11 Huynh đệ cùng tranh một cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ buổi tối hôm đó đến nay đã qua hơn mười ngày, cả hai chẵng mấy khi đụng mặt nhau, mà nếu có cũng không ai nói vói nhau câu nào. Anh thì sáng là đã ra ngoài từ sớm, tối đến hơn 1 giờ đêm mới về. Rồi ai ở phòng người ấy. Nếu người ngoài nhìn vào lại cứ nghĩ lad cả hai là một cặp đang trong thời kì chiến tranh lạnh nữa.

Kì thực thì nội tâm và câu chuyện bên lề của hai bạn ấy là như thế này.

Jimin story:

Phòng tập của Sweet band trong trường Nghệ thuật quốc gia 3h chiều.

Cả nhóm đang ráo riết tập luyện cho buổi ra mắt săp tới, gần một tuần nay hầu như cả nhóm đều ăn uống, ngủ nghỉ luôn tại phòng tập, ai nấy cũng mặt mày bơ phờ đi khá nhiều.

Jimin: Hôm nay đến đây thôi, mai chúng ta tập tiếp, về nghỉ ngơi thôi mọi người.

Cả bọn: Debak ! bộp bộp bộp. !!!! ( tiếng thân xác đỗ gục xuống nền nhà của các bạn trẻ)

Taehyung: Oai... mệt quá trời ơi!!!! Lưng anh mày sắp gập lại luôn rồi đây này.

Wonho: Tai em bắt đầu ù hết lên luôn đó huynh.

Jungkook: Jimin huynh mà không ngừng chắc em mất tiếng.

Shownu: Đưa cho huynh chai nước đi Wonho.

Jimin: Hôm nay mọi người về nghỉ sớm đi.

Taehyung: Về thôi mấy đứa, Jimin không về luôn đi còn ngồi đây làm gì nữa.

Jimin: Moing người cứ về đi, em muốn ở một mình.

Cả bọn mấy hôm nay cũng đã để ý thấy thái độ của Jimin khá kì lạ, cứ ũ rũ không chút sưc sống. Bình thường thì ngoài Taehyung hâm đơ ra, Jimin chính là người vui vẻ, hoạt bát nhất nhóm. Vậy mà cứ ngòi đâu thở dài đó, trông chán chường gì đâu.

Taehyung: Có chuyện gì vậy, nói anh nghe xem, chú mày mà cứ làm cai mặt đưa đám đó ra là cả bọn mất tinh thần theo bây giờ. Nói đi anh em cùng giải quyết.

Jungkook: Có phải có liên quan đến Hami không vậy huynh? Mấy hôm nay Min Su cũng nói với em là Hami trông khác lắm, cứ buồn buồn, rồi hỏi gì cũng không nói. Bộ huynh và nhóc đó có chuyện gì ah?

Jimin: Hami, em ấy nói không muốn nhìn mặt huynh nữa.

Wonho: Nghiêm trọng vậy sao? Em thấy nhóc đó với huynh cũng khá thân mà.

Jimin: Là huynh không kềm chế được bản thân nên đã làm cho Hami ghét huynh rồi, giờ thì mọi thứ trỡ nên ngày càng tồi tệ.

Shownu nghe Jimin nói vậy, dường như hiểu được chút gì đó, liền kéo cổ áo anh lên vẻ mặt tức giận.

Shownu: Huynh đã làm gì Hami?

Taehyung: Shownu em làm gì vậy? Bỏ Jimin ra.

Shownu: Huynh nói rõ đi, huynh đã làm gì khiến cho Hami không muốn nhìn mặt huynh nữa.

Jimin vẫn im lặng không nói gì, lại càng khiến Shownu mất bình tỉnh hơn, mặc cho Taehyung và mấy người còn lại ra sức ngăn lại, cậu ấy vẫn nắm chặt cổ áo Jimin hơn.

Shownu: Huynh không nói ?

Jimin: Huynh...lúc đó uống quá chén, nên không bình tỉnh... đã định ép em ấy...!

Shownu: Jimin anh dám..!

Bộp! _ Shownu đấm một phát mạnh khiến Jimin té xuống đât, May mà JungKook và Wonho kịp ngăn lại, nếu không thì chắc Jimin sẽ bị đấm thêm mấy cái nữa không chừng.

Taehyung: Hai đứa bây có thôi đi không hả, tự nhiên anh em lại đánh nhau là sao?

Jimin đưa tay quệt vết máu trên miệng, đứng dậy, toan lấy áo khoác bỏ đi.

Shownu: Huynh đừng sống chung với Hami như vậy nữa, dù sao cũng không phải anh em ruột thịt gì. Bản thân huynh cũng hiểu rõ Hami cũng không có tình cảm với mình, đừng để em ấy phải khó xữ khi mỗi ngày đều phải gặp mặt nhau.

Jimin: Đó là việc riêng của huynh và Hami, Em không cần xen vào đâu
Shownu.

Shownu: Sao lại không, em thích Hami, em không muốn em ấy sống cùng nhà với người con trai khác.

Jungkook, Taehyung, Wonho lúc này trợn tròn mắt kinh ngạc. Sốc tập 1

Jimin quay người lại bước về phía Shownu: Huynh cũng thích Hami, vậy sao huynh không thể ở cùng nhà với em ấy?

3 tên còn lại giờ mồm còn ngoác to hơn khi nãy , sốc tập 2 . Má ơi đây là cảnh tượng huynh đệ cùng tranh một cô gái, có phải y chang mấy phim truyền hình nhiều tập vẫn hay chiếu không dậy? Tuy vậy trong tình thế này thì có phần hơi không ổn rồi, bọn họ còn chưa ra mắt chính thức thì nội bộ có chuyện. Taehyung chỉ nghỉ đến đây thì ôm đầu vò tóc.

Taehyung: Ôi mẹ ơi cái tình huống gì thế này.... ! Quay sang Jungkook . Làm gì đi Kook anh thấy tình hình không ổn đâu. ( nói thì thầm)

Jungkook: Hai người bình tỉnh đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết, Jimin huynh có muốn đi ăn thịt cừu xiên nướng không, hôm nay em mời nhé... ( Au: Gì vậy ba, cảnh tình gì mà còn kêu đi ăn là sao trời, Ông có suy nghĩ kĩ trước khi nói không vậy)

Wonho: Được đó , em đi với... !

Taehyung cũng phụ hoạ thêm: Ờ ờ đúng rồi , chúng ta đi ăn , rồi uống gì đó từ từ nói chuyện, anh em một nhà mà có gì cũng giải quyết được, mấy đứa sắp xếp đồ đi ăn , anh hùn với thằng Kook.

(Au: Trời ơi mấy ba này hết thuốc quá mà, tôi đầu hàng)

Vừa nói Taehyung vừa ra hiệu cho nhóm mau dọn dẹp, tay còn kéo vai Jimin qua một bên.

Tuy nhiên cả Jimin và Shownu đều không có động thái thay đỗi thái độ nào.

Jimin: Mọ người cứ đi di, huuynh không muốn đi.

Shownu: Em cũng không đói đâu, mọi người cứ đi ăn đi. Em có việc đi trước.

Taehyung: Cái thằng này... !

Jimin cũng không nói lời nào, đi một mạch đến ghế sofa gần đó, nằm rầm xuống, thuận tay lấy cuốn nhạc phổ trùm lên mặt, điệu bộ như muốn ngủ.

Taehyung: Cả chú mày cũng vậy luôn hả Jimin? Trời ơi cái số tui nó sao vậy nè trời.

Wonho: Vậy mình có đi ăn không Taehyung huynh!

Taehyung: Đi mà hỏi thằng Kook ấy!

Nói rồi cả anh cũng bỏ đi một mạch không thèm quay lại, thế mà Wonho vẫn còn cố quay lại hỏi Jungkook.

Wonho: Vậy mình có đi ăn thịt cừu không Kook huynh ơi.

Jungkook: Nghĩ lại rồi, Min Su ở nhà có nấu cơm chờ huynh. huynh phải về chứ không Min su lại ghen lung tung nữa, thịt cừu để dịp khác nhé. Huynh đi trước đây.

Jungkook cũng êm ã chuồn luôn bỏ lại Wonho đứng hình một hồi mới nhận ra mình đã bị bỏ rơi, đành lũi thủi dọn trống ra về... 

Picture nói hộ lòng tôi.... Hơ hơ hơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro