Chap 4: Hate him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook cùng Jimin trên xe trở về nhà,JungKook hôm nay sau tình thế khó xử đến lúc trở về vẫn duy trì im lặng và Jimin đang cảm giác JungKook đang cố giữ khoảng cách với mình. Là do anh tưởng tượng sao ? Thái độ JungKook từ lúc mình tỉnh dạy,thằng bé liên tục không dám nhìn vào mắt anh và né những cái ôm hay cả cái xoa đầu của mình. Jimin cảm thấy có chút gượng gạo,anh đã làm gì sao ?

JungKook xấu hổ lén ngắm Papa,hai má không hẹn mà đỏ bừng lên khi nhớ tới chuyện hồi trưa,tay ôm cooky trong lòng cũng khẽ siết chặt lại ghì vào ngực.

-JungKookie,con sốt à?

Jimin dừng xe trước gara,quay sang thì thấy JungKook hai mang tai đến gò má đều mang một màu đỏ ruộm mới quan tâm hỏi.

JungKook lắc đầu đáp không nhưng Jimin có chút không tin. Hai tay thon nhẹ nhàng vươn đến đằng trước muốn chạm vào trán nó. JungKook trong khoảnh khắc ngắn ngủi không giấu nổi xấu hổ,trái tim đập liên hồi không có điểm dừng,khẽ nuốt khan một tiếng rồi lại né tay Jimin và chạy xuống xe. Không quên lắp bắp nói.

-Papa,chúng ta...vào nhà.

Jimin có chút...ờm...không biết phải làm sao,cũng có chút ngại mà tay giơ trên không trung trở về gãi đầu. Mọi thứ diễn ra chỉ giống như cái chớp mắt,JungKook là đã gặp chuyện gì a ?

Jimin từ tốn đi xe vào gara,xuống xe và đến chỗ cửa mà JungKook từ sớm đã đứng đợi. Nó hơi nhích người sang một bên làm Jimin khẽ chau mày. Anh tra chìa vào ổ rồi mở ra,không quên dặn JungKook lên đi tắm trước.

Jimin ảo não ngồi trên ghế,không phải hôm qua mới cùng JungKook rất tốt mà,sao giờ lại thành ra như vậy rồi. Hay...thằng bé ghét anh sao ? Jimin nghĩ đến đây lại buồn bã,anh cũng không phải là khó gần quá mà,hay bản thân đã làm gì khiến JungKook không thích ứng được rồi ?

Jimin đã nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chả tìm được nguyên do,điều này khiến anh rất bức bối cùng khó chịu trong lòng. Haizzz!

Ngồi cũng được khoảng một lúc thì đột nhiên có tiếng chuông cửa,Jimin lười biếng đứng dạy đi ra mở thì lập tức bị người bên ngoài ôm lấy.

-Jiminie!

Anh định hình lại thì phát hiện nam nhân cao hơn mình "một" chút mang quả đầu đen phong cách cùng khuôn miệng hình hộp đặc trưng cười với mình thì cũng thở dài ôm lại,mỉm cười.

-TaeTae.

Kim Taehyung mỉm cười ôm chặt bạn mình lại,Jimin cũng đành bó tay để bạn thân ôm. Kim Taehyung là con lai Mỹ với Hàn cho nên cũng có một đoạn thời gian y sống tại nước ngoài. Tính cách phóng khoáng lại cởi mở,đặc biệt cách chào hỏi đối với người khác cũng có chút thân mật. Chính là kiểu vừa gặp sẽ ôm,sẽ hôn nhẹ lên má Jimin một chút.

Vừa vặn thế nào,Kim Taehyung lúc hôn lên hai má Jimin,tay cũng siết lại đặt ở eo anh để JungKook vừa tắm xong đang từ cầu thang đi xuống thấy được. Hai tay Jungkook thẫn thờ ôm cooky trước ngực nhìn Papa để người khác ôm hai má hôn đến. JungKook đứng nhìn một lúc thật lâu mà hai người kia vẫn chưa có phát giác ra gì.

-Cậu bao lâu vẫn không sửa cái kiểu này đi sao ?

Jimin hơi tách nhẹ tay Taehyung ra trước khi tên bạn thân lại không đứng đắn muốn vỗ mông mình. Taehyung cười hề hề nhẹ nhàng nới lỏng cái ôm ra,trên tay còn cầm một túi gì đó chưa cho Jimin.

-Mình vừa về Hàn được vài hôm thôi. Hôm trước có trở về L.A để thăm ba mẹ. Có quà cho cậu này.

Jimin vui vẻ nhận lấy,dù anh có không muốn Taehyung chắc chắn sẽ tìm mọi cách để tặng cho bằng được.

-Cảm ơn cậu.

Jimin đứng sang một bên để y vào,vừa mới đóng cửa quay người ra,Jimin giật mình thấy JungKook vẫn đứng lặng ở chân cầu thang một chỗ nhìn hai người.

-JungKookie,con làm papa sợ hết hồn.

JungKook không nói gì đứng yên,Jimin để túi quà Taehyung  lên bàn rồi đến trước mặt nó. Taehyung lặng yên giữ nguyên nụ cười lịch sử ngồi trên sofa nhìn bạn thân cùng con nuôi trò chuyện.

-JungKookie,con hôm nay sao vậy ?

Jimin đem thắc mắc muốn hỏi khi phát hiện JungKook lần nữa lại muốn ngó lơ mình,nó dùng đôi mắt vô cảm né tránh papa,đôi mắt màu hồng ngọc càng khiến cho JungKook trở nên hơi đáng sợ, hằn lên tia máu ẩn hiện trong đôi con ngươi trên khuôn mặt non nớt.

-Kookie ?

Jimin lần nữa gọi nhưng may thay JungKook đã đáp lại anh một chút.

-Không...không sao....

Lời nói nghe không chút thuyết phục. Jimin vuốt nhẹ tóc mái JungKook sang một bên,cụng nhẹ trán nó.

-Con không có sốt.

Jimin bỏ xuống tóc trước trán mình thắc mắc,xoay người JungKook một lúc quan sát. Đến khi nó thiếu kiên nhẫn bị xoay đi xoay lại đến chóng mặt mới chịu mở miệng.

-Con không sao.

Lời nói ra nghe thế nào cũng có chút giận hờn,Jimin không muốn tình cảm cha con mới chớm nở này lại tan biến nhanh thế mới thôi. Bẹo nhẹ má JungKook rồi vỗ vỗ bảo.

-Sau đừng làm papa lo. Con khó chịu gì có thể nói mà.

JungKook gật mạnh đầu nhưng một từ của papa đều không hề lọt tai. Jimin nhẹ nhàng dắt JungKook cùng mình ngồi đối diện Taehyung trước mắt. Y khẽ nhíu mày đánh giá đứa bé kì quái trước mặt nhưng mắt vừa mới giao đến nhau,cái đôi con ngươi hồng ngọc nhàn nhạt đột nhiên chuyển đỏ rực lườm đến khiến Taehyung rùng mình một cái cười gượng,mày nhăn lại và khoé môi đang cong lên cũng khẽ giật.

-TaeTae,đây là JungKookie.

-Ò,đứa bé cậu vẫn hay nói đến đây sao?

Jimin cười gật đầu,tay lại khẽ kéo JungKook đang nhích ra khỏi mình vào một chút. Jungkook vẫn là không chịu mở lời và duy trì im lặng và ngồi yên như một phố tượng ngoan ngoãn. Điều này khiến Jimin có hơi xấu hổ cười với Taehyung. Y cũng hiểu nên không nói gì nhiều,chỉ quay sang cùng Jimin bắt đầu bàn chuyện.

-Cậu có thể giúp mình bồi dưỡng Kookie ở nhà được không ? Mỗi tối tầm này này.

-Mình ổn nhưng dạy tầm chiều sẽ tốt hơn mà,nhất thiết là buổi tối sao ?

-Buổi tối sẽ tốt hơn,với lại mình cũng muốn xem Kookie học.

Taehyung cảm thán một tiếng song lại chọc ghẹo,môi bĩu ra buông lời.

-Có con phát, quên luôn bạn thân. Buồn ghê!

-Cậu thật kì quặc.

Jimin cười ha hả vỗ nhẹ đùi bạn thân,Taehyung thấy Jimin vui vẻ cũng bồi thêm mấy câu.

-Thật bất công,bao năm làm bạn còn chưa từng được Minie đối xử tốt bằng một nhóc con nha!

Jimin cười lớn khi nghe vậy,đang định nói gì thì bị một lời của JungKook cạnh mình làm cho cứng họng.

-Papa là của con,chú muốn được đối xử như con liền gọi con là hyung sẽ có thể được papa đối xử như vậy.

Taehyung nhất thời đầu óc đình trệ, cười gượng, lông mày giật giật. Nhóc con này vừa nói gì vậy ?

Jimin bên cạnh có điểm buồn cười nhưng lời này nói với Taehyung có hơi quá. Anh cầm tay JungKook vẽ vòng vòng nghịch.

-Đừng nói thế nha. Taehyung,lời trẻ con đừng chấp.

-Không sao,không sao!!!

Taehyung xua tay đáp nhưng lòng tự tôn bị thằng oắt kia tổn thương không ít. JungKook không nói gì quay đi,tay rút khỏi tay papa ôm lấy cooky trong lòng. Bàn tay cảm thấy trống trải và sự từ chối thẳng thừng khiến Jimin khó xử gãi gãi đầu,chuyển chủ đề.

-Vậy..chuyện học có thể bắt đầu từ ngày mai ?

Taehyung gật đầu thay cho câu trả lời của mình,y cười rạng rỡ,coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Lại cầm túi quà mình mua cho Jimin đẩy qua.

-Cậu mở ra xem thích quà mình đem về không ?.

Jimin tò mò mở ra,hai mắt lập tức sáng lấp lánh hét toáng lên đầy vui sướng.

-Ôi,Taehyungie!!!

Jimin lấy ra một cái đèn ngủ hình con mèo tam thể lấp lánh rất đẹp. Đây là phiên bản giới hạn dành riêng cho một hội yêu mèo khá nổi bên L.A và chỉ có khoảng 500 cái. Jimin ngoài thích trẻ con và cuồng công việc thì mèo chính là vật cưng anh yêu nhất.

Lần đầu tiên thấy mẫu đèn ngủ kia, Jimin đã vô cùng cao hứng muốn mua ngay nhưng hàng đặt đều đã không còn cho nên anh đành ngậm ngùi bỏ qua. Không ngờ Taehyung lại có thể mua được.

-Cậu thích chứ ?

Taehyung thấy nụ cười chói chang cùng biểu tình hạnh phúc của Jimin thì vô cùng vui vẻ,dáng vẻ sủng nịnh chống cằm ngắm bạn thân.

-Rất thích,cảm ơn Taehyungie!

Jimin cầm lấy đèn ngủ trong lòng không khỏi sung sướng. Món quà đã mơ từ lâu quả thật đang ở ngay trước mặt anh.

JungKook bên cạnh quan sát,hai mắt hồng ngọc mở to thất thần một lúc,cầm lấy cooky vò vò một bên tai. Mũi hơi sụt sịt như sắp khóc,Jungkook có thể nghe thấy trái tim của mình vừa vỡ thành mấy mảnh nhỏ.

Papa vì người khác vui vẻ,papa vì người khác vui vẻ....

Trong đầu liên tục lặp lại câu này cùng hình ảnh Jimin vui sướng lúc nhìn thấy món quả liền có chút tủi thân cùng lúng túng.

-Papa....

JungKook muốn kéo Jimin ra khỏi sự vui mừng với món quà nhưng tiếng gọi quá nhỏ nên anh không để ý. Jimin cùng Taehyung nói chuyện với nhau rất lâu,JungKook một bên cảm giác mình như người thừa liền buồn bã. Hơi quay sang thấy papa đang mỉm cười cao hứng,trong lòng nhỏ lại thấy nhói một chút. Đấu tranh với chính mình mồi hồi,cuối cùng vẫn không có tiền đồ quẳng Cooky sang một bên,đầu chui vào lòng Jimin,cằm dựa vào đùi anh,hai tay bám lấy eo papa mếu máo.

-Kookie ?

Jimin thấy nước mắt lớn nhỏ của JungKook thi nhau chảy xuống,gương mặt đáng thương như làm nũng vẫn ôm lấy anh. Jimin không hiểu chuyện gì khẽ nhíu mày,đứa trẻ này làm sao vậy ?

Taehyung một bên lầm bầm mấy chữ như nước mắt cá sấu,xong đứng dạy chỉnh lại quần áo.

-Jimin,có vẻ bé con nhà cậu có điểm không thích mình lắm. Mình về trước nhá,sẽ không khiến cả hai khó xử.

Jimin nghe vậy lại bối rối đứng lên,vội mở lời chữa cháy.

-Không! không có đâu,Kookie chỉ là....

-Con không thích chú Kim!!!

JungKook nhỏ giọng gắt gỏng,hai mắt long lanh mở to ngước lên vô cùng đáng thương. Taehyung nghe xong sắc mặt liền tối đi mấy phần nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói.

-Không sao. Trẻ con mà. Sau cùng nhau học có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm. Giờ cũng đã đến giờ cơm tối,mình nên về nha.

Jimin định giữ Taehyung lại cùng ăn nhưng thấy JungKook cứ nhõng nhẽo dụi dụi lên áo mình thì lại thôi.

-Vậy cậu về cẩn thận nhá. Có gì mình sẽ gọi.

Taehyung ừ một tiếng rồi vẫy tay chào tạm biệt. Y vừa ra khỏi cửa JungKook đã nhanh chóng tách khỏi người Papa, hai má không giấu nổi xấu hổ đỏ lên,hai mắt hồng vẫn còn ngấn lệ.

Jimin thở dài một tiếng, đem JungKook vào trong bếp ngồi trên bàn ăn đợi. Đứa trẻ này tính cách thất thường,lúc đáng yêu vô cùng,lúc lại khó chịu và khó hiểu nhưng Jimin vẫn là không nỡ lớn tiếng với JungKook. Thấy phản ứng ghét bỏ kịch liệt của JungKook đối với Taehyung như vậy,Jimin cũng không nỡ trách mắng,nhìn thấy gương mặt tèm lem nước mắt kia là đã không thể lớn giọng rồi. Huống chi nếu anh thực sự quát JungKook,đối với tình trạng trước mặt thì lại thành ra người có lỗi là anh mới phải.

Jimin sắn tay lên rửa rồi bắt đầu làm bữa tối. JungKook thấy mặt Papa có chút chán nản nghĩ anh giận rồi liền lí nhỉ hỏi.

-Papa...giận con không ?

Jimin quay ra hơi bất mãn quan sát JungKook nhưng thấy gương mặt kia lòng lại mềm nhũn, thở ra một hơi phiền não.

-Không,Papa không có.

-Papa nói dối...

-Papa không có.

Jimin lại nhẹ giọng đáp,tay thuần thục rửa thịt rồi thái ra. Cùng JungKook trò chuyện qua lại.

-Con sao không thích chú Taehyung ? Chú ấy rất tốt mà.

JungKook hơi bĩu môi,tay bấu bấu lấy nhau đáp.

-Trông rất kì quái....con cũngkhông thích chú ấy động vào Papa.

-Con ghen sao JungKookie?

Jimin tuỳ tiện quay ra ghẹo,hai tay vẫn đang nhặt rau. Không nghĩ tới JungKook nghe xong câu hỏi của anh,trầm mặc một lúc rồi gật đầu.

Jimin nhất thời trố mắt,dừng lại hành động của mình. Anh cũng chỉ là muốn chọc con trai một chút bởi JungKook lúc ngại sẽ đáng yêu vô cùng,cũng coi như giảm đi không khí ngượng ngùng giữa hai người vậy mà người không nói lên lời và cảm thấy có chút ngại lại đổi thành Jimin rồi .

Biểu tình JungKook nhìn đều ra là một bộ vừa thẹn vừa giận lại vừa ghen,cái môi nhỏ hơi mím lại cắn cắn,hai tay đặt trên đùi nắm lại vò vò,hai tai cũng rõ ràng biểu thị cho sự ngại ngùng,mắt to tròn cũng hơi nhíu rơi vào trầm tư suy nghĩ. Jimin bất giác mỉm cười,thật hết cách. Đứa trẻ này ngày hôm nay đặc biệt nói nhiều hơn một chút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro