even when the night changes.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

88.

khoảnh khắc cánh cửa nhà hàng được đẩy mở và minjeong xuất hiện, cảm giác hối hận cũng cùng lúc mở cửa bước vào cõi lòng jimin.

chị chưa sẵn sàng cho việc này. chưa hề sẵn sàng, dù chỉ một chút. phải đối diện với em thế nào đây? biết nói gì với em bây giờ? tại sao chị lại đến đây một mình chứ? chị đã nghĩ cái gì trong đầu vậy? chắc chắn là chị đã ra quyết định trong lúc không hề tỉnh táo. hoặc là bị quỷ thần xui khiến chăng? nếu đúng, con quỷ ấy hẳn là mang tên ning yizhuo.

"chị đang nghĩ gì thế?"

một tràng suy nghĩ cứ vậy đột ngột bùng nổ rồi cũng cứ vậy biến mất. jimin choàng tỉnh ngẩng phắt đầu lên, minjeong đã ở ngay vị trí đối diện cùng một nụ cười mỉm trên môi từ khi nào chẳng rõ. không có chỗ cho hối hận được ở lại lâu, jimin đã luống cuống hành động theo bản năng trước cả khi kịp nghĩ, chị vội vàng đứng dậy tới kéo ghế cho em.

câu hỏi của minjeong lửng lơ ở đó không có người trả lời, em cũng không buồn nhắc lại mà chỉ đơn giản cởi áo khoác ngoài ngồi xuống. hôm nay em cũng không quàng khăn, jimin hơi nhíu mày, rốt cuộc vẫn nén xuống một câu 'em không lạnh sao' mà trở về chỗ ngồi của mình. lập tức đã có nhân viên phục vụ tinh ý tới đưa menu, jimin lịch sự nhận lấy rồi lại chỉ đặt xuống một bên, chị chống cằm nhìn minjeong lật giở nghiên cứu menu dù em mới là người quen thuộc với nhà hàng.

"chị đến lâu chưa?"

cô bé nhân viên đã xin phép rời đi vì được bàn khác gọi tới, chỉ còn lại hai người với nhau, minjeong mở lời gợi chuyện dù đôi mắt em vẫn dán chặt vào menu trên tay. ánh đèn chao đảo hạ xuống mi mắt rũ thấp, động tác khi em lật sang trang mới để lộ chiếc nhẫn bạc mảnh nhỏ nằm trên ngón trỏ tay phải, jimin vô thức nheo mắt nhìn theo hàng đá đính dọc mặt nhẫn thoáng lóe sáng rồi nhanh chóng biến khỏi tầm mắt. lần trước em không đeo trang sức trên tay. chị lơ đãng đáp lời.

"chị vừa đến thôi."

nhẹ kéo khóe môi, minjeong bất ngờ hạ thấp menu trên tay và rướn người về trước khiến jimin chẳng kịp trở tay. giật thót ngồi thẳng dậy, chị lúng túng thu tay xuống đặt dưới đùi, tránh khỏi biểu cảm thích thú trên gương mặt người đối diện. em ngân giọng nói như hát.

"nói dối."

há miệng ngạc nhiên, jimin chết sững mất vài giây trước khi chịu thua phì cười. bờ vai cứng nhắc phút chốc cũng thả lỏng hẳn đi, chị cười cười gật đầu rồi nói với em bằng giọng thỏa hiệp.

"ừ, đúng là nói dối. chị phải kìm nén lắm mới không gọi thêm một cuộc nào cho em."

"em biết mà."

giọng điệu của minjeong đã chuyển thành hài lòng, jimin cũng vui vẻ ngồi ngắm em trở về với công việc xem xét mấy món ăn trong menu. cô bé nhân viên quay lại cùng câu hỏi hai người đã muốn gọi món chưa bằng tiếng anh, minjeong lại nhẹ nhàng dùng tiếng đức trả lời. jimin đã không biết rằng tiếng đức hóa ra lại dễ nghe đến thế.

"em gọi cho cả chị nhé?"

jimin tủm tỉm đưa tay làm động tác mời em, chị nói đơn giản.

"ừ, chị tin em."

câu nói vang lên không mang theo nhiều ý tứ sâu xa hơn thế, vậy mà động tác của minjeong lại có giây nào bỗng như dừng sựng. chênh vênh nơi em rơi đi cùng ánh sáng mùa đông mềm mượt, jimin hoang mang vội đón lấy, mọi thứ lại đã lẩn khuất vào muôn vạn thanh âm của nhà hàng bận rộn, biến mất tựa một thứ ảo giác thoáng qua. minjeong bình tĩnh nối tiếp đối thoại với nhân viên, jimin cũng chỉ có thể lặng im coi như một giây ấy chưa từng tồn tại. và vị đắng chị đã tập làm quen trong hai ngày đã qua, lần nữa vỡ ra như một viên thuốc kê sai.

người mình đã từng hiểu rõ đến từng hơi thở, hiện tại ngay cả manh mối để đoán định suy nghĩ của em, chị cũng đã không còn có thể tìm thấy.

.

"chị chưa trả lời câu hỏi của em."

"hửm?"

jimin đáp lời không mấy tập trung, chị bận bịu trộn đều đĩa salad vừa được mang ra. ánh mắt minjeong chăm chú theo dõi từng cử động, jimin cố tỏ ra bình thường dù chiếc dĩa bạc trong tay cứ như trơn tuột đi dưới lớp mồ hôi mỏng. chị vẫn khóa chặt tầm mắt mình vào một trái cà chua bi đỏ au khi em điềm đạm tiếp lời.

"lúc nãy ấy. chị đang nghĩ gì vậy?"

chị đã nghĩ gì vậy nhỉ? jimin cảm giác chính chị cũng không còn nhớ rõ. chiếc dĩa trong tay chị dần dần buông lỏng, sau cùng lặng yên nằm lại trên mặt bàn. vỏn vẹn trong hai giây thực hiện động tác ấy chị đồng thời dùng để cân nhắc tất thảy suy nghĩ đã xuất hiện cùng em, và rồi quyết định dừng lại ở một đáp án gần với sự thật.

"chị chỉ nghĩ em không thấy lạnh sao thôi, vì em không mang khăn." jimin nghiêng đầu mỉm cười, chị không dừng lại để quan sát phản ứng của em. "và lần trước chị không thấy em đeo nhẫn."

bàn tay khẽ nâng lên, minjeong ngạc nhiên hạ tầm mắt. tay trái trống trơn, em rất nhanh đã rời ánh nhìn về tay phải trước khi jimin kịp nhấc mắt nhìn sang. chiếc nhẫn lóng lánh ánh lên trong ánh sáng êm dịu, kéo khóe môi minjeong bất giác cong lên theo, em nói trong lúc hướng chiếc nhẫn về phía chị nhẹ hua tay qua về, rồi vui vẻ chống cằm lên chính bàn tay ấy.

"cái này sao? là quà sinh nhật nayeon tặng em năm ngoái, thỉnh thoảng em mới lấy ra đeo thôi."

vừa nghe thấy cái tên ấy jimin đã vô thức cứng người, chị cười khổ trong lòng, cứ thế này rồi chẳng biết đến bao giờ mới có thể đường hoàng đứng thẳng trước mặt nayeon. thế nhưng dòng suy nghĩ ấy chỉ vừa dội lên tức khắc đã bị hất ngược trở về, cô gái họ yu cũng suýt chút nữa trượt tay hất ngược cả bàn ăn vì câu nói nối tiếp của kim minjeong.

"chị tưởng là em có người yêu rồi à?"

jimin ho sặc sụa đến đỏ bừng hai má, minjeong lại chỉ tủm tỉm vươn tay đẩy ly nước của chị tới gần chị hơn. chị khó nhọc xua tay rồi vội quay đi cố gắng trấn tĩnh bản thân. mới ngồi với nhau có mấy phút mà đã thế này, jimin nghiêm túc tự hỏi liệu có khi nào chị sẽ tạm biệt em với một căn bệnh mới về tim mạch hay không. một tiếng thở dài bất lực, chị ngay ngắn ngồi thẳng lại đối diện với em mà gò má hãy còn hơi ửng hồng. nụ cười như đợi xem chuyện vui của minjeong vẫn vẹn nguyên còn đó, jimin ngại ngùng hắng giọng, chị nói chống chế.

"chị chưa nghĩ xa đến mức đấy."

nghe giọng điệu thôi đã thấy không đáng tin rồi, jimin chỉ muốn tự gõ đầu chính mình đủ 10 lần mới thôi. chị lấm lét đưa mắt nhìn đi nơi khác trong lúc nâng ly nước lên môi nhấp một ngụm cho có. ánh mắt hừng hực quyết tâm của yizhuo khi con bé bảo chị hãy tự đến hỏi em vậy mà lại đúng lúc hiện về và kéo theo cả một cơn chột dạ rùng mình, cứ thế này không sớm thì muộn cũng sẽ có người thay jimin gõ đầu chị, mà chắc chắn là sẽ còn nhiều hơn 10 lần. chừng đó là đủ để jimin đặt ly nước xuống bàn rồi lí nhí nói thêm.

"chị chỉ nghĩ không biết em có sống chung với ai không..."

biểu cảm trên gương mặt minjeong tức khắc hóa thành em thừa biết rồi và chỉ đang đợi chị tự nói, jimin không nghĩ rằng một từ xấu hổ là đủ để miêu tả cảm xúc của chị lúc này. dù sao thì mặt mũi gì đó cũng đã chẳng còn lại được mấy, kim minjeong chỉ vừa nghiêng đầu hé môi, đã có người quyết định vứt nốt chút liêm sỉ còn lại mà dỏng tai lắng nghe.

"bạn cùng nhà thì em không có, nhưng một anh hàng xóm không khác gì phiên bản nam của nayeon thì em đang rất muốn tống khứ đi đây."

khóe mắt jimin khẽ giật. không phải một mà tận hai nayeon, điều chị vừa nghe được không khác gì một cơn ác mộng. để rồi jimin cũng cứ vậy buột miệng kêu lên.

"từ khi nào mà em còn quan tâm đến cả hàng xóm?!"

đôi mày của minjeong nháy mắt nhướng cao thắc mắc. đứng trước em thì kìm nén hết mực, vậy mà vừa nghe đến tên nayeon đã lỡ lời lại là cái tình huống gì đây? em rốt cuộc vẫn lựa chọn lờ đi chi tiết ấy mà đẩy về phía chị một đáp án ngắn gọn.

"là em được quan tâm thì đúng hơn. anh ấy là bác sĩ, em bị ốm một lần rồi cứ vậy bị anh ấy nhặt về nhận nuôi luôn."

một chữ ốm vừa rơi khỏi môi em thì cũng đến lượt đôi mày của jimin nhíu chặt. giọng nói của minjeong vẫn từ tốn nhẹ bẫng, nhưng em có thể đánh lừa bất cứ ai rằng mọi thứ chẳng hề nghiêm trọng ngoại trừ chính người đang ngồi đối diện em lúc này. jimin biết giọng điệu ấy. chị làm sao có thể quên được, khi đó chính là giọng điệu em đã dùng trong lần cuối cùng họ ở sillage với nhau, để kể lại câu chuyện đã không ngừng ám ảnh tâm trí chị suốt 5 năm ròng rã. và có lẽ jimin chẳng hề thay đổi nhiều như chị vẫn nghĩ, bởi ngay trong khoảnh khắc chị hé môi muốn hỏi, em cũng vừa vặn lên tiếng cắt ngang, cùng một chủ đề khác.

"nayeon có kể với em."

"chuyện gì?"

cái nhíu mày rất chặt của jimin chưa hề tan bớt, chị vẫn phản ứng lại trước lời nói của em trong vô thức bằng một câu hỏi cụt lủn. người gợi chuyện dường như lại cố tình làm như không nghe thấy, minjeong không tiếp lời ngay, em thư thái nếm thử một miếng bít tết rồi còn ra vẻ bất ngờ trước hương vị em rõ ràng quen thuộc. chỉ đến khi hàng lông mày của người trước mắt cuối cùng cũng nhượng bộ dãn ra và nghe được jimin lần nữa mềm giọng cất tiếng, minjeong mới hài lòng buông dao nĩa khỏi tay.

"chị ấy kể với em chuyện gì rồi?"

"chuyện chị gặp chị ấy và chị mina."

"à, chuyện đó sao?"

jimin hơi nghiêng đầu chớp mắt, không tốn nhiều công sức để màn gặp gỡ đã cướp mất của chị vài năm tuổi thọ ấy đầy đủ hiện về. kí ức bỗng nhiên lại dừng sựng trước một câu nói không đầu không đuôi của nayeon ngày đó chị đã không thể hiểu, một suy đoán mơ hồ xuất hiện, jimin vội vàng ngăn bản thân lại trước khi chị kịp nắm lấy.

"chị không biết là nayeon vẫn còn giữ liên lạc với em."

minjeong nhẹ lắc đầu, mái tóc mềm mượt lay động cùng động tác của em dưới ánh đèn vàng. đôi đồng tử đen láy bất giác lấp lánh ý cười trước kí ức về nayeon em thật sự trân quý, cuối cùng em cũng chịu dùng giọng điệu thành thật để nói chuyện với chị.

"chị ấy thật sự không liên lạc với em suốt 2 năm đầu. xong rồi lại đùng đùng bay đến đây không một lời báo trước. mà chị biết cái cớ nayeon đưa ra cho em là gì không? sonder đang thiếu một chân biên tập nên chị ấy đến chiêu mộ em về."

lời vừa dứt khỏi môi, hai người đã cùng trao đổi một ánh mắt rồi đồng thời phì cười. để rồi khoảnh khắc thanh âm trong vắt bật ra từ đôi môi em chạy tới reo vang bên thính giác, toàn bộ thế gian cũng chợt như đứng im ở lại, cùng một tiếng thịch jimin ngẩn ngơ đánh rơi. điều gì đó vẫn luôn ngấm ngầm đè nặng không gian bao quanh hai người như được bàn tay ai đó nhấc bổng, jimin mê mải trông theo khóe mắt em cong cong, tiếng cười kia lại tựa như một kỉ niệm hạnh phúc đã lâu chị mới có cơ hội ghé lại nhìn ngắm. khóe môi dịu dàng kéo cao, jimin nói ra lời đồng tình trong lúc gật gù hưởng ứng theo em.

"đúng là im nayeon chị biết rồi."

vẫn luôn là người biết em cần gì và phải làm gì cho hạnh phúc của em.

tiếng cười của minjeong càng thêm rộn ràng. em nhấc tay vén lại một sợi tóc về sau tai rồi nghiêng đầu ngâm nga.

"hôm qua em vừa được nghe một câu y hệt."

"hửm?"

vẻ mặt của jimin chỉ sau một câu nói đã biến thành khó hiểu, minjeong lại chỉ đẩy về phía chị một nụ cười đầy ý tứ mà chắc chắn em sẽ không giải thích một điều nào trong số ấy. mong muốn được cố chấp hỏi em cho đến khi có được câu trả lời lại từ đâu chợt lóe rồi cũng rất nhanh biến mất, tiếng chuông điện thoại đã đúng lúc réo lên giật ngược tâm trí chị về.

jimin hoảng hồn giật nảy, chị loay hoay lấy ra điện thoại rồi lại thêm một lần giật nảy trước tên người gọi nhá sáng. nửa giây ngẩn người đấu mắt với chiếc điện thoại không ngừng rung lên trong tay, nửa giây ngập ngừng ngước mắt nhìn về phía người đối diện và nhận được một nụ cười kiên nhẫn.

"chị cứ nghe đi."

bối rối rời tầm mắt xuống màn hình lần nữa rồi lại nhìn về phía em, jimin mãi mới cho ra được một cái gật đầu gượng gạo.

"chị quay lại ngay thôi."

rồi hấp tấp đứng dậy, bước ra khỏi nhà hàng đông đúc.

ngón tay cái băn khoăn lướt qua nút xanh nhấp nháy trên màn hình, jimin nhìn lại tên người gọi lần cuối trước khi ấn nghe chỉ để chắc chắn mình không đọc nhầm. điện thoại áp lên tai cùng lúc cánh cửa ra vào được chị đẩy mở rung lên tiếng chuông đồng vui tai, giọng nói của người ở đầu dây bên kia lập tức chạy tới từ hàn quốc xa xôi, jimin nhíu mày tự hỏi đây rốt cuộc lại là cái thứ tình huống gì.

"jimin?"

bất lực xoa xoa lông mày, jimin nuốt xuống một tiếng thở dài. không chị thì còn là ai được?

"chị đây."

chaewon không tốn lấy một giây để đi thẳng vào trọng tâm.

"thế nào rồi? chị gặp chị ấy chưa? hai người nối lại tình nồng chưa?"

và không cần tới giây thứ hai để gương mặt jimin đỏ bừng như bị ai thổi lửa thẳng mặt.

chột dạ quay ngoắt về phía cửa sổ lớn nhìn vào bên trong nhà hàng, bóng lưng của minjeong vẫn thong thả ung dung, jimin đưa tay vuốt mặt rồi lại quay người đối diện với đường lớn. đương nhiên là em không thể nghe thấy, chị chột dạ cái gì cơ chứ? gương mặt vẫn không bớt nóng đi chút nào, chị chỉ như muốn rít lên với người ở đầu dây bên kia.

"em nói cái gì vậy, bọn chị mới gặp lại nhau chưa tròn một ngày nữa."

đáp lại jimin là tiếng cười khoái chí của chaewon, và một giọng nói vừa lạ vừa quen từ đâu bất ngờ hét ầm lên bên tai.

"chị chỉ ở đấy có một tuần thôi, chị phải coi một ngày giống như một tháng đi!"

"em đi ra kia ngay."

jimin ngẩn người chớp chớp mắt. câu nói thứ hai chỉ văng vẳng vừa đủ để lọt vào ống nghe chắc chắn là của chaewon, trong giọng nói của em còn không mang theo chút trách móc nào mà chỉ toàn vui vẻ chiều chuộng. chừng đó thông tin là đủ để chị đoán biết được danh tính của nhân vật vừa xuyên thủng màng nhĩ mình. jimin dở khóc dở cười, chị vừa bị người yêu mới của người yêu cũ giáo huấn về chuyện tình cảm với một người yêu cũ khác đấy à?

"em xin lỗi. vừa nãy em bị yunjin cướp máy. em đuổi con bé đi rồi."

thanh âm từ phía chaewon đã trở lại ổn định rõ ràng, jimin mơ hồ nghe được cả nụ cười của em. đủ để chị sau cùng cũng thả lỏng mỉm cười.

"vừa nãy chị cũng tưởng cuộc đời chị là một bộ sitcom."

"tin em đi, không có bộ sitcom nào lại buồn nhiều như chị đâu."

gió lạnh đúng lúc thốc tới cùng với lời nói nửa đùa nửa thật khiến ai cũng bất giác rụt vai. trên người chỉ có độc một chiếc áo turtleneck ôm sát, jimin lúc này mới chợt nhận ra chị chỉ nghĩ đến việc mau mau ra ngoài nghe điện thoại để vào lại với minjeong mà cứ thế trơ trọi ra đối đầu với cái lạnh cuối năm. thở ra một làn khói trắng nóng ẩm vội vã tan biến, rồi chầm chậm xoay người. bóng lưng người kia vẫn như cũ bị vây giữa mấy mươi dáng hình xa lạ khác, em vẫn phi thường nổi bật thu hút ánh mắt chị như một lẽ tự nhiên. lần đầu tiên, jimin nhận ra bờ vai gầy nhỏ chị đã từng chấp niệm muốn chở che bảo vệ, giờ đây đã trở nên vững chãi đến nhường nào.

"em vẫn thẳng thắn như vậy nhỉ."

câu nói thuộc về quá khứ của riêng jimin và chaewon, chị nhẹ nhàng nhấc khỏi khung kí ức, trao về cho em.

"em chỉ nói những gì em thấy đúng."

và tiếng cười khẽ lăn trên đầu môi, chị vẫn chẳng hề dứt mắt khỏi khoảng sáng nào đung đưa bám trên đầu vai minjeong khi chaewon dịu giọng nói tiếp.

"em thẳng thắn thêm một điều nữa được không?"

"ừ, em nói đi."

"dù phần lớn thời gian em đều chê con bé phiền, nhưng phần lớn thời gian đó những gì yunjin nói đều đúng cả. lần này cũng vậy thôi." 

dường như cảm nhận được ánh nhìn đang chăm chăm hướng về phía mình, minjeong bỗng nhiên ngồi thẳng dậy và từng chút xoay người tìm kiếm. một nhịp thở vô thức ngưng trệ, cả cơ thể cũng như lặng đi theo, jimin nín thở chờ đợi. cho đến khi đôi đồng tử đen láy dịu dàng kia xuyên qua đám đông tìm thấy chị, xuyên qua tấm kính ngăn cách mọi thanh âm giữa hai thế giới thay ngôn từ để giao tiếp. cho đến khi khóe môi em cong lên rất khẽ tạo thành một nụ cười nhẫn nại, em lần nữa kéo tuột chị vào nơi thế giới tĩnh tại độc nhất riêng em. cho đến khi một tích tắc cũng là đủ để chị muốn tận tay trao đi trái tim mình.

dẫu trái tim chị giờ đây đã mang theo đầy những sứt sẹo.

"chị không có nhiều thời gian để do dự đâu. hãy làm hết những điều chị muốn đi. chị đã đi xa đến vậy rồi mà."

và những nhịp đập nơi ngực trái rộn ràng chao đảo. minjeong thoáng nghiêng đầu, đón lấy ánh đèn vàng hạ cánh vừa đẹp trên sườn mặt em tựa cánh hoa nào mỏng đến gần như trong suốt vừa vươn mình bung nở. em giơ tay vẫy nhẹ, jimin thơ thẩn nâng tay đáp lại cái vẫy tay của em, rồi để mặc những ngón tay mình cứng đờ ở lại giữa không trung tê dại.

một lọn tóc đã được em vén lên tai rũ xuống cọ lên gò má, dường như có điều gì đó cũng khẽ cọ vào cõi lòng jimin ngưa ngứa. trắng xóa như trận tuyết đầu mùa phủ khắp thế gian, hồng rực như cơn mưa hoa rơi tận đáy lòng. tựa như cả ngàn lần tương ngộ trong nháy mắt lần lượt ùa về, thêm một lần chớp mắt, biến đây trở thành lần gặp gỡ đầu tiên.

đứng trước kim minjeong, yu jimin của tuổi 30 lần đầu biết tới tình yêu.

em, một lần nữa, trở thành tình đầu của chị.

89.

"chị có kế hoạch gì cho chiều nay chưa?"

minjeong hỏi trong lúc bước qua cánh cửa nhà hàng đang được jimin lịch thiệp giữ lại cho em. đã qua giờ ăn trưa, nhà hàng đã vắng vẻ đi nhiều, hai người cũng đã đến lúc phải tạm biệt nhau. không khí bên ngoài vẫn lạnh buốt, jimin vừa buông tay cho cánh cửa tự đóng lại đã loay hoay tháo xuống khăn quàng đang cuốn hờ quanh cổ. chị chỉ cần sải một bước dài đã vừa vặn đứng ngay tại vị trí đối diện minjeong.

"tìm xem ban nhạc đang ở đâu, tìm xem địa điểm nào ưng ý, rồi bọn chị lại bày nhạc cụ ra đường làm phiền người dân thôi."

"hai buổi diễn trong một ngày?"

"ừ. thỉnh thoảng bọn chị vẫn làm thế. em cầm hộ chị được không?"

jimin vừa nói vừa mải mê rũ nhẹ chiếc khăn len trên tay phải, tay trái chị tự nhiên vô cùng đưa tới chiếc túi giấy chị đã mang theo từ tận khu chợ trời về phía em. minjeong cũng chỉ đơn giản nhận lấy rồi làm bộ ghé mắt nhìn vào.

"hửm? gì đây?"

"thứ chị mua ban nãy. không cần đưa lại cho chị đâu. mua tặng em đấy."

giọng điệu người kia bình thản nhẹ bẫng như chỉ đang chuyện trò vu vơ, lời nói ra lại khiến minjeong giật mình ngước mắt. hình như jimin đã tính toán cả rồi, em vừa ngẩng đầu thì chị cũng đồng thời dùng cả hai tay cẩn thận đem chiếc khăn len trắng mịn của mình quàng lên cho em. một vòng rồi lại một vòng, vị giáo sư tương lai vậy mà chỉ biết đơ ra cho đối phương tỉ mẩn bọc mình thật kĩ như một gói quà nhỏ.

jimin đã bắt đầu có gì đó khang khác từ sau cuộc điện thoại bất ngờ mà minjeong hoàn toàn không thể đoán ra người gọi đến là ai, em thật sự không ngờ đến cuối buổi hẹn chị lại đã biến thành một con người khác hẳn một yu jimin đến chạm vào em cũng không dám của tối qua. rốt cuộc người kia đã nói với chị những gì, minjeong không nhịn được mà thấy tò mò cũng từng chút dâng đầy nơi đáy lòng. để rồi tức khắc quên đi khoảnh khắc thanh âm chị dịu dàng kéo ngược em về.

"ấm hơn rồi đó."

một nụ cười mỉm hài lòng vẽ trên môi, jimin vỗ vỗ nhẹ lên chiếc khăn giờ đây đã thuộc về minjeong thêm hai lần cuối trước khi thu tay về. điều gì đó gần như lưu luyến thoáng xẹt qua tâm trí, minjeong ngơ ngẩn vùi mấy ngón tay mình vào từng vòng khăn. khẽ rũ mi, và để màu mắt nhuộm trắng sắc lớp len mềm, khi em nâng tầm mắt mình lần nữa đối diện với chị.

"em không sao mà."

"nhưng chị thì có sao."

minjeong nghẹn họng. em không biết làm gì khác ngoài tròn mắt nhìn thật kĩ càng xem người trước mắt có thật đúng là yu jimin hay không. thoảng trong giây phút nào khóe môi đang cong lên kia lại chợt lấp lửng do dự, jimin đứng trước ánh mắt em tự tin chẳng được bao lâu đã lại lúng túng cụp mắt xoa xoa gáy. xót xa đã lại tìm đường trào lên từ cổ họng, dáng vẻ rụt rè ấy minjeong rốt cuộc vẫn chẳng thể làm quen. thật lâu sau em mới lại mềm giọng cất lời.

"cảm ơn chị."

và nụ cười jimin dùng để đáp lại em sau đó, đã như thắp sáng cả một con phố cũng òa lên rạng rỡ cùng trái tim em.

.

jimin chỉ nhận ra lòng bàn tay chị đang túa đầy mồ hôi khi chị lấy điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn của yizhuo.

minjeong đã đi rồi, jimin nuốt khan tự nhắc nhở chính mình, và vùi hai bàn tay mình vào thật sâu trong túi áo.

thật may vì em đã không nghe thấy, tiếng trái tim chị đập điên cuồng như muốn văng khỏi lồng ngực.

90.

minjeong không nhớ được lần cuối em nhìn thấy cái tên ấy hiện lên trên điện thoại của mình.

nayeon.

cái tên em chưa từng nghĩ đến việc xóa đi, cái tên em vẫn cẩn thận giữ lại ngay cả khi số điện thoại của em đã đổi. dẫu chủ nhân của cái tên ấy có lẽ sẽ không bao giờ muốn tha thứ cho em.

dẫu em chưa bao giờ nghĩ tới, ngày này thật sự sẽ đến.

"chị đang ở quán cà phê ngay trước cổng trường em."

và minjeong muốn hỏi làm cách nào nayeon biết em đang ở đâu, làm cách nào mà cô lại ở đây, làm cách nào chuyện này lại không phải là mơ. cả một đoạn hành lang dài đổ đầy những ô nắng liền kề, từng người rồi từng người lướt qua, chỉ có mình em đứng sững ở lại. đây là thực, tin nhắn nối tiếp xuất hiện cũng chính là lời khẳng định rõ ràng nhất cho em.

"ra gặp chị được không?"

minjeong chưa bao giờ chạy nhanh đến thế trong đời.

giẵm lên từng mảng nắng chói gắt mùa hạ vỡ tan dưới gót giày, em chạy như tiếc từng phút giây đang trượt khỏi kẽ tay.

lồng ngực phập phồng lên xuống khó nhọc trong từng nhịp thở gấp gáp, mái tóc xõa tung trên vai vội vã đan cài cùng gió, túi đeo chéo đập vào hông theo từng nhịp chạy em hoàn toàn bỏ qua. điện thoại vẫn cầm chặt trong tay, minjeong giật mình dừng lại khi khoảng cách giữa em và nayeon lần đầu tiên sau 2 năm đằng đẵng, thu hẹp lại chỉ bằng đúng một con đường.

nayeon đang ở đó, bên chiếc bàn nhỏ kê ở vị trí ngoài cùng của quán cà phê mở tràn ra vỉa hè, vẫn y hệt như trong trí nhớ của em. có lẽ người kia đã nhìn thấy minjeong từ sớm, cô đã bỏ lại chiếc ghế sắt để đứng dậy khoảnh khắc ánh mắt em tìm thấy dáng hình ấy giữa biển nắng vàng ươm. chiếc xe nào đột ngột chạy qua che khuất tầm mắt, từng lọn tóc bay tán loạn trong gió, vành mắt phút chốc đỏ hoe, minjeong chết lặng nhìn nụ cười dịu dàng chỉ vừa nở rộ trên môi cô và nayeon dang rộng hai cánh tay mình đợi em đi tới.

bao nhiêu hối hận giày vò, bao nhiêu uất ức cô đơn. bao nhiêu nhung nhớ. tất cả, ngoài tầm kiểm soát, đồng thời trào dâng rồi vỡ òa. hóa thành tiếng nức nở bật ra từ đôi môi em.

minjeong hấp tấp lao mình qua khoảng cách cuối cùng giữa hai người, quên đi tất thảy mà ùa vào vòng tay đã từng sẵn sàng thay em chống đỡ cả bầu trời rộng lớn.

vài bước chân lùi lại vì sức nặng bất ngờ không đủ để ngăn vòng tay nayeon lập tức bao chặt lấy cô em gái nhỏ vào lòng. cô bật cười nâng một tay lên xoa vuốt mái tóc minjeong khi em đã không hề kiêng nể mà dùng tiếng khóc để chào đón cô. minjeong khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ cuối cùng cũng được trở về nơi chốn an toàn nhất trên đời sau những tháng ngày trơ trọi đương đầu giông bão. một đứa trẻ cũng tha thiết cần được yêu thương.

và dẫu cho em có lẽ không hề có quyền để nói điều này, minjeong vẫn chẳng thể ngăn được muôn vàn tủi thân chất chồng tuôn ra thành lời cùng với nước mắt. thanh âm nứt vỡ hòa vào từng tiếng nức nở đứt quãng, lần đầu tiên trong đời minjeong biết làm một đứa trẻ con.

"tại sao bây giờ chị mới đến?"

nayeon cười rộ lên. cô vỗ vỗ vào lưng người trong lòng hai cái an ủi trong lúc mãn nguyện gác cằm lên vai em.

"tại bây giờ sonder mới thiếu nhân sự. chị đến chiêu mộ biên tập viên mới cho công ty."

đôi tay đang quấn quanh eo nayeon tức khắc càng thêm siết chặt, minjeong vùi mặt vào vai người lớn hơn rồi lắc đầu nguầy nguậy như cố tình muốn bôi hết nước mắt vẫn đang rơi không ngừng của mình lên áo đối phương.

"chị còn đùa nữa? chị có biết em đã cô đơn đến thế nào không?"

"ừ, chị biết. giờ em đã thấy hối hận chưa?"

"em hối hận từ lâu lắm rồi. tại sao bây giờ chị mới đến?"

"chị đây rồi mà."

từng nhịp vỗ về nhẹ nhàng trên tấm lưng gầy nhỏ lần nữa xuất hiện, nụ cười trên môi nayeon chưa một giây nào tắt, vậy mà cô cũng chợt thấy mình muốn khóc theo em. trong khoảnh khắc giọng nói em nghẹn lại yếu ớt vang lên bên tai, khoảnh khắc câu hỏi ấy lặp lại lần thứ ba, rồi quẩn quanh mãi chẳng rời đi nữa.

"ngày em thức dậy trong bệnh viện, chị là người đầu tiên và duy nhất em muốn gặp chị có biết không? tại sao bây giờ chị mới đến?"

91.

không rõ từ khi nào, bệnh viện đã trở thành địa điểm vô cùng quen thuộc với minjeong.

hộp cơm nhà làm nóng hổi trên tay, minjeong cười khổ ngửa đầu nhìn dòng chữ emergency center đỏ ối. không phải bệnh nhân cũng không phải người nhà bệnh nhân, kim minjeong trở thành khách quen của bệnh viện dưới tư cách người nhà bác sĩ.

byun baekhyun, 36 tuổi, bác sĩ khoa cấp cứu, kiêm hàng xóm ngay cách vách của kim minjeong. sống chung một tòa nhà nhưng đến mãi hơn nửa năm sau khi em chuyển đến, hai người mới khám phá ra sự tồn tại của nhau. minjeong khi đó không có tâm trí đâu để nghĩ đến chuyện giao du kết bạn, baekhyun thì dẫu có thứ mong muốn xa xỉ đó đi nữa, anh cũng không kiếm đâu ra được thời gian. baekhyun chỉ biết được hàng xóm của mình vậy mà lại là đồng hương trong một ngày cuối đông đầu xuân, anh thê thảm lê lết trở về nhà sau ca trực xuyên đêm, chỉ để phát hiện mình vẫn tiếp tục phải công tác nghiệp vụ. vị hàng xóm lần đầu gặp mặt đang ngồi bệt trên sàn với gương mặt rúm ró đau đớn, trên trán rịn một tầng mồ hôi lạnh, minjeong vô lực dựa vai vào cánh cửa gỗ lạnh toát mà hai cánh tay vẫn ôm chặt lấy bụng. baekhyun chỉ vừa quỳ xuống lay nhẹ vai em, đối phương đã cứ vậy trực tiếp lả đi. người vừa rời bệnh viện lại lần nữa gấp rút quay trở lại, anh cũng bỏ luôn giờ nghỉ của mình để túc trực ở phòng cấp cứu.

ở nơi đất khách quê người không dễ gì gặp được đồng hương, khoảnh khắc minjeong tỉnh dậy trong bệnh viện và được nghe một người nhỏ giọng hỏi han bằng tiếng hàn, em không cần biết đối phương là ai đã ôm mặt khóc. kim minjeong rời hàn quốc chưa đầy một năm đã hành hạ bản thân đến mức bị viêm loét dạ dày, byun baekhyun hết bế em đi cấp cứu lại đến dỗ em ngừng khóc cũng tự nhiên nảy sinh cảm giác trách nhiệm đối với cô bé anh mới chỉ lần đầu gặp mặt. không chào đón nhưng cũng chẳng hề kháng cự sự quan tâm đến gần như bao đồng của con người xa lạ kia, ngay cả minjeong cũng chẳng rõ là vì em đã không còn đủ tâm trí để quản nhiều chuyện đến thế, hay vì đâu đó sâu kín tận cõi lòng, em cũng thật sự thèm khát được quan tâm. đáp án chỉ dần dần rõ ràng khi đôi mắt tối đen mệt mỏi đến gần như trống rỗng ấy chỉ qua một mùa xuân đã dần le lói ánh sáng nhờ baekhyun kiên trì chăm sóc. minjeong thỉnh thoảng vẫn sẽ nhìn anh bằng ánh mắt đau đáu hoài niệm, anh không cần hỏi cũng biết rằng em có lẽ đang tìm thấy hình bóng ai đó quan trọng với em vô cùng trong anh. điều đó chưa bao giờ khiến baekhyun bận tâm, khi mà cõi lòng anh đã thấy đủ đầy ngày minjeong lần đầu nấu ra một bàn đầy những món ăn thân thuộc chỉ dành riêng cho anh.

baekhyun chưa từng hỏi tới chuyện quá khứ của minjeong, hai người chỉ đơn giản ở cạnh nhau với tư cách hàng xóm nhưng rồi cũng đồng thời là mối quan hệ gắn bó hơn thế rất nhiều. việc quan tâm lẫn nhau từ lâu đã không còn xuất phát từ cảm giác trách nhiệm hay mong muốn báo đáp. những lời yêu thương tử tế không tồn tại giữa hai người, tình cảm lại hiện hữu trong thứ hương vị thuộc về quê hương của những bữa cơm nhà hai người ngồi xuống cùng nhau.

việc minjeong mang cơm đến cho anh mỗi lần baekhyun có ca trực giống như hôm nay cũng đã trở thành một điều bình thường.

minjeong tìm thấy baekhyun khi anh đang hí hoáy ngồi viết bệnh án sau bàn trực ban. trung tâm cấp cứu vắng vẻ bất thường, cả một gian phòng rộng lớn chỉ văng vẳng tiếng thiết bị y tế và tiếng baekhyun gõ bàn phím như muốn đập nát cả cái máy tính đi. bộ dáng ấy của bác sĩ byun minjeong đã nhìn quen rồi, em chỉ đơn giản đặt hộp cơm xuống trước mặt anh rồi tì hai bàn tay lên mặt bàn để rướn người ngó sang.

"bác sĩ nội trú đâu hết rồi mà anh phải ngồi viết bệnh án thế này?"

"anh đuổi đi ăn tối hết rồi. bệnh nhân bị rách trán vào viện khâu 4 mũi xui rủi thế nào còn đến tay anh phụ trách, đằng nào cũng phải đợi em, anh tự viết luôn cho xong."

baekhyun đáp lời mà không thèm liếc mắt nhìn em lấy một cái, minjeong nhìn vẻ mặt lạnh tanh nhưng chắc chắn bên trong đang ôm đầy bất mãn của baekhyun rồi cũng chỉ tặc lưỡi cho qua. bác sĩ byun cọc tính nổi danh cả bệnh viện có ai không biết, em càng không có ý định rước họa vào thân. định bụng sẽ ngoan ngoãn yên lặng đợi anh xong việc, thế nhưng minjeong chỉ vừa nhàm chán lấy tay kéo kéo sợi dây cuốn quanh bút máy cắm bàn, baekhyun đã bất ngờ chủ động mở miệng.

"em đeo lại rồi à?"

"dạ?"

tiếng bàn phím nhất thời ngưng bặt, baekhyun khẽ hất cằm về phía tay em rồi lại chuyên chú rời tầm mắt trở về với màn hình máy tính. ánh sáng từ màn hình hắt lóa mắt kính đang trượt trên sống mũi, giọng nói của anh nối tiếp gãy gọn.

"cái nhẫn kia ấy. hôm qua em chẳng tháo ra còn gì."

và tầm mắt minjeong lập tức theo lời anh hạ xuống mấy ngón tay vẫn đang cuốn quanh dây bút, chiếc nhẫn bạc đơn giản nằm trên ngón áp úp tay trái, lặng lẽ ánh lên dưới ánh đèn. nụ cười nào chợt vô thức vẽ trên môi, em vui vẻ thu tay về rồi nâng niu dùng ngón trỏ vân vê dãy số khắc chìm trên mặt nhẫn.

"cái này sao? hôm qua em có chút việc thôi. mà anh cũng để ý cả những thứ như này nữa?"

"em đeo 24/24 đến muốn mòn cả cái nhẫn. hai mắt anh tuy hơi yếu nhưng vẫn đủ khả năng thực hiện chức năng cơ bản thưa em."

minjeong chỉ cười không đáp. em không có ý định và thật sự cũng không có gì để phủ nhận câu nói của baekhyun. 5 năm đã qua, minjeong vẫn chưa từng nghĩ đến việc tháo xuống chiếc nhẫn ấy dù chỉ một lần. chiếc nhẫn đã ở đó lâu đến mức như muốn hóa thành một phần cơ thể, em phân vân đủ lâu rồi rốt cuộc vẫn không thể đeo nó đến gặp jimin. chị sẽ nghĩ gì khi trông thấy, minjeong nghĩ rằng em có thể đoán được, và điều cuối cùng em muốn lúc này là mạo hiểm.

"à, em biết gì không?"

giọng nói của baekhyun nhẹ nhàng kéo tâm trí đã dần trôi xa của minjeong vội trở về. tiếng ngón tay gõ trên bàn phím đã ngưng hẳn, chiếc kính gọng tròn đã được tháo ra đặt xuống bàn, anh cúi đầu day day hai mắt trong lúc nói tiếp mà chẳng đợi minjeong đáp lời.

"anh vừa vinh dự được gặp cả một đoàn người hàn. bệnh nhân rách trán anh phụ trách là thành viên của ban nhạc khỉ gió gì đó không dưng lại đến đây biểu diễn trên đường rồi bị xe máy mất lái lao thẳng vào. mãi anh mới tống được đi làm thủ tục xuất--"

trái tim của minjeong dường như đã ngưng đập rồi, ngay từ khoảnh khắc hai chữ ban nhạc rơi khỏi môi baekhyun. bàng hoàng phát hiện bên tai từ khi nào đã chỉ còn toàn những thứ âm thanh trắng nhiễu loạn, nỗi sợ đắng ngắt đến gần như chết lặng chẹn ngang cổ họng em không cách nào nuốt trôi. minjeng không đợi anh nói hết đã hoảng hốt quay người chạy đi, dáng hình gầy nhỏ chỉ trong một cái chớp mắt đã mất hút khỏi trung tâm cấp cứu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro