almost, but not quite. not yet. soon, maybe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

đêm giáng sinh đó là lần đầu tiên jimin ngủ lại nhà minjeong.

đương nhiên, là ở phòng ngủ dành cho khách.

em cũng không thật sự hiểu rõ bản thân đã nghĩ gì khi làm vậy. chỉ là bỗng chốc khi jimin xuất hiện trước mắt với dáng vẻ cô đơn như thế, minjeong đã không còn hành động theo lý trí.

chị chưa bao giờ hỏi về việc tại sao em lại sống một mình. dẫu minjeong cũng không hề có ý trốn tránh nếu phải trả lời câu hỏi ấy, em đã sớm quen rồi. đến một mức độ nào đó, với em, tất cả đã trở thành một câu chuyện bình thường đến chẳng thể bình thường hơn.

dù sao, đây cũng là một phần lựa chọn của chính em.

nhưng khi hai người đứng đối diện nhau qua khung cửa chính căn hộ của em, jimin ở đó, mặc áo hoodie của minjeong cùng áo khoác ngoài mở cúc, cẩn trọng cầm lấy tay em, trên đuôi mắt đầu mày đều là một vẻ nâng niu không nói thành lời, minjeong dường như đã nhận ra điều gì đó.

chị nói, "một ngày nào đó, hãy kể chị nghe nhé."

và thế là minjeong đã biết, một người như yu jimin, sẽ không đời nào buông bỏ thứ chị mong muốn. dù là nơi sân khấu chói lòa, hay khán đài chật cứng người, hay thế giới của kim minjeong. ôm theo tấm lòng chân thành mà dốc sức theo đuổi, bất chấp mọi thứ.

yu jimin có thể là kẻ ích kỉ và tham lam, cũng có thể chỉ là đứa trẻ cố chấp đến ngốc nghếch. dù là gì đi chăng nữa, kim minjeong cũng không thể từ chối. bởi dù là gì đi chăng nữa, sự trân trọng chị dành cho điều mình khao khát ấy cũng là thật lòng.

chỉ trong nháy mắt, ước muốn được đuổi theo ánh sáng rực rỡ mang tên yu jimin bừng lên như thiêu như đốt.

minjeong ghét phải là nguyên do khiến jimin ở nơi hào quang tràn ngập ấy ngoái đầu tìm kiếm. minjeong ghét việc bản thân có thể trở thành gánh nặng kéo giữ bước chân jimin.

nếu đã không thể chặt đứt đóa hoa trong lòng, vậy thì em sẽ tiến về nơi nó hướng về.

.

giáng sinh qua đi, năm mới đã đến.

minjeong thức dậy vào ngày đầu tiên của năm mới với tiếng điện thoại cùng chuông cửa kết hợp kêu inh ỏi. mò mẫm kiếm điện thoại với hai mắt vẫn còn nhắm chặt, minjeong ấn nghe mà không buồn nhìn tên người gọi. bởi vì em đã đoán trước được điều này rồi.

"minjeongie à, chúc mừng sinh nhật con nhé!"

"vâng, con cảm ơn.."

minjeong dài giọng đáp lại. cơn ngái ngủ vẫn còn treo lơ lửng trên từng chữ em rì rì nhả ra.

"kìa, ra nhận quà đi chứ!"

"mẹ à.."

"không nhé, không cho từ chối. quà gửi về từ tận canada mà con cũng muốn từ chối nữa sao?"

em thở dài. cuối cùng cũng khó nhọc mở một bên mắt, lờ mờ nhìn đồng hồ trên tường chỉ để phát hiện ra mới 7 giờ sáng. minjeong cau mày, lầm bầm câu gì đó trong cổ họng rồi mới chịu rời giường. kéo lê đôi dép đi trong nhà về phía cửa chính, minjeong nghe tiếng loẹt quẹt dưới chân cùng tiếng người đầu dây bên kia líu lo không ngừng mà không khỏi rầu rĩ. đầu năm mới thế này mà cũng có người chịu giao hàng sao?

có đôi khi, minjeong thật sự quên mất mẹ em có vị trí thế nào trong ngành, và điều đó đơn giản cho mẹ hơn rất nhiều lợi thế.

mở cửa và kí nhận hàng trong tình trạng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, minjeong khệ nệ dùng một tay ôm cả thùng quà vào ngực rồi cũng chỉ để em ném đại lên sô pha. em cúi đầu đọc tấm thiệp dán bên ngoài hộp qua mấy lớp băng dính, cùng lúc người mẹ ở tận phía bên kia địa cầu cũng mềm giọng cất lời.

"mẹ xin lỗi nhé. năm nay lại không thể về với con được."

"con không sao đâu. mẹ biết con cũng đâu thích thú gì mấy vụ sinh nhật này."

trong thiệp vẫn là mấy lời không khác mấy so với những gì mẹ viết cho em hồi năm ngoái, minjeong khẽ cười rồi đứng thẳng dậy, bỗng nhiên thấy lồng ngực mình âm ấm dù trí óc vẫn rã rời. có thể canh vừa đúng ngày để gửi quà từ tận canada về hàn quốc đâu phải chuyện gì dễ dàng, minjeong cũng chưa từng có gì để phàn nàn về mẹ cả. lời nói con không sao là hoàn toàn thật lòng, vậy mà mỗi lần như vậy em vẫn sẽ nghe được tiếng thở dài của mẹ. minjeong nhanh chóng cướp lời trước khi mẹ kịp nói thêm một câu xin lỗi nào.

"con nói thật. mẹ đừng lo."

"được rồi, mẹ biết rồi mà. mẹ thì có gì phải lo lắng, minjeongie của mẹ giỏi giang xinh đẹp thế cơ mà, nhỉ?"

"vâng, vâng."

tiếng cười truyền đến từ điện thoại khiến ý cười trong mắt minjeong vô thức trở nên đậm hơn. bỗng nhiên em lại nhớ đến người nào đó có cách nói chuyện cũng chẳng khác gì.

"mà ở hàn vẫn còn sớm nhỉ, vậy con ngủ tiếp đi."

còn ngủ gì nữa chứ, minjeong chỉ nghĩ thầm như vậy, còn lời cất ra thành tiếng vẫn chỉ vỏn vẹn một chữ vâng đơn giản. điện thoại vừa tắt, nguồn vui bé nhỏ chấm dứt với mấy tiếng tút kéo dài, minjeong cũng liền để mặc hộp quà ngoài phòng khách mà sải bước về phòng ngủ. quà có thể đợi, còn kim minjeong vào ngày sinh nhật đặc biệt không có sinh lực. chỉ nghĩ đến hai chữ sinh nhật đã khiến em thấy kiệt quệ.

minjeong thả mình xuống giường, cả gương mặt vùi sâu vào gối. mi mắt vẫn gào thét muốn nhíu vào nhau, vậy mà em lại không cách nào tìm lại giấc ngủ. căn hộ trở về với sự tĩnh mịch thường ngày, và minjeong thấy nghẹt thở. dĩ nhiên em biết là do chính mình đang úp mặt vào gối chứ, chỉ là, hơn cả thế, giống như có một tảng đá đè nặng lên trái tim em. cứ thế rồi chẳng biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ còn chưa đầy một phút, cũng có lẽ đã dài cả một đời người, minjeong chỉ biết em cần tìm lại không khí để thở.

nụ cười rực rỡ như ánh nắng của ai đó thoáng chốc xẹt qua tâm trí.

trước khi kịp nghĩ thêm điều gì, minjeong đã thấy bản thân ngồi bật dậy, chộp lấy điện thoại, tìm đến cái tên đã trở nên vô cùng quen thuộc suốt mấy tháng qua, ấn gọi. tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài giây, nhanh đến mức không để em kịp hối hận, cuộc gọi đã thành công kết nối.

"minjeong minjeongie, chúc mừng năm mới nhé!"

minjeong giật thót. người kia vừa bắt máy đã hào hứng hét vào ống nghe khiến thính giác em choáng váng. tâm trí rời rạc còn chưa kịp bình ổn nháy mắt đã bị tiếng hét của chị đánh văng tít tắp em níu chẳng kịp, minjeong liền cứ vậy trực tiếp sập nguồn luôn.

"alo? minjeong?"

"ơ, dạ?"

"chị nói là chúc mừng năm mới." jimin cười khẽ. tiếng cười khúc khích vang lên như giai điệu của một bài tình ca nào đó mềm mại cọ vào lòng minjeong. "em đang mải nghĩ gì vậy?"

"a, không có gì đâu." minjeong ngây ngốc đáp lại. em vẫn chưa hoàn toàn thu gom về hết khả năng suy nghĩ của bản thân, mấp máy nói tiếp. "c-chúc mừng năm mới."

"ừm, cảm ơn bé cưng của chị nhé."

một chút lý trí vừa được em nhặt về bỗng nhiên chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"jimin này,"

dừng lại.

"chị đây."

đừng.

"em nói đi."

không được. đừng làm vậy.

"chị qua đây được không?"

minjeong cắn cắn môi dưới. tiếng nói trong đầu em chết dần giống như đã quá thất vọng để có thể tiếp tục lên tiếng. nhưng điều thật sự khiến em bồn chồn là im lặng đến từ phía bên kia. minjeong nhắm mắt, bóng tối lập tức bao trùm thị giác, bàn tay đang cầm điện thoại cũng vô thức siết chặt, khẽ run lên. từng tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường giờ phút này giáng lên vai nặng trịch, nhắc nhở em về quãng im lặng dài hơn cần thiết giữa cuộc trò chuyện. minjeong đánh mất khái niệm về thời gian giữa quá trình loay hoay với mớ hỗn độn trong suy nghĩ. cuối cùng, em thở hắt ra một hơi trước khi tiếp tục. đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, minjeong không muốn phải quay đầu.

"hôm nay là sinh nhật em."

12.

jimin nghĩ rằng mình nghe nhầm.

khi minjeong hỏi rằng chị có thể qua chỗ em không, jimin đã thật sự nghĩ rằng khả năng nghe hiểu của chị gặp trục trặc.

bởi vì đó là kim minjeong cơ mà?

mà kim minjeong thì không chủ động hẹn gặp yu jimin.

jimin thần ra, cả tỉ câu đáp lời đảo quanh tâm trí, cuối cùng chị vẫn không thể thốt nổi một lời tử tế. chỉ có vài giây thôi mà vô vàn giả thuyết vớ vẩn đã kịp thời nảy nở trong đầu chị, ngang nhiên đắp lên từng tầng từng tầng lo lắng. jimin cố ghì tất cả chúng xuống bằng một chút lý trí còn sót lại, ngược lại bị chúng trong lúc hỗn loạn đấm cho một cú đau điếng. một câu hỏi giản đơn đến không thể giản đơn hơn của minjeong cứ vậy trực tiếp khiến trí não jimin trở nên quá tải để xử lí thông tin, chớp mắt một cái liền sập nguồn.

"hôm nay là sinh nhật em."

jimin chớp mắt, một cái, hai cái, chầm chậm để câu nói vừa rồi của minjeong thấm vào trí não. cuối cùng cũng hiểu ra lý do cho câu hỏi bất ngờ của em, hoảng sợ mới rồi liền tan biến, để chỗ cho một thứ cảm xúc chua ngọt lẫn lộn chảy vào. chị mím môi, nghĩ tới cảnh đứa trẻ của chị thức dậy một mình vào ngày sinh nhật cả cõi lòng cũng trở nên ê ẩm. đau chứ. nhưng em đã tìm đến chị. chỉ cần vậy thôi, chỉ cần vậy là đủ để jimin ném hết mọi chần chừ băn khoăn ra sau đầu.

liếc nhìn đồng hồ rồi đứng bật dậy, jimin vớ đại một cái áo khoác nào đó gần nhất, vội vàng rời nhà trong khi vẫn đang chật vật khoác áo lên người cho tử tế, đôi giày dưới chân bị chị tàn nhẫn đạp gót, mái tóc vẫn còn đang được búi hờ tuột xuống vài sợi lòa xòa chạm vai. nhìn chị lúc này chỉ có thể nghĩ tới mấy từ xa lạ như xộc xệch. yu jimin của mọi khi sẽ chuẩn bị bản thân thật tốt trước khi bước chân ra đường, yu jimin của hiện tại không có thời gian để quan tâm đến những thứ đó.

"đợi chị, 15 phút thôi."

và trước cả khi tắt máy, jimin đã bắt đầu chạy đi.

13.

khi minjeong ra mở cửa hơn 15 phút sau đó, jimin xuất hiện trước mắt em với dáng vẻ chưa từng có.

chị chống một tay lên tường, hơi gập người, một bên mắt chị nhắm chặt và bên còn lại cũng chỉ khó khăn hé ra vừa đủ để nhìn em, mái tóc đen óng lù xù xõa xuống vai, hai má chị phiếm hồng và jimin không ngừng thở dốc. minjeong để tầm mắt em đi xuống dần cần cổ trắng ngần lộ ra, nhận ra ngoài chiếc áo dạ dài mà em cá chắc là chỉ được chị qua loa khoác lên, jimin chỉ mặc một chiếc sweater mỏng manh bên trong, lồng ngực chị gấp gáp phập phồng lên xuống, đầu gối khẽ run lên khó khăn chống đỡ sức nặng toàn thân. nhìn jimin cứ như sắp chết đến nơi vì thiếu không khí, còn minjeong thì chẳng khác gì đã bị con mèo nào tha mất lưỡi rồi.

jimin quyết định bỏ qua bước chào hỏi, mà chị cũng chẳng còn hơi sức đâu để làm thế dẫu có muốn, không nói hai lời trực tiếp tiến lên ôm chầm lấy em.

cả người jimin vẫn còn thấm đẫm hơi lạnh trời đông, va chạm với cái ấm áp của minjeong liền nhẹ nhõm tan ra thành từng giọt tí tách chảy vào cõi lòng, xoa dịu cơn đau nhức âm ỉ suốt quãng đường chạy tới. chị cảm nhận được hai cánh tay em cẩn thận vòng quanh eo mình, cũng cùng lúc cảm nhận được một thứ an tâm lạ lùng kín đáo lan ra.

gần 8 giờ sáng, sắc trời vẫn ảm đạm thả xuống ánh sáng ủ ê. không có nắng, bàn tay jimin cũng buốt đi. nhưng chị đã nghe em hỏi rằng.

"sao chị lại ăn mặc phong phanh thế này? không lạnh sao?"

giọng nói em dịu dàng như thế, kéo chị lại gần hơn. vụng về vỗ về tấm lưng người cao hơn, minjeong lúng túng muốn dùng thân nhiệt bản thân sưởi ấm chị. không hiểu sao, jimin bỗng có cảm giác rằng chị đã bắt gặp cảnh này trong giấc mơ nào đó không xa.

"vì vội đến gặp em."

jimin nuốt khan, cố nắm lấy chút bình tĩnh có thể, trái tim đập nhanh đến độ có thể bay thẳng ra ngoài để cho em nhìn thấy tâm tư. em không đáp lời, nhưng jimin không cần từ ngữ để hiểu được điều em đang nghĩ. chị chỉ cố rúc sâu hơn vào vòng tay em dẫu cho biết rõ là không thể. môi chị thoáng sượt qua tai em giữa quá trình nỗ lực để làm điều đó, để lại xúc cảm giống như một nụ hôn phớt.

"sinh nhật vui vẻ, minjeong à."

.

"em không thích sinh nhật."

minjeong mở lời sau một khoảng lặng im dài.

hai người ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo. em đã quên mất bằng cách nào mà họ lại ở vị trí này, trong khi chỉ vài bước chân đi sẽ là sô pha. dù sao, em cũng không thấy phiền.

minjeong co chân, vòng một tay ép sát hai đầu gối vào ngực rồi gác cằm lên đó. em không vội nói tiếp vì muốn sắp xếp lại cho đúng câu từ đang đảo điên trong trí não. jimin ở bên cạnh vẫn thoải mái ngồi xếp bằng đợi lời nói tiếp theo, lưng chị tựa vào tường, đầu hơi gục xuống, giấu đi biểu tình trong mắt. giữa khoảng cách nhỏ hẹp của hai cơ thể, là hai bàn tay đan chặt vào nhau, quấn quít chẳng rời. mu bàn tay minjeong áp sát xuống sàn gỗ, cái lạnh khiến em khẽ rùng mình, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên em thôi thấy lòng mình bất an.

"không biết từ khi nào em bắt đầu cảm thấy chuyện này rất phiền."

đầu ngón tay jimin khẽ ngọ nguậy, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay em. và minjeong biết rằng chị đang ngầm cổ vũ em tiếp tục.

"bố mẹ em ly hôn năm em 9 tuổi."

bàn tay jimin vô thức siết lại. minjeong đoán rằng, trái tim chị cũng đang như thế.

"mẹ em làm trong ngành truyền thông. bận rộn đến không thể tưởng tượng được."

minjeong cũng không còn hiểu chính mình nữa. nhưng em bật cười khe khẽ, tiếng cười thoát ra từ hai cánh môi lại có vẻ hờ hững, kiểu như thứ em đang nói chị nghe chỉ là chuyện thời tiết ngày mai.

"trước đây em không ở seoul. em đã chuyển nhà nhiều lần rồi, đa phần đều vì công việc của mẹ. khi em lên năm hai sơ trung, mẹ nhận được đề nghị sang canada làm biên tập viên cho một tạp chí có tiếng. và mẹ đã nhận lời."

thật kì lạ. khi mà bỗng nhiên em lại thấy có thứ gì đó chặn ngang cổ họng. minjeong nuốt khan, thứ cảm xúc ấy giống như có gai kéo dọc thanh quản đau rát.

"nhưng em không muốn chuyển đi nữa. vậy nên em đã ở lại, một mình."

"tại sao?"

câu hỏi được jimin cất lên mỏng manh như gió thoảng. minjeong cuống quýt bắt lấy trước khi giọng chị kịp tan đi.

"vì em không muốn tiếp tục là một gánh nặng. còn mẹ, em biết mẹ cần rời đi."

chợt, minjeong thấy trái tim em tĩnh lặng trở lại. em nghiêng đầu nhưng tầm mắt vẫn hướng thẳng về trước, về phía cửa kính mở ra ban công, về phía bầu trời xám xịt đang xà xuống thật thấp, giả như có thể dễ dàng vươn tay nắm lấy.

"năm ấy, bố em tái hôn. giờ ông ấy đã có gia đình mới ở busan, cũng đã lâu rồi em không gặp bố."

vậy nên minjeong đã vươn tay về phía trước. bàn tay lại chỉ có thể hụt hẫng bắt lấy khoảng không trống rỗng.

"đương nhiên mẹ không đồng ý. nhưng đó là lần đầu tiên em kiên quyết với điều gì đến thế, có lẽ điều đó đã thuyết phục mẹ."

lặng lẽ thu tay về, minjeong thất thần nhìn lòng bàn tay chính mình trống không. trong một giây phút nào đó, em đã ngỡ bản thân trong suốt.

"ban đầu cũng phiền phức lắm. mẹ thuê người đến chăm sóc em, lo cơm nước này nọ. nhưng tất cả những chuyện đó em đều có thể tự mình làm tốt, nên mẹ cũng đành bỏ cuộc. mọi người nói mẹ ích kỉ và vô trách nhiệm, nhưng em vẫn luôn thấy biết ơn. mẹ đã luôn cố gắng vì em rất nhiều. đến cuối cùng, mẹ vẫn muốn tôn trọng mong muốn của em."

bàn tay còn lại được chị nắm lấy chặt đến phát đau, dần dần trở nên tê dại, cũng không còn cảm giác gì nữa. khóe môi em cong lên, vẽ thành một nụ cười không tiếng động.

"em hoàn toàn ổn. không phải cố tỏ ra mạnh mẽ hay gì cả. em ổn với cuộc sống một mình này. có lẽ vì em thật sự hợp với nó, hoặc có lẽ vì em đã quen rồi."

đã rất lâu rồi, minjeong mới nói nhiều đến thế. em cảm thấy bản thân có chút kiệt sức rồi, thanh âm cất lên cũng ngày càng nhẹ đi.

"vậy mà," em ngừng lại, nghiêng đầu nhìn sang, cùng lúc jimin ngẩng đầu nhìn em. đường nhìn giao nhau, minjeong có thể thấy rõ đôi mắt chị óng ánh nước. "từ khi chị xuất hiện, em bắt đầu cảm thấy trống trải."

ánh mắt minjeong kín đáo hạ xuống, rơi lên đôi môi hơi hé mở của jimin. trái tim vẫn đập từng nhịp chậm rãi trong lồng ngực nháy mắt co rúm.

"em không thích sinh nhật. nhưng vì chị đã chúc em sinh nhật vui vẻ, nên em sẽ cố gắng thật vui vẻ trong ngày này kể từ giờ."

.

jimin đưa minjeong trở về giường.

sau khi nói ra chừng ấy điều, chị biết, em mệt rồi.

cẩn thận đắp kín chăn cho em, jimin ngồi xuống bên giường, lần này với tấm thảm lông cừu ngăn cách khỏi sàn nhà lạnh lẽo, ánh mắt chưa một lần rời khỏi thân ảnh kia. đứa trẻ đang cuốn mình trong chăn giương mắt nhìn chị, đôi đồng tử vẫn luôn tĩnh lặng giờ phút này phủ một tầng sương mù mỏi mệt. em dè dặt vươn một tay khỏi chăn, năm ngón tay xòe ra, đầu ngón tay mềm mại tìm tới, đan vào bàn tay để hờ trên nệm của jimin, lấp đầy khoảng trống giữa những ngón tay chị. chặt chẽ vừa vặn. jimin có cảm giác như bàn tay em thật ra là cây hoa nào đó, đang quấn lấy da thịt chị mà chậm rãi lớn lên.

minjeong xoay người đối diện với jimin. vài lọn tóc theo động tác của em xõa xuống trước mắt, vắt ngang sống mũi, kết thúc ở khóe môi hơi cong lên, vì nhịp thở của em mà chuyển động, sắc đỏ hồng mời gọi ẩn hiện phía sau. jimin hạ tầm mắt chỉ để thấy trái tim mình bỏng rát.

dùng bàn tay rảnh rang còn lại vén lên mấy sợi tóc đang mơn trớn khiêu khích trái tim mình, jimin thuận thế vuốt xuống mái tóc em, cảm nhận minjeong nghiêng đầu để tựa vào cái chạm của chị.

"em ngủ đi."

minjeong không nói gì cả, đúng hơn là không còn đủ sức để nói gì, em chỉ gật đầu, siết chặt hơn cái nắm tay, rồi mới an tâm khép mi.

jimin vẫn tiếp tục khẽ khàng vỗ về mái tóc em. ánh mắt khóa chặt lên một em lúc này mỏng manh và dễ vỡ đến đau lòng, vô thức thấp giọng cất lên một khúc hát ru. jimin thoáng nghĩ rằng, nếu như có thể bảo vệ em khỏi thế giới này thì thật tốt.

gần đến giữa ngày rồi nắng mới yếu ớt xuyên qua từng tầng mây mà rơi xuống. có vạt nắng nào lẻn qua kẽ hở rèm cửa, nhỏ giọt trên gò má em. tiếng minjeong khe khẽ thở đều từng nhịp ổn định, jimin lặng mình lắng nghe. vệt nắng kia nhìn sao cứ như vệt nước mắt.

đôi khi không cần đến những giọt nước mắt để biết một linh hồn đang khóc.

jimin đưa tay gạt đi. gò má em chợt tối, rồi lại lấp lánh ánh nắng.

một ngày nào đó, đôi cánh của chị sẽ đủ sức che chở cho em một khoảng trời riêng.

.

minjeong thức dậy với jimin ngủ thiếp đi bên cạnh. chị vẫn ngồi dưới sàn nhà, một tay đặt úp trên ga giường, nghiêng đầu lấy mu bàn tay làm gối mà ngủ mất. bàn tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tay em, chưa từng dịch chuyển.

14.

năm học mới chuẩn bị bắt đầu cùng chiếc video mới toanh do sm đăng tải, giới thiệu một thực tập sinh công ty chuẩn bị cho ra mắt trong năm nay. một bản dance cover cùng một cái tên. chỉ với sức nóng của sm đã đủ để đưa gương mặt hoàn toàn mới lạ tràn ngập các nền tảng truyền thông.

với đa số mọi người, đó là nghệ sĩ mới của công ty giải trí hàng đầu hàn quốc, khiến người khác ngưỡng mộ lại tò mò. một cô gái nữa vượt qua vòng tuyển chọn khắc nghiệt, kiên trì theo đuổi ước mơ, nhẫn nại đi trên con đường đầy chông gai tiến đến nơi sân khấu rực rỡ. một người đã định sẵn sẽ trở nên thành công, mang theo hàng trăm ánh mắt kì vọng bước trên con đường không có chỗ cho thất bại.

nhưng với kim minjeong, đó là một con người hoàn toàn xa lạ mang gương mặt của yu jimin.

karina.

khi lưỡi trượt trong vòm họng và ba tiếng ka-ri-na va đập với thanh quản, rời khỏi đầu môi để cất lên thành tiếng, minjeong biết rằng em đang gọi tên của một ai đó khác. không phải người với đôi mắt cong cong đang nhìn em phía trước. không phải người với môi cười rạng rỡ và vòng tay ấm áp. không phải người em quen thuộc và có thể vươn tay chạm tới.

karina.

cái tên ấy kiêu hãnh như thế, trái tim chật hẹp của minjeong chỉ vừa đủ chứa hai bàn tay kề sát đan lấy nhau.

minjeong không biết từ lúc nào đôi mắt mình phủ nước. chỉ là khi em ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, jimin ở ngay đó, tự hào và vui sướng khôn xiết dẫu cho chiếc video này vẫn chưa phải là một lời đảm bảo cho việc ra mắt, mím môi nhìn em đầy chờ mong, minjeong biết đóa hoa của em đã lớn hơn em tưởng. lớn đến mức, những cánh hoa kia đủ khả năng che khuất tâm tư em, giấu đi cõi lòng ê ẩm, hướng về niềm hạnh phúc lan tràn nơi đáy mắt chị.

một chiều cuối đông, kim minjeong dang tay ôm lấy yu jimin vào lòng, và em đã nói.

"chúc mừng jimin à, chị đã làm rất tốt rồi."

đó, là lời thật lòng.

.

cũng trong năm học ấy, minjeong nộp đơn xin gia nhập hội học sinh và nhanh chóng được chấp thuận, bắt đầu những bước chân đầu tiên trên con đường tìm kiếm ánh hào quang riêng em.

tháng 4 đến chỉ trong một cái chớp mắt, sân trường lại lần nữa phủ rợp sắc hoa. minjeong chậm bước trên hành lang, kín đáo bắt lấy một cánh hoa anh đào đi lạc, nhìn nó giống như một sinh linh cuộn tròn trong lòng bàn tay em hứng nắng. người phía trước đột ngột dừng bước, minjeong cũng liền theo đó đứng lại, cánh hoa kia rung rung rồi cũng theo làn gió khẽ mà rời khỏi bàn tay, chao nghiêng rơi xuống mặt đất, sượt qua mũi giày, nằm lại bên chân.

minjeong chợt thấy khung cảnh này có chút quen thuộc.

"tại sao vậy?"

nhịp đập trong lồng ngực cũng chợt hẫng đi.

"tại sao gì cơ?"

minjeong nâng tầm mắt để thấy jimin phía trước. chị đứng ngược sáng, nhưng em vẫn có thể thấy rõ cái nhíu mày thoáng xuất hiện trên gương mặt chị.

"tại sao tự nhiên em lại tham gia hội học sinh?"

"vì em muốn vậy thôi."

jimin há miệng như muốn phản bác, cuối cùng lại chẳng thốt ra được lời nào. chị biết việc này không giống em, nhưng chẳng hề có lý do để chất vấn, trí óc xoay quanh một vòng cũng chỉ đành vò nát rất nhiều câu hỏi, đem ném vào một xó tâm tư. jimin thở dài, tiến lên hai bước nhỏ, chị rướn người về trước rồi gác cằm lên vai em. cả thân người héo rũ đổ ụp lên dáng hình bé nhỏ.

"minjeong à,"

không có tiếng đáp lời. minjeong lại đang thẩn thơ nhìn cánh hoa nào bay tới.

"minjeong à,"

có tia sáng rọi thẳng qua, đâm xuyên cánh hoa mỏng manh rồi cắm lên vai trái jimin. minjeong tự hỏi không biết liệu nó đã có thể chạm tới trái tim chị.

"em hãy cứ mãi là em thôi nhé."

lời chị nói ra giống như lời thì thầm, lại cũng như đang thật tâm khẩn cầu trước điều gì thành kính lắm.

còn em, em ậm ừ một tiếng trong cổ họng, trả cho chị một đáp án chơi vơi.

.

tháng 4, kim minjeong bắt đầu ở lại trường sau những tiết học, bận rộn với công việc mới. từ cửa sổ phòng hội học sinh nhìn ra sẽ thấy cây anh đào dịu dàng bung nở nơi sân trường vắng bóng, cũng có thể nhìn thẳng ra cổng trường để thấy bóng hình ai chạy tới đứng đợi, loay hoay dùng mũi chân vẽ nửa vòng cung trên mặt đất.

tháng 4, yu jimin bắt đầu quay trở lại trường sau hơn một tiếng tập luyện ở công ty, chỉ để đón đưa ai về nhà, cùng ai chia sẻ chung đoạn đường đi, sau đó hớt hải quay trở lại phòng tập, an lòng biết rằng hơi ấm ai vẫn vấn vương trên đầu ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro