Chap 3: Like

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau cái ngày anh cùng JungKook trò chuyện về việc đi học và cuộc sống gia đình của cả hai. Jimin đã lên mạng tìm hiểu rất nhiều thứ như "Cách làm bạn với trẻ,cách để tiếp xúc với trẻ con,cách chăm sóc cho trẻ em,cuộc sống khi làm một người cha đơn thân,....".

Anh đã tìm hiểu rất kĩ để có thể giúp cho JungKook nói nhiều hơn là chỉ biết ôm con thỏ hồng và nhìn mình. Cũng may là JungKook không ngại giao tiếp bằng mắt nếu không muốn hiểu xem đứa bé này nghĩ gì cũng sẽ rất vất vả.Có lẽ Jimin nên tìm gia sư ngay và luôn để giúp JungKook phần nào học cách xã giao và không chỉ biết bám lấy mỗi anh. Và còn gì tốt hơn khi tìm một giáo viên có tâm có tầm giúp mình làm việc đó chứ ?

Jimin có một người bạn tên là Kim Taehyung giáo viên tại một trường trung học,có lẽ nhờ bạn thân dạy không phải ý tồi nhỉ? Giá tiền học mỗi tháng có lẽ cũng sẽ không nhiều,còn có thể thương lượng một số việc nếu cần thiết.Nghĩ là làm ngay,Jimin gọi điện cho Taehyung và bàn bạc một chút. Sau một hồi kẻ qua tiếng lại, Taehyung đã đồng ý và hẹn anh vào buổi tối ngày thứ ba đến nhà dạy thử. Jimin ngay lập tức cho một cái hẹn và thời gian cụ thể hơn.

Tắt điện thoại,quay người ra thì đã thấy JungKook ngồi trên ghế,hai chân co lên, tay ôm lấy thỏ bông quen thuộc và mắt thì dán lên TV. Gương mặt có vẻ không hứng thú lắm với bộ phim trước mặt. Jimin nhìn đồng hồ ,tay cầm tách cà phê đang uống dở. Anh đắn đo suy nghĩ nên để JungKook ở nhà một mình hay mang theo cậu nhóc đến công ty nhỉ ?

JungKook không thích giao tiếp và chốn đông người,đó là ấn tượng đầu tiên của anh về nó. JungKook cũng trong khoảng tuổi nửa chừng,không quá lớn không quá nhỏ nhưng để ở nhà một mình cũng không phải ý hay. Nhà của Jimin cũng không thuộc loại  có thể dễ dàng đột nhập nhưng an ninh tốt khu phố mình đang ở tốt hay không thì anh không dám chắc. Với việc để Jungkook ở một mình như đã tự làm tại cô nhi viện so với việc cô lập thằng bé ở nhà và một mình lần nữa cũng không khác là bao. Jimin đang có nghĩa vụ là gia đình nhỏ của JungKook,vì vậy cũng nên có nghĩa vụ để khiến Jungkook hoà nhập với xã hội chứ nhỉ ?

Anh xoa cằm nghĩ ngợi,vẫn là quyết định đem theo JungKook đến chỗ làm của mình. Lúc đầu thằng bé còn hơi chần chừ nhưng thấy Jimin bị treo trong thế khó xử thì lại ngoan ngoãn đáp ứng.

Khi vừa mới đến cửa công ty, JungKook không dám rời khỏi Jimin một giây nào cả. Đồng nghiệp từ tiếp tân cho đến nhân viên đều nhìn nhóc con gầy gò dùng môi mắt hồng to tròn của mình đi như người mất hồn bên cạnh thư kí Park. Tay JungKook nắm lấy áo Jimin rất chặt,môi khẽ day day cắn đến nát bét,tay còn lại ôm thỏ bông cũng siết chặt để giảm bớt cảm giác lo lắng đang ăn mòn trong tâm trí với những ánh mắt tò mò xung quanh.

Jimin vừa thấy thương vừa thấy tội,anh cố gắng dắt JungKook lên phòng làm việc của mình nhanh nhất có thể để tránh các đồng nghiệp sẽ một lúc lại quay ra đặt mấy câu hỏi kiểu như là "đứa bé này là ai ?" , hay "anh là bố từ bao giờ vậy ?".

Jimin không ngại với những câu hỏi bởi đó cũng là chuyện thường tình,hỏi thăm xã giao giữa đồng nghiệp với nhau,giữa sếp và nhân viên. Nhưng có điều JungKook đã và đang rất căng thẳng rồi,Jimin không mong thằng bé sẽ càng như vậy khi ở cạnh mình.

Tuy đã đến phòng làm việc của thư kí Park nhưng JungKook vẫn không chịu rời khỏi người anh. Tay vẫn đan vào và nắm chặt lấy tay Jimin không rời. Jimin hơi gỡ JungKook ra một chút thì thằng bé lại ôm lấy eo anh làm nũng. JungKook cao đến bụng Jimin,mặt thằng bé theo đó cũng dí sát không rời.

-JungKook a,papa cần làm việc.

JungKook hơi bĩu môi, nhẹ nhàng tách ra. Jimin đặt mông xuống ghế lại phát hiện JungKook thế mà không ngồi sofa êm ái mà chỉ lầm lì đứng bên cạnh mình.

-Kookie a,con ra kia ngồi nhá.

JungKook lắc đầu ,bấu nhẹ áo anh. Môi lẩm bẩm.

-Thích ở cạnh papa...

Jimin nhìn vẻ mặt bé con một mực cứng đầu lại có chút đáng yêu phù hợp với đúng tuổi,nũng nịu và nhõng nhẽo một chút mặc dù JungKook hình như không có ý như vậy. Lông mi nó khẽ rủ xuống nhìn đôi giày còn vướng bụi bẩn.

Jimin chạy lại chỗ đồ nội thất được bài trí một góc phòng ,kéo một cái ghế cao có đệm ra gần chỗ bàn làm việc của mình rồi hất cằm. Jungkook hiểu ý liền ngoan ngoãn yên vị vào chỗ ngồi cạnh papa,không nhúc nhích hay gây ra bất cư tiếng động nào và để Jimin bắt đầu công việc.

Nhân viên bộ phận nhân sự liên tục lên đây làm việc cùng một số bản kế hoạch cần phê duyệt,Jimin nhanh chóng kí tá văn bản rồi chuyển sang việc khác. Sắp xếp lại lịch cho tổng giám đốc và đặt một số buổi họp để tổng kết mỗi tuần. Lịch làm việc kín bưng và dài như tấu sớ đã trở thành một phần không thể thiếu trong công việc của thư kí Park.

JungKook bên cạnh ngoài ngắm nghía văn phòng sơn trắng trang trọng thì chỉ chăm chú ngắm papa. Từ góc độ của Jungkook có thể thấy rõ gương mặt nhỏ cùng nước da trắng ngần của người lớn hơn. Sống mũi cao và cánh môi đầy đặn,mái tóc màu đen gọn gàng che đi trán. Đôi mắt một mí có vết xước rất nhỏ gần khoé mắt,con ngươi màu xám nhưng không hề lạnh lẽo chăm chú vào thứ mà JungKook gọi là mớ giấy lộn trên bàn. Jungkook chỉ là rất chán,trẻ con mà! Ngoài việc ngồi ngắm papa ra, JungKook thấy vậy cũng ổn vì dù sao nó cũng chả năng động gì cho cam. JungKook buồn chán cũng chỉ có hai việc để làm,ngắm cảnh và ôm cooky nhưng giờ có lẽ sẽ có sở thích mới được liệt kê vào,ngắm papa Jimin.

.

.

.

Jimin làm việc liền tù tì đến 12h trưa thì tạm thời tan ca nghỉ ngơi. JungKook từ đầu đến giờ vẫn im lặng ngồi một bên ngắm papa làm việc chuyên tâm,thấy papa hơi mệt mỏi gục mặt xuống bàn thì kéo nhẹ tay áo anh gọi.

-Papa.

Jimin ngẩng đầu lên,đôi mắt lười biếng ngắm thứ trắng trắng trước mặt..ừm...

-JungKook,lại đây nào.

Thằng bé được gọi thì hơi nghiêng người về phía anh,Jimin nâng nhẹ mặt JungKook lên hôn chóc lên môi nhỏ rồi cười khúc khích trêu. Hai tay cũng vòng qua người đang đứng ôm một chút.

-Papa cần sạc pin. Con ôm papa nào!

JungKook sửng sốt cứng ngắc người để cho papa ôm,đối với cử chỉ thân mật và nụ hôn bất ngờ thì hai tai đã bắt đầu đỏ ửng. Tay gượng gạo ôm lấy papa đáp lại một cách xấu hổ.

Jimin buồn cười quan sát biểu hiện của JungKook,nhóc con lầm lầm lì lì lúc xấu hổ là đáng yêu nhất!

-Thư kí park,tôi mang cơm.

Jimin tách khỏi JungKook khi nghe tiếng gõ cửa,vuốt nhẹ một bên má Jungkook vẫn đang đứng thộn ra một chỗ rồi nói vọng ra.

-Cô vào đi.

Mỗi ngày,nhân viên ở bộ phận marketing và bộ phận nhân sự do tổng giám đốc phân phó sẽ nhận một số tiền đủ cho mỗi nhân viên trong công ty mua một phần cơm để tránh và giảm thiểu những việc như deadline tới hạn,công việc bị gián đoạn hoặc những việc không mong muốn sẽ xảy ra trong thời gian nghỉ trưa. Hôm nay là đến lượt cô nhân viên Choi Yoojung mang cơm cho mọi người theo như lịch phân phó của vị tổng giám đốc có tâm.

Choi Yoojung cúi chào đi vào,đặt nhẹ hộp cơm lên bàn của thư kí Park. Phát hiện có bé con đứng bên cạnh thì khá tò mò xong cũng không dám hỏi để tránh biến bản thân thành loại phiền phức. Jimin tinh tường trên thương trường nhiều năm cũng nhận ra ánh mắt hiếu kì của nhân viên nhưng đối phương không hề lên tiếng,Jimin đánh giá cao ý thức và cách ứng xử của nhân viên Choi đối với những chuyện như này. Nguyên tắc đầu tiên để bước chân vào giới kinh doanh: Biết giữ mồm giữ miệng.

-Thư kí Park,chúc anh ngon miệng.

-Cô Choi,ừm,có còn thừa hộp nào không ?

Jimin khẽ nhìn sang JungKook rồi lại nhìn hộp cơm của mình, Jimin quên mất việc phải làm cơm cho thằng bé ăn mất,lúc đi cũng vội quá mà quên luôn. Choi Yoojung nghệt mặt ra một chút, đầu óc hơi đình trệ rồi lắc đầu.

-Rất tiếc,tôi không nghĩ sẽ có thêm người nên tôi cũng...

Thấy nhân viên Choi khó xử,Jimin cười trừ nói không sao rồi bảo cô trở lại phòng làm việc. Choi Yoojung cúi đầu chào lễ phép rồi ly khai.

JungKook đứng một bên,mắt hơi rủ xuống. Bụng cũng đã bắt đầu réo rồi. Cooky trong tay đang bị chèn xuống cái bụng trồng rỗng để không cho papa phát hiện ra cái dạ dày đang quằn quại. Jimin cảm thấy buồn cười,anh kéo JungKook ngồi và đặt hộp cơm trước mặt thằng bé.

-Con ăn đi,Papa không đói lắm.

JungKook khó xử nhìn anh, Jungkook biết bản thân đã giống như cái người ta gọi là gánh nặng cho papa nuôi. Đáng ra nó nên ở nhà hơn,đúng không ?

Jimin hôn chóc lên má của JungKook, anh không biết tại sao nhưng hôn lên mặt của thằng bé cảm thấy rất rất dễ chịu. Có lẽ là bởi khuôn mặt đáng yêu lúc thẹn của JungKookie chăng ?

-Nhưng mà...con...không làm gì....papa  còn phải làm việc....

JungKook xoa xoa bên vừa bị hôn, hai gò má bắt đầu phiếm hồng,mắt cũng không dám nhìn papa nữa.

-Con đang tuổi ăn tuổi lớn,Kookie của chúng ta không phải nên ăn nhiều một chút sao ?

JungKook nghe vậy càng cảm thấy khó chịu hơn,thật sự dù là con nít nhưng nó không thích cách đối xử như trẻ con Jimin dành cho mình. Có điều mỗi lần anh như vậy,cố gắng làm một papa trẻ tuổi sẽ luôn vui vẻ,mỉm cười với hai mắt híp lại như đường chỉ và đó là thứ JungKook thích ngắm nhất- nụ cười của Papa nuôi. Bất quá cũng chỉ vì JungKook không muốn Jimin phiền lòng vì mình.

-Ăn đi nha,không papa bón cho con đấy!

Jimin cười rồi dụi mặt vào bầu má của JungKook và lại để con trai nhỏ tự mình ngồi ăn. JungKook cuối cùng cũng nghe lời,chậm rãi ngồi xúc cơm vào miệng. Jimin hài lòng xem đồng hồ treo phái đối diện,một giấc ngủ ngắn sẽ không hại gì đâu nhỉ ? Thư kí Park cần phải nghỉ ngơi.

-Kookie ăn ngon chứ ?

Jimin nằm xuống bàn nghiêng đầu hỏi,ánh mắt muốn có bao nhiêu yêu thương liền có bấy nhiêu. Jimin không thể ngừng cười tủm tỉm khi ngắm nghía con nuôi mình được. Hai mắt mệt mỏi khép hờ,tai chỉ kịp nghe JungKook đáp một tiếng mà cũng không rõ là gì thì Jimin đã thiếp đi.

JungKook ngồi ăn một bên,ánh mắt vẫn bám dính lấy gương mặt papa không rời. Ở cùng một hai hôm, JungKook cũng biết tật xấu của papa là ngủ nướng. Có lẽ là do công việc mệt mỏi khiến đầu óc nhanh chóng quá tải,papa cũng sẽ tận dụng bất cứ khoảng thời gian bản thân không phải làm gì để ngủ và ngủ.

JungKook đặt thìa xuống,hai má đầy cơm vẫn nhai liên tục. Nó hiếu kì chạm nhẹ lên má của papa,hai má anh mềm và trắng lại hơi phúng như cái bánh bao hấp. Ngón tay của JungKook lại lướt nhẹ qua sống mũi thẳng của papa nghịch nghịch,hai mắt hồng ngọc lấp lánh mở to,tay lại chọt vào tóc của anh. JungKook như khám phá ra món cổ vật mới lạ, không ngừng lấy tay hết sờ lại chọt nhẹ lên mặt papa,đã mấy lần anh mơ màng tỉnh nhưng lại rất nhanh chóng thiếp đi ngay sau đó. JungKook thì vẫn không ngừng lấy mặt papa làm đồ tiêu khiển sờ.

Nó hơi cười cười ngắm nghía, mắt lại nhìn xuống cánh môi dày hồng hào của papa. JungKook như bị thôi miên, ngón tay nhỏ sờ nhẹ lên phiến môi,tò mò cái xúc cảm khi chạm vào đôi môi căng mọng của Papa sẽ như thế nào ?Đang từ chạm nhẹ lại trở thành hai ngón tay miết lên. Xúc cảm mềm mại lại hơi ẩm ướt khiến JungKook không khỏi mê mẩn, đồng tử giãn ra lớn hơn một chút quan sát.

Jimin trong vô thức môi hơi giãy dụa,vô tình thế nào lại khiến cho phần đầu môi đầy hơi ngậm lấy ngón tay của con trai . JungKook tá hỏa giật mình, mặt nóng ran đến tận mang tai,cái này..có chút.....

JungKook luống cuống chậm rãi thu tay lại,ngón tay rời ra theo đó là một sợi chỉ trong suốt mỏng nhẹ rồi cũng nhanh chóng rơi xuống,đứt ra. JungKook thật sự không thể tin được bản thân vừa làm gì,nhìn đầu ngón tay hơi bóng bởi dịch vị của papa,đây rốt cuộc là cái tình thế kiểu gì vậy ?

JungKook sau khi thẹn thùng một hồi,đành yên vị ôm chặt Cooky trên ghế,cơm cũng bỏ dở nhìn chằm chằm vào tường trắng,hai môi mím chặt không gây ra bất cứ tiếng động nào. Im lặng thật lâu đến nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro