Chap 2: Papa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cựa người ngọ nguậy, cảm giác có gì đó dụi dụi trước ngực mình. Tay lại theo phản xạ ôm lấy, vùi đầu vào thứ mềm mại đang toả ra mùi hương lạ lẫm. Bàn tay cũng cảm nhận được một sinh vật nhỏ bé trong lòng. Được một lúc,Jimin choàng tỉnh,tay xoa nhẹ đầu tóc bù rù của mình sau khi lăn lộn trên giương.Jimin mở mắt,trước mặt là vài sợi tóc đen tuyền của JungKook liên tục dính lên cổ mình.

Phải ha,anh đã nhận nuôi JungKook.

Jimin gượng dạy,mắt nhắm mắt mở lười biếng ngáp một cái. Bộ pajama cài cúc hờ hững,như ẩn như hiện làn da trắng hồng mềm mại so với nam nhân có chút sai biệt. Jimin kéo lại chăn cho Jungkook rồi đi đến cửa sổ,ngắm cảnh vật xung quanh sau một đêm dài. Bầu trời buổi sáng hôm nay mang một màu ảm đạm,đám mây đen xì như điềm báo không lành. Có vẻ sắp tới sẽ là những cơn bão rồi.

Jimin đóng rèm lại,ngồi trên giường. Cầm điện thoại lên kiểm tra,bây giờ là 6:30 và hôm nay là chủ nhật,anh thở phào nhẹ nhõm khi không phải đi đến công ty giữa thời tiết xấu. Jimin ngắm JungKook vẫn đang thiu thiu ngủ trên giường thì bất giác mỉm cười,trái tim cũng mềm nhũn,ngón tay bẹo nhẹ cái má phính mềm mềm của thằng bé, nhẹ nhàng lay người nó gọi.

-Kookie ?

JungKook cựa người,dần mở hai mắt lim dim. Đôi con ngươi hồng ngọc ảm đạm với bọng mắt sâu chứng thực cho căn bệnh thiếu ngủ,không phải đã say giấc nguyên một đêm ?

-Con mệt hả?

JungKook mắt nhắm mắt mở gật cái đầu nhỏ,tư thế nửa ngồi nửa nằm dựa lên thành giường.Cái miệng ngáp thật to,hai tay vươn lên giãn cơ rồi lại lười biếng thả thõng xuống. Jimin yêu thương vuốt nhẹ mái tóc của thằng bé,anh không hiểu sao nhưng sờ tóc của JungKook rất thích,lõn tóc mềm như những đám mây bồng bềnh lại tản mát mùi oải hương rất dễ chịu.

-Con muốn ngủ tiếp không ?

JungKook nửa tỉnh nửa mơ,chui vào trong chăn lần nữa thay cho câu trả lời.Jimin vỗ về nó một lúc mới ra khỏi giường để vệ sinh cá nhân và đi xuống chuẩn bị bữa sáng.Nhưng người chỉ vừa rời đi,đứa trẻ trong chăn đã không thể ngủ tiếp. Jungkook chỉ nằm im và yên lặng nhìn lên trần nhà. Bàn tay cầm con thỏ bông đặt sang một bên,hai tay đan vào nhau để trên bụng.

Đêm qua JungKook không ngủ được, có lẽ là do ăn đồ ngọt quá nhiều hoặc là do lạ chỗ ở mới. Đến gần sáng nó vẫn trằn trọc trong chăn,ngay cả bé thỏ bông cooky cũng không khiến JungKook an ổn chìm vào giấc ngủ như mọi ngày.Lúc cả người vô tình rúc vào lòng Jimin đang yên giấc để tím hơi ấm, Jungkook ngửi được mùi hương nhẹ nhưng rất dễ chịu khiến tâm trí non nớt dễ dàng mê mẩn theo hương thơm dịu nhẹ mà thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ khi Jimin gọi dạy,JungKook mới bừng tỉnh từ giấc ngủ ít ỏi. Giờ người đi rồi mang theo cả hương thơm biến mất,nó cũng không thể ngủ tiếp.

Mặt JungKook xụ xuống,bản thân dù sao cũng chỉ là đứa trẻ,đối với một người tiếp xúc chưa quá hai lần lại nảy sinh chút gì đó dị thường khiến tâm tình bồn chồn và khó chịu. Không phải bởi Jimin mà là vì nó,JungKook vốn không muốn giao tiếp với ai bởi vì một bí mật luôn mang theo và có lẽ là hơi quá mức đối với người bình thường để tiếp nhận. Đó là nguyên do khiến đứa trẻ này càng thêm khép nép với mọi thứ. JungKook cũng rất sợ nếu Jimin phát hiện ra,phải hay không sẽ vứt bỏ nó trở về cô nhi viện ? JungKook không muốn.

.

.

.

Jimin nướng một ít bánh mì và làm mấy cái sandwich,bình thường anh cũng chỉ ăn có như này. Không biết JungKook liệu có no không nhỉ ? Thằng bé đang tuổi ăn tuổi lớn,anh sẽ không hề bất ngờ nếu như JungKook dùng hết chỗ đồ ăn ít ỏi này mà vẫn đói đâu.

Vừa mới dọn bữa sáng lên,JungKook đã rất nhanh như ngày hôm qua phi xuống. Thằng bé này có duyên với đồ ăn ghê nhỉ?

-JungKook a. Con đánh răng chưa ?

JungKook ngoan ngoãn gật đầu,ngồi lên bàn với hai dĩa bánh trước mặt. Một bên là mấy lát bánh mì nướng cùng ít mứt,một đĩa là bánh sandwich cùng ít rau trộn. Jimin vẫn đang bận lấy ra hai cái cốc để rót chút gì đó uống,ăn bánh mì không sẽ rất khô và ngán đối với cả hai.

-JungKook a,con muốn uống nước cam hay sữa?

JungKook đang bận ngắm đồ ăn, nghe thấy vậy thì nói lớn một chút trong khi không ngậm được miệng mình vào trước đồ ăn thơm ngon trên bàn.

-Sữa.

Jimin khẽ cậu này khi không nghe được một câu đầy đủ,ngay cả kính ngữ JungKook cũng không thèm dùng.Có lẽ nên dạy cho đứa trẻ này một chút mà.... hình như anh chưa bảo JungKook nên xưng hô thế nào thì phải.

-Kookie a.

Jimin quay lại với một cốc nước cam và cốc sữa chuối,thấy mặt JungKook nghệt ra nhìn đồ ăn khiến Jimin cảm thấy hài hước,khó chịu trước đó vì thằng bé không dùng kính ngữ cungx bay biến theo, thật hết cách với đứa trẻ này.

-Ngậm vào nào,ngáp phải ruồi giờ.

Jimin nói đùa,JungKook hơi xấu hổ nghe theo,mím chặt môi mình. Nó chậm rãi đợi anh cho ăn mới bắt đầu đánh chén. Jimin yên lặng một lúc để nó bắt đầu dùng bữa,quan sát JungKook một hồi mới vào chuyện.

-JungKook a.

Nó khẽ ngẩng mặt lên,thằng bé vẫn có phản ứng. Cũng không bướng lắm nhỉ?

-Từ giờ chúng ta sẽ là người một nhà, thế nên con gọi ta là papa nhá?

JungKook im lặng không đáp,nghiêng đầu nhìn Jimin từ trên xuống dưới. JungKook 10 tuổi, JungKook là trẻ con nhưng nó không ngốc. Jimin nhìn thế nào cũng chỉ đáng tuổi làm hyung thôi.

-Hyung...

Jimin thấy phản ứng cứng nhắc thì nghĩ rằng JungKook không hiểu ý mình, gương mặt hiền hoà tiếp tục kiên trì nói lại như dạy JungKook 10 tuổi cách phát âm.

-Không phải hyung,là papa.

JungKook khẽ nhăn mày,Jimin thực sự đem nó ra biến thành đứa con nít không biết gì sao ? Nhưng thấy biểu tình quyết là phải làm được của Jimin cùng nụ cười ấm áp thì không hiểu sao JungKook lại không đành lòng cố chấp và im lặng như mọi khi.Thằng bé thoả hiệp gọi một tiếng cho dù không tình không nguyện lắm.

-Papa.

Jimin mỉm cười thích thú,vui vẻ vò rối mái tóc của JungKook rồi tiếp tục bữa ăn. Jungkook ngồi nhai miếng bánh mì trong miệng suy nghĩ,thật sự gọi Jimin là papa có gì đó rất.... kì quái. Gọi vậy khác nào khiến tuổi anh tăng thêm vài năm đâu ? Nó thật không hiểu tại sao Jimin lại thích được gọi như vậy.

.

.

.

Một ngày chủ nhật nhạt nhẽo và mưa rơi tầm tã,mưa rơi triền miên khiến căn nhà rơi vào một mảng tối màu. JungKook ngồi ôm lấy con thỏ cooky trong lòng ngắm từng hạt mưa bên ngoài dính lên cửa kính,ánh mắt chưa một lần rời đi. Đây chính là sở thích nhỏ của nó,mỗi khi ở cô nhi viện, JungKook sẽ không cùng bọn nhóc chơi đùa mà chỉ lặng lẽ đứng bên trong ngắm ra bên ngoài. Tại sao lúc đó Jungkook không chơi cùng bạn bè nhỉ ?

Jimin ngồi gọi điện thoại,trên đùi đặt laptop cùng bản thảo kế hoạch chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai. Đôi mắt chăm chú chuyên tâm vào công việc, trên đầu là chiếc kính cận sẽ theo thói quen được đẩy lên mỗi khi mỏi mắt. Tay vừa sửa hồ sơ vừa cầm điện thoại,một ngày so với ngày thường đều không khác là bao.

-Công việc sắp tới ? Tôi đã gửi bản kế hoạch cho giám đốc rồi. Vâng,vâng. Hợp đồng với bộ phận nhân sự ? Trong hốc tủ,tôi đã phân loại ra.....dạ,tôi cúp đây.

Jimin đánh máy,sửa một số lỗi để bản thảo hoàn thiện hơn. Sau một hồi loay hoay thì đóng lại laptop,cuối cùng cũng xong việc. Khẽ vươn vai khiến xương mỏi nhừ kêu cạch cạch,Jimin đã làm việc gần ba tiếng đồng hồ. Mắt lại hướng đến "con trai" đằng trước đang thơ thẩn ngắm mưa. Jimin vô thức nhìn đứa bé một lúc lâu,bây giờ anh mới có thể nhìn rõ JungKook,khuôn mặt khôi ngô,sống mũi khá cao,môi mỏng lại mọng. Hai mắt to tròn mang màu sắc đặc biệt,mày kiếm cùng lông mi dài rủ xuống như nhánh liễu. Jimin âm thầm đánh gia svaf cũng cảm thấy lỗ mũi mình phồng ra đầy tự hào,đứa trẻ này lớn lên hẳn là đẹp trai lắm!

-Kookie.

JungKook phản ứng rất nhanh mỗi khi Jimin gọi mình,anh hài lòng dang rộng hai tay ra ý bảo JungKook đến gần. Jungkook thẹn thùng quay mặt đi,người ta cũng không có bé đến mức đấy! Mặc dù được Jimin...à! Được Papa ôm rất thích....

Jimin thấy mình bị bơ thì tủi thân,mặt xị xuống,đành tự thân vận động sán đến gần ôm thằng bé. Jungkook cũng không hề né tránh cái ôm của papa nuôi,để mặc cho anh tựa cằm lên đầu mình. Hai người im lặng cùng nhau ngắm khung cảnh ẩm ướt,u tối bên ngoài.

-Con muốn đi học không ?

Jimin đột nhiên hỏi,anh vừa muốn trò chuyện và muốn tìm hiểu một chút đối với đứa trẻ sẽ sống cùng mình.Đây cũng là việc Jimin muốn biết đầu tiên để có thể sắp xếp cho JungKook. Một là đem gia sư về dạy riêng,hai đó là cho JungKook đến trường như tất cả các bạn.

JungKook nghe vậy, tâm chia làm hai luồng cảm xúc trái ngược rõ rệt, nửa vui lại nửa buồn trong lòng,nó thích học và đọc sách nhưng lại không thích tiếp xúc với người khác. Đến trường sẽ có rất là nhiều bạn,rất nhiều người và chắc chắn là phải giao tiếp và tiếp xúc qua mà đó lại là nỗi lo sợ lớn nhất của JungKook.

-Con...không muốn....

JungKook nhỏ giọng đáp. Liệu nó không nghe lời thì có bị đuổi đi không ?

Jimin khó xử trầm ngâm một lúc,xoa nhẹ cổ JungKook khi cảm giác người trong lòng đang căng thẳng và sợ hãi sau một hồi im ắng.

-Vậy con học ở nhà được chứ ?

JungKook nghe vậy thì hơi phấn khích, dùng đôi mắt to tròn xinh đẹp của mình hướng Jimin.

-Được chứ?

JungKook gật mạnh một cái,miệng lại cười toe toét,lộ ra hai răng thỏ dễ thương vô cùng. Jimin thấy nụ cười bé con ngọt ngào đập vào mắt,miệng cũng bất giác cười theo mà ngay cả bản thân cũng không để ý.

Jimin muốn nghĩ thêm chuyện để cùng trò chuyện với Jungkook lại thấy con thỏ bông màu hồng vẫn luôn kè kè trên tay nó thì dấy lên chút hiếu kì,hỏi.

-Con thích thỏ lắm hả?

JungKook ngơ ngác một hồi nhìn con thỏ bông trên tay,nghĩ liền hiểu ra,giơ con thỏ đến trước mặt Jimin.

-Thỏ bông tên cooky. Papa có thể lấy!

Giọng có chút ngập ngừng,có chút không nỡ nhưng mặt nhỏ lại kiên định,hai môi mím chặt vào. Jimin vuốt nhẹ một bên má JungKook,dịu giọng nói.

-Papa sao có thể lấy cooky của con được ?

-Có thể!

JungKook vẫn quả quyết trưng con thỏ ra trước mặt Jimin. Cooky chính là món đồ tốt nhất nó có,Jungkook đơn giản chỉ là muốn Jimin có thể nhận được từ mình thứ gì đó khi anh đã cho nó khá nhiều thứ khi vừa đến ngày hôm qua.Tất thảy cái gì JungKook cảm thấy tốt nhất nhất, nó đều muốn cùng anh san sẻ.

Jimin thấy hành động dễ thương của JungKook,trong lòng lại đột nhiên cảm nhận một trận ấm áp len lỏi khiến anh có chút rung động bởi sự hồn nhiên nó đem lại.

-Papa cần Kookie là được rồi.

Jimin ôm chầm lấy nó,anh khẽ hôn lên trán đầy yêu thương. JungKook mặt phiếm hồng để đầu mình ở trong lòng Jimin,tay khẽ run rẩy siết lấy cooky. Thấy nụ cười rực rỡ cùng đôi mắt híp lại của papa khiến JungKook càng thêm ngượng ngùng,xoay mặt đi.

Jimin khúc khích nghịch nghịch lại sờ nắn tay chân trắng trắng của thằng bé. Da dẻ tuy mềm mịn nhưng lòng bàn tay lại xuất hiện vài vết chai thô ráp. Đứa trẻ này không biết đã trải qua những chuyện gì mà bị bỏ lại trong cô nhi viện ?

Đối với vấn đề và lý do tại sao JungKook phải ở trong cô nhi,Jimin tuy hiếu kì nhưng cũng không tiện hỏi. Những đứa trẻ phải ở trong đó cũng không phải tự nguyện mà lý do chúng bị bố mẹ cho vào đây chắc chắn cũng sẽ không tốt đẹp gì. Lý do hẳn có rất nhiều như là điều kiện gia đình không đủ,gia đình không êm ấm hạnh phúc,bị cha mẹ bỏ rơi.... mà đối với những đứa trẻ non nớt thì đầu óc lại chưa nhận thức được nhiều,không nên hỏi có lẽ sẽ tốt hơn.

—————————————————

Các cô cứ ăn ngọt trước đi rồi chúng ta ăn món mặn sau nha 😀😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro