our night is more beautiful than your day.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

92.

minjeong vẫn nhớ rõ ràng, có chết cũng không thể quên, ngày tin tức jimin gặp tai nạn tràn ngập trên các trang báo lớn nhỏ.

một ngày mùa thu thời tiết đẹp vô cùng, nắng rải đều ấm áp khắp vienna, minjeong đứng giữa sân trường phủ rợp bóng cây chỉ vừa manh nha thay màu lá, thấy lòng bàn tay mình lạnh toát cùng điện thoại trên tay. sách vở rơi xuống mặt đường lát gạch chạy đi âm thanh mất hút vào không gian rộng lớn, cõi lòng run bắn sợ hãi, minjeong hoảng loạn cúi người vơ bừa đồ đạc về tay, trí não lại đã hóa thành một mảng trắng xóa em chẳng thể nghĩ được điều gì khác ngoài phải mau chóng rời khỏi đây.

mọi thứ đều không còn quan trọng. minjeong quên đi nửa ngày học còn lại, cũng quên luôn cả sự thật dạ dày em vẫn trống rỗng suốt từ sáng. cuống cuồng về nhà để phát hiện ra chẳng có lấy một vật đáng để em mang theo, nhét hộ chiếu vào cặp cùng vài bộ quần áo tùy tiện nhặt bừa, tức tốc bắt xe đến sân bay rồi không hề đắn đo mà chấp nhận cái giá cắt cổ cho chuyến bay gần nhất về hàn quốc, minjeong hoàn thành tất cả thủ tục cần làm như một cỗ máy, để rồi ngay sau khoảnh khắc đặt chân vào phòng chờ, hiện thực cũng cứ vậy tàn nhẫn giáng xuống một cái tát đau điếng.

em về đó làm gì?

và minjeong thất thần đứng sững như một linh hồn lạc lối.

dòng người vẫn vội vã qua lại ngược xuôi, em nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng chẳng biết mình nên cất bước đi đâu. hai cánh tay buông thõng bên người, đôi chân nặng như bị ai đeo chì, đôi mắt phủ một tầng hơi nước mờ sương lạnh, minjeong chớp chớp mi để chúng biến mất đi, hàng mi lại đã ngay lập tức ướt nhòe trở lại.

em về đó làm gì? em còn có tư cách sao?

câu hỏi ấy tràn lên từ sâu kín tận đáy lòng, chua xót như thứ dịch vị cũng đang muốn trào ngược ra trong dạ dày cồn cào quặn thắt. lợn cợn trong cổ họng một cơn buồn nôn, nhưng rồi lại vô lực tắc nghẹn ở đó.

ngày hôm ấy, minjeong lần đầu tiên biết được vô dụng bất lực hóa ra lại là cơn đau kinh hoàng đến thế.

ngày hôm nay, thứ cảm xúc bất lực ấy một lần nữa tìm được đường trở về, từng chút dâng đầy lồng ngực.

bệnh viện không khi nào vắng người, minjeong lao đi mà quên cả việc em có thể va phải người đi ngược hướng. lòng bàn tay lạnh toát siết chặt, tiếng trái tim đập loạn chìm nghỉm giữa nỗi sợ nào cuồn cuộn như sóng dữ, dạ dày cồn cào dữ dội minjeong chỉ muốn nôn ra bằng sạch mọi thứ trong đó. kí ức thuộc một về ngày mùa thu em không cách nào rũ khỏi trí óc, minjeong chỉ còn biết mình muốn được nhìn thấy jimin, dù có phải trả cái giá đắt thế nào em cũng muốn được nhìn thấy chị.

minjeong tìm thấy yizhuo trước tiên, con bé đang khom lưng đứng trước ai đó ngồi trên băng ghế chờ kim loại mà ngay lúc này em không thể nhớ nổi tên người đó. sảnh chính bệnh viện rộng lớn như thế rồi lại cũng chỉ là một khối hộp sắc cạnh vây chặt đến nghẹt thở, minjeong tiến đến kéo giật yizhuo quay người về phía mình rồi không để tâm đến điều gì nữa mà cuống quýt kiểm tra con bé từ đầu đến chân.

yizhuo chỉ kịp bất ngờ kêu lên một tiếng đã vội ngậm miệng nín thinh ngay khi nhận ra người vừa thình lình xuất hiện là ai. minjeong vẫn đang nặng nề thở dốc, em cuối cùng cũng đứng thẳng đối mặt với yizhuo sau khi xác nhận con bé không có dù chỉ một vết xước nào trên người. đôi tay bất giác đưa lên túm chặt lấy vai người nhỏ hơn, minjeong không cách nào nén nổi run rẩy trong giọng nói của mình.

"em có sao không? aeri thì sao? ji-jimin, chị ấy đâu rồi?"

"minjeong?"

đôi môi chỉ vừa hơi hé mở của yizhuo lần nữa khép chặt, cả con bé lẫn minjeong cùng quay phắt về phía tiếng gọi vừa vang lên. aeri đang hướng về phía hai người bằng ánh nhìn bối rối thắc mắc, điện thoại trong tay đưa lên lưng chừng cách tai một đoạn ngắn, minjeong chỉ vừa hấp tấp bước tới cô cũng liền hạ tay đón lấy em. lo lắng trên gương mặt em là đáp án rõ ràng nhất cho lý do tại sao em lại xuất hiện ở đây, aeri liếc nhanh về phía yizhuo đang chết trân không nói thành lời rồi để mặc minjeong nắm chặt đến nhăn nhúm một góc tay áo, cô không cần em phải hỏi bất cứ điều gì đã tự mình nói trước.

"được rồi, được rồi, em đừng hoảng. không có ai bị thương nặng cả, bọn chị đều không sao."

minjeong lại giống như không hề nghe thấy, trong đôi đồng tử đen láy vẫn chỉ là hỗn loạn ngổn ngang. không ai hiểu vì sao em lại hoảng sợ đến thế, không ai biết trong lòng em lúc này còn lẫn lộn từng tầng cảm xúc của tháng năm xưa, aeri chỉ biết nghe cõi lòng mình xót xa giây phút minjeong cất giọng gần như van nài.

"jimin đâu, jimin đâu rồi?"

"jimin vừa ra ngoài để tiễn vài người trong đội staff về trước thôi. cậu ấy vẫn ổn, em đừng lo. jimin không sao cả."

thanh âm aeri mềm nhẹ hết mực, cô kiên nhẫn nói chậm rãi như đang cẩn thận dắt tay một người mất đi thị lực dò dẫm trong bóng tối, để thần trí của minjeong cũng men theo từng từ từng từ rơi khỏi đôi môi cô để chầm chậm quay về. nhịp thở dần dần bình ổn, nắm tay siết chặt đến nổi cả gân xanh sau cùng cũng nhẹ nhõm buông lơi, minjeong vẫn đặt bàn tay mình trên cánh tay aeri để mượn sức chống đỡ cả cơ thể rã rời.

vậy mà minjeong chỉ vừa chùng vai thở hắt, tiếng hắng giọng trầm thấp thuộc về một ai xa lạ đã đột ngột vang lên khiến em giật mình đứng thẳng. đến lúc này minjeong mới sực nhớ ra sự tồn tại của người nói chuyện cùng yizhuo ban nãy, dáng vẻ mệt mỏi yếu ớt trong một cái chớp mắt cũng liền cứ vậy bay biến sạch sẽ đi đâu. chậm chạp xoay người để thấy đối phương đang chăm chú nhìn em tủm tỉm cười, minjeong chưa trấn tĩnh bản thân được bao lâu đã bị nụ cười ấy kéo cho lúng túng lộ ra. chanyeol vẫn bình tĩnh chỉ tay lên miếng gạc trắng được cố định trên trán mình như không hề bận tâm đến, anh cất tiếng nói thân thiết.

"có anh là thương binh duy nhất ở đây thôi."

hành động vừa rồi của em có bao nhiêu thất thố, bây giờ điều ấy rốt cuộc cũng lần lượt dàn trải hiện rõ trước mắt. đôi tai minjeong nháy mắt xấu hổ đỏ ửng lên, ấp úng tiếp lời.

"a, ừm, em xin lỗi-"

lời chưa kịp nói hết chanyeol đã cười cười phẩy tay ra ý em không cần xin lỗi. anh nhẹ hất cằm về phía cả ba người đang đứng đều quay lưng về rồi vui vẻ nói tiếp.

 "người em tìm quay lại rồi kìa."

và chẳng hề lãng phí mất dù chỉ một giây, để minjeong giật mạnh người quay về hướng ấy.

jimin kia rồi. chị đang ở đó, trong chiếc áo len lông xù trắng mịn biến chị thành một cụm mây xốp mềm, hoàn toàn khỏe mạnh bình an, tròn mắt ngơ ngác tiếp nhận sự xuất hiện của em. dáng hình thân quen ấy vừa trọn vẹn rơi vào đáy mắt, minjeong đã thấy những gì nặng trĩu trong tim cũng như được trút ra hết thảy. mấy giây họ chỉ lẳng lặng đứng nhìn nhau cứ thế trôi qua, người kia hình như cũng đã mơ hồ đoán được chuyện gì đang xảy ra, bước chân bất giác tăng tốc lên theo, jimin gượng cười bất đắc dĩ rồi lại chỉ giống như đang mếu.

minjeong thật sự đã lỡ quên đi mất.

trái tim đứng trước người ấy chỉ cảm thấy nhẹ nhõm tựa bông hoa tuyết nào buông bỏ mọi gánh nặng thả mình trong gió, ý thức rồi cũng muộn màng quay về khi từ vị trí cạnh bên đột ngột vang lên tiếng yizhuo sửng sốt hít vào một hơi khí lạnh. khó hiểu quay đầu tìm kiếm ánh mắt người nhỏ hơn, tầm nhìn của yizhuo lại chỉ hạ xuống thật thấp đăm đăm bám chặt lấy một điểm. nương theo ánh nhìn của con bé để tìm thấy chính bàn tay trái mình, minjeong không kịp nghĩ thêm điều gì đã vội vã rụt tay về giấu sau lưng như đứa trẻ bị bắt gặp phạm lỗi.

ở đó là vật em đã không tìm thấy một kẽ hở thời gian nào để nghĩ tới kể từ giây phút em bỏ lại một nhịp đập vỡ tan cùng với byun.

chiếc nhẫn bạc vẫn luôn lặng lẽ nằm đó, tượng trưng cho 5 năm ròng rã nhớ thương, em đã muốn tạm thời che giấu cho riêng mình.

một tiếng chị vừa được gọi lên đã tức khắc tắt ngấm, yizhuo thức thời mím môi rời ánh mắt về phía jimin. người kia từ lúc nào đã chỉ còn cách họ vài bước chân ngắn ngủi, minjeong trơ mắt nhìn biểu cảm trên gương mặt jimin đông cứng cùng một nhịp thở chết sững. tính toán kĩ càng đến như vậy để rồi vẫn chẳng thể lường trước mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách này, thoáng trong giây phút nào minjeong hoàn toàn chết lặng không biết phải làm gì tiếp theo, khi mà em đã nghe được thanh âm của loảng xoảng tan vỡ đến từ cõi lòng chị.

có lẽ em nên rời đi, ngay lúc này. khi mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn vỡ lở. khi em vẫn còn có thể kiếm được một chiếc thang cho cả hai cùng bước xuống. vô vàn suy nghĩ vù vù xoay chuyển trong tâm trí, minjeong đưa cả tay phải về sau lưng nắm chặt lấy tay trái, chiếc nhẫn bạc mát lạnh áp trên da lại chợt như muốn đốt bỏng thành một vết thương chẳng thể vãn hồi. minjeong cố nặn ra một nụ cười, em nghiêng đầu rũ mi, gần như thở ra từng từ rời rạc.

"mọi người không sao thì tốt rồi. em phải đi trước đây."

rồi không đợi một ai phản ứng, minjeong vừa dứt lời đã dứt khoát muốn xoay người rời đi.

thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc quyết định ấy, minjeong đồng thời cảm nhận được bàn tay ai đó rất nhanh vươn đi, bắt lấy cánh tay em, kéo giật trở lại.

gương mặt jimin gần ngay trong gang tấc, minjeong mở lớn mắt nhìn tay trái chính mình bị đối phương dùng lực ép cho giơ lên chắn giữa khoảng cách ít ỏi giữa hai người. chiếc nhẫn bạc không còn lại gì che chắn lấp lánh sáng dưới ánh đèn rọi tới từ mọi phía, phản chiếu cả muôn vàn cảm xúc rối rắm sóng sánh chảy nơi màu mắt jimin. cơn đau nào sắc bén nhói lên lại không đến từ cánh tay vẫn bị chị nắm chặt, minjeong sững sờ đón lấy câu hỏi jimin thì thào thả rơi một nửa, nặng trĩu đè nghiến cõi lòng.

"tại sao em.."

93.

người mình ngay cả chạm vào cũng không dám vì sợ hãi sẽ khiến người ấy tổn thương.

người mình ngày đêm tha thiết khao khát được ôm lấy nhưng đứng trước người ấy lại phải dằn lòng nhịn xuống vì đến chính bản thân cũng không thể tin tưởng.

người mình trân quý nâng niu nhường ấy, bỗng nhiên phát hiện ra người ấy vẫn luôn yêu mình nhiều như thế mặc kệ 5 năm xa cách chỉ toàn đớn đau, rốt cuộc sẽ là thứ tâm trạng thế nào?

đó là câu hỏi jimin cả đời này cũng không muốn biết được đáp án.

thế nhưng, giờ này phút này, jimin chỉ còn thấy đầu óc choáng váng.

khoảnh khắc chị bàng hoàng buông tay em bước lùi từng bước, thế giới cũng như điên cuồng đảo lộn. jimin có cảm tưởng dưới mỗi bước chân mình đều là mặt đất từ từ nứt vỡ, rồi chỉ một chốc nữa thôi, sẽ chẳng còn đường lui nào cho chị, chị sẽ buông mình rơi xuống vực sâu thăm thẳm chẳng thấy đáy, đau đớn đến chỉ muốn chết đi.

cơn đau ấy liệu có sánh bằng nỗi đau của em hay không?

jimin chỉ còn biết rằng chị không thể tiếp tục ở lại nơi đây. không nên có mặt ở nơi đây. chị có lẽ không nên xuất hiện trong cuộc sống của em ngay từ đầu. vậy mà còn dám nghĩ tới chuyện đến tìm em về, chị cố chấp như vậy là vì điều gì? là vì ai?

một cơn trào phúng đặc quánh lênh láng đổ tràn cùng bóng chị in trên sàn nhà lạnh ngắt, nhưng đến một nụ cười tự giễu jimin cũng không cách nào nhấc lên khóe môi cứng đờ. lồng ngực căng chặt khó thở, tròng mắt nóng cháy như thiêu như đốt, jimin kinh hoảng giật mạnh người về sau, lảo đảo tránh đi bàn tay minjeong vươn tới.

"em đừng.." thanh âm run rẩy vang lên, jimin lắc đầu với em, rồi lại chỉ như đang tự nói cho chính bản thân mình, "xin em đừng.."

"jimin-"

"tại sao em lại đeo chiếc nhẫn đó?"

một bước chân lập tức lùi lại ngay khi minjeng tiến lên, hàng lông mày khổ sở cau chặt, vành mắt jimin đã đỏ hoe tự khi nào, chị hỏi như khẩn khoản cầu xin, chỉ mong được nghe một câu trả lời khác với những gì chị nghĩ.

"em vẫn luôn đeo nó? suốt thời gian qua? em có biết điều đó nghĩa là gì không em? em vẫn, em- minjeong, em vẫn luôn.. em vẫn luôn yêu chị sao?"

và tất cả những gì minjeong dùng để đáp lại jimin, chỉ là một ánh nhìn trân trối lặng im, thay thế cho muôn vạn từ ngữ trên đời.

một tiếng oành thật lớn vang lên như nổ tung trí óc, rồi lại tựa như ai đó vừa đang tâm nện thẳng xuống cõi lòng chẳng hề nương tay, jimin sững sờ nhìn người trước mắt, cũng đưa mắt nhìn cả aeri và yizhuo đều đang chết lặng ngỡ ngàng. bờ môi run lên không ngừng, chị biết phải cầu cứu ai đây. jimin buông xuôi nhắm mắt, để dòng nước nóng hổi nào tức khắc bất lực vỡ ra, lăn dài trên má.

"xin em đừng yêu chị nữa."

đó là điều tàn nhẫn nhất jimin từng nói với chính bản thân mình.

.

"xin em đừng yêu chị nữa."

và minjeong ngỡ ngàng trông theo chính trái tim mình em chưa bao giờ tiếc phải trao đi rơi tự do không có một bàn tay đón lấy.

đó là lần đầu tiên, jimin tổn thương em.

.

kim minjeong của tuổi 17, kim minjeong của tuổi 24, kim minjeong của khi đó, liệu sẽ làm gì lúc này?

trong phút giây vô tình nào đó, ý nghĩ đó đã thoáng lướt qua tâm trí minjeong.

kim minjeong của những năm tháng coi yu jimin là cả thế giới của em. một kim minjeong chưa bao giờ biết đến bản thân, một kim minjeong tự ti và lặng lẽ, tin rằng mình chỉ là một thứ gánh nặng không được phép trói buộc bất cứ ai. một kim minjeong đã vì thế mà sẵn sàng vứt bỏ tất cả mọi thứ, cũng vứt bỏ cả chính bản thân mình.

đứa nhỏ đã luôn đinh ninh rằng mình là một kẻ trắng tay không hơn, chỉ đến khi tự tay ném đi tất cả mới biết mình đã từng có nhiều thứ trong tay đến thế.

là những ngày nỗi nhớ cồn cào như muốn thiêu sống ruột gan, minjeong cay đắng nhận ra nhớ nhung ấy không chỉ hướng về duy nhất một người. vật vã với nỗi ân hận đến không còn ra hình dáng con người, trong giờ phút yếu đuối khổ sở nhất, em đã khao khát được nghe giọng nói của nayeon đến nhường nào, đã tha thiết muốn được ngồi xuống cùng một bàn ăn với yizhuo và aeri ra sao, đã thèm được cầm bút viết nên câu chữ riêng mình đến phát điên thế nào. hóa ra chưa từng có một điều nào trong số đó em thực hiện không vì chính mình. em đặt người khác lên trước bản thân, hóa ra lại cũng là kẻ bạc bẽo nhất cõi đời này.

nhưng kim minjeong của tuổi 24 hoàn toàn không còn lại gì cất cánh bay đến một phương trời xa lạ, sau 5 năm đằng đẵng, đã khác rồi.

khi cuộc sống không còn lại một điều gì, nếu ngay cả thời điểm đó em cũng bỏ mặc bản thân, có lẽ minjeong thật sự đã chết cùng với năm tháng ấy.

tất cả những điều em đang có ở hiện tại, em đã có được chỉ vì một mình em, những điều em thật tâm muốn làm, không vì bất kì ai khác.

và minjeong không có ý định tua ngược thời gian, em sẽ tiếp tục là một em như thế.

vậy nên, trong khoảnh khắc jimin dợm quay người bước đi, sau câu nói khiến em cũng muốn tan nát cõi lòng, minjeong đã siết chặt nắm tay mình, không chút đắn đo, sải bước về phía chị. đôi bàn tay đưa lên ôm trọn lấy hai má đã ướt đẫm nước mắt, minjeong ép cho jimin phải đứng lại cùng em, cũng ép cho jimin phải nhìn thẳng vào đôi mắt lóng lánh ánh nước, ngập tràn kiên định.

"jimin, chị nhìn em đi. và nghe em nói, được không? em yêu chị. ngày trước là như vậy, bây giờ cũng là như vậy. chị trong mắt em vẫn rực rỡ như chị của 12 năm về trước, vẫn đẹp đẽ như khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên. hơn mười năm có lẻ yêu chị em chưa từng hối hận một giây một phút nào. lỗi lầm của 5 năm trước chúng ta có thể cùng nhau sửa chữa dù muộn màng cũng được. thậm chí nếu chị không còn yêu em nữa em cũng có thể buông tay cho chị đi. nhưng chị đừng bảo em đừng yêu chị nữa. chỉ riêng điều đó thôi, em không làm được."

94.

có nằm mơ minjeong cũng không cách nào tưởng tượng ra được ngày cuối cùng của tuổi 29 lại diễn ra theo cách này.

hàng chữ emergency center vẫn đỏ au giữa nền trời tối sẫm, minjeong ngửa đầu nhìn thứ ánh sáng vẫn miệt mài tản đi trong ngày cuối cùng của năm dù toàn bộ thành phố đều đã nhộn nhịp sáng rực ánh đèn vàng đợi năm mới. nơi đuôi mắt đầu mày thoáng phảng phất ý cười như có như không, một hơi thở buông dài tan nhanh theo gió, chầm chậm xoay người, người em thương đã ở ngay kia. minjeong dường như cũng quên sạch những điều bản thân vừa ngẫm nghĩ giây trước, đôi chân em đã tự động cất bước tiến về phía người ấy thật gần.

jimin đang mỉm cười nhìn em, nhưng ánh mắt của chị lại buồn bã vô cùng. vành mắt vẫn còn sưng đỏ vì khóc, ánh sáng hắt ra từ bên trong bệnh viện lại khiến chị có vẻ như đang đứng giữa một khoảng sáng lập lờ, ngay cả nỗi buồn chị mang theo cũng chợt như dịu dàng đi. minjeong bước đến cùng hai chiếc cốc giấy mới toanh trong tay, em không nói không rằng đưa tới cho chị một cốc cà phê vẫn đang tỏa khói nghi ngút em vừa cướp được từ chỗ baekhyun. jimin lặng im cúi nhìn một chốc, rồi sau cùng cũng dè dặt vươn tay nhận lấy.

bên ngoài trung tâm cấp cứu ngoài ánh đèn chao đảo thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe lướt qua, khung cảnh tĩnh tại đến mức cũng như muốn đóng băng ở lại cùng với cái lạnh cuối năm. một quãng trống thanh âm hai người chỉ đứng cạnh nhau uống từng ngụm nhỏ thứ chất lỏng nâu sánh đậm đặc ấy, từng đầu ngón tay buốt đi bao quanh cốc giấy lại đem đến một thứ ấm áp mon men chảy vào tận đáy lòng. minjeong len lén liếc mắt nhìn sang trong lúc đưa chiếc cốc kề sát lên môi, người cạnh bên đang phóng tầm mắt đi đâu đó trong khoảng không gian mở rộng phía trước, vị đắng bám chặt trên đầu lưỡi, em chỉ nếm được hương thơm nồng.

rốt cuộc jimin lại vẫn là người lên tiếng phá vỡ thinh lặng. lời chị nói ra lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của em.

"anh ấy làm việc ở đây đúng không? hàng xóm mà em kể ấy."

minjeong không đáp lời ngay. em hơi chau mày cố suy nghĩ xem tại sao jimin bỗng nhiên lại thắc mắc chuyện ấy. đáp án em không thể tìm ra, minjeong lại bị một cái nghiêng đầu của jimin ngầm thúc giục.

"ừm. em hay làm cơm mang đến cho anh ấy những hôm anh ấy trực."

jimin khẽ gật đầu. chị lần nữa đưa mắt nhìn về phía trước, giọng nói điềm đạm vang lên cũng như một trời một vực với người mới nãy còn hoảng loạn muốn bỏ chạy khỏi em.

"anh ấy chăm sóc em rất tốt."

ý cười bất giác trở nên sâu hơn nơi đuôi mắt cong cong, minjeong xoay đầu nhìn vào bên trong trung tâm cấp cứu qua cửa kính dẫu biết rằng sẽ không thể nào tìm thấy baekhyun. ánh sáng xanh mờ lấp loáng phản chiếu trên nền màu mắt, em quay về nương theo ánh mắt của jimin, bắt gặp một hạt tuyết nhỏ lướt qua ngọn đèn nào rồi vội vàng mất hút.

"sao chị lại nghĩ thế?"

"chị hiểu em mà."

câu trả lời của jimin gọn lỏn nhưng vẫn đủ khiến minjeong hài lòng. em vu vơ đếm từng hạt tuyết đã bắt đầu lũ lượt rủ nhau hạ cánh xuống khắp thế gian, những sinh linh mỏng manh trắng ngần chao qua chao về trong khí lạnh quẩn quanh. minjeong tủm tỉm vươn tay hứng lấy một giọt tuyết bay lạc đến gần, thích thú nhìn nó vụt tan biến ngay khoảnh khắc chạm vào lòng bàn tay ấm nóng.

kể từ ngày không còn được phép cùng jimin đón tuyết đầu mùa, hay từ mùa đông đầu tiên ở vienna em trượt ngã trên con đường lát gạch ngập tuyết rồi mỉa mai phát hiện toàn thân ê ẩm rã rời chẳng muốn đứng dậy, cảm giác buốt lạnh ăn trên từng đầu ngón tay đã không còn lại điều gì đáng mong chờ cho em. tuyết rơi mỗi năm đều chỉ đem tới lạnh lẽo và cô đơn phủ trắng nỗi lòng. minjeong từ lâu lắm cũng đã quên mất rồi, thứ cảm xúc ngấm ngầm phấn khích mong chờ khi được thấy tuyết rơi thế này.

"thật ra em không được phép uống cà phê."

lời vừa dứt jimin cũng tức thì biến sắc. chị xoay hẳn người về phía em rồi vươn tay giật phăng chiếc cốc giấy trên tay minjeong, em cũng để mặc cho chị tùy ý hành động. bao nhiêu do dự nháy mắt tan biến hết rồi cũng ào ào trở về cùng rất nhiều ngượng ngùng chỉ trong đúng một giây ấy, minjeong thong thả quay sang đối diện với chị, nhìn vành tai đã thoáng hồng lên của jimin, dẫu chị vẫn kiên quyết nắm chặt chiếc cốc giấy chị vừa cướp về.

"chị còn chưa biết rõ đầu đuôi mà đã động thủ rồi?"

"chị đoán được."

minjeong chỉ dùng một cái nhướn mày để đáp lại jimin. chị lập tức cụp mắt tránh đi, rồi giả bộ từ tốn trút hết cà phê từ một chiếc cốc sang chiếc còn lại cho có việc để làm. cà phê đã chỉ còn hơi âm ấm, jimin nhỏ giọng nói trong lúc chồng hai chiếc cốc lại làm một.

"từ lúc em kể về hàng xóm của em là chị đã đoán được. dù chị không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng em phải bệnh nặng đến mức nào mới phát sinh ra được thứ tình huống như thế. chị chỉ không hỏi vì chị nghĩ rằng em không muốn."

và cơn gió nào vô tình thổi qua, quyến luyến cài trên mi hạt bụi cộm cay khóe mắt ướt.

những giờ đồng hồ cuối cùng của năm cũ, cơn mưa tuyết lại chọn đúng lúc này để giăng mờ thành phố. từng giọt tuyết ngày càng kéo xuống dày hơn, như một cơn mưa sao ấp ủ nhuộm sáng tất thảy ngóc ngách phố phường, không hề dữ dội mà chỉ mang theo sự dịu dàng khó tả. minjeong đã từng chỉ nhớ được dáng vẻ thảm hại của chính mình cuộn tròn trên nền tuyết lạnh cùng nỗi đau giày xéo đến muốn moi hết ruột gan cho cơn đau dừng lại. vậy mà, yu jimin, chị quả nhiên vẫn là sự hiện diện kì diệu quá đỗi. một thoáng lặng yên trôi qua cho tiếng tuyết rơi len lỏi chạm tận đáy lòng, minjeong đợi đến khi jimin cuối cùng cũng chịu nhấc mắt nhìn em. một đường nhìn giao nhau và muôn vàn kí ức của những mùa đông xưa cũ đồng loạt ùa về. tiếng gọi nhỏ nhẹ vang tên ai sao bỗng như nặng trĩu nhớ thương.

"jimin,"

người được gọi tên vậy mà lại chợt ngẩn người, cứ như thể lần đầu biết tới mình cũng có một cái tên đẹp đến như thế.

"chị đây."

điều gì đó thoáng lóe sáng trong đôi đồng tử sâu hút, ngón út ngứa ngáy kì lạ, dải sáng mềm mỏng vô cùng ấy chớp mắt đã chẳng còn thấy đâu. tỉ mẩn men theo ánh sáng khắc họa từng đường nét gương mặt người trước mắt vào thật sâu tâm trí, ngây ngẩn phát hiện bức họa ấy lại vẫn luôn ở đó chưa từng phai mờ. đôi môi minjeong chầm chậm vẽ nên nụ cười dành riêng cho jimin, giờ này phút này, mong muốn hóa thành đứa trẻ cất lên câu hỏi ngốc nghếch năm ấy, chỉ mình hai người thấu hiểu.

"đã không còn là tuyết đầu mùa nữa rồi. sao chị lại ở đây?"

.

jimin nghĩ rằng toàn bộ thế giới đã đứng im cùng với trái tim chị rồi.

thiếu niên nào lao đi trong gió lạnh trời đông, thiếu niên nào vụng về nâng tay chắn tuyết cho người mình nâng niu cất giữ nơi đáy lòng, ngây ngốc trông theo đôi mắt ai trong veo ngước nhìn lên. khung cảnh quen thuộc khảm vào năm tháng, dáng hình một người jimin ngỡ rằng đã trở thành người dưng, giờ này phút này lại vẹn nguyên hiện về trong tâm trí.

"sao chị lại ở đây?"

một câu hỏi giản đơn với hơn 8 tỉ con người ngoài kia, nhưng với riêng hai người lại mang nặng ý nghĩa lớn lao nhường nào.

đôi mắt em vẫn trong veo trùng khớp với rung động trong trí nhớ, lấp lánh phản chiếu ánh tuyết dịu dàng đến gần như tan ra. jimin nghe lồng ngực mình thoáng căng chặt rồi lại thoáng buông lỏng, đôi môi khẽ hé nhưng chẳng tìm thấy bất cứ câu từ nào để thốt lên. chị đang yêu em hay chị đang yêu kí ức giữa đôi ta, hay thực chất, chị đã luôn ôm theo tất thảy kí ức ấy suốt 5 năm ròng rã, thay cho không khí nuôi sống cơ thể, gắng gượng đến ngày gặp lại em.

em đẹp đẽ quá đỗi.

dù là 12 năm trước, hay bây giờ vẫn vậy.

em vẫn xoa dịu chị đến tận cùng tâm can.

bông hoa tuyết nào đúng lúc bay tới vương lại trên mái tóc minjeong buông xõa rơi trên đầu vai, jimin lặng im đưa mắt dõi theo. và trước khi bất cứ suy nghĩ nào kịp thành hình, chị đã thấy chính mình vươn tay về trước, cẩn thận thay em gỡ xuống. thế gian im ắng lạ lùng, đầu ngón tay vừa chạm lên mái tóc mềm đã chẳng cách nào thu về được nữa, jimin giống như đã bị ai câu mất hồn phách, chị vô thức nâng niu vuốt tóc cho em. bàn tay đi dần xuống thấp rồi nhẹ nhàng vén gọn một lọn tóc về sau tai, ngón tay như có như không lướt qua vành tai trắng hồng, minjeong vẫn lập tức nghiêng về cái chạm của chị như một thứ bản năng in sâu vào xương tủy. trái tim khe khẽ run lên, jimin đẩy ra một hơi dài đã chặn ngang buồng phổi lâu đến chẳng thể đong đếm, thấp giọng thủ thỉ, chỉ để một mình em được nghe.

"vì ở đây có em."

ý cười tức khắc bừng nở trên gương mặt minjeong, em dùng cả hai tay nắm chặt lấy cổ tay jimin ở lại rồi nghiêng đầu áp má lên đó. hai ánh nhìn giao nhau không một giây nào cắt đứt, jimin thoáng rùng mình trước tiếp xúc trực tiếp trên da. từ điểm tiếp xúc rần rật chạy về một thứ xúc cảm khó nói thành lời đi đến cùng khắp cơ thể, chị chỉ muốn tiến thêm một bước rồi vòng tay ôm trọn lấy em vào lòng.

từng ngón tay đang quấn quanh cổ tay chị bất ngờ siết vào thêm như cũng đọc được mong muốn ấy, ý nghĩ nào lại chợt lóe lên ngay khi chị cảm nhận được kim loại lành lạnh ấn trên da. chiếc nhẫn một lần nữa không hề khoan nhượng nhắc nhở chị về sự tồn tại của mình, chiếc gai cắm sâu trong trái tim lại cũng cứ vậy nhói lên theo. jimin bật cười lắc đầu, tiếng cười lại phảng phất mang theo mệt mỏi bất lực.

"chị đúng là điên rồi. mới lúc nãy còn hoảng sợ một hai đòi em đừng yêu chị nữa. giờ lại ở đây nói với em những lời thế này."

và minjeong thậm chí còn chẳng để jimin được có thời gian ngẫm lại những điều chị vừa nói, em đáp ngay mà không hề do dự.

"chị biết điều đó nghĩa là gì không?"

một câu hỏi tu từ không mang theo mong muốn tìm kiếm được câu trả lời từ chị, cũng không đợi chờ bất kì phản ứng nào của jimin. minjeong chỉ đơn giản kéo tay chị xuống, vô cùng quen thuộc đan hai bàn tay vào nhau, nắm chặt không rời.

mười ngón tay thân mật quấn quýt, vừa vặn không thừa một kẽ hở.

"chị cũng không thể từ bỏ em."

"chị không tin bản thân, nhưng chị vẫn muốn ở bên em."

"jimin à, năm đó chị không muốn để em đi nhưng cuối cùng chị vẫn đành chấp nhận bởi vì đó là điều em muốn. thế nhưng hiện tại, điều em muốn nhưng chưa thể làm được chỉ có duy nhất một điều mà thôi. đó là quay về bên chị."

và trong khoảnh khắc ấy, trong khoảnh khắc nghe được những lời ấy vang lên bằng giọng nói nhẹ nhàng ngập đầy yêu dấu, từ con người nắm giữ tất thảy nhớ thương đời này của jimin, chị rốt cuộc, đã nghĩ gì vậy nhỉ?

à, phải rồi, jimin đã nghĩ rằng, kim minjeong, ngay cả một hình xăm in trên da cũng có thể tẩy đi nếu muốn, nhưng kim minjeong, cái tên ấy jimin có lẽ sẽ phải dùng cả sinh mạng xé rách cõi lòng để rũ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro