10 Park Jimin đang ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao đi tới đâu em cũng ra sức quyến rũ mấy đứa con trai hết vậy Lee Hami?!

- Anh đừng có nói năng lung tung...!!!

- Sao không quyến rũ anh, anh cũng là con trai mà!?

- Không nói chuyện với anh nữa, tôi đi ngủ!

- Em đứng lại đó, anh đã nói xong đâu mà...

---------------------++----------------------

Mọi người bắt đầu xiêu vẹo, mạnh ai về nhà nấy sau khi bữa tiệc chính thức tàn. Có 1 người đã xin về trước đó vì lý do nhức đầu, nên người đang đi xuống cầu thang cùng nó bây giờ là Shownu chứ ko phải là Park Jimin.

Nó và Shownu ngại ngùng đi cạnh nhau không ai nói với ai câu nào, nó đến trước cửa nhà, định đẫy cửa vào thì bị Shownu giữ lại.

Shownu : Hami ah, anh xin lỗi lúc nãy đã làm em khó xử.

Hami: Không có gì đâu, chỉ là một trò chơi thôi mà, anh đừng nghĩ gì mà.

Shownu: Nhưng anh... Anh nghĩ chắc anh thích em mất rồi, chắc em sẽ không tin chuyện tiếng sét ái tình đâu. Nhưng anh... Anh nghĩ mình bị sét đánh trúng mất rồi.

Nó lúc này không biết làm gì, chỉ im lặng mắt mở to nhìn Shownu không chớp... Trời ah nó gần đây là đang gặp vận đào hoa chăng?! ....

Hami : Shownu ah, em .... !!!

Shownu : Anh biết thế này là đường đột quá, nhưng Hami có thể cho anh cơ hội....

Jimin: Về rồi đó hả?!

Hami: Ah Jimin... Shownu em vào nhà trước đây, anh cũng về nhà đi, trễ rồi đó.

Shownu: Vậy anh đi trước , Jimin huyng em về đây, chào huynh. Chào tạm biệt em Hami. Ngủ ngon.

Hami: Vâng anh về.

Jimin: nhóc còn không mau vô nhà, anh khóa cửa cho ở ngoài luôn nhé.

Nó vui vẻ bước vào nhà, lúc nãy may có Jimin ra mở cửa kịp thời không thì nó chết dí ngoài đó thật chứ không đùa đâu.
-----------------------

Nó về phòng sau khi tắm xong thì leo lên giường nghịch điện thoại, lúc nãy nó uống không nhiều nên cũng khá là tỉnh táo. Mở điện thoại thì thấy tin nhắn của Jin nó vui vẻ định trả lời thì Jimin gõ cửa phòng.

Jimin: Hami em đã ngủ chưa vậy?!

Hami: Chưa đâu, anh cần gì ah?!

Jimin: Em ra đây nói chuyện một chút được không.

Nó leo xuống giường và ra mở cửa phòng, tay vẫn cầm theo điện thoại hí hoáy trả lời tin nhắn của Jin.

Jimin: Em đang bận gì ah?!

Hami: Không có bận, e đang trả lời tin nhắn với anh Jin thôi.

Bỗng dưng một lực lớn dồn đến vai nó, ép thẳng nó vào bức tường phía sau lưng.

Hami: Anh làm gì vậy?!

Jimin: Sao đi tới đâu em cũng ra sức quyến rũ mấy đứa con trai hết vậy Lee Hami?!

Hami: Này Jimjn, Anh đừng có nói năng lung tung, em không có quyến rũ ai hết á.

Jimin áp sát mặt về phía nó, từng làn hơi nóng ấm của anh cứ phả lên mặt nó, còn có cả chút hơi men xen lẫn trong đó.

Jimin: Hami sao em không quyến rũ anh, anh cũng là con trai mà!?

Hami: Nói năng linh tinh, em không nói chuyện với anh nữa, em đi ngủ!

Jjmin đập mạnh tay còn lại vào bức tường sau lưng nó, hai cánh lớn bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của nó bên trong.

- Em đứng lại đó, anh đã nói xong đâu.

Hami: Anh say rồi đó Jimin, bỏ e ra, rồi mau về phòng anh nghỉ ngơi đi.

Bất ngờ Jimin giữ chặt nó lại, môi anh áp lên môi nó hôn ngấu nghiến, làm nó bất ngờ ngây ngốc trong mấy giây. Sau đó nó liền tỉnh táo lại,hai tay túi bụi đập vào vai anh.

Hami: Ahhh, bỏ tôiii r..aaa!!!

Jimin vẫn làm như không nghe thấy, nhân cơ hội liền luồn lưỡi vào trong miệng nó rà quét. Lưỡi anh điên cuồng cuốn lấy lưỡi nó, hai cánh tay giữ chặt gương mặt nhăn nhó không cho nó phản kháng. Cả cơ thể nó bị anh gì chặt vào bức tường lạnh phía sau. Phải đến khi biết nó mõi quá không thở được anh mới chịu buông lõng ra một chút, môi rời môi nó trong luyến tiếc.

Nó nghẹn đi, hô hấp gần như ứ lại ở cổ, vừa gắng thở vừa nước mắt giàn giụa.

Anh lại gấp gáp luồn tay ra sau ôm lưng nó, đầu rúc vào cổ nó ngấu nghiến, nó vùng vẫy, rồi một phát cắn xuống vai của anh thật mạnh. Quả là chỉ vậy Jimin mới chịu buông nó ra.

Jimin: Á đau quá Hami , em...

Hami: Park Jimin, anh bị điên rồi ah?! Anh có biết mình vừa làm gì không vật hả.

Jimin: Anh... Hami anh xin lỗi, Em đừng khóc....

Anh lại định giơ tay chùi nước mắt cho nó thì liền bị nó gạt tay ra.

Hami: Bỏ ra, không cần... Uổng công tôi cố thay đỗi suy nghĩ về anh, xem ra anh đúng là đồ biến thái đáng ghét mà.

Jimin: Hami nghe anh nói, anh ...

Hami: Tôi không muốn nghe, anh từ sau tránh xa tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.

Nó nói xong thì lập tức đóng sầm cửa lại, để Jimin bên ngoài vò đầu bức tai... Mấy chai tựu chết tiệc , lần này là anh bị chúng làm mất lý trí mà làm ra việc có lỗi rồi.

"Park Jimin, ơi là Park Jimin , mày vừa làm cái gì vậy... !"

Nó ngồi bệt xuống sau cửa phòng hai tay chà xát lên môi mình đến sắp bật máu.

"Tên đáng ghét, hết lần này đến lần khác chọc ghẹo mình, giờ đến nụ hôn đầu tiên cũng bị cướp mất, đồ đáng ghét....!"
----------+++++--------+

Tui không ngủ được vì dưới nhà người ta đang làm công trình, nên lại trồi lên đây ah.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro