Chap 8: No permission

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh,Jimin vẫn không tưởng tượng được mình với JungKook đã sống cùng nhau lâu như vậy. Mới thoáng chốc đã gần 5 năm,JungKook đã sang 15 và anh đã ngót nghét 31 rồi. Nghĩ đến số tuổi mà bản thân không khỏi thở dài.

JungKook tưởng chừng sẽ không bao giờ hoà nhập cùng với mọi người,bây giờ lại có thể tự mình kiếm bạn mà chơi cùng. Thằng bé chỉ sau một năm ở cùng anh đã đề nghị muốn đi học. Jimin lúc đó đã vui vẻ đáp ứng,cuối cùng đứa trẻ này đã có thể hoà nhập với mọi thứ mà không cần anh giúp đỡ.

Tuy nhiên bây giờ Jimin chỉ thấy được con trai của mình đi chơi cùng bạn và đi học cả ngày,về nhà cũng sẽ cắm mặt vào đống bài tập mà không đoái hoài gì tới anh. Jimin nghĩ chắc chắn JungKook có thời gian sẽ lại cùng mình như trước thôi,anh không nên ích kỉ nhưng mỗi ngày suy nghĩ tích cực đó đối với anh cũng dần vơi đi. JungKook gần như trở thành một người khác, thằng bé dần ít để ý tới anh và chỉ quan tâm tới đám bạn và đống bài tập chết tiệt kia.

Jimin trở về sau ngày làm việc mệt mỏi,nhìn bữa cơm trên bàn cùng một tờ giấy note mải xanh bên cạnh.

"Papa ăn trước,con đi chơi,sẽ về muộn,đừng chờ".

Jimin không khỏi âu sầu nhìn đến bàn ăn thịnh soạn,JungKook thực sự đã lớn rồi và thằng bé đang dần thoát ly khỏi thế giới của anh. Suốt quá trình năm năm,Jimin đã chứng kiến sự trưởng thành của JungKook. Thanh niên 15 tuổi đầu chuyện gì cũng biết làm,nấu ăn,giặt giũ,dọn dẹp,đầu óc cũng rất tốt,không cần chỉ dẫn nhiều,tiếp thu cũng rất nhanh. Đứa trẻ này có lẽ cũng chẳng cần đến sự chỉ bảo của anh nữa...

Jimin thở dài tháo ra cà vạt trên cổ đi vào phòng tắm. Anh không thể ăn nổi với tâm trạng nhộn nhạo và khó chịu,không có JungKook,Jimin chỉ cảm thấy trống trải và thật chả dễ chịu gì.

Jimin đã quá mệt mỏi với công việc của mình ngày hôm nay. Sau khi tắm,anh thả mình trên giường và chằn chọc khi nghĩ tới đoạn thời gian sau khi nhận nuôi JungKook. Chà,anh đang muốn mình trở lại khoảng thời gian đó,một hai năm quan tâm ngắn ngủi nhưng có thể nói chuyện cùng thằng bé như trước. JungKook lúc đó tuy mọi thứ,mọi người đều không muốn tiếp xúc,giao tiếp lại chỉ biết đến anh,nhưng như vậy đối với Jimin thật sự rất tốt.

Anh nan giải mãi khi nhớ đến từ bao giờ mà JungKook đã ngủ riêng nhỉ? Lúc vừa mới đi học trở lại,JungKook đã tự mình đề nghị dọn căn phòng chuyên dùng để đồ linh tinh thành phòng ngủ của nó. Jimim lúc đó còn rất mừng khi JungKook tự lập mà,sao giờ lại cảm thấy hối hận như vậy ?

Anh mệt mỏi nhắm mắt lại,cả người cuộn lại trong chăn và dần chìm vào giấc ngủ của mình. Có lẽ đó là thứ anh cần sau những gì mệt mỏi đã qua...

...

JungKook trở về nhà là đã gần 11 giờ khuya,nó đi rất khẽ để tránh gây ra tiếng động quá lớn. Bật một cái đèn mờ lên đi vào trong,ngó ra phòng bếp. Bàn ăn nó làm vẫn để nguyên không chút thay đổi,Jimin thực sự không chạm đũa món nào...JungKook trầm mặc,đi vào dọn hết mọi thứ,nó vừa thở dài vừa rửa bát đĩa với tâm trí trên mây.

Đã gần 4 năm nó không còn được ngủ với Jimin,không còn được anh ôm và không được nấu cho ăn. JungKook rất nhớ quãng thời gian đó nhưng có điều nó vẫn chọn cách tự mình xa cách với papa nuôi. Tự mình đi học,tự mình ăn uống,tự mình tách riêng ra để ngủ mà không cần đến những cái ôm và những cái hôn âu yếm nhẹ nhàng,.... JungKook nhớ hơi ấm và cử chỉ yêu thương Jimin dành cho mình...nhưng nó vẫn để bụng tới việc Papa đã cùng người khác làm tình trong căn nhà của họ...

JungKook quả thật không có quyền xen vào việc của papa,đặc biệt là sự riêng tư và đời sống tình dục, đấy lại là điều khiến nó ghét nhất. JungKook không thích Jimin ôm người khác, không thích nhìn anh để người khác hôn,không thích Jimin buông thả để người lạ muốn làm gì thì làm,không thích những bàn tay xấu xí đầy mùi tinh trùng chạm lên người papa...nó không thích bởi thằng bé đã quá yêu thích Jimin rồi....

JungKook trầm tư một chút đứng trước cầu thang,chân lại bất giác đi đến phòng của papa. Nhẹ nhàng mở cửa,chân rón rén từng bước đi vào. Ngắm nhìn Papa xinh đẹp của mình đang vùi mình trong chăn, ánh mắt nó trần đầy sự yêu thương và yêu thích cực độ. Tay vuốt nhẹ mấy lõn tóc loà xoà trên trán anh qua một bên,papa vẫn đẹp,vẫn trẻ như ngày nào,tuổi dù có thay đổi nhưng cơ thể của anh vẫn chả có gì đổi thay.JungKook đã cao lớn hơn nhưng papa nó vẫn gầy và nhỏ bé dù có thế nào đi chăng nữa,Jimin dường như không bao giờ có dấu hiệu lão hoá,anh xinh đẹp như loài hoa bất tử toả sắc mãi cũng chẳng lụi tàn....

JungKook khom người xuống hôn nhẹ lên trán anh,môi lại rơi dần xuống cánh hoa anh đào khép hờ áp lên. Đôi môi ngọt ngào thoang thoảng mùi hương ngọt lịm mà JungKook chỉ được nhấm nháp vào những lúc như này. Lúc Jimin ngủ,lúc Jimin vô thức,Jungkook mới có thể yêu thương anh trong âm thầm lặng lẽ....

....

Jimin đảo mắt một lượt quán bar,cái nhìn âm trầm lặng lẽ quan sát. Những ánh mắt như sói đói chĩa về phía mình đã trở thành một thứ quá mức quen thuộc,Jimin biết bản thân đối với những người xung quanh quả thật rất có sức hút,đặc biệt là gay. Anh cũng không ngần ngại với những lời tán thưởng nồng đậm đầy mùi tình dục,một lời mời để làm tình một đêm? Bình thường Jimin chắc chắn sẽ nhận nhưng hiện tại anh không có hứng....

Con trai dạo này cũng không về nhà sớm,Jungkook chỉ quanh quẩn ở trường, trong phòng ngủ và dính lấy với lũ bạn. Jimin sẽ không rảnh để đón nó về nhà cùng dùng bữa đâu, JungKook nếu có thể tự do như vậy, anh lí nào lại không thể nhỉ?

-Hôm nay muốn vào motel không ? Chúng ta sẽ triền miên cả đêm chứ,babe ?

-Tôi không có tâm trạng.

Đối phương mỉm cười trước câu trả lời xéo sắc của người đẹp,ly rượu lắc lắc trên tay khẽ cụng vào ly của anh. Tay cầm điếu thuốc lá,nhả ra một làn khói.

-Em bình thường không như vậy đâu.

Jimin liếc nhìn hắn,ánh mắt không biểu tình,cố gắng ngó lơ cái tay to lớn hư hỏng đang vuốt ve một bên đùi mình.

Đối phương vẫn duy trì nụ cười dâm tà trên mặt. Đối với Jimin mà nói,hắn căn bản chỉ như người tình,giống kiểu MB và đúng vậy thật,có điều MB đa số là bị đâm, còn hắn là được đâm. Cả hai dây dưa cũng khá lâu, quen biết vì lợi ích của bản thân,có thể nói là cộng sinh mà sống. Jimin cần thoả mãn nhu cầu,còn hắn cần tiền. Có điều hắn đối với nhân vật như Jimin, nói không muốn có tư tình mờ ám gì là điều quá sức buồn cười. Họ Park này tuy có chút đanh đá khi trên giường nhưng người ngon, mặt đẹp,làm tình giỏi lại thêm rất biết gây kích thích cho bạn tình và hâm nóng mọi thứ lên mức tối đa,có điên mới không ham muốn một người như vậy bên cạnh.

Hắn cũng là vì mê luyến cơ thể Jimin mà rất ít khi tìm khách mới bởi không ai có kĩ thuật và sức hút mê người hơn anh cả. Bọn họ duy trì lâu dài cái mối quan hệ trong tối này cũng vì hắn căn bản chỉ muốn làm tình cùng Jimin,anh lại lười tìm đối tượng cho nên có gì chỉ cần một cuộc gọi,bọn họ sẽ gặp nhau và kết thúc ở trên giường.

-Tôi mệt mỏi lắm, Min Yoongi.

-Không cần gọi đầy đủ tên tôi ra để nói điều đó.

Hắn nhếch môi xoa nhẹ bắp đùi Jimin,lướt nhẹ qua bộ vị của anh rồi bóp lên phần thịt căng đầy ở phía đùi bên cạnh.

Jimin lười biếng chả muốn gạt tay hắn ra,cứ để Yoongi từng bước đặt mình lên đùi rồi sờ soạng,liếm láp. Hắn thực sự không biết xấu hổ,nhìn mấy chú chó hoang xung quanh đi,đều dùng đôi mắt khát tình chỉ để nhìn anh bị trêu đùa trong tay chú chó hoang khác. Jimin khó chịu,cấu nhẹ lên tay đối phương.

-Bỏ đi.

-Em với tôi cần ngại ngùng sao ?

-Bọn họ nhìn.

-Làm tình trước mặt người khác cũng kích thích mà.

Yoongi híp mắt nói,hôn lên một bên má của Jimin rồi cắn nhẹ. Tay lại mò xuống bóp bóp mông người ta như chơi đùa với hai quả bóng căng đầy.

Jimin quay mặt đi,để Yoongi làm loạn. Anh lơ đãng nhìn xung quanh rồi chợt dừng lại tại một thân ảnh quen thuộc. Mái tóc đen,holdie trắng chùm lên đầu,quần jeans xanh cùng một đôi timberland màu vàng. Jimin hai mắt trợn lớn khi nhìn rõ gương mặt kia,đối phương không biết tại sao cũng quay ra nhìn anh. Jimin hiện tại chả quan tâm đám người trước mặt đang nhìn chằm chằm cơ thể mình bị Yoongi sờ soạng,trong đầu đột nhiên có tiếng nổ lớn và anh hiện tại đang tức giận.

Jimin xuống khỏi đùi của Yoongi,phủi áo mình. Bước chân nhanh hơn tiến đến gần.

-JungKook !

Jungkook cả người âm trầm,đôi mắt đầy sát khí nhìn papa cao hơn mình vài xen ti mét,quần áo xộc xệch đứng trước mặt muốn chất vấn. Mặt thế kia hẳn là tức giận.

-JungKook,con sao lại ở đây ?

-Papa...

JungKook im lặng không nói,đối với ánh mắt ngạc nhiên cùng khó xử của đám bạn cũng không quan tâm. Nó uống nốt chỗ rượu trong ly của mình thì quay hẳn người sang phía Jimin.

-Con sao lại ở đây ?

JungKook nhíu mày,nó mới là người phải hỏi câu đấy chứ ? Tại sao papa ở đây? Tại sao lại cùng một thằng ất ơ nào đó ôm nhau ? Để hắn ôm,để hắn dùng bàn tay bẩn thỉu chạm lên người ? Tại sao lại để bản thân quần áo không chỉnh tề trước mặt cả một bầy lang sói?

-Con đã nói là đi chơi cùng bạn.

-Con đến đây là để chơi hả?

JungKook thản nhiên gật đầu lại như chọc đúng chỗ ngứa của Jimin.

-Đây là chỗ để con chơi?HẢ?

JungKook im lặng nhìn anh,nó không muốn trả lời. Jimin thấy mình bị ngó lơ,tức giận kéo mạnh JungKook ra khỏi quán bar. Không quên lướt mắt một đường nhìn đám bạn của nó.

-Mấy đứa lần sau không cần đưa JungKook đến những chỗ này,nếu không thể liền cắt đứt luôn tình bạn này đi.

Bạn của JungKook sững người đứng im,nhìn nó bị kéo đi mà chả biết làm gì. Vừa lúng túng,vừa lo sợ. Cả đám nhìn nhau xì cầm gì đó mà mặt đứa nào đứa nấy tái mét.

Yoongi từ đầu đến giờ đều quan sát tình hình vô cùng rõ,môi lại xuất hiện một nụ cười khó hiểu,tay gõ nhẹ lên ly rượu của mình.

....

Jimin đẩy JungKook nhét vào xe mình,lái đi. Cả người bức bối,khó chịu vô cùng. Thấy JungKook vẫn lầm lì không giải thích nửa câu,Jimin tức giận quát lớn.

-Con sao lại đến đây ?

JungKook vẫn không trả lời,Jimin tay siết nhẹ vô lăng lại nói tiếp.

-Con có biết bản thân chưa đủ tuổi đến những nơi này không ? Con muốn bị bỏ tù à ?

-Papa không biết con đã nghĩ gì,đám bạn kia kéo con đi sao ?

-Bọn chúng nếu kéo con đến nơi này,chắc cũng không tốt đẹp gì,lần sau đừng như thế nữa!

-JungKook,con có chịu nói chuyện với ta không ?

-JungKook,trả lời Papa!

-JEON JUNGKOOK !!!! CON ĐIẾC KHÔNG ????

-Papa đừng nói nữa.

JungKook nhíu mày khẽ nghiến răng mở lời,sự im lặng đáng sợ và âm trầm giữa cả hai chẳng bao giờ tốt đẹp.

-Thế con ngoan ngoãn trả lời cho Papa. Con đến bar làm gì ?

-Con đi cùng bạn. Tụi con đi chơi.

-Đi chơi ? Đấy là chỗ chơi của con hả JungKook ?

Jimin phát cáu và gần như đã hét lên,anh chưa từng phẫn nộ như vậy, càng không nghĩ tới người làm mình nổi giận lại là JungKook. Nó quay mặt đi,cố gắng không nhìn Papa của mình bởi JungKook sẽ chính là người phát điên hơn mất.

-Papa không cần lo như vậy.

-Không cần ? Không cần lo sao ? Jeon JungKook,con nghĩ bản thân đủ lớn để biết đâu là nơi nên đến và không nên đến sao ? Con mới 15 tuổi,15 tuổi!!!!Một đứa trẻ đến nơi như vậy để...

-CON KHÔNG PHẢI TRẺ CON!!!

JungKook tức giận quát lớn,Jimin giật mình quay đầu sang nhìn. Giảm lại tốc độ,tay đặt ở vô lăng khẽ run rẩy,anh chưa từng thấy JungKook như vậy bao giờ.

JungKook chưa từng nổi giận,chưa từng biểu đạt quá rõ những cảm xúc của mình và bây giờ sự tức giận của nó lại như ngọn núi lửa phun trào sau một thời gian dừng hoạt động. Đôi mắt hồng ngọc đặc trưng sâu hun hút, gương mặt non nớt ngày nào cũng khiến Jimin tá hoả khi nhận ra sự khác biệt. Nét mặt dữ tợn với mày nheo lại,mũi cũng nhăn thành vài vệt khó chịu,Jimin còn có thể nghe thấy tiếng răng nghiến từ JungKook.

Nó thấy gương mặt Papa bàng hoàng hướng mình thì nhất thời choàng  tỉnh lấy laii bình tĩnh,JungKook ôm lấy đầu mình rồi cụp mắt xuống. Nó không muốn bị anh ghét.

-Con xin lỗi.....

Jimin im lặng không đáp,mắt nhìn trên đoạn đường bọn họ đang đi,đầu thì vô cùng hỗn loạn và trong lòng đột nhiên cảm thấy run rẩy. Anh quá đáng rồi chăng ?

Cả hai không nói thêm bất cứ lời nào,chỉ còn tiếng của xe đang chạy tồn đọng. Jimin trong đầu lại cảm thâu lúng túng thấy,anh quả thật có chút nóng nảy mất kiểm soát. Đối với JungKook cũng chưa từng thô bạo kéo nó đi như vậy,đến cả mắng chửi cũng chưa từng làm vậy mà bây giờ lại đột nhiên bộc phát hết thảy.

Jimin lúc đó cũng không rõ bản thân đã nghĩ gì,anh chỉ nhìn con trai ở phía xa một cái,ánh mắt cùng dáng vẻ phong lưu của nó, nên dùng từ như nào để biểu đạt đây ?

JungKook đã thay đổi cả da thịt,thằng bé đẹp trai và tuyệt mỹ,đôi mắt kia thật sự chỉ khiến người khác muốn chìm đắm trong đó hoặc chỉ có mình anh nghĩ vậy... Jimin đã thấy một số cô nàng hướng mắt về phía JungKook, bạn của thằng bé xung quanh cũng có một hai cô và chúng đều dùng loại ánh mắt ngưỡng mộ giống hệt nhau và thằng bé cũng đã đáp lại cái nhìn của chúng,dù chỉ là lơ đãng hay vô tình,JungKook đã nhìn những cô nàng xung quanh....Jimin không muốn JungKook dùng đôi mắt đó quan sát bất cứ ai cả và ngược lại,anh cũng không mong bất cứ ai được nhìn thấy dáng vẻ như vậy của JungKook...

Jimin trong lòng thở dài,anh thật sự là một tên bệnh hoạn. Đem con trai về nuôi và giờ lại ích kỉ khi muốn nó chỉ được phép nhìn mình.

Xe vào đến gara,cả hai yên lặng và chả ai chịu xuống trước. Jimin đắn đo một hồi lâu rồi mới lên tiếng.

-JungKook,papa...xin lỗi....đáng ra không nên lớn tiếng với con. Nhưng con tại sao lại đến nơi đó ?

JungKook không nhanh không chậm,vẫn chỉ nói một câu giống nhau.

-Con đến cùng bạn.

-Con đến nơi như vậy làm gì?

-Con đến cùng bạn.

Jimin thấy vẻ mặt không có biểu tình gì của Jungkook thì hiểu,dù anh có hỏi mãi chắc chắn thằng bé sẽ chỉ có một câu trả lời. JungKook cứng đầu có lẽ là điều duy nhất không thể thay đổi.

JungKook khẽ liếc mắt nhìn anh một cái rồi rất nhanh lại rời đi tầm mắt. Nó cũng muốn hỏi Papa một câu,Papa đến đó làm gì ?

Jimin thấy đàm phán thế này không ổn,rút chìa khoá xe ra. Nhìn JungKook vẫn đang duy trì ánh mắt một chút cũng không thay đổi. Jimin trong lòng lại có chút khổ sở,tay vươn nhẹ ra vuốt một bên má thằng bé rồi xoa mái tóc đen một cách cẩn trọng.

-Chuyện này bỏ đi,chúng ta vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro