extra: just some little things i want to tell you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày mùa đông vu vơ nào đó chị đừng quá nhớ,

thư gửi jimin,

gửi chị của em.

em chỉ mới vừa gửi đi bản thảo cho nayeon dù đã quá hạn từ hơn một ngày trước (chị biết đấy, em không phải là một người quá đúng hẹn khi chuyện liên quan tới nayeon), nhưng thật khó hiểu làm sao khi tay em vẫn ngứa ngáy muốn gõ thêm đôi lời và chị đang ở tận singapore xa xôi, vậy nên em quyết định viết xuống một bức thư em sẽ không bao giờ gửi đi.

mời vừa đêm qua thôi, chị gọi điện và mè nheo rằng chị nhớ em phát điên, rằng singapore một góc cũng không bằng seoul vì ở đó không có em, rằng chị bắt gặp tên em trong một hiệu sách ngay sát khách sạn chị ở và jimin của em không hề ngại ngần làm đầy thêm bộ sưu tập nhà văn kim minjeong của chị. cũng là đêm qua, em chỉ lặng im lắng nghe chị nói không ngừng và mỉm cười. em chỉ cười thôi. cho đến tận khi chị bảo rằng em cứ để mặc cuộc gọi ở đó mà ngủ đi và em mơ màng thiếp mất, em biết rằng khóe môi em vẫn không hề hạ xuống suốt đêm. bởi vì chị ở đây rồi, và em biết chị yêu em. jimin à, nếu điều đó không xứng đáng để em nở một nụ cười chân thật chẳng miễn cưỡng, em không nghĩ đời này còn điều gì có thể khiến em cười.

jimin, yu jimin, em nhớ chị quá. dù thật ra, lúc nào, em cũng thấy nhớ chị. dù là ngay bây giờ khi chị đang cách em cả nghìn cây số mà em chẳng thể lập tức băng đi để ùa vào vòng tay luôn mở rộng chào đón, hay khi em vô tình thức dậy sớm vào một buổi sáng ngẫu nhiên và chị ở ngay trước mắt, em nín thở chạm lên gương mặt kia để chắc rằng khung cảnh đẹp đẽ này là thật và chị mỉm cười vô thức ngay cả trong giấc ngủ dưới cái chạm của em. em nhớ chị mọi lúc, mọi thời điểm trong ngày, nhớ chị rất nhiều, rất nhiều.

cũng vì thế mà có đôi khi em lại nghĩ, hình như thời gian đã bỏ quên em mất rồi. nhiều khi nhìn chị, trái tim em vẫn tưng bừng như khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên, khi ánh mắt chúng mình lần đầu giao nhau và lồng ngực em ngoài tầm kiểm soát bung nở. cõi lòng em đã đầy chật tình yêu rồi đấy chị biết không, vậy mà đôi khi lại ngỡ như ở đó là một rừng hoa bất tận.

nhưng chị ơi, cũng có đôi lúc lòng em lại thoáng chút băn khoăn, chẳng biết quỹ thời gian chúng ta nắm trong tay còn lại bao nhiêu chị nhỉ?

đáng sợ thật đấy, khi em nghĩ về việc mọi thứ chúng ta đang có đều là hữu hạn.

thời gian ánh nắng chảy tràn qua những kẽ ngón tay, thời gian trăng treo trên đỉnh đầu và bốn mùa luân phiên đi qua, thời gian hoa tuyết không tiếng động rơi xuống rồi lặng lẽ tan đi, thời gian em có thể tiếp tục cầm bút viết nên thế giới riêng em, và cả thời gian đôi cánh chị có thể tung bay trên bầu trời xanh ngắt không tồn tại điểm kết.

một ngày nào đó sẽ đến lúc chúng ta phải đặt chân đến trạm dừng ấy thôi. em thậm chí đã từng từ bỏ nỗ lực trước cả khi biết rằng có một trạm dừng phía trước, nhưng đó là trước khi em biết rằng đời này có chị. hiện tại, chị hãy để em được tham lam một chút thôi. hiện tại khi em vẫn còn có thể, em muốn làm tất cả mọi thứ trong khả năng chỉ để giữ gìn đôi cánh ấy được bay thêm một đoạn đường nữa.

còn chuyến bay chở chị của em từ singapore về tới hàn quốc, em mong rằng nó sẽ sớm cất cánh, và an toàn hạ cánh còn sớm hơn thế.

jimin này, em vừa kịp ngó qua cửa sổ đôi chút. hôm nay trời nắng đẹp, dù cái lạnh sao mà vẫn cắt da cắt thịt quá, em nghe nói rằng tuyết đầu mùa cũng sắp rơi, có lẽ em sẽ ra ngoài khi viết xong bức thư này và ghé qua blooming day để mua một bó hoa chị thích. em mong rằng tuyết đầu mùa sẽ cùng em đợi chị thêm một chút, để chúng ta được cùng nhau đón trận tuyết đầu tiên.

em mong chị mau về với em. seoul không có chị cũng trở nên trống trải.

đến đây thôi, chị nhé.

một bức thư cho chị, dẫu em mong rằng chị đừng đọc được. một bí mật nho nhỏ của em, chị để em được cất riêng cho mình em nhé? rồi sau này, khi nào tóc chúng mình đã lấm tấm ánh bạc, chị vẫn ở đây dịu dàng nắm lấy tay em, em nhất định sẽ kể hết chị nghe, và hứa với chị rằng, em yêu chị vô cùng.

em đây,

minjeong.

--

một ngày mùa hạ chị vô tình tìm thấy thư em viết,

thư gửi minjeong,

gửi em của chị.

lời đầu tiên, chị thề với em minjeong à, chị thật sự chỉ là vô tình tìm thấy thôi. em phải tin chị, thật lòng cầu xin em đừng giận.

có lẽ đọc xong những dòng em viết rồi lẳng lặng cất chúng đi và giả như chị chẳng hề biết tới sẽ là một lựa chọn khôn ngoan hơn thế này, nhưng phải làm sao đây, khi mà chị yêu em quá đỗi và chị chẳng hề biết cách giấu đi. minjeong này, em có tin không, nếu chị nói rằng chị đã rơm rớm đấy, chị hạnh phúc đến mức mặt trời ngoài kia cũng phải nhường trái tim chị một phép em ơi.

em thật sự là may mắn cả đời của chị đấy, em biết không? cảm ơn em nhiều lắm, chỉ đơn giản vì em đã có mặt ở đây thôi, trên cõi đời này.

nhưng điều khiến chị bất chấp nguy cơ bị em giận để ngồi lại viết bức thư này không phải chỉ để cảm ơn em (dẫu chị hoàn toàn chân thành, thật đấy!). mục đích chính của chị, là để nói với em một lời thôi, em đừng sợ.

chị không có đủ quyền năng trong tay để khẳng định điều gì mãi mãi, hứa hẹn những thứ to lớn như thế, chị đã bắt đầu học được cách thận trọng với những lời hứa hẹn. tuy nhiên có một điều chị có thể hứa với em, rằng trong quãng thời gian hữu hạn ấy, trong quãng thời gian kéo dài từ hiện tại cho tới trạm dừng em nói tới, chúng ta nhất định sẽ luôn có nhau. không sao cả, em ạ, bao lâu cũng được, miễn là mình có nhau. em có thấy không, ngay cả khi chúng ta cách nhau cả nghìn cây số, chị vẫn ở đây, bên cạnh em, và em vẫn ở đây, trong tim chị. miễn là có em ở đây rồi, thì với chị bao nhiêu thời gian cũng là đủ. chị không cần vô hạn đâu, chị chỉ cần đủ thôi. vừa vặn, tròn đầy, không hối tiếc.

có lẽ chị phải nói thêm cả điều này nữa. minjeong à, sáng nay khi chị thức dậy và thấy em ngủ say trong vòng tay, chị chợt thấy lòng mình choáng ngợp. em cứ an tâm nhé, em không phải người duy nhất đôi khi cảm thấy tất cả chuyện này giống như một giấc mơ. nhưng biết sao đây, chúng mình phải tập quen thôi nhỉ? chị tuyệt vời như vậy, em cũng đẹp đẽ như thế, chúng mình đẹp đôi quá mức và nếu cứ tiếp tục thế này, chị chẳng thể đảm bảo được sẽ không có ngày trái tim chị nổ tung vì quá yêu em. không ổn rồi, viết đến đây sao chị lại thèm được hôn em quá.

minjeong này, chị yêu em. chị yêu em nhiều lắm.

không vì điều gì cả, chị chỉ đơn giản muốn nói em nghe.

không cần lý do nào cả, em là em, và việc chị yêu em giống như một lẽ hiển nhiên phải thế.

giống như việc mùa hạ nắng gắt, mùa đông tuyết rơi, mùa thu lá vàng, mùa xuân hoa nở, còn 'chị yêu em' là trọn vẹn bốn mùa chị dang tay ôm vào lòng, và em, em là mùa thứ năm.

chị mong em biết rằng, cũng như em mong muốn giữ cho đôi cánh chị không rơi, chị luôn khao khát bảo toàn trọn vẹn cho em một thế giới. hơn tất thảy mọi điều, khung trời của em quan trọng và quý giá vô cùng. em hãy sống cho cả em nữa, em nhé?

thôi vậy, cũng đã sắp đến giờ chị phải đón em, chị nên dừng lời thôi. bỗng nhiên chị lại ước rằng sau này trong một ngày bình lặng như thế, chị ôm em trong lòng và chúng mình cùng lần tay theo từng dòng chữ, bức thư này sẽ gợi nhắc cả về kí ức lát sau thôi chúng mình sẽ cùng tạo nên với yizhuo và aeri ở sillage. chắc ngay cả khi đó em vẫn sẽ cười rất xinh, và chị vẫn sẽ không thể kìm nổi lòng này mà cúi đầu hôn em. em đã hứa rồi đấy, đến lúc đó nhất định phải nói chị nghe một câu 'em yêu chị'.

vì chị có thể đợi cả đời.

chị chào em,

jimin.

--

chà mình mới kêu lặn hôm trước, vậy mà mình lại ở đây với một cái extra bất ngờ vào lúc nửa đêm =)) có lẽ vì mình cần viết để giải tỏa, nhưng mình chưa sẵn sàng để viết một cái gì cụ thể (ừm mọi người hiểu ý mình chứ?), nên mình viết hai bức thư nhỏ thôi.

mặc dù phần lớn thời gian mình không quá thích những thứ mình viết, nhưng thư là một ngoại lệ, mình tự tin lắm trong việc viết thư. tuy ở một góc độ nào đấy, việc viết thư khá là đáng sợ, khi mà mình không chỉ cần hiểu nhân vật của mình nữa, mà mình cần phải  nhân vật đó luôn. biết thì biết vậy thôi, sau cùng thì khi có xu hướng không đủ ổn định để viết nhưng vẫn muốn viết, mình vẫn sẽ viết thư.

mọi người đọc vui thôi, đọc để thấy yêu đời, để thấy hai bạn dễ thương đến thế nào, để thấy tin vào tình yêu hơn một chút. vì khi mình viết thư, là lúc mình viết với những suy nghĩ và tình cảm chân thật nhất dù mình dùng bất kì giọng văn nào đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro