lạnh lẽo, rồi thì thầm nối tiếp, biết chắc rằng ở không gian kín đáo tĩnh lặng này mẹ vẫn sẽ nghe thấy. "với cả, người ta là con gái."

mẹ kim không nói gì nữa. minjeong cũng đã mải lạc đến nơi nào đó xa xôi mà câu nói em vừa mở ra cánh cửa bước vào.

ngày đã gần tàn, chỉ còn yếu ớt xuyên qua cửa kính, chia đôi phòng khách thành một nửa bóng tối với lò sưởi ấm màu vàng cam ở giữa, nửa còn lại vắt ngang chìm trong thứ ánh sáng nhờ nhờ. tiếng lách tách của củi khô đang cháy cùng tiếng gió rít rất khẽ lọt vào, em bần thần nhận ra một điều đáng lẽ bản thân đã phải hiểu rõ từ rất lâu.

phải rồi, chị là con gái, và em cũng vậy.

cho đến khi bóng tối đã nuốt chửng và minjeong bừng tỉnh khỏi suy nghĩ vẩn vơ khi cả phòng khách được đèn điện thắp sáng, mẹ mới lại tiếp tục câu chuyện em cứ nghĩ đã kết thúc từ vài phút trước.

"hai người con gái cũng đâu có sao."

minjeong nghiêng đầu nhìn về phía mẹ đang đứng tựa vai vào tường. từ khoảng cách này, em chỉ có thể thấy được nét yêu thương lấp loáng trong ánh nhìn của mẹ.

"dù có là bất cứ điều gì cũng không sao hết. chỉ cần ở bên người ấy, con thấy hạnh phúc là được."

không biết mẹ có vừa nghe thấy tiếng thịch rất lớn do trái tim em tạo nên không. minjeong cũng chẳng còn đủ sức để quan tâm hay tiếp tục chăm chăm nhìn mẹ, bởi nhìn lâu thì sẽ cay mắt, và lúc đó nước mắt sẽ rơi.

"vậy, con có thấy hạnh phúc khi ở cạnh người ấy không?"

chính minjeong cũng không rõ câu trả lời liệu đã thoát khỏi đôi môi em hay chưa, nhưng một tiếng rất lớn đã vang lên trong em, miên man chạy đi, va đập với lòng thành, không ngừng vọng lại.

rất lâu về sau, điều cuối cùng minjeong còn nhớ về ngày hôm ấy là vòng ôm và nụ hôn ấm nồng mẹ đặt trên tóc em, cùng câu nói còn hơn cả một lời khẳng định.

"như vậy là đủ rồi, minjeong à."

23.

kì nghỉ đông đi được quá nửa. minjeong trở về hàn quốc. jimin cũng có được thời gian nghỉ ngơi thật sự đầu tiên kể từ khi ra mắt.

chị mặt dày ăn dầm nằm dề ở nhà em vừa tròn 1 tuần, trước khi bị đá ra ngoài bởi minjeong còn bận rộn với công việc của hội học sinh. vùng vằng giận dỗi hết 1 tuần tiếp theo chẳng để nhận lại được gì, rốt cuộc vẫn là yu jimin ngoan ngoãn lăn về bên cạnh kim minjeong trước.

jimin cứ quanh quẩn bên minjeong như một cái đuôi. ăn chung uống chung, quần áo trong tủ nhà minjeong cứ thiếu hụt đi đâu mất để rồi lại thấy ở trên người jimin. chương trình lễ tốt nghiệp vốn dành cho khóa 12 của chị cũng được jimin tiện tay tham gia giúp cái này cái kia một chút, cứ thế rồi lại thành ai muốn tìm gặp hội phó chỉ việc lần theo giọng nói oang oang vang khắp trường của họ yu là đủ. mấy tháng xa cách đã nhúng cả người chị vào một bể hồ nỗi nhớ, em là người lôi chị ra, cũng phải chịu bị dính lấy. thế mà hội phó hội học sinh bận bịu chạy đôn đáo khắp trường để lo cho lễ tốt nghiệp tháng 2 cũng chỉ cười xòa, rồi để mặc chị thích làm gì thì làm.

yu jimin dù có bị nhớ nhung chọc mù mắt cũng lờ mờ nhận ra kim minjeong từ khi từ canada trở về cứ như đã có gì khang khác.

không ai nhắc lại câu hỏi vẫn để trống đáp án ở phòng y tế ngày ấy. cổ chân của minjeong đã khỏi từ lâu lắm, câu hỏi kia vẫn nhức nhối nằm giữa mối quan hệ của hai người mà cố tình bị lờ đi. minjeong vì sao không nhắc đến không ai hiểu được, còn jimin, chị đơn giản nghĩ rằng đã không còn cần phải vội vàng tìm kiếm câu trả lời nữa.

bởi vì lời ấy vang lên, nghe cứ như một câu tỏ tình gián tiếp.

và hành động của minjeong những ngày gần đây chẳng khác nào lời đồng ý trong thinh lặng.

một ngày tuyết rơi, jimin chẳng biết kiếm từ đâu ra sợi chỉ dày màu kẹo bông, loay hoay buộc lên ngón út chính mình, đầu còn lại tỉ mỉ thắt nơ trên ngón út minjeong. chị nói, thay mặt định mệnh, chị buộc hai chúng ta vào nhau. minjeong ngẩn ra nửa giây rồi cười rộ lên sau lớp khăn len đỏ rực dày sụ, bạn học xung quanh cũng ghé đầu trêu chọc, đồ ngốc, định mệnh của người ta nối với nhau bằng sợi chỉ đỏ. jimin hất cằm, mặt dây chuyền nạm bạc nằm giữa hõm cổ ánh lên ánh sáng tự mãn, cao giọng đáp rằng, đời nào mình lại tặng cho minjeong thứ định mệnh đại trà như thế.

khoảnh khắc nào đó khi tuyết thay ánh nắng lấp lánh chiếu rọi tia sáng trong đáy mắt em, jimin nghiêng đầu nhìn ngắm trong tiếng ồ à thích thú vang lên xung quanh. khoảnh khắc nào đó khi minjeong cúi đầu ngắm nghía sợi chỉ hồng vòng quanh ngón út bị ai đó ngang ngược thắt chặt, đôi mắt thoáng lóe lên một dải cô quạnh để rồi bị niềm vui thuần túy xâm chiếm. bàn tay ai vươn ra nắm lấy, bàn tay ai lại thuần thục đan mười ngón tay vào nhau, xúc cảm ấm áp kề cạnh rần rật chạy khắp cơ thể, đi tới trái tim và quấn quýt nắm lại mãi.

khoảnh khắc nào đó, jimin ngỡ rằng chị đã tỏ tình cả ngàn lần, và minjeong đã cả ngàn lần đồng ý.

24.

lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng đến.

ngày cuối cùng còn là học sinh, jimin thức dậy từ sớm chỉ để thất thần ngồi trên giường, chăm chăm nhìn bộ đồng phục đã được là phẳng treo đối diện. tuyết vẫn đang rơi, jimin lẳng lặng lật chăn rời giường sau khi đã nhìn đến chán rồi bước ra ban công. cái lạnh bất ngờ ùa tới thấu tận tim gan, vậy mà gió hôm nay lại có vẻ miên man lạ thường. jimin co rúm lại ôm lấy chính mình, xuýt xoa chà sát lớp vải mỏng manh của áo ngủ nơi bắp tay, thở ra mấy làn khói trắng nhanh chóng tan biến đi mất.

tuyết đọng lại một lớp dày trên thành ban công, bốn chú vịt nhỏ được jimin tạo ra đêm qua vẫn đang đứng thẳng hàng trên nền tuyết trắng. bỗng nhiên jimin lại ý thức được rằng cái người ngày hôm qua vẫn còn trẻ con nghịch tuyết rồi hào hứng chụp lại thành quả khoe với người mình thích, ngày hôm nay đã phải trưởng thành rồi.

vươn tay chạm nhẹ vào một chú vịt bé con, một chút vụn tuyết đọng lại trên đầu ngón tay rồi nhanh chóng tan ra, thấm ngược vào tâm hồn chị đang nghiêng dần đi.

jimin nghĩ rằng hình như chị đã nghe được cả tiếng tuyết rơi.

tiếng ting báo rằng có tin nhắn đột ngột vang lên, jimin xoay người để thấy điện thoại bị chị vứt bừa giữa giường đang nhấp nháy sáng. sải từng bước dài trở vào phòng ngủ, không khí ấm áp bên trong trái ngược hoàn toàn với cái lạnh giá bên ngoài đánh cho tâm trí chị lảo đảo thoáng chốc, jimin xiêu vẹo cầm lên điện thoại để thấy tin nhắn đến từ đúng người chị đang mong chờ.

"nhớ mặc ấm và đến đúng giờ nhé. nhờ chị mà cổng trường bị phóng viên vây kín rồi. em sẽ đến tìm chị, nên cứ làm tốt vai trò của một nghệ sĩ đi. ngày mới tốt lành, jimin à."

jimin không nhắn lại, chị chỉ nhoẻn cười rồi tung tăng đi vào nhà tắm. chưa gì đã thấy ngày hôm nay tuyệt vời thế chứ.

.

tháng 2 trời hãy còn tuyết, minjeong lặng nhìn đoàn người đang ôm máy ảnh đứng đợi trước cổng trường một chốc, sau khi biết rằng người kia đã đọc tin nhắn mới quay người trở vào hội trường. lễ tốt nghiệp về cơ bản đã chuẩn bị xong xuôi, công việc còn lại thuộc về các thầy cô chịu trách nhiệm tổ chức buổi lễ, hội học sinh vậy mà lại trở thành rảnh rang, minjeong cũng có thời gian đi kiếm cho mình vị trí thật đẹp để nhìn hàng ghế xếp dài đang đợi khóa học sinh chuẩn bị tốt nghiệp đến lấp đầy.

chỉ lát nữa thôi, yu jimin cũng sẽ ngồi đâu đó giữa hàng ghế ấy, khoác trên mình cùng một bộ đồng phục với kim minjeong, làm một học sinh bình thường lần cuối. sau đó, sẽ chính thức bay đến một phương trời xa hơn.

minjeong nghĩ đến đôi cánh trên lưng jimin, rồi lại chợt nhớ tới một ngày quebec hửng nắng. tâm trí biến thành một mê cung, em nương theo vệt nắng mà mê mải chạy đi, đuổi kịp một kim minjeong không ngừng cắn răng muốn tiến về phía ánh sáng, cũng bắt được một kim minjeong trốn chạy vì sợ hãi tổn thương. lẫn trong tiếng gió có ai đó nỉ non dặn dò yu jimin nhất định sẽ không buông tay và em phải trở nên xứng đáng, minjeong phát hiện ra bản thân đã bị đẩy đến cùng đường mạt lộ, vì chính em cũng có tâm tư ích kỉ của riêng mình.

"dù có là bất cứ điều gì cũng không sao hết. chỉ cần ở bên người ấy, con thấy hạnh phúc là được."

lời mẹ nói từ đâu đó vang lên, dội vào lòng minjeong rồi vỡ thành rất nhiều mảnh nhỏ sắc nhọn đâm xuống. jimin chỉ cần ở đó thôi cũng cho em đủ hạnh phúc, nhưng còn chị thì sao, còn hạnh phúc của chị thì sao.

hạnh phúc của yu jimin thuộc về sân khấu rực rỡ ánh đèn hay ở lại vị trí bên cạnh kim minjeong?

câu hỏi đó có lẽ đến chính jimin cũng chẳng thể trả lời được. chỉ biết rằng, thứ chị muốn là có được cả hai, thứ minjeong muốn lại là có thể đem tặng chị món quà vẹn toàn.

minjeong biết niềm vui óng ánh nở rộ trong đáy mắt chị mỗi khi nhìn em không hề giả dối. em đã từng hi vọng, cũng đã từng hoài nghi rồi cho ra một kết luận tuyệt vọng, để đến khi đối diện với câu hỏi thẳng thừng của jimin, đóa hoa của em đã chuyển mình thành một hình dạng khác. minjeong không tin vào việc từ bỏ một người vì muốn tốt cho người ấy, điều cuối cùng em muốn làm là tổn thương tình cảm của jimin.

vậy nên, em phải trở nên xứng đáng. để đôi cánh chị không rơi.

25.

có lẽ minjeong sẽ không bao giờ biết được, khoảnh khắc jimin biết đến em, trùng khớp với khoảnh khắc chị đem lòng thương mến, là khi em đứng ở nơi tràn ngập ánh sáng, cùng đôi mắt tĩnh lặng như thể em kì thật đang đứng ở một thế giới khác.

cũng giống như lúc này.

lúc này, jimin trở về làm một học sinh, không có hào quang thần tượng, chị giống như bao người khác trong hội trường này, ngồi lọt thỏm giữa đám đông, hướng mắt lên sân khấu, lặng im lắng nghe bài phát biểu của thầy hiệu trưởng.

lúc này, jimin ôm trong tay bó hoa được ai đó nhét vội vào lòng rồi nhanh chóng biến mất vào cánh gà sân khấu, lơ đãng hướng tầm nhìn về phía chị biết chắc nơi đó có em. ở vị trí của jimin, ánh mắt khi băng qua sân khấu, sẽ dừng lại ở mé ánh đèn sáng chói chiếu một góc nghiêng nghiêng vào cánh gà, nhạt dần cho đến khi bị nuốt chửng. bên cạnh hội trưởng hội học sinh đang chuẩn bị cho lượt mình bước ra, là kim minjeong, bình thản đứng ở khoảng giao ánh sáng.

minjeong với mái tóc ngang vai, với mi mắt rũ xuống che kín tâm tư, với một chiều không gian khác, với không tiếng động.

trong phút chốc, jimin thấy có gió nổi trong cõi lòng mình.

em vẫn giống y như giây phút ấy. vẫn tĩnh tại tốt đẹp như vậy, vẫn khiến chị thấy mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, vẫn kéo chị lạc vào một nơi nhấn chìm mọi âm thanh khác, chỉ để chị nhìn thấy một mình hình bóng em.

em vẫn khiến chị muốn vươn tay buộc gió lại, đem tới tặng em.

jimin vô thức siết chặt hơn vòng tay, giấy gói hoa cọ vào đồng phục phát ra tiếng động khe khẽ. chị cúi đầu nhìn mấy cánh hoa trăng trắng, nở nụ cười mơ màng. jimin ngày tốt nghiệp nhận được rất nhiều hoa, tất cả đều đưa vào tay hai quản lý cạnh bên đem đi chất đầy một xe, từ đầu đến cuối chỉ ôm rất chặt bó hoa có cài tấm thiệp nhỏ viết tên kim minjeong.

cúc họa mi.

minjeong vậy mà tặng chị cúc họa mi.

jimin biết rõ đứa trẻ của chị không hề chọn hoa vì hiểu rõ ý nghĩa, kẻ mê hoa là chị đây chỉ đang tự nghĩ tự vui thôi. vậy mà lúc đưa tay lên chạm nhẹ vào mấy cánh hoa mỏng manh, jimin vẫn kìm lòng chẳng đặng mà nghĩ, rằng chị vẫn muốn hỏi em, vui vẻ mà hỏi em, trìu mến mà hỏi em.

em có biết ý nghĩa của cúc họa mi trong tình yêu không?

.

buổi lễ chính vừa kết thúc, jimin đã một tay ôm hoa, một tay cầm bằng tốt nghiệp, sải từng bước dài xuyên qua đám đông, tìm đến vừa đúng vị trí minjeong đang đứng. và trước khi để em kịp nói bất kì lời nào, chị đã dúi cả hai thứ trong tay mình vào lòng em, rồi cứ thế kéo em tiếp tục ngược dòng người đi ra ngoài bằng cửa phụ.

vòng ra phía sau sân thể dục không một bóng người, jimin không nói một lời buông tay, bước chân đột ngột dừng lại khiến minjeong suýt chút nữa mất đà đâm sầm vào lưng chị.

jimin hành động cứ như có gắn tia chớp nào sau lưng, minjeong chỉ vừa lảo đảo đứng vững, đã bị chị kéo thẳng vào lòng, ôm lấy.

chẳng hiểu gì nhưng minjeong tự nhiên lại thấy buồn cười. cái đồ ngu ngốc này, nếu không phải em nhanh lẹ đưa tay ra, thì bó hoa em mất công dậy sớm mua tặng có phải đã nát bét rồi không.

"chị làm gì thế?"

"ôm em. không thấy à?"

minjeong bật cười, có chút bất đắc dĩ tiếp lời.

"ừ, không thấy."

"điêu."

ơ kìa, cái chị này nữa, đã đáp cụt lủn lại còn ôm chặt hơn là muốn như nào.

minjeong dùng tay vỗ vỗ vào lưng chị hai cái ý bảo đau em, jimin cũng hiểu ý mà buông lỏng, nhưng chẳng được mấy giây lại âm thầm siết vào chút chút. ai bảo người trong lòng cứ bị bé tí, em chẳng thấp hơn chị là bao mà jimin cứ thấy như em đang bơi trong vòng tay mình, và jimin thì không muốn để thừa chỗ cho khí lạnh chen vào.

hai người cứ đứng ôm nhau như thế. minjeong chẳng biết sao cũng chầm chậm tan chảy vào cái ôm của chị, jimin cũng tìm được lực ôm vừa đủ để chẳng làm đau em. trời thì lạnh mà có hai người cứ đứng giữa sân cỏ đu đưa.

"rồi tự nhiên bắt cóc em ra đây làm gì?"

"chị sẽ hiểu ý em là không muốn ở đây với chị đấy."

"thì đúng là cũng không muốn lắm."

minjeong vừa dứt lời thì cũng có người lập tức buông ra. jimin nhìn em với vẻ mặt không thể tin được, minjeong liền phá lên cười. tiếng cười giòn tan của em chạy một vòng quanh sân thể dục rồi lại lạc đường chạy thẳng vào tim jimin, để chị hoang mang chẳng biết mình nên tiếp tục giả vờ dỗi em hay cứ trực tiếp cắn xuống cái mỏ đang cười thích chí kia luôn cho rồi.

nhưng mà kim minjeong hôm nay cứ giống như bị ma nhập. em chẳng để cho chị kịp quyết định xong xuôi đã đột ngột nhón chân, đôi môi ấm nồng đỏ hồng cứ thế chuẩn xác hạ cánh trên má phải của chị.

bao nhiêu ý định thế là nghẹn chết trong lồng ngực.

minjeong rời ra rồi mà jimin vẫn cứ trừng lớn mắt nhìn em, vẻ khó tin lần này chân thực hơn hẳn cái nét giả dối phút trước. chị ngây ngốc giơ tay chạm vào vết ấm ấm vẫn còn vương trên má, trên môi lại vô thức mỉm cười đần độn, thần trí vậy là vừa bị hành động của em đánh văng sang tận bên kia địa cầu. chẳng hề để ý nụ cười của minjeong cứ hạ xuống dần cho đến khi chỉ còn là một cái nhếch môi rất nhẹ.

"jimin này, về điều chị hỏi em đợt trước."

minjeong thật chẳng để chị được nghỉ ngơi phút nào, thần trí vừa đi du lịch đã phải vội vàng chạy về. em vừa nhắc đến điều này, sống lưng jimin đã liền lập tức thẳng tắp nghiêm trang. toàn bộ sự tập trung của chị đổ dồn lên thân ảnh phía trước, còn em vẫn nhìn thẳng vào mắt chị. không còn ý cười rạng rỡ, ánh nhìn kia mềm mại đến mức màu mắt em dưới sắc trời xám xịt cũng trở nên trong veo.

"chị biết đấy, đối với mọi câu hỏi của chị, em chỉ có một đáp án duy nhất là đồng ý thôi."

hình như trái tim jimin vừa đập hụt mất một nhịp thì phải. chị có nghe nhầm không nhỉ, mà chị có còn đang thở nữa không?

"nhưng mà," minjeong thoáng ngừng lời. tâm trạng đang lửng lơ treo cao của jimin vì một tiếng nhưng mà lệch đi chực rơi, chị nhìn theo tầm mắt của minjeong dần hạ xuống, rồi dừng lại ở bông hoa tuyết yên lặng nằm trên áo chị, giọng nói em cũng trở nên khẽ khàng hơn rất nhiều. "chị có thể đợi em thêm một chút không?"

một thoáng lặng thinh.

đôi mắt minjeong nghiêm túc dán chặt vào mặt dây chuyền như thể ở đó còn gì mới lạ cho em khám phá. jimin rất lâu không nói gì, em mím môi, hàng mi rung rung rũ xuống, dè dặt và bồn chồn, cũng không dám đối diện với chị nữa.

"minjeong, em nhìn chị đi."

thanh âm của chị vang lên, dịu dàng và ấm áp.

minjeong chẳng kịp đắn đo đã ngước mắt nhìn lên.

tuyết lại rơi.

minjeong ngẩng lên vừa vặn trông thấy tuyết trắng lửng lơ bay qua, cùng lúc đôi đồng tử người trước mắt sáng trong phản chiếu màu nắng của một mùa xuân xa lắm. chị vươn tay cẩn thận lấy xuống bông tuyết nào hạ trên mái tóc em, minjeong lại chợt nhớ tới 2 năm trước em đã từng nhìn mấy hạt nắng vướng trên tóc chị mà vu vơ thầm nghĩ giá như có thể tiến tới gỡ xuống.

em đem lòng thích chị, hóa ra đã lâu như thế.

"bao lâu cũng được, em à."

không biết jimin có biết rằng ánh mắt chị nhìn em có đủ quyền năng để khiến trái tim em nghẹn lại không mà cứ nhìn em mãi thế. minjeong ngẩn ra chưa đến nửa giây vì xúc cảm lưu chuyển trong mắt chị, rồi lại ngẩn ngơ nốt nửa giây còn lại khi câu trả lời của chị cuối cùng cũng thấm vào trí não. đôi môi giờ đã hơi nhạt màu vì lạnh khẽ hé mở, dáng vẻ đần độn của jimin vài phút trước thế là thành công truyền hết sang cho em. minjeong loay hoay luống cuống một hồi, vậy mà jimin cứ nhìn em cười đến mềm đi. đến cuối cùng em cũng chỉ còn biết dứt khoát lao vào lòng jimin để khỏi phải đối diện với ánh nhìn đang không ngừng quấy nhiễu lòng em.

jimin nhanh tay mở rộng hai vạt áo khoác đón em vào, rồi cứ thế bọc em chặt cứng trong vòng tay. sức nặng cả người em đổ ụp lên chị, jimin cũng chỉ rất nâng niu rất cưng chiều mà cúi thấp đầu xuống, cọ cọ một bên má vào thái dương em.

bởi vì có lẽ jimin đã nghe được tiếng ai lầm bầm vào hõm vai chị mấy chữ chân thành quá đỗi.

"cảm ơn chị."

--

lần đầu mình để note lại cuối chương của khung thương, chỉ là mọi người ơi, mọi thứ mình viết, mọi hình ảnh mình đưa vào, thậm chí cách mình sắp xếp từ ngữ dấu câu, đều có dụng ý cả ấy... 

thật ra nói là mọi thứ cũng hơi quá, nhưng phần lớn là vậy :') nên nếu có thể, mọi người hãy để ý nhiều hơn nhé, tính mình vòng vèo sẵn nên văn mình cũng phức tạp theo, mình dùng ẩn dụ nhiều lắm và thậm chí còn đưa hint về chuyện tương lai nữa cơ :') 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro