Chap 9: Love potion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngả lưng trên giường,ngày hôm nay thật tồi tệ. Bản thân cũng quá mức nóng nảy và nặng lời rồi.Jimin thở dài ảo não,tay vuốt ngược mái tóc lên và rơi vào những suy nghĩ miên man lặp đi lặp lại,thời tiết mùa đông thường kéo con người ta trở về những kỉ niệm về đoạn hồi ức tốt đẹp và cả những thứ xấu xí. JungKook sẽ cùng anh ôm ấm vào những ngày này,cùng chung một chiếc chăn và một chiếc gối để sưởi ấm cho nhau,khiến cho đối phương tạm thời gác lại mọi thứ.

Jimin âu sầu nhớ lại những đoạn phim ngắn ngủn đầy ấm áp cùng cậu con trai nuôi,trong lòng anh sớm đã đặt mọi sự yêu thương vào đứa nhỏ này,khát vọng và mê luyến....đều chỉ dành cho JungKook. Có lẽ cái mức yêu thương của Jimin lại quá mức quái dị ? Chính bản thân anh cũng chẳng biết nữa... 

Yêu thương phải chăng là không đủ để làm tan đi lớp băng nhỏ bé ?


JungKook tự nhấn mình trong bồn tắm lạnh lẽo,hai mắt âm trầm và chỉ có sự u ám bao chùm. Dường như cái lạnh của dòng nước không ảnh hưởng tới JungKook,là do thằng bé quá khỏe hay là tâm nó còn lạnh hơn ?

Trái tim rộn ràng nóng hổi luôn loạn nhịp vì Papa nay cũng vì chính Papa mình thích trong 5 năm qua khoá chặt hoàn toàn,bị đóng băng và vẩn đục. Một màu đen lạnh lẽo chỉ mình JungKook cảm nhận được.

Nụ cười của Papa thật ấm áp,có thể làm tan chảy mọi thứ nhưng khi hình ảnh của hoan ái và loạn lạc hiện ra,khi Jimin bị một người đàn ông khác nuốt trọn,những hình ảnh đó rất nhanh đã khiến trái tim JungKook từ đen ngòm héo úa cho đến vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ. Jungkook vẫn không thể ngừng quan tâm Papa nhưng là do anh không hiểu hay là đang cố tình ? Biểu hiện của nó chưa đủ rõ ràng sao ? Jungkook thực sự rất yêu anh nhưng lại chỉ dám đứng từ xa để quan sát và ngắm nhìn,chỉ có thể thấy mà chẳng thể chạm vào...

Jimin là một bông hồng,xinh đẹp và dụ hoặc và cũng như những đóa hoa kiêu hãnh khác, vẫn có gai và chứa đầy nguy hiểm ẩn giấu nhưng đủ để khiến người khác nguyện khổ sở với cái khao khát nung nấu hòng tước đoạt đi vẻ đẹp ấy...JungKook đã nghĩ thế.

Ngày hôm nay,nó vẫn cảm nhận được một khoảng không vô hình giữa cả hai mặc dù đã sống cùng anh trong 5 năm. JungKook đối với Jimin như nào chứ? Jimin đối với thằng bé như nào chứ ?

JungKook ngỡ ra một điều rằng từ trước đến giờ Papa đối với mình vẫn coi như đứa trẻ miệng còn hôi sữa.

JungKook cười chua sót,cả người trần trụi dìm trong nước lạnh. Quan sát cơ thể mình từ trên xuống dưới làn nước,tâm trạng lại rơi vào trầm mặc. Phải rồi,bí mật của Jungkook,Jimin hẳn sẽ rất chán ghét khi phát hiện đứa trẻ mình nuôi dưỡng mấy năm qua không phải là con người ? Thằng bé đã trải qua quá nhiều mà để quên đi mất một phần trên cơ thể của mình,JungKook không phải con người,Jungkook là quái vật!

Jimin là người đẹp và JungKook là một con quái thú,nó không thể chạm đến papa. Thằng bé biết chắc anh sẽ dùng loại ánh mắt gì khi phát hiện ra bí mật này. JungKook không có tư cách,muốn nói câu yêu cũng chật vật....

Đột nhiên cả người dưới dòng nước lạnh lại trở nên nóng ran,hơi thở dồn dập ùa tới theo sức nóng lan truyền. Cả người đã ngâm nước lạnh rất lâu nhưng da lại chuyển thành một mảng đỏ rực. JungKook choáng váng đứng lên rồi lại mất hết sức khuỵ xuống bên cạnh bồn tắm ôm lấy đầu mình. Đôi mắt mọng nước nhìn đến giữa hai chân, JungKook khẽ nghiến răng chửi thề một tiếng. Những gì đang diễn ra cũng đã kéo nó ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn.

Jimin thật sự không thể ngủ,anh vẫn luôn để ý tới khuôn mặt cùng đôi mắt hồng ngọc đầy giận dữ của JungKook hướng mình. Nó khiến Jimin cảm thấy tội lỗi và đúng thế thật,anh đã không bình tĩnh để nói chuyện lại lớn tiếng quát JungKook ngay trước mặt bạn bè của nó xung quanh. Jimin hồi nhỏ bị như vậy,chắc chắn sẽ rất uất ức mà bỏ đi nhưng Jungkook lại chỉ im lặng để anh phát tiết lên người nó.  Jimin hiện tại chỉ muốn nói một lời xin lỗi và có lẽ đó là điều cần thiết cho hiện tại. Cả hai là gia đình của nhau,Jimin không thể để JungKook mãi im lặng và khó khăn với mình.

Nghĩ là làm,Jimin trước giờ rất quyết đoán nhưng lại vì con trai mà lần đầu phải suy nghĩ lâu như vậy. Anh đứng lên,từng bước nhẹ nhàng đến trước phòng ngủ của JungKook. Khẽ mở cửa ra,một màu tối um với đống chăn lộn xộn trên giường. Anh đã lo JungKook đã ngủ mất và bản thân thực sự không muốn đánh thức nó nhưng có vẻ Jimin đã lầm.

Ánh sáng duy nhất là tại cánh cửa lấp ló của phòng tắm. Jimin cẩn trọng đi tới,giờ này đã rất muộn,JungKook đi tắm? Không phải đã quá trễ rồi sao ?

.

.

.

JungKook khổ sở ngồi trên sàn lạnh, từng nhịp hô hấp đều vô cùng nặng nề. Hàn khí xung quanh nhưng cả người lại nóng rực. Nhìn giữa hai chân mình,JungKook không nén nổi chán ghét,hai tay từ từ cầm và bắt đầu lên xuống.

-JungKook ? Con ổn không ?

JungKook gần như nổ tung khi nghe thấy giọng của Papa bên ngoài vọng vào,nó siết nhẹ vật giữa hai tay của mình lên xuống càng nhanh hơn. Hai mắt nhắm chặt lại thở ra từng đợt khó nhọc. Chất giọng êm dịu của Papa đầy quan tâm và lo lắng khiến cơ thể càng mức trở nên khô nóng.

-JungKookie ? Con ổn chứ ?

JungKook nghiến chặt răng mình run rẩy,hai bên tai đều ù ù âm thanh ngọt lịm của papa,mặt theo đó cũng trở nên vô thần. Cả người chỉ còn nước và mồ hôi,sự quan tâm kia chỉ khiến JungKook càng thêm chật vật.

Jimin bên ngoài đã không thể kiên nhẫn nữa,không có tiếng đáp lại và anh không hề nghe ra một động tĩnh nào. JungKook có chuyện chăng ?

Jimin tái mét mặt khi tưởng tượng JungKook bất tỉnh ngay trong phòng tắm còn bản thân lại đứng ngay bên ngoài. Anh thực sự đã không thể nhịn nổi nữa,lập tức mở cửa ra xông vào.

-JungKook...

Jimin lập tức cứng đờ người nhìn con trai dưới sàn,JungKook gần như rơi vào tuyệt vọng nhưng hai tay vẫn không thể ngừng lại.

Hai chân run rẩy đứng không vững,hai mắt trợn lớn thất kinh nhìn JungKook đang tự thủ dâm nhưng đó không phải điều khiến anh ngạc nhiên nhất. Giữa bắp chân rắn rỏi và cánh tay đang luận động là hai cái dương vật đang cứng rắn đứng thẳng lên,bộ dạng uy phong ngạo nghê ngóc đầu hướng về phía Jimin đang chôn chân trước cửa.

-Papa,người đi ra đi.

JungKook thống khổ không thể ngẩng đầu lên,chỉ quan tâm tới hai cây con thịt dị thường của mình mà tuốt. Nó không thể đối diện với Jimin lúc này,thật đáng kinh tởm và xấu hổ. Cơ thể không ra hình người của nó đã bị Jimin phát hiện mất rồi.

Jimin không đáp lời,anh chỉ căng con mắt mình ra nhìn chằm chằm vào hai cự vật không hề nhỏ của con trai vẫn đang ở tuổi dạy thì. Cả hai đều cứng ngắc và sưng to,đầu khấc tròn hình cây nấm màu đỏ ruộm nổi gân vừa đầy dụ hoặc lại vừa kì quái. Tạo vật thực sự có thể làm ra thứ như này trên cơ thể con người sao ?

Jimin chú ý tới phần đùi ở gần háng JungKook mang một màu đen nhàn nhạt mơ hồ kì lạ. Cơ thể của JungKook....

-Jimin, đi ra đi.

JungKook đau đớn gọi tên anh lần đầu tiên như để tạo ra khoảng cách giữa hai người. Jimin nghe vậy bừng tỉnh,mắt không giấu nổi kinh ngạc cùng thất vọng nhưng thấy gương mặt đã đâm lệ của JungKook,tim anh lại trùng xuống bởi vì hiểu con trai rốt cuộc vì sao suốt thời gian dài như vậy lại có những hành động kì lạ đối với mình.

Tự mình tách riêng,tự mình muốn đi học,tự mình làm mọi việc... tất cả cũng chỉ vì sợ một ngày khi anh phát hiện ra bí mật này sẽ ghét bỏ nó và lúc đó JungKook sẽ chỉ còn lại một mình giống như ngày trước, chống chọi với xã hội suốt 10 năm...

Jimin không nén nổi đau lòng,hai má cũng tự động phiếm hồng bởi xấu hổ. Con trai đều mang một mặt nước mắt đầm đìa,nhấc lên đôi chân không vững vàng chậm rãi tiến đến. Anh khom người xuống bằng với JungKook,hai tay nhẹ nhàng nâng mặt của nó lên. Đôi môi nhỏ cắn chặt lấy nhau,lau đi hai mắt phiếm hồng xinh đẹp.

-JungKookie....papa...con đừng khóc nữa!

JungKook mở ra đôi mắt ánh nước của mình, con ngươi hồng ngọc đáng thương khẽ nhìn anh. Gương mặt xinh đẹp của Papa đối diện nó,gò má nóng hổi thẹn thùng nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định nhìn đến.

-Nín đi...đừng khóc,con khóc,Papa sẽ rất đau lòng,con biết chứ ?

JungKook không tin nhưng đôi mắt tha thiết len lỏi chút bất đắc dĩ khiến trái tim nó lần nữa lại loạn nhịp. Sau bao nhiêu năm,trái tim đóng băng của JungKook cũng chỉ hỗn loạn vì Papa của mình.

-Papa...con là quái vật đúng không ?

JungKook dùng hai tay vẫn còn ẩm ướt,mặc kệ hai phân thân đang cương của mình chạm vào tay Papa trên mặt. Đôi mắt tan vỡ nói ra những lời chỉ khiến người khác nhói tim,đôi môi khô khốc với hàm răng cắn chặt đầy khó khăn,hai mày sụp xuống vô cùng khổ sở. JungKook dụi nhẹ má vào tay của Jimin như một loại làm nũng,Jimin không nén nổi yêu thương mà mắt cũng mờ hơi sương.

-Không,con không phải quái vật. Con là JungKookie,Kookie ngoan của papa!

JungKook nghe vậy lại khóc lớn,tiếng âm ỉ như hàng vạn mũi tên đâm vào trái tim đang lo lắng của Jimin. Anh quỳ xuống sàn lạnh đầy nước ôm lấy JungKook vào lòng,để cho khuôn mặt nhỏ kia cọ vào vai mình.

JungKook cảm nhận mùi hương từ rất lâu bản thân chưa được ngửi,mùi hương của Jimin thật sự là tuyệt nhất. Jimin hơi kích động khi nghe thấy tiếng khóc vỡ oà của con trai,tay cũng khẽ siết lại xoa xoa tấm lưng trần ngày nào còn nhỏ bé nay đã trở nên to lớn không ít. Nhưng làn da sao lại sần sùi thế này ? Jimin lờ mờ cảm nhận được vài vết sẹo lồi lõm với đủ hình dạng thì không hiểu sao lại cảm thấy đau sót hơn,tay cũng xoa nhẹ mái tóc ướt nước của con trai. Cả hai yên lặng một chút cho đến khi tiếng khóc của JungKook ngừng hẳn,nó dùng giọng mũi nhiễm đầy nước mắt của mình nói.

-Papa...con...

-Kookie ?

Jimin nhẹ nhàng gọi,JungKook xấu hổ,hai bên vành tai đỏ ửng nói nhỏ.

-Chân Papa...

Jimin nghe vậy nhìn xuống,đầu lập tức bốc khói,cái tay đang xoa nhẹ tấm lưng kia cũng dừng lại. Đùi anh hiện tại đang cọ vào phần gốc hai cự vật kia...

-JungKook...con...trước giờ..,không có ...?

JungKook hiểu anh đang muốn nói gì,đối với Papa cái gì cũng đều thật thà trả lời nhưng việc này rất mất mặt.

-Ở trường...không giáo dục..,giới tính sao ?

Jimin khó khăn nuốt một ngụm nước bọt hỏi,hơi tách JungKook ra nhìn đến mái tóc rủ xuống của con trai che đi  mặt. JungKook lúng túng không biết trả lời làm sao...

-Con chưa từng..ờm..thủ dâm hả ?

JungKook đương nhiên từng thử qua nhưng chỉ là không quá nhiều,đối với phản ứng sinh lý như này lại cảm thấy đặc biệt xấu hổ,sau đó nó cũng không dám thử lần nào nữa.JungKook trước đều chỉ đợi phân thân tự mình xẹp xuống nhưng hôm nay lại không thể nhịn nổi mới nảy lên ham muốn bộc phát. JungKook ngẩng mặt lên nhìn vẻ bối rối đáng yêu của Papa,cổ họng trở nên khô khốc,con mắt to tròn nhìn trực diện lên đôi mắt nhỏ đang né tránh gật đầu.

-Con...khó chịu....

JungKook thật sự không nhịn nổi,Papa hiện tại ở trước mặt nên nó cũng không dám tự mình xoa hai cái côn thịt nữa.Thật đáng xấu hổ!

Jimin quan sát tình hình,JungKook nhìn qua thì quả thật không nói dối,biểu tình như vậy cũng dễ hiểu. Trước đi học Jimin cũng biết, những phần này giáo viên sẽ thường bỏ qua bởi là một vấn đề nhạy cảm,Jimin cũng là tự mình tìm hiểu được mà biết.

JungKook hiện tại không có lấy mảnh vải,cơ thể đang trong giai đoạn phát dục ,hơn nữa thằng bé cũng vừa mới tắm. Jimin là nam nên đương nhiên biết tình trạng thế kia có bao nhiêu khó chịu nhưng chẳng nhẽ anh lại....

Jimin đỏ mặt khi tưởng tượng ra cái viễn cảnh không mấy trong sáng giữa hai người nhưng anh cũng không thể bỏ mặc JungKook như vậy được. Jimin nén lại thẹn thùng,run rẩy nói một câu.

-Papa...giúp con...

—————————————————
Sinh nhật con người đáng yêu này💜
Happy Birthday PitJin 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro