12 Hami đã đi lạc trong trái tim Jimin mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay Jimin lại có vẻ sẽ về trễ nữa rồi, nó cũng không biết tại sao lại ra cửa ngồi một mình . Nó là định chờ Jimin về sao?! Chẳng thể hiểu nỗi bản thân mình muốn gì, nó cứ hết đi lên đi xuống mấy bậc cầu thang trước nhà vừa thở ngắn, than dài một mình trong vô thức.

Từ cổng nhà phía dưới có bóng một người con trai đang bước đến.  nó nghĩ đó là Jimin nên vội quay lưng lại, vờ mình cũng đang đi từ dưới đi lên nhà.

Shownu: Hami!

Nó quay lại,thì ra là Shownu, trên mặt nó không giấu được chút thất vọng, và có lẽ Shownu cũng nhìn được điều này.

Hami: Ah anh Shownu, tối vậy rồi anh còn đến tìm Jimin sao, anh ấy vẫn chưa về.

Shownu: anh tới tìm em, Hami

Hami: Ah... Anh tìm em có việc gì sao?!

Shownu: Em đang chờ Jimin huynh sao?!

Hami: Dạ đâu có, em thấy hơi đói bụng nên định đi ăn khuy... !

Shownu: Vậy anh đi với em nhé, anh cũng chưa ăn tối.

Hami: Vậy , vậy cũng được...!

Thế là nó cùng Shownu đi đến một cửa hàng tiện lợi gần trạm xe. Mặc dù lúc nãy than đói là cái cớ nhưng cuối cùng nó vẫn có thể nốc hết một hộp sữa chua và hai miếng bánh cá.
Shownu thì chỉ ăn một chút , suốt buổi chỉ ngồi nhìn nó ăn.

Shownu thật sự hoàn toàn khác với Jimin, thái độ cũng điềm đạm , ăn nói ân cần với nó hơn Jimin rất nhiều. Chỉ nói đến việc ăn thôi, tên Jimin dù nó đã nói không thích ăn chung với người khác nhưng vẫn cố tình cạp lấy đồ ăn trên tay nó bất kì lúc nào nó sơ hở. Mỗi lần như vậy đều là nó bỏ luôn không ăn tiếp được , đều là tại tên đó tranh phần của nó. Thế mà Jimin trong lúc nó tức tối còn ngoác miệng cười toe toét, nữa chứ.

Thế mà bây giờ khi nhìn thấy Shownu ngồi bên cạnh điềm tỉnh ngắm nó ăn lại khiến nó ko tự nhiên chút nào. 
Không lẽ nó bị tranh ăn mãi thành nghiện, giờ không có anh tranh nữa thì lại thấy thiếu.

Vô thức, mà nó thở dài một cái.

Shownu : Em đang có chuyện không vui à Hami?!

Hami: Ah không có, em có chuyện gì đâu ah.

Shownu: Vậy sao lại thở dài?!

Hami : Cái đó là thói quen thôi ah, à mà khi nãy anh nói có việc muốn tìm em . là việc gì vậy?!

Shownu : là việc lần trước anh vẫn chưa nói xong.

Nó nghe đến đây thì tim đập thình thịch, nó cũng không phải ngốc đến mức quên mất lần trước ở cửa nhà suýt nữa thì Shownu đã tỏ tình với nó. Chỉ là vừa kịp Jimin mở cửa ra cứu nguy, nhưng mà hôm nay Jimin không có ở đây, nó cũng không biết phải từ chối Shownu thế nào cho phải.

Không phải là nó ko thích Shownu, mà là anh ấy làm cho nó có cảm giác xa lạ lắm, dù anh có thân thiện, ân cần với nó thế nào thì nó cũng không có cảm giác tự nhiên với anh được.

Shownu: Hami ah, Em có thể cho anh cơ hội được tìm hiểu em không?!

Hami: Dạ, anh muốn biết gì về em thì cứ hỏi hết đi, em sẽ trả lời mà.

Nó là đang giả ngốc để tránh né câu trả lời mà Shownu muốn đó thôi.

Shownu : Không phải tìm hiểu theo cách như vậy.

Hami: Vậy...!!!!

Shownu : Hami cho anh được ở bên cạnh, quan tâm, chăm sóc cho Hami như một người bạn trai có được không.!? Làm bạn gái của anh !!!

Nó chết dí, mặt đơ ra, đây là lần đầu tiên trong 19 năm qua có một người con trai chủ động muốn làm bạn trai của nó. Lại còn là một người tử tế, ngoại hình cũng không hề kém, lại còn thích nó ngay ngày đầu tiên quen biết... Nhưng trong giờ phút này đầu óc nó cứ rối ren cả lên, nó là không thể chấp nhận lời đề nghị này... Nó tự hỏi lòng mình sao lại như vậy?! Từ tậm thâm tâm nó đang chờ đợi điều gì đó, mà chính nó cũng không hề biết.

Shownu vẫn chăm chú quan sát biểu cảm của nó, có vẻ anh đã sốt ruột lắm rồi,nên đã tự ý nắm lấy tay nó, cũng vì vậy mà nó mới chịu thoát ra mớ suy nghĩ bồng bông của chính mình, vội rút tay lại.

Shownu: Hami !!! Anh thật sự rất thích em!!!

Hami: Shownu, em .... Em không biết phải nói sao cho anh hiểu, nhưng.... Em hiện không thể trả lời là đồng ý được.

Shownu: Tại sao, Hami ghét anh sao?!

Hami: Không , anh Shownu rất tốt nhưng mà em....

Shownu : Em thích Jimin huynh đúng không?!

Hami: Anh Shownu, không phải vậy đâu... Em ... Jimin????_

Lúc đó nó chợt nhìn thấy Jimin đi ngang qua cửa hàng, bộ dáng rõ ràng là đang say bí tỉ không biết trời trăng là gì.

Phản xạ trong vô thức, nó liền chạy ra ngoài. Shownu thấy nó như vậy cũng đã tự cảm nhận được câu trả lời, chỉ thất vọng quay mặt vào trong.

Jimin say khước, bước đi không vững , cứ hai bước lại vấp một bước, dựa vào tường mà nôn thốc nôn tháo.

Nó thì đứng bên cạnh im lặng giữ một khoản cách tương đối với Jimin, nó nữa muốn chạy đến đỡ anh lại nữa không. Mãi đến khi Shownu bước ra khỏi cửa hàng, tiến đến chổ anh, xốc cổ áo anh dậy thì nó mới lo lắng chạy tới ngăn lại.

Shownu: Jimin anh đứng dậy cho tôi,anh đang làm cái trò hề gì ở đây vậy hả?

Jimin: Shownu, hừ thì ra là cậu hả?! Hức...! Đi uống với huynh nữa không, huynh mời!

Shownu: Huynh tỉnh lại ngay cho tôi, tôi nói huynh có nghe không hả?!

Hami: anh Shownu, anh đừng làm vậy mà, bỏ Jimin ra đi.

Shownu: Hami em xem đi , Jimin anh ta có gì đáng để em thích chứ?! Tại sao em lại thích anh ta hả ?! - Shownu lúc này đã dần mất bình tỉnh, giọng nói cũng lớn hơn bình thường mấy lần, thái độ này của anh làm nó sợ sắp phát khóc lên.

Hami: Shownu, anh làm em sợ, anh bỏ Jimin ra đi.. Hix... !!!

Thấy vai nó run run, sắp bật khóc, Shownu thở dài, thu lại ánh mắt tức giận, nén luôn Jimin xuống đất ngã lăn quay.

( Au: đừng hành hạ Chim Chim nữa au xin mà huhuhu - Shownu : bà viết bắt tui làm vậy nha bà kia - Au: Ờ ha , vậy cứ tiếp tục đi- mớ hóa koan Au mất dạy)

Shownu: Xem như hôm nay tôi thua anh Jimjn, nhưng đừng để tôi phải thấy Hami vì anh mà buồn thì tôi không để anh yên đâu.

Shownu tiến đến gần nó, ánh mắt dịu dàng vốn có, nhìn nó yêu thương.

Shownu : Anh xin lỗi lại để Hami sợ rồi, Hami ghét anh lắm đúng không?!

Hami: Em không ghét anh Shownu đâu, anh đừng nghĩ vậy.

Shownu trong tích tắc liền tiến tới ôm nó một cái, nó giật mình toan né anh nhưng lại bị lời nói dịu dàng của anh làm mềm lòng.

Shownu : anh chỉ muốn ôm Hami tạm biệt một cái thôi, anh không có ý gì khác đâu. Được không.

Nó gật đầu rồi quàng tay ôm lại Shownu,tay còn vỗ vỗ vào lưng anh mấy cái.

Hami: Anh Shownu, em cảm ơn anh, anh về nghỉ ngơi đi.

Shownu rời tay nó ra,môi lại hiện lên nụ cười thân thiện vốn có. Quay lại chỉ về phía cái tên đang say không biết trăng sao đang nằm bẹp dưới đất.

Shownu : Anh giúp em đưa huynh ấy về.

Hami: Không cần đâu, em tự đưa Jimin về được mà, anh cứ về trước đi.

Shownu: Vậy anh đi đây, về nhà thì nhắn tin cho anh biết. Hami ngủ ngon nhé.

Hami: Vâng anh cũng ngủ ngon.

---- Shownu rời đi một đoạn rồi mà Jimin vẫn cứ nằm trên đất kỳ lợm không chịu dậy, nó phải khổ sỡ lắm mới lôi được thân thể nặng cả tấn của anh khỏi cái bức tường trước cửa tiệm.

"Yahhh, Park Jimin, anh dậy ngay cho tôi, con ma men nhà anh đã uống bao nhiêu rựu mà thành ra thế này hả??? "
Biết anh nặng như vậy nó đã không sĩ diện mà đuổi Shownu về rồi ,ôi cái lưng của tôi... Huhhhu

-------- Phía một góc xa, một bóng nam nhân u buồn bỏ đi trong cô đơn -------
Có ai thử đoán xem là nhân vật nào ko ah??? Hehe

* Mà chuẩn bị tinh thần đi chứ chap sau là H đến rồi đó... Hớ hớ hớ....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro