because she smiled at me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

lần đầu gặp yu jimin, kim minjeong đã nghĩ người này quá rực rỡ.

yu jimin với mái tóc đen óng khẽ đung đưa theo từng nhịp gió, đôi mắt lấp lánh ý cười và bờ vai nhỏ gầy chỉ vừa đủ một vòng tay ôm. dáng người nhỏ bé ấy bị vây kín bởi các học sinh khác, nhưng vẫn nổi bật đến lu mờ mọi thứ xung quanh.

kim minjeong chỉ vô tình nhìn thấy qua cửa sổ lớp học mới, vô tình chạm mắt với người kia chưa đầy 5 giây, vậy mà tất cả những gì rực rỡ nhất em có thể nghĩ tới đã kịp lúc chiếm trọn tâm trí trước nụ cười khẽ jimin trả về phía em. minjeong ngẩn ngơ nghe tiếng gió thổi vù qua cửa sổ và tiếng tim mình đập hụt mất một nhịp trong lồng ngực. áo đồng phục trắng phau hơi phồng lên vì gió, lại giống như để chừa chỗ cho bông hoa nào đó nảy mầm.

quá rực rỡ.

yu jimin ở kia, khoác trên người bộ đồng phục y hệt kim minjeong, nhưng em và người ấy không thuộc về cùng một thế giới.

.

minjeong không có nhiều bạn. đối với em, đó cũng không phải việc gì đáng để bận tâm.

so với việc lúc nào cũng có một đám đông vây quanh, minjeong thích được chìm trong không gian yên tĩnh của riêng em hơn rất nhiều.

vậy nên, như một lẽ hiển nhiên, minjeong không thích lại gần yu jimin.

điều em muốn là làm tốt việc của mình. minjeong không ngại việc bị người khác nghĩ bản thân là một đứa mọt sách vô vị, chỉ biết làm một việc duy nhất là học. có bị cả trường nghĩ rằng ngoài bảng thành tích đáng mơ ước thì không có gì đáng để yêu thích cũng không sao cả. ít nhất điều đó giúp minjeong có được thứ em muốn, yên tĩnh.

yu jimin trái ngược hoàn toàn với tất cả những điều ấy. cô gái nổi tiếng nhất trường, học tập xuất sắc, xinh đẹp đến chói lòa, tính cách lại hòa đồng, không gì không có. ngoài ra, còn là thực tập sinh của một công ty giải trí nổi tiếng. một người sinh ra đã định sẵn sẽ trở thành trung tâm của mọi sự chú ý.

ánh hào quanh lúc nào cũng bừng sáng quanh yu jimin khiến minjeong cảm thấy bất an. một thứ cảm xúc vô định không thể nắm bắt, chơi vơi và thiếu an toàn.

vậy nên mỗi khi nhìn thấy jimin trên hành lang, minjeong sẽ chỉ khẽ liếc nhìn rồi lướt qua. khi ánh nắng xuyên qua từng tán cây và hạ xuống bờ vai gầy của người kia, minjeong sẽ chống tay lên thành cửa sổ lớp học, nghiêng đầu nhìn xuống. em sẽ chỉ vu vơ đếm những đốm nắng lấp lánh đậu trên lưng áo đồng phục jimin, rồi lặng lẽ quay đi khi chị nhìn về phía mình. mái tóc đen óng xõa ngang vai, dáng lưng thẳng tắp, đôi chân thon dài và từng bước đi nhẹ như chẳng có điều gì trên đời khiến chị lo nghĩ. minjeong dần trở nên quen thuộc với dáng vẻ jimin nhìn từ phía sau hơn bất kì ai khác.

bình thản và xa cách.

dù minjeong hiểu rõ đóa hoa trong lòng hướng về đâu, thì đối với em, chỉ vậy là đủ.

.

mùa xuân.

cây hoa anh đào lớn giữa sân trường bung nở những cánh hoa hồng phớt, rực rỡ cả một khoảng trời. giống như lời chào đón khóa học sinh mới mỗi đầu năm học.

chỉ vừa tròn 1 tháng kể từ khi minjeong khoác lên mình bộ đồng phục cao trung, em đã đem lòng yêu thích cây anh đào ấy.

kim minjeong bắt đầu ngày mới sớm hơn đa số mọi người. đây là thói quen đã hình thành từ khi em không còn là đứa nhỏ hiếu động nhảy chân sáo trên những con đường lát gạch nữa, trở thành học sinh cấp 2 một mình sống trong căn hộ chung cư tầm trung. tự mình vào bếp chuẩn bị bữa sáng và hộp cơm trưa, tự mình là phẳng đồng phục, tự mình ngày ngày chăm lo cho bản thân thật tốt, mỗi sáng đều bước ra khỏi nhà mà không có ai để chào tạm biệt.

em đến trường khi các lớp học vẫn còn im lìm trống trải, tận hưởng không khí tĩnh lặng trong lành của buổi sáng sớm. tai nghe phát bài nhạc của nghệ sĩ yêu thích, trong tay là cuốn tiểu thuyết đọc dở, trên đỉnh đầu là những cánh hoa hồng hồng khẽ xao động theo gió. minjeong ngồi dưới gốc cây anh đào, ngẩn người để sắc hoa nở rộ trong đáy mắt. đôi khi, cảm giác cứ như em nghe được cả tiếng trái tim mình đập thình thịch nơi ngực trái.

bởi vì lần đầu nhìn thấy yu jimin, là khi chị đứng dưới mấy cánh hoa đung đưa.

minjeong bỏ quên quyển truyện mở toang trong lòng, màu hồng vốn choáng ngợp tâm trí phút chốc biến hóa thành áo đồng phục ai đó trắng phau, mái tóc dài đen óng được gió dịu dàng vỗ về. âm thanh trong tai nghe đã tắt từ lâu, minjeong khép hờ mi mắt, bàn tay vô thức vươn về phía ánh sáng. bởi mỗi khi nắng lên, xuyên qua từng tán lá, đậu lên thân ảnh người trong lòng, sẽ giống như cánh hoa rung rinh rơi xuống, vướng trên tóc, khiến minjeong muốn tiến tới gỡ xuống.

lại gần chị, không biết sẽ là cảm giác thế nào.

"có vẻ như lúc nào em cũng đi một mình thế này nhỉ?"

minjeong giật mình mở mắt, thị giác chưa kịp thích ứng với ánh sáng chỉ có thể mờ mờ trông thấy hình bóng ai đó qua từng kẽ ngón tay vẫn đang vươn ra. không biết người kia đã đứng quan sát em từ khi nào, minjeong có lẽ đã quá mải mê chìm đắm trong thế giới riêng của mình nên mới chẳng hề nghe thấy tiếng bước chân hay cảm nhận được sự hiện diện của một người khác.

đôi mày nhíu lại, minjeong nheo mắt hạ tay xuống. gương mặt người đối diện dù ngược sáng dần dần hiện rõ, là một vẻ rực rỡ như được bàn tay ai đó tỉ mẩn tạc nên.

yu jimin.

người chỉ vừa nghĩ tới, đột nhiên xuất hiện trước mắt.

vậy mà ngoài đôi môi khẽ mím lại thành một đường thẳng, biểu cảm của em chẳng có chút nào thay đổi. vẫn là một vẻ bình thản như thế.

bình thản và xa cách.

như thể người kia cũng chỉ như bao con người khác. không đáng để bận tâm. không có ý nghĩa gì cả.

jimin chẳng có vẻ gì là ảnh hưởng trước thái độ của em, có lẽ chị cố tình làm như không thấy mấy chữ xin đừng làm phiền viết rõ trên trán minjeong, dường như cũng không hề để ý đến việc em hoàn toàn lờ đi câu hỏi của mình. jimin chỉ nhoẻn cười rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh minjeong, tự ý mời bản thân tiến vào thế giới bình lặng của em.

"chúng mình làm quen được chứ?"

minjeong nghiêng đầu nhìn jimin, cuối cùng trong đôi đồng tử kia cũng gợn sóng lăn tăn, sự bình tĩnh cũng được thay thế bằng vẻ khó hiểu.

người đối diện chỉ trả lại một ánh mắt thích thú.

dứt khỏi ánh nhìn, minjeong gấp lại cuốn tiểu thuyết trong lòng, siết chặt, rồi đứng dậy. cặp sách chỉ đeo một bên vai, sức nặng bất ngờ ghì xuống khiến bước chân có hơi lảo đảo, nghe như có gì đó cũng chợt chao nghiêng trong tâm trí.

"em từ chối."

rồi đi thẳng.

không có lý do nào để quay đầu, người kia chỉ là vô tình đến trường sớm một ngày, đột nhiên phát hiện có học sinh ngồi ở đây, vậy nên tiến tới bắt chuyện. có lẽ là đôi lần nhìn thấy em ở hành lang, một đứa nhỏ kì lạ luôn luôn cô quạnh, muốn vu vơ trò chuyện vài câu rồi rời đi. điều đó, kim minjeong không cần.

người kia, có khi, còn chẳng biết tên em.

"kim minjeong!"

tiếng gọi giật ngược từ phía sau khiến bước chân minjeong sững lại.

cùng lúc là tiếng gió thổi vút bên tai. đan vào mái tóc và khiến chân váy khẽ động. mấy cánh anh đào đang chậm rãi rơi xuống đột ngột đổi hướng, cọ lên vai áo, lướt qua tầm mắt, hình như còn tản ra vị ngọt thấm vào đầu lưỡi. giọng nói jimin vừa gọi tên em vẫn quẩn quanh trong không khí phút chốc như ngưng đọng.

thịch.

minjeong nghiêng đầu, mũi chân khẽ chuyển, đôi giày để lại trên mặt đất một vòng tròn nhỏ, sắc hồng sượt qua cổ chân, cánh hoa mềm mỏng hạ cánh ngay sát bên.

quay đầu để thấy người kia vẫn ngồi bên gốc cây anh đào, nhìn xuống để thấy nụ cười ấm áp như màu nắng.

khiến trái tim ai chao đảo.

"chị là yu jimin. rất vui được gặp em."

2.

lần đầu gặp kim minjeong, thế giới của yu jimin trong khoảnh khắc nào đó đã chìm vào tĩnh lặng.

khi dáng hình bé nhỏ kia bước lên sân khấu, với kết quả thi đầu vào cao nhất, đại diện cho khóa học sinh mới phát biểu cảm nghĩ ngày nhập học. giọng nói kia nhỏ nhẹ lại dễ nghe lấp đầy cả khán phòng, em không nhìn xuống phía dưới dù chỉ một lần, không quan tâm mọi người hướng về em với ánh mắt gì, chỉ khẽ cúi đầu, giống như em thuộc về một thế giới hoàn toàn khác.

giống như thời gian ngừng lại, mọi âm thanh đều dạt ra xa, tất cả bóng người xung quanh đều trở nên mờ nhạt, yu jimin đột ngột bị kéo vào một chiều không gian không tiếng động thuộc về người trước mắt. thế gian xoay vần vội vàng như thế, người kia ở đó, lại tự tạo cho mình một thế giới riêng, yên tĩnh đến mức khiến người khác không dám lại gần. sợ rằng bản thân không thuộc về nơi đó, sẽ phá vỡ sự tĩnh tại tốt đẹp ấy.

nhưng người khác không phải yu jimin. lần đầu gặp kim minjeong, jimin đã bị thôi thúc tiến về phía em. tiến về thế giới ấy, chạm vào em, ôm em vào lòng.

chị không có cách nào lý giải cảm xúc trong lòng. nhưng khi lọn tóc đã được vén lên tai của minjeong rũ xuống cọ vào gò má em, dường như có gì đó cũng khẽ cọ vào lòng jimin ngưa ngứa.

yu jimin không biết tại sao, nhưng chị cảm nhận được. thế giới nhỏ ấy, thuộc về chị.

.

yu jimin từ khi còn nhỏ đã luôn là trung tâm của sự chú ý.

đứa nhỏ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. ánh hào quang lúc nào cũng tỏa ra trên người chị giống như một điều hiển nhiên sinh ra đã có. không cần nhiều cố gắng, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn, khiến người khác đem lòng yêu mến.

lớn lên với điều đó, jimin đã quen, hơn cả thế, là yêu thích thứ ánh sáng rực rỡ ấy.

tươi sáng, tự tin, quyết đoán và hiếu thắng.

đôi mắt vẫn luôn sáng rỡ cùng lúc ẩn ẩn bóng hình của chân thành và thiện lương. chỉ cần nhìn thấy, sẽ tham lam muốn lại gần, vươn tay chạm tới, hưởng thụ ấm áp chị đem lại, dẫu biết rõ ở giữa là bức tường chắn vô hình không cách nào vượt qua. yu jimin thuộc về một thế giới xa xôi hoàn toàn khác.

người ta nói rằng, jimin có khí chất ngôi sao, là người sinh ra đã thuộc về sân khấu.

và sẽ chẳng gì có thể tuyệt vời hơn khi ước mơ được mình nuôi dưỡng từ những ngày tháng trẻ thơ, trùng khớp với kì vọng mọi người đặt lên mình.

jimin yêu thích cảm giác khi âm nhạc cộng hưởng với nhịp đập trái tim nhảy thình thịch trong thính giác, khi mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, lưng áo bết dính vào da thịt cháy bỏng, cảm giác khi mọi ánh đèn sân khấu chói lòa dồn về và phía dưới khán đài là tiếng hò reo không ngớt.

jimin tận hưởng sự ồn ào ấy.

thế giới của chị sẽ luôn bừng bừng sức sống và chuyển động không ngừng, và chị chưa từng có suy nghĩ sẽ thả chậm bước chân.

vậy mà, sự xuất hiện của kim minjeong, lại là một định nghĩa khác lạ thôi thúc yu jimin lý giải. cùng một lúc, dường như là điều gì đó vẫn luôn khuyết thiếu trong cuộc sống của chị.

vẻ tĩnh lặng lúc nào cũng sóng sánh lưu chuyển dưới hai hàng mi dài rũ xuống che kín mọi tâm tư, bóng lưng luôn luôn một mình nhưng không hề mang lại cảm giác cô độc, chỉ có bình thản và xa cách, bằng một cách nào đó, thu hút jimin đến khó tả. là đôi tai nghe lúc nào cũng đeo bên tai khiến jimin tò mò muốn ghé tới thử lắng nghe bài nhạc em yêu thích, là những cuốn tiểu thuyết trên tay thay đổi liên tục khiến jimin muốn tiến lên hỏi han để biết được điều lôi cuốn em nơi những dòng chữ chạy dài. là dáng vẻ trầm tĩnh đưa bút trên trang giấy vở viết trắng tinh mỗi khi chị tìm kiếm lý do để đi qua lớp học có em, gọng kính trượt trên sống mũi chẳng được đẩy lên, đôi môi đỏ hồng khẽ mím, áo đồng phục trắng phau ôm lấy bờ vai nhỏ, khiến chị muốn rón rén lại gần, chỉ để được nhìn xem đứa nhỏ kia đang viết những gì. chỗ ngồi của minjeong kế bên cửa sổ, hắt lên gương mặt em ánh nắng nghiêng nghiêng, jimin cũng nghe được cả tiếng lòng mình ngả đi để chừa cho người trong mắt một chỗ trống.

jimin muốn phá vỡ ranh giới, muốn bất chấp tất cả để có thể tiến vào thế giới riêng của minjeong.

bởi vì sự tĩnh tại nơi em, xoa dịu chị đến tận cùng tâm can.

.

"chị là yu jimin. rất vui được gặp em."

mất tròn 1 tháng để jimin có thể nói ra những lời này.

em ở khoảng cách vài ba bước chân, hàng mi vẫn rũ xuống che đậy kín đáo tâm tư, vậy mà trong lòng chị lại ẩn ẩn mừng vui. vài sợi tóc mỏng manh cuốn lên theo gió, minjeong đứng giữa ánh mặt trời sáng sớm và cánh hoa chậm rãi lửng lơ rơi xuống, trân trân nhìn chị. jimin chỉ nghiêng đầu mỉm cười đáp lại, trong tâm trí chẳng biết đang vu vơ nghĩ đến điều gì.

hình như là, mỗi khi nhìn thấy em trời đều nổi gió, khiến jimin muốn vươn tay buộc gió lại, đem tới tặng em.

31 ngày, chẳng ngắn cũng chẳng dài. không đủ để jimin lý giải khát khao cuộn trào trong lòng, chỉ vừa vặn để chị hiểu được kim minjeong không giống bất kì ai khác.

rốt cuộc chẳng ai có thể đong đếm được thời gian, vậy thì cớ gì phải tự so đo với chính mình.

minjeong vẫn đứng đó, chẳng hề lên tiếng đáp lại. ánh mắt hai người vẫn chưa một lần dứt khỏi đối phương. jimin lại một lần nữa bị kéo tuột vào thế giới không tiếng động như lần đầu gặp em, chỉ khác rằng em trước mắt dường như đang lấp lánh. có hay chăng vì ánh mắt người nhìn vẫn luôn óng ánh ý cười đã nhuộm bóng dáng em.

ngay từ khi quyết định tiến tới, jimin đã chẳng hề quan tâm em có đáp lại bằng lời từ chối hay im lặng xa xăm, chị chỉ cần biết trái tim chị đang bừng cháy thứ cảm xúc không tên chẳng rõ sẽ được chị cất lên thành lời. và ngay lúc này, lặng im của minjeong có sức nặng còn hơn hàng nghìn câu chữ.

bởi vì có lẽ em đã nghe thấy, đó không phải là một lời nói suông xã giao, mà là thực lòng cảm thấy.

kim minjeong, rất vui được gặp em.

3.

từ sau buổi sáng ngày hôm ấy, thế giới nhỏ của minjeong bỗng nhiên có thêm sự xuất hiện của một người khác.

bắt đầu từ những cái vẫy tay chưa bao giờ được em đáp lại mỗi khi lướt qua nhau trên hành lang, cho đến vài cuộc đối thoại đứt quãng bởi những câu trả lời cụt lủn. minjeong vẫn luôn giữ nguyên dáng vẻ thản nhiên xa cách ấy, đến một lời chào hỏi tử tế cũng lười cho chị, và yu jimin vẫn cứ là yu jimin, chưa từng lùi bước.

em bắt đầu quen với tiếng bước chân dồn dập đuổi theo cùng giọng ai đó vang lên gọi tên kim minjeong phía sau, quen với việc đẩy xuống cánh tay jimin luôn tự nhiên quàng quanh vai em mỗi khi đuổi kịp, quen với việc tránh để ánh nhìn của chính mình rơi lên nụ cười tủm tỉm luôn treo trên môi chị. có lẽ còn quen với đón nhận nhiều hơn âm thanh trong không gian tĩnh lặng của mình, và lơ đi nhiều hơn những đôi mắt tò mò chiếu lên lưng em.

không kháng cự, cũng chẳng chào đón.

chỉ đơn giản là thờ ơ để mặc.

bởi vì minjeong tin rằng, đây chỉ là hứng thú nhất thời, jimin rồi sẽ cảm thấy nhàm chán mà rời đi thôi. ở kim minjeong chẳng có điều gì dành cho con người rực rỡ nhường ấy. em cũng sẽ không cố gắng vì một giấc mơ mình biết rõ là hão huyền.

bởi vì mỗi khi minjeong nhìn xuống sân trường qua cửa sổ lớp học, sắc hồng của hoa anh đào cũng đã dần đến lúc tàn phai.

.

"minjeong!"

minjeong vô thức thả chậm bước chân, biết rõ người vừa gọi tên mình là ai. kéo sát hơn hai cuốn sách đang ôm trên tay vào sâu hơn lồng ngực, bàn tay có hơi siết lại tì lên ngực áo, cảm nhận được rõ ràng nhịp đập bên dưới. giữa vô vàn tiếng nói cười bủa vây tràn ngập, em chỉ chuyên chú lắng nghe tiếng đế giày của người phía sau đều đều va đập với sàn nhà, tạo nên một nhịp điệu mới cho trái tim em.

ba.

hai.

một.

"chào em."

khẽ nghiêng đầu, jimin đã ở ngay sát bên. ánh nắng xuyên qua hành lang, soi tỏ đôi con ngươi chị đen láy, lóng lánh như ánh trăng đổ xuống mặt nước. lần đầu tiên minjeong phát hiện ra giữa đầu mày đuôi mắt lúc nào cũng cong lên của người trước mắt dường như ẩn giấu một nét dịu dàng khó thấy, để rồi nhanh chóng bị nét sáng rỡ kia làm lu mờ, cứ như thứ em vừa thấy chỉ là ảo giác.

minjeong đưa tầm mắt trở về con đường phía trước, đến một tiếng ậm ừ qua loa coi như đáp lời cũng bỏ qua, trực tiếp biến người bên cạnh trở thành không khí.

dẫu em biết, yu jimin sẽ không bao giờ dễ dàng tan biến như thế.

chỉ cần là cái tên ấy thôi, đã đủ lấn át bất kì ai khác.

"minjeong, xòe tay ra đi."

bước chân của hai người cùng lúc ngừng lại. minjeong khó hiểu xoay người nhìn sang, chỉ thấy jimin vẫn là bộ dáng tươi cười như thế, hơi nhướng mày, giống như đang hỏi em không tin chị sao.

đến lúc này em mới để ý đến hai bàn tay được chị giấu sau lưng, đôi chân chị lại không yên phận chút nào cứ cử động liên hồi. chẳng hiểu người đối diện đang nghĩ gì, lại đang bày ra trò gì đây.

"nhanh nào."

minjeong bất đắc dĩ thở dài, hai quyển sách trong lòng đành dồn hết lực đỡ sang tay thuận, hạ xuống tay trái, năm ngón tay thon dài chậm rãi mở ra giữa khoảng cách không lớn giữa hai người. đầu ngón tay tròn tròn lộ ra, làn da trắng ngần hứng lấy từng giọt nắng, nghiêng nghiêng để lại một khoảng tối trên hàng lang rực sáng.

em chỉ vừa kịp mở hết lòng bàn tay, người đối diện đã hào hứng vươn bàn tay vẫn giấu sau lưng ra, nắm tay vẫn đóng chặt đặt lên trên. và trước cả khi minjeong kịp giật mình vì tiếp xúc đột ngột, jimin đã mở tay, thả xuống vật gì đó tròn nhỏ.

"tặng em."

nói rồi liền cười rộ lên, quay lưng bỏ chạy.

để lại một mình minjeong vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ngơ ngác nhìn theo cho đến khi bóng lưng chị khuất dạng cuối hành lang dài mới cúi đầu nhìn xuống thứ nằm trong tay.

là một viên kẹo sữa dâu vẫn nằm nguyên trong vỏ bọc.

kẹo ư?

minjeong cứ ngẩn ra như thế mà đứng nhìn viên kẹo hồi lâu. đến tận khi lưng áo cũng bị nắng mùa xuân làm cho nóng lên, em mới thu tay về, tiếp tục bước đi. cánh tay lần nữa cuốn quanh hai cuốn sách trong lòng, bàn tay có hơi siết lại tì lên ngực áo, cảm nhận được cả nhịp đập phập phồng bên dưới.

chẳng biết em đã nghĩ đến điều gì mà khóe môi lại khẽ khàng cong lên.

4.

jimin bắt đầu đem đến nhiều hơn những món quà nhỏ như thế. từ một viên kẹo ngậm sữa dâu, đến vài ba viên kẹo hoa quả đủ vị, rồi là một gói kẹo dẻo dai dai, một túi bánh quy bé xinh được thắt nơ gọn gàng. đôi khi thứ được đặt vào tay em còn là một chiếc kẹp tóc vàng rực có đính hoa cúc, hay chiếc móc khóa có hình chú mèo nhỏ đang nằm dài híp mắt. có những khi còn là mấy bông hoa giấy được bàn tay ai đó tỉ mẩn gấp nên lại bị người kia chẳng biết vì hồi hộp hay như nào mà làm nhàu nát mất một góc cánh hoa. địa điểm cũng không còn chỉ giới hạn ở nơi hành lang đông người qua lại, jimin có thể bất ngờ xuất hiện bất cứ lúc nào trong khuôn viên trường học, khiến minjeong chẳng kịp trở tay. lần nào chị cũng ào đến, dúi vào tay em, rồi quay đầu bỏ chạy, đến hai chữ tặng em cũng không thèm nhắc lại nữa. lần nào cũng để minjeong một mình ngơ ngác không biết phải làm gì với thứ trong tay, nhất quyết không chừa cho em đến một giây cơ hội để từ chối.

cứ như vậy rồi tháng 4 cũng hết, màu hồng phớt phủ bóng sân trường cũng đã biến mất lúc nào chẳng hay, khí lạnh dìu dịu còn quyến luyến thành phố cũng đã tan hẳn. vậy mà trái ngược với suy nghĩ của minjeong, jimin vẫn cố chấp chạy dọc hành lang đuổi theo bóng lưng em, đều đều đặt vào tay em từng chút tâm tư vừa ngây ngô vừa chân thành, chỉ để đổi lấy một ánh nhìn hay một nụ cười khẽ.

có lẽ cũng không còn đơn giản chỉ là một chút hứng thú lóe lên mỗi khi thân ảnh người kia lướt qua thu hút ánh mắt của mình đến khó tin nữa rồi.

nắng mùa xuân ngày càng rực rỡ, chiếu xuống thân ảnh thiếu niên ngập tràn sức sống. yu jimin mỗi khi nhìn thấy kim minjeong ý cười sẽ lập tức đổ dài hành lang lát gạch, dần dần trở thành điều gì đó quen thuộc giống như bản năng.

hôm nay là bốn ngôi sao giấy chẳng biết được chị gấp từ khi nào.

tiếng chuông báo đến giờ nghỉ trưa vang lên, minjeong đợi đến khi trong lớp đã chẳng còn mấy người mới thong thả đeo lên tai nghe, cầm theo cuốn tiểu thuyết em vừa bắt đầu đọc ngày hôm qua cùng hộp cơm trưa tự làm, đẩy ghế đứng dậy. em còn đang loay hoay tìm cách mở nhạc với hai bàn tay đã đủ bận rộn trong khi bước ra khỏi lớp học, thì bàn tay ai đó đột ngột chìa tới, thay em đỡ lấy hộp cơm đã nghiêng ngả chực đổ.

minjeong bối rối ngẩng đầu, người trước mắt lại chẳng phải ai xa lạ.

"để chị cầm cho."

jimin vừa nói, vừa tiện tay cầm luôn quyển sách trên tay minjeong.

"ơ.."

đôi mắt tròn xoe ngập đầy lúng túng hết nhìn chị lại nhìn hai thứ đồ của em cứ thế bị người kia trắng trợn cướp lấy, bàn tay vươn ra muốn giành lấy rồi lại rụt rè thu về giữa chừng. minjeong cũng không biết bằng cách nào người kia có thể dễ dàng cầm hai thứ ấy trong một bàn tay, bằng cách nào mà hai ngón út và áp út của jimin lại đủ sức ngoắc vào quai rồi xách được cả hộp cơm. em chỉ còn biết khi tiếng người kia bật cười reo vang trong thính giác, minjeong cũng cảm nhận được một tia dịu dàng đung đưa.

"để chị cầm cho."

jimin kiên nhẫn lặp lại câu nói, bàn tay rảnh rang còn lại cuộn thành nắm đấm hờ cùng lúc đưa ra. ý cười vẫn treo trên khóe môi chị chẳng lúc nào rũ xuống, lúc này đứng dưới cái nắng mặt trời giờ trưa lại càng thêm phần rực rỡ. minjeong không cần jimin phải nói thêm một lời nào, đã vô thức đưa tay ra, lửng lơ kề sát dưới bàn tay chị.

và bốn ngôi sao giấy được thả xuống tay em.

lấp lánh còn hơn cả những ngôi sao trên bầu trời đêm.

lần này jimin không quay đầu bỏ chạy nữa. ánh mắt kia tràn ngập trìu mến mà hướng xuống bị em ngây ngẩn nhìn vật trong tay bỏ lỡ. chị cũng chẳng lấy làm bận tâm việc đứa trẻ trước mắt chẳng nói chẳng rằng mặc kệ chị một bên, chỉ cười xòa xoa đầu em. từng ngón tay lần đầu chạm lên mái tóc người trong lòng, khẽ xoa, vài sợi tóc vì động tác của chị mà đan vào, cọ lên da thịt ngưa ngứa, ma sát tạo thành xúc cảm khó tả nghẹn trong lồng ngực. jimin có hơi hoảng hốt rụt tay lại, trước cả khi minjeong kịp phản ứng, cứ như thể bản thân vừa làm ra chuyện không nên làm.

lại là đôi đồng tử tròn xoe ngước nhìn thay cho mọi lời thắc mắc.

jimin chỉ trong một cái chớp mắt đã lấy lại bình tĩnh. chị cười rộ lên đáp lại ánh nhìn của minjeong, nghiêng đầu về phía hành lang giờ đã trống trải, giấu đi lòng bàn tay nóng rát như muốn bốc cháy.

"đi ăn trưa thôi."

.

minjeong không ăn trưa ở căn tin.

đối với em nơi đó quá ồn ào và hỗn loạn. dù cho em chỉ là một nhân vật bé nhỏ không ai để mắt tới, em cũng không muốn trở thành một phần của đám đông ấy.

nên khi jimin lẽo đẽo chạy theo em, hoang mang chỉ tay về phía sau nói rằng căn tin ở phía kia cơ mà, em đang đi đâu đấy, minjeong chỉ lẳng lặng lắc đầu. cái đuôi bất đắc dĩ kia cũng lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng đi theo bước chân em.

cứ đi thẳng rồi rẽ trái, cuối hành lang sẽ là thư viện.

thư viện trường cấp ba quy mô không lớn, cũng chẳng có mấy người ghé qua, vừa vặn trở thành địa điểm yêu thích của minjeong. nơi này vốn không cho phép học sinh mang đồ ăn vào, nhưng ngoài thủ thư và minjeong cũng chẳng có ai khác, nên cô lúc nào cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho em. điều này jimin ngay lập tức hiểu được khi thấy nụ cười hiền từ của cô trước cái cúi chào lễ phép của em.

học sinh của trường lúc nào cũng nghĩ thư viện trường là một nơi buồn tẻ và nhàm chán, jimin cũng không phải ngoại lệ, đã lên năm hai rồi nhưng chị thậm chí còn chẳng nhớ nổi bản thân đã từng đặt chân đến gian phòng này lần nào hay chưa. chỉ đến bây giờ khi theo em bước qua từng tủ sách xếp dài, đếm ánh nắng xuyên qua vạch lên sàn nhà từng vệt sáng tối xen kẽ, lắng nghe tiếng bước chân em êm ru và kéo ghế ngồi xuống nơi góc thư viện cạnh cửa sổ, chị mới chợt nhận ra không khí tĩnh lặng nơi đây có một loại bình yên lạ kì. khiến tâm trạng cũng như êm ả đi mà đem lòng yêu thích.

giống như kim minjeong.

jimin cứ mải mê chống cằm nhìn người đối diện mở nắp hộp cơm mà suy nghĩ xa xôi, hoàn toàn quên mất rằng chị đến đây với hai bàn tay không. hoặc có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó cái người ngu ngốc ấy đã nghĩ rằng chỉ cần được ở cùng em là đã đủ no bụng. chỉ mãi cho đến khi không gian bình lặng cứ thế bị tiếng bụng ai đó sôi réo lên phá vỡ, cả hai mới giật mình nhìn xuống phía bên kia bàn trống trơn.

hay cho một người có bản lĩnh, yu jimin cũng chẳng hề cảm thấy xấu hổ. chị thản nhiên chẹp miệng, vươn tay nhón lấy một quả cà chua bi trong hộp cơm của minjeong, không một giây chần chừ cho ngay vào miệng, còn làm ra vẻ mặt đến là hài lòng thỏa mãn. đến lúc này thì cũng không còn biết ai mới là đứa trẻ ở đây, minjeong thở dài nhìn nụ cười vô sỉ của người kia, không nói hai lời trực tiếp đứng dậy bỏ ra ngoài.

ai mà biết được em đi đâu đấy, jimin cũng chẳng để tâm khi mà bao nhiêu đồ đạc em vẫn để lại hết đây, chị chỉ ung dung lấy thêm nửa quả trứng luộc vỗ về dạ dày đang khóc lóc của mình, lắng nghe tiếng minjeong bước đi.

hình như tiếng bước chân của minjeong lúc nào cũng đem theo một loại thong thả khó nói thành lời như thế, thay em thể hiện suy nghĩ của bản thân, đời này không có gì đủ làm em vội vã.

tâm trí vừa đảo quanh một vòng thì âm thanh lại lần nữa vang lên, jimin nhìn hộp sữa dâu cùng mấy gói snack được đẩy đến trước mặt mà ý cười trong đáy mắt càng sâu thêm. thư viện ở tầng một, đi thẳng sẽ nối liền với dãy nhà chính, nhưng rẽ phải là khuôn viên trường ngập nắng, chỉ cần đi vài bước sẽ tìm thấy ngay máy bán hàng tự động, minjeong rời đi một khoảng vừa đủ lâu để chị hình dung ra cảnh đứa trẻ này đứng loay hoay suy nghĩ nên mang về thứ gì để lấp tạm cái bụng trống rỗng của jimin.

ừ thì cũng không hoàn toàn là trống rỗng, ít ra cũng có một quả cà chua bi với nửa quả trứng luộc.

"ôi, minjeong mua cho chị à?"

biết rõ còn thích làm trò.

minjeong chỉ hơi liếc mắt nhìn người đối diện, rồi lại lạnh nhạt cúi đầu cầm đũa, sự chú ý chỉ đặt vào một thứ duy nhất là bữa trưa của em. jimin cũng chỉ cười hì hì với tay cầm lên hộp sữa, chị cũng đâu mong chờ em sẽ trả lời đâu. cũng 1 tháng rồi, em nào đã chịu nói với chị câu nào.

thế mà hộp sữa đưa lên một nửa lại rơi phịch xuống bàn.

"ừm, mua cho chị đấy."

jimin mở lớn hai mắt, đến hai cánh môi cũng không kìm được mà tách ra, trên mặt viết lớn mấy chữ không thể tin được mà nhìn em vẫn nhàn nhã ăn trưa như thể mình chưa từng nói gì. hai tay chị vẫn còn giữ nguyên động tác giơ lên chuẩn bị mở hộp sữa, cái lưỡi không xương cũng như bị ai yểm bùa làm cho cứng đờ, một lời cũng chẳng thể thốt ra.

ơ kìa, cái gì vừa xảy ra đấy nhỉ?

ơ kìa, kim minjeong đang cười đấy à?

lại còn cười với chị cơ đấy.

jimin ngẩn ngơ thu trọn nụ cười của minjeong vào mắt. khóe môi em cong lên một độ cong vừa đủ, đôi mắt em híp lại như cún con, vừa dễ thương như thế lại có nét gì đó nghịch ngợm. jimin chẳng biết mình có tưởng tượng ra hay không, mà hình như nắng cũng rực rỡ hơn chút ít, hình như trái tim chị vừa đập hụt mất vài nhịp thì phải.

hóa ra đây là em khi cười rộ lên như thế.

khiến người khác cũng muốn ôm vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro