Chap 7: First met

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin sau khi thị sát một ngày trời,cả chân đã mỏi nhừ,đứng đợi ở chỗ bắt taxi. Nếu không phải xe đem đi sửa thì anh cũng không phải cực nhọc như vậy ngày hôm nay. Được cả tên giám đốc lười chảy thây đùn hết việc cho mình. Thật sự lần này phải đòi hỏi mức lương cao hơn khi bản thân đã năm lần bảy lượt phải giải quyết công việc của giám đốc.

-Jimin ?

Nghe có người gọi tên mình,Jimin quay sang bên cạnh thì thấy một gương mặt khá quen nhưng mãi không nhớ ra được đối phương đang cười như tên ngốc phía trước là ai.

-Park Jimin đúng không ?

Người kia cười rạng rỡ hỏi,tay còn cầm hai bên đồ nặng trịch khệ nệ.
Mặt dài,mũi dọc dừa cao,mắt sâu và khuôn môi đặc trưng....

-Hoseok hyung ?

-Nhận ra rồi hả!

Người tên Hoseok kia hớn hở nói,nếu hiện tại hai tay không cầm gì,chắc chắn Hoseok sẽ theo thói quen mà vồ đến bẹo má Jimin cho bằng được. Thấy tiền bối thân thiết ngày trước cùng mình chung trường đại học thì thấy có chút hoài niệm,nhớ lại một thời còn là sinh viên.

Hoseok bao năm qua vẫn không thay đổi nhiều,vẫn là quả tóc cam lè và style ăn mặc không giống ai nhưng khi phối trên người lại vô cùng tốt. Jimin thấy đối phương hai tay nặng nề xách đồ đến cánh tay cũng phát run thì nhanh chóng cầm lấy một giỏ đồ của Hoseok lên.

-Để em giúp,hyung.

-A,cảm ơn em,đứa trẻ ngoan!

Hoseok vừa rời tay đã bẹo nhẹ lên chóp mũi của Jimin như cưng nựng em trai của mình. Jimin ngày trước vốn rất gầy yếu,hiện tại có vẻ đã tốt hơn. Sắc mặt hồng nhuận,quần áo sang trọng,chỉnh chu,đầu tóc gọn gàng,một đứa trẻ rất ra dáng người đàn ông thành đạt.

-Hyung,anh sao mua nhiều đồ vậy ?

-À,anh có quản lý một cô nhi viện,đây là thực phẩm anh nấu cho bọn trẻ ở đấy ăn.

-Anh chăm sóc chúng sao ?

-Đúng vậy.

Jimin nghe đến đây có chút tò mò với công việc Hoseok,thêm nữa đối phương còn ở một nơi xung quanh toàn là trẻ con càng kích thích thêm sự hiếu kì bởi Jimin chưa à từng thấy Hoseok cạnh trẻ con sẽ như nào,nghe phải rất thú vị sao ?

-Em có thể đến thăm mấy nhóc chứ ? Nếu anh không phiền.

-Phiền gì chứ. Bây giờ có thể đi luôn!

Jimin nhìn đồng hồ trên tay mình,cũng còn khá sớm với lại nhiệm vụ của anh cũng đã hết nên Jimin cùng Hoseok đã cùng nhau đến cô nhi viện.

Đứng ngoài cổng đã nghe được tiếng trẻ con nô đùa,nơi này hơi cũ kĩ với tấm biển tên treo lơ lửng hai chữ Sun Smile như sắp rơi xuống. Jimin quan sát một lúc,mắt đảo một lượt những đứa trẻ nghịch ngợm đang nô đùa,ánh mắt cũng đột nhiên thấy phía sau cánh cửa bên trong cô nhi,xuất hiện một nhóc tì với đôi mắt to tròn màu hồng ngọc miên man không tiêu cự.

Jimin nghiến răng và mím môi,anh như đứng hình tại chỗ và lý do thật vô lý hết sức,phải mất rất lâu sau Jimin mới có thể quay về trạng thái bình thường. Anh vô thức nhìn theo tầm mắt của đứa trẻ kia,đôi tay nhỏ áp lên mặt kính nhìn ra bên ngoài. Cặp mắt to không chút lay động lại có chút ảm đạm,ánh mắt đưa nhỏ từng bước một ăn mòn đi tâm trí của Jimin khiến anh chỉ biết chôn chân một chỗ.

Đứa bé kia có vẻ đã phát giác ra có người nhìn mình,nó hướng tầm mắt về phía Jimin. Đôi con ngươi màu hồng ngọc như muốn xoáy sâu vào tâm trí anh,Jimin bỗng dưng cảm thấy cả người khô nóng,ánh mắt kia không biết là ý vị gì,chỉ là cái nhìn đơn giản lại khiến cho Jimin choáng váng một hồi, cổ họng nuốt khan một tiếng.

Đứa bé kia đột nhiên giật nảy người,cả hai giao mắt không lâu mà chỉ trong một vài tích tắc. Gương mặt non nớt chuyển trắng bệch rồi chạy vào,Jimin lắc đầu lấy lại tỉnh táo rồi từng bước đi vào. Nhưng đôi mắt kia vẫn quanh quẩn trong tâm trí khiến anh không thể ổn định chính mình,trái tim bỗng trở nên nóng rực và đập một cách điên cuồng trong vài giây và điều đó chỉ dừng khi đứa trẻ kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

.

.

.

-Em làm thư kí cho bên C.O hả?

Jimin gật đầu đáp,nhấp một ngụm trà lên. Hoseok ngồi đối diện mỉm cười trò chuyện.

-Jiminie lớn rồi!

-Em vẫn vậy mà hyung,anh thì sao ?

-À,hyung đầu không tốt như em,lại lận đận chuyện thi tốt nghiệp đại học rất nhiều lần. Em cũng biết đấy,anh phải ở lại trường rất lâu cho đến khi em vào thì chúng ta lại cùng tốt nghiệp. Tuổi của anh thì chắc cũng không phù hợp lại thêm phải ở trong trường tận 4 năm chưa tốt nghiệp thì em hiểu đấy. Ha ha!

Jimin gật gù,quan sát Hoseok đánh giá. Từ lúc quen biết thì cũng hiểu được phần nào,Hoseok hồi đó ngoài muốn nhảy ra thì chả còn gì. Vào đại học cũng chỉ do ý nguyện của cha mẹ nên rất nhanh đã ngán ngẩm. Hoseok thường xuyên đi nhảy trên đường phố cùng một nhóm bạn của mình và vô cùng đam mê với việc đó. Chuyện này ảnh hưởng khá nhiều đối với tình trạng học mãi không xong của Hoseok nhưng sau bao nhiêu chuyện thì tiền bối Jung cũng đã tốt nghiệp được và còn có thể vui vẻ nói về khoảng thời gian đó thì đủ biết đối phương lạc quan tới mức nào.

-Thật tốt cho anh!

Jimin mỉm cười,Hoseok lại xua tay như kiểu 'anh mày mà lại'. Cả hai tiếp tục trò chuyện và nhớ về một thời cùng nghe giảng với cái môn Toán cao cấp đau đài,ngày hôm nay đối với Jimin mà nói,có vẻ cũng không tệ lắm.

Jimin hướng mắt nhìn ra ngoài sau khi cả hai dừng trò chuyện,trời đã chập choạng chiều tối và lũ trẻ vẫn chưa thấy mệt mà nô đùa với nhau. Chúng như những thiên thần luôn nở trên môi nụ cười vô tư,không âu lo nghĩ ngợi.

-Lũ trẻ trông thích thật !

-Chúng là những thiên thần đấy. À,mà không hẳn.

Hoseok nói đến đây lại hơi ngừng lại,Jimin tò mò nhìn sang.

-Sao vậy hyung ?

-Không,không sao. Lũ trẻ ở đây đứa nào cũng hoà đồng với nhau chỉ riêng có JeonJeon là không chịu chơi với ai cả.

-JeonJeon ?

-Ừm. Thằng bé vào đây từ khi còn là trẻ sơ sinh cơ,anh nghe người trông coi chỗ này trước nói vậy. Thằng bé không trò chuyện hay tiếp xúc với bất cứ ai. Lúc dạy học,nó cũng chả thèm nhìn anh lấy một cái.

Jimin nghe vậy lại có chút tò mò,đột nhiên hình ảnh đứa trẻ anh thấy lúc vào cùng đôi mắt màu hồng ngọc hiện lên trong đầu.

-Thằng bé khiến anh hơi lo á. Như này làm sao giúp nó tìm được gia đình tốt đây.

Jimin trầm mặc đi theo sau Hoseok, vừa ra đến cửa anh lại phát hiện một cục gì đấy phía góc. Jimin ngẩng mặt lên thì đôi con ngươi to tròn màu hồng ngọc kia đập vào mắt. Đứa bé trợn tròn mắt,bối rối nhìn xuống. Hoseok thấy đứa bé kì lạ ở đây thì thắc mắc hỏi.

-Kookie, sao con ở đây ?

JungKook không đáp,đột nhiên lại trở nên cuống quít rồi chạy vụt đi. Mặc cho Jimin vẫn đang nhìn mình từ phía sau,hai tay siết chặt con thỏ bông vào lòng rồi mất hút.

Hoseok thở dài rồi gãi đầu,quay sang Jimin.

-Thằng bé hơi nhát đúng không?

Jimin im lặng một lúc,vẫn nhìn theo đoạn đường mà đứa trẻ kia vừa biến mất.

-Không....

Hoseok hơi khó hiểu nhìn Jimin,tay vẫy vẫy trước mặt anh gọi.

-Jiminie ?

Jimin giật mình rồi quay sang cười gượng nói với Hoseok.

-Cũng muộn rồi. Em nên về,có dịp em liên lạc với anh nhá.

-Sao đường đột vậy ? Mà thôi được rồi,về cẩn thận nha.

Jimin toan đi lại nhớ tới một việc,có chút đắn đi nhưng cũng ngoái đầu lại nói.

-Hyung,chỗ này không có người chu cấp sao ? Em thấy mấy đứa trẻ mặc quần áo hơi cũ.

Hoseok ảo não gật đầu,Sun Smile đã tồn tại khá lâu rồi. Bởi lượng cô nhi ngày một nhiều nên người chu cấp trước cũng đã dừng lại,giờ đây lũ trẻ ở đây chỉ có thể nhận đồ quyên góp từ một số chỗ mà dùng. Đối với lương của Hoseok để tiếp tục ở đây cũng ngày càng thưa thớt,nhà nước có vẻ đã lãng quên những đứa trẻ ở đây.

-Vậy để em chu cấp được chứ ?

-Có phiền em không ?

Hoseok khó tin hỏi lại,thực sự không muốn làm phiền hậu bối mình quý nhất nhiều như vậy. Chưa nói đến chu cấp cho chỗ này cũng tốn rất nhiều tiền bạc.

-Không sao,ổn mà anh. Em về đây,có gì em sẽ liên lạc sau.

Hoseok đưa số của mình cho Jimin rồi tiễn khách về. Anh khoan thai bước đi trên con đường ngắn,anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt từ phía cửa sổ của cô nhi viện hướng mình chỉ là Jimin không có gan để quay ra đối diện với cặp mắt ấy. Anh sẽ bị hút vào chúng đến không dứt ra được mất... đứa trẻ kia thực sự không biết bản thân nó tội lỗi mức nào đâu....ánh mắt ấy như muốn nhấn chìm Jimin vào chúng...một đôi mắt hồng ngọc ngọt ngào...khiến người khác phải thèm khát....

...

-Hôm nay em không tập trung lắm nhỉ?

Hắn nằm bên cạnh Jimin hỏi,cả hai cơ thể trần trụi dán sát nhau. Jimin lạnh lùng dứng dạy,mặc cho bên dưới đang chảy ra thứ chất lỏng đặc sệt đến đùi trong. Lấy đại khăn giấy lau qua loa,anh mặc lại quần áo rồi như thường lệ ném tiềm về phía đối phương rồi dứt khoát đi ra ngoài.

Người nằm trên giường chỉ lặng lẽ nhếch môi lên,lưỡi liếm một đường trên đôi môi khô khốc.

-Người đẹp nóng lạnh thất thường.

Jimin sau khi trở về nhà,nhanh chóng đi vào ngay phòng tắm của mình. Mồ hôi nhấp nháp và đầu tóc bết dính,thứ kia cũng đang chảy ra ngày một nhiều và đó chắc chắn không phải thứ anh muốn lưu lại trên người.

Dòng nước ấm vừa phải sối vào người,tẩy sạch đi những gì dơ bẩn nhất trên người. Tuy chúng dơ bẩn nhưng lại khiến Jimin vô cùng phấn khích khi làm tình,mùi mồ hôi,mùi tinh dịch,sự ướt át và ấm nóng,chúng chỉ tuyệt khi trên giường thôi....

Một đoạn làm tình nhẹ nhàng lướt qua tâm trí anh,Jimin vẫn còn nhớ tới ánh mắt nóng bỏng của đối phương khi ra vào tại cửa mình,chan chứa đầy dục niệm và khao khát chiếm đoạt....đôi mắt hồng ngọc....

Jimin mê mẩn khi đan xen những hình ảnh dâm tục của chính mình cùng đôi mắt mê hồn của đứa trẻ 10 tuổi trong cô nhi viện....ừm, anh thực sự đã mất trí khi mê luyến chúng ...Jimin mong muốn và khát khao đôi mắt kia hướng về mình,không chỉ là sự tò mò và lạ lẫm,anh muốn chúng hướng đến với đầy sự độc chiếm và khát khao...

Tưởng tượng nếu đôi mắt ấy nhìn cơ thể dâm tục của anh xem ? Sẽ có bao nhiêu kích thích chứ ? Jimin nhếch nhẹ môi,hai mắt mờ ảo khi nhớ tới đôi con ngươi xinh đẹp và khuôn mặt non nớt của đứa trẻ sở hữu chúng....

Anh nhẹ nhàng lần xuống phân thân của mình vô thức vuốt ve,tay cũng cho hai ngón vào miệng mút,thần trí điên đảo và mơ hồ,Jimin nghĩ bản thân thực sự điên rồi...anh không thể dừng lại cơ thể đang tự phát dục khi nghĩ tới cái nhìn non nớt của đứa bé...

Tay dần chuyển động nhanh hơn,nước hoà cùng dịch vị nồng đượm,bên dưới không tự chủ co rút lại,miệng mút chặt chẽ tay mình hơn rồi lần mò xuống phía dưới đâm vào.

-Ưm....

Jimin rên nhẹ một tiếng rồi chọc ngoáy liên tục,lôi thứ kia ra khỏi miệng phía dưới rồi tiếp tục tiến ngón nữa vào bên trong. Anh dựa người vào thành tường lạnh lẽo của phòng tắm cọ nhẹ,tay sục bên dưới,tay đâm sâu vào càng lúc càng bừa bãi,hai điểm nhỏ kia không ngại lạnh mà cọ vào tường đến sưng cứng...

Jimin thở dốc càng lúc càng nhanh,anh đã không còn làm chủ cơ thể này nữa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro