can we hold hands and watch the sky together?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

những bữa trưa ở thư viện dần dần trở thành một điều gì đó của riêng hai người. 

mỗi khi tiếng chuông báo nghỉ trưa vang lên, minjeong sẽ đợi đến khi jimin xuất hiện ở cửa lớp hớn hở vẫy tay gọi em như một đứa trẻ con, rồi cùng sóng bước đến thư viện. tai nghe bị bỏ quên nơi bàn học, giờ đây đã có những cuộc trò chuyện lấp đầy không gian. không biết từ khi nào minjeong bắt đầu chuẩn bị thêm một hợp cơm trưa khác, cũng không biết từ khi nào những món quà nhỏ đã được jimin thay thế bằng hai hộp sữa dâu. một cho em, một cho chị. cùng chia sẻ một bữa ăn, chia sẻ không gian riêng, chia sẻ cả một bầu trời xanh thẳm đóng khung nơi sân trường cấp ba đánh dấu hai chữ tuổi trẻ.

không ai còn thấy một yu jimin chạy dọc hành lang đuổi theo kim minjeong để rồi bị em lạnh nhạt lờ đi, giờ đây mỗi khi hai tiếng minjeong vang lên, em sẽ im lặng đứng chờ chị bước tới, khóe môi phảng phất ý cười dịu dàng.

đến một khoảng lưng chừng nào đó giữa mối quan hệ của hai người, minjeong cũng phải thừa nhận rằng, em không cách nào chối từ yu jimin.

trước đó, em thậm chí chưa từng có ý định tạo dựng một mối quan hệ với chị.

vậy mà yu jimin cứ vậy tiến đến, tự mình tạo nên một cánh cửa riêng mình để bước vào thế giới của em. điều mà rất lâu về sau, minjeong cũng phải thừa nhận (một lần nữa) rằng, chính em cũng đã trong vô thức dành riêng cho chị một chỗ trống trong thế giới ấy.

jimin đã đem đến những thứ trước đây chưa từng tồn tại trong cuộc sống của minjeong.

đóa hoa đã đâm chồi nảy mầm trong tim minjeong sáng ngày hôm ấy, mỗi ngày lại càng vươn mình lớn lên với tốc độ kinh hoàng. 

và đi kèm với sắc hương ngạt ngào, là bất an chậm chạp ăn mòn từ tận gốc rễ.

vì mỗi khi jimin như có như không nắm lấy cổ tay em, ngón trỏ miết khẽ lên mu bàn tay, cảm xúc ran ran tê dại đọng lại khi chị buông tay mà em chẳng thể níu giữ, lan tràn một nỗi nhớ nhung bị em cố chấp ghì xuống đến khổ sở. nơi da thịt sẽ in hằn vết sẹo vô hình do ánh sáng kia đốt cháy bỏng rát.

yu jimin vẫn luôn và sẽ luôn rực rỡ như thế. chị ở ngay gần đây, chị ở ngay trước mắt, nhưng kim minjeong hiểu rõ có những thứ con người không đủ khả năng nắm lấy.

vậy mà mỗi khi người kia nghiêng đầu nhìn em, nụ cười chị chẳng thể kìm nén nở rộ trên môi, đôi mắt sáng trong niềm vui đơn thuần hướng về một mình em, trái tim minjeong sẽ lại thôi thúc em đuổi theo ánh sáng ấy. 

và mỗi khi jimin ở nơi sân trường ngập nắng, đứng giữa đám đông vây quanh, ngoái đầu tìm kiếm một kim minjeong luôn luôn lẻ bóng, tâm trí sẽ chẳng kìm được mà tự hỏi. 

giữa hai thế giới hoàn toàn khác biệt mà hai người thuộc về, có hay chăng tồn tại thứ khoảng cách kéo dài hàng ngàn năm ánh sáng, hay chỉ là một quãng đường lấy đơn vị là lòng người.

hoặc có lẽ, minjeong chỉ là không muốn khiến chị phải quay đầu.

6.

cuối tháng 6. 

mùa hè chẳng biết đã tràn đến từ khi nào.

kì thi học kỳ cũng đã kết thúc được gần một tuần rồi, kết quả sẽ được dán lên hôm nay. cái tên đứng đầu khối 10, không ai khác ngoài kim minjeong của lớp 10-2 với số điểm gần như tuyệt đối.

đề tài bàn tán của học sinh trong trường chẳng mấy chốc mà xoay quanh cái tên này, rồi sẽ chẳng mấy chốc mà lắng xuống. minjeong đã quen với việc sau mỗi kì thi tên em sẽ được treo trên đầu môi của mọi người với cả trăm suy nghĩ khác nhau, em cũng chưa bao giờ quan tâm xem bọn họ nghĩ gì. dù là tán thưởng hay ghen ghét, đều không liên quan đến em.

có lẽ là, trừ một người.

"ầy, thiên tài kim minjeong à, cái số điểm kia là sao chứ?"

jimin vừa nhăn nhở cười vừa dùng khuỷu tay huých khẽ minjeong, chỉ đợi em quay sang liền nhướn nhướn mày, trên mặt chỉ toàn một bộ dạng thiếu đứng đắn. minjeong quơ tay đánh bụp lên vai jimin một cái, người kia cũng chỉ giả bộ co rúm vào rồi vẫn giơ vai ra lãnh trọn bàn tay em, hình như còn chẳng biết đau mà khoái chí cười vang.

hai người đứng cạnh nhau trước máy bán hàng tự động bên ngoài sân trường, chẳng biết mấy chai nước xanh xanh đỏ đỏ sau tấm kính kia có gì khó chọn mà cứ đứng mãi thế. nắng mùa hè chói mắt chiếu thẳng xuống, hai cái bóng một lớn một nhỏ song song đổ xuống sân trường có vẻ quấn quít lạ kì. jimin rón rén vươn tay phải sang bên lại bị minjeong lạnh lùng gạt phăng đi. có người còn chẳng biết sợ mà cố tình dùng nhiều lực hơn, thẳng tiến tìm đến bàn tay người còn lại mà nắm lấy. không biết có cặp bạn thân nào lại thích nắm tay nhau thế này không, minjeong cũng đâu có thì giờ để tìm kiếm đáp án, mười ngón tay đã đan vào nhau chặt thế kia rồi. 

nghiêng đầu nhìn nụ cười hình như chẳng có lúc nào rời khỏi gương mặt xinh đẹp kia, minjeong nghe tiếng hai đồng xu vừa bị jimin thả vào máy vang lên mấy tiếng vui tai, thấy cái người ngớ ngẩn kia còn ra chiều đăm chiêu rồi giống như hạ quyết tâm mà mím môi dùng hai ngón tay ấn hai nút cạnh nhau cùng lúc. minjeong mím môi nín cười, gì mà dở hơi thế không biết.

"đừng có nghĩ người khác dở hơi. ý nghĩ của em lớn lắm đấy, chị nghe thấy hết rồi."

jimin trong lúc ngồi sụp xuống lần mò lấy ra chai nước, còn phụng phịu thả lại một câu như thế. người ta dỗi nghiêm túc mà minjeong lại phì cười. chị tức mình siết mạnh bàn tay còn đang nắm lấy tay em.

"a! đau em!"

thế là có hai bàn tay lập tức tách ra. 

jimin đắc ý vặn mở chai trà đào, việc làm đầu tiên lại là đưa đến trước mặt minjeong. chị tủm tỉm nhìn em uống từng ngụm nhỏ, cái miệng chẳng yên lại bắt đầu khơi chuyện chọc chửi.

"nhưng mà minjeong minjeongie đúng là giỏi thật đấy. em ưu tú như vậy bảo chị phải làm sao đây?"

"làm sao gì?"

"làm sao để được làm dâu nhà họ kim."

úi chà, kim minjeong sặc trà đào.

thế mà yu jimin lại bật cười ha hả nhìn em ho đến đỏ bừng đôi má phúng phính, vẻ mặt em cứ như mắc nghẹn cục tức nuốt thế nào cũng không trôi. nếu không phải nghĩ áo đồng phục kia màu trắng, minjeong chắc đã hắt nguyên chai trà đào trong tay lên người chị cho bõ tức.

"chị khen thật đấy."

minjeong ngẩn người, giương mắt nhìn chị chẳng đáp lời. yu jimin mới nãy còn chẳng ra làm sao ở kia trêu chọc người khác, bỗng nhiên lại hạ giọng nói một câu đến là dịu dàng. thái độ thay đổi nhanh chóng khiến người khác không kịp thích ứng.

gió mùa hè mang theo khí nóng âm ẩm thổi tới, áo sơ mi khe khẽ phồng lên, mồ hôi chảy dọc thái dương lăn qua gò má thiếu niên phiếm hồng. bầu trời trên kia cao xanh vời vợi, giống như đã nuốt trọn toàn bộ thanh âm, chỉ để lại nơi này.

jimin, vẫn với một vẻ dịu dàng như thế, nâng tay xoa đầu minjeong. cưng chiều và ẩn ẩn vẻ tự hào, cứ như thể đứa nhỏ trước mặt là bảo bối ngàn năm cất giấu đến bây giờ mới đem khoe cho cả thiên hạ, mãn nguyện nhận về thật nhiều lời khen.

"em giỏi lắm, minjeong à."

giọng nói của jimin khi trở nên nghiêm túc sẽ mang theo cảm xúc trầm ấm như muốn làm người khác tan chảy. minjeong có cảm giác như trái tim của em cũng vừa hóa thành mật ong ngọt ngọt thơm thơm, tâm tính trẻ con đã bị năm tháng bào mòn quá sớm chẳng biết lại từ đâu đột ngột sống dậy. 

nở một nụ cười ngại, tóc mái bị vò rối rũ xuống che đi ánh sáng thoáng lấp lánh trong đáy mắt.

có lẽ một ngày nào đó, minjeong sẽ có thể đứng cạnh bên jimin.

chỉ cần em dốc lòng theo đuổi.

7.

ngay khi minjeong bắt đầu thân quen với sự xuất hiện của sự ồn ào mang tên yu jimin, tháng 7 đã tới. kì nghỉ hè trả lại cho em sự tĩnh lặng chẳng biết đã lạc đi đâu suốt mấy tháng qua. 

mỗi ngày đều đặn trôi qua với ba bữa sáng trưa tối, đọc vài quyển sách, xem vài bộ phim, lúc quá rảnh rỗi sẽ lôi giấy bút tự mình viết vài câu chữ, thời gian còn lại cũng đều dành cho việc học. minjeong không ra ngoài nhiều trừ những lúc bắt buộc, căn hộ chung cư vốn đủ cho một gia đình ba người sinh sống chỉ có một mình em tĩnh mịch như thế, lại chẳng khiến em thấy phiền lòng. 

vẫn luôn là như vậy, minjeong đã sớm quen. đối với em, tất cả đều chỉ là câu chuyện bình thường.

vậy mà kể từ khi jimin xuất hiện, câu chuyện ấy như đã đổi khác. thỉnh thoảng ngồi trên sàn nhà lát gỗ, tựa đầu vào khung cửa kính mở ra ban công được kéo ra hết cỡ, minjeong đưa tay hứng lấy từng giọt nắng vàng cam của buổi chiều tà, bần thần hứng trọn cả nỗi trống trải chảy tràn.

kì nghỉ hè cướp đi yu jimin.

đã 2 tuần rồi em không gặp chị. jimin vẫn đều đều nhắn tin, dù các buổi tập dày đặc có chiếm trọn thời gian, chưa có ngày nào chị quên gửi cho em đôi lời. vậy mà minjeong vẫn có cảm giác như jimin đã biến mất.

chị biến mất rồi. 

không còn sân trường đóng khung một khoảng trời níu giữ chị, đôi cánh khao khát vùng vẫy được thỏa sức sải rộng nơi phòng tập. minjeong biết, và cả jimin cũng vậy, đôi cánh ấy rồi sẽ ngày càng lớn hơn, lớn hơn nữa, cho đến ngày đủ sức bay đến một phương trời rộng lớn hơn. 

khoảnh khắc nào đó niềm tin sẽ có một ngày em bắt được ánh sáng kia trong tay giờ đây vỡ vụn nơi kí ức. 

tiếng chuông điện thoại thình lình vang lên, bén nhọn xé toạc tĩnh lặng. minjeong giật mình bừng tỉnh khỏi miền suy nghĩ xa xăm, cúi đầu nhìn điện thoại bên chân để thấy cái tên em đang nghĩ đến nhấp nháy trên màn hình.

minjeong ngây ngẩn nhìn, rồi lại ngây ngẩn mỉm cười yếu ớt. cho đến khi màn hình tối đi rồi lại lập tức sáng lên vẫn với cái tên ấy, em mới chậm chạp cầm điện thoại lên, ấn nghe, kề sát bên tai. giọng nói chị chẳng chần chừ một giây truyền tới thính giác, không hiểu sao lại khiến minjeong thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"minjeong minjeongie, em đang làm gì thế?"

vậy mà. vậy mà, em vẫn muốn hy vọng.

.

"minjeong này, hay chị qua chỗ em nhé?"

động tác trên tay sững lại trong thoáng chốc, rồi lại thoăn thoắt đảo chảo cơm rang kim chi trước mắt, minjeong nghiêng người nói vào điện thoại đang mở loa ngoài để một bên. tiếng xèo xèo của chảo cơm trên bếp hòa vào tiếng em tạo thành sức hấp dẫn lạ kì với cái bụng đói ở đầu dây bên kia.

"nói gì vậy chứ."

"chị rất là nghiêm túc đấy nhé."

trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh người kia cau mày nhìn em tỏ vẻ nghiêm nghị, dù thanh âm rõ ràng chỉ toàn mùi giận dỗi, minjeong đành nở một nụ cười bất đắc dĩ. em với tay tắt bếp, vừa loay hoay lấy từ trong tủ bếp ra một chiếc bát sứ, vừa uể oải đáp lời.

"chị vừa kết thúc buổi tập mà. sẽ mệt đấy."

"nhưng mà--"

"không nhưng nhị gì hết." minjeong thoáng ngừng lời. em thở dài, dáng vẻ jimin cụp mắt rũ mi, tủi thân vân vê gấu áo hiện lên rõ nét như thể chị đang đứng ngay trước mặt. "chị phải nghỉ ngơi đi chứ."

một khoảng lặng thinh.

minjeong bối rối xoa xoa sống mũi. bỗng nhiên lại cảm thấy tội lỗi dâng lên đầy ứ, em cứ có cảm giác như mình vừa tổn thương người kia mất rồi. nghĩ vậy liền muốn nói lời gì đó xoa dịu chị, câu chữ đã trượt trên đầu lưỡi, lại chợt nhớ đến thứ hy vọng mỏng manh đã bị chính mình từng chút cào nát. cuối cùng vẫn là bị em cắn môi nuốt về, lới hứa hẹn suýt chút nữa đã tùy ý thốt ra nghẹn lại chặn ngang nơi cổ họng.

lần sau nhé, em hứa.

người ở đầu dây bên kia đột nhiên lầm bầm điều gì đó minjeong nghe chẳng rõ. nhưng chưa kịp để em phản ứng lại, jimin đã cất lời nói tiếp.

"vậy thì lần sau. lần sau, chị hứa sẽ kết thúc buổi tập sớm hơn. lúc đấy em không được từ chối chị nữa đâu."

giọng điệu jimin không có gì khác thường, thậm chí còn có vẻ bông đùa, vậy mà minjeong lại nghe ra một chút ủ rũ đã bị chị chật vật ghì xuống. bàn tay bất giác đưa lên kề sát ngực trái, trái tim ở đó vẫn chậm rãi đập từng nhịp phập phồng hình như đang ẩn ẩn nhói đau. hình như nó đang nói cho minjeong biết, em làm sai rồi.

"vâng."

8. 

cuộc gọi kết thúc. 

jimin vẫn thất thần giữ nguyên tư thế áp sát chiếc điện thoại lạnh tanh bên tai một lúc lâu.

cuối cùng chị thở dài, bàn tay vẫn siết chặt điện thoại đến phát đau buông thõng bên người. ngửa đầu sẽ là ánh đèn đường chói mắt, cúi mắt sẽ chỉ thấy bóng mình lẻ loi giữa đường lớn đông người. jimin nhìn túi bánh ngọt chị vẫn cầm suốt quãng đường vừa rồi với tâm thế mong chờ, giờ chỉ thấy tràn trề thất vọng. 

có lẽ minjeong lúc ấy không nghe rõ, nhưng chị đã nói rằng, nhưng mà chị nhớ em.

có lẽ jimin đã lầm tưởng mất rồi, chị cứ nghĩ mình đã tiến được vào thế giới của em.

em đâu biết nếu có thể jimin sẽ đắm mình trong phòng tập đến tận 2 giờ sáng, sau đó tiếp tục đắm mình trong nỗi cô độc của việc chẳng biết sẽ còn phải chờ đợi đến bao giờ. chờ đợi đến ngày được ra mắt, chờ đợi đến ngày được chân chính sống trong giấc mơ của chị. à hình như là còn có cả chờ đợi đến ngày được nhìn thấy kim minjeong. một kim minjeong tháo bỏ tất cả phòng bị, một kim minjeong để chị để được quan tâm em.

gió đêm hè mang theo hơi thở oi bức thổi qua, jimin cũng cảm thấy lòng mình ngột ngạt theo. 

cứ như muốn ép cho nước mắt chảy ra.

.

lời hứa ngày hôm ấy cứ thế treo lửng lơ ở đó suốt 1 tháng hè còn lại. 

jimin chỉ nói vậy để em có thể kết thúc câu chuyện dễ dàng hơn. 

các cuộc đối thoại qua điện thoại vẫn ngày ngày tiếp diễn, vậy mà lại có một thứ nhớ nhung chẳng biết từ khi nào đã len qua da thịt, đi vào tận tâm can, chầm chậm đục khoét tâm hồn.  

nhiều khi jimin sẽ nhảy cho đến khi kiệt sức, để mặc âm nhạc mở lớn hết cỡ khiến màng nhĩ đau nhức. mồ hôi chảy dài, thấm đẫm lưng áo, tóc mai bết dính hai bên thái dương, nhịp thở hỗn loạn, trái tim đập nhanh đến mức sắp văng khỏi lồng ngực, cả cơ thể rã rời như muốn chết đi sống lại. chị sẽ nằm vật ra sàn phòng tập ngay khi tiếng nhạc vừa dứt, ánh đèn vàng cam từ trần nhà sẽ chiếu thẳng xuống, khiến đôi mắt cũng cay xè đi. 

đôi khi jimin sẽ chua xót bật cười.

chị chưa từng cố tìm cho tình cảm hướng về minjeong một định nghĩa. có lẽ vì chị cảm thấy không cần thiết, hoặc có lẽ vì chị thấy sợ hãi. dù là vì bất cứ lý do gì, 2 tháng không gặp mặt, mọi thứ đã vượt ngoài tầm tay chị mà tỏ tường, dù có muốn cũng không thể chối bỏ được nữa.

hóa ra đây là cách tình cảm đâm sâu gốc rễ của nó vào trái tim người. 

hóa ra nhớ nhung có sức mạnh khủng khiếp như thế. 

nỗi nhớ là của jimin, vậy mà chị chẳng cách nào khống chế.

hóa ra, chỉ khi thật sự tiến vào cuộc sống của nhau, mới hiểu rõ khoảng cách giữa hai người xa đến thế nào. 

đôi khi jimin sẽ vơ vét tất cả sức lực còn sót lại trong mình, đứng dậy và để cho bài nhạc lần nữa lấp đầy thinh không. những bước nhảy hụt nhịp, đôi chân chốc chốc lại loạng choạng chực ngã, jimin vẫn cắn chặt răng đứng thẳng tiếp tục từng động tác.

chị sẽ không bỏ cuộc.

trong thế giới của yu jimin, chưa từng có chỗ cho hai chữ bỏ cuộc.

9.

kỳ học mới bắt đầu khi mùa hè đã chuẩn bị rời đi. cái nắng đã dịu bớt, thời tiết trở nên dễ chịu hơn nhiều, mối quan hệ lại trở về như chưa từng có 2 tháng xa cách.

vẫn là yu jimin và kim minjeong bên nhau chẳng vướng bận nghĩ suy. vẫn là niềm vui thuần túy không chút đắn đo vì người kia mà nảy nở. vẫn là những bữa trưa nơi thư viện, những cái nắm tay vu vơ, những cuộc trò chuyện mà lúc nào ý cười cũng lóng lánh nơi đáy mắt.

mọi thứ vẫn vậy.

cùng một lúc, đã hoàn toàn đổi khác.

hai người không hẹn mà cùng lờ đi khoảng cách vô hình đã nảy sinh giữa 2 tháng hè. giả vờ như không tồn tại dễ dàng hơn rất nhiều đối mặt trực tiếp. bởi vì nỗi sợ người kia sẽ vụt khỏi tầm tay mình còn lớn hơn bất kì điều gì khác.

thu sang rồi đông đến. thời gian không nhanh không chậm trôi qua trước mắt, vậy mà khi giật mình ngoảnh đầu nhìn lại, mới ngỡ ngàng nhận ra một năm nữa sắp qua. những kí ức đã cũ cứ vậy vù vù chạy qua trước mắt, để lại một cõi lòng hoang hoải nhớ mong.

một ngày mùa đông nào đó, minjeong vươn tay đón lấy bông hoa tuyết trắng ngần, thở ra một làn khói trắng mỏng manh, nghiêng đầu nhìn sân trường trống trải, nhận ra đã bốn ngày em không gặp jimin. chị không đến trường. có lẽ chị sắp ra mắt, jimin chỉ nói rằng công ty đang có dự án dành cho chị. những chuyện sâu hơn, minjeong không muốn hỏi tới. chỉ chừng đó đã đủ để khiến lồng ngực em âm ỉ nhói đau.

yu jimin của hiện tại xa vời như thế. yu jimin của tương lai, có lẽ sẽ càng cách xa kim minjeong.

hôm nay là tuyết đầu mùa. chuông báo tan trường vừa vang lên, ngoài kia cùng lúc rơi xuống thế gian những bông tuyết đầu tiên của mùa đông mới. minjeong chẳng biết điều gì đã thôi thúc để em mặc kệ cái lạnh, ngẩn ngơ đứng ở sảnh chính ngắm tuyết. có lẽ vì năm nay đã có người khiến em muốn cùng đón khung cảnh này. 

vậy nhưng người đó không ở đây, em cũng không rõ bản thân đang chờ đợi điều gì.

minjeong hạ tay, rũ mi, bông hoa tuyết trong lòng bàn tay đã tan đi vì nhiệt độ cơ thể lại tản ra cảm giác buốt lạnh thấu tận tâm can. buồn thương cùng nỗi nhớ triền miên trong một khoảnh khắc vô tình tràn khỏi cõi lòng, thấm đẫm cả cơ thể, rồi cũng trong nháy mắt bị em nhanh chóng thu về. minjeong lặng lẽ đeo lên tai nghe, mở một bài nhạc ngẫu nhiên, rồi cất bước rời khỏi sảnh chính. cứ như vậy, không ô không mũ không khăn len, hứng trọn cả một trời tuyết.

người ta tin rằng từng hạt tuyết kia rơi xuống thế gian trong thinh lặng, nhưng minjeong biết, nếu lắng nghe thật kĩ, sẽ có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi. thanh âm ấy dịu êm như thế, hiện tại lại có sức mạnh khiễn cõi lòng em chao đảo. tăng âm lượng tai nghe, tiếng lạo xạo dưới mỗi bước chân khi giẵm lên nền tuyết mà tiến về phía trước cũng bị át mất. minjeong không còn nghe thấy tiếng chính mình bước đi, vậy nên đã bỏ lỡ âm thanh của một đôi giày khác.

đôi giày sờn cũ quen thuộc của ai đó đột ngột hiện trước tầm mắt, có bóng ai nghiêng nghiêng đổ xuống ôm trọn lấy dáng hình em bé nhỏ, đôi bàn tay chẳng biết từ đâu xuất hiện đưa lên phía trước, vụng về che tuyết cho em. minjeong dừng bước chân, giật mình ngẩng đầu lên. trước mắt em vậy mà lại là yu jimin. là yu jimin, với mái tóc đen óng xõa sau lưng vì vội vã mà rối lên, với nhịp thở hỗn loạn gấp gáp như thể chị vừa chạy hết tốc lực tới đây, với chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh. là yu jimin, cùng bộ dáng ngốc nghếch đơn thuần như thế, tròn mắt nhìn em, cố chấp vươn hai bàn tay lên trước, dẫu tác dụng che chắn đương nhiên chẳng có được bao nhiêu.

minjeong không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

chỉ thấy người trước mắt sau hồi lâu mới hạ tầm mắt, phát hiện trên cổ em trống trơn, đôi mày khẽ cau lại. đến lúc này jimin mới chịu hạ hai bàn tay xuống. chị loay hoay tháo xuống chiếc khăn len đỏ rực trên người mình, cẩn thận đeo lên cho em.

"sao em lại ăn mặc phong phanh thế này? không lạnh sao?"

giọng nói chị dịu dàng như thế, không vương chút cằn nhằn trách móc, lại như đang lo lắng mà thủ thỉ. làn khói trắng nhẹ tràn qua hai cánh môi, tuyết vướng trên tóc, đọng lại trên vai áo, thấm buốt một mảng, bàn tay jimin khi kéo lấy tay minjeong để san sẻ hơi ấm từ túi sưởi khe khẽ run lên. tiết trời ảm đạm dường như phủ lên thân ảnh jimin, ánh sáng nơi đáy mắt chị thoáng lóe lên rồi lả tả héo rũ, mơ hồ vẻ sốt ruột vì xót xa mà có.

nửa khuôn mặt minjeong chìm trong chiếc khăn len to sụ vẫn còn vương hơi ấm của chị, ngây ngốc nhìn một loạt hành động của người mới tới. đôi môi hé mở chỉ để hít vào hơi lạnh mùa đông, khiến mọi câu chữ giống như cũng đông cứng nơi đầu lưỡi. mãi lâu sau, em mới khó khăn lên tiếng.

"sao chị lại ở đây?"

minjeong cảm nhận được động tác của jimin sững lại trong thoáng chốc. rồi như đã hạ quyết tâm, bàn tay chị vẫn bao quanh tay em bỗng nhiên siết chặt. chị ngẩng đầu, đường nhìn của hai đôi mắt ẩn chứa hàng vạn lời muốn nói nhờ hành động của chị mà giao nhau. 

một thoáng lặng thinh. 

ở nơi thế giới không tiếng động, trên gương mặt xinh đẹp từ từ bừng nở ý cười ấm áp, câu nói nối tiếp lại khiến ai phải động lòng.

"vì là tuyết đầu mùa, nên chị đến gặp em."

khoảnh khắc ấy, trái tim minjeong rung lên một tiếng trong trẻo như chuông gió ngày hè, cầm lòng chẳng đặng.

tiến lên một bước nhỏ, vòng tay ôm lấy thân ảnh trước mắt, tha thiết mùi hương quẩn quanh jimin mà vùi mặt vào hõm cổ chị. em thở ra một hơi run rẩy, cọ vào làn da chị ngưa ngứa, rồi khép mi, cất lời.

"em rất nhớ chị."

cơ thể trong vòng tay vì câu nói của em mà căng cứng thoáng chốc, rồi lại từ từ thả lỏng, từ từ nghiêng về phía em. là tin tưởng, cũng là dựa dẫm. vòng tay chị đáp lại cái ôm, quàng quanh vai em, kéo em vào sâu hơn trong lòng, siết lấy. là nâng niu, cũng là bảo bọc. 

"chị cũng vậy."

tuyết đầu mùa. không biết ai đó đã từng nói, vào ngày tuyết đầu mùa rơi, mọi ước nguyện sẽ hóa sự thật, cùng một người trải qua khoảnh khắc ấy, sẽ có thể ở bên người ấy thật dài lâu.  

đó là ngày tuyết của mối tình đầu. 

10.

đêm giáng sinh. tuyết rơi trắng xóa.

jimin một mình bước ngược dòng người seoul tấp nập.

hai bàn tay giấu sâu trong túi áo nhờ có túi sưởi mà tránh xa cái lạnh, cần cổ trắng ngần ngược lại hứng trọn giá lạnh mùa đông. cố gắng kéo cao cổ áo lên một chút, jimin vô thức đẩy nhanh bước đi dù hai bàn chân đã đau nhức rã rời, dù chị cũng chẳng biết mình sẽ đi đến đâu. jimin đã quên mất bản thân đã lang thang ngoài đường thế này bao lâu, chỉ thấy mũi mình đã ửng đỏ từ bao giờ mà không ngừng sụt sịt.

chị thở dài. cuối cùng đành rẽ tạm vào một quán cà phê để tìm cho mình thứ gì ấm nóng. 

seoul ngày lễ ngập trong dáng vẻ phồn hoa rực rỡ. jimin ngồi xuống một góc bàn bên cửa sổ, nhấp một ngụm nhỏ cà phê, ánh đèn sáng rực ngoài kia dường như hắt lên thân ảnh chị đổ bóng nghiêng nghiêng xuống sàn nhà lát gỗ. không hiểu sao giờ này phút này, khi ngước nhìn ánh đèn sáng rực ấy, chị lại cảm thấy từng chăng đèn cùng đoàn người qua lại phảng phất nét phù phiếm đến trống rỗng. có chăng, cũng chỉ vì chị cảm thấy cô đơn. 

suốt một tháng nay quay cuồng trong đủ thứ công việc, jimin lần đầu trải nghiệm cảm giác bận rộn đến tối tăm mặt mũi của con đường chị lựa chọn. công ty dự định sẽ giới thiệu jimin với công chúng qua vài dự án nhỏ trước khi chính thức ra mắt, rất nhiều việc cần chuẩn bị cùng hàng tá áp lực cần gồng gánh. jimin dẫu có mệt mỏi cũng là mệt mỏi trong niềm sung sướng râm ran chạy khắp cơ thể, ánh đèn chói lòa kia cứ ngày một gần chị, giấc mơ được đứng trên sân khấu chẳng mấy chốc sẽ trở thành hiện thực. chị cứ mải miết chạy đi trong niềm hân hoan tột cùng ấy, dốc hết tốc lực mà chạy về phía trước, để rồi đến khi từng thớ cơ kiệt quệ và chị cuối cùng cũng có một ngày được nghỉ ngơi, jimin lại bị bỏ lại với nỗi trống rỗng kinh hoàng. cứ như thể ngoài việc cố gắng bước lên nơi sân khấu chói lòa, chẳng còn điều gì khác trong đời còn lại cho jimin thực hiện.

cả gia đình đều đã về seongnam cho kì nghỉ đông, jimin ở lại với căn nhà thiếu vắng hơi người chỉ đơn giản vì chị không muốn ngay ngày sau đó phải vội vàng trở lại thủ đô cho công việc. 

18 tuổi. rốt cuộc đã phải đón giáng sinh một mình. ai cũng nghĩ bên cạnh chị lúc nào cũng là đám đông vây quanh, sự thật là đến một người để gọi điện lúc này cũng không có. jimin nhận ra chẳng có gì hơn cho chị làm ngoài về nhà, quấn mình trong chăn rồi xem vài bộ phim cho đến khi ngủ quên.

jimin vô thức đưa tay chạm lên vùng cổ trơ trọi, chợt nhớ tới chiếc khăn len đỏ rực đã được chính mình nhường lại cho người kia trong ngày tuyết đầu mùa, sau đó kiên quyết kêu em giữ lấy, chỉ để có cảm giác đã giữ được em trong lòng, dùng sắc màu rực rỡ của chính mình đánh dấu lên thế giới của em. 

thật là ấu trĩ.

đứng dậy rồi thở dài. tách cà phê còn hơn nửa nằm lại trên mặt bàn chỏng chơ. jimin cúi đầu nhìn đám khói trắng vẫn lởn vởn tản ra trong không khí hồi lâu. chẳng ai biết chị đã nghĩ đến hay vô tình nhìn thấy điều gì, jimin đột nhiên ngẩng phắt lên, rồi vùng mình quay người chạy đi.

.

"minjeong!"

tên em trượt khỏi môi tự nhiên cứ như nó vẫn luôn ở đó đợi chị cất lên. jimin chạy xuyên qua dòng người đông đúc, màu đỏ của chiếc khăn len át hết mọi sắc màu trên thế giới, chỉ để chị thu gọn bóng lưng em vào tầm mắt. hành lang ngập nắng vàng được thay bằng con đường phố thị ồn ã, nhưng vẫn là yu jimin đó chạy đuổi theo kim minjeong.

người phía trước giật mình quay đầu. đôi mắt to tròn mở lớn hoang mang nhìn quanh, chiếc khăn to sụ che kín nửa khuôn mặt, áo khoác dạ chạm gối, đầu ngón tay thoáng ẩn hiện dưới tay áo dài đang nắm chặt quai túi của cửa hàng tiện lợi. em bé nhỏ và dễ thương quá, khiến người khác cũng muốn ôm vào lòng. jimin không dám giảm tốc độ, chỉ cố chấp dán chặt đường nhìn lên em. nhìn minjeong tìm thấy chị giữa dòng người, nhìn ánh mắt em ngay lập tức mềm đi, tan ra như mật ngọt, nhìn em đứng lại đợi chị tiến tới. jimin không cần kéo khăn quàng của em xuống cũng biết được em đang mỉm cười, dịu dàng như thế.

khiến trái tim ai chao đảo.

trong đầu jimin thoáng chốc chỉ sót lại một ý nghĩ duy nhất.

ôm lấy em. 

nghĩ như vậy liền trực tiếp lao tới, vòng tay ôm siết lấy em. cả thân người jimin bao trọn lấy minjeong. chị cúi đầu thật thấp, vùi sâu gương mặt vào vai người trong lòng, một chút mùi hương tỏa ra từ cơ thể em cũng tham lam không muốn bỏ sót. 

jimin mặc kệ minjeong vì bất ngờ mà luống cuống, suýt chút nữa đã khiến cả hai ngã ngồi xuống nền đất, mặc kệ hai bàn tay em còn bận rộn xách lỉnh kỉnh đủ thứ đồ chẳng thể đưa lên đáp trả cái ôm, mặc kệ hết, mặc kệ tất thảy. giờ này phút này, jimin chỉ còn muốn ôm em chặt hơn, chặt hơn nữa, cho đến khi dung nhập em vào cơ thể, khảm em vào lòng, mãi mãi không để em thoát khỏi vòng tay mình. có lẽ như vậy sẽ không còn phải vì em mà nhung nhớ đợi chờ.

18 năm cuộc đời rực rỡ của yu jimin, đã bao giờ chị phải vì ai đến như thế, đã bao giờ phải bất lực khát khao điều gì đến như vậy. 

"jimin?"

tiếng gọi khẽ của minjeong lôi ngược jimin trở về thực tại. kim minjeong trong vòng tay chị đang cong lưng để chống đỡ cái ôm quá chặt đến phát đau. hoảng hốt buông tay, jimin vội lùi về sau hai bước nhỏ, hai bàn tay cũng thu về giấu sau lưng. tâm trí đã rối thành mớ bòng bong chỉ còn biết bật ra hai tiếng xin lỗi như bản năng, chị nào có muốn làm đau em thế này.

"em không sao đâu."

đáp lại vẫn là nụ cười dịu dàng đến nhũn lòng, cứ như vừa rồi chị chẳng hề làm đau em. jimin ngẩn người nhìn đôi mắt em cong lại, dưới ánh đèn rực sáng dường như còn phản chiếu một thứ dung túng ấm áp, trong thoáng chốc mơ hồ khiến chị sinh ra ảo giác rằng vì chị, em có thể chịu đựng mọi thứ.

"chị làm gì ở đây giờ này?"

một câu hỏi vô cùng đơn giản lại khiến jimin cứng họng. chị bối rối lẩn tránh ánh mắt em, hai cánh môi mím lại thành đường thẳng, cố gắng vắt óc nghĩ ra một lý do hợp lý hơn việc để tìm kiếm một cơ may có thể bắt gặp em ngoài đường thế này. yu jimin của ngày thường sẽ chẳng ngại ngùng nói ra điều ấy, yu jimin của hiện tại lại chỉ thấy một lời nói ra cứ như ngầm thừa nhận điều gì không nên. cuối cùng chỉ biết lí nhí nói rằng.

"năm nay chị đón giáng sinh một mình."

minjeong thoáng cau mày, nhưng em không hỏi thêm gì nữa. em chỉ đăm chiêu nhìn chị như đang nghĩ ngợi điều gì đó, rồi đột ngột đề nghị.

"chị có muốn qua chỗ em không?"

câu hỏi của minjeong kéo phắt tầm mắt jimin về lại phía em, nét hoảng hốt cùng lúng túng hiện rõ trong đôi đồng tử chị chẳng hề giấu giếm. chị có nghe nhầm không nhỉ? jimin tròn mắt nhìn em, há miệng muốn nói gì đó, lại chẳng biết nên nói gì cho phải, bao nhiêu ngôn từ chị biết trên đời tắc nghẹn hết tại cổ họng, mãi lâu sau cũng chỉ lắp bắp nhả ra một chữ.

"h-hả?"

minjeong nhún vai, bình thản đáp lời.

"em cũng đón giáng sinh một mình." minjeong chợt ngừng lời, cụp mi mắt, hạ thấp giọng, lời tiếp theo lại giống như đang tự thì thầm với chính mình, và jimin chỉ vô tình nghe thấy. "năm nào cũng vậy."

bỗng chốc bao nhiêu lúng túng cùng hoảng hốt bị gió mùa đông cuốn đi xa tít, jimin loáng thoáng nghe được tiếng xót xa tràn vào tim mình, còn buốt giá hơn cả trời đông.

vậy nên, chị đã mỉm cười, giả như chẳng hề nghe thấy vế sau, và đáp rằng.

"thật tốt quá. chị đã rất muốn gặp em."

quầng sáng bừng nở trong đáy mắt minjeong khoảnh khắc ấy, đáng giá hơn bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro