the only exception.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

minjeong dùng một tay vân vê chiếc nơ được chính em tỉ mẩn thắt nên, thất thần nhìn hộp quà nhỏ nằm cạnh đống giấy tờ ngổn ngang. những người khác đã ra về từ lâu, phòng hội học sinh chỉ còn mình minjeong với rất nhiều băn khoăn quẩn quanh.

đã cả ngày rồi em và jimin không chạm mặt. phần nhiều do công việc của hội học sinh đầu năm học nhiều hơn em nghĩ. phần còn lại, tuy rất nhỏ, nhưng ngang nhiên trở thành hòn đá chặn ngang mọi mạch suy nghĩ có thể, là do em cố tình tránh mặt.

em thở dài, nhẹ nhàng dùng năm ngón tay cuốn quanh hộp quà, cảm nhận lớp giấy gói ma sát với lòng bàn tay, bỗng thấy như em vừa chạm phải nỗi sợ thầm kín nào trong chính lòng mình.

hôm nay là sinh nhật jimin.

và minjeong đã chọn mua quà từ hai tuần trước.

vậy mà lại không có dũng khí đem tặng.

không biết đã là lần thứ bao nhiêu em thở dài trong ngày hôm nay, minjeong thả lỏng bàn tay rồi thu về, hộp quà nhỏ lại lần nữa nằm cô độc một bên bàn. nắng đã bắt đầu tắt dần ngoài cửa sổ, hoa anh đào vẫn phất phơ trong không khí, màu vàng cam đổ trên màu hồng dìu dịu thu hút ánh mắt của minjeong. em bước về phía cửa sổ, để ánh nhìn xuyên qua tán cây mà đi thẳng tới vị trí quen thuộc nơi cổng trường.

jimin đang ở đó. mái tóc đen óng được búi lên gọn gàng, một bên áo khoác ngoài trượt khỏi vai, chị đứng tựa lưng vào tường, nhàm chán nâng tay hứng từng giọt nắng tàn.

thoáng chốc, minjeong thấy trái tim mình đập dịu đi.

dù em có biết rõ hơn ai hết sóng lòng lưu chuyển nơi lồng ngực là vì bất an mà hình thành, dù ở một thế giới khác chị mang trên mình cái tên karina tỏa sáng rực rỡ, nhưng lúc này đây, yu jimin thuộc về thế giới của kim minjeong, trong dáng vẻ đời thường và riêng tư như thế, chỉ để một mình em cất giữ trong trí nhớ.

thoáng chốc, minjeong nghĩ rằng, em không đơn độc trong chuyện này. có lẽ tình cảm của em không thật sự là một chiều.

.

"minjeong! hôm nay em tan muộn vậy?"

jimin chào đón em với nụ cười quen thuộc cùng đôi mắt sáng rỡ. chị cầm lấy tay em rồi đan mười ngón tay vào nhau, tự nhiên như một việc làm xuất phát từ bản năng.

"có chút việc thôi."

minjeong qua loa đáp lời. tâm trí em còn đang mải mê bận rộn với việc nghĩ cách xử lý hộp quà trên bàn tay còn lại, dẫu nó không thực sự đi đến đâu khi mà ánh sáng lấp lánh trong mắt jimin cứ dịu dàng chiếu thẳng về phía em như thế. em đã quen với điều này từ rất lâu rồi, bởi vì thôi nào, có lúc nào mà chị không như vậy chứ? thế mà ý nghĩ mới vừa nảy sinh khi em còn ở trong phòng hội học sinh đã thành công khuấy đục cõi lòng và khả năng suy nghĩ của em chẳng còn được mượt mà cho lắm.

minjeong thấy ngượng ngùng, và cả lúng túng nữa. chị đẹp đẽ quá đỗi đứng ngay trước mắt, như hút trọn toàn bộ sắc màu của hoàng hôn. minjeong thất thần trong giây lát nhìn thẳng vào đôi mắt kia, bỗng nhiên lại thấy thứ đang nằm bên trong hộp quà so với chị thật tầm thường vô cùng.

minjeong rũ mi, khẽ mím môi. thoáng một phút giây nào đó em đã chần chừ.

để rồi khi em cảm nhận được bàn tay chị lo lắng nắm chặt hơn một chút, minjeong ngẩng lên để thấy khóe môi chị cong lên lấp lửng một niềm chờ mong khó giấu, đứa trẻ con của tuổi 18 được chị nuông chiều cuối cùng vẫn chiến thắng tất cả nghĩ suy. minjeong vội vàng dúi hộp quà vào tay chị, ngắc ngứ nói ra một tràng chúc mừng sinh nhật chẳng đi đến đâu.

"chúc mừng sinh nhật chị. ừm, đây là quà cho chị nhé. không phải cái gì đắt đỏ đâu, em chỉ nghĩ là, có thể nó sẽ hợp với chị thôi. s-sinh nhật vui vẻ. em phải, em phải v-về trước đây. tạm biệt."

nói xong liền rút tay, bước đi như bay, một đường thẳng băng không hề quay đầu nhìn lại. minjeong không chừa cho jimin một giây cơ hội kịp phản ứng đã cứ thế biến mất vào dòng người.

.

chiều hôm ấy, jimin trở lại công ty với một hộp quà nhỏ trong tay, cùng niềm vui sáng rực đến chói mắt ôm trọn cả cơ thể. tất cả những câu hỏi mang ý trêu chọc đều được chị đáp lại bằng nụ cười ngại ngùng ngây ngốc. trông yu jimin chẳng khác nào thiếu nữ mới lớn lần đầu nếm mùi vị tình yêu. để rồi khi nhìn thấy hình ảnh chính mình trong gương cùng chiếc dây chuyền bạc mới trên cổ, ngẩn ngơ vân vê mặt dây chuyền hình hoa tuyết và lắng nghe tiếng niềm vui rạo rực tưng bừng nơi ngực trái, jimin mới chợt giật mình nhận ra.

à, vậy ra, đây chính là mối tình đầu.

16.

khi minjeong đến thư viện ngày hôm sau với hai hộp cơm trưa, jimin đã ngồi sẵn ở vị trí quen thuộc, hai hộp sữa dâu đứng đối diện nhau trên chiếc bàn gỗ.

chị ngả người ra lưng ghế, hơi nghiêng đầu khỏi phía cửa sổ, đôi mắt chị nhắm nghiền, gương mặt chia ra hai nửa sáng tối do ánh sáng hắt tới. trong không gian tĩnh lặng, em dường như nghe được cả tiếng thở mong manh của người kia. cả người chị tắm trong nắng xuân ấm áp, cũng không phát sáng bằng bông hoa tuyết lộ ra dưới cổ áo không cài kín cúc. minjeong không biết jimin lại tháo cà vạt ném đi đâu mất, cứ như cố tình không đeo để khoe khoang điều gì.

khẽ khàng đặt hai hộp cơm xuống bàn, minjeong bước đến bên cạnh jimin rồi ngồi xổm xuống, kiếm lấy cho bản thân một góc nhìn thật đẹp. sống mũi cao đổ bóng xuống một bên sườn mặt, mi mắt jimin khẽ động khi chị cảm nhận được đầu ngón tay em miết nhẹ trên gò má, như đang tỉ mẩn phác họa lên bức chân dung người thương. hàng lông mi dài rung rinh hé mở, từ khoảng cách gần có thể thấy rõ từng hạt bụi nắng li ti óng ánh rũ xuống. minjeong nghe trái tim mình thắt lại, hình như có tiếng hoa anh đào bung nở đằng xa.

ánh mắt chị mơ màng hạ xuống em, nụ cười đã kịp nở rộ trên môi jimin trước cả khi chị hoàn toàn tỉnh giấc. minjeong nín thở đón lấy ý cười dịu dàng lửng lơ nơi khóe môi chị, đầu óc liền trở nên trống rỗng.

có lẽ vì chưa hoàn toàn tỉnh táo, có lẽ vì đang bị một nỗi niềm nào đó choáng hết nghĩ suy, jimin lảo đảo đứng dậy, đẩy ghế ra một đoạn xa, rồi cứ thế ngồi xổm xuống đối diện minjeong.

minjeong hoảng hốt hít sâu một hơi, cả thân người lập tức cứng đờ. em mở lớn hai mắt nhìn chị đang không hề đắn đo mà rướn người thêm về trước, thu hẹp khoảng cách vốn đã chẳng còn lại bao nhiêu giữa hai khuôn mặt. không ai biết ý định của jimin đằng sau đôi đồng tử đen láy, minjeong cũng chẳng dám cử động hay thở mạnh một hơi. thời gian như ngừng trôi, khoảnh khắc chóng vánh bị kéo dãn đến vô tận.

cuối cùng, jimin tựa trán chị lên trán em. xúc cảm âm ấm từng chút một tản ra từ vị trí tiếp xúc, lan đi, chạy dọc cơ thể. minjeong bối rối nắm chặt hai bàn tay, dòng chảy ấm áp đã xuôi theo từng mạch máu mà đi đến từng đầu ngón tay, em chỉ muốn ngăn lại, để chúng đừng rơi khỏi tay em mà đi mất.

đôi mắt jimin từ bao giờ đã dâng lên một tầng hơi nước. minjeong ngỡ ngàng nhìn giọt nước mắt bất ngờ tràn khỏi khóe mi chị, lăn dài trên má, trượt xuống cằm, và tách.

"tháng 7 này chị sẽ ra mắt. đã có quyết định chính thức rồi."

và minjeong bước hụt trong chính cõi lòng mình.

còn chị, vỡ òa trong vòng tay em.

em ôm ghì lấy chị, đến một lời cũng chẳng thể nói. niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của em nhanh chóng tan rã, để nhường chỗ cho một niềm hạnh phúc lớn hơn, vì chị mà nảy nở.

sau cùng, điều em mong muốn, cũng chỉ là có thể bảo vệ ánh hào quang của người này.

17.

mùa hè.

không khí oi bức cùng ánh nắng gay gắt đổ dài thành từng ô lớn dọc hành lang, jimin cầm hai hộp sữa dâu cẩn thận bước lên từng giọt nắng. mái tóc xoăn nhẹ buộc cao khẽ đung đưa qua lại, mồ hôi chậm chạp chảy dọc sống lưng, áo đồng phục trắng dính chặt vào da nóng bức khó chịu, jimin ngâm nga giai điệu bài hát chuẩn bị ra mắt của mình trong cổ họng, không hiểu sao lại thấy tâm trạng tốt lạ thường, hình như còn có thể nghe thấy tiếng vỡ giòn tan dưới mỗi bước chân.

yu jimin chuẩn bị cho bước đi đầu tiên trong sự nghiệp, thời gian đến trường gần như không có, lần cuối gặp bạn bè đã là chuyện của gần 1 tháng trước. sau 1 tháng, màu tóc đã đổi, khí chất dường như cũng khác, yu jimin khi khoác lên bộ đồng phục lại được cho phép trở về dáng vẻ thiếu niên, niềm vui giản đơn là giờ nghỉ trưa được đến thư viện tìm người mình vẫn luôn nhung nhớ.

kim minjeong giờ nghỉ trưa sẽ không có mặt ở căn tin. đứa trẻ của jimin, em sẽ một mình ôm sách đến thư viện, ngồi khuất sau từng giá sách cao lớn, tắm mình trong ánh nắng bên cạnh cửa sổ, chìm đắm trong thế giới của riêng em. thế giới bình yên và tĩnh lặng ấy, jimin từ một năm trước đã tự cho mình quyền tiến vào, minjeong cũng chỉ lặng thầm dọn riêng cho mình chị một vị trí trống.

có một thế gian nhỏ dành riêng cho mình, chỉ riêng ý nghĩ đấy cũng đủ để jimin bất chấp công việc kín mít mà lựa chọn tiếp tục đi học.

bởi vì vị trí đặc biệt trong lòng kim minjeong thuộc về yu jimin, còn nhiệm vụ của chị là lấp đầy vị trí ấy.

.

minjeong nhìn cái người đối diện đang nằm dài ra bàn rồi khẽ cười. yu jimin hăm hở chạy đến tìm em, bù lu bù loa khóc lóc rằng nhớ em đến chết, để rồi lại tranh thủ chút yên tĩnh hiếm hoi trong cuộc sống bận rộn của chị mà ngủ bù.

đôi môi trái tim xinh đẹp hơi hé mở, hàng lông mi dài phủ bóng mờ mờ xuống làn da trắng như muốn tan ra. jimin lúc ngủ không có vẻ rực rỡ và xa vời thường thấy, minjeong chỉ cảm thấy người trước mặt giống một đứa trẻ không chút phòng bị với thế giới cần được em bảo vệ.

minjeong ngẩn ngơ nhìn góc mặt nghiêng của chị chìm trong ánh nắng hạ, ngẩn ngơ nhìn từng đường nét kia mềm dần đi trong trái tim em. dịu dàng vươn tay vén lên vài sợi tóc mái dài rũ xuống cọ vào đầu mũi jimin, rồi nghịch ngợm cuốn chúng quanh đầu ngón tay. minjeong dùng tay còn lại của mình chống lên bàn, đỡ lấy một bên má, nghiêng đầu nhìn sắc xanh ánh lên trên ngón tay em. có lẽ vì nắng mùa hạ gắt quá chăng, nên minjeong mới thấy màu xanh kia đặc biệt chói mắt.

jimin nhuộm tóc rồi.

ý nghĩ ấy khiến minjeong giật mình buông lỏng tay, rồi vội rụt về, thấy đầu ngón tay mình cũng bỏng rát.

mái tóc đen óng em đem lòng yêu mến không còn nữa.

karina đã thay màu tóc mất rồi.

18.

hơn một năm quen biết, đi từ yu jimin hoàn toàn biến mất vào kì nghỉ hè, cho đến gương mặt chị xuất hiện ở khắp mọi nơi cùng một cái tên khác.

màn ra mắt hoành tráng của karina do sm hậu thuẫn, không ngoài mong đợi, trở thành cơn bão mới ùa đến làng giải trí. nghệ sĩ solo mới của công ty giải trí hàng đầu hàn quốc nhận được sự chú ý đặc biệt của giới truyền thông, đầu báo nói về chị nhiều không kể hết, đĩa đơn đầu tiên cũng nhanh chóng thu hút được sự yêu thích của công chúng. người ta nói về một tân binh đa tài, khen ngợi nhan sắc độc đáo, tán thưởng khí chất lộng lẫy tự nhiên mà có tỏa ra trên người karina. họ tin rằng, nhờ có sm, karina chính là cô idol 'ngậm thìa vàng' trong truyền thuyết, bởi đâu được mấy ai vừa ra mắt đã đạt đến độ nổi tiếng như thế. còn về phần làm sao để ngậm được chiếc thìa ấy, không ai biết chị đã bước đi trên con đường thế nào. họ chỉ cần biết, người kia xuất hiện trên sân khấu, hoàn hảo không tì vết, và sẽ luôn phải là như vậy.

jimin chưa từng quan tâm tới những điều đó. có thể được đứng trên sân khấu tràn ngập ánh đèn, trao đi dáng vẻ rực rỡ nhất, nhận lại thật nhiều tiếng hò reo, đối với chị là điều quan trọng hơn tất thảy. jimin đã chờ đợi giây phút này quá lâu, và khi giấc mơ chị hằng ôm ấp trở thành hiện thực, chẳng còn gì có thể tuyệt vời hơn thế nữa.

không cần cố phân trần với ai, không cần ai biết bản thân đã vất vả thế nào, cảm xúc khi trái tim đập nhanh đến muốn văng khỏi lồng ngực và đôi mắt chị được sắc màu sáng rỡ dưới khán đài lấp đầy, tất cả đều trở nên đáng giá. giống như chị cuối cùng đã được làm chủ cả thế giới.

karina, xuất sắc và kiêu hãnh.

còn yu jimin, có lẽ chưa từng cảm thấy hạnh phúc đến như thế.

và có lẽ, minjeong cũng chưa từng nhìn thấy đôi mắt vốn đã luôn rực sáng của jimin chiếu rọi thứ ánh sáng vô thực đến vậy.

chỉ là khi hình ảnh karina tự tin tỏa sáng hiển thị trên điện thoại và minjeong ngây ngốc nhìn ngắm, niềm tự hào trong trái tim em sẽ điên cuồng sinh sôi, đầy ứ cả cõi lòng chật chội, tràn khỏi tuyến lệ, ướt nhòe mi mắt. để rồi khi màn hình tối đen trở lại, mọi nỗi niềm đã chảy xuôi theo gò má mà đi mất, sẽ chỉ còn lại một đóa hoa quạnh hiu nơi vùng đất hoang hoải nhớ mong.

vẫn là giọng nói ấy, vẫn là từng đường nét minjeong vô cùng thân thuộc, karina mà em nhìn thấy cùng yu jimin mỗi tối muộn đều gọi điện cho em cứ như hai sự tồn tại hoàn toàn riêng rẽ.

mỗi lần ấn nghe cuộc gọi đến đang réo lên trên điện thoại, cùng chị nhặt nhạnh những cuộc trò chuyện ngắn ngủn thay cho những ngày chẳng gặp mặt, đôi lúc mặc cho chị lặng im lắng nghe tiếng thở của em rồi thiếp đi, minjeong sẽ tự hỏi liệu em có xứng đáng với tất cả những điều này.

minjeong không phải đứa ngốc, em biết những cuộc điện cuối ngày có ý nghĩa gì, em hiểu chị muốn nói với em điều gì khi chưa từng tháo xuống bông hoa tuyết em tặng ngay cả lúc bước lên sân khấu. em thậm chí đã nhận ra điều đó sớm hơn thế, và đã từng ấp ôm một niềm hy vọng viển vông. nhưng giờ đây, nằm giữa bóng đêm thinh lặng và bên tai là thanh âm của chị, minjeong hoảng sợ phát hiện dường như đến chính em cũng chẳng còn biết bản thân mong muốn điều gì. là buông xuôi hay cố gắng hồi đáp mọi thứ một cách thật xứng đáng?

yu jimin, con người rực rỡ nhường ấy, chỉ nên có được những gì đẹp đẽ nhất.

và kim minjeong vẫn còn một chặng đường dài để đi, với đích đến cứ ngày một xa dần.

19.

mùa thu năm ấy, ngày kì học mới bắt đầu và khóa 12 rời khỏi hội học sinh để tập trung cho kì thi đại học, minjeong đã được lựa chọn để trở thành hội phó mới. em đã không còn là đứa mọt sách mờ nhạt chẳng có gì đáng chú ý, kim minjeong giờ đây là một nhân vật không thể thiếu trong mỗi hoạt động, là cái tên mà bất cứ ai trong ngôi trường này cũng biết đến.

lịch trình thưa dần cho phép jimin đến trường nhiều hơn, và mỗi khi chị đến tìm em, lúc này người sóng vai bên chị đã không còn chỉ là đứa nhỏ lớp dưới khiến mọi người ghen tị vì thân thiết với cô gái nổi tiếng nhất trường. lúc này, trong mắt các học sinh khác, đó là yu jimin và kim minjeong, là idol tân binh đang làm mưa làm gió và học bá hội phó hội học sinh.

một bức tranh rực rỡ, hai mảnh ghép hoàn hảo. khiến người khác ngưỡng mộ lại ao ước.

minjeong vô thức thả chậm bước chân khi cùng jimin đi dưới hàng cây rợp bóng, ngẩng đầu ngắm nhìn màu lá xanh dưới ánh nắng vẫn còn gay gắt đầu thu mà trở nên gần như trong suốt. em nhớ đến mọi lời xì xào bàn tán xoay quanh em và chị những ngày gần đây, tự hỏi liệu có thật là như thế không. vì cớ gì em vẫn cảm thấy khoảng cách đến thế giới của chị dài vạn dặm xa?

bàn tay buông thõng bên người bỗng nhiên được hơi ấm của ai đó khác lấp đầy. minjeong cúi đầu để đối diện với vẻ mặt chị hoang mang.

"minjeong?"

"vâng?"

"em sao vậy?"

em sao vậy ư?

minjeong bật cười khe khẽ, lắc đầu. em thì có thể làm sao được chứ. nghĩ vậy rồi em cũng rút tay về, minjeong tiếp tục thả từng bước tiến về phía trước, làm ngơ nét hụt hẫng thoáng lóe lên trong đôi mắt chị.

minjeong chợt nghĩ đến những ngày gần đây khi em nhìn ra ngoài cửa sổ phòng hội học sinh, xuyên qua tán cây anh đào giờ đã tàn hoa, để thấy vị trí quen thuộc không còn yu jimin nghịch ngợm vui đùa với những tia nắng. thứ em thấy là những đám đông đợi chị ngoài cổng trường mỗi giờ tan học, những chiếc điện thoại vụng về giơ lên chụp lén chị một bức ảnh, đôi mắt chị tràn đầy một niềm hãnh diện, và chị bước vội lên xe của công ty để đi đến nơi nào đó bên ngoài khoảng trời đã đóng khung một yu jimin 18 tuổi đã từng thuộc về riêng em.

không có nụ cười đón em cùng về, karina chỉ trả lại cho em bóng lưng của yu jimin.

.

jimin nhìn theo bóng lưng minjeong ngày càng xa dần, trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt, đôi chân lại không cách nào bước đuổi theo em.

minjeong đã trở lại là em khi trước. chị cảm nhận được em đang dùng một bàn tay vô hình đẩy chị ra xa thật xa. thế giới của em, thế giới chị khát khao và nâng niu vô cùng ấy, đã lại một lần nữa đóng kín.

tiếng gió đột ngột thổi vút bên tai, sượt qua bờ vai chị, tiến đến phía em. áo đồng phục của jimin khẽ phồng lên, chị nhìn theo dáng hình em bị gió lay động cho đến khi tấm áo trên người lại xẹp xuống, dán lên da thịt, và thấy nhịp đập nơi ngực trái dừng lại.

lần đầu tiên, jimin mơ hồ nhìn thấy thứ ánh sáng đang lặng lẽ tỏa ra trên người minjeong. không phải sự tĩnh tại vẫn luôn xoa dịu chị đến tận cùng tâm can, không phải do ánh nắng chiếu xuống khiến chị nảy sinh ảo giác, minjeong đang thật sự mang trên mình hào quang riêng em.

thứ ánh sáng ấy, dẫu chẳng hề rực rỡ chói mắt, dẫu bình lặng và dịu dàng như thế, lại khiến trái tim chị âm ỉ nhói đau.

jimin vẫn luôn, vẫn luôn mong rằng, một ngày nào đó, chị sẽ đủ sức tặng em một khung trời riêng, để em có thể cứ luôn là chính em thôi.

nắm tay siết chặt, đôi mắt bị sự không cam lòng đốt bỏng, bờ vai chỉ vừa đủ một vòng tay ôm của em cứ thế nhòe đi trong tầm mắt. jimin cũng không hiểu chính mình, chỉ là bông hoa tuyết lành lạnh vẫn luôn nằm giữa hai bên xương quai xanh đột nhiên nóng ran thôi thúc, và chị cất tiếng gọi lớn.

"minjeong!"

bước chân em thong thả dừng lại, minjeong mỉm cười quay đầu. nụ cười em chẳng hề chạm đến khóe mắt, vậy mà lại chạm được đến trái tim jimin, hóa thành muôn vàn mùi vị đảo điên thấm trên vị giác.

"em đây."

cổ họng jimin nghẹn đắng. chị chằm chằm nhìn em kiên nhẫn đợi chờ, nhưng cái đắng đã lấn át lan đến tận đầu lưỡi và jimin gần như chết lặng. cuối cùng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp rằng.

"đợi chị cùng đi."

dứt lời liền tiến bước chạy về phía em, jimin đánh rơi câu hỏi chị đã thật sự muốn cất lên lại phía sau, để nó vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh nhỏ.

em có thật là đang ở đây không?

20.

minjeong chưa bao giờ thích thú gì bộ môn thể dục. việc phải vận động ngoài nhu cầu của bản thân khiến em thấy phiền phức, càng là vào thời điểm khắp sân chạy rải rác lá vàng và nhiệt độ mùa thu luồn qua cổ áo thể dục khiến em rùng mình. sự ghét bỏ càng đặc biệt trở nên sâu sắc khi minjeong chạy tầm mắt ngang sân cỏ, phía bên kia là một lớp học khác cũng đang kiểm tra chạy 100m.

là lớp của jimin, và ánh nhìn của minjeong cũng chẳng rơi lên ai khác ngoài chị.

yu jimin, ngay cả khi mặc đồng phục thể dục, vẫn thành công khoe ra tỉ lệ cơ thể đẹp đến bất công. chị đang chuẩn bị cho lượt chạy của mình, mái tóc dài ánh xanh buộc cao đung đưa theo từng chuyển động, từ khoảng cách này, minjeong vẫn có thể thấy rõ đường nhìn thẳng tắp nghiêm túc của jimin.

hình như chị làm bất cứ việc gì cũng luôn mang theo vẻ chuyên chú như thế.

mà hình như, cũng chỉ có khi ở cạnh em, cả người chị mới lại phảng phất nét dịu dàng-

"kim minjeong."

suy nghĩ của minjeong bị cắt đứt, em nghiêng đầu nhìn về, nhận ra đã đến lượt mình chuẩn bị cho lượt chạy sau. minjeong đứng dậy và bắt đầu khởi động với một động tác lề mề, cố tình làm như không thấy cái liếc mắt không hài lòng của giáo viên, rồi cười khẽ đáp lại lời cổ vũ của người bạn cùng bàn trước khi bước vào vị trí.

"sẵn sàng."

minjeong, trong một tư thế rất chuẩn, nhưng không thật sự bận tâm đến mọi thứ xung quanh, kể cả ánh nhìn chằm chằm của giáo viên. tâm trí em đã vô thức trượt đi đâu đó giữa quãng ngắn ngủi đợi chờ.

"chạy!"

cơ thể minjeong phản ứng với hiệu lệnh trước khi trí não em kịp trở về. mặc cho đôi chân không ngừng chạy về trước, trong đầu em lúc này đã trôi dạt về tận phương trời nào đó, trước khi phải mang thêm gi lê và áo khoác ngoài, ở nơi hành lang sáng bừng, bờ vai ai đó được chiếc sơ mi trắng vừa vặn ôm gọn, mái tóc dài đen óng đổ xuống sau lưng, tết vào từng vạt nắng, cọ vào trái tim em. hình ảnh ấy lúc này sao cứ như một kí ức xa lắm. bóng lưng đôi mắt em vẫn luôn nhìn theo cứ ngày một xa hơn, còn em thì vẫn chẳng hề có phương pháp chối từ, dù có thiết tha muốn quay đầu bỏ chạy để bảo vệ chính đóa hoa non nớt của mình ra sao.

chạy cự ly 100m vốn sẽ chỉ kết thúc trong nháy mắt, vậy mà khi minjeong lơ đãng nhìn sang và thấy jimin không biết từ khi nào đã hướng về phía em hào hứng vẫy tay, nở nụ cười rực rỡ như ánh nắng tuổi 18 thanh thuần, quãng chạy lại như đã kéo ra cả nghìn mét, hay có khi nào là vì thời gian đã đông cứng chăng?

minjeong không thật sự có thời gian để tìm kiếm câu trả lời, chỉ là thoáng trong giây phút em vừa tìm thấy yu jimin em vẫn luôn nhung nhớ trong dáng dấp karina, dòng suy nghĩ của em lại một lần nữa bị thô lỗ cắt đứt.

rõ ràng là có lý do để minjeong đặc biệt ghét việc học thể dục vào mùa rụng lá.

bởi khi minjeong đạp phải chiếc lá vàng ướt nhẹp (vì trận mưa tối qua) nằm trên đường chạy và trượt ngã, em hoàn toàn đổ hết mọi tội lỗi cho nó. chắc chắn không phải do hai chân em trong lúc vô tình đã xoắn vào nhau, càng không phải do hình ảnh jimin ở phía bên kia sân thể dục đã khiến em phân tâm thoáng chốc.

trước khi cả người em đổ ụp về phía trước và bàn tay tiếp đất thay cho gương mặt, chống đỡ toàn bộ sức nặng cơ thể, minjeong đã kịp nhìn thấy nụ cười rơi khỏi đôi môi jimin. chỉ trong tích tắc như vậy thôi, jimin đã hoàn toàn biến sắc. để rồi trong lúc em còn đang chật vật ngồi dậy với hai lòng bàn tay trầy xước, cổ chân trái phát đau, jimin đã chạy băng qua sân cỏ từ bao giờ mà đứng trước mặt em.

"minjeong! có sao không?"

chị sà xuống ngay đối diện, cuống quýt kiểm tra minjeong từ đầu đến chân. minjeong loáng thoáng nghe được rất nhiều lời hỏi han tương tự từ những người khác, vậy mà cảm giác cứ như jimin đã độc chiếm toàn bộ không gian. mọi âm thanh khác đều trở thành cuộn len rối lùng bùng ngay khi lọt vào thính giác, trong tâm trí vẫn còn quay cuồng từ cú ngã, em chỉ có thể thất thần nhìn chăm chăm vào biểu cảm lo lắng của người trước mắt.

mọi thứ xảy ra nhanh đến mức, minjeong không thật sự nhận ra jimin đã phát hiện cổ chân em đang sưng lên, quyết đoán đỡ em lên lưng dưới sự trợ giúp của mọi người xung quanh cùng sự hợp tác vô thức của chính em. nhận thức chỉ quay về khi hai người đã vào đến hành lang, hướng về phòng y tế, hai cánh tay minjeong cuốn quanh bờ vai chị không ngừng cảm nhận được chuyển động gấp gáp của người bên dưới.

một ngày trời không đổ nắng, dù bầu trời trong veo chẳng gợn bóng mây, minjeong hơi nghiêng đầu để nhìn rõ hơn góc mặt bên của jimin, ánh mắt em cũng chợt như được bầu trời kia gột rửa. vẫn là từng đường nét đã được chính em phác họa trong trái tim cả trăm lần. vẫn là yu jimin, dù là tuổi 18 ngày gặp gỡ hay đã sang 19 từ vài tháng trước, từ đầu mày đuôi mắt đều ẩn ẩn dịu dàng và nâng niu dành riêng cho ai đấy minjeong vô cùng thân thuộc. vai jimin không đủ rộng, lưng chị không đủ lớn, cõng em trên lưng chẳng hề dễ dàng, vậy mà lúc này minjeong lại cảm nhận được một thứ an tâm ích kỉ dâng trào.

người kia xa vời như vậy. chị đã tiến đến một khán đài minjeong thậm chí chưa từng có thể tưởng tượng ra. nhưng lúc này, chỉ khoảnh khắc này thôi, hãy để em được gom góp cảm giác gần gũi nhỏ vụn này.

và đem về, giấu đi.

.

"chị biết đấy,"

minjeong cất tiếng phá vỡ im lặng sau khi nhân viên y tế trường rời đi để lấy dụng cụ chườm lạnh. em cúi đầu nhìn hai lòng bàn tay đã được xử lý cẩn thận, rồi lại nhìn đôi chân của chính mình buông thõng bên giường, giọng em nhẹ bẫng, dường như đang tan loãng vào không khí nếu jimin chẳng giật mình bắt lại.

"hửm?"

"chị đâu cần phải làm vậy."

jimin nhíu mày, có chút không hiểu điều em đang muốn nói.

"làm gì cơ?"

"thì, chạy xuyên sân trường chỉ để cõng em đến phòng y tế, chị đâu cần phải làm vậy."

jimin ngẩn ra. thay vì đáp lời minjeong, chị chỉ chớp mắt nhìn em. cổ chân minjeong sưng lên đỏ tấy, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau đớn thay em. vậy mà đứa trẻ kia vẫn bình thản ngồi trên ga giường trắng xóa, giọng nói chẳng có vẻ gì là đang nín nhịn cơn đau, đến cả màu mắt sóng sánh nhìn xuống vết thương gai người cũng như nó là điều gì không đáng bận tâm. lại còn từ chối cả lo lắng của người khác.

bỗng nhiên jimin lại cảm thấy tức giận.

em muốn giữ lại phần yếu mềm nhất trong tâm can cho bản thân, em đột ngột đẩy chị ra khỏi thế giới riêng tư của em, tất cả những điều đó jimin vẫn luôn chấp nhận mà không hề chất vấn. chị tôn trọng lựa chọn của minjeong, cũng nghĩ rằng được ở bên em thế này đã là điều may mắn lắm. chỉ cần chị kiên trì một chút, cố gắng thêm một chút, rồi sẽ có một ngày em hiểu được, chị thích em nhiều đến thế nào, cũng thật tâm trân trọng em ra sao.

vậy mà với mối quan hệ của hai người hiện tại, đến cả lo lắng cho em, chị cũng không được phép sao?

có lẽ vì mãi chẳng thấy tiếng đáp lời, minjeong mới lại nâng tầm mắt lên nhìn thẳng về phía jimin. sự giận dữ trên gương mặt chị không hề giấu giếm, vậy mà em chỉ hơi kinh ngạc rồi nhanh chóng trở về dáng vẻ thản nhiên.

"jimin, chị đâu cần phải như vậy."

bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt đau nhói. jimin bỗng cảm thấy bản thân thất bại ê chề, cay đắng nuốt vào câu nói của minjeong. em đâu cần phải lặp lại lời nói ấy, cũng đâu cần phải ám chỉ xa hơn một lần cõng em trên lưng.

bởi vì yu jimin sẽ mãi là yu jimin, một kẻ ích kỉ cứng đầu, nhất định chẳng chịu buông tay khỏi thứ mình khao khát.

"vì chị quan tâm em."

bình thản nơi đáy mắt minjeong chớp mắt vỡ ra, để lại nơi đó những mảnh vụn hoang mang. minjeong bối rối muốn cúi đầu, lại bị jimin dùng tay ôm lấy hai bên má, không để em được tránh thoát khỏi ánh mắt chị, không để em được giấu nhẹm đi tâm tư mình thêm nữa. chị đã muốn hỏi, thứ ánh sáng le lói giữa những mảnh vỡ lả tả kia là gì, rốt cuộc chị nằm ở nơi nào trong cõi lòng em kín kẽ giấu đi.

cuối cùng vẫn chỉ biết chân thành nói rằng.

"minjeong, vì chị quan tâm em. để chị được lo lắng cho em, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro