lại là mình lạm quyền đây, mọi người thế nào rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chào mọi người, là mình đây. chắc lý do vì sao lại có chiếc lạm quyền này ở đây, mình nghĩ có lẽ mọi người đều đã đoán ra rồi, nên mình sẽ vào chuyện chính luôn nhé.

chắc mọi người cũng biết rồi, từ tháng 11 năm ngoái, 'khung thương' đã chính thức được mình mở rộng ra thành một vũ trụ bằng chiếc fic cho một couple khác. bức ảnh mình đính kèm ở trên là ảnh chụp màn hình một đoạn trong phần hậu truyện của chiếc fic ấy mà mình chỉ vừa bắt đầu viết được 2 ngày. trớ trêu thật nhỉ, khi mình lại đang viết đến đúng đoạn ấy. cả ngày hôm nay mình cứ ngẩn ngơ nghĩ mãi về những dòng chữ dở dang, rồi tự hỏi mình nên làm gì bây giờ, phải làm gì thì mới tốt đây.

mình không muốn nói quá nhiều về những cảm xúc đã xuất hiện trong lòng mình ngày hôm nay. chỉ muốn nói với mọi người rằng, bất chấp tất cả những cảm xúc hỗn loạn đó, mình vẫn thương jimin. đây mới chỉ là bắt đầu thôi, đu idol chục năm có lẻ rồi mình biết tiếp sau sẽ còn kéo ra thêm rất nhiều chuyện khác mà người phải gánh chịu sẽ không chỉ có một mình jimin. mình mong bạn sẽ không đổ hết mọi thứ lên bản thân, cũng mong mọi người sẽ vững tâm cố gắng để gửi đến bạn nhiều yêu thương nhất có thể. có thấy buồn cũng là điều dễ hiểu mà, và nếu có thể tham lam một chút thì mình cũng mong rằng mọi người sẽ có thể thông cảm cho cảm xúc và lựa chọn của những bạn fan khác nữa. chỉ cần không phải là quay lại phản ứng một cách tiêu cực lên jimin nói riêng và 4 bạn nói chung, mình nghĩ mọi cảm xúc đều xứng đáng được tôn trọng.

còn về phần mình. ừm, phải nói gì đây nhỉ? có lẽ nên bắt đầu từ việc, sau khi tất cả những cảm xúc về jimin tạm lắng xuống, ý nghĩ đầu tiên của mình là về 'khung thương'.

'khung thương' chỉ còn có 2 chương nữa thôi là kết thúc rồi, vậy mà mình lại phải dừng lại ở đây sao?

những ai đã đồng hành cùng 'khung thương' từ những ngày tháng đầu tiên có lẽ đều biết, vũ trụ này có ý nghĩa với mình thế nào và ảnh hưởng tới mình nhiều ra sao. vậy nên câu hỏi ấy đã nảy lên trong tâm trí mình một cách hoàn toàn tự nhiên như thế. dù mình thậm chí còn đã lên kế hoạch in ficbook cho 'khung thương' sau khi hoàn thiện. chúng mình đã cùng nhau đi một chặng đường dài như thế, mình cũng đã lên kế hoạch hết rồi mà, nói không buồn không tiếc chắc chắn là nói dối. nhưng mỗi khi viết 'khung thương', cái nhìn của mình về hai bạn bị ảnh hưởng sâu sắc đến mức mình không chắc mình có thể tiếp tục mà vẫn giữ được một cái nhìn công tâm. điều đó liệu có công bằng với jimin và minjeong không? mình nghĩ mình đã biết rõ đáp án trước cả khi mình hỏi bản thân điều đó rồi.

nói đến tận đây rồi nhưng thật ra mình vẫn rối rắm vô cùng. mình vẫn chưa thật sự biết mình nên làm gì khi tưởng chừng mình đã quyết định mình phải dừng lại thôi, để rồi lại nhận được những dòng tin nhắn khiến mình càng không nỡ bỏ vũ trụ này lại.

dẫu mình vẫn luôn biết ơn vô ngần trước tình cảm mọi người dành tặng cho 'khung thương', nhưng cũng đã không biết bao lần mình phải nói lời xin lỗi vì mình đã để mọi người phải chờ đợi. đáng tiếc làm sao khi một lần nữa mình lại xuất hiện trước mọi người cùng một lời xin lỗi.

mình không thể hứa trước điều gì, nhưng ít nhất hiện tại, thay vì 'drop', chúng mình hãy chỉ nói lời tạm biệt tạm thời với 'khung thương' thôi nhé. còn mình sẽ nói thêm với mọi người rằng, cảm ơn mọi người vì thời gian qua, cũng xin lỗi mọi người thật nhiều vì đã không thể là một chỗ dựa cho mọi người lúc này.

chúc mọi người một tối tốt lành và một giấc ngủ ngon nhé. mình sẽ cố gắng gửi đến tất cả mọi người một cái ôm thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro